Liệp Quốc
Tác giả: Khiêu Vũ
Dịch và biên tập: taroihung
Nguồn : Tàng Thư Viện - tangthuvien.com
Chương 137 : Quá tà ác !
Qipu ngây người nửa ngày, mới đột nhiên vỗ đầu.
Đúng rồi ! Phòng kế bên ! !
Công chúa chỉ sợ đã sang phòng kế bên tìm tên tiểu tử kia ! !
Qipu ngây người một chút, bỗng nhiên phục hồi lại tinh thần, lập tức liền xoay người chạy ra ngoài, nhưng mới chạy tới cửa, thì đột nhiên rèm cửa bị vén mạnh ra, một bóng người chật vật lẻn vào, hai người suýt nữa là đụng nhau, cùng lúc 'A' một tiếng.
Qipu tập trung nhìn kỹ, thấy người trước mặt, chính thị là Adeline! !
Thần sắc Adeline có chút bối rối, hai gò má ửng đỏ, nhìn thấy suýt tý đụng vào Qipu, bản thân trước hết là kinh hô một tiếng, sau này thối lui về phía sau, trong ánh mắt hiện lên một tia hoảng sợ thất thố.
"Công chúa !" Qipu trong lòng kinh hỉ, dưới cơn kích động nên không nhận ra Adeline đang có chút hoảng hốt, vội vàng kéo Adeline vào trong gian phòng, hạ giọng nói: "Ngươi vừa mới chạy đi đâu !?"
Adeline ấp úng một hồi, mới thấp giọng nói: "Ta, ta đi ra ngoài xem thử vì sao lâu vậy ngươi còn không trở lại, có chút sốt ruột, nên muốn ra ngoài tìm ngươi."
Qipu thở dài, nhìn vị công chúa ở trước mặt, bỗng nhiên thần sắc biến đổi: "Di? Y phục của ngươi..."
Adeline nhất thời đỏ mặt, y phục trước đây của nàng đã bị dế nhũi xé thành nhiều mảnh nhỏ, lúc này nàng mặc là bộ trường bào lấy được từ trên người nữ tử áo trắng kia, mắt thấy Qipu sinh nghi, Adeline giả vờ trấn định: "Ân, vừa rồi ta đi ra ngoài tìm ngươi, không cẩn thận đụng phải một tên bồi bàn, làm đổ bình rượu lên người, sau đó ta tìm thấy một bộ quần áo trong cái tủ trong căn phòng gần đó."
Nói xong, nàng hàm hồ : "Được rồi, trời đã quá tối, nếu tiếp tục ở nơi này thì ca ca của ta sẽ rất dễ dàng phát hiện ra ta không có trong hành cung."
Tuy rằng Qipu còn có chút nghi hoặc, thế nhưng những lời của Adeline quả thực không sai, thời gian cấp bách, phải mau chóng quay trở về.
Lập tức Qipu bước ra khỏi gian phòng, nhìn trái phải hành lang một chút, mới dẫn Adeline vội vàng rời khỏi phòng, nhưng lúc đi xuống cầu thang, Qipu đi ở phía trước, thì nghe Adeline ở phía sau nhẹ nhàng 'chao ôi' một tiếng, hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy hai đầu lông mày của vị công chúa này thoáng cau lại, nhăn nhúm đôi môi, có vẻ khá là đau đớn, mà trong cơn đau này, càng phảng phất như mang theo một vẻ ngượng ngùng xấu hổ.
"Ân, công chúa?"
"A... Ta không có sao." Adeline cố gắng làm ra bộ dáng không có việc gì xảy ra: "Vừa rồi không cẩn thận nên đạp trúng chân, đi nhanh đi, không còn thời gian để chậm trễ."
※※※
Hai con ma men Ruhr và Green cũng không biết đi đâu một hồi mới quay về gian phòng, lúc về tới gian phòng, trong phòng đã là một đống lộn xộn, hai người ngã nhào ra ghế bành, nghỉ ngơi một chút, rốt cục dần dần tỉnh táo lại.
"Di? Sao hốc mắt của ông đây đau thế này !?."
"Aha! Ta nhớ ra rồi, vừa rồi ngươi đá vào mông ta một cước."
Hai vị này thoáng nhìn nhau, cùng lúc cười ha ha, Green vỗ đùi: "Đêm nay uống rượu quả thật là thống khoái ! Ta đã nhiều năm không có uống say tới mức độ này a!"
Ruhr nhặt lên một bình rượu, sau đó nhìn ngắm, cười nói: "Ha ha, ta nhớ kỹ lần say khướt trước đây, đó là trong buổi tiệc sinh nhật lần thứ sáu mươi của công tước đại nhân."
Hai người bỗng nhiên trầm mặc một hồi, nhìn nhau một chút, sau đó thổn thức một trận. Một lúc sau, hai tên gia hỏa không có trách nhiệm này mới chợt nhớ.
Mập mạp nhìn Green: "Di? Ta nhớ kỹ... còn có một người đi chung với chúng ta tới đây... A! Hạ Á, cái tên tiểu tử kia đâu rồi ?"
Green cười cười: "Ta cũng nhớ ra rồi, làm thế nào trận ăn nhậu này, chỉ còn lại có mỗi hai chúng ta? Ngươi đừng có gấp, ở chỗ này còn sợ đi lạc sao? Chỉ sợ rằng lúc này hắn đang nằm trên giường của cô nương nào đó."
Nói xong, hai người ngồi dậy nhìn xung quanh một chút, Green đưa tay chỉ vào cánh cửa bị che khuất ở trên tường: "Nhìn kìa! Tên tiểu tử nọ chắc chắn ở trong đó."
"Chúng ta ở bên ngoài đánh nhau, trái lại hắn trong này phong lưu khoái lạc!" Ruhr căm giận bất bình, hoàn toàn quên mất là do hai tên ma men bọn hắn tự mình rời đi, hắn đứng dậy lôi kéo Green đi vào trong cánh cửa bí mật.
Thế nhưng hai người vừa mới tới trước cửa, chợt nghe thấy một tiếng kêu la của Hạ Á từ bên trong truyền tới.
"A! ! ! !"
※※※
Dế nhũi từ trên giường ngồi dựng lên, thân trên trần trụi của hắn tràn đầy mồ hôi, trán cũng ướt sũng, thở dốc hồng hộc.
Mới vừa rồi hắn đã gặp phải ác mộng khi ngủ, trong mộng hắn thấy bản thân mình bị bỏ vào trong một đống lửa, cả người nóng nảy khó chịu, ngọn lửa kia nhanh chóng thiêu đốt bản thân hắn đến mức tim muốn nứt ra.
Y nhiên một ngọn lửa đang vây quanh hắn, lại hợp thành một con quái vật có đôi mắt màu đỏ trương ra hai cặp răng nanh, hướng về phía bản thân dương nanh múa vuốt, từng bước từng bước nhảy mạnh tới, trong cơn hoảng hốt, hắn vươn tay nắm lấy hỏa xoa, thế nhưng trong mộng lại không có hỏa xoa bên cạnh hắn, đúng lúc này, bỗng nhiên xuất hiện một cái thân ảnh lao ra từ trong ngọn lửa, phảng phất như thân ảnh này biến thành một luồng thủy quang thanh lương sảng khoái, đem thân thể của hắn bao trùm lại, nhất thời cảm giác khô nóng của ngọn lửa cũng đã biến mất.
Nhưng mà lúc thủy quang rời khỏi người hắn, tựa hồ nhẹ nhàng hội tụ lại, bên trong thủy quang, dường như có một thân ảnh mờ nhạt đang ở trong đó.
Ân... Là ai đây?
Bản thân dế nhũi cố gắng nhìn kỹ, hai tay ra sức quạt quạt, hao tổn một hồi khí lực, mới rốt cục đem khối xương mù dày đặc đánh tan, cuối cùng bên trong hiện ra một khuôn mặt, nhìn rất là quen thuộc, thế nhưng lại đang trừng mắt nhìn bản thân hắn, vừa tức vừa giận, phảng phất như còn mang theo vài phần oán trách xấu hổ, nhìn kỹ, khuôn mặt này cư nhiên chính là kẻ đáng thương đã lâu không gặp? !
Hạ Á cả kinh không ít, trong lúc nhất thời toàn thân hắn run lên, lập tức theo bản năng muốn vươn tay bắt lấy kẻ đáng thương, thế nhưng hắn lại chụp vào khoảng không.
Đúng lúc này, mãnh thú bằng ngọn lửa ở xung quanh lại kéo đến, kẻ đáng thương bị quái thú cắn lôi đi, khoảng cách so với hắn càng lúc càng xa, Hạ Á vội vàng đuổi theo, trong lòng hắn dâng lên một cổ tức giận vô hạn, nổi trận lôi đình, vọt tới trước mặt con quái thú, đấm đá túi bụi, rốt cuộc đem con quái thú hoàn toàn đánh bại lui, thế nhưng cuối cùng bỗng nhiên khí lực của bản thân hắn hoàn toàn tiêu hao sạch, mệt mỏi ngã nằm ra đất.
Trong mộng, kẻ đáng thương tiến sát lại gần bản thân hắn, ánh mắt của kẻ đáng thương đang nhìn hắn, cùng khuôn mặt rõ ràng quen thuộc nọ, thế nhưng biểu hiện lại có chút khác với trước đây hắn đã từng thấy qua -- trong mộng, hắn mơ hồ cảm nhận được một chút không thích hợp, biểu hiện lúc này của kẻ đáng thương, không phải là của một kẻ "anh em tốt". Kỳ lạ chính là, trong nháy mắt này, theo bản năng của dế nhũi cảm nhận được, ánh mắt thế này, biểu tình thế này của kẻ đáng thương, trái lại làm cho bản thân hắn mơ hồ cảm nhận được một loại vui mừng sung sướng...
Trong mộng, kẻ đáng thương tiến sát lại gần hắn, khuôn mặt quen thuộc nọ mang theo một vẻ ôn nhu, sau đó...
Ân, kẻ đáng thương nói một câu: "Ta thích ngươi... trong tim ngươi có hình bóng của ta không?"
Nghe thấy câu này, Hạ Á đột nhiên chấn động toàn thân, sau đó hét thảm "A" một tiếng, thì từ trong mộng giật mình tỉnh lại, cảm giác được tóc gáy toàn thân dựng đứng lên, liên tục run run đánh vào mặt mười mấy cái, mới đem cảm giác hoảng sợ này dần dần dập tắt.
( Gặp quỷ! Gặp quỷ! Ông đây nhất định là điên rồi ! ! ! Thế nào lại gặp phải cái mộng kinh khủng như thế ! Chết rồi ! Nhất định là bởi vì Aokesi ! Bởi vì cái tên Thiên Công kia ! ! Mẹ nó, lẽ nào cõng bọn đồng tính này trên lưng, cũng sẽ bị truyền nhiễm hay sao? ! )
Hung hăng đánh mặt một cái, Hạ Á dùng sức lắc đầu một hồi, mới hoàn toàn tỉnh táo lại, nhưng đến lúc mắt hắn nhìn thấy rõ trở lại, thì thấy khuôn mặt của mập mạp đang để gần sát khuôn mặt của bản thân: "Hạ Á, ngươi làm sao vậy?"
Vừa nãy trong mộng thấy cảnh tượng khủng khiếp kia, trong lòng hắn còn đang hoảng sợ không ngớt, lúc này bỗng nhiên khuôn mặt của mập mạp lại tiến sát gần như vậy, Hạ Á liền theo bản năng quát to một tiếng: "Quỷ a! ! !"
Lập tức không chút do dự, tung ra một quyền! truyện cập nhật nhanh nhất tại tung hoanh chấm com
Bốp! ! !
Ruhr thảm kêu một tiếng, bưng lấy hốc máu bay thẳng về phía trau, trực tiếp ngã xuống góc tường.
Green đứng ở bên cạnh khá xa cái giường, mắt thấy Ruhr bị Hạ Á đánh bay, rất vô tư cười ha ha : "Hay hay hay ! Đánh hay lắm !"
Hạ Á nghe được tiếng kêu thảm thiết của Ruhr, ý thức thanh tỉnh lại, lấy lại bình tĩnh, mới biết được mình đã đánh lầm người, vội vàng từ trên giường nhảy xuống: "Di? Mập mạp, ngươi không sao chứ?"
Ruhr ngồi ở góc tường, thấy dế nhũi trần truồng nhảy từ trên giường xuống, nhịn không được liền mắng: "Tiểu tử hỗn đản, ngươi phong lưu khoái hoạt đủ rồi, ông đây có ý tốt gọi ngươi dậy về nhà, cư nhiên còn đánh ông đây!"
Hạ Á cười hắc hắc, nhưng mà chân hắn bỗng nhiên nhũn ra, đầu choáng hoa mắt, miệng khô lưỡi đắng, đặt mông ngồi lại xuống giường, lập tức liền cảm giác được vài phần không đúng.
Loại cảm giác nhức đầu choáng váng này, đối với Hạ Á cũng không phải là xa lạ, hắn không phải là lần tiên uống say, loại bệnh trạnh này cũng không làm hắn kinh ngạc. Chỉ là...
Toàn thân của hắn đang trần trụi, y phục của hắn đã bị xé thành từng mảnh nhỏ vứt tứ tán trên giường và mặt đất, điều này quả thật có chút cổ quái. Hơn nữa... hắn vô thức cảm nhận được, 'chổ đó' của hắn, có một cảm giác là lạ...
Hắn tuy rằng là xử nam (lúc này là không còn), thế nhưng dù sao hắn cũng sớm đã vượt qua tuổi thành niên, cũng không phải các gì cũng không biết, trước đây thỉnh thoảng vào vài buổi tối, khí huyết tinh lực tràn đầy, cũng sẽ ngủ mơ thấy một ít xuân mộng cổ quái, chỉ là cảnh tượng trong mộng như thế nào thì hắn không nhớ rõ, thế nhưng cảm giác hưng phức trong mộng thì hắn nhớ rất kỹ, sau đó... lúc hừng đông tỉnh dậy, hơn phân nửa là hắn sẽ phát hiện bản thân mình-- 'ướt quần'.
Mà hiện tại, hắn vô thức sờ 'bộ rễ' ở giữa hai đùi, cảm giác được bàn tay có chút ươn ướt, lúc này da mặt dế nhũi tuy rằng có dày, nhưng trước mặt là hai lão nam nhân, nhất thời khuôn mặt của đỏ lên như cái mông khỉ, suýt tý nữa là xuất huyết ra ngoài.
Lại ngẩng đầu nhìn lên, Ruhr ngồi ở góc tường ôm hốc mắt lầm bầm, mà Green ở bên cạnh len lén cười trộm, sau đó liếc mắt nhìn xung quanh, trên mặt đất còn có một nữ hài đang nằm sấp, thân thể dọc ngang, nửa thân trên trần trụi, mà khuôn mặt của nàng, y nhiên giống như là nữ hài tối qua đã tiếp rượu cho hắn...
Mắt thấy cảnh tượng này, tim của dế nhũi đập như trống làng:
Lẽ nào... Lẽ nào ông đây trong lúc uống say, bất tri bất giác đã bị phá đi thân xử nam?
Nghĩ tới đây, sắc mặt của hắn càng trở nên cổ quái.
"Được rồi!" Green cố gắng nín cười, mắt thấy y phục của Hạ Á đã bị xé rách, nghĩ thầm tên tiểu tử này rốt cuộc cũng còn quá trẻ, lúc hành sự lại vội vàng hấp tấp, xem ra mập mạp nói tên này là trai tân, hơn phân nửa là không sai. Green rốt cuộc hảo tâm, cởi áo khoác của mình quăng cho Hạ Á, cười nói: "Mẹ nó, mau chóng mặc đồ vào, đem 'bộ rễ' dưới đũng quần của ngươi chà rửa cho sạch ! Bọn ta sẽ ra phòng ngoài ngồi chờ, ngươi nhanh chóng một chút để còn rời khỏi nơi này."
Nói xong, hắn thoáng nhìn qua nữ hài còn đang mê man nằm trên mặt đất, cau mày nói: "Ai, đúng là tuổi trẻ, không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả..." Hắn đưa tay vào trong ngực, lấy ra một kim tệ quăng lên đầu giường. Sau đó bước tới đỡ mập mạp đứng dậy, liền rời khỏi phòng.
Hạ Á ôm đầu bức tóc, bộ dáng có chút si ngốc, trong lòng hắn có chút cảm giác không đúng, thế nhưng không đúng ở điểm nào, thì hắn còn chưa nghĩ ra.
Nhìn xung quanh một chút, trong phòng chỉ có nữ hài đang trần trụi nằm trên đất kia, mà bản thân hắn cũng không có mặc đồ, dựa theo hoàn cảnh này, cho dù cho một tên ngốc nhìn thấy, cũng sẽ khẳng định dế nhũi đã 'nhúng chàm'.
Nhưng... Nhưng bản thân hắn rõ ràng là cảm giác được hắn không hề cùng nữ hài kia làm qua sự tình đó a ! !
Hắn mặc áo khoác của Green vào, tiện tay đem cái chăn trên giường giật lên, cầm lấy hỏa xoa không biết từ lúc nào đã đặt trên đầu giường, nhưng bỗng nhiên ánh mắt hắn chợt lóe.
Trên cái giường trắng như tuyết nọ, phảng phất như xuất hiện một vài vết đỏ tươi, nhìn giống như hoa đào nở rộ...
Hạ Á ngây dại.
Dùng sức gãi gãi đầu, sau đó buồn bực lẫm bẫm: "Con mẹ nó... Nghe nói nữ nhân lần đầu mới ra máu, lẽ nào nam nhân lần đầu cũng giống như thế ? !"
Hắn chung quy không phải tên ngu, trong lòng hắn biết, nữ hài tối hôm qua ôm ôm ấp ấp hắn trong lòng, lúc này đang nằm trên mặt đất kia, lại là người ở trong trốn phong nguyệt, cũng tất nhiên sẽ không phải lần đầu làm sự tình này.
Như vậy... Gặp quỷ ! Lẽ nào đây là máu của bản thân ?
Dế nhũi mang theo phiền muộn đi ra khỏi phòng.
Trong lòng hắn mang theo một cái nghi hoặc khó nói:
Ông đây... Rốt cuộc là đã phá thân hay chưa?
※※※
Ra tới phòng ngoài, Ruhr cùng Green sớm đã có chút sốt ruột, vừa thấy Hạ Á chui đầu ra, liền lôi hắn đi xuống cầu thang, thì gặp lại nữ tử ban đầu tiếp đãi bọn hắn, Green thấy đối phương chờ ở dưới lầu, trong lòng liền hiểu ý, từ trong ngực lấy vài mai kim tệ nhét vào tay đối phương, sau đó phất phất tay, đem theo Hạ Á cùng Ruhr rời khỏi nơi này.
Đại khái là đêm nay đã gây rối khá nhiều, hai lão nam nhân đem Hạ Á về tới nơi ở sau đó cũng giải tán ai về nhà nấy, Hạ Á trở về phòng mình nghỉ nghơi, hắn tuy rằng vừa mới ngủ dậy, thế nhưng cảm giác vẫn còn say, mang theo một cổ nghi vấn phiền não, hắn lăn ra giường ngủ thêm một giấc.
Chỉ là hắn vừa lăn ra ngủ, thì mộng mị lại lần nữa kéo tới. Cơn mộng lần này, mới thật sự đúng là một cái mộng xuân, trong mộng bản thân hắn ôm lấy một nữ tử, lăn qua lộn lại, mưa gió dồn dập-- sau đó, trong mộng dế nhũi có một cảm giác quen thuộc-- hăn muốn cưỡi ngựa...
Thế nhưng khư khư ngay thời khắc mấu chốt chuẩn bị lâm trận, thì nữ tử trong mộng của hắn bỗng nhiên ngẩng đầu lên nhìn hắn, mặt thoa da phấn, thế nhưng đường nét của khuôn mặt, không ngờ chính thị lại là kẻ đáng thương! !
Dế nhũi bị dọa cho hết hồn, vốn đã chuẩn bị lâm trận, thế nhưng lại bị dọa cho tỉnh khỏi mộng, bật dậy khỏi giường, ngồi ở đầu giường thở dốc hồng hộc, nhìn ra cửa sổ trời đã bắt đầu có chút sáng, trong lòng dế nhũi không ngớt lo sợ.
( Mẹ nó! Là ta say! Nhất định là ông đây đã uống quá say ! ! Ảo giác ! Đều là ảo giác ! Nhất định là ảo giác ! ! Mẹ nó... Ông đây làm sao có khả năng đi thích một nam nhân ? ! )
Thế nhưng ngay lúc trong lòng Hạ Á nghi thần nghi quỷ, bỗng nhiên trong đầu truyền tới một trận cười cợt như điên.
"Ha ha ha ha ha ha..."
"Dora? !" Ánh mắt của dế nhũi sáng lên, lập tức liền hỏi: "Cái quỷ hồn nhà ngươi, mấy ngày nay ngươi chạy đi nơi nào?"
Âm thanh của Dora 'hừ' một tiếng, kinh thường nói: "Ngày đó ngươi tùy tiện sử dụng lực lượng, tinh thần lực tiêu hao hết, đương nhiên sẽ không thể cùng ta liên lạc... Ân, khối ma pháp tinh thể mà ta đang ẩn thân có chút cổ quái, ngày đó ngươi kiếm được một viên to hơn viên ban đầu, nhất thời thôi động linh hồn lạc ấn, phảng phất như xuất hiện một cổ lực lượng đem ta vây hãm trong đó..."
Hạ Á giật mình, ánh mắt lập tức sáng lên: "Ngươi đến rất đúng lúc ! Những chuyện xảy ra bên cạnh ta, cái quỷ hồn như ngươi chắc chắn sẽ nhìn thấy ! Nói mau, tối hôm qua rốt cục... Ách, ông đây, ông đây, ách... Ông đây rốt cuộc có làm chuyện đó không?"
Dora cố ý cười nhạt: "Chuyện đó là chuyện gì?"
"Phí lời !" Hạ Á giận dữ, liền sau đó có chút chột dạ bối rối: "Thì là... Chuyện đó đó..."
Âm thanh của Dora phảng phất như cố gắng nín cười, giọng nói mang theo một tia ác ý khiến cho Hạ Á có chút sợ hãi: "Hanh hanh, việc ngươi làm thì ngươi tự biết, tiểu tử nhân loại, ngươi cảm thấy thế nào khi ngươi mất đi thân xử nam? Ha ha ha ha ha ha..."
Hạ Á trong lòng chấn động, một cổ cảm giác trống vắng không biết từ đâu ập tới: "A... Ta thực sự..."
"Chẳng lẽ còn giả, hừ, ngươi nghĩ rằng ta nguyện ý nhìn ngươi làm chuyện đó à? Đối với những việc xảy ra xung quanh ngươi, ta muốn không thấy cũng không được, hừ..."
Hạ Á trầm mặc một chút, lúc ngẩng đầu lên, sắc mặt của hắn ủ rủ: "Việc này... thực sự là hỏng bét, ta nghe nói... sau khi chuyện nam nữ xảy ra, chỉ sợ... chỉ sợ sẽ phát sinh ra em bé. Ông đây không muốn cưới nữ hài kia, nếu như vạn nhất..."
Hắn không biết cách diễn tả ý định của hắn, vừa nói ra những lời này, trái lại càng khiến cho con rồng ở trong đầu cười rộ lên như bị điên.
Nếu như không phải con rồng này đã trở thành quỷ hồn, mà là nàng vẫn còn sống, chỉ sợ cũng sẽ lăn đùng ra chết vì cười bể bụng.
Hạ Á bị nàng trêu chọc nên có chút bực mình, 'hừ' một tiếng, cả giận nói: "Ngươi! Ngươi! Ngươi cười cái gì!"
Ở trong đầu, âm thanh của Dora có chút đứt quảng do cười liên tục: "Sinh ra đứa bé? Ha ha! Cái tên tiểu tử nhà ngươi, quả thực ngu dốt đến mức đáng thương ! Ngươi cư nhiên ngay cả loại chuyện như thế này cũng không hề có chút hiểu biết ?"
Rốt cục, nhận ra Hạ Á có vài phần nóng giận muốn bạo phát, Dora mới cố gắng nín cười, ở trong đầu Hạ Á, nói ra một câu bí hiểm, mà câu nói này, trái lại càng khiến cho Hạ Á trở nên mù mờ, hoàn toàn không rõ ý tứ.
"Tiểu tử dế nhũi ... Lúc bắt đầu ngươi làm rất đúng, nhưng về sau động tác của ngươi lại quá mạnh... Cuối cùng, ngươi đã đi lầm đường."
(Tên cúc hoa tà ác, bi kịch cho kẻ đáng thương !)
... Đi, đi lầm đường?
Đây là, con mẹ nó, có ý gì?
Dế nhũi rất buồn bực.
※※※
Không có nhiều thời gian để dây dưa với vấn đề này, ngay lúc dế nhũi suy nghĩ tới lần thứ một trăm cũng không có giải đáp, hắn vừa đứng dậy, thì bỗng nhiên từ ngoài cửa truyền tới một tiếng cười to khỏe: "Hạ Á! Hạ Á! ! Hạ Á! Mau ra đây! Bọn ta tới rồi! !"
Tiếng gọi này mười phần mạnh mẽ làm cho ánh mắt của Hạ Á sáng lên, hắn quên đi các ý niệm loạn thất bát tao ở trong đầu, mặc vào bộ y phục rất nhanh lao ra khỏi phòng, lập tức nhìn thấy có hai người đang đứng trước cổng biệt thự, một người có vóc người cao to như một con trâu đực, người còn lại có vóc người gầy ốm hơn một tý, nhưng trên mặt lại lộ ra vẻ tươi cười giảo hoạt khôn khéo.
"Shaerba! Katuo! !" Hạ Á nhất thời đại hỉ, xông về phía cổng vài bước, cùng hai người nhiệt tình ôm một cái, sau đó mới cười ha ha, đấm vào ngực của Shaerba cùng Katuo mỗi người một cái: "Hai tên gia hỏa các ngươi đến đế đô từ khi nào? !"
Shaerba nhìn Katuo một chút, bộ dáng tươi cười có chút xấu hổ, mà Katuo thì ho khan một tiếng, mới ngượng ngùng nói: "Ách. . . Cái này thì. . . Quân bộ hạ lệnh, tướng quân Adelike bị điều động về đế quốc quân bộ, còn binh đoàn 13 của chúng ta do tướng quân Ruhr dẫn dắt, cho nên bọn ta. . ."
Tính tình của Shaerba ngay thẳng, trực tiếp nói thẳng: "Bọn ta đã nghĩ. . . Nếu như chỉ huy là tên Rhur mập mạp kia, hắn lại chỉ biết chạy trốn, làm thủ hạ dưới trướng của hắn, cũng thật là quá nghẹn khuất. Bọn ta thương lượng một chút, liền đi tìm tướng quân Adelike, tướng quân nói, để bọn ta cùng hắn đi đến đế đô tìm ngươi, có lẽ sẽ tìm được lối đi. . ."
Hạ Á vui vẻ: "Tướng quân cũng đã đến đế đô?"
"Ân, tướng quân vừa vào thành, liền được người trong hoàng cung tiếp đón, bệ hạ ra lệnh, bảo hắn lập tức vào cung yết kiến, một khắc cũng không thể chậm trễ. Nhìn bệ hạ sốt ruột như thế, bọn ta đều suy đoán, lần này tướng quân Adelike tới đế đô, chỉ sợ rằng sẽ được bệ hạ trọng dụng !"
Lúc Katuo nói lời này, trên mặt hắn không tự chủ được liền lộ ra bộ dáng tươi cười kiêu ngạo.
Dế nhũi gật gật đầu -- Adelike được trọng dụng, Ruhr điều về làm thống suất binh đoàn 13, việc này hắn sớm đã biết, cho nên cũng không lấy làm kinh ngạc, chỉ là nhìn hai người bạn hữu ở trong đội thân vệ, hắn không khỏi có chút khó hiểu : "Thế nhưng, vì sao tướng quân bảo các ngươi tới tìm ta?"
Shaerba lắc đầu: "Không biết, tướng quân chỉ bảo bọn ta tới tìm ngươi, tự nhiên sẽ có lối thoát, cho nên bọn ta tìm tới ngươi."
Hạ Á càng kinh ngạc.
Để cho bạn hữu trước đây trong quân đội tìm tới bản thân xin trợ giúp, cái này cũng không khó hiểu-- nhưng khó hiểu chính là, phong thưởng thăng chức của bản thân hắn mới chuyển tới ngay ngày hôm qua, Adelike làm thế nào biết được, lại còn bảo hai người này tới đây, khẳng định rằng sẽ có lối thoát? ?
Bất quá bạn cũ gặp lại, trước đây mọi người đều là huynh đệ vào sinh ra tử trên chiến trường, nghi vấn trong lòng Hạ Á thoáng vừa hiện lên cũng nhanh chóng bị gạt sang một bên, hưng phấn lôi hai người vào trong nhà sau đó nói chuyện say sưa.
※※※
Thị nữ kinh ngạc phát hiện, vị công chúa này ngày hôm nay có chút khác thường, rõ ràng mùa đông đã sắp qua đi, khí trời càng lúc càng ấm, thế nhưng hôm nay vị công chúa này bỗng nhiên mặc một bộ trang phục mùa đông, một cái áo choàng dựng cao cao cổ áo, đem cái cổ của công chúa che thật kín đáo, công chúa phảng phất như tâm tình không yên, thường ngày vị công chúa này chỉ thích ở trong phòng ngồi đờ ra trước cửa sổ, nhưng hôm nay lại có chút sốt ruột, một mình liên tục đi qua đi lại trong phòng, hơn nữa lúc bước đi, tựa hồ có chút bất tiện -- nghe đâu tối hôm qua là do trượt cầu thang nên té bị thương ở chân.
Chỉ là khi nữ quan nói muốn mời thầy thuốc tới khám, liền bị công chúa kiên quyết cự tuyệt. . .
Adeline đương nhiên không biết biểu hiện khác thường của nàng toàn bộ đều lọt vào mắt của đám thị nữ cùng nữ quan, nàng nhiều lần nhịn không được đứng soi mình trước gương-- dế nhũi chết tiệt ! Tối hôm qua còn không thấy rõ, sáng nay vừa dậy thì đã phát hiện, trên cổ của bản thân tràn đầy cái vết tích màu tím nhìn giống như là vết môi. . .
Khiến cho kẻ đáng thương xấu hổ nhất chính là. . . 'Một nơi nào đó' trên thân thể của nàng đang đau nhức khó chịu, cho dù nghỉ ngơi cả đêm, lúc này đứng lên, cũng rõ ràng là vẫn chưa có chuyển biến tốt hơn.
Việc này thật sự làm cho nàng vừa giận dữ vừa xấu hổ không chịu nổi-- kẻ đáng thương bất đắc dĩ ai thán. Lúc trước nàng cũng có nghe một vài thị nữ lớn tuổi len lén bàn tán việc nam nữ, bất quá nàng đối với việc này cũng chỉ là tay mơ mà thôi.
Thế nhưng. . .
Nàng chỉ nghe nói qua, sau khi làm việc đó thì sẽ đau, thế nhưng. . . nhưng không có nghe qua, 'chỗ kia' cũng sẽ đau a. . .
Nàng tập tễnh bước đi qua lại trong phòng hai vòng, kẻ đáng thương thất hồn lạc phách bước tới cái ghế gần đó ngồi xuống, nhưng mông vừa chạm vào ghế, nhất thời liền biến sắc, kêu "A" một tiếng đau nhức, nhảy dựng lên.
Đám thị nữ bên cạnh liền dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía nàng.
"Đi. . ." Kẻ đáng thương đỏ mặt lên, trong lòng oán thầm dế nhũi mấy trăm lần, mang theo khuôn mặt đỏ rực, nàng thấp giọng nói: "Đi, mang đến cho ta một cái nệm bông."