Liệp Quốc
Tác giả: Khiêu Vũ
Dịch và biên tập: taroihung
Nguồn : Tàng Thư Viện - tangthuvien.com
Chương 175:Bí Mật
Những người đằng kia mới khiến cho ánh mắt của Hạ Á sáng lên, hắn nhìn đám dong binh tạp nham còn lại bên dưới cầu thang, cười nói:
- Ta cũng không có khả năng khảo hạch từng người. Các ngươi hãy tới chỗ ông chủ quán ghi lại tên cùng nơi ở, sau khi ta lựa chọn xong, ta sẽ phái người thông báo mời các ngươi.
Lúc này đám người bên dưới mới chịu buông tha cho Hạ Á. Chạy tới bao vây ông chủ quán trọ, cùng lúc ông chủ quán trọ cũng là một tên lòng dạ hiểm độc, liền phái người hầu mang ra một cái bàn cùng một quyển sổ, nhưng trước khi báo danh phải đống ba đồng tệ, tranh thủ cơ hội kiếm tiền.
Hạ Á cũng không để ý tới những người này, trực tiếp đi về phía giữa đại sảnh, nhìn đám dong binh đang ngồi yên ở xung quanh, hiển nhiên những người này đều là tinh anh. Hạ Á cười một tiếng, “roẹt”, một tiếng liền rút ra một thanh chủy thủ, “phập”, một tiếng đem chủy thủy cấm lên cái bàn gần đó. Chủy thủ trực tiếp đâm sâu tận cán, hắn nhìn bốn phía, cười nói :
- Xem ra hiện tại trong đại sảnh mới là người có bản lĩnh chân chính, được rồi, cơ hội làm ăn lần này cấp cho ai, mọi người cũng nên giải quyết đi thôi.
Dừng một chút, lông mi của Hạ Á nhướng lên:
- Lúc nãy trên chợ đen ta còn chưa nói rõ, lần này ta đi vào Dã Hỏa nguyên, đầu tiên chính là tới bình nguyên màu đỏ, sau đó thì... còn phải từ nơi này đi về phía tây, đi vào lãnh địa của thổ dân Zhaku một chuyến! Cho nên, người nào quen thuộc địa hình, sẽ được ưu tiên!
Lúc này trong đại sảnh, gần cửa ra vào có một bàn, gần cầu thang có một bàn, bên trái Hạ Á cũng có một bàn. Hiển nhiên là ba nhóm người khác nhau, nghe xong lời nói của Hạ Á, ba nhóm người này thoán nhìn nhau một chút. Rốt cục, trong đám người ngồi ở gần cửa có một người trung niên võ sĩ đứng dậy, người này mặc một bộ giáp da, trên bàn trước mặt đặt một thanh trường kiếm, chuôi kiếm quấn một tầng vải bố, vải bố hiển nhiên đều bị một ít máu tươi thẩm thấu, lộ ra một màu đỏ xanh.
Tên trung niên võ sĩ kia đứng lên, nhìn nhìn Hạ Á, sau đó lại nhìn hai nhóm người còn lại, cười cười:
- Vị đại nhân này, giá cả của ngài đưa ra đã đủ cao. Thế nhưng một việc không thể cấp cho ba nhà, rốt cuộc cấp cho ai, quyết định vẫn ở trong tay ngài.
Nói xong, hắn cầm lên thanh kiếm ở trên bàn, chém xuống cái bàn ở bên cạnh, 'vù' một tiếng, lưỡi kiếm bay ngang qua cái bàn, thế nhưng cái bàn không chút sứt mẻ, mãi đến lúc trung niên võ sĩ kia bước tới gần, nhẹ nhàng chạm một cái, cái bàn nọ mới tách ra làm hai, ầm ầm ngã xuống.
Một kiếm này thật là đẹp, nhất là dung hợp giữa lực lượng cùng kỹ xảo rất là không tồi. Ánh mắt của Hạ Á sáng lên. Tên võ sĩ trung niên cười cười, chậm rãi nói:
- Bọn ta gọi là dong binh đoàn Russell, tên của ta cũng gọi là Russell, nếu ngài là lão làng trong Dã Hỏa trấn, như vậy hẳn là ngài đã nghe qua cái tên này, tín dự của dong binh đoàn bọn ta chắc cũng không cần phải nói.
Hạ Á gật đầu, danh khí dong binh đoàn Russell này thực sự hắn có nghe nói qua, rất là vang dội.
Bên cạnh liền vang lên một âm thanh 'hừ', một người ở cái bàn gần đó đứng dậy, thân mình người này vừa lùn vừa ốm, đầu của người kia trụi lủi, nhưng bộ dang hung ác độc địa, cười lạnh nói:
- Russell, kiếm của ngươi cũng chỉ có thể chém bàn, thế nhưng chém người thì còn kém xa lắm.
Nói xong, hắn nhìn Hạ Á một chút, lớn tiếng nói:
- Chúng ta là dong binh đoàn Cossack, tên này đương nhiên là ngài chưa từng nghe qua. Cái khác ta không nói, thuộc hạ của ta mỗi người đều là tinh nhuệ, hơn nữa bọn ta còn có ngựa ! Người của ta đều có thể cưỡi ngựa một cách hoàn mỹ, đừng nói là đạo tặc đoàn bình thường, coi như là gặp phải kỵ binh chính quy, người của ta cũng chưa chắc sẽ rơi vào thế hạ phong.
Kỵ binh? Hạ Á vừa nghe xong hai mắt liền sáng ngời, hắn xuất thân là người của kỵ binh đoàn Luodeliya, đối với kỵ binh tự nhiên là có vài phần thiện cảm.
- Cossack? Hừ, người khác còn không biết căn nguyên của các ngươi, nhưng bọn ta thì biết rất rõ đây!
Một người ngồi ở bàn trong cùng nhảy dựng lên, đám người này cả bọn đều khôi ngô, dẫn đầu là một tên to con, thể trạng của hắn so với Shaerba cũng không kém bao nhiêu. Bờ vai rộng rãi, cao lớn vạm vỡ, mặc một cái giáp ngực hình tròn, hai cánh tay trần để lộ ra ngoài, sau lưng còn mang theo một thanh chiến phủ hai lưỡi cán ngắn. Vừa nhảy dựng lên thì một tay chỉ vào đám người của dong binh đoàn Cossack cười nhạt:
- Vị đại nhân này đừng tin bọn chúng. Cossack! Ha ! Trước đây đều là một đám mã tặc ! Tay của những người này không hề sạch sẽ, nói không chừng còn chưa rời khỏi trấn của chúng ta một trăm dặm, thì bọn chúng đã vứt đi khuôn mặt dong binh trở thành đạo tặc cướp đoạt chính thương đội mà bọn chúng đang bảo vệ ! Mẹ nó, cũng chính bọn hỗn đản này đã làm xấu mặt bọn ta !
Nói xong, hắn ưỡn ngực hét lớn :
- Chúng ta là dong binh đoàn Tê Giác Lửa ! Tên của ta gọi là Hawk! Nếu ngài thuê bọn ta, bảo đảm ngài sẽ được bảo vệ rất an toàn ! Ta đã ở địa phương này hành nghề mười năm, cha ta bởi vì bảo vệ một khách hàng nên đã chết trong lãnh địa của người lùn ! Chỉ cần bọn ta nhận được tiền của ngài, thì sẽ liều mạnh bảo vệ, có chết cũng nhất định bảo vệ an toàn cho ngài!
Người của dong binh đoàn Cossack bị bóc trần nguồn gốc, nhất thời thẹn quá thành giận, cả đám nhảy dựng lên lớn tiếng quát mắng. Tên to con Hawk đứng yên một chỗ, vẻ mặt kiêu ngạo, thẳng lưng ưỡn ngực, lạnh lùng nhìn chằm chằm người đàn ông nhỏ gầy:
- Làm sao vậy? Ta vạch trần nguồn gốc của các ngươi, hiện tại muốn đánh nhau sao? Hừ, ngươi đã sáu lần tìm ta gây chuyện phiền phức, mỗi lần đều bị ông đây đánh gãy vài cái xương, hôm nay lại muốn tiếp tục gãy xương sao? Ông đây sẽ thành toàn cho ngươi !
Dong binh đoàn Cossack hiển nhiên ăn không ít đòn đau dưới tay của hắn, vừa nghe lời này, người nào biến sắc, tuy rằng càng lúc chửi càng lớn nhưng cũng không ai dám tiến lên.
Hawk 'phi' một tiếng khinh miệt, ngang nhiên hét lớn nói:
- Làm nghề dong binh chính là dùng mạng để sinh sống, nếu đã làm thì phải biết giữ chữ tín ! Khách hàng đã đưa tiền thì chúng ta phải liều mạng bảo vệ ! Người của dong binh đoàn Cossack các ngươi, ông đây không coi vào mắt ! Có gan thì bước tới đây, vừa lúc hôm nay ông đây ngứa tay, đánh bọn hỗn đản các ngươi xem như là thư giãn gân cốt!
Người của dong binh đoàn Cossack bị đả kích tới mặt đỏ tía tay, đã có người muốn xông lên nhưng lại bị người đàn ông nhỏ gầy ngăn cản. Người này lạnh lùng nhìn Hawk một chút, nghiến răng hét lớn nói:
- Hawk, việc này ta sẽ nhớ kỹ, một ngày nào đó ngươi sẽ phải hối hận ! Chuyện làm ăn này ông đây cũng không muốn tranh, nhưng mà sự tình hôm nay sau này bọn ta sẽ tìm ngươi tính sổ !
Nói xong, hắn cũng không liếc mắt nhìn Hạ Á, quay đầu xoay người liền dẫn theo người đi ra ngoài.
Trung niên Russell đang ở gần cửa cũng nhìn Hawk một chút, do dự một hồi, cau mày nói:
- Hawk, cha của ngươi mới chết không được bao lâu, ta biết ngươi cần số tiền thưởng này, lần này ta cũng sẽ không tranh với ngươi.
Dừng một chút, người trung niên này xem như là phúc hậu, chậm rãi nói:
- Bọn người Cossack tuy rằng ghê tởm, thế nhưng bọn chúng giảo hoạt như một đàn sói, tiểu tử nhà ngươi tuy rằng lợi hại, thế nhưng cũng phải cẩn thận bọn họ âm thầm giở trò.
Nói xong, hắn nhìn thoáng qua Hạ Á, thở dài một hơi, định dẫn người rời đi.
- Chờ một chút!
Hạ Á cười cười, chậm rãi bước tới:
-Ta không có nói là không thuê các ngươi a.
Russell sửng sốt, sắc mặt có chút xấu hổ, nhìn thoáng qua Hawk, tên to con Hawk tựa hồ cũng là một người quang minh, lớn tiếng nói:
- Nếu vị khách này đã tuyển dong binh đoàn Russell các ngươi, ông đây cũng không có gì không phục, chỉ cần không rơi vào tay của đám mã tặc Cossack là tốt rồi.
Nói xong, hình như hắn cũng có chút bất đắc dĩ, thở dài một cái, đang muốn rời đi.
- Ngươi cũng không thể rời đi. - Hạ Á cười cười, ngăn cản tên to con kia - Dong binh đoàn của hai ngươi, ta đều mời tất cả!"
Mọi người trong hai nhóm dong binh đoàn đều khó hiểu nhìn về phía Hạ Á, Hạ Á cười một tiếng, nói một câu:
- Chờ chút
Nói xong hắn xoay người đi lên lầu, chỉ trong chốc lát hắn quay lại với mỗi tay một bao da thật to, đi xuống dưới lầu liền quăng hai cái bao da lên bàn, rầm rầm, nhất thời từng đống từng đống vàng rực rở tuông ra.
Mắt thấy trước mặt toàn là kim tệ, người trong hai dong binh đoàn này tuy rằng biến sắc, thế nhưng cũng không làm ra bất kỳ hành động gì khác thường, trong lòng Hạ Á không khỏi tăng thêm vài phần thỏa mãn, cười nói:
- Nơi này là 300 kim tệ, xem như là ta trả trước phân nửa ! Chờ đến lúc trở về ta sẽ đưa thêm 300 kim tệ, hai nhà các ngươi cầm lấy mà chia đi !
※※※
Trong một căn phòng trên lầu, Shaerba cùng Philip hai người đều nghe được động tĩnh bên dưới, Shaerba thở dài:
- Lãng phí nhiều tiền như vậy làm gì, giữ toàn bộ hai nhóm người này cũng không có tác dụng gì lớn, chỉ cần mang theo Thiên Công có lẽ trên đường cũng sẽ không gặp phải nguy hiểm, về phần đi tới địa bàn của thổ dân Zhaku thì. . . nghe nói nơi này rất ít khi tập kích thương đoàn của loài người.
Ngày hôm nay, Philip và Shaerba cùng nhau chạy đi thu mua lương thực cũng đã mệt mỏi cả người, Philip nghe xong những lời này đều cười điềm đạm một tiếng, chậm rãi nói:
- Ngươi không hiểu tâm tư của đại nhân rồi.
- Hạ Á rốt cuộc có tâm tư gì? Nghe đâu chúng ta còn đang thiếu tiền, làm gì có dư mà tiêu xài hoang phí. . . Ai, dù sao ông đây cũng không hiểu, lẽ nào cái tên âm dương lẫn lộn như ngươi lại hiểu?
Shaerba không phục trừng mắt Philip. Hôm nay hai người cùng nhau ra ngoài thu mua lương thực, tên Philip này rất khôn khéo, cùng người ta cò kè mặc cả không chút nào chịu thua lỗ, nếu như đổi lại chỉ một mình Shaerba đi, chỉ sợ tên to con thô lỗ này đã sớm bị gian thương trong Dã Hỏa trấn lừa gạt.
Nhưng Shaerba vẫn như cũ đối với tên gia hỏa Philip không có nhiều lắm thiện cảm, lúc này càng không phục, thầm nghĩ : “Ông đây cùng Hạ Á huynh đệ tốt vào sinh ra tử chém giết xông phá vạn quân, ta không hiểu hắn, lẽ nào một tên âm dương lẫn lộn như ngươi lại có thể hiểu hắn?”
Philip lắc đầu, nhẹ nhàng cười:
- Muốn chỉnh đốn quân vụ của quận Moll, thì cần phải có một nguồn cung cấp binh lính thật tốt, trong đám dong binh tinh nhuệ của Dã Hỏa trấn cũng có thể chiêu một được một nhóm binh sĩ không tồi, ý nghĩ của đại nhân quả thật rất chính xác a.
Philip quả nhiên không có đoán sai tâm tư Hạ Á.
Nếu như chỉ đơn thuần là chiêu nạp bảo tiêu, như vậy cũng không cần gióng trống khua chiêng. Kinh động các dong binh đoàn tinh nhuệ có nhiều năm kinh nghiệm trong Dã Hỏa trấn, lại còn chi trả giá cao để hấp dẫn.
Bất quá Hạ Á đang chú ý tới các dong binh võ sĩ tinh nhuệ, dũng mãnh bên trong Dã Hỏa trấn! Những người này đều là tinh binh từng trải qua nguy hiểm, gặp qua nhiều lần máu tanh. Nếu như có thể chiêu nạp những người này, sau đó huấn luyện kỷ luật thật tốt, như vậy sẽ đạt được một chi quân đội xuất xắc.
Về phần giá cả . . . cao thì có hơi cao, thế nhưng hiện tại trong tay Hạ Á không có binh. Quân sĩ trong quận Moll quả thực là quá ăn hại, đem một ít dong binh làm phong phú quân đội, kiến tạo một chi quân đội nhỏ nhỏ nhưng tinh nhuệ, coi như là không tồi.
Thật ra, quân đội Byzantine chiêu mộ dong binh cũng không phải không có tiền lệ.
Chỉ bất quá các dong binh bình thường có thói quen tự do phân tán, cũng không chịu được kỷ luật nghiêm khắc của quân đội. Nhưng việc này cũng không phải vấn đề chủ yếu, dù sao làm dong binh ăn bữa trước đói bữa sau, quanh năm mạo hiểm, cũng bất quá là liều mạng kiếm tiền. Mà thu nhập cũng không cao, một dong binh làm cả đời, lúc về già cũng chỉ tích cóp được vài cái kim tệ, quay về quê nhà mua một miếng đất nhỏ dưỡng lão, rốt cục cũng chỉ là chờ chết già.
Nhưng khi gia nhập trong quân đội Byzantine, được bao ăn còn được tiền lương, hơn nữa phần lớn thời gian chỉ là huấn luyện mà thôi, thời gian chiến tranh dù sao cũng ít khi xảy ra. Hơn nữa một khi xuất ngũ, cũng có được một số tiền nghỉ hưu kha khá. Trên phương diện an toàn và ổn định mà nói, so với làm dong binh quả thật tốt hơn không ít, thu nhập cũng không chênh lệch bao nhiêu.
Chỉ bất quá, rất nhiều dong binh đoàn không muốn gia nhập quân đội đế quốc, chủ yếu là vì không có cơ hội thăng tiến.
Hệ thống quân đội của đế quốc Byzantine bị phe phái quân phiệt nắm giữ. Tuy rằng hiện tại đã có thế lực của Ưng hệ giảm bớt ảnh hưởng của phe phái quân phiệt. Thế nhưng từ trên xuống dưới quân đội đế quốc, phàm là quan chức có chức vị hơi cao trong quân đội đều phải chú ý tới xuất thân cùng lai lịch: phải là người của quân phiệt, hoặc là tốt nghiệp học viện ưng hệ. . . ngươi chỉ là một đám ngoại lai, phe phái quân phiệt ghét bỏ ngươi vì ngươi phải không phải người cùng một nhà, đương nhiên sẽ không trọng dụng ngươi. Mà thế lực Ưng hệ tuy rằng không có thành kiến bè phái quá sâu, thế nhưng tướng lĩnh ương hệ đều có chung một cái bệnh: thanh cao. Những người này tự đánh giá bản thân đều xuất thân từ học viện quân sự chính thống, trải qua giáo dục quân sự cao cấp, thuộc về giai cấp nhân tài tinh nhuệ. Đối với một đám ngoại lai xuất thân gian hồ cũng mơ hồ có chút xem thường.
Thậm chí coi như là Hạ Á, nếu như hắn không có giao tình với hai người tướng quân Adelike cùng Ruhr, hơn nữa trong lần chiến tranh vừa qua lập được một số công lao không thể phủ nhận, đám tướng lĩnh trong Ưng hệ tốt nghiệp học viện quân sự cũng chưa chắc sẽ tiếp nhận Hạ Á -- cho dù hiện tại đã chấp nhận, nhưng trong số tướng lĩnh ưng hệ cũng không ít người khinh thường Hạ Á xuất thân đường phố đây.
Với loại cục diện như thế này, nếu như không phải bản lĩnh bản thân cực kỳ mạnh mẽ, hoặc là có bối cảnh cực lớn, vậy thì đừng mong thăng tiến trong quân đội đế quốc.
Một đám dong binh đoàn ngoại lai gia nhập quân đội? Thủ lĩnh dong binh đoàn nói không chừng với vũ dũng của bản thân còn có thể lăn lộn một chút-- tối đa cũng chỉ là đạt tới cấp độ đại đội trưởng mà thôi ! Về phần dong binh võ sĩ bình thường, cả đời đi làm binh nhất đi!
Quan chức hơi cao một chút đều bị người của hai phe phái nắm giữ, tranh giành lẫn nhau còn không đủ thì làm gì có khả năng rơi vào trong tay của ngoại lai như ngươi?
Bất quá Hạ Á cũng không để ý nhiều đến như vậy, bản thân hắn chính là xuất thân hoang dã, cũng không coi trọng lai lịch cùng xuất thân của người khác, hắn chỉ biết trong Dã Hỏa trấn có không ít các dong binh đoàn rất là tinh nhuệ. Nếu như có thể chiêu mộ được đám thủ hạ này, như vậy hắn sẽ có trợ lực rất lớn. Chỉ có một vấn đề duy nhất chính là hao phí.
Bất quá. . . Chỉ cần làm được giao dịch với thổ dân Zhaku, đạt được vàng của thổ dân Zhaku, còn sợ không có tiền sao?
※※※※
Ở trong Dã Hỏa trấn nghỉ chân ba ngày, hầu như đem toàn bộ lương thực trong trấn thu mua không còn ( trong đó thương hội Jialun-Si cũng giúp thu mua không ít), cuối cùng cũng chất đầy 50 cỗ xe ngựa lương thực, đoàn người Hạ Á rốt cuộc cũng xuất phát rời khỏi Dã Hỏa trấn.
Chuyến này hắn mang theo một lượng lớn nhân mã, 50 cỗ xe ngựa chở lương thực, người chăn ngựa cùng lái xe tổng cộng 100 người, còn có người của hai dong binh đoàn tổng cộng 160 người-- mọi người trong dong binh đoàn Russell cùng dong binh đoàn Tê Giác Lửa đều gia nhập, nhìn thấy Hạ Á cấp nhiều tiền như vậy, bọn họ thẳng thắng tự mình dẫn theo toàn bộ tinh nhuệ đi, nhân số cũng vượt qua số lượng Hạ Á mong muốn.
Ngoài ra, còn có đoàn xe của thương đoàn Jialun-Si, 6 chiếc xe ngựa, nhưng lại phái tới 30 võ sĩ hộ vệ tinh nhuệ, hơn nữa còn có đám 4 người Hạ Á, cũng như Thiên Công, vừa đủ 304 người, sáng sớm tinh mơ đã lên đường rời khỏi Dã Hỏa trấn, hướng thẳng về phía bình nguyên màu đỏ. . .
Lúc này dế nhũi cưỡi ngựa đi ở phía trước của đội ngũ, nhìn phía sau là vài chục cổ xe ngựa trùng trùng điệp điệp kéo dài thành một hàng, còn có dong binh võ sĩ vũ trang hạng nặng đi trong đội ngũ tiến hành bảo vệ, nhìn phía trước là bình nguyên vô biên vô hạn của Dã Hỏa nguyên, trong lòng không khỏi có chút cảm khái.
Dã Hỏa nguyên... Ông đây lại trở lại nơi này!
Lần trước ở chỗ này, ông đây đã để lại máu, giết qua người, còn gặp được bạn hữu tốt đầu tiên trong cuộc đời, trong lòng đã cảm giác được phải chết tại nơi này. . .
Bất quá lần này trở về, cùng hoàn cảnh trước đây hoàn toàn khác nhau, thân phận cũng khác nhau, tâm tính cũng không đồng!
Lúc này dế nhũi còn không biết, lần này trở về Dã Hỏa nguyên, đang chờ đợi hắn chính là một hồi khảo nghiệm ảnh hưởng tới nửa quảng đời còn lại của hắn!
※※※※※※
"Thái tử."
Một tiếng hô hoán nhẹ nhàng kinh động Garcia đang thất thần nhìn ra ngoài của sổ, hắn chậm rãi quay đầu. Bởi vì đang xuất thần thì bị tiếng ồn làm cắt đứt dòng suy nghĩ, trong ánh mắt Garcia mơ hồ lộ ra một tia bực bội. Bất quá thân là thái tử, vừa lúc hắn lại nổi tiếng là người chú ý lễ nghi, đối mặt với nữ quan cung đình vô cùng nghiêm cẩn ở trước mặt, Garcia dùng một giọng nói không cách nào bắt bẻ mở miệng-- giọng nói của hắn có làn điệu rất đặc biệt, cũng là trải qua huấn luyện bồi dưỡng nhiều năm mà thành, vừa hiện ra ôn hòa của bản thân, lại vừa không mất đi uy nghiêm của người cấp trên.
- Nói đi, gần đây nàng thế nào .Thái tử đứng lên, nhìn nữ quan ở trước mặt.
Vị nữ quan này chính thị là người ở bên cạnh Adeline, vẻ mặt rất nghiêm cẩn, hai tay chấp ở phía trước, hơi hạ thấp người, làm ra một cái lễ nghi rất đúng tiêu chuẩn, dùng một giọng nói cẩn thận tỉ mỉ trả lời:
- Công chúa Adeline vẫn tốt, chỉ là gần đây thường xuyên một mình nhốt người ở trong phòng xuất thần phát ngốc, cũng không còn tiếp tục yêu cầu ra ngoài, lúc nhàn hạ thì ở ngay trong phòng đọc sách.
- Đọc sách? - Garcia thoáng nhướng một mi, tựa hồ lẩm bẩm với chính mình - Nga, từ lúc nào nàng lại thích đọc sách.
Dừng một chút, hắn mới nhìn thẳng nữ quan, cau mày nói:
- Nàng hay đọc loại sách gì?
- Tư liệu lịch sử đế quốc, thông sử đại lục các loại.- Nữ quan trầm ngâm một hồi - Hình như còn có một ít truyện ký của các vĩ nhân có công khai quốc. Ân, ta xem qua một số sách công chúa Adeline gần nhất thường hay xem, thật ra truyện ký về gia tộc hoa tu-líp đều chiếm đại đa số.
- Truyện ký của Aosiji Liya ? - Garcia mỉm cười - Em họ của ta từ lúc nào lại có hứng thú đối với lịch sử quân sự.
- Còn nữa… - Nữ quan do dự một chút, hình như thoáng có chút chần chờ, nhưng cuối cùng cũng lấy đủ dũng khí nói - Công chúa Adeline gần đây ăn uống không được tốt lắm, ăn cũng ít đi một chút. Hình như… một người tuổi trẻ như nàng suốt ngày ở trong pháo đài cũng thực sự có chút buồn chán, nhưng thật ra thái tử gần đây có thăm nàng vài lần, còn có thái tử phi Dairenni làm bạn, tâm tình của công chúa Adeline hình như mới có thể khá hơn.
- Được rồi, ta biết rồi. -Thái tử thoáng vung tay lên, từ trong tay áo lấy ra một cái khăn tay mạ vàng, tỉ mỉ lau lau khóe miệng - Sắp tới giám sát chặt chẽ một ít, đừng để cho em họ của ta chạy mất. Phái đoàn sứ giả người Odin sẽ sớm tới đế đô, lần này bọn họ yêu cầu muốn gặp Adeline một lần, phụ hoàng hẳn là sẽ đáp ứng, đến lúc đó nếu như Adeline lại chạy mất, như vậy sẽ rất khó nói chuyện với người Odin. Ân. . . Nếu gần đây nàng có hứng thú đọc sách, vậy ngươi an bài một chút, bảo học giả trong cung đình giảng cho nàng một chút sách sử. Còn nữa, bảo người đem sách sử trong thư phòng của ta đều mang đến cho nàng, chỉ cần nàng không rời khỏi cửa, nàng muốn làm gì cũng đều tùy ý của nàng.
Nữ quan kia khom người hành lễ xin cáo lui. Chờ đến lúc người rời đi, thái tử vung tay ném cái khăn lên bàn, quay đầu nhìn bầu trời bên ngoài cửa sổ, sắc mặt phảng phất như đang trầm tư.
“Truyện ký của Aosiji Liya ? Em họ của ta từ lúc nào lại cảm thấy hứng thú với sự tình của gia tộc Hoa Tu-líp…?
Thái tử xuất thần một hồi, ngoài cửa lại truyền tới ba tiếng gõ cửa nhẹ nhàng, liền sau đó một người mặc lễ phục đầu đội tóc giả màu vàng bước vào, chính thị là quản gia nội vụ của thái tử.
- Thái tử, đã đến giờ.
Vị quản gia này để ngang một tay trước ngực, một tay để ở sau lưng, bộ dáng đạt tiêu chuẩn của hắn khiến cho lông mi của thái tử thoáng giãn ra một chút, hình như còn rất thỏa mãn với trang phục của đối phương, gật đầu:
- Ta biết rồi.
- Ngài có 15 phút dùng bữa trà chiều, sau đó ngày có 15 phút thay đổi y phục, khách khứa tham dự yến hội sẽ bắt đầu xuất hiện sau nửa tiếng nữa, nếu như ngài không còn bất kỳ an bài đặc biệt, ta sẽ xếp thời gian cho ngài yết kiến hoàng thượng.
- Không cần bữa trà chiều.
Thái tử lắc đầu, hắn đứng lên đi tới trước cái gương rất lớn cao bằng đầu người ở trong phòng. Tỉ mỉ nhìn bóng của mình ở trong gương-- rõ ràng là khuôn mặt góc cạnh phân minh di truyền từ kỵ thương đại đế. Thế nhưng sắc mặt có chút nho nhã yếu đuối, vẻ mặt nghiêm cẩn, ánh mắt trầm ổn, chòm râu cùng đầu tóc được chải chuốt rất cẩn thận tỉ mỉ, dáng vẻ bên ngoài không có nơi nào có thể bắt bẻ, ngay cả nếp nhăn trên y phục cũng không hề có tới một cái.
Dáng vẻ như vậy, chính hắn cũng rất thoả mãn, thế nhưng hắn biết trong giới quý tộc cũng có rất nhiều người nghị luận sau lưng hắn, bọn họ có chung một cái đánh giá đối với bản thân hắn: dáng vẻ già nua nặng nề.
“Dáng vẻ già nua?”
Quả thực, cùng so sánh về độ già nua, nhưng phụ hoàng vẫn như cũ thỉnh thoảng lộ ra vẻ xuất chúng, bản thân thường ngày quá mức thu liễm, tuy rằng làm việc nghiêm cẩn, thế nhưng rơi vào trong miệng người khác, lại biến thành hành động già trước tuổi.
“Ân. . . Dáng vẻ già nua sao?”
Tập quán sinh hoạt của Garcia mỗi lời nói cử chỉ hầu như đã đạt tới mức cực kỳ nghiêm cẩn. Mỗi ngày hắn rời giường rất đúng giờ, một phút cũng chưa từng trễ, sau đó bữa sáng mỗi ngày đều ăn một trái dưa ngọt cùng một miếng nhỏ thịt bụng của bò được nướng chín đều. Garcia thường ngày cũng không uống rượu, trừ phi là trong yếu hội, hắn không thích cồn, cũng không thích thức ăn quá ngon, đối với những thứ hoa lệ cũng không có nhiều ít thiên vị, về phần thú chơi đồ cổ quý giá, hắn cũng không có tận lực truy cầu.
Lúc làm việc, thứ đặc sắc lớn nhất của Garcia chính là: chính xác!
Hắn chán ghét tất cả các sự tình ngoài ý muốn, thích đem toàn bộ sự việc xếp đặt theo kế hoạch chuẩn xác, sau đó từng bước từng bước hoàn thành. Thậm chí ngay cả thói quen bước đi của hắn đều có một chút bất biến.
Hắn có một tập quán, chạng vạng mỗi ngày đều một mình tản bộ trong hoa viên, đi xung quanh hoa viên hành cung của bản thân một vòng, mà hoàn tất một vòng này có tổng cộng 1109 bước ! Từ lúc hắn trưởng thành, thân mình hắn không còn tăng trưởng, tổng số bước chân này cũng không hề biến hóa ! Đi một vòng hoa viên, 1109 bước, không nhiều hơn một bước, cũng không ít hơn một bước!
Hắn rất chú trọng lời nói và việc làm của bản thân, cho dù tùy tùng đã theo bên cạnh hắn nhiều năm, cũng rất ít khi nhìn thấy thái tử không thể khống chế được tâm tình -- mấy năm gần đây chỉ có một lần duy nhất, chính là buổi tối ngày đó khi biết tin Bangfuleite đã chết.
Mà sáng sớm hôm sau, sắc mặt của Garcia đã trở nên bình thường như mọi ngày, tham gia một hồi tụ hợp của giới quý tộc, còn cùng bằng hữu đánh một hồi mã cầu (DG: Môn Pô-lo : cưỡi ngựa đánh bóng).
Vào lúc trưa chiều của mỗi ngày hắn đều tập luyện nửa tiếng kiếm thuật, cưỡi ngựa nửa tiếng, cho nên mặc dù đã hơn ba mươi tuổi nhưng thể hình của hắn vẫn bảo trì rất chuẩn. Rất nhiều quý tộc có tuổi đời xấp xỉ hắn, vượt qua tuổi ba mươi tất cả đều dưỡng thành bộ dáng mập mạp. Cho tới bây giờ, thái tử Garcia vẫn như cũ vai rộng eo hẹp, ngay cả họa sỉ cung đình vẻ tranh cho hắn cũng đều xúc động, thể hình của thái tử mười năm qua cũng chưa từng biến hóa, bộ dáng năm hai mươi tuổi của hắn như thế nào, hiện tại vẫn y như cũ là bộ dáng đó.
Hắn rất ít khi biểu lộ tâm tình, tức là cũng sẽ không có vẻ quá nhiệt tình, cũng sẽ không có vẻ quá lạnh lùng, đối với bất luận kẻ nào, đều là nho nhã lễ độ, thái độ ôn hòa -- nhưng trong sự ôn hòa cũng rất hiển nhiên bảo trì một khoảng cách kỳ lạ.
Cho dù lúc hắn hướng về người khác tươi cười, bộ dáng tươi cười tuy rằng ấm áp nhưng cũng không chút nào che giấu một loại dửng dưng khiến người khác không thể tiếp cận.
Nghiêm cẩn đến mức độ cứng nhắc, rất nhiều người đều nhận định Garcia là một người làm việc cứng nhắc, không biết biến báo. Thế là đánh giá dáng vẻ già nua này tự nhiên liền theo hắn nhiều năm.
Dáng vẻ già nua. . . Dáng vẻ già nua. . .
Nhìn khuôn mặt bình tĩnh trầm ổn ở trong gương, Garcia chậm rãi cởi một nút trên trên cổ áo, hắn thoáng phất phất tay, cửa phòng mở ra, một đội người hầu cung đình liền nối đuôi nhau đi vào, trong tay cầm theo một bộ lể phục phúc tạp mới tinh. Có người giúp hắn mang khăn choàng cổ, có người giúp hắn mặc quần áo, có người giúp hắn đeo đai lưng, có người giúp hắn mặc áo khoác. Còn có một ít người hầu bưng tới từng khay từng khay trang sứ cho hắn lựa chọn.
Thời gian hoán đổi y phục cũng không nhiều ít vừa đúng 15 phút thì hoàn thành, nhìn bóng trong gương đã biến thành một người mặc một bộ lễ phục cung đình đẹp đẽ quý giá, khăn choàng cổ da chồn mềm mại, cổ áo dùng một viên ngọc lục bích sang quý nút buộc, lễ phục thẳng tắp giúp hắn thể hiện được lưng eo, may vá cực kỳ tinh tế. Hai hàng cúc thẳng đứng, mỗi một cúc đều là vàng ròng, thế nhưng dưới thiết kế đặc thù cũng không hề toát ra chút nào tục khí. Một đôi giày da sáng như tuyết hầu như có thể soi bóng, còn có một người hầu đang giúp hắn chải chuốt mái tóc vốn đã rất tốt , hai người hầu cầm lấy hai cái gương nhỏ đứng ở hai bên sườn, giúp cho thái tử có thể nhìn thấy bộ dáng của mình từ nhiều khía cạnh.
Toàn bộ hoàn thành thỏa đáng, Garcia liền biến thành vị thái tử mà mọi người thường hay thấy: dáng vẻ xuất chúng, nghiêm cẩn trầm ổn. Hai người hầu vô cùng cẩn thận đem nếp nhăn trên quần của hắn phủi thẳng, nhìn qua thái tử liền giống như một pho tượng. . . Một pho tượng tinh mỹ.
Garcia lộ ra ánh mắt thoả mãn, hắn rất thỏa mãn bộ dáng hiện tại của bản thân.
Đang chuẩn bị rời đi thì bỗng nhiên ngoài cửa truyền đến âm thanh tranh chấp của người hầu, âm thanh này khiến cho hai đầu lông mày của Garcia vắt lại.
- Không, ngài không thể vào đi, thái tử đang thay y phục.
- A! Không được, xin ngài đừng làm khó dễ bọn ta, a!
Sau vài tiếng kinh hô, 'rầm' một tiếng cửa phòng mở tung ra, hai tên người hầu đứng trước cửa trực tiếp bị ném thẳng vào trong phòng. Liền sau đó một bóng người giống như một ngọn lửa đang bóc cháy lao vào, chạy thẳng tới ngay trước mặt Garcia, cũng không để ý tiếng kinh hô của mọi người xung quanh, vung một nắm đấm đánh thẳng vào mũi Garcia!
'Binh' một tiếng, Garcia té xuống tối sầm mặt mũi, sau đó người kia nhào lên người của hắn, nắm đấm liên tục nện xuống, Garcia bị đánh ngã trên mặt đất, nhưng khó hiểu chính là một tiếng cũng không kêu rên, ăn đủ ba năm quyền, mấy tên người hầu ở bên cạnh mới kinh hoảng lao tới, xum nhau kéo người kia ra xa.
Khóe miêng thái tử chảy ra máu tươi, nhưng khuôn mặt lại không lộ ra vẻ đau đớn hay tức giận, hắn tự mình chậm rãi đứng dậy, cũng không nhìn người đang bị đám người hầu vây lấy, đầu tiên hắn quay lại chiếc gương, lấy ra một cái khăn mặt từ trong tay áo, sau đó lau lau khóe miệng, mới xoay người nhìn về người đang không ngừng giãy dụa trong đám người hầu.
Nhưng lúc này, Garcia bỗng nhiên nở một nụ cười.
- Buông ra hắn đi. Âm thanh của thái tử không có chút nào giận dữ.
Mấy tên người hầu có chút kinh hoảng, cũng không dám không thả tay, may là người kia cũng không có lần nữa nhào tới, chỉ là đứng yên một chỗ, hai mắt lạnh lùng trừng thái tử, sắc mặt căm giận.
- Tất cả đi ra ngoài đi, để ta cùng tiểu công tước trò chuyện một hồi. - Thái tử nhìn thoáng qua tổng quản đã có chút ngây người, hắn ôn nhu cười nói - Ta còn một chút thời gian, không phải sao?
- Àh, vâng, ngài bỏ bữa trà chiều, cho nên ngài vẫn còn 15 phút.
- Tốt, các ngươi ra ngoài trước đi. Giọng nói của Garcia mang theo một phần không được phép nghi ngờ.
Rất nhanh, mọi người đều lui hết ra ngoài, trong phòng lúc này chỉ còn lại Garcia, cùng người thanh niên đang phẫn nộ đứng ở đối diện-- tiểu công tước gia tộc Minasi, Roddy.
- Nắm tay của ngươi vẫn cứng như xưa, Roddy. - Thái tử nhìn Roddy, ánh mắt của hắn rất ôn hòa, sau đó nhếch miệng cười, giờ khắc này, hắn lại xoay người ngồi xuống ghế, sau đó điều chỉnh cái nút buộc ở cổ.
- Ngươi rất đáng bị đánh. - Roddy đứng yên một chỗ, khuôn mặt phẫn nộ - Ta nhớ kỹ, ta đã cảnh cáo ngươi! Nếu như ngươi còn tiếp tục làm em gái của ta buồn, ta nhất định sẽ cho ngươi nếm mùi đau khổ.
Vẻ mặt của Garcia vẫn thong dong như cũ, hắn cười cười, ném cái khăn mặt lên bàn:
- Một lát nữa ta còn phải tham gia yến hội, ngươi đã làm chậm trễ thời gian của ta.
- Đi, con mẹ ngươi, yến hội! - Roddy cả giận nói - Ngày hôm qua em gái của ta về nhà, ta tuy rằng không biết việc gì đã xảy ra, thế nhưng nàng trốn trong phòng khóc suốt đem ! Garcia ! Rốt cuộc ngươi đã làm gì nàng!! đọc truyện mới nhất tại tung hoanh . com
Biểu tình trên khuôn mặt thái tử vẫn nhất quá không chút dao động, bỗng nhiên gặng ra một nụ cười giả tạo có chút cổ quái :
- Ta làm gì nàng ? Roddy, ngươi thực sự là ngu xuẩn! Chính xác là bởi vì ta không có làm gì đối với nàng, nàng mới phải khóc!
". . ." Mặt của Roddy đỏ lên, nói không ra lời, chỉ có thể hung hăng nhìn chằm chằm Garcia.
Trong ánh mắt của Garcia mắt hiện lên một tia tiếu ý kỳ dị, liền sau đó thở dài:
- Được rồi, ta cũng nói cho ngươi biết, đây là lần cuối cùng ngươi có thể đánh ta.
Hắn đứng lên, đi tới trước gương, nhìn cái bóng trong gương, làm ra một động tác nhếch miệng, mắt thấy khóe mắt bị đánh cho bầm tím, tựa hồ hắn có chút bất mãn, cau mày nói:
- Ta rất nghiêm túc nói cho ngươi biết, đây là lần cuối cùng ngươi có thể mạo phạm ta. Trước tới nay ta luôn cho phép ngươi làm xằng làm bậy, bởi vì ngươi là Roddy. Bằng hữu của ta không nhiều lắm, ngươi có thể nó là một người duy nhất.
- Hừ, đến tận bây giờ ta vẫn không xem ngươi là bằng hữu.- Roddy nhịn không được đáp trả đối phương một câu - Từ lúc Dairenni gả cho ngươi, ngươi đối xử không tốt với nàng, ngươi đã không còn là bằng hữu của ta!
- Việc này không quan trọng. - Thái tử cười lãnh đạm một tiếng - Ta rất minh bạch, cho nên ta sẽ không trách cứ ngươi. Thế nhưng ta cũng nói cho ngươi biết, đây là lần cuối cùng ta dễ dàng tha thứ cho thái độ không tôn trọng của ngươi, lần cuối cùng !
- Hừ, nếu sau này ta vẫn tiếp tục thì sao? - Roddy cười nhạt: Ngươi là thái tử, là hoàng đế trong thời gian tới, chuẩn bị nghiêm khắc trừng phạt ta sao!
- Không, ta sẽ không làm như vậy. - Giọng nói của thái tử rất ôn hòa - Thế nhưng, lần sau, ta sẽ đánh trả."
Hắn nhẹ nhàng cười, xoay người đi tới trước mặt Roddy, giọng nói của hắn mềm mại và ấm áp:
- Roddy, tốt nhất là chuyện như thế này về sau đừng nên tiếp tục xuất hiện, bởi vì, ta không thích ra tay với ngươi, ngươi cũng biết ta không thích sử dụng vũ lực, càng không thích tổn thương bằng hữu của ta. Cho nên, thỉnh ngươi sau này đừng bức bách ta.
Nói xong, ánh mắt của thái tử trở nên lạnh lùng, xoay mình rời đi, hướng lưng về phía Roddy, tỉ mỉ nhìn bản thân ở trong gương, ném về phía sau một câu nói lạnh lùng:
- Nếu như đã nói xong thì ngươi có thể khom mình rời đi, nhớ kỹ thân phận cùng lễ độ của ngươi, Roddy, tương lai ngươi chính là công tước, là gương mẫu cho giới quý tộc đế quốc Byzantine.
Sắc mặt của Roddy trở nên xanh đen, nắm chặt song quyền, nhưng rốt cục không nói được một lời, 'hừ' một tiếng, xoay đầu liền xông về phía cửa.
Một mạch chạy ra khỏi gian phòng của thái tử, đông đảo ánh mắt dị dạng của thị vệ người hầu nhìn về phía Roddy, hắn vọt xuống cầu thang đi vào đại sảnh, theo cửa lớn chạy thẳng ra khỏi hành cung của thái tử. Lúc này mới cảm giác được áp lực đè nén trước ngực mới giảm đi chút ít.
Vừa rồi hắn thực sự rất muốn xông tới đấm cho thái tử vài quyền ! Thế nhưng không biết vì sao, trong giờ phút nọ, thái tử tuy rằng xoay người về phía bản thân, thế nhưng Roddy có thể thấy rõ ràng gương mặt thái tử ở trong gương!
Khuôn mặt kia…
…Đang cười! !
Nếu như tỉ mỉ suy xét thì tên gia hỏa này bình thường không phải là chưa từng cười, thế nhưng bộ dáng tươi cười hằng ngày đều là loại tươi cười của lễ nghi, cho dù lúc hắn mỉm cười nhưng trong ánh mắt cũng không hề có chút vui vẻ!
Thế nhưng vừa nãy, khuôn mặt của thái tử ở trong gương, thực sự hướng về bản thân tươi cười ! Trong vẻ tươi cười tràn đầy đùa cợt, tràn đầy khinh thường. . . Hơn nữa, còn có bộ dáng không sợ gì cả ! ! Nụ cười rất bí hiểm! !
Bộ dáng tươi cười nọ mang đầy mùi vị của một kẻ đang ở cao cao tại thượng, liền giống như bản thân là một con kiến hôi đang nằm rạp ở dưới chân hắn! !
Giờ phút đó, Roddy cũng không biết chuyện gì xảy ra, trong lòng bỗng nhiên liền cảm nhận được một loại áp lực khó chịu, một cảm giác áp bách quen thuộc trải rộng khắp toàn than. Song quyền đã nắm chặt cũng không cách nào có thể đấm tới, dường như ý thức đã giữ chặt hành động của bản thân, nếu như bản thân dám ra tay, như vậy liền sau đó sẽ pháp sinh một chuyện vô cùng khủng khiếp !
Dáng tươi cười như vậy, còn có hình dáng bí hiểm nọ, mơ hồ có chút quen thuộc.
Hình như, hình như trong số những người bản thân nhận biết, có ai đó cũng có bộ dáng tươi cười như thế này !?
Tỉ mỉ hồi tưởng một hồi, Roddy bỗng nhiên toàn thân lạnh cóng, cả người tuôn ra mồ hôi lạnh!
Đã nhớ ra là ai !
Là. . . là Kaweixier! !
Khi nãy thái tử xoay lưng cười với bản thân, bộ dáng cùng sắc mặt tươi cười nọ, rất giống như của lão quái vật Kaweixier! !
※※※
Đứng trước gương, thái tử lại được bọn người hầu hỗ trợ chỉnh đốn y phục, có một nam người hầu thanh tú tuổi trẻ bưng tới một hộp thuốc mỡ, dùng ngón tay út lấy ra một ít thuốc mỡ, tỉ mỉ xoa lên vết bầm ở khóe mắt thái tử.
Thái tử lạnh lùng nhìn bóng mình trong gương, vô luận che giấu như thế nào, vết bầm ở khóe mắt cũng không thể lập tức tiêu trừ.
- Tổng quản thân ái của ta. Thái tử thấp giọng hô hoán, tên tổng quản kia lập tức cúi đầu bước tới phía sau thái tử.
- Ta cần ngươi làm một việc, ngươi tự mình đi làm.
- Tuân lệnh, thái tử. Tổng quản vội vàng lên tiếng trả lời.
Thái tử hít vào một hơi, tốc độ nói của hắn rất chậm, ngữ điệu cũng không vui không giận:
- Ngươi đi gặp người vợ thân ái của ta, nói cho nàng biết, bởi vì nàng không thể kiềm chế bản thân, khiến cho anh trai thân ái của nàng đánh bị thương ta. Cho nên, để nghiêm phạt hành động không nghiêm cẩn của nàng, ta hy vọng nàng phải ở lại trong tòa thành này, tốt nhất là trong một tháng không được ra ngoài. Tự mình kiểm điểm lại bản thân. Ta tin tưởng, người vợ thân ái của ta nhất định cũng sẽ thông cảm cho yêu cầu của ta.
Thân hình của tổng quản run lên.
Hắn là người nhiều năm theo bên cạnh Garcia, ít nhất là có hơn hai mươi năm bên cạnh thái tử, cho nên hắn rất quen thuộc tính tình của thái tử, tuy rằng vị thái tử này thường ngày không vui không giận, thế nhưng theo cạnh hắn nhiều năm như vậy, từ một ít chi tiết cũng có thể đoán được tâm tình của thái tử.
Mỗi khi vị thái tử này vô cùng tức giận, biện hiện bên ngoài sẽ càng từ tốn ! Giọng nói của hắn càng chậm, chính là biểu hiện trong lòng càng thêm phẫn nộ!
Nhất là khi dùng từ ngữ xưng hô "thân ái", một khi hắn nói ra từ này, có nghĩa là biển hiện cho cơn giận không thể tiếp tục kiềm nén.
Thân hình của tổng quản run run, vội vàng cúi đầu nhận lệnh.
- Được rồi, không cần chỉnh đốn. Thái tử bỗng nhiên xoay người rời khỏi cái gương, khiến cho một đám đông người hầu đang đứng xung quanh gương trở nên ngây dại.
- Dáng vẻ như vầy, ta cũng không cách nào tiếp tục dự yến hội, hủy bỏ đi. - Thái tử thở dài, bước tới trước cửa sổ - Tất cả mọi người đi ra ngoài, tổng quản lưu lại.
Sau khi bọn người hầu vô cùng cẩn thận lui ra ngoài, tổng quản đang đứng ở phía sau thái tử lên tiếng:
- Thái tử, ngài…
- Ta muốn đi ra ngoài một chút. Thái tử xoay người lại, nhìn vị tổng quản già đã theo bản thân hơi hai mươi năm, trong ánh mắt của hắn dường như lộ ra một chút mệt mỏi - Ta cần giải lao một chút. Ân, ngươi biết ta cần đi tới nơi nào, nếu có chuyện gì phát sinh, ngươi giúp ta giấu diếm một chút
Nói xong, hắn đi tới trước mặt tổng quản già, đưa tay đặt lên vai của đối phương, giờ phút này, trong ánh mắt của hắn mới thực sự bộc lộ ra một tia chân tình, thấp giọng nói:
- Jacques, ta rất mệt mỏi.
Tổng quản Jacques biến sắc, do dự một chút, rốt cục cũng thở dài, giơ tay lên đặt lên bàn tay của thái tử đang để trên vai bản thân, thấp giọng nói:
- Thái tử, ta hiểu rất rõ.
- Ân, không phải mệt mỏi thân thể, mà là. . . Ở đây. - Garcia chỉ chỉ vào trái tim của bản thân, giờ khắc này, sắc mặt của hắn tái nhợt.
Sau đó ánh mắt của hắn đảo một vòng, nhìn tổng quản Jacques:
- Thật ra, Jacques, ta biết, trong lòng ngươi rất sợ hãi, bởi vì ngươi biết bí mật của ta. . . Cho nên, ngươi vẫn rất sợ ta, sợ ta sẽ giết ngươi diệt khẩu, đúng hay không?
Khuôn mặt của tổng quản Jacques run run, bỗng nhiên 'bịch' một tiếng quỳ gối xuống đất.
- Ta sẽ không làm thế, Jacques. - Sắc mặt của Garcia rất bình thản, cười nhợt nhạt: - Ta rất mệt, cho nên khi có một người bên cạnh biết được bí mật của ta, lại có thể giúp ta che giấu trước mặt mọi người, như vậy cũng là chia sẽ bớt gánh nặng cho ta. . . Cho nên, ngươi yên tâm, ta không sẽ giết ngươi.
※※※
Sau một tiếng giờ cùng ngày, trong đấu trường của đế đô Aosiji Liya đang diễn ra một hồi giác đấu đầu năm, bởi vì đã bước vào giai đoạn vòng đấu chính cho nên khán đài hơn vạn người đều không còn chỗ trống.
Một đấu trường thật lớn phảng phất như là một tổ ong khổng lồ, âm thanh hò hét cuồng nhiệt lan tỏa khắp không trung, không hề tan biến ! Hơn một vạn người cùng nhau hò hét, gầm rú, không hề kiêng nể phát tiết tâm tình cuồng bạo trong lòng!
Trong sân thi đấu lớn của đấu trường, một võ sĩ khôi ngô mang theo dáng tươi cười dữ tợn, dùng một thanh chiến phủ chém đứt đôi thuẫn bài của đối thủ ở trước mặt, cán búa hung hăn nện thẳng vào ngực của đối phương, một trận âm thanh gãy vỡ của xương cốt vang lên, mặc dù toàn trường đang gào rống, nhưng âm thanh gãy xương vẫn có thể nghe rất rõ ràng!
Mắt thấy một võ sĩ ngã lăn trên mặt đất của sân thi đâu, miệng liên tục phun máu tươi, tên võ sĩ có khuôn mặt dữ tợn cầm búa đi tới, một tay chụp lấy tóc của đối phương, xách đối phương lên cao. . .
Toàn trường hơn một vạn người ra sức gầm rú, đều đang phát ra âm thanh cuồng bạo quen thuôc.
- Giết hắn! Giết hắn! Giết hắn! !"
- Giết hắn! !"
Ngay trong bầu không khí cuồng bạo và hỗn loạn, không ai có thể nhận ra, tại khán đài phía nam trong một góc không bắt mắt. Ở trong một đám người, một người đàn ông trẻ tuổi thanh tú với khuôn mặt tái nhợt, mặc một bộ đồ vải đay dơ bẩn, đầu đội một cái nón da rộng dính đầy mỡ. Ngồi yên ở trong đoàn người, vốn hắn thanh tú và trầm ổn lúc này khuôn mặt đã tràn đầy cuồng bạo cùng dữ tợn, ngay cả ngũ quan anh tuấn cũng đã vặn vẹo đi khá nhiều.
Chen lẫn trong hơn một vạn người, khuôn mặt của người thanh niên này cũng vặn vẹo, trong ánh mắt tràn đầy vẻ thô bạo, giơ cao nắm đấm, dùng một giọng khàn khàn gầm rú.
- Giết ! Giết ! ! !
Tất cả những điều này. . . Tựa hồ là một bí mật.