Liệp Quốc Chương 199

Chương 199
Tan vỡ
Dịch: thuyhiubi
Nguồn: thuyhiubi


"Ta luôn tự hỏi mình một điều!"
Hạ Á thở hắt ra, giọng hắn như còn có gì chưa rõ.
"Vấn đề gì nữa?" Dora bất mãn hừ một tiếng, nói: "Hình dáng của vị thần mà bọn địa tinh tạo ra hay là kết cục của quyển nhật ký?"
"Không, không, không..." Hạ Á liên tục lắc đầu, vẻ mặt rất nghiêm túc. "Kết cục thế nào ta không quan tâm." Hắn chỉ vào những hài cốt chung quanh rồi thở dài. "Những tên địa tinh đáng kính này đều đã chết, còn kết cục nền văn minh của họ hiện giờ chúng ta cũng đã thấy rồi: Chỉ còn lại một đám bẩn thỉu ngu xuẩn và dã man suốt ngày kêu Ouke ouke. Từ chuyện đó mà ta thấy chúng thực đáng thương."
"Thế vấn đề của ngươi là gì?"
Hạ Á miệng như nở một nụ cười nhẹ: "Là ngươi! Dora, là ngươi!"


"Ta?!" Con rồng cái này có vẻ ngạc nhiên thực sự.
"Đúng, là ngươi!" Giọng Hạ Á không chút nào đùa giỡn. "Nói thẳng ra thì ta đã rất kích động vì câu chuyện xa xưa trong quyển nhật ký này. Ta thấy bọn địa tinh thời viễn cổ này thật đáng kính trọng. Còn ngươi thì sao, Dora? Một con rồng thuần chủng, có tín ngưỡng, cũng là có gông xiềng! Ta rất muốn biết khi ngươi biết được câu chuyện xa xưa này thì ngươi nghĩ gì?"
Dora trầm ngâm.
"Ngươi tin vào thần linh nhưng đức tin đó là gì? Nó chứng tỏ cho ý chí kiên định hay sức mạnh nội tâm của ngươi? Nhưng hãy xem quyển nhật ký này…" Hạ Á thôi không mỉm cười mà ngày càng tỏ ra nghiêm túc hơn. "Hãy xem tướng quân Couriere này, rồi phụ tá của hắn, lại còn vương phi Lola nữa... Hãy xem những lời của họ! Nào là 'chỉ là đi trước một bước', nào là 'niềm kiêu hãnh của chúng ta sẽ không biến mất'... Dora, điều ta muốn hỏi ngươi chính là: Ngươi vẫn cho rằng bọn địa tinh vô thần, vô tín ngưỡng đó có một nội tâm rỗng tuếch thật sao? Chúng yếu đuối thật sao? Trong khi ta lại thấy sức mạnh nội tâm của chúng còn mạnh mẽ hơn chúng ta nhiều! Đã vậy thì đức tin vào thần linh có thực sự cần thiết nữa không?"
Dora vẫn trầm ngâm như cũ.
Mặc cho Dora im lặng, Hạ Á dường như rất hài lòng, hắn cười ha hả mấy tiếng rồi nói tiếp: "Được lắm, Dora, ngươi thuật tiếp khúc sau cho ta nghe nào."
"Hết rồi!"
"Cái gì?"
Giọng Dora lạnh lùng: "Không có khúc sau!"
Hạ Á ngơ ngác: "Ngươi nói sao? Không có khúc sau à?"
"Tai ngươi có vấn đề rồi và đầu óc ngươi cũng vậy!" Giọng Dora lạnh lùng và có vẻ châm biếm. "Câu cuối cùng ngươi không nghe rõ sao? 'Có lẽ đây là lần cuối cùng ta viết nhật ký!'. Lần cuối cùng! Không còn gì sau đó nữa."
Hạ Á không tin, cầm lấy quyển sách xem lại. Quả nhiên hắn đã lật đến trang cuối, lật tiếp sang trang sau thì hoàn toàn không có gì nữa. truyện được lấy từ website tung hoanh
"Quỉ thật, câu chuyện xa xưa này không có hồi kết!" Hạ Á há miệng ra thở phì phì.
"Kết cục thì chúng ta đoán được rồi." Dora thở dài. "Bọn địa tinh chết hết, hơn nữa,..."
Hạ Á lập tức trầm ngâm. Cả hai đều im lặng. Một lúc sau bỗng cùng kêu lên:
"Công kích tinh thần!"
Đúng là công kích tinh thần!
Đám hài cốt của bọn địa tinh thời xa xưa ở chung quanh hắn, nếu không kể những hư hại vì năm tháng thì tất cả đều nguyên vẹn, không hề có dấu vết của vết thương bằng ngoại lực nào. Đúng là chết không bình thường.
Nếu không phải là chúng tự sát tập thể bằng thuốc độc thì chỉ có chết vì bị công kích tinh thần thì mới không lưu lại vết thương.
"Chẳng lẽ vị thần do bọn địa tinh tạo ra, sau khi tỉnh dậy đã không phân biệt gì, phát ra công kích tinh thần giết chết bọn chúng?"
Hạ Á nhíu chặt đôi mày.
"Có hai điều rất rõ ràng:" Dora cũng tỏ ra khó hiểu. "Thứ nhất là theo nội dung nhật ký thì bọn địa tinh cuối cùng đã bị giam trong hầm ngầm nhưng nơi đây lại là một khe núi. Tuy rằng trải qua cả vạn năm, có thể xẩy ra nhiều biến đổi nhưng cũng không thể đến mức từ hầm ngầm trở thành khe núi được. Hơn nữa, ngươi thấy đó số địa tinh này đều là chiến sĩ, không có ai là không phải, cho nên..."
Hạ Á gật đầu ngay, nhanh chóng tiếp lời: "Cho nên, nơi chúng ta đang đứng không phải là khu số 1 trong nhật ký. Nói cách khác là tướng quân Couriere, người viết nhật ký, đã đưa được đội quân của hắn ra khỏi hầm ngầm nhưng, vì một nguyên nhân nào đó mà chúng ta chưa biết, bọn họ lại chết hết ở nơi này."
"Đúng vậy!" Giọng Dora không hề khách khí. "Còn điều thứ hai là vị thần hay là thứ vũ khí hùng mạnh mà bọn địa tinh kia đã tạo ra..."
"Ha ha!" Hạ Á không kềm được, lên tiếng nhạo báng: "Dora ơi là Dora, ngươi rất thông minh nhưng sao cứ vẫn gọi thứ mà bọn địa tinh tạo ra là đồ vật này kia mà không chịu gọi nó là "Thần" có phải tốt hơn không?"
"Làm sao mà tạo ra thần được!" Dora cãi lại ngay, không chút do dự. "Có lẽ bọn địa tinh thời xưa chỉ tạo ra một thứ vũ khí gì đó rất mạnh mẽ nhưng cũng không thể gọi đó là "Thần" được!"
"A? Vậy ngươi cho rằng thần là cái gì?" Há Á khoanh tay, cười lạnh.
"Thần là..." Dora nói đến đây bỗng nghẹn lời.
"Xem ra ngươi cũng không trả lời được điều này." Hạ Á lắc đầu. "Thôi, ta cũng không tranh luận với ngươi chuyện này nữa. Vấn đề này dù chúng ta có tranh cãi nhau đến mấy ngày cũng không có kết quả gì. Điều chúng ta cần thảo luận hiện nay là: Vị thần mà bọn địa tinh tạo ra kia (Dora thấp giọng than: Cái vật kia chứ!) đang ở đâu? Hắn có thật không? Có bị đánh thức dậy thật không? Và... Hắn còn sống không?"
Hạ Á chỉ vào đám hài cốt chung quanh: "Ta cho rằng, căn cứ vào tình trạng lúc chết của bọn này thì có thể đoán là vị thần của chúng đã được đánh thức! Và vì nơi đây chắc chắn không phải là khu số 1 thì không biết là vị thần đó có bị chúng mang ra khỏi khu số 1 hay không?"
Những nghi vấn kiểu đó còn nhiều lắm.
Không biết là những gì đã xẩy ra mà quyển nhật ký, với nội dung đầy đau buồn, do viên tướng địa tinh Couriere viết khi còn sống này không ghi lại? Có thể vì hắn không muốn viết tiếp hoặc không còn tâm trạng nào để viết. Nhưng phải nói là nội dung của nó rất hấp dẫn Hạ Á. Cho dù chỉ là một 'dế nhũi' nhưng qua những đoạn rời rạc của quyển nhật ký này, hắn cũng phải thừa nhận bọn địa tinh thời xa xưa này xứng đáng để hắn tôn trọng và kết cục bi thảm của chúng cũng khiến hắn vô cùng đồng cảm.
Với Hạ Á, câu chuyện xưa này thật hấp dẫn nhưng thật đáng tiếc không biết rõ được kết cục nó thế nào?
Không cam lòng, Hạ Á sục sạo khắp nơi trong khe núi, hi vọng trong tìm được thêm manh mối từ đám hài cốt địa tinh. Hắn tìm kiếm hồi lâu nhưng cũng không thấy vật gì hay manh mối nào giá trị.

Hạ Á tính sơ qua một chút đã thấy một vấn đề: Số hài cốt địa tinh trong một đoạn vài trăm thước ở khe núi này có khoảng hơn ba ngàn, so với số lượng địa tinh ở trong khu số 1 của khu Sáng Tạo Thần như nhật ký đã viết là ít hơn rất nhiều.
Trong lúc Hạ Á đầy kiên nhẫn, hăng hái tìm kiếm thì ở phía trên, bọn Shaerba lại nóng ruột. Hạ Á ở dưới này quá lâu khiến họ lo lắng. Shaerba gào lên thật lớn đến mấy lần, thúc cho Hạ Á phải bỏ dở cuộc tìm kiếm.
Hắn quay về chỗ lúc nãy đã trèo xuống, buộc mình vào dây rồi cao giọng gọi mấy người ở trên kéo lên.
Vừa lên đến nơi, Hạ Á lăn ra đất, vừa thở hổn hển vừa nhìn bọn người gồm Shaerba, Tatara và ba tên lính đánh thuê, cười lớn, nói: "Quỉ thật! Các ngươi nhất định không thể tưởng tượng được những gì ta phát hiện được dưới kia!
Hạ Á đem chỗ khải giáp và vũ khí lấy được từ đám hài cốt địa tinh đổ ra loảng xoảng trên mặt đất khiến bọn Shaerba rất ngạc nhiên. Dù sao cũng là dân luyện võ, nên khi thấy những hình dạng kỳ quái của khải giáp và vũ khí, bọn Shaerba đều lấy làm lạ.
"Nổi lửa lên, chúng ta xuống đó một lần nữa để xem cho rõ." Hạ Á nghiêm mặt nhìn mấy người trước mặt: "Các bạn! Đây là một phát hiện phi thường vĩ đại!"
Sau một hồi thương lượng, họ gom đám dây leo còn lại buộc vào hông mỗi nguời, một đầu buộc vào gốc cây. Hạ Á để lại hai người lính đánh thuê ở lại bên trên để trông coi đám dây, còn những người khác đều trèo xuống.
Hạ Á mang theo Shaerba và Tatara và một tên lính đánh thuê đi xuống đáy khe cùng với rất nhiều đuốc đã được chuẩn bị.
Xuống khe lần này, Shaerba và Tatara cùng tên lính đánh thuê kia bị quang cảnh trước mắt làm cho sợ đến chết đứng.
Shaerba bị đám khải giáp trên người đám địa tinh thời xa xưa này hấp dẫn. Những mặt cầu trên các bộ giáp khiến chúng có lực phòng ngự rất lớn, hình dạng lại sắc sảo, hiển nhiên là không thể do thợ rèn làm bằng tay được.
Còn Tatara, việc trước tiên hắn làm là lôi Hạ Á đến trước một khẩu Ma đạo pháo đã hỏng. Tuy hắn chỉ là một ma pháp sư hạng bét nhưng dù sao cũng đã học trong học viện ma pháp ra, kiến thức về lý luận ma pháp cũng không đến nỗi tệ. Hắn vừa nhìn thấy khẩu Ma đạo pháo đã hét lớn, gần như lao cả người đến, ôm chầm lấy khẩu pháo, hưng phấn hét ầm lên.
"Trời đất thánh thần ơi!" Giọng gã ma pháp sư run lên. "Đây là Ma đạo pháo! Trời ơi! Đúng là Ma đạo pháo thật rồi! Hãy nhìn xem những ký hiệu ma pháp trên này! Không ngờ là một ma pháp trận thu nhỏ để sử dụng ma pháp làm nguồn năng lượng công kích! Trong ma pháp trận này hiển nhiên là có những ký hiệu của hệ hoả và hệ phong, ngoài ra còn những thứ khác mà ta nhìn không ra."
"Ngươi có hiểu được chút nào không?" Hạ Á đứng bên cạnh hỏi hắn.
"Hiểu?" Tatara hét lên: "Ta không hiểu chút nào! Nó rất tiên tiến! Lão gia! Nó thật sự rất tiên tiến!"
Gã ma pháp sư cả người đều run rẩy, hắn hít một hơi dài, mắt nhìn khẩu Ma đạo pháo chăm chăm, thấp giọng nói: "Lão gia, vì kiến thức về ma pháp của ngài không nhiều lắm nên không thấy hết được chỗ thần kỳ của vật này."
Tatara mắt không rời Ma đạo pháo, nhanh miệng giải thích: "Căn cứ vào những lý luận ma pháp mà hiện giờ chúng ta nắm được thì ma pháp sư của loài người chúng ta cũng có thể thiết kế những ma pháp trận cao cấp tương đương thế này nhưng vấn đề là những ma pháp trận phi thường phức tạp như thế có hình dạng rất lớn. Ma pháp trận uy lực càng lớn thì hình dạng càng lớn vì càng cần nhiều những thành phần ma pháp để cung cấp năng lượng.
Thế nhưng ma pháp trận trên Ma đạo pháo này chỉ như một bức tranh nhỏ được khắc trên đế pháo! Nói thẳng ra thì với trình độ của ma pháp sư chúng ta hiện nay lập ra một ma pháp trận có hình dạng nhỏ đến thế thì uy lực chỉ tương đương với một ma pháp cấp thấp - cỡ chừng một ma pháp phong hệ nhỏ xíu mà thôi!
Nhưng đây lại là Ma đạo pháo! Một Ma đạo pháo với uy lực hùng mạnh! Một ma pháp trận nhỏ lại cung cấp đủ năng lượng cho một loại vũ khí có uy lực cực lớn... Điều này đúng là... Thần kỳ!"
Dừng một chút, Tatara nói tiếp:
"Còn thần kỳ hơn nữa là ma pháp trận này có thể dung hợp được một số ma pháp có thuộc tính khác nhau tại cùng một chỗ! Như ma pháp trận này đã dung hợp cả ma pháp hệ hoả và hệ phong, chưa kể do trình độ ta chỉ có thể nhìn được chỉ hai hệ này, có thể còn những thứ khác mà ta không biết!
Điều thần kỳ này - việc đem dung hợp hoàn toàn vào một nơi một số ma pháp có thuộc tính khác nhau mà không bị bài xích, đồng thời phát ra một năng lượng khổng lồ - hiện nay chúng ta không thể làm được!"
"Đúng là không thể làm được sao?" Hạ Á xoa cằm, hỏi lại.
"Đương nhiên!" Giọng Tatara như chém đinh chặt sắt: "Dù là chủ tịch hội ma pháp sư của Landisi - nữ vu nổi tiếng Meilin hay bất cứ đại ma đạo sư nào trên đại lục cũng làm không được!"
"Tốt!"
'Dế nhũi' bỗng nở nụ cười: "Shaerba!Shaerba!"
"Cái gì?" Shaerba ở đàng xa, tay cầm một cái mũ giáp của địa tinh, đáp lời.
"Ngươi... Các ngươi" Hạ Á cười nói: "Tìm chung quanh xem nếu có Ma đạo pháo, dù hư nát cỡ nào, thì cũng tìm cách mang về đây! À còn nữa! Tìm luôn các ống Ma hoả này nữa, gom hết về đây, bất kể nhiều ít! Ha ha!"
Shaerba vui vẻ nhận lệnh rồi cùng mọi người ra sức tìm kiếm.
Cuối cùng họ tìm được tổng cộng bốn khẩu Ma đạo pháo hoặc thứ gì giông giống như vậy. Còn Ma hoả thì nhiều hơn rất nhiều, khoảng trên ba trăm khẩu. Chúng được chất tất cả lại thành một đống thật lớn.
Việc tìm kiếm này mất của họ non nửa ngày. Số khải giáp mà Shaerba cùng đồng bọn kiếm được càng nhiều hơn nữa.
Hạ Á hơi băn khoăn: "Chúng ta làm sao mang mấy thứ này ra ngoài đây! Mẹ kiếp ! Chuyện này khó đây!"
Shaerba và Tatara cũng chỉ dương mắt nhìn nhau.
"Mấy thứ khác để đó từ từ rồi tính, chúng ta tìm cách đưa Ma đạo pháo lên trước đã." Hạ Á thở dài.
Mọi người quay về chỗ họ theo dây trèo xuống trước đó. Shaerba cao giọng la lên gọi hai tên lính đánh thuê đang ở bên trên. Nhưng hắn gào liền mấy tiếng vẫn không thấy ai đáp lại. Hạ Á cau mày liếc nhìn Shaerba. Cả hai đều lộ vẻ không bình thường.
"Ê! Carlos! Gouli! Hai ngươi ngủ rồi sao? Mẹ kiếp! Trả lời mau! Chúng ta phải đi lên!"
Shaerba lại gào thêm mấy câu thật lớn nhưng phía trên vẫn im lặng. Hiện giờ, trong khe núi âm u không một ngọn gió, dù có mấy ngọn đuốc đang cháy sáng, nhưng trong lòng mọi người đều cảm thấy bất an. Một cơn lạnh chạy dọc theo sống lưng khiến người ta phải sợ hãi khi đứng giữa đám hài cốt địa tinh đầy ở chung quanh.
"Có gì đó không hay rồi!" Shaerba và Hạ Á nhìn nhau.
Hạ Á lập tức trao cây đuốc trên tay cho Shaerba rồi phóng lên vách núi, bắt lấy một sợi dây rồi kéo mạnh mấy cái, đồng thời hét lên: "Bọn bay đâu? Trả lời mau!" Tiếng gọi của Hạ Á vẫn không được đáp lại.
Sau đó Hạ Á dùng sức giật mạnh. Sợi dây leo lập tức bị hắn kéo rớt xuống dưới khe, cuộn thành một đống như một con rắn dài.
Cuối cùng khi sợi dây rơi hết xuống thì ở đầu kia còn mang theo một vật. Vừa nhìn rõ được vật này, Tatara đã không kềm nổi, hét lên thật to: "A!!!"
"Nhỏ mồm lại!!" Shaerba cốc vào đầu Tatara một cái rồi rút trong người ra một cây búa ngắn, giữ chặt trong tay, mặt đầy sát khí!
"Mẹ nó!" Hạ Á sắc mặt cũng rất khó coi.
Vì vật rơi xuống cùng lúc với đầu dây trên kia là... Một cánh tay!
Bàn tay của nó vẫn còn nắm chặt đầu sợi dây nhưng từ khuỷu tay trở xuống đã bị cắt rời!!! Vết cắt còn đẫm máu nhưng cực kì bằng phẳng, rõ ràng là bị một thứ gì đó rất sắc bén chặt đứt. Trên cánh tay còn có cả tay áo, rõ ràng là đồng bọn của họ, một tên lính đánh thuê!

Nguồn: tunghoanh.com/liep-quoc/chuong-199-a51aaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận