Liệp Quốc Chương 225 : Tối trọng yếu.

Liệp Quốc
Tác giả: Khiêu Vũ

Chương 225: Tối trọng yếu.

Diễn dịch: thuyhiubi
Nguồn:thuyhiubi.multiply.com


“Hai vị, ta nghe nói hai vị tối qua không ăn gì cả. Chẳng lẽ bữa tối hôm qua có gì khiến hai vị không vừa lòng sao?”

Từ sáng sớm, Hughes đã xuất hiện trước mặt Adeline và Dairenni.

Đây là tổng hành dinh quân đội của thành Meirica. Hughes cũng không làm khó hai nữ tù binh này. Ngược lại, hắn giữ đúng lời hứa khiến hai nàng được đãi ngộ xứng đáng với thân phận mình.

Hai nàng ở ngay trong tổng hành dinh, trong một đình viện điển hình cho lối kiến trúc quí tộc cổ điển của Byzantine với mái vòm trên toà lầu chính được trang trí bằng những đỉnh tháp nhọn cùng tường lũy chung quanh, cùng sự lấp lánh của mái ngói bằng ngọc lưu ly và những cây trụ dát vàng cẩn ngọc. Thêm vào đó, lại có một khoảng sân rộng đến mấy mươi thước, chạy dọc theo một dãy phòng ốc trông về phía đông ở một góc của đình viện.



Hai nàng bị an trí ở đây, cũng không bị xử tệ. Các nàng được đãi ngộ rất tốt, chuyện cơm áo không thành vấn đề. Thậm chí tổng đốc Hughes còn phái đến vài nữ tì ở trong phủ chỉ để chiếu cố cho họ. Qua tiếp xúc có thể thấy bọn tì nữ này đã được huấn luyện qua về các nghi lễ cung đình nữa.

Hughes cũng cho người đưa đến những món ăn cao cấp trong cung đình và mấy bộ lễ phục nữ kiểu cung đình may bằng toàn các loại tơ lụa quí giá, thậm chí còn có một ít trang sức châu báu nữa.

Không bị giam giữ, cũng chẳng có gông xiềng và nhà tù.

Chỉ có một hạn chế duy nhất là hai nàng không được ra khỏi khuôn viên của toà đình viện này.

Khi Hughes đến thăm các nàng, hắn thể hiện hệt như một chủ nhân hiếu khách: Không mang theo một hộ vệ nào bên người, thân mặc một chiếc áo dài kiểu quí tộc rộng thùng thình, mái tóc xoã tung trên hai vai với vẻ biếng nhác, khuôn mặt hồng hào đi với bộ râu chải chuốt tỉ mỉ, thậm chí hắn còn phun lên người một loại nước hoa được sản xuất từ vương quốc Landisi.

“Nếu trong khâu ẩm thực có vấn đề gì thì xin các vị đừng khách khí mà cứ đưa ra yêu cầu của mình.” Hughes nhẹ nhàng đi đến trước mặt hai nàng, rồi trước vẻ ngỡ ngàng của họ, hắn cầm lấy tay họ và đưa lên miệng hôn theo đúng lễ nghi. Nhìn phong thái hắn, Adeline và Dairenni xem ra ngay cả những quí tộc ở Đế đô cũng ít có người đạt đến tiêu chuẩn như vậy!

“Ta đã hạ lệnh thay đầu bếp cho hai vị. Dù ta biết hai vị vì những chuyện trước mắt mà không muốn ăn nhưng cũng đừng ngại vì tình cờ là gần đây ta mới tuyển được một đầu bếp từ vương quốc Landisi. Người này đã từng ở trong vương cung Landisi, hắn có thể chế biến ra những món hải sản với hương vị đúng kiểu Landisi. Ta mong hai vị sẽ được ngon miệng.”

Nói xong, Hughes vừa cười vừa thong thả ngồi xuống một trong những cái đôn êm ái được đan bằng mây, đang đặt ở khoảng sân trước mặt hai nàng. Hắn khẽ vỗ tay, một nữ tì mặc áo choàng lập tức nhẹ nhàng bước đến, tay bê một cái khay tròn bằng vàng ròng, trên đó đặt một chiếc bình thủy tinh và mấy chiếc tách trong suốt.

“Đây là trà lài được pha bằng những giọt sương mai vừa thu được. Ta nghe nói đây là thói quen của những quí tộc Landisi: Cứ mỗi sáng uống một tách nhỏ thì rất tốt.” Hughes cười với vẻ vô cùng tao nhã, hắn rót cho chính mình một tách rồi khẽ nhấp một ngụm, sau đó hướng về hai nàng khẽ nâng tách như có ý mời. “Thế nào? Phải thử một chút chứ?!”

Adeline trừng mắt nhìn tổng đốc Hughes, cắn môi im lặng nhưng vị thái tử phi Dairenni ở bên cạnh không dấu nổi vẻ kì quái khi nhìn Hughes với cặp mắt tuyệt đẹp. Sau một lúc, Dairenni bỗng nở nụ cười. Khi nàng cười, ánh mặt trời, ẩn sau một ráng mây hồng, cũng vừa vặn chiếu lên khuôn mặt, ngũ quan xinh đẹp của nàng, nhất là đôi mắt (bình thường vẫn trong vắt như pha lê) bỗng như toả sáng. Dairenni vốn đã dịu dàng nhưng vào lúc này vẻ mỹ lệ trên người nàng, vẫn lung linh như hơi thở, trong nháy mắt bỗng toát ra vẻ hấp dẫn vô cùng khiến cho ngay cả tổng đốc Hughes cũng trở nên ngơ ngẩn.

Trong khoảng khắc đó, Dairenni hiển lộ ra vẻ đẹp tuyệt trần khiến cho Adeline, người có nhan sắc tuyệt đỉnh, đang ở bên cạnh cũng phải thua kém vài phần.

Dairenni nhẹ nhàng nhấc lên một chiếc tách, nâng thứ nước trong vắt được tô điểm với một cánh hoa màu hồng nhạt kia lên môi, khẽ nhấp một chút. Nàng mỉm cười nói: “Đúng vậy! Ngài nói thật không sai.”

“A! Cảm ơn lời khen ngợi của ngài.” Hughes khoài trá hẳn lên, hắn liếc sang Adeline. “Thế còn ngài, thưa điện hạ?”

“Không, ta không uống!” Adeline cau mày, lắc đầu.

“Ngài tổng đốc,” Dairenni thong thả ngồi xuống ngay trước mặt Hughes, nàng nhẹ nhàng nghiêng người về phía trước, đúng tầm mắt của Hughes. “ta rất ngạc nhiên về cách ngài đối đãi với hai chúng ta. Chúng ta chỉ là hai cô gái yếu đuối trong khi ngài lại là một tổng đốc hùng mạnh nhất vùng.”

Nàng vừa nói vừa mỉm cười. Dưới ánh hồng của buổi bình minh, khuôn mặt vốn đã mịn màng của nàng càng trở nên bóng bẩy như ngọc, những ngón tay thon dài đang giữ lấy cái tách cũng vô cùng mềm mại, ngay cả cách ngồi rất tự nhiên của nàng với nét mỉm cười trên khuôn mặt cũng khiến người ta say sưa mê mệt.

Tổng đốc Hughes thấy tim mình bỗng đập dồn lên, dường như cô gái trẻ trước mặt đã phát ra một sức hấp dẫn khiến hắn không thể cưỡng được. Hắn theo bản năng hơi quay đầu đi, uống cạn tách trà trong tay chỉ bằng một ngụm rồi thở phào, đứng dậy bước đến rìa sân, tay nắm chặt vào hàng rào, cố ý quay người đi để không phải nhìn vào ánh mắt mê hoặc của Dairenni vốn đang làm điên đảo lòng người.

“Ta nghĩ việc này không thành vấn đề.” Tổng đốc Hughes sau khi lấy lại được bình tĩnh mới ra vẻ thoải mái, tươi cười: “Ta đã cam đoan với ngài là sẽ đối đãi với hai vị xứng đáng với thân phận. Ở đây, hai vị không phải là tù binh mà là khách quí của ta.”

“Ta và ngài đều biết rõ ý nghĩa của chuyện này.” Dairenni chậm rãi lắc đầu, thoạt nhìn thì rất dịu dàng nhưng giọng điệu lại rất kiên quyết: “Tổng đốc đại nhân, ý ta là nếu ngài đã quan tâm đến thân phận của chúng ta thì…”

Hughes dù gì cũng là kẻ đứng đầu một cõi, hắn đã nhanh chóng tỉnh táo sau khi bị vẻ đẹp của Dairenni làm rung động. Hughes quay lại nhìn Dairenni với ánh mắt bình thản.

“Ngài có đề nghị gì sao? Thưa điện hạ.”

“Rất đơn giản, ngài cần thân phận của chúng ta…” Dairenni cúi đầu, suy tư một lúc - cặp mi cong vút của nàng khẽ hạ xuống trông thật mê đắm lòng người! - rồi như đã quyết trong lòng, nàng nói: “Ngài tổng đốc, ta nói cho ngài biết chúng ta sở dĩ bị bọn người của El Salvador bắt được là vì tối hôm đó chúng ta cũng muốn trốn khỏi Aosiji Liya. Ngài không nghe lầm đâu, đúng là chúng ta trốn đi!”

“Cuối cùng là ngài muốn nói gi?”

“Adeline, nàng không có giá trị gì với ngươi.” Dairenni nói lớn lên, giọng nàng dịu dàng, nghe như có phần cầu xin, hoà với dung nhan tuyệt sắc khiến cho nó như có một ma lực mà đàn ông không thể kháng cự nổi: “ Ngài nên biết, địa vị của Adeline trong hoàng thất không đến mức quan trọng như người ngoài vẫn tưởng. Hoàng đế bệ hạ không hề xem trọng nàng. Nếu ngài muốn dùng nàng để áp chế Kangtuosi bệ hạ thì kế hoạch này xem như đã thất bại. Thế nên người ngài cần lưu lại chính là ta!”

Nói tới đây Dairenni cười khổ, cái cười đầy chua xót: “Tuy thân phận thái tử phi của ta cũng chỉ như một câu chuyện đùa. Trong mắt hoàng thất, địa vị của ta còn thua cả Adeline, chỉ là một quân cờ của Bệ hạ và trượng phu của chính mình! Nếu ta chết trong tay các ngài e là họ còn mừng nữa! Nhưng điều ta muốn nói là… Ta là người của dòng họ Minasi!”

Hughes hơi nhíu mày.

“Có lẽ ngài cũng không coi trọng cái danh hiệu hoàng hậu tương lai của ta nhưng với thân phận là người của dòng họ Minasi, ta nghĩ, đối với ngài lại có giá trị phi thường.” Nói đến đây, Dairenni đứng dậy, khẽ khom người trước tổng đốc Hughes. “Ta cũng nguyện ý cộng tác với ngài, ngài cần gì thì cứ nói với ta. Chỉ xin ngài hãy để Adeline rời đi vì với tình thế hiện nay, nàng không có giá trị gì đối với ngài. Nếu ngài đồng ý thả Adeline, ta hứa sẽ viết thư cho cha ta và cũng sẽ phối hợp với ngài trong mọi việc.”

“Dairenni!” Adeline bên cạnh bỗng che miệng kinh hô, nàng hoảng hốt bước lên, ôm lấy tay của Dairenni. “Không! Không thể được! Ta không thể để ngươi ở lại một mình!”
Hughes chăm chú nhìn Dairenni một lúc rồi nâng hai tay lên.

“Bốp bốp bốp bốp!”

Hắn vỗ tay liên tiếp mấy lần rồi cười nhạt: “Thật không sai, thưa Dairenni điện hạ, ngài đã cho ta thấy rõ phong thái của cha ngài, thật không hổ là con gái của dòng họ Minasi!

Trong tình thế này, ta không thể không nói rằng biểu hiện của ngài vượt xa những gì ta dự tính.”

Nhưng đến đây, hắn lại cố ý thở dài: “Đáng tiếc là ta không thể đáp ứng yêu cầu của ngài bởi vì dũng khí của ngài tuy rất cao nhưng cách đánh giá sự việc vẫn còn hơi kém!”

Trong mắt hắn thoáng qua một tia trào lộng: “Ngài muốn thuyết phục ta rằng Adeline điện hạ không có giá trị gì sao? Không! Không và không! Ngài sai rồi, hơn nữa là sai nghiêm trọng! Tuy khá vô lễ nhưng ta vẫn phải nói là trong hai vị, giá trị của Adeline điện hạ còn cao hơn ngài nghĩ rất nhiều. Nói thẳng ra là trong hai vị, kỳ thật.. giá trị của ngài, thưa Dairenni điện hạ, mới là thấp nhất!”

“…” Hai cô gái nhìn Hughes với vẻ khiếp sợ!

“Các vị giật mình sao?” Hughes lắc đầu, điểm điểm ngón tay. “Đừng, đừng, đừng, Adeline điện hạ, ngài đừng đánh giá mình quá thấp chứ! Phải biết rằng ta không hề coi trọng huyết thống hoàng thất Byzantine của ngài! Huyết thống của dòng họ Kelunma sao? Ha ha. Chỉ sau một năm thôi, dòng họ Kelunma sẽ đi vào cát bụi của lịch sử, ai thèm để ý đến nữa?! Ta coi trọng là cái huyết thống cao quí của nửa kia của ngài cơ! Đừng quên là so ra thì ngài phải gọi Thần hoàng vĩ đại của người Odin là chú nhé! Chà!”

“Vậy xin ngươi hãy thả Dairenni!” Adeline bỗng buông Dairenni ra, bước nhanh lên, lớn tiếng nói: “Ngươi muốn ta làm gì ta cũng ngoan ngoãn làm theo! Xin ngươi thả Dairenni, nếu giá trị nàng không lớn như ngươi đã nói!”

Ánh mắt của Hughes có vẻ như bất chấp, hắn tươi cười nhìn Adeline, thậm chí có vẻ như hơi thương hại nàng.

“Ta thích uống rượu, thích ăn ngon mặc đẹp, thích cái cao nhã tuyệt vời của âm nhạc, lại càng thích cảm giác có quyền lực trong tay… và đương nhiên như mọi người đàn ông khác, ta cũng thích sắc đẹp!” Hughes dù vẫn tươi cười nhưng giọng nói của hắn lại khiến hai cô gái thấy lạnh đến tận xương tủy: “Dairenni điện hạ vẫn có giá trị đối với ta! Ta không phủ nhận việc ta cần cái danh của dòng họ Minasi nhưng bản thân nàng còn quan trọng hơn thế nhiều! Chao ôi, có ai không thèm khát vị mỹ nhân đứng đầu của Đế quốc?! Ha ha, chỉ có vị hoàng tử điện hạ đồng tính kia mới coi rẻ một tuyệt tác của tạo hoá, một người đẹp đến như thế! À, ta còn nghe một truyền thuyết thú vị về ngài, rằng ngài dù đã lập gia đình với tên hoàng tử ngu ngốc kia đến hai năm nhưng vẫn… Ha ha!” xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m
Khi hắn cười, ánh mắt đầy vẻ ác độc. Khi ánh mắt đó lướt qua, Dairenni cảm thấy như bị một con rắn độc cắn khiến nàng co rúm cả mình lại.

“Đúng là thật đáng tiếc vì ngài không thể trở thành hoàng hậu trong tương lai nhưng ta lại rất cao hứng vì điều này. Bởi vì ta thực lòng hi vọng rằng trong một ngày không xa, ngài sẽ trở thành vương hậu của vương quốc Armenia, thưa vị nữ chủ nhân xinh đẹp của ta!”

Dairenni, mặt tái nhợt, nghiến răng nói: “Cha ta sẽ không ngồi yên để điều đó xẩy ra! Còn anh ta, Green, hắn cũng sẽ không chịu khuất phục!”

“Thế sao? Chúng ta hãy chờ xem!” Hughes cười vui vẻ. “Nếu ngài thực sự tin như vậy thì đúng là ngây thơ thật! Cái dũng khí ngài thể hiện khi nãy cộng với kiến thức của ngài thì trông mới ngây thơ và đáng yêu làm sao! Sẽ không khuất phục? Hừ! Chúng ta chỉ cất tay một cái để hạ thành Aosiji Liya và cất tay thêm cái nữa để tiêu diệt dòng họ Kelunma, biến nó thành nắm tro tàn của lịch sử… Đến lúc đó thì gia tộc Minasi sẽ chọn con đường nào? Cùng tiêu biến với dòng họ Kelunma sao? Hay bất đắc dĩ mà thoả hiệp để gia tộc mình được trường tồn?”

Nói đến đây, hắn cất tay như muốn kết thúc cuộc chuyện trò nhưng những câu nói cuối cùng của hắn khiến trong lòng hai nàng không ngớt sợ hãi.

“Tin ta đi, ta hiểu rõ bọn quí tộc lắm. Với bọn chúng, chuyện quan trọng hàng đầu không phải là lòng trung thành như ngoài miệng chúng vẫn luôn hô hào đâu! Đối với bọn quí tộc chân chính thì lựa chọn đầu tiên vẫn là bảo đảm cho gia tộc được trường tồn! Đến thời điểm diệt vong của dòng họ Kelunma rồi thì để xem có bao nhiêu người sẽ thực sự muốn được chôn chung với nó?! Ta thực rất có hứng thú để chờ xem!”

Nguồn: tunghoanh.com/liep-quoc/chuong-225-051aaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận