Liệp Quốc
Tác giả: Khiêu Vũ
Dịch và biên tập: taroihung
Nguồn : Tàng Thư Viện - tangthuvien.com
Chương 178: Chém chết mẹ hắn!
Russell chạy tới mức mặt, cổ đổ đầy mồ hôi. Mặc dù khí trời mới vào xuân, ban ngày cũng không nóng, nhưng ngồi trên lưng ngựa chạy hơn nửa ngày cũng mệt mỏi phải thở hồng hộc. Mà quan trọng hơn, thân thể mệt nhọc chỉ là thứ yếu, lúc này trong lòng của Russell đang nóng như lửa!
Bản thân dẫn theo thủ hạ rời đi kiếm nước mang về, vị đại nhân kia rốt cuộc là có chủ ý gì?
Lấy kinh nghiệm phong phú của Russell, trong lòng hắn mơ hồ cảm giác được lần tập kích này không giống bình thường! Dám can đảm tập kích một đoàn người ngựa lớn như vậy, hơn nữa đám mã tặc lại có được tin tức rất nhanh, nói không chừng đã âm thầm điều tra trong Dã Hỏa trấn. Biết rõ lần này có hai dong binh đoàn lớn hộ vệ mà còn dám động thủ, như vậy có lẽ bọn người Hawk đang gặp phải phiền phức không nhỏ.
Sau khi bản thân rời đi chỉ còn lại vài chục người có hay không khả năng chống lại tập kích của mã tặc? Vị đại nhân kia làm sao lại tự tin đến như vậy, rốt cục từ đâu mà đến?
Mang nước, mang nước!
Chết tiệt! Cho dù lấy được nước mang về nhưng đội ngũ đã bị mã tặc tiêu diệt thì còn có công dụng gì !
Cứ như vậy suy tính, Russell chỉ cảm thấy bản thân nhất định là phát điên, vì thế nào lại tin tưởng những lời nói vô lý của vị "đại nhân" trẻ tuổi kia! Ân, ta nhất định là điên rồi ! Tên tiểu tử kia còn nhỏ tuổi hơn cả Hawk, làm gì hiểu được nhiều ít bao nhiêu đạo lý ! Mù quáng tự đại như vậy, chỉ sợ không chừng hiện tại đã bị đám mã tặc tiêu diệt!
Ta cùng mấy chục người bôn ba mang nước trở về quả thực chính là uổng phí sức lực a!
Nhưng suy nghĩ kỹ lại, khi vị đại nhân trẻ tuổi kia làm ra quyết định, sắc mặt trầm ổn, biểu tình cương nghị quyết đoán-- lần trước cùng người Odin chiến tranh, Russell cũng đã từng thấy qua quân đội của Byzantine ở trong Dã Hỏa trấn, trong quân đội chính quy tinh nhuệ của Byzantine, các sĩ quan cao cấp mơ hồ cũng có bộ dáng thần kỳ như thế, nhuệ khí tràn đầy, cùng lúc ẩn hàm uy thế...
Nhìn bộ dáng của vị đại nhân kia lại không giống như cuồng vọng lẳng lơ.
Lẽ nào, hắn thật sự có biện pháp ngăn chặn tập kích của mã tặc? Dù vài chục người chống đỡ số lượng mã tặc nhiều hơn vài chục lần...
Thậm chí cũng từ có giây phút Russell nhịn không được phải nghĩ: hay là dứt khoát mang theo thủ hạ chuồn đi! Dù sao trước khi xuất phát rời Dã Hỏa trấn vị đại nhân trẻ tuổi kia đã đưa trước một nửa thù lao, huống hồ hiện tại thủ hạ của bản thân mỗi người hai ngựa, có điều kiện như vậy, chỉ cần chạy không ngừng nghỉ về tây nam, sau đó đánh một vòng quay về lại Dã Hỏa trấn. Dựa vào sức của hai con ngựa nhất định có thể thoát ra khỏi vòng vây của mã tặc!
Điều này chắc chắn sẽ thành công!
Chuồn... Hay là không chuồn? !
Trong lòng Russell vẫn cân nhắc chần chờ tính toán.
Chuồn mà nói, dù sao cũng nhận được tiền, lại có 50 con ngựa tặng kèm, xem như là lần làm ăn có lời.
Nhưng nếu như vậy sẽ không tránh khỏi có chút ti tiện nhu nhược.
Còn không chuồn mà nói... Cho dù tìm được nước quay về cũng là chịu chết...
Mắt thấy mặt trời đã ngã về tay. Russell bỗng nhiên đang ở trên ngựa liền hét lớn một tiếng: "Dừng ! ! !"
Hắn hét lên một tiếng, 50 thủ hạ dong binh nhất thời đều ghìm cương dừng ngựa, lúc này mọi người đều đã mồ hôi đầm đìa, liền có người hỏi: "Đoàn trưởng, thế nào, là muốn nghỉ ngơi sao?"
"Thay ngựa!" Sắc mặt của Russell âm trầm, vốn hắn muốn nói "quay đầu", nhưng lời nói vừa đến mép thì một cổ kiêu ngạo cùng nguyên tắc nghề nghiệp trong lòng hắn trổi dậy. Rốt cục hắn thở dài trong lòng: quên đi, theo tên đại nhân trẻ tuổi kia điên một lần vậy ! Cùng lắm khi trở lại nhìn thấy bọn họ đã bị tiêu diệt, ta dẫn theo thủ hạ lần nữa bỏ chạy cũng không muộn, dù sao hiện tại người của ta cũng là một người hai ngựa, thật sự muốn chạy trốn thì cũng không phải là vấn đề khó.
- Thay ngựa thay ngựa!! - Đám dong binh đều lớn tiếng truyền lệnh, sau đó cả bọn nhảy xuống ngựa đổi sang ngựa chuẩn bị.
Những dong binh này đã khá mệt mỏi, dù sao bọn họ đều không phải kỵ binh, cũng không phải mã tặc. Tuy rằng cũng biết cưỡi ngựa thế nhưng kỹ thuật cưỡi ngựa rất yếu kém, bất qua cũng chỉ miễn cưỡng cưỡi ngựa chạy nhanh mà thôi, về phần một ít kỹ xảo điều khiển ngựa cao thâm tỷ như làm thế nào để phối hợp với ngựa, như thế nào để tiết kiệm thể lực v.v... dọn họ đều hoàn toàn không biết.
Càng có một ít dong binh trong lúc chạy nhanh thì hai tay lại ôm cổ ngựa, kết quả người không mệt chết nhưng suýt tý lại bóp nghẹt thở ngựa. Phàm là kỵ binh cưỡi ngựa hoàn mỹ, trong lúc chạy nhanh đường dài đều biết làm thế nào để hạn chế thấp nhất tiêu hao thể lực khi ngồi trên ngựa, mà thân thể của đám dong binh này lại cứng nhắc, hai chân gắt gao bám chặt bụng ngựa như thế sẽ phải tiêu hao thể lực rất lớn. Mới chạy được hơn nửa ngày thì cả đám đã mệt đến mức ngã lên ngã xuống. Ngay cả thời gian thay ngựa cũng lâu hơn bình thường.
Cũng may, khiến cho Russell thoáng an tâm chính là trên đường bọn họ đi về phía tây cũng không gặp phải mã tặc chặn đường, hiển nhiên đám mã tặc không nghĩ tới phe của bản thân dám chia ra hành động.
Phía tây đúng là có một nguồn nước, bất quá cách đoàn người Hạ Á khá xa, cưỡi ngựa nhanh đi về cũng mất hai ngày, nếu như lấy tốc độ chậm chạp của xe ngựa mà nói, chỉ sợ sáu bảy ngày cũng không tới được. Cho nên đám mã tặc cũng không sợ phe của bản thân thay đổi lộ trình.
Russell lo lắng trong lòng, liên tục hối thúc thủ hạ chạy nhanh hơn, thế nhưng đám dong binh này cũng không tinh thông cưỡi ngựa, mặc cho Russell thúc giục như thế nào tốc độ của bọn họ cũng không thể nhanh hơn được. Miễn cưỡng chạy thêm một khoảng thời gian, trong đám thủ hạ có người nhịn không được oán trách nói:
- Đoàn trưởng, thật sự không thể tiếp tục chạy, hay là dừng lại nghỉ nghơi đi.
Sắc mặt của Russell âm trầm, hét lớn:
- Hồ đồ ! Gần đây các ngươi chỉ sợ quá nhàn hạ nên xương cốt đều đã mục nát ! Chỉ một chút khổ cực như thế này lại chịu không được sao !
Thật ra chính hắn cũng đã rất mệt mỏi, tuy rằng vũ kỹ của hắn không tồi thế nhưng dù sao tuổi tác cũng đã quá bốn mươi, thể lực thua xa thời còn trẻ, lại không có sở trường cưỡi ngựa. Một đường chạy liên tục, hai đùi của hắn vừa nhức vừa đau, nhất là phía trong hai đùi cọ sát vào yên ngựa cả buổi chiều sớm đã nóng rát không chịu nổi, thân mình xóc nảy trên lưng ngựa hầu như muốn rời ra thành từng mảnh, chẳng qua hắn thân là đoàn trưởng cho nên không thể không làm gương, bằng không ngay cả hắn cũng kêu khổ thì làm sao có thể ước thúc đám thủ hạ bên dưới.
Mắt thấy đoàn trưởng quát mắng, trong đám thủ hạ lại có người oán :
- Đoàn trưởng, không phải các anh em lười nhác, anh em đã theo ngài ngang dọc nam bắc thì có khổ cực nào lại chưa trải qua ! Chỉ là chúng ta dù sao cũng không phải kỵ binh, một đường cưỡi ngựa chạy nhanh, có thể đạt được trình độ này xem như đã là liều mạng, chạy tới lúc này người ngựa đều đã không thể chịu nổi, chi bằng dừng lại nghỉ ngơi đi!!
truyện cập nhật nhanh nhất tại tung hoanh chấm com
Russell quay đầu nhìn lại, quả nhiên không ít thủ hạ dong binh đã nằm sắp trên lưng ngựa lung lay sắp đổ, chỉ là thường ngày bản thân quản lý nghiêm khắc mới không có người dám tụt lại ở phía sau nghỉ ngơi. Mà lúc này, không ít thủ hạ đã tái nhợt sắc mặt, hiển nhiên là không còn thể lực để tiếp tục chạy, người đã mệt như vậy thì ngựa cũng không khá hơn, không ít con ngựa đã bắt đầu sùi bọt mép.
- Được rồi! - Russell hung hăng nghiến răng. Bất đắc dĩ mới ra lệnh, chỉ là trong lòng dù sao cũng không cam lòng, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía xa xa, thì thấy xa xa ở đường chân trời là một một ngọn núi nhỏ, dưới ngọn núi là một mảnh rừng cây, Russell tâm lý thoáng động, liền hét lớn - Chạy tới rừng cây phía trước vừa lúc dừng lại nghỉ ngơi nhóm lửa ăn cơm ! Mọi người tranh thủ bổ sung thể lực, chúng ta phải mau chóng tiếp tục lên đường!
Một phen cổ động như vậy mới khiến cho đám thủ hạ chạy về phía trước thêm một đoạn.
Ngọn núi nhỏ kia nhìn cũng không xa, nhưng dù sao cũng có câu 'thấy núi chạy chết ngựa', mắt thấy ngọn núi kia ở rất rừng thế nhưng phải chạy hơn nửa canh giờ mới có thể tới nơi.
Vừa đến bên cạnh khu rừng, lần này không đợi Russell hạ lệnh, đám dong binh cũng đã xoay người xuống ngựa, có vài tên nhào thẳng xuống đất, ngay cả ngựa cũng không cột chặt, hận không thể nằm luôn trên đất.
Russell giận dữ vút roi ngựa vài cái, thúc dục thủ hạ đứng dậy dắt theo ngựa, lúc này mới chậm rãi đi vào cánh rừng. Cũng không có đi vào sâu bên trong, bọn họ ở gần bên ngoài hạ trại, lập tức phân chia công việc, đào hố thì đào hố, nhặt cây thì nhặt cây, nhóm lửa thì nhóm lửa. Russell đi sang một bên, tựa lưng ngồi bên dưới một gốc đại thụ, đương nhiên có thủ hạ thân tín mang thực vật đến cho hắn, hắn tùy tiện ăn vài miếng cũng không cảm nhận mùi vị, nhưng lại lấy ra một túi nước uống một hơi hết nửa túi mới cảm thấy ngọn lửa sốt ruột trong lòng giảm đi vài phần. Hắn thở thật dài một hơi, nhìn đám thủ hạ nằm đầy trên mặt đất bên cạnh, trong lòng cũng có chút ưu buồn.
Trong lúc nghỉ ngơi, Russell cởi quần của bản thân ra thì thấy bên trong hai bắp đùi đã sớm nổi lên những vết phồng nước, có vài vết phồng cũng đã bị vỡ, máu tươi cùng quần dính chặt vào nhau, nhẹ nhàng gỡ ra một cái, nhất thời động tới vết thương khiến cho hắn đau tới nhăn mặt. Hắn thở dài, dù sao trước đây bản thân đều đi bộ theo bảo về các thương đội, bản lĩnh cưỡi ngựa thực sự quá mức cẩu thả.
Dù sao, ngựa cũng là một loại trang bị sang quý, chi phí để nuôi dưỡng một con ngựa không tính là quá tốt (không phải loại là chiến mã đã được huấn luyện qua) thì cũng đủ chi tiêu ăn uống cho ba bốn thanh niên trai tráng. Bọn họ chỉ là dong binh dùng mạnh cực khổ kiếm tiền, làm gì dư thừa tiền để trang bị ngựa? Ngựa sử dụng cho hành trình lần này đều là do Hạ Á cùng thương hội Jialun-Si cho mượn dùng.
Russell nghỉ ngơi một chút, hơi thở dần đều đặn khôi phục lại vài phần tinh thần, theo thói quen liền hướng ra xung quanh cảnh giác một vòng, đám thủ hạ của bản thân đều đã mệt gần chết, hơn nữa lúc này đã chạy khá xa đoàn người Hạ Á. Xem ra cũng không cần lo lắng gặp phải mã tặc phục kích, cho nên mọi người vừa dừng lại nghỉ ngơi đều là nằm bò trên đất, ngay cả thói quen cử người đi ra xung quanh cảnh giới tìm tòi cũng không ai làm. Russell mặc dù có ý định thúc giục thủ hạ tản ra cảnh giới xung quanh, thế nhưng nhìn thấy đám thủ hạ mệt không dậy nổi, cho nên hắn cũng không đành nhẫn tâm : mà thôi, cứ dễ giải một lần chắc sẽ không có chuyện gì lớn xảy ra.
Lúc này hắn ngẩng đầu nhìn lên trời, trong mảnh rừng cây này rất yên tĩnh, thế nhưng theo cảm giác rèn được sau nhiều năm làm dong binh, Russell cảm thấy có điều gì đó không thích hợp .
Loại cảm giác này là một loại cảnh giác kỳ diệu hiếm thấy, Russell biết rất rõ, loại cảnh giác này đã vô số lần cứu thắng thoát khỏi vài lần bỏ mạng ! Theo bản năm hắn đã nhận ra có chút gì đó không đúng, chỉ là lúc này thân thể cùng tinh thần đều mệt mỏi, trong lúc nhất thời vẫn chưa thể xách định vấn đề nằm ở chỗ nào, thế nhưng cảnh giác đã dưỡng thành trong nhiều năm đang từng chút từng chút nhắc nhở bản thân!
Nghĩ tới đây, Russell cố gắng chống cự đứng lên, tay vịn vào đại thụ, híp mắt nhìn xung quanh cánh rừng, vắt óc suy tính, trong nháy mắt, sắc mặt của hắn đột nhiên biến đổi!
Không đúng ! Không đúng ! ! !
Một cánh rừng lớn như vậy đương nhiên sẽ có không ít loài chim sinh sống! Thế nhưng vì sao từ lúc đám người của bản thân đi vào, người hô ngựa hý, nếu như là một cánh rừng hoang dã bình thường phải sớm có chim rừng bị kinh động bay lên mới đúng ! !
Đoàn người của bản thân đi vào đã gần nửa ngày nhưng làm gì có tới một con chim nào bị kinh động bay lên?
Như vậy chỉ có một thứ để giải thích chính là... chim ở trong cánh rừng này đã sớm bay mất trước khi đoàn người của bản thân đi vào ! Về phần vì sao lại bay mất... đương nhiên là trước khi nhóm người của bản thân đi vào, cũng đã có không ít người đi trước vào cánh rừng này ! Hơn nữa chỉ sợ những người này... hiện tại vẫn còn ở trong cánh rừng ! !
Russell càng suy tính càng trở nên rõ ràng, sắc mặt đột nhiên thay đổi, nhất thời 'xoạt' một tiếng, hắn rút trường kiếm bên hông, cao giọng hét lớn :
- Mọi người đứng lên! Kết trận cảnh...
Hắn còn chưa hét hết câu thì bỗng nhiên nghe thấy từ trong rừng cây truyền tới hô vang ! Âm thanh hô vang kia truyền tới từ ba hướng ở xung quanh ! Liền sau đó là tiếng vó ngựa chạy nhanh về phía bọn họ ! Từ ba phương hướng trong rừng cây là vài chục kỵ binh đang rất nhanh nhào về phía bọn họ!
Những kỵ binh mai phục trong rừng cây này có kỹ thuật cưỡi ngựa rất hoàn mỹ, rừng cây này tuy rằng không có rậm rạp, thế nhưng dù sao cũng bị cây cối che chắn, thế nhưng hơn trăm kỵ binh của đối phương đang lao ra, ở trong rừng cây lủi lách linh mẫn giống như là khỉ vượn ! Hiển nhiên đều là tinh nhuệ với thuật cưỡi ngựa đạt tới hoàn mỹ cực điểm!
Hơn một trăm kỵ binh lủi lách giữa rừng cây phảng phất như là đang chạy ở trên bình nguyên, tốc độ không chút nào chậm lại, Russell còn chưa hét hết câu thì kỵ binh chạy ở trước nhất đã xuất hiện ở ngay trước mặt hắn! !
Lúc này sắc trời đã tối sầm, mắt thấy vài chục kỵ binh giống như ma quỷ từ trong rừng cây chạy ra. Lúc xung phong chỉ nghe thấy tiếng vó ngựa rung trời, không hề nghe tiếng người hô ngựa hý! Bọn người kia không như u linh trực tiếp xuất hiện ở trước mặt, trong bóng đêm quả thực toát ra một cổ mùi vị rất ma quái !
Các dong binh nhất thời bị kinh động, không ít người nhảy dựng lên, còn có không ít người luống cuống rút vũ khí cầm trong tay. Nhưng đám kỵ binh đã rất nhanh tiếp cận đoàn người, liền sau đó xen lẫn vào trong đôi ngũ, chia cắt đám dong binh thành nhiều nhóm nhỏ, những kỵ binh kia nhẹ nhàng cúi người khom lưng, trong tay cũng không sử dụng bất kỳ vũ khí, chỉ dùng nắm đấm cùng chân rất nhanh đánh gục từng người từng người dong binh. Còn có một vài kỵ binh xông tới, hai người chạy song song, sau đó rất nhanh tản ra hai bên, kéo căng mảnh lưới đang cầm trong tay, liền sau đó là vài người dong binh bị tấm lưới quấn chặt, hơn nửa với sức ngựa đang lao nhanh tới, trực tiếp đem đám trói lăn ra đất!
Không được chốc lát, Russell liền kinh khủng phát hiện, toàn bộ năm mươi thủ hạ đã bị đối phương hoàn toàn đánh tan! Đối phương hình như cũng không có ý định giết chốc, chỉ thấy những kỵ binh này giống như những dân chài còn người của bản thân thì giống như cá trong lưới, nhất thời người ngã ngựa đổ, đối phương lợi dụng sức ngựa cùng tốc độ, đem lưới thu lại, nhất thời toàn bộ đoàn người của bản thân đều bị bắt giữ !
Russell cảm thấy gan mật tan vỡ, trong lòng vừa kinh hoảng vừa tức giận, cằm kiếm điên cuồng xông ra ngoài, lớn tiếng rống giận, hướng về phía kỵ binh đang chạy qua lại chém một kiếm ! Nhưng mà những kỵ binh này rất giảo hoạt, biết hắn là thủ lĩnh, một kỵ binh đang chạy ngang mặt hắn cũng không đối mặt cùng hắn, chỉ là đứng ở phía xe ném vài cái lưới về phía hắn, trường kiếm của Russell vung lên, nhất thời cắt tan vài cái lưới, rống lớn một tiếng tức giận, thế nhưng tên kỵ binh kia đã nhẹ nhàng xoay đầu ngựa chạy ra sao, không cùng hắn chính diện giao phong.
Lúc này Russell đã nhìn thấy bộ dáng của những kỵ binh kia, trong lòng hắn càng trở nên lạnh buốt!
Quần áo của những kỵ binh này không đồng nhất, có người mặc đồ vải, có người mặc áo da, có người mặt giáp ngực, trang phục như thế này rất đúng tiêu chuẩn của mã tặc! !
Chẳng lẽ bản thân bị mã tặc phục kích! !
Mắt thấy đám thủ hạ đều nằm dưới đất, giãy dụa ở trong đống lưới cá không thể thoát ra, không hề nghi ngờ rõ ràng là toàn bộ đã bị bắt ! Tay chân của Russell càng lạnh lẽo, trong lòng tuyệt vọng, không khỏi rống lên một tiếng bi thương, nâng kiếm vọt tới, trong đầu đã xuất hiện ý định liều mạng!
Đám mã tặc nhìn thấy hắn nhào tới, 'cộp cộp' vài tiếng liền tránh sang một phía xa xa, động tác sắc bén mau lẹ, chợt nghe trong bóng tối truyền tới tiếng cười đùa của đối phương:
- Đừng nóng đừng nóng, ngươi là dành riêng cho thủ lĩnh nhỏ của bọn ta.
Những lời này vừa nói ra, chợt nghe thấy âm thanh hùng hồn từ trong rừng truyền đến:
- Ngươi chính là thủ lĩnh! Ta sẽ đánh nhau cùng ngươi !
Âm thanh vừa chấm dứt thì thấy từ trong rừng xuất hiện một cái thân ảnh cực kỳ hùng tráng ! Dựa theo ánh sáng nhàn nhạt, Russell miễn cưỡng thấy rõ người kia, vừa nhìn thấy bóng dáng của đối phuong hắn liền sửng sốt ! Người mới tới có thân mình cực kỳ hùng tráng, so với Hawk thủ lĩnh của dong binh đoàn Tê Giác Lửa còn cao to hơn ba phần, đầu đầy tóc dài rối tung thể hiện ra tính tình cuồng dã, cầm một thanh trọng kiếm hai tay, thân mặc áo giáp, chỉ là trên mặt lại mang theo một cái mặt nạ sắt, che mất khuôn mặt vốn có.
Thân ảnh hùng tráng kia nhào tới, nhất thời khiến cho Russell cảm giác được một trần cuồng phòng ập vào mặt! Trọng kiếm trong tay của đối phương kéo theo kình lực bổ xuống ! Russell cắn răng chém ngang kiếm ngăn cản, chợt nghe 'keng' một tiếng, nhất thời hắn cảm giác được bản thân giống như bị người khổng lồ thời viễn cổ dùng búa tạ đập thẳng vào người. Hai lỗ tai của hắn giống như nghe thấy tiếng chuông đồng đánh ngang tai, toàn thân rung lên như bị sét đánh trúng, xương cốt trong người vang lên tiếng 'cách cách' ! Thanh trường kiếm bằng thép tinh chất ở trong tay đã trực tiếp bị đập cong, một thanh kiếm tốt nguyên vẹn, dưới một bổ của đối phương liền biến thành gấp khúc như là thước xếp!
Sức lực mạnh thật!
Bàn tay của Russell vô cùng đau nhức, eo bàn tay đã rách toát ra, ngay cả cổ tay cũng trực tiếp bị tổn thương, lùi liên tục về phía sau vài bướn mới ổn định được thân thể, đối thủ cười kinh thường:
- Hóa ra chỉ có chút bản lĩnh!
Nói xong, đối phương trở tay thu kiếm, nhưng lại dùng chuôi kiếm điểm thẳng về ngực của Russell ! Tuy rằng chỉ là chuôi kiếm, thế nhưng lần này bị điểm trúng, lấy sức mạnh của đối phương, Russell chắc chắn cũng sẽ bị gãy vài cái xương sườn ! Trong lòng hắn hoảng sợ, liều mạng nhảy lùi về phía sau né tránh, dù sao vũ kỹ của hắn cũng không tầm thường, né tránh vài cái, đối phương liên tục đánh vào khoảng không, không khỏi 'hừ' một tiếng, ồm ồm nói:
- Tốc độ coi như là nhanh nhẹn, thế nhưng cứ một mực né tránh cũng không thể nào đả thương được đối thủ, lẽ nào ngươi định dựa vào tốc độ né tránh khiến cho đối thủ mệt chết sao !
Lời nó này nhất thời khiến cho Russell mặt đỏ tới mang tai. Hiện tại mắt thấy toàn bộ thủ hạ đã bị bắt, trong lòng quyết định, khom người rút ra một thanh chủy thủ từ trong giày, bỗng nhiên lăn ngay ra đất hướng thẳng về phía đối phương! Mắt thấy kiếm của đối phương chém xuống hắn cũng không né tránh ! Lúc này hắn đã có ý định liều mạnh, cho dù có bị đối phương chém chết cũng muốn hung hăng đâm đối phương một lỗ !
Người kia bỗng nhiên cười to một tiếng :
- Còn có một chút khí phách.
Nói xong, cũng không thấy động tác của đối phương như thế nào, Russell liền cảm giác được bản thân vừa mới đâm vào một bức tường sắt, ngẩng đầu nhìn lên thì bỗng nhiên cảm giác được bàn tay tê rần, đối phương đã sử dụng bản kiếm đập vào mu bàn tay bản thân, tuy rằng đối phương đã giảm bớt sức lực, thế nhưng lần đập này suýt tý là đập nát xương bàn tay của Russell, liền sau đó một cổ lực lượng đẩy ra, Russell bay thẳng ra phía sau, vừa rớt xuống đất thì ba bốn tên mã tặc ở gần đó đã xông tới, chụp vai vặn tay, trực tiếp dùng dây thừng trói chặt Russell.
Russell thở dài trong lòng : Xong rồi ! Chấp nhận số phận đi thôi !
Chỉ là trong lòng hắn kinh hãi, mã tặc đoàn ở trên trên Dã Hỏa nguyên đại thể bản thân đều nghe nói qua danh tiếng, tuy rằng có vài thủ lĩnh có bản lĩnh không tồi, thế nhưng hắn chưa từng nghe qua người nào có thực lực cao cường tới mức đạt tới trình độ cường giả ! Còn tên gia hỏa đứng trước mặt, chỉ đối mặt hai ba lần liền đem bản thân bắt gọn, phảng phất như còn chưa xuất hết toàn lực ! Bản lĩnh như vậy, đừng nói là mã tặc ở trên Dã Hỏa nguyên, chỉ sợ tìm khắp đế quốc Byzantine cũng không tìm được mấy người ! !
Nghĩ tới đây, Russell dứt khoát liền hạ quyết tâm lớn tiếng quát mắng:
- Được rồi! Các ngươi thắng! Ông đây nhận thua ! Chỉ là lần này các ngươi đã bị tên Cossack lợi dụng, ngươi tưởng rằng tên hỗn đản Cossack có lòng tốt sao! Đoàn xe này là của thương hội Jialun-Si, các ngươi hẳn là biết, cướp đoạt đồ của thương hội Jialun-Si sẽ rước phải phiền phức gì! Còn có vị đại nhân kia, hắn dù sao cũng là người của kỵ binh đoàn Luodeliya, các ngươi dám làm như thế, sau này ngồi chờ người của kỵ binh đoàn Luodeliya đến trả thù đi!
Nói xong, Russell nhắm mắt chờ chết.
Lời nói này thốt ra nhưng trái lại không có thanh đao nào hạ xuống, thoáng yên lặng một chút, vị cao thủ có thân mình hùng tráng của đối phương bỗng nhiên ngửa mặt lên trời cười to, bên dưới mặt nạ truyền tới một giọng nói ồm ồm:
- Ngươi nói lung tung gì đấy, cái gì mã tặc Cossack, cái gì thương hội Jialun-Si... Hừ, đã nhiều năm như vậy, tên gia hỏa Cossack vẫn còn hoạt động nhỏ lẻ trong giới mã tặc sao? Mịa... Rác rưởi vẫn là rác rưởi
Nói xong, đối phương chậm rãi đi tới trước mặt Russell, nhấc chân đá Russell ngã lăn ra đất, ánh mắt bên dưới chiếc mặt nạ sắt giống như hai luồng điện nhìn chằm chằm Russell, cười lạnh nói:
- Nghe lời của ngươi, hình như đám người của các ngươi đang bị bọn gia hỏa Cossack cướp đoạt ? Ha, lại là người trong quân đội? Kỵ binh đoàn Luodeliya? Với đám thủ hạ không gì của ngươi mà cũng dám tự xưng đi chung là người với người của kỵ binh đoàn Luodeliya ? Đừng cho rằng ta không nhận ra ngươi, ngươi chính là Russell! Năm trước ta cũng đã nghe qua danh tiếng của người.
Russell "di" một tiếng, mở to hai mắt :
- Ngươi nghe qua tên của ta? Ngươi... ngươi không phải là người của bọn gia hỏa Cossack?
- Không phải. - Đối phương lắc đầu, phẩng phất cười cười - Vận khí của ngươi rất tốt, nếu như vài ngày trước ngươi gặp phải bọn ta thì sớm đã bị ta cho một kiếm 'đi chầu ông bà' ! Chỉ bất quá hiện tại ta đã phát thệ không tiếp tục làm mã tặc, bọn ta đang ở trong rừng cây này nghỉ ngơi thì các ngươi xông vào. Danh khí của Russell nhà ngươi cũng lớn, vì sao lần này lại làm việc thất trách đến như vậy? Tiến vào rừng cũng không phải người tìm tòi cảnh giới? Hừ...
- Ngươi ! Rốt cuộc ngươi là ai ? ! - Russell vội vàng hỏi - Nếu như ngươi không phải là đồng bạn của Cossack, vậy thì thỉnh ngươi thả bọn ta ra... Ta nhận thua và bị các ngươi bắt giữ, cùng lắm thì ta sẽ trả tiền chuộc ! Chỉ là hiện tại bên ngoài vẫn còn có người chờ ta tới cứu mạng ! ! Nếu như chúng ta không về kịp mà nói, chỉ sợ bọn người của Hạ Á đại nhân sẽ gặp nguy hiểm ! !
Đối phương nghe xong, cười khinh thường:
- Ta cũng mặc kệ chuyện của các ngươi, thả các ngươi thì cũng không phải không được, chờ tới sáng ngày mai bọn ta xuất phát, trước khi đi tự nhiên sẽ thả các ngươi, về phần đêm nay, các ngươi trước hết thành thành thật thật ở lại ...
Bộ dáng của người kia rất thờ ơ, nhưng nói đến đây thì bỗng nhiên ánh mắt đột nhiên biến đổi ! Cặp mắt kia giống như là tuông ra hai luồng lửa đỏ, rồi đột nhiên hét lớn một tiếng, vươn tay túm lấy Russell hung hăng xách lên :
- Ngươi vừa nói cái gì ! Cái gì Hạ Á đại nhân ! ! Ngươi mau lập lại lần nữa ! Ngươi là người của Hạ Á đại nhân? !
Russell bị chụp trúng cổ, nhất thời không thể thở được, khuôn mặt của hắn đỏ bừng lên, dùng sức giãy dụa vài cái, ngón tay của đối phương cụng không chút nào nới lỏng, giọng nói tràn đầy lo lắng cùng giận dữ:
- Ngươi mau nói cho rõ ! ! Đám người Cossack đang muốn cướp đoàn xe của Hạ Á ? ! Nói mau ! Rốt cuộc chuyện gì xảy ra ! Hắn, hắn đang ở nơi nào ! ! !
Russell đành chịu, chỉ có thể cắn răng kể nhanh sự tình một lần, đối phương có vẻ rất kích động, lại truy vấn vài câu rốt cuộc vị "Hạ Á đại nhân" kia có bộ dáng ra sao, Russell cũng thành thật miêu tả, ngay cả tướng mạo của mấy người tùy tùng bên cạnh Hạ Á ba người Tatara, Shaerba, Philip, cũng miêu tả không sai chút nào.
Đối phương nghe xong, dường như sửng sốt một chút, liền sau đó bỏ qua Russell, đem Russell nặng nề ném sang một bên!
Thì thấy tên gia hỏa hùng tráng này ngửa mặt lên trời mắng to:
- Vương bát đản! ! ! Vương bát đản! ! ! Bọn Cossack khốn kiếp dám động tới Hạ Á ! ! Bà đây sẽ chém chết bọn họ ! ! ! ! !
Bà, bà đây? ! !
Vừa nghe thấy tự xưng của đối phương, Russell suýt nửa ngất xỉu tại chỗ.
Vị cao nhân này giận tím mặt, nổi lên một lôi đình ! Hét lớn một tiếng:
- Tất cả chuẩn bị lên ngựa ! Rút đao ra ! Đi theo bà đây chém người ! !
Đông đảo thuộc hạ 'dạ' một tiếng vang rền, một trận huýt gió thổi lên, nhất thời từ trong rừng lại xuất hiện thêm trên dưới một trăm kỵ binh !
Tình cảnh như vậy khiến cho Russell cảm thấy ngạc nhiên không ngớt ! Đối phương tổng cộng có hơn hai trăm kỵ binh ẩn núp ở trong rừng, nhưng lại không tạo ra bất kỳ âm thanh nào, hành động như vậy e rằng kỵ binh tinh nhuệ nhất của đế quốc Byzantine cũng không thể làm được!
Mắt thấy đội kỵ binh của đối phương đi ra, mỗi con ngựa đều dùng khăn bịt chặt miệng, có lẽ là cách dùng để ẩn dấu hành tung ở trong rừng, khó trách lúc đoàn người của bản tiến vào trong rừng lại không nghe bất kỳ động tĩnh nào...
Russell đang miên man suy nghĩ, bỗng nhiên vị cao nhân kia vươn tay túm lấy hắn, liền giống như túm lấy một con gà sau đó đặt lên lưng ngựa.
- Ngươi ! Đi trước dẫn đường cho bọn ta ! ! ! Đi chém bọn người Cossack! ! Cứu viện Hạ Á đại nhân! !
Russell tuy rằng hiện tại đầu óc trở nên trở nên hỗn loạn, thế nhưng nghe thấy những lời này đại khái đã hiểu vài phần, không khỏi mừng rỡ, ngồi ở trên lưng ngựa nhịn không được kinh hỉ hỏi:
- A ! Ngài, xin hỏi ngài là...
- Ta? - Đối phương cười ngạo nghễ, xoay người lên ngựa, ưỡn ngực nói - Bà đây chính là vị hôn thê của Hạ Á đại nhân, là vợ của hắn trong thời gian tới !!!
Bịch !
Russell té thẳng từ trên ngựa xuống đất ! !
Đối phương hiển nhiên vô cùng căm tức, lại lần nữa túm lấy hắn nhét lên lưng ngựa, hét lớn :
- Cái đồ ăn hại nhà ngươi ! Ngồi cho vững ! Nếu còn té xuống, ta đây sẽ chém chết ngươi!
Nói xong, nàng vung tay lên:
- Các anh em mau xếp thành đội hình ! Theo ta đi chém người ! Bọn hỗn đản Cossack muốn hảm hại chồng của ta ! Các ngươi nói xem ta phải làm gì ! !
Đám thuộc hạ cùng lúc lớn tiếng trả lời :
- Chém chết mẹ hắn ! !
- Đúng ! Phải chém chết mẹ hắn ! Chém chết bọn hỗn đản Cossack ! Chém chết mẹ bọn chúng ! !
Hơn hai trăm kỵ binh đều rút mã tấu ra, nhất thời một mảnh rừng đều sáng như tuyết !
Russell ngồi trên lưng ngựa trong lòng trở nên binh tĩnh, chỉ là hắn lập tức suy nghĩ, những sự tình mà cả đời hắn trải qua, chưa có chuyện gì đáng ngạc nhiên như ngày hôm nay.
Hắn bị hơn hai trăm thanh mã tấu làm cho chói mắt, nhịn không được len lén quan sát vị "Vợ của Hạ Á đại nhân" một chút.
Bỗng nhiên trong lúc đó, trong lòng Russell sinh ra một tia thương hại ...
Ai, Hạ Á đại nhân... cũng là một người đáng thương a.
Từng đợt hò hét "chém chết mẹ hắn" vang lên, hơn hai trăm kỵ binh như cuồng phong cuốn trôi tất cả...