Liệp Quốc
Tác giả: Khiêu Vũ
Chương 228: Căn phòng ăn thịt người.
Diễn dịch: thuyhiubi
Nguồn:thuyhiubi.multiply.com
“Đúng vậy, dường như là có khắc độ.” Hạ Á cũng nhíu mày.
Trên viên đá tròn lồi lên này lại có một chỗ nhọn ra. Hạ Á lấy tay sờ sờ, đột nhiên hắn la lên: “Thứ này xoay được! Có thể là một cái chốt để mở cửa!”
Một chốt xoay?
Mọi người đều phấn khởi. Nhưng Hạ Á lại nhíu mày nói: “Khoan đã… Xem này! Chung quanh các vết khắc độ hình như còn có gì đó.”
Hắn thấm nước vào vạt áo, ra sức chùi đi. Rất nhanh sau đó, trên vách hiện rõ lên… Đúng là bên ngoài vành khắc độ còn được khắc những hoa văn tinh tế khác! Đó lại chính là… chữ!!!
Thoáng nhìn qua, cả Hạ Á và Tatara mặt đều biến sắc! Thứ chữ này cả hai đều không biết đọc nhưng hiển nhiên là rất quen thuộc!
Nó giống hệt như trong bản nhật ký của viên tướng địa tinh thời viễn cổ mà họ tìm thấy trong khe núi đầy hài cốt của địa tinh lúc trước! Là thứ chữ của địa tinh thời xa xưa đó!!
Hạ Á và Tatara dĩ nhiên không hiểu gì nhưng may là Hạ Á biết con rồng cái Dora có thể đọc được chút ít nên hắn liền hô khẽ: “Mau nói cho ta biết, chúng có nghĩa gì!”
Tatara hơi sửng sốt: “Ta không biết đọc thứ chữ này, thưa ông chủ.”
“Ta không nói với ngươi.” Hạ Á nhíu mày. Lúc này hắn cũng bất chấp mọi người chung quanh, lại giục thêm một câu nữa: “Mau nói cho ta biết, chúng có nghĩa gì!”
Dora chưa nói gì thì đã có người đáp lời Hạ Á: “Ngươi cũng biết loại văn tự này sao?”
Nói xong, ánh mắt lấp lánh sau chiếc mặt nạ quỉ của vị nữ vu y bên cạnh Hạ Á lộ vẻ nghi hoặc: “Ta đọc được loại chữ này!”
Lần này đến lượt Hạ Á kinh ngạc, hắn mở to hai mắt nhìn nàng.
Nữ vu y thở dài, giọng nàng vẫn chưa hết ngạc nhiên: “Zhaku, bộ tộc, địch nhân, ngôn ngữ Tà linh, ta, hiểu được, một chút!” Sau đó nàng nghi hoặc nhìn Hạ Á: “Nhưng sao ngươi biết? Ngươi là người ngoài đến! Sao ngươi lại biết?”
Hạ Á ngơ ngẩn cả người, không biết trả lời thế nào.
Không ngờ vị nữ vu y người Zhaku này lại hiểu được văn tự của địa tinh thời xa xưa. Hơn nữa cứ theo nàng nói thì người Zhaku lại gọi thứ văn tự này là ‘ngôn ngữ Tà linh’ gì đó?!
Thái độ của Liou Liou trịnh trọng hẳn lên. Nàng cũng phải quơ tay múa chân một hồi thì Hạ Á mới tạm hiểu được ý nàng.
Hoá ra trong bộ tộc Zhaku vẫn còn giữ được một ít thư tịch và thánh khí, trên đó có dùng thứ chữ này. Có điều chính họ cũng không biết từ đâu ra mấy món này, chỉ biết chúng đã được truyền lại từ đời này sang đời khác. Người Zhaku cũng chỉ xem chúng như những vật tổ truyền chứ cũng không biết chúng là gì nữa.
Loại chữ này cũng được tổ tiên người Zhaku cho là một thứ ngôn ngữ thần bí và gọi nó là ‘ngôn ngữ Tà linh’.
Căn cứ một ít tin tức được lưu lại trên mấy món thánh khí của bộ tộc họ thì từ thời xa xưa, tổ tiên người Zhaku đã từng đối mặt với một kẻ địch rất lợi hại, vẫn được xem là ác thần. Người Zhaku khi giao tranh với nó đã lâm vào tình cảnh vô cùng khó khăn. Nghe nói loại chữ này chính là thứ văn tự của ác thần hùng mạnh khi xưa.
Có điều thứ chữ này rất khó học vì chỉ có những đời đại tế tự và vu y mới được trông thấy mà thôi. Liou Liou là một nữ vu y ưu tú, lại có hứng thú với mấy thứ này nên mới bỏ thời gian ra để nghiên cứu nó.
Cứ theo những gì được ghi lại thì cuối cùng người Zhaku cũng đã chiến thắng vị ác thần
- gọi là Tà linh - này nhưng họ cũng không phải tự mình làm được mà do có sự xuất hiện của Thánh xà vĩ đại!
con Damn đã xuất hiện và giúp người Zhaku chiến thắng Tà linh. Nó bèn trở thành thần hộ mệnh của họ!!
Chuyện xảy ra sau đó thì ai cũng biết cả! Người Zhaku đuổi được sói đi nhưng lại rước hổ vào nhà! Con Damn cũng gây biết bao đau khổ cho người Zhaku, so với Tà linh thời viễn cổ còn tệ hơn nhiều!
khi được giải thích xong, một ý niệm chợt loé lên trong lòng Hạ Á!
Văn tự của địa tinh… Ngôn ngữ của địa tinh… Khu Sáng Tạo Thần… Kẻ địch của người Zhaku… Tà linh…
Chẳng lẽ vị Thần được địa tinh tạo ra đã từng xuất hiện trên thế giới này? Tà linh mà người Zhaku đã từng chiến đấu chống lại chính là vị thần do địa tinh thời viễn cổ tạo ra?!
“Khả năng này rất nhỏ!” Tiếng của Dora lại vang lên trong đầu hắn.
Giọng của Dora cũng đầy nghi hoặc: “Nếu Tà linh, thứ mà người Zhaku đã từng chiến đấu chống lại nó, chính là vị thần do địa tinh thời viễn cổ tạo ra thì họ không thể chiến thắng được nó! Vị thần đó nhất định là phải hùng mạnh phi thường! Không dễ gì thắng nổi! Cho dù là có con Damn… Hừ, con Damn tuy lợi hại thật nhưng so với thần linh còn kém rất xa! Nếu đã bị con Damn đánh bại thì không thể là vị Thần do bọn địa tinh thời xa xưa đó tạo ra được!”
Tuy nhiên Dora cũng đưa ra một giả thuyết mới: “Ngươi còn nhớ con bọ cạp khổng lồ có hình người chúng ta đã gặp không? Chúng ta đã đoán nó có thể là con cháu của vị Thần được địa tinh sáng tạo ra… Nó cũng rất hùng mạnh! Có lẽ Tà linh của người Zhaku chính là thứ con cháu của vị Thần này.”
Hạ Á gật đầu, hắn liền hỏi vị nữ vu y: “Tà linh mà người Zhaku các ngươi ngày xưa phải đối địch rốt cuộc là thứ gì?”
Thế nhưng Hạ Á đã phải thất vọng vì Liou Liou cũng không nói rõ được điều này. Theo lời nàng, tất cả những gì có liên quan đến Tà linh đều đã bị tiêu hủy! Vì người Zhaku tin rằng Tà linh có khả năng nguyền rủa và tái sinh rất mạnh. Mọi ghi chép liên quan đến nó đều có thể khiến nó xuất hiện trở lại một lần nữa!
“Nói cách khác… Một vu y như ngươi, người có kiến thức cao nhất bộ tộc, cũng không biết Tà linh ở thời xa xưa đó là thứ gì và hình dạng ra sao à?”
Liou Liou không chút do dự, lắc lắc đầu.
Hạ Á hơi thất vọng nhưng hắn nhanh chóng bỏ qua. Bây giờ đâu phải lúc tìm hiểu mấy chuyện này, việc trước mắt là cánh cửa này đây!
“Vậy ngươi cho ta biết, thứ chữ này có ý nghĩa gì?” Hạ Á hít sâu vào, nói.
Liou Liou gật đầu. Nhưng đáp án của nàng khiến Hạ Á càng thêm mù mờ.
Nội dung của mấy chữ này chẳng có gì phức tạp: “Sao sáng, trăng đỏ, trăng khuyết…”
Khi những từ này được Liou Liou dịch ra, Hạ Á liền thấy nhức đầu vô cùng.
Sao sáng, trăng đỏ, trăng khuyết… mấy từ này hắn chẳng lạ gì! Nó có trong bản nhật ký của viên tướng địa tinh mà hắn tìm được.
Dường như đây là tên ngày tháng trong lịch của nền văn minh địa tinh thời xa xưa. Cứ theo như Hạ Á đoán thì ‘trăng khuyết’ hơn phân nửa là chỉ ngày mà ánh trăng không tròn!
Đại khái là địa tinh thời xa xưa dùng sự thay đổi của mặt trăng để tính ngày.
Nhưng sao lại dùng trên cái vành khắc độ này?!
“Chẳng lẽ lại là một cuốn lịch?” Hạ Á xoa cằm nghĩ ngợi. “Nhưng thế thì không hợp lý! Cạnh cái cửa ai lại đi để một cuốn lịch!”
"Có lẽ không giải thích như vậy được!” Vị bác học Dora trong đầu cung cấp cho Hạ Á một giả thuyết mới: “Có lẽ đây là một cách ghi chép của địa tinh thời xưa. Tỷ như bọn chúng nói ‘ngày trăng tròn’ ứng với lịch của chúng ta hiện nay là ngày mười lăm thì với địa tinh ngày xưa, từ ‘trăng tròn’ không chỉ có nghĩa trăng tròn vào ngày đó mà cũng có khả năng là chỉ số mười lăm! Ta giả sử ‘ngày trăng đỏ’ là ngày mùng ba của chúng ta, ngày ánh trăng có màu đỏ, thì có thể từ ‘trăng đỏ’, theo ngôn ngữ địa tinh thời xưa, là số ba!
Hạ Á lập tức sáng hẳn mắt lên! Nếu giải thích vậy thì tạm chấp nhận được!
Vạch khắc độ trên vách không phải là lịch mà là những con số! Nhưng thế thì những con số này ở trên vạch khắc nhằm để làm gì?
“Mẹ nó, trước tiên, chẳng thèm nghĩ chi cho lắm, cứ thử cái là biết ngay!”
Hạ Á đã động tâm liền quyết định luôn mặc cho Tatara bên cạnh than thở: “Ta cảm thấy ý kiến này chẳng hay ho gì!”
Hạ Á hít một hơi dài, tay đặt lên cái núm tròn trên vách, hơi dùng sức một chút… Quả nhiên cái núm liền xoay đi! Hạ Á chẳng dám xoay nhiều, hắn cẩn thận xoay nó tới nấc thứ nhất trên vách.
“Trăng đỏ, tức là số ba!” Hắn vừa xoay vừa nói.
Cái núm sau khi dừng ở vạch khắc đầu tiên thì trên vách bỗng nổi lên tiếng lách cách kỳ lạ, mơ hồ như đang có thứ gì đó đang quay tròn chầm chậm.
Lập tức trong tiếng động đó, cánh cửa vô cùng kiên cố bỗng tách ra một cái khe ở ngay giữa! Cánh cửa này, ban đầu nhìn như phẳng lỳ và liền một khối, từ từ tách ra làm đôi rồi lùi vào hai bên.
“Mở rồi!” Hạ Á kinh ngạc hô lên.
Cánh cửa này dày hơn mọi người nghĩ rất nhiều, vả lại không chỉ có một lớp! Lớp bên ngoài tách ra làm đôi rồi rút về hai bên, lớp bên trong lại rút lên trên và xuống dưới!...
Thoạt nhìn thì mỗi lớp dày đến hơn hai thước!
Sau khi mở được cửa, theo ánh sáng của hào quang trên cây gậy của Liou Liou, mọi người nhìn thấy quang cảnh bên trong…
Bên trong cánh cửa cực dày này là một không gian hẹp, mỗi bề vuông vức chừng một thước, giống như một căn phòng kín!
Hạ Á nhíu mày… Bên trong cửa lại là một nơi thế này sao? Quá chật hẹp, lại trống hoác chẳng có gì cả?
Thủ lĩnh của đội chiến binh Zhaku, Galin, liếc nhìn Hạ Á một cái, sau đó hạ giọng ra lệnh hai câu rồi dẫn theo mấy chiến sĩ cầm rìu bước vào đó trước.
Bọn họ kiểm tra thật cẩn thận các bức vách trong căn phòng này. Sau đó Galin lớn tiếng nói gì đó và được Liou Liou dịch lại ngay: “Galin nói các bức vách đều liền lạc, không có khe hở nào, kín như bưng!”
Hạ Á sững sờ!
Nhưng mọi người chưa kịp lấy lại tinh thần thì bỗng nhiên cánh cửa vĩ đại kia lại chuyển động, khép lại từ bốn phía trên dưới, trái phải. Biến cố này xảy ra rất nhanh, mọi người chưa ai kịp phản ứng, cánh cửa đã đóng rồi!
Galin và mấy chiến sĩ Zhaku bên trong bị nhốt trong căn phòng đó, không kịp thoát ra!
“Quỉ thật!” Hạ Á căm tức quát lên một tiếng. Hắn nhanh chóng xoay cái núm một vòng, về lại vị trí ‘trăng đỏ’.
Tiếng động kỳ lạ lại vang lên nhưng khi cánh cửa vĩ đại đó mở ra thì…
“Người đâu? Sao không thấy ai cả?”
Một lần nữa cánh cửa lại mở ra nhưng bên trong vẫn là một căn phòng hẹp khoảng một thước vuông và trống rỗng như cũ, không hề có bóng dáng của Galin và mấy chiến sĩ Zhaku?!
Thấy thủ lĩnh đã biến mất, các chiến sĩ Zhaku đều la hoảng. Có hai gã táo bạo lại nhảy vào sau cửa, dùng vũ khí trên tay đập mạnh vào vách, lớn tiếng kêu gọi với vẻ lo lắng.
Hạ Á biến sắc, quát lớn: “Quỉ thật! Quay ra mau!”
Hạ Á vừa kêu lên, Liou Liou ở bên hắn cũng quát lên hai tiếng. Hai chiến sĩ bên trong khẩn trương vọt ra. Họ vừa ra khỏi, cánh cửa đã khép lại ngay! nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m
“Đây là thứ quái quỉ gì vậy?” Hạ Á nổi giận: “Chỉ cần bước vào là sẽ bị biến mất sao?”
Chẳng ai giải thích được chuyện này cho Hạ Á. Hiển nhiên mọi người đều hơi kinh hoảng. Vị nữ vu y Liou Liou nhìn chằm chặp vào cánh cửa một lúc rồi đột nhiên mở miệng nói:
“Thời gian!”
Thanh âm nàng còn rất bình tĩnh, sau đó lại hoa chân múa tay một hồi. Hạ Á cuối cùng cũng hiểu được ý Liou Liou.
Từ lúc cánh cửa mở ra đến lúc nó đóng lại, nếu đếm thầm thì được khoảng từ một đến mười.
“Đừng sợ!” Hạ Á nghiến răng: “Ta nói trước với mọi người! Từ giờ trở đi, nếu không có lệnh của ta, không ai được làm bậy!! Chúng ta phải tìm bằng được bọn Galin về! Không được đi lung tung nữa! Ta không muốn thấy lại có người bị biến mất!”
“Ông chủ, có lẽ chúng ta nên thử vặn qua nấc khác?” Tatara đề nghị.
“Không tồi! Đây là một biện pháp.” Liou Liou cũng đồng ý với Tatara.