Chương 206
Ái chà! Quỷ thật! Đúng vậy!
Dịch: thuyhiubi
Nguồn: thuyhiubi
Rõ ràng đang là mùa xuân nhưng ánh mặt trời lại như không đến được toà cung điện này. Dường như ở đây có một sức mạnh u ám đã đánh tan đi cái ấm áp của ánh nắng vàng bên ngoài, ngoại trừ khu vực gần ô cửa sổ. Bên ngoài khung cửa tràn đầy ánh nắng tươi sáng và những làn gió mang hương vị mùa xuân thì ngay bên trong khung cửa, trong một bình hoa được đặt trên bậu cửa, một đoá hoa hồng đẹp đẽ đang chết dần đi.
"Đôi khi ta thấy chán ghét nơi này thực sự!"
Kaweixier đứng bên cửa sổ nhìn đoá hoa một lúc lâu, cuối cùng thở dài, hạ giọng nói ra một câu như vậy.
"Ta không hiểu, thưa giáo sư"
Đứng cạnh Kaweixier là đệ tử của hắn, cô gái trên mặt lấm tấm tàn nhang với mái tóc vàng hoe, cùng màu với chiếc áo khoác. Nàng có vẻ khẩn trương, tay chân luống cuống khi đứng cạnh hắn.
Thực ra đây là lần đầu tiên nàng đến căn phòng này trong hoàng cung, căn phòng thần bí trong những câu chuyện truyền kỳ - thư phòng của Đại đế Kangtuosi, một cấm địa nổi tiếng. Trên thực tế, cho đến nay, ngoài Kỵ thương Đại đế và Kaweixier là khách quen của nó, gần như rất ít người được bước vào đây.
Gần như mọi nghị quyết trọng đại của đế quốc đều được hai người, Hoàng đế bệ hạ và Kaweixier, thảo luận và ra quyết định ở đây.
Có thể nói, không hề khoa trương chút nào, nơi đây mới đúng là trái tim của đế quốc.
Cô gái này lần đầu tiên bước vào đây, rõ ràng là nàng thấy rất gò bó, thậm chí có những lúc xuất thần, đến mức nghe không rõ những lời nói của vị giáo sư.
"Ngươi đương nhiên là không hiểu rồi! Ít nhất là bây giờ." Kaweixier như thoáng cười, hắn dùng hai ngón tay thon dài nhẹ nhàng nhấc đoá hoa đang héo rũ trong bình lên, đưa lên mũi khẽ ngửi. "Hãy nhìn vách tường đầy màu sắc này xem, trên tường còn có những bức bích hoạ màu vàng kim, màu sắc óng ánh, rực rỡ như pha lê, rồi những phù điêu bằng vàng ròng được ốp trên những cây cột và những hương liệu tốt nhất nữa..." Kaweixier nhẹ nhàng buông rơi cánh hoa. "Đáng tiếc là vẻ xa hoa bề ngoài không át được cái già nua và hương vị mục nát của nơi này. Gần như cứ đứng đây là ta cảm thấy cái không khí này đang khiến cho máu thịt của ta già đi và mục ruỗng từng chút một." Kaweixier nói đến đây, mỉm cười nhìn lại chính mình và người nữ đệ tử. "Trò yêu, ngươi cảm thấy nơi này thế nào?"
Cô gái ngơ ngác nhìn vị giáo sư tài trí. "... ..."
"Là một ngôi mộ! Một ngôi mộ vô cùng to lớn và tráng lệ." Trong cái cười của Kaweixier có một chút hương vị u ám. "Nhưng dù có tráng lệ đến đâu thì một ngôi mộ cũng chỉ là một ngôi mộ."
Thời gian chờ đợi trong thư phòng dường như rất dài. Nơi này có vẻ quá lạnh lẽo, quá âm u. Dù bên ngoài đã sang xuân nhưng trong thư phòng, dường như cái giá rét của mùa đông vẫn chưa kịp tan, khiến cho cô gái vẫn có cảm giác ẩm ướt và âm u lạnh lẽo.
Cuối cùng thì từ ngoài cửa cũng truyền vào tiếng bước chân nặng nề. Đó là tiếng giày dậm mạnh lên mặt sàn cứng rắn bằng đá cẩm thạch. Âm thanh cũng giống như toà cung điện, đều già cỗi và có hương vị mục nát!
Vào lúc Đại đế Kangtuosi bước vào, ngài có vẻ đang nôn nóng. Như một con sư tử đang phẫn nộ, ngài đẩy bung cánh cửa rồi bước vào, mang theo người một cơn gió mạnh. Nhìn qua dường như ngài đang đầy sức sống, thần sắc bệnh hoạn trước kia đã tan biến và ngài cũng hồng hào lên rất nhiều. Chỉ có ánh mắt... Ánh mắt sáng quắc của ngày xưa giờ đã ngày càng ảm đạm, cứ như một đốm lửa nhỏ trước trận cuồng phong, đang cố bùng lên để toả ra những hào quang cuối cùng trước khi lụi tắt.
"Ta cần thời gian! Kaweixier! Là thời gian!"
Giọng của Kỵ thương Đại đế không chỉ nôn nóng mà còn như rất khẩn trương và điên cuồng. Ngài bước ào vào thư phòng rồi ngồi xuống phía sau một cái bàn lớn, thuận tay cầm một cây thước đập mạnh xuống mặt bàn.
"Thời gian! Kaweixier! Thời gian! Ta cần thời gian! Đó là thứ duy nhất ta cần có bây giờ!"
Vẻ mặt của Kaweixier ngay từ lúc Đại đế Kangtuosi bước vào thư phòng đã lại trở nên bình thản, lãnh đạm và bí hiểm như trước, thậm chí hắn còn lim dim đôi mắt. Nghe xong câu nói của Hoàng đế, hắn rũ tay áo xuống che khuất hai tay rồi hơi khom người.
"Không, thưa ngài. Ngoài thời gian ra, ngài còn cần phải có một chút kiên nhẫn và dĩ nhiên, nếu ngài có tín ngưỡng thì cũng nên cầu thần linh phù hộ mang đến cho ngài một chút vận may."
"Cái ta cần nhất chính là thời gian!" Kangtuosi đại đế nghiến răng nghiến lợi dùng sức vỗ bàn: "Kaweixier, ta đang rất đau đớn, tối nào cũng như bị tra tấn vậy. Hừ! Không biết ta còn sống được bao lâu nữa, thậm chí ta còn sợ không kịp sống đến cái lúc mà ta và ngươi đã nói đó! Ngươi có cách gì tranh thủ thêm một ít thời gian nữa không?"
"Thần linh đối xử công bằng với mọi người." Kaweixier vẫn dùng cái giọng chậm rãi như vậy để nói. "Thời gian dành cho từng người đã được tối ưu rồi, chẳng ai thiếu một giây mà cũng chẳng ai thừa một giây, thưa Bệ hạ."
"Quỷ thật!" Kỵ thương Đại đế mắng một câu. "Ta dám thề cả ngàn lần là ta rất ghét cái lối nói này của ngươi!"
"Chà! Vậy thì để ta báo tin tốt cho ngài." Kaweixier cười ảm đạm. "Đó là thái tử điện hạ đã đến được quân doanh của tướng quân Ruhr, thưa bệ hạ. Ta tin rằng quân doanh của binh đoàn kỵ binh Luodeliya là nơi an toàn nhất của đế quốc. Hơn nữa lòng trung thành của Ruhr cũng đáng để ngài tin cậy. Ta cũng tin là với trí tuệ và năng lực của Ruhr, hắn có thể bảo vệ được cho thái tử điện hạ an toàn, vượt qua mọi nguy hiểm, dưới bất kỳ tình huống tồi tệ nào."
"Adelike đâu, hắn bây giờ thế nào?"
"Adelike đã khống chế được quân phòng vệ của ba quận ở tây nam đế đô. Một khi xảy ra chuyện, hắn có thể trong vòng mười ngày đưa đoàn quân phòng vệ đó đến Aosiji Liya. Đương nhiên với điều kiện tiên quyết là tổng đốc đại nhân Armenia không làm gì cả!"
Kỵ thương Đại đế sắc mặt hơi khó coi: "Armenia, cái tên chết tiệt khốn kiếp kia, hắn đã khống chế khu vực khai thác mỏ, ngay ở phía tây của đế đô, khác nào một lưỡi đao sắc bén đang kê vào cổ ta!"
"Đáng tiếc thay, thưa Bệ hạ, chúng ta tạm thời không có cách nào nhấc lưỡi đao đó ra được!" Kaweixier cười nhẹ. "Chỉ có thể lựa chọn hoặc ta né cổ ra khỏi lưỡi đao hoặc ở thời khắc quyết định thì lưỡi đao đó... Bất động!"
"Ngươi đã an bài rồi?"
Lần này Kaweixier trầm ngâm một lúc lâu rồi mới gật đầu: "Nếu tổng đốc Armenia bỗng nhiên phát bệnh nặng vào thời điểm đặc biệt đó thì có lẽ sẽ thoả mãn được yêu cầu của ngài!"
Kangtuosi im lặng một hồi, nhìn Kaweixier thật lâu, cuối cùng mới gật đầu một cái. Ánh mắt ngài thoáng nét cổ quái nhưng chỉ trong nháy mắt. Vị Hoàng đế già hít vào một hơi dài rồi nói: "Vậy thì... Junker, vào đi!"
Khi Junker bước vào thư phòng, vị thủ lĩnh của đội Ám dạ ngự lâm đang mặc một bộ giáp mềm thượng đẳng, lưng đeo trường kiếm, bộ dạng khẩn trương như dây cót đã được lên, đầy sức mạnh và cảnh giác.
Chỉ có điều hơi mỉa mai là là Junker tiên sinh - thủ lĩnh Ám dạ ngự lâm, kẻ chỉ biết sống chết vì Hoàng đế - không phải là một quân nhân chân chính trong quân đội của đế quốc - nhưng cách hắn ăn mặc lại hệt như một tướng quân chính hiệu của đế quốc.
Khi Junker đứng trước cái bàn, sống lưng hắn thẳng tắp, vẻ mặt lạnh lẽo đầy chết chóc, ánh mắt hắn giống hệt đôi mắt của một con cú trong đêm.
"Junker, hãy cho ta biết! Ngươi nguyện ý chết vì ta chứ?" Hoàng đế đặt thẳng vấn đề một cách lạnh lùng.
"Bất cứ lúc nào và bất cứ nơi đâu!" Junker trả lời, không hề do dự. "Mỗi đêm ta đều chuẩn bị chết đi vì ngài, thưa Bệ hạ!"
Hoàng đế lại hít vào thật sâu, khi ngài thở ra, dường như đã xuất hết khí lực của chính mình. Sắc mặt ngài dần dần trở nên tái nhợt, ánh mắt nhìn chằm chặp vào Junker.
"Vậy thì... Nhờ ngươi và người của ngươi vì ta liều chết một lần!"
****
Trong lúc đó thì...
"Oái!"
Hạ Á chỉ hơi chậm một tí thì lập tức đã có một luồng lửa màu xanh lá phụt vào mông hắn một cách dữ dội khiến hắn rú lên vì đau đớn và nhảy dựng lên như một con thỏ.
"Nhanh lên nào, bọn nhóc!" giọng Meilin vang lên bên cạnh Hạ Á nghe hệt như một mụ phù thủy tà ác đúng theo tiêu chuẩn!
Hạ Á cố gắng đẩy khẩu Ma đạo pháo đi một đoạn rồi cũng nổi giận nói: "Vừa vừa thôi! Meilin!"
"Phải gọi là Meilin đại nhân!"
Kèm theo câu nói của Meilin là một luồng gió như một lưỡi dao chém mạnh vào người Hạ Á khiến rách cả quần áo hắn. "Bốp!" một tiếng, trên lưng hắn đã có một vệt trắng hiện lên.
"Chà! Thân thể rắn chắc quá ta!" Meilin hơi bất ngờ, nàng đến bên người Hạ Á ngửi qua một cái rồi cười lạnh. "Hừ! Ngươi bôi máu rồng lên hả? Tin ta đi, nhóc! Ngươi mà còn chọc giận ta thì máu rồng cũng không bảo vệ nổi ngươi đâu!"
Hạ Á chỉ có thể cắn răng mà đẩy tiếp khẩu Ma đạo pháo.
"Ông chủ, nói thật là ta thấy trước đây chúng ta không nên dối gạt nàng." Tatara đang ở bên cạnh Hạ Á, mặt đỏ ửng vì đã quá sức.
Thực ra là Hạ Á cuối cùng cũng chỉ ra phát hiện của hắn dưới khe núi cho Meilin, sau khi nàng đã thề sẽ không giết hại bọn Hạ Á. Có điều khi biết được phát hiện này chỉ cách mình trong gang tấc, Meilin đã nổi điên lên vì giận. Mà khi nàng đã bị chọc giận thì...
"Ta đã thề là không giết hại bọn ngươi nhưng không có nghĩa là sẽ thả các ngươi!"
Lúc ấy Meilin đã nhìn chằm chằm Hạ Á với vẻ đầy oán giận, nói: "Theo tập quán của ma pháp sư thì thưa quí tiên sinh, các ngài tạm thời bị ta trưng dụng! Các ngài được trưng dụng làm người hầu của ta kể từ bây giờ! Còn về thời gian phục vụ của các ngài thì còn tuỳ ở tâm trạng ta vui hay buồn đã! Các ngài đã hiểu rõ chưa??"
Cho đến bây giờ thì Hạ Á và Tatara, dưới sự cưỡng bức của Meilin, đã dùng một sợi dây leo kéo một khẩu Ma đạo pháo từ dưới khe núi lên rồi ra sức đẩy từng chút lại đây.
Đáng tiếc là dù họ đã phải nai lưng ra làm đến vậy nhưng hình như còn lâu mới khiến cho Meilin hài lòng.
Cuối cùng thì Meilin cũng bị khẩu Ma đạo pháo hấp dẫn, không có hứng để hành hạ Hạ Á nữa nhưng Hạ Á vẫn phải đốt lên một đống lửa để chuẩn bị bữa tối cho Meilin.
Đúng vào lúc hắn đang bửa củi thì Meilin với giọng điệu mỉa mai nói với hắn một câu: "Thật không ngờ tài nghệ bửa củi của ngươi không tệ, củi bửa ra thật đẹp. Ngươi là kẻ đứng thứ hai về tài bửa củi mà ta đã gặp trong đời!"
"Sao?" Hạ Á nghiến răng oán hận. "Còn có người bửa củi nhanh hơn và đẹp hơn cả ta sao?"
"Dĩ nhiên! Đó là một kẻ kì quái, thích phụ nữ to béo lại còn thích cười ha hả và nói hươu nói vượn." Meilin thuận miệng trả lời và tiếp tục dán mắt vào đám hoa văn trên khẩu Ma đạo pháo.
Thích cười ha hả, thích nói hươu nói vượn và còn thích phụ nữ to béo, hơn nữa còn bổ củi cực xịn?!
Tatara không kềm được chớp chớp mắt nhìn Hạ Á. "Ông chủ, ta không thể không nói là ngài có đủ tất cả những tiêu chuẩn đó!"
Hạ Á bỗng thấy run cả người như vừa nghĩ tới điều gì. Hắn ném khúc củi trên tay xuống đất đánh bịch, mở to mắt nhìn Meilin:
"Ý! Meilin! Ngươi nói người kia... Oái!" truyện copy từ tunghoanh.com
Lại một ngọn đao gió nữa chém vào đùi Hạ Á khiến hắn đau điếng, phải vừa thét vừa nhảy dựng lên.
"Phải gọi là Meilin đại nhân!" Ánh mắt của vị nữ phù thủy thật lạnh lùng.
"Ngươi nói thêm xem người kia hình dạng ra sao?" Hạ Á trong lòng đầy kỳ vọng.
"Hình dạng ra sao à?" Meilin như hơi nhướng mắt lên. "Một mồm, một mũi và hai con mắt."
"Thôi! Thật vô nghĩa!"
Tuy nhiên, Meilin lại bất giác nói thêm một câu: "À, cái gã đó hắn dám nói phét với ta rằng hắn có thể dùng một cái búa để khắc ra một đoá hoa cúc trên một miếng đậu hũ. Thế là ta và hắn cùng đánh cuộc."
Tim Hạ Á bỗng nhiên đập rộn lên!
Hạ Á dám thề với trời đất rằng hắn dường như đã đoán được người Meilin đang nói đến là ai!!
Trên thế giới này nếu không kể hắn thì còn có ai thích cười ha hả, thích nói hươu nói vượn và lại còn thích phụ nữ to béo?
Đã thế còn dám tuyên bố có thể dùng một cái búa để khắc ra một đoá hoa cúc trên một miếng đậu hũ!!
Chết tiệt! Còn ai ngoài lão già dịch đã mỉm cười nơi chín suối!!
Meilin bỗng nhiên đứng dậy, dường như nàng không thích nhớ lại chuyện này, lại còn có vẻ hơi tức giận: "Ta không thích nhớ đến hắn, tên khốn đó làm ta không thích chút nào vì hắn đánh cuộc thắng ta! Hừ! Có điều tên đó thật là ngốc vì chưa bao giờ hắn tìm ta đòi chung độ. Chà! Ta xem ra võ công của hắn cũng không tệ, có điều vũ khí của hắn cũng thật kì lạ, nó giống như một cái xiên!"
Hạ Á nở nụ cười, hắn thò tay rút cây cời lò từ sau lưng ra, nhắp nhắp trước mặt Meilin.
"Ngươi nói giống cái xiên, vậy có phải là giống cái này không?"
Meilin vừa nhìn thấy cây cời lò đã tròn xoe đôi mắt.
"Ái chà! Quỉ thật! Đúng vậy!"
Vị nữ phù thủy tuyệt đỉnh này lại còn nói tục nữa!!!