Liệp Quốc
Tác giả: Khiêu Vũ
Dịch và biên tập: taroihung
Nguồn : Tàng Thư Viện - tangthuvien.com
Chương 157: Quyết đoán của công tước
Câu nói này của Hạ Á đương nhiên là phát từ nội tâm, có tình cảm chân thật phát ra câu nói như vậy, cũng là bởi vì hắn đã từng nghe Ruhr nói qua sự tích truyền kỳ của gia tộc hoa tu-líp, đối với gia tộc công thần có công khai quốc, trong lòng hắn đã xuất hiện vài phần kính trọng, mà hiện tại hắn biết được, "lão gia hỏa" đã nuôi dạy hắn từ nhỏ, lại rất có khả năng là truyền nhân của gia tộc này, cùng lúc năm đó gia tộc hoa tu-líp gặp số phận bị thảm mà đoạn tuyệt, trong lòng hắn sinh ra vài phần tức giận của con cháu, vì gia tộc hoa tu-líp nên hắn ôm lấy mối hận thật to.
Câu nói của hắn quả thật là đại nghịch bất đạo, nào là "con mẹ nó, tạo phản từ lâu" vân vân, khiến cho kẻ đáng thương ở bên cạnh nghe thấy liền biến sắc, ánh mắt của nàng rất phức tạp, ngay cả Kaweixier nghe xong, ánh mắt cũng không khỏi chớp động, híp mắt tỉ mỉ đánh giá Hạ Á.
Nhìn vẻ mặt căm phẫn của Hạ Á, Kaweixier híp mắt, ngữ điệu của hắn cũng tăng thêm vài phần thâm ý, chậm rãi nói: "Tại vị trí nào, thì làm ra loại chuyện đó. Vị hoàng đế kia đối xử như thế với gia tộc hoa tu-líp, đương nhiên là làm cho lòng người căm tức. Nhưng suy nghĩ kỹ lại, ở vào vị trí của hắn, cách làm như vậy, quả thật không thể nói là hắn sai."
Hạ Á trừng mắt, cả giận nói: "Ở trong núi ta có nghe qua một câu châm ngôn: không có thú săn, thì lấy chó săn làm thịt ! Đó là hành động vong ân phụ nghĩa, đều đáng bị khinh thường! Ngươi còn nói tốt cho tên hoàng đế kia?"
Kaweixier nhìn chằm chằm Hạ Á, lắc đầu cười nhạt: "Thân là hoàng đế, đương nhiên là phải lo nghĩ cho sự thống trị của hoàng thất ! Thử nghĩ, nếu như vị hoàng đế kia không hạ độc thủ đối với gia tộc hoa tu-líp mà nói, tương lai khi tên thái tử ngu ngốc lên kế vị, hắn cũng sẽ hạ thủ đối với gia tộc hoa tu-líp, bất quá với sự ngu dốt của hắn, chỉ sợ cục diện thắng bại sẽ bị đảo ngược, đến lúc đó gia tộc bị tiêu diệt không phải là gia tộc hoa tu-líp, mà là hoàng thất ! Vị hoàng đế kia nếu như không làm như vậy, thì hắn sẽ làm thế nào? Ngươi vội vàng liền tức giận, như vậy sao không chịu suy nghĩ, đổi lại ngươi là vị hoàng đế kia, ngươi sẽ làm như thế nào?"
Một câu hỏi như thế, nhất thời khiến cho Hạ nghẹn họng.
Đổi lại là ta... Ta sẽ làm như thế nào?
Dế nhũi há to miệng, với chính nghĩa trong lòng hắn, vốn đã định nói: đương nhiên là đem tên hoàng tử ngu ngốc kia phế đi.
Thế nhưng suy nghĩ lại : đã là người thì phải có khuyết điểm bao che con cháu, con của bản thân không tốt, nhưng cuối cùng nó cũng là con của mình ! Máu mủ tình thâm, tay đứt ruột đau. Ân tình của người ngoài cho dù có nặng, nhưng dù sao cũng là người ngoài. Mặc dù có câu 'đại nghĩa diệt thân', thế nhưng loại phạm trù của thánh hiền đã siêu thoát con người bình người... Hạ Á tự biết rằng bản thân trăm triệu lần cũng không làm được!
Chính bản thân hắn vốn cũng là cận thân không cận lý, lúc này làm sao có thể bảo hắn 'quân pháp bất vị thân'?
Kaweixier nhìn vẻ mặt nói không nên lời của Hạ Á, nhất thời trong ánh mắt hiện lên một tia tiếu ý rất quỷ dị, chậm rãi nói: "Tiểu tử, đây là bài học đầu tiên ta dạy cho ngươi ! Mọi việc trên đời vốn không phân ra đúng hay sai, bất quá chỉ là lập trường khác nhau mà thôi. Đứng ở lập trường là người ngoài, đương nhiên sẽ nghĩ vị hoàng đế kia đã sai, đồng tình với gia tộc hoa tu-líp, còn đứng ở lập trường hoàng thất mà nói, sẽ nghĩ vị hoàng đế kia tuy rằng tàn nhẫn, thế nhưng nhưng lại cực kỳ quyết đoán, rất là sáng suốt. Hắn đối xử tàn nhẫn với gia tộc hoa tu-líp, nhưng cũng chính là đối xử rất tốt với hoàng thất!"
Hạ Á mặc dù có ý muốn phản bác, nhưng lúc này hắn vắt hết trí óc, cũng nghĩ ra lý do để phản bác Kaweixier, tuy rằng vẻ mặt của hắn vẫn trương ra bộ dáng không cho là đúng, thế nhưng đối với lời nói của Kaweixier, hắn thật sự cũng đã ghi vào trong tim.
Đúng lúc này, bỗng nhiên hắn nghe được tiếng thở dài của Dora ở trong đầu: "Tên Kaweixier này không hổ danh là trí giả."
Hừ, cái gì mà trí giả, bất quá chỉ là ngụy biện mà thôi.
Trong lòng Hạ Á vẫn cố gắng cương quyết phủ nhận, thế nhưng hắn mơ hồ hiểu rõ, lới nói của Kaweixier, thực sự rất khó dùng từ 'ngụy biện' để phản bác...
Lúc này ba người trong căn phòng bí ẩn, thần sắc đều khác nhau, Kaweixier nhìn chằm chằm Hạ Á, thần sắc của Hạ Á có chút dao động, mà trong ánh mắt của kẻ đáng thương thì tràn đầy lo lắng.
Dù sao nàng cũng là người trong hoàng thất, trong lòng mơ hồ sinh ra vài phần bất an.
Kaweixier nói những chuyện này cho dế nhũi để làm gì?
Hiện tại dế nhũi đang được hoàng đế coi trọng, dần dần có vài phần quy thuận hoàng thất, kỵ thương đại đế làm ra vài cử động khen ngợi Hạ Á, Adeline cũng có nghe thấy. Lấy tính tình của Hạ Á, người khác đối xử tốt với hắn, từ trong nội tâm của hắn cũng sẽ đối xử tốt với người đó. Hoàng đế đối xử với hắn như thế, tương lai nói không chừng hắn thực sự sẽ vĩnh viễn trung thành với hoàng đế già.
Mà đúng ngay lúc này, những lời nói vừa rồi của Kaweixier... hình như có chút...
Có chút thái độ giống như là cố ý nói ra, nhằm gây chia rẽ giữa Hạ Á cùng hoàng thất? Chuyện kể vừa rồi của hắn rõ ràng chỉ nói ra bí ẩn năm đó của gia tộc hoa tu-líp, thế nhưng chủ ý thật sự của hắn lại là muốn giảm bớt hảo cảm của Hạ Á đối với hoàng thất!
Kaweixier, không phải hắn rất trung thành với hoàng đế hay sao? Tại sao lúc này hắn lại làm như vậy, có ý gì đây?
※※※
"Suy tàn của gia tộc hoa tu-líp năm xưa, hoàng thất tuy rằng ngoài mặt vẫn như cũ biểu hiện ưu đãi đối với gia tộc hoa tu-líp, thế nhưng lại âm thầm làm ra vài cái thủ đoạn tàn nhẫn, con gái của đại công tước Luke không lâu sau cũng bệnh mà chết, không có ai bảo đảm việc này không liên quan tới hoàng thất. Sự tình này bất quá cũng chỉ là một hồi giết người diệt khẩu hoặc ngăn ngừa hậu họa mà thôi. Nhưng mà gia tộc hoa tu-líp vẫn còn có huyết mạch truyền thừa, chỉ có điều hoàng thất không có nghĩ tới.
Con gái của đại công Luke, nghe đâu nàng xinh đẹp động lòng người, tướng mạo khuynh quốc khuynh thành, công tước Luke đối với con gái của mình cũng rất là yêu thương, chỉ là đối với hôn sự của nàng lại xảy ra một chút vấn đề. Nghe đồn tầm mắt của vị tiểu thư công tước này cực cao, yêu văn không thích võ, mà đại công suốt đời trên lưng ngựa, đương nhiên là thích các tuấn kiệt trẻ tuổi trong quân đội, hắn chọn rể cũng chính là sĩ quan trẻ tuổi trong quân, đáng tiếc vị tiểu thư công tước kia lại không thích, phụ nữ đối với chuyện tình cảm thường hay cứng đầu, thế nhưng tính khí đại công lại không chịu khuất phục, mạnh mẽ định đoạt hôn sự của con gái. Nhưng sự thật là con gái của đại công đã có người yêu, nàng cùng một học giả có chút danh khí hai người yêu thương nhau, cuối cùng còn lén lút quan hệ, sinh ra một đứa con trai ! Chỉ là đến khi đại công biết được, mọi chuyện đã quá trễ, hắn đương nhiên là không chấp nhận chuyện này, vì thế sự tình này liền bị đại công tận lực che giấu-- May là, ý trời đã định, việc này trái lại đã bảo tồn một mạch huyết thống của gia tộc hoa tu-líp tới tận ngày nay. Sau khi đại công chết đi, vị tiểu thư công tước kia cũng rất nhanh liền chết một cách ly lỳ, nhưng mà đứa con trai sinh tư của vị tiểu thư kia đã được những người trung thành trong phủ công tước lặng lẽ dấu đi.
Tòa trang viên này vốn chính là tài sản bí mật riêng của gia tộc hoa tu-líp, người ngoài không hề biết. Về sau con cháu gia tộc hoa tu-líp đã thay đổi danh tính, ẩn cư ở chốn này, truyền thừa đời này sang đời khác, mãi tới ngày hôm nay."
Kaweixier nói đến đây, mới thấp giọng : "Nghe nói lịch đại công tước gia tộc hoa tu-líp, mỗi một đời đều là anh kiệt đương thời, ngoại trừ thiên phú xuất chúng, gia tộc hoa tu-líp còn truyền thừa một loại tuyệt kỹ bí ẩn trong gia tộc, các công tước hoa tu-líp năm xưa tung hoành thiên hạ, thống suất vô địch, văn võ song toàn, đều là nhân vật có một không hai trên đại lục lúc bấy giờ, cũng chính là nhờ từ nhỏ đã tập luyện qua loại tuyệt kỹ kia. Ngoại trừ vũ kỹ gia truyền của gia tộc hoa tu-líp, còn có nhật ký dẫn binh của đại công Aosiji Liya đời thứ nhất ghi lại quá trình nam chinh bắc chiến của bản thân, hơn nữa trải qua tổng cộng 13 lần truyền thừa, mỗi một đời đại công lại bổ sung thêm chiến lược của bản thân, có thể nói đây chính là chiến pháp vô địch tung hoành thiên hạ của gia tộc hoa tu-líp ! Mỗi một kiện đồ vật, đều là vô giá! Mà trong truyền thuyết, vẫn còn một kiện bí bảo (DG: bảo vật bí ẩn) của gia tộc hoa tu-líp được cất giấu rất cẩn thận! Kiện đồ vật này, mới là bí mật lớn nhất giải thích vì sao uy danh của gia tộc hoa tu-líp trong suốt bốn trăm năm vẫn không hề suy tàn ! Có được kiện đồ vật nọ, thì sẽ có được thực lực mạnh mẽ như những công tước hoa tu-líp năm xưa, từ nay về sau tung hoành thiên hạ, vô địch trong thời đương đại !"
Hạ Á càng nghe càng thèm thuồng, không khỏi hỏi: "Vật gì vậy? Thần kỳ như thế sao? !"
Kaweixier cười nhạt nhìn Hạ Á: "Nếu như ta biết, ta còn tới đây để làm gì ? Hừ..."
Hạ Á suy nghĩ một chút: "Theo những lời ngươi nói, lão gia hỏa là hậu nhân của gia tộc hoa tu-líp, như vậy... Lẽ nào mấy thứ này đều nằm trong tay hắn?" Thế nhưng suy nghĩ lại, trong đống đồ vật lão gia hỏa lưu lại cho hắn, đâu có cái gì giống như bí bảo của gia tộc hoa tu-líp?
Thanh hỏa xoa kia tuy rằng thần kỳ, thế nhưng còn xa mới đạt tới trình độ vô địch thiên hạ.
Về phần binh pháp dẫn quân, Hạ Á cũng bất quá chỉ xem qua vài quyển sách rách nát của lão gia hỏa mà thôi, tuy rằng cũng không tệ lắm, thế nhưng cũng không thể tính là thần kỳ.
"Lẽ nào, ngươi nói bí bảo của gia tộc hoa tu-líp, là ở ngay phía sau mấy cánh cửa sắt này?" Hạ Á nhìn ba cánh cửa sắt xung quanh một chút, cau mày nói: "Nếu đã đánh không vỡ, chi bằng nghĩ biện pháp đào móc từ bên hông thử xem?"
Kaweixier bật cười nói: "Làm gì đơn giản như vậy! Cánh cửa này là một loại ma pháp trận, ta đã tốn khá nhiều thời gian suy tư, mới xác định đây là một loại không gian ma pháp, phía sau cánh cửa này đương nhiên là có một gian phòng, thế nhưng chắc chắn sẽ dể dàng có thể đào móc từ bên hông. Cho dù có thể đào móc đi vào, cũng chắc chắn không vào được gian phòng nọ, cách duy nhất cũng chỉ có thể là mở cách cửa này, sau cánh cửa sắt sẽ là một thông đạo do không gian ma pháp tạo thành, chỉ có thể theo thông đạo đó, mới có thể đi tới chỗ cất dấu đồ vật."
Tròng mắt của Hạ Á xoay tròn, nhìn Kaweixier, bỗng nhiên nói: "Ê ! Ta vừa đến đế đô thì ngươi đã theo dõi ta, có lẽ ngươi đang ngấm ngầm âm mưu đoạt lấy bí bảo của gia tộc hoa tu-líp, đúng không?"
Kaweixier nhìn Hạ Á một chút, thần sắc trên mặt của hắn vẫn bình tĩnh, thản nhiên nói: "Ngươi nói cũng không tính là sai. Năm đó ta quen biết tên gia hỏa kia, cùng hắn kết bạn một hồi, hắn đã sớm nói cho ta biết những bí mật này... Sau khi hắn rời đi, nhiều năm qua ta cũng muốn mở cánh cửa ma pháp này, thế nhưng vẫn không nghĩ ra biện pháp. Tất cả những thứ kia đều thuộc về gia tộc hoa tu-líp, thật lòng ta cũng không có ý định chiếm đoạt, chỉ bất quá ta có chút hiếu kỳ, muốn biết bí bảo đó là gì mà thôi."
Dừng một chút, Kaweixier cười cười nhìn Hạ Á: "Ngươi cũng nên biết, ngày hôm nay ta ước định gặp mặt công tước Minasi ở chỗ này, là vì cái gì?"
Hạ Á lắc đầu: "Ta làm sao biết."
Kaweixier nhìn thẳng Hạ Á, chậm rãi nói: "Ngươi đến đế đô, không chỉ có ta biết, mà công tước Minasi cũng đã biết từ lâu ! Ngươi là truyền nhân của tên gia hỏa kia, sự tình này cũng chỉ có ta cùng Minasi hai người bọn ta biết, nếu không, việc này lan truyền ra ngoài, ngươi cho rằng hoàng đế sẽ còn đối xử tử tế với ngươi sao?"
Hạ Á biến sắc.
Năm đó đại công tước cuối cùng Luke đã chỉ tay lên trời phát thệ, lưu lại một lời nguyền-- loại lời nguyền này nếu như phát ra từ miệng của người nào đó, cùng lắm người ta chỉ xem nó như là một cái rắm, thế nhưng lần này người nguyền lại là công tước hoa tu-líp ... Lịch đại uy danh tích lũy, trên đầu mọi đại công của gia tộc này đều có vòng hào quang ! Người trong hoàng thất nào dám mạo hiểm lớn như vậy? Con gái của công tước cuối cùng bị hại chết, tuy rằng cũng có chút dấu vết của việc giết người diệt khẩu, như càng nhiều lại là nhổ cỏ tận gốc! Lời nguyền kia của đại công "đế quốc sẽ bị hủy diệt trong tay gia tộc hoa tu-líp", đương nhiên sẽ khiến cho hoàng đế loạn tâm, để đề phòng vạn nhất, cũng chỉ có thể nhổ cỏ tận gốc!
Về phần hiện tại, tuy rằng đã trải qua mấy trăm năm, thế nhưng một khi việc này bị bại lộ ra ngoài... Bản thân tuy rằng không phải hậu duệ của gia tộc hoa tu-líp, thế nhưng dù sao lão gia hỏa cũng là cha nuôi của hắn, bản thân cũng được hắn dạy dỗ từ nhỏ, cũng coi như bản thân là phân nửa hậu duệ của gia tộc hoa tu-líp !
Theo như lời của Kaweixier, người trong hoàng thất, vì để đảm bảo địa vị thống trị, chuyện gì bọn họ cũng dám làm ! Năm đó công tước hoa tu-líp là trụ cột của nước nhà, cũng không phải bị ám sát mà chết hay sao? Huống hồ bản thân chỉ là một tên tiểu tử nhà quê, bất quá lập được một ít công lao, tuy rằng hoàng đế nhìn bản thân có chút thuận mắt, thế nhưng một khi đụng tới lời nguyền nguy hiểm kia... chỉ sợ hoàng đế cũng không chút do dự liền đem bản thân ra làm thịt!
"Công tước Minasi, cho dù hắn đã biết... thì làm gì được ta!" Hạ Á tuy rằng mạnh miệng, nhưng trong lòng đã có chút lo lắng. Nhịn không được trong đầu bắt đầu xuất hiện ý định "chuồn".
Kaweixier cười ha ha, lắc đầu nói: "Lời nguyền năm xưa, bất quá chỉ là hoàng thất có tật giật mình mới xem trọng nó đến như vậy. Về phần ta cùng Minasi đều là người ngoài, bỏ qua lập trường hiện tại của bọn ta, cũng thực sự sẽ không đem lời nguyền này đặt trong lòng. Có lẽ đó chỉ là lời nói tức giận cuối cùng của đại công tước Luke. Huống hồ... công tước Minasi, hắn cũng sẽ không gia hại ngươi."
Thần sắc của Hạ Á có chút phức tạp, nhìn thẳng vào mặt Kaweixier, nỗ lực tìm kiếm một điều gì đó từ trong ánh mắt của lão quái vật này, bất quá thần sắc của Kaweixier vẫn lãnh lãnh đạm đạm như cũ, nhìn không ra bất kỳ manh mối nào, chỉ là thản nhiên nói: "Công tước Minasi cùng ta còn có hắn... Năm đó ba người chúng ta đều có quan hệ rất phức tạp, ân oán nảy sinh, một vài câu nói cũng không thể diễn đạt ra hết. Bất quá niệm tình năm đó, hắn cũng sẽ không làm ra bất kỳ hành động nào gia hại đến ngươi, còn nếu không, ngươi vừa đến đế đô, cái đợi ngươi không phải là khen thưởng phong tước, mà là bị ám vệ bắt đi."
Nói đến đây, Kaweixier nhẹ nhàng cười: "Ngày hôm nay ta hẹn công tước Minasi đến đây, chính là muốn cùng hắn thảo luận về tòa trang viên này! Năm đó tên gia hỏa kia đã tặng tòa nhà này cho Minasi, nhưng dù sao đây cũng là sở hữu của gia tộc hoa tu-líp, hiện tại tuy rằng tên gia hỏa kia đã mất, nhưng ngươi lại là truyền nhân của hắn, theo tình theo lý, thì tòa trang viên này phải trao trả lại cho ngươi mới đúng. Hôm nay ta cùng Minasi gặp nhau ở đây, cũng chính là vì chuyện này. Ngay mới vừa rồi, ta cùng hắn trao đổi, hắn cũng đã đáp ứng trao trả tòa nhà này lại cho ngươi... Cho nên, bắt đầu từ ngày mai, ngươi chính là chủ nhân của trang viên này."
Câu nói cuối cùng của Kaweixier càng khiến cho Hạ Á hoảng sợ! !
"Ngươi nói tòa nhà này thuộc về ta? !"
Kaweixier mỉm cười, chỉ là vẫn im lặng nhìn nhìn Hạ Á. Sắc mặt của Hạ Á thoáng thay đổi, vui buồn cùng lo lắng đan xen nhau, cuối cùng cắn răng nói: "Ngươi! Dụng tâm của ngươi rốt cục là gì ? !"
Kaweixier ung dung nói: "Vật về nguyên chủ, ngươi nói xem ta còn dụng tâm nào khác?"
Phi! Có ma mới tin ngươi không có dụng tâm nào khác!
Trong lòng Hạ Á hung hăng mắng một câu.
Bất quá... Dù sao nơi này cũng là một tòa trang viên, tuy rằng có chút đổ nát, thế nhưng cũng đủ to lớn, lại còn được kiến tạo trên một ngọn đồi không xa bờ biển, chỉ nói về giá trị kiến tạo, thì cũng đủ để cho loại quý tộc mới nổi như Hạ Á không thể đạt được! Nếu như loại bỏ các nhân tố liên quan tới gia tộc hoa tu-líp, chỉ nói tới giá trị của tòa nhà này, cũng thực sự là một đống tiền lớn từ trên trời rơi xuống a!
( không đúng, không đúng... Không đúng ! )
Trong lòng Hạ Á mặc dù có chút mừng rỡ, thế nhưng cảm giác bất an khiến cho hắn không dám thả lỏng dù chỉ một chút, nhìn chằm chằm Kaweixier: "Ngươi... Ngươi đang cố ý dẫn dắt ta vào con đường mà ngươi định trước, có đúng hay không? !"
Kaweixier mỉm cười: "Con đường nào?"
"Hậu duệ của gia tộc hoa tu-líp ! !" Hạ Á lớn tiếng kêu lên: "Ông đây nhận lấy toàn nhà này, như vậy có nghĩa là chấp nhận thân phận hậu duệ của gia tộc hoa tu-líp ! Sau đó muốn bỏ cũng không thể bỏ được!"
Kaweixier cười ha ha : "Cho dù ngươi không nhận tòa nhà này, lẽ nào thân phận của ngươi sẽ trong sạch hay sao?"
"... ..."
Kaweixier nhìn vào hai mắt của Hạ Á, thở dài: "Nếu như không phải diện mạo của ngươi, còn có màu tóc cùng màu mắt không phù hợp với tiêu chí huyết thống của gia tộc hoa tu-líp, ta cũng nhịn không được nghĩ ngay tới ngươi chính là con ruột của tên gia hỏa kia. Ai... Dụng ý của ta hiện tại còn chưa hoàn toàn đặt lên trên người của ngươi, chỉ bất quá, hiện tại ta sẽ không gia hại ngươi, điều này ngươi có thể không cần lo lắng."
Lúc hắn nói những lời này, sắc mặt dửng dưng như giếng sâu không sóng, chỉ là ánh mắt của hắn cố tình vô ý lướt qua mặt của Adeline.
Trong lòng Adeline lo sợ bất an, nàng vốn có một ít nguyên nhân đặc thù nên cực kỳ sợ hãi đối với vị trí giả bên cạnh hoàng đế, hôm nay nàng lén lút gặp Hạ Á ở chỗ này lại bị Kaweixier phát hiện, ngoại trừ sợ hãi vốn có, lúc này nàng còn lo lắng Kaweixier nói ra một câu liền vạch trần thân phận thật sự của bản thân nàng, cho nên từ nãy tới giờ, thấp thỏm trong lòng nàng vẫn chưa từng dừng lại dù chỉ một khắc, may là không biết vì sao Kaweixier vẫn còn chưa vạch trần thân phận của nàng, thậm chí ngay cả trong lúc nói chuyện cũng không hề để ý tới nàng, thế nhưng thỉnh thoảng ánh mắt của hắn lại lướt qua mặt nàng, trong ánh mắt thâm thúy trong suốt nọ, dường như bao hàm một cổ ý tứ hiểu rõ mọi chuyện, như thế cũng đủ khiến cho hai chân của Adeline nhũn ra.
Hơn nữa... Hơn nữa...
Trong đầu Adeline càng xuất hiện một cái ý niệm đáng sợ: Những lời của Kaweixier nói với Hạ Á khi nãy, còn bao gồm ngôn từ đại nghịch bất đạo ! Hắn phảng phất như không hề có ý định che giấu ! Tuy rằng bản thân nàng cùng hoàng đế có quan hệ quái dị, thế nhưng dù sao nàng cũng là người trong hoàng thất... Kaweixier làm trò trước mặt bản thân nàng, hướng về Hạ Á nói rất nhiều lời lẽ đều bị hoàng thất cho là cấm kỵ, lẽ nào... hắn không chút nào lo lắng bản thân nàng sẽ tiết lộ việc này ra ngoài? !
Hoặc là nói, hắn là đang cố ý nói những việc này cho Hạ Á nhằm thử thách nàng? !
"Tòa nhà này thuộc về ngươi, tất cả bí ẩn ở nơi này thuộc về ngươi, còn có bí bảo của gia tộc hoa tu-líp, toàn bộ cũng đều là của ngươi... chỉ cần ngươi tìm thấy chúng là được." Kaweixier thản nhiên nói: "Ngoài ra, ta còn biết ngươi nhất định rất muốn biết sự tình năm xưa của lão gia hỏa, bất quá việc này hiện tại ta còn chưa thể nói cho ngươi biết, ngươi không cần hỏi, có hỏi ta cũng không trả lời... Còn tên gia hỏa Minasi ngay cả gặp ngươi hắn cũng không muốn, cho nên ngươi khỏi hy vọng moi móc được tin tức gì từ trong miệng của hắn."
Kaweixier nói đến đây, rốt cục đứng lên, hời hợt vỗ vỗ bụi dính trên trường bào, liếc mắt nhìn Hạ Á một hồi: "Từ nay cho tới lúc ngươi rời khỏi đế đô, ta cũng sẽ không gặp lại ngươi. Ngày hôm nay gặp ngươi tại đây, cùng ngươi nói nhiều chuyện như vậy-- quả thật ta cũng cảm thấy ta nói hơi nhiều. Nếu như ngươi còn muốn tiếp tục biết nhiều hơn, vậy thì hãy nghĩ biện pháp khiến cho bản thân trở nên cường đại thêm một chút. Có một vài bí mật... Nếu không có thực lực cường đại, căn bản là không thể giữ kín được."
Nói xong, Kaweixier lại nghênh ngang xoay người bước lên bậc thang chuẩn bị rời đi, Hạ Á ở phía sau ngẩn ngơ, nhịn không được liền lên tiếng kêu gọi: "Ê! Ngươi, ngươi, chờ một chút!"
"Thế nào?" Kaweixier quay đầu lại mỉm cười.
"Ngươi... Ngươi nói, trước lúc ta rời khỏi đế đô, ngươi sẽ không gặp ta? Vậy... Chuyện bái sư chẳng lẽ coi như là không tính?" Hạ Á do dự một chút, bỗng nhiên nói ra một câu như thế, lời nói vừa ra khỏi miệng, khiến cho chính bản thân hắn cũng cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Bái sư? Lẽ nào bị lão quái vật này giảng giải một hồi, thực sự khiến cho hắn động tâm?
"Ha !" Kaweixier cười một tiếng, ánh mắt của hắn có chút đùa bỡn nhìn về phía Hạ Á : "Bái sư đương nhiên là phải bái, ngươi không định phái người đưa cho ta một tấm thiệp bái sư đấy chứ !? Đồ đệ ngốc! Thực sự ngươi giống y chang tên cha nuôi của ngươi, đại sự khôn khéo, tiểu sự qua loa!"
Nói đến đây, vẻ mặt mỉm cười của Kaweixier càng tăng thêm vài phần cổ quái: "Chuyện ngươi bái ta làm sư phụ, tốt nhất là không nên tiếp tục chống cự... Nếu như ngươi cương quyết cự tuyệt mà nói, không chừng tạo cho ta một chút bực mình, có chút nhịn không được, không cẩn thận đem thân phận của ngươi tung ra ngoài."
Sắc mặt của Hạ Á liền trắng nhợt, nhìn Kaweixier thản nhiên từng bước đi lên các bậc thang rời khỏi gian phòng.
Lúc này trong gian phòng chỉ còn Hạ Á cùng kẻ đáng thương, Hạ Á mới bỗng nhiên thở dài ra một hơi, vừa rồi hắn cố gắng mới có thể lấy đủ dũng khí đối mặt với Kaweixier, hiện tại lão quái vật kia đã rời đi, khí thế trong lòng hắn liền hạ xuống, nhất thời tay chân có chút bủn rủn, từng trận từng trận uể oải lan tỏa toàn thân, quần áo lót trong người đã ướt đẫm mồ hôi lạnh!
"Gặp quỷ ... Mỗi lần đối mặt với lão quái vật kia, ta đều bị dọa cho đổ đầy một thân mồ hôi lạnh! Mẹ nó, lần sau gặp lại hắn, không cần nói hai lời, trước tiên là chém cho hắn vài nhát !" Hạ Á căm tức lầm bầm.
Dora ở trong đầu liền cười nhạt không chút khách khí: "Ngươi dám làm như vậy mà nói... Người chết nhất định sẽ là ngươi!"
Hạ Á: "..."
Hắn mặc dù có chút không phục, thế nhưng hắn cũng không dám phản bác, đơn giản là lời nói của Dora có chút khó nghe, nhưng... nhưng phảng phất như lại đúng với sự thực!
Kẻ đáng thương ở bên cạnh cũng ngã 'bịch' xuống đất, ngay khi Kaweixier rời đi, đầu của kẻ đáng thương cũng đầy mồ hôi, trong lòng vừa sợ vừa nghi, lại có vài phần hạnh phúc sau khi thoát khỏi kiếp nạn, bộ dáng của nàng so với Hạ Á còn khó coi hơn nhiều. Hạ Á nhìn thấy bộ dáng của Adeline, lông mày nhíu lại, bước tới kéo nàng đứng lên: "Ngươi làm sao vậy? Hình như ngươi vừa nhìn thấy lão quái vật kia, bộ dáng của ngươi rất là khiếp sợ đây?"
Kẻ đáng thương cười khổ một tiếng, hàm hồ nói: "Ở trong đế đô, ai lại không sợ hắn?"
※※※
Trong bóng đêm, trên một con đường lớn hướng về thành Aosiji Liya, một đội kỵ binh đang chậm rãi giục ngựa mà đi, đội kỵ binh này trên dưới một trăm người cùng lúc bôn ba tốc độ cũng không nhanh, thế nhưng đội hình lại nghiêm túc chỉnh tề, phía trước là hai mươi tên kỵ binh tản ra tìm tòi giống như đang hành quân trong quân đội, tạo thành đội hình phòng bị phía trước, mà hai nhóm kỵ binh bảo vệ hai bên cũng không chút lộn xộn.
Dưới sự bảo vệ hơn một trăm kỵ binh ở xung quanh, ở giữa chính là lão công tước Minasi cùng với con trai của hắn - Roddy.
Cha con hai người này cũng không có ngồi xe, lão công tước tuy rằng tuổi đã già, nhưng vẫn như cũ chấp hành nghiêm câu châm ngôn của hắn: quân nhân, không ngồi xe.
Lão công tước cưỡi một con tuấn mã, áo khoác dày trên người đang phấp phới trước gió đêm, còn Roddy ở bên cạnh thì vẻ mặt lo sợ, cũng cưỡi ngựa đi phía sau cha mình, chỉ là dưới cơn chột dạ, hắn thỉnh thoảng liếc nhìn sắc mặt của cha hắn vài lần.
Ngày hôm nay hắn bị Adeline năn nỉ, bất đắc dĩ mới đem tòa nhà bí ẩn kia cho Adeline mượn để gặp mặt Hạ Á, làm sao nghĩ tới ngay đêm khuya cha hắn lại viếng tòa trang viên kia? Lúc bình thường cha hắn nghiêm cấm người ngoài xâm nhập tòa nhà kia, hành động lén lút của bản thân hắn chỉ sợ cha hắn đã biết, lần này chắc chắn hắn sẽ phải ăn một trận đòn no!
Quả nhiên, đang di chuyển trên đường, bỗng nhiên thần sắc của lão công tước khẽ động, ghìm cương một cái, nhất thời ngựa liền dừng lại ! Kỹ thuật điều khiển ngựa của lão công tước vẫn còn rất thành thạo, hiển nhiên mặc dù đã từ lâu không còn dẫn binh, thế nhưng công phu trên ngựa của hắn vẫn không hề mai một.
Công tước Minasi bỗng nhiên dừng lại, các hộ vệ xung quanh cũng nhất thời dừng lại, hơn một trăm hộ vệ đều được huấn luyện rất kỹ, cho dù đột nhiên dừng lại, đội hình cũng không chút lộn xộn, rất nhanh liền tản ra xung quanh, tạo thành một vòng tròn cảnh giới.
Lão công tước cũng không nói lời nào, chỉ là ngồi yên ở trên ngựa, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đầy sao, thần sắc trên khuôn mặt già nua của hắn mang theo nhiều vẻ phức tạp, chỉ là đôi mắt mông lung của hắn lúc này tràn đầy tinh quang!
đọc truyện mới nhất tại tung hoanh . com
Công tước Minasi có chút xuất thần, rồi bỗng nhiên thở dài, xoay đầu qua nhìn đứa con trai đang có chút chột dạ của mình, hắn nhẹ nhàng 'hừ' một tiếng: "Roddy, ngươi tới đây."
Roddy thở dài trong lòng : Tới rồi đây !
Hắn ai thán trong lòng, cũng chỉ có thể giục ngựa chậm rãi đi tới gần, hắn biết tính tình của cha hắn, nếu như lúc này bản thân tỏ ra mềm yếu xin tha, chỉ sợ trái lại càng làm cho cha hắn tức giận, chi bằng chính trực thẳng thắng cứng rắn một chút, trái lại thỏa mãn khẩu vị của cha hắn, nói không chừng xử phạt cũng nhẹ hơn một chút.
"Cha!" Roddy ngồi thẳng người trên lưng ngựa, trong lòng nỗ lực cổ động dũng khí, hai mắt nhìn thằng vào lão công tước, trầm giọng nói: "Chuyện đêm nay là do ta đám ứng thỉnh cầu của bằng hữu... Ta biết ta sai, ngài muốn nghiêm phạt thế nào, ta đều chấp nhận, ngài muốn đánh muốn phạt, ta tuyệt đối không oán một lời ! !"
Lão công tước mỉm cười, ánh mắt của hắn phảng phất như nhìn thấu con trai của mình, khiến cho Roddy có chút lo lắng, bộ dáng gấu giấy của Roddy không khỏi có chút xì hơi, ánh mắt cũng bắt đầu né tránh.
Qua một hồi, công tước Minasi mới thản nhiên nói: "Ngươi biết bản thân ngươi đã sai ở chỗ nào không?"
"A?" Roddy sửng sốt một chút.
"Hừ." Công tước Minasi cười nhạt, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm con trai: "Hôm nay ngươi chạy ra ngoài làm những việc gì, ngươi cho rằng có thể giấu được ta hay sao? Công chúa Adeline đã năn nỉ ngươi, ngươi liền cho nàng mượn tòa trang viên kia để nàng hò hẹn cùng tình lang... Hừ, việc sai trái này, về nhà ta sẽ chậm rãi cùng ngươi tính toán ! Nhưng mà ngươi cũng không nên quên lời nghiêm dặn của ta, trong nhà vẫn còn nhiều trang viên khác, tại sao ngươi lại chọn tòa nhà ven biển?"
Roddy cười khổ nói: "Cũng bởi vì... Tòa nhà đó nằm ở địa phương hẻo lánh... Khụ khụ, cha, cái này... Ta..."
Lão công tước Minasi cau mày, nhìn con trai một chút, lạnh lùng nói: "Đường đường là nam nhi, làm việc thì nên quang minh lỗi lạc! Ta biết ngươi từ nhỏ đã có cảm tình rất tốt với Adeline, nàng có việc nhờ vả ngươi, ngươi cũng không đành lòng cự tuyệt. Hừ! Ngươi là con của ta, lẽ nào ta lại không biết tâm tư của ngươi đối với Adeline? Nếu như ngươi thích nàng, thì phải tranh thủ nói ra ! Chứ không phải làm mấy chuyện hồ đồ như thế này ! Ngươi giúp nàng hẹn hò tình lang, làm ra loại chuyện như thế này để làm gì ? Biểu hiện lòng cao thượng của ngươi !? Quả thật quá buồn cười ! Hừ ! Ngươi cho rằng ngươi là tình thánh hay sao! Đồ ngu!"
Roddy đỏ mặt lên, nhưng nhịn không được cũng có chút tức giận: "Cha, ta làm việc quang minh lỗi lạc, cũng là do ngài dạy cho ta ! Adeline, nàng... Trong lòng nàng chưa từng thích ta, đã như vậy, ta hà tất phải dây dưa, làm ra các loại hành vi tranh dành nhu nhược ? ! Chi bằng tác hợp cho bọn họ ! Cũng là dứt khoát đoạt tuyệt ý niệm trong đầu của bản thân! !"
Nói đến đây, âm thanh của Roddy có chút kích động: "Ta là con của ngài, đường đường là con trai của gia tộc Minasi, trong suốt cuộc đời này, đều phải lấy sự nghiệp làm đầu, tương lai chẳng lẽ lại không có người xứng đôi !"
Công tước Minasi thoáng sửng sốt, nhìn con trai của mình một hồi, mới rốt cục chậm rãi gật đầu: "Ngươi có thể suy nghĩ như vậy, cũng xem như là không tồi. Ân... Đến tận bây giờ ta cũng không tán thành ngươi cùng Adeline... Hừ, em gái của ngươi tuy rằng đã gả cho thái tử, nhưng lúc đó là do tình thế không thể cự tuyệt, cuộc sống hiện tại của em ngươi rất bất hạnh, trong lòng ta cũng vô cùng tiếc nuối." Lão công tước nói đến đây, thần sắc buồn bã, thở dài một tiếng, trong tiếng thời dài còn mang theo một niềm hổ thẹn, "Cùng hoàng thất thiết lập thông gia, việc này ngoài mặt tuy rằng rất vinh quang, nhưng cuối cùng cũng không đơn giản như vậy ! Huống hồ, thân phận của công chúa Adeline rất phức tạp, địa vị của nàng trong lòng bệ hạ thì... Hanh hanh ! Ta chỉ sợ nếu thực sự ngươi cùng nàng thân mật, đối với ngươi mà nói cũng không phải là chuyện tốt, ngươi đã suy nghĩ thông suốt dứt khoát buông tha, đó mới chính là quyết định tốt nhất !"
Vẻ mặt của Roddy đỏ lên, cắn cắn răng, không nói lời nào.
Lão công tước trầm ngâm một chốc, nhìn đám hộ vệ xung quanh một cái, bỗng nhiên hạ giọng nói : "Ta hỏi ngươi... Ngày hôm nay ngươi đã thấy tên tiểu tử Hạ Á, ngươi cảm thấy hắn như thế nào?"
Roddy rõ ràng cảm giác được, khi cha hắn đặt ra câu hỏi này, thần sắc rất là nghiêm túc, phảng phất như cực kỳ coi trọng tên gia hỏa Hạ Á kia!
"..." Roddy thoáng suy tư một chút, cuối cùng chậm rãi nói: "Sẽ thành nhân tài !"
"Nga?" Lão công tước cười cười, trong nụ cười của hắn phảng phất như có chút thâm ý, hai mắt nhìn thẳng vào con trai mình: "Ngươi bất quá chỉ thấy hắn có một lần, liền làm ra một cái đánh giá như vậy?"
Roddy hít vào một hơi thật sâu: "Hắn gần đây lên như diều gặp gió, việc bệ hạ xem trọng hắn thì mọi người cũng biết. Nhưng khi ta gặp hắn, hắn cũng không kiêu ngạo không siểm nịnh, hơn nữa lúc hắn rời khỏi cửa... Hắn có nói một câu: quân nhân, không ngồi xe ! Hừ... Những năm gần đây, ta gặp qua không ít tên gia hỏa làm ra bộ dạng giả dối, ban đầu còn tỏ ra kiên cường cương trực, nhưng một khi đắc ý liền tham tài tham danh. Bất quá tên tiểu tử này thực sự bảo trì được bản sắc quân nhân, cũng không phải là giả dối. Hắn đương lúc lên như diều gặp gió, mà còn có thể giữ được bản sắc quân nhân, chỉ với một phần tâm ý này, cũng đủ thể hiện hắn đắc ý nhưng lại không quên mình ! Có thể làm được việc này, hắn tất nhiên không đơn giản! Được bệ hạ coi trọng, bản lĩnh của chính hắn cũng không kém, lại còn có tâm ý kiên định, thành tựu sau này của hắn nhất định không nhỏ. Hơn nữa... Ta xem ra bản lĩnh của hắn không hề kém! Tuy rằng đánh bại Heisiting bất quá chỉ là truyện cười. Thế nhưng trên chiến trường gặp phải Heisiting mà không chết, cũng đã không đơn giản. Huống hồ, chuyện đánh bại Heisiting là do quân bộ làm ra, nhưng chém chết hoàng tử Odin, còn dẫn binh bảo vệ doanh trại chống lại tấn công của đại quân Odin, mấy chuyện này, chung quy cũng không phải là giả."
Lão công tước nghe xong, phảng phất như yên lặng thưởng thức lời nói của con trai, hắn ngồi yên trên lưng ngựa, tuy rằng gió đêm lạnh trên bình nguyên vẫn thổi phần phật, tuổi tác của lão công tước cũng đã lớn, trong cơn gió lạnh sắc mặt của hắn cũng dần dần trở nên trắng bạch, bất quá hắn dường như không hề có cảm giảc, rốt cục, qua một hồi lâu sau, trong ánh mắt của lão công tước bỗng nhiên toát ra một đoàn tinh quang, tựa hồ đã hạ quyết tâm đối với một việc gì đó.
"Roddy!" Lão công tước híp mắt, nhìn chằm chằm con trai, ánh sáng trong mắt hắn thực sự dọa người: "Mấy năm gần đây, ta vài lần áp chế việc thăng chức của ngươi, mặc dù bệ hạ có lòng đề bạt ngươi, nhưng đều bị ta nhất mực ngăn lại, ta biết ngươi ngoài miệng không có nói, nhưng trong lòng chắc chắn có chút bất mãn. Dụng tâm của ta, ta cũng sẽ không nói cho ngươi biết, tương lai ngươi sẽ tự hiểu."
Roddy thoáng sửng sốt, không nghĩ tới trong lúc này, cha hắn bỗng nhiên đề cập tới chuyện thăng chức, hắn hít vào một hơi, thấp giọng nói: "Thâm ý của cha, ta hiểu rất rõ. Gia tộc của chúng ta là cây to đón gió, uy tín của cha trong quân đội lại quá lớn, nếu như ta thăng tiến quá nhanh, cũng khó tránh khỏi dẫn tới tai họa, chi bằng bớt gây chú ít một chút..."
"Hừ, ngoài miệng ngươi nói ngươi hiểu rõ, nhưng trong lòng thì không". Công tước Minasi cười nhạt cắt đứt lời nói của con trai, không chút khách khí nói: "Ngoài miệng ngươi nói rất tốt, đạo lý cũng không sai, thế nhưng trong lòng của ngươi lại không nghĩ như thế. Trong hai năm gần đây, ngươi ở trong đế đô phóng túng vô độ, làm ra vô số hành vi không đứng đắn, mơ hồ có chút ý tứ không cam chịu, ngươi là con của ta, ngươi cố ý làm ra bộ dáng như thế, ta há có thể không biết tâm tư của ngươi?" Nói xong những lời này, lão công tước mỉm cười, trong ánh mắt có chút tình cảm ấm áp, nhìn về phía con trai của mình.
Nhìn bộ dáng tươi cười của cha hắn, còn có ánh mắt đầy thâm ý, trong lòng Roddy bỗng nhiên phát nhiệt, tim đập bang bang: "Cha... Ngài nói những lời này, chẳng lẽ là, hiện tại ngài, ngài đã thay đổi chủ ý?"
"Ngày mai viết một cái báo cáo gữi lên quân bộ đi... Ta điều ngươi ra biên cương quận Moll." Lão công tước trầm ngâm một hồi, thản nhiên nói: "Đầu tiên hãy là làm phó chỉ huy quân phòng giữ quận Moll, nếu ngươi nói tên tiểu tử kia không tồi, vậy ngươi phải đi làm phụ tá cho hắn, trong ba năm, nếu ngươi có thể lập được huân công, ta đương nhiên sẽ điều ngươi tới nơi khác tự mình làm chỉ huy."
Roddy trong lòng mừng rỡ!
Hắn sinh ra trong gia đình quân lữ, há có thể không biết phó chỉ huy quân phòng giữ là chức vụ gì !? Tuy rằng chức vị không cao, thế nhưng quyền lực cũng đủ nhiều ! Tuy rằng chỉ là làm phụ tá cho Hạ Á, nhưng hắn là con trai của công tước, là công tước Minasi sắp tới ! Một cái chức tướng lĩnh quân phòng giữ nho nhỏ, hắn cũng không cần phải tranh giành, lấy gia thế của hắn, tương lai đương nhiên sẽ là hùng bá một phương, thành tướng thành soái, cũng chỉ là việc sớm muộn.
Huống hồ biên cương mà nói, chính thị là nơi tốt nhất để tạo thành công lao sự nghiệp cho nam nhi! Đế quốc đang cùng Odin quan hệ căng thẳng, những năm gần đây không ngừng xảy ra chiến tranh, đóng quân tại biên cương ba năm, còn sợ không có chiến tranh để đánh hay sao?
Đến lúc đó tranh thủ lập vài cái đại công, mới không phụ cuộc đời làm một nam nhi!
Nhìn biểu tình mừng rỡ của con trai, công tước Minasi thở dài trong lòng : chỉ mong quyết định lần này của ta là không sai...
Hắn xuất thân là quân nhân, một khi hạ quyến tâm cũng sẽ không tiếp tục do dự, liền sau đó lắc lắc đầu, bài trừ tạp niệm, không hề để ý tới nỗi lo trong lòng, quát lớn một tiếng, vút roi giục ngựa chạy nhanh về phía trước, chạy được vài bước, liền quay đầu nhìn lại, hướng về Roddy ôn hòa cười nói: "Tiểu tử ngốc, còn không đuổi theo!"
Roddy mừng rỡ, mấy năm gần đây cha hắn càng lúc càng tỏ ra uy nghiêm, cho dù là đối xử với em gái của hắn, cha hắn cũng rất ít khi biểu hiện sự yêu thương. Ngày hôm nay không biết vì sao cha hắn lại tỏ ra ôn hòa đến như vậy, bất quá hứa hẹn vừa rồi của cha hắn mới là chuyện khiến cho hắn vui mừng nhất, tâm tình phấn khởi, Roddy cũng vút roi giục ngựa đuổi theo, lúc này trong lòng hắn vui sướng, ở trên bình nguyên này, nếu như không có cha hắn ở bên cạnh, quả thật hắn sẽ hét lên vài tiếng phát tiết niềm vui ở trong lòng.