Liệp Quốc
Tác giả: Khiêu Vũ
Chương 241: Trở mặt
Dịch: vide
Nguồn: banlonghoi.com
Hạ Á lưu luyến nhìn đắm đuối khẩu ma đạo pháo nọ, vừa rồi nó biểu diễn ra uy lực thật sự là quá khủng bố quá kinh người, lúc trước mình cơ hồ liều cả cái mạng toàn lực bộc phát Phi Hồng sát khí thi triển Long Thứ, tới mức thiếu chút nữa thì bản thân cũng đã xuống gặp lão gia hỏa mới miễn cưỡng xem như làm Đạt Mạn Đức Lạp Tư bị thương nặng một chút, mà bất quá cũng chỉ là đem thân hình nó chọc ra một cái lỗ thủng khá sâu mà thôi... Nhưng cái thứ nọ, bất quá chỉ một pháo oanh xuống đã trực tiếp tuốt cho một phần ba thân hình của con rắn này thành cặn bã! Uy lực một kích toàn lực của mình so với khẩu ma đạo pháo này còn kém không ít! Phải biết rằng khi đó Đạt Mạn Đức Lạp Tư đã biến thân một lần nên sức đề kháng ma pháp cùng phòng ngự vật lý đều cao hơn hẳn lúc trước a! Vũ khí có sức sát thương khủng bố như vậy mà phải bỏ lại tại đây, chẳng phải quá đáng tiếc sao?
"Đừng nhìn nữa." A Đạt tiêu sái chạy nhanh qua bên cạnh Hạ Á, nhận thấy sự tiếc nuối trong ánh mắt Hạ Á thì thản nhiên nói: "Uy lực thứ này tuy rằng rất không tệ, nhưng tiêu hao năng lượng quá lớn, đây cũng là cái cuối cùng còn sử dụng được mà ta có thể tìm ra, hơn nữa một pháo vừa nãy đã khiến năng lượng của nó cũng hao hết rồi, hiện chỉ là một đống sắt vụn."
Sắt vụn?
Hạ Á thở dài, trong lòng tiếc hùi hụi.
Uy lực của loại ma đạo pháo này quá mức ấn tượng, chỉ cần được thấy qua một lần thì có muốn quên cũng không được nữa rồi. Uy lực cường đại đến vậy, nếu có thể kiếm được mấy chục món đồ kiểu như thế này rồi sắp hàng ngang thì mặc xác địch nhân là cái thứ khỉ gì đi nữa, mấy chục khẩu ma đạo pháo đồng loạt bắn một lượt cũng bắn cho địch nhân đến cọng lông nách cũng cóc còn... Thử nghĩ xem đương kim trên đời này còn có cái gì có thể ngăn cản đây? Mặc xác phía trước là thiên quân vạn mã hay là Đại Ma Đạo Sư cái gì gì đi nữa, còn không phải là bắn cho nát bươm đi sao?
Dù sao Hạ Á cũng còn một chức vụ là tướng lãnh Quận thủ bị một quận, nhịn không được liền nghĩ tới nếu quân đội của mình đích mà có thể trang bị loại đồ vật này thì... hắc hắc! Lần sau khi gặp lại quân đội của Áo Đinh thì mặc mẹ nó Hắc Kỳ quân đoàn của cái gì Hắc Tư Đình Bạch Tư Đình, bắn cho một phát thì mấy cái Võ thần Áo Đinh cũng thành cám cả ấy chứ! Càng tưởng tượng xuống thì trong lòng Hạ Á càng tiếc đứt ruột, hắn nghiến răng thật lực mới hạ nổi quyết tâm, quay đầu rời đi.
"Lão gia, ta… ta còn ở dưới này, đừng bỏ ta lại a..."
Từ vực sâu hạ truyền lên tiếng tru tréo của Đa Đa La đáng thương.
Hạ Á lại xuống giúp Đa Đa Đa thi triển thảm bay bay lên. Ba người bay qua vực sâu sang bờ bên kia tụ tập với đám người Trát Khố, tiếp tục chạy như điên vào bên trong của thông đạo.
Dưới vực sâu, dung nham đỏ rực nóng bỏng cuồn cuộn, ánh lửa hừng hực bốc lên. Bỗng có một chỗ dung nham phồng lên kịch liệt rồi bùng phát một tiếng nổ lớn, ánh lửa văng tung tóe, từ bên trong khu vực của vụ nổ có một thân ảnh hùng vĩ ngang trời xuất thế! Dòng dung nham vương trên thân hình nọ không hề gây ra bất kỳ tổn thương nào cho nó, nó phóng thêm hơn trăm thước rồi đáp xuống thác nước, nhất thời toàn bộ dung nham còn sót trên thân rơi vào trong dòng nước. Tiếng xèo xèo vang lên, hơi nước bốc ngùn ngụt, một cái đầu khổng lồ xuất hiện, há rộng miệng phát ra tiếng gầm rú tràn đầy phẫn nộ.
Cái đầu khổng lồ của Đạt Mạn Đứa Lạp Tư trồi lên trên mặt nước, nó thở phì phò, từng tiếng gầm gừ uy mãnh lan xa...
…
“Ta phải nhắc ngươi một điều, phía trước là đường cụt đó!” Hạ Á vừa duy trì tốc độ chạy trốn vô cùng thần tốc vừa mở miệng quát to với A Đạt đang chạy bên cạnh hắn như hình với bóng .
A Đạt hừ hừ một chút rồi cũng không nói gì cả, có thể thấy thằng chạy một mạch tới giờ đã mệt mỏi lắm rồi. Nếu như không nhờ Hạ Á vài lần lôi kéo hộ thì hẳn hắn đã không thể duy trì được rồi.
“Sao ẻo lả như đàn bà thế hả?!” Giọng Hạ Á có chút bất mãn, ngay cả Đa Đa La lúc này chạy còn nhanh hơn A Đạt nữa, thế màthằng này suốt ngày vỗ ngực xưng rồng này rồng nọ.
Sắc mặt A Đạt lạnh băng, trên trán mồ hôi ròng ròng, khuôn mặt đỏ bừng lên vì chạy trốn như điên cuồng, thở hổn hà hổn hển nhưng vẫn lạnh lùng liếc Hạ Á một cái rồi mở miệng phản bác:
- Ngươi tưởng đẩy cái ma đạo pháo kia ra tới chỗ lúc nãy dễ như nhai chương Liệp Quốc chín ngàn chữ hả?(dịch giả chém gió=))
Nhìn qua thì lối đi này đã bị tàn phá vô cùng nặng nề, nguyên nhân là vì lúc đám người Hạ Á đi qua nơi này đã kích hoạt cơ quan giết người, thiếu chút nữa cả bọn còn bị mấy tảng đá khổng lồ lăn ra đè nát như tương. Mặc dù cuối cùng thì cả đám cũng may mắn chạy thoát được nhưng khi mấy tảng đá to lăn trong thông đạo thì cũng vỡ vụn ra dần, hơn nữa còn va vào vách thông đạo khiến trên tường xuất hiện nhiều chỗ vỡ toang. Trên mặt đất còn mảnh đá dăm to nhỏ vỡ ra từ tảng lớn nằm rải rác lộn xộn, nếu không cẩn thận sẽ rất dễ đạp phải.
Mặc dù tất cả mọi người đã cạn kiệt sức lực nhưng vì biết phía sau còn có nguy cơ cực lớn nên ai ai cũng liều mạng vắt sức mà chạy.
Rốt cuộc thì đại môn khổng lồ ở cuối thông đạo cũng hiện ra trước mắt.
- Ta đã nói rồi mà, nơi này là đường cụt.
Hạ Á dừng lại trừng mắt nhìn A Đạt nói:
- Vốn trước đó ngươi dùng một cái khiên chẹn xuống nên cửa vẫn mở, nhưng lúc chúng ta đi ngang thì lại vô tình làm nó rơi ra. Hiện tại cửa cũng đã đóng xuống, chúng ta phải làm sao bây giờ?
A Đạt lầm lì liếc Hạ Á một cái rồi phóng người tới vách tường của lối đi, rờ rẫm một hồi, lại còn không ngừng đánh đánh gõ gõ xung quanh. Qua một lúc hắn mới ngẩng đầu lên nhìn Hạ Á mở miệng hỏi:
- Các ngươi đã làm cơ quan ở đây phát động sao?
Hạ Á gật đầu trả lời:
- Đúng vậy, thiếu chút nữa chúng ta đã bị đè chết.
- Tổng cộng có mấy khối đá bắn ra?
Hạ Á suy nghĩ một lát rồi trả lời:
- Chắc là hai khối. Khối thứ nhất bị ta chặn lại, nhưng khi khối thứ hai lăn ra thì ta không còn đủ sức nữa nên chỉ có thể dẫn mọi người chạy trốn mà thôi, chạy qua khỏi cây cầu chỗ vực sâu kia mới thoát.
Ánh mắt A Đạt chợt sáng lên, cả thân hình hắn chợt dán lên tường rồi giống như thằn lằn bò trên vách, hắn sử dụng cả tay chân trườn đi cực kỳ linh hoạt, chốc lát đã bò lên tới trần động. Thân hình A Đạt gần như song song với mặt đất, chầm chậm qua lại trên trần động, thỉnh thoảng còn dừng lại gõ gõ mấy cái.
Một hồi sau hắn nhảy xuống đứng trên mặt đất, mặt đăm chiêu vắt óc suy nghĩ.
Nhưng ngay sau đó hắn chạy tới tấm thiết tinh bên cạnh đại môn, lại trầm mặt suy tư một hồi mới bắt đầu di động. Bắt đầu từ đại môn, tổng cộng hắn bước 10 bước, đến khi cách đại môn khoảng năm sáu thước thì mới dừng lại. A Đạt ngẩng đầu nhìn trần nhà, sau đó quay đầu lại nói:
- Tất cả lui về phía sau đứng dựa vào cửa! Mau!
Vừa lúc đó từ trong thông đạo truyền tới một tiếng rống cuồng bạo, đoàn người nghe thấy thanh âm này thì ai ai đều biến sắc.
“Con quái kia tới rồi!”, Hạ Á vẻ mặt nghiêm nghị trầm giọng nói.
“Cho nên đừng ở đó nói nhảm nữa!Mau làm theo lời ta đi!”, A Đạt quát to với Hạ Á rồi sau lại dùng thổ ngữ Trát Khổ kêu thêm một lần nữa. Lần này tất cả mọi người nhanh chóng nghe theo phân phó của hắn mà dán người vào cánh cửa.
Tiếng gầm rống từ đầu kia của thông đạo vọng lại ngày càng lớn, cảm giác được tiếng rống đang liên tục tới gần mình khiến sắc mặt của mọi người càng lúc càng khó coi.
- Hạ Á, mau mau…!
Nhìn thấy mọi người đều đã làm theo lời mình, A Đạt nhanh chóng lui về phía sau mấy bước, chỉ chỉ vào một vị trí trên trần nhà, quát lớn:
- Mau đánh vỡ chỗ này ra! Dùng toàn lực của ngươi! Nhanh lên!
“Đánh vỡ?”, Hạ Á trợn tròn đôi mắt.
- Bulll shittt! Mau! Chỉ cần đánh vỡ chỗ đó thì trần nhà sẽ sập xuống, đá bên trong sẽ lăn ra hết… vậy có thể ngăn cản một chút con rắn kia.
Hai mắt Hạ Á sáng rực:
- Tốt! Đè chết mẹ con giun kia đi!
Hắn bước lên hai bước, hai chân sải rộng, tay cầm hỏa xiên, hít một hơi thật sâu rồi đột ngột nhảy vọt bắn lên… khi đầu sắp chạm trần thì hỏa xoa trong tay chém mạnh ra.
"Rầm"… hồng quang nở rộ, trần động vỡ toang ra một lỗ lớn. Khi những tảng đá theo nhau văng xuống thì quanh lỗ thủng liên tiếp xuất hiện những đường nứt ngày một nhiều, càng lúc càng chằng chịt, cuối cùng thì "Rầm"… một tảng đá khổng lồ từ phía trên rơi xuống. Khối đá này có kích thước cơ hồ bằng cả thông đạo, tròn xoe… nó rơi ầm xuống sàn thông đạo rồi vỡ thành hai khối. Tiếng va chạm đinh tai khiến mọi người đều tái mặt. Nếu như cái...cái khối đá này mà bắn ngược về phía đại môn thì mọi người ở đây chỉ có đường thành thịt xay hết sạch.
Cũng may địa thế nơi này vốn dốc xuống về phía bên kia của thông đạo nên tảng đá khổng lồ này sau khi vỡ ra thì nhanh chóng lăn vào phía trong. Hạ Á vẫn còn sợ sức lăn của tảng đá chưa đủ mạnh nên còn vận toàn lực chém ra thêm một hỏa xoa nữa, một đạo hồng quang xé gió đập thẳng vào tảng đá khiến nó lồng lộn lăn nhanh thêm tới ba phần.
Thanh âm ầm ầm vang vọng khi tảng đá lăn trong thông đạo, thần sắc mọi người khẩn trương hẳn lên. A Đạt còn khum tay hướng lỗ tai về phía trước nghe ngóng tình hình.
Từ sâu trong thông đạo, tiếng gầm gừ của Đạt Mạn Đức Lạp Tư vang lên ngày càng gần. Rốt cuộc một tiếng nổ "Đùng" từ phía xa truyền tới, nhất thời tiếng gầm im bặt.
“Ha ha ha! Con kia ăn đòn!”, Hạ Á cười sảng khoái nhưng ngay lập tức thần sắc hắn biến đổi thốt lên:
- Nhưng tảng đá chắc chắn không đập chết nổi nó, giờ sao?
A Đạt ngẩng đầu nhìn lỗ thủng trên trần nhà nói:
- Leo lên đó đi!
Lỗ thùng trên trần nhà vốn cực lớn nên mọi người trèo qua dễ dàng… phía trên quả nhiên có đường đi tiếp...
Nơi đó lại là một cái thông đạo nữa... hiển nhiên chỗ này là nơi ban đầu được thiết kế đê chứa đá tảng dùng cho việc công kích địch nhân.
Sau khi bò vào mới thấy không gian ở đây cũng tương đối thoải mái, hơn nữa bên trong còn rất nhiều đá tảng. Từng tảng từng tảng đá khổng lồ tròn vo được kẹp trong thông đạo, hai bên đáy mỗi khối đều được chế tạo rãnh kẹp để cố định lại tại chỗ. Thông đạo này một đường chạy thẳng lên phía trên, độ dốc đặc biệt lớn, hiểm trở phi thường. (Biên : con Bón dịch đoạn này quá được…)
Cũng may rằng lối đi này hình vuông, còn những tảng đá lớn bên trong lại là hình tròn nên ở những chỗ tiếp giáp giữa chúng vẫn còn dư ra chút khe hở đủ để , miễn cưỡng vừa đủ thân người chui qua. Trong chốc lát từng người từng người một tiến lên, sau khi luồn qua mấy khe hở đó thì ai nấy đều ngẩn cả người.
Đường cụt!
Nói chuẩn xác hơn thì sau lối đi nđoạn đường này lối đi không còn dốc tới nữa mà lại thẳng đứng lên phía trên.
Lối đi này gần như tạo thành một góc vuông. Bên trong, mỗi một viên thạch đạn xếp chồng lên nhau đầy cả thông đạo vuông góc này, mỗi khi có một tảng đá ở đây bắn ra thì lại sẽ có một tảng đá khác ờ bên trên lăn xuống lấp chỗ trống. Nhìn qua lối đi thẳng đứng này tuy vẫn có chỗ trống nhưng nếu muốn leo lên thì hẳn sẽ tốn không ít sức lực.
Hạ Á thở dài não nề:
- Chỉ mong lối đi này có thể đưa chúng ta lên tới mặt đất.
“Đừng mơ…!”, A Đạt cười lạnh gằn giọng, vừa rồi một đường đi tới do đã quá lâu ngày nên bụi bặm bám đặc quánh khiến khuôn mặt anh tuấn của hắn đã như đen cái đít nồi, cười khinh khỉnh:
- Chỗ này cách mặt đất cả gần ngàn mét!
Hạ Á rụt cổ, nhỏ giọng nói:
- Rốt cuộc nếu leo lên thì sẽ đi tới đâu chứ?
“Đi tới cuối đường không phải sẽ biết sao?!”, A Đạt không thèm để ý tới Hạ Á nữa mà lách qua hắn ì ạch bò lên.
Tuy lối đi hoàn toàn thẳng đứng cực kì khó leo, nhưng may là giữa những tảng đá vẫn dư ra một khoảng trống không nhỏ, đủ cho mọi người dừng lại nghỉ ngơi.
Cả thời gian một bữa cơm hì hụi trườn bò khiến ai nấy mồ hôi mồ kê nhễ nhại uể oải, Hạ Á mặc dù thể lực tốt nhất nhưng hắn lạicố ý bò ở cuối đoàn. Bỗng nhiên phía đầu đoàn người vang lên một tràng tiếng la hét của hai chiến sĩ Trát Khố tộc bò đầu tiên, hẳn bọn họ đã bò được tới lối ra. Đã người bò vượt qua được lối đi thẳng đứng chồng chất đầy đá tảng này, dậm chân lên tảng đá cuối cùng nhảy vọt lên.
Hạ Á mở miệng hít một hơi thật sâu, dùng sức kéo Đa Đa La đã cạn kiệt sức lực ở bên cạnh tiếp tục leo tiếp, hắn đang muốn nói gì đó thì bỗng nhiên dưới chân vọng lại tiếng rống quen thuộc.
Tiếng gầm rú của Đạt Mạn Đức Lạp Tử đã vang lên ngay dưới bọn họ.
Hạ Á biến sắc tức thì, hét lớn:
- FUCK OFF! Mọi người bò lên nhanh! Nhanh!
Nói đoạn Hạ Á dùng cả tay lẫn chân leo lên thật nhanh, thúc đẩy mấy người phía trước tận lực bò tới.
Nhưng gần như ngay lúc đó tiếng rống của Đạt Mạn Đức Lạp Tư lại vang lên thật lớn bên tai. Đồng thời tiếng nổ to phát ra, cả lối đi rung lên kịch liệt. Một tràng âm thanh đáng sợ vọng lên từ bên dưới.
Nhất thời mặt Hạ Á tái mét.
Cái con rắn chết tiệt không những đuổi tới nơi mà nó còn đã làm cơ quan kích hoạt!
Quả nhiên từ phía dưới truyền lên một tiếng động thật lớn, ngay sau đó đống đá ở đầu thông đạo đã ầm ầm trút xuống. Từng khối từng khối liên tiếp rầm rầm rớt xuống, phải biết rằng vốn nơi này có hai cái chốt kẹp để giữ đá nên một khi khối thạch đạn dưới cùng trút xuống thì bên trên sẽ có một khối khác chèn vào chỗ trống đó ngay lập tức. Vì vậy, những người còn đang bò trong thông đạo sẽ bị đè nát thành thịt vụn.
Phía dưới không ngừng vang lên những tiếng ầm ì, không biết con rắn đang làm cái mẹ gì dưới đó nữa.
“FUCK OFF! Nó đang phá đá sao chứ?!”, Hạ Á không nhịn được văng tục.
Bởi vì động tĩnh từ bên dưới cho thấy không chỉ có một khối thạch đạn trút xuống mà từng tràng tiếng ầm ì đang vang lên không ngừng, sau khi từng khối từng khối đá rơi xuống thì không gian bên trong lối đi cũng rộng rãi thêm mấy phần.
Hạ Á gần như ngay cả sức lực bú sữa mẹ cũng dùng ra rồi, hắn và Đa Đa La vốn ở cuối đội hình nên cần phải nhanh chóng để thoát ra. Ngay khi Hạ Á bò qua khối thạch đạn cuối cùng thì từ phía dưới bỗng vang lên một tiếng nổ thật lớn, lớn tới mức hắn còn ngờ rằng không biết cả cái lối đi này có toàn bộ sập xuống hay không nữa.
Bò lên tới tảng đá cao nhất, Hạ Á lập tức quát lớn:
- Trường mâu! Trường mâu… đưa cho ta! Nhanh lên!
Hạ Á không chờ A Đạt phiên dịch mà trực tiếp giật lấy cây trường mâu trong tay chiến sĩ Trát Khố bên cạnh, lúc này trong tay người kia cũng chỉ còn lại có ít ỏi năm sáu chuôi mà thôi. Động tác của Hạ Á cực kì nhanh chóng, thôi động thần lực, đâm mạnh từng thanh trường mâu vào vách tường, trong chốc lát thì trên vách tường đã xuất hiện một hàng trường mâu cắm chắc chắn.
- Mau nhảy lên, đứng lên thân trường mâu! Nhanh nhanh nhanh!
Hạ Á dẫn đầu nhảy phốc lên, sau đó chẳng cần hắn phải tiếp tục la hét nữa thì những người khác cũng đều nhận ra kế hoạch của hắn.
Ngay lúc mọi người vội vàng theo trường mâu leo lên trên thì dưới chân truyền tới một tràng tiếng nổ lớn, đá tảng thi nhau trút xuống, nhất thời cả lối đi thẳng đứng nhét đầy đá lúc trước đã trở thành một cái động sâu không thấy đáy. Nếu không có Hạ Á cắm trường mâu lên vách tường làm chỗ đứng thì hiện tại mọi người căn bản ngay cả một chỗ để đặt chân cũng chẳng có, chỉ còn nước rơi xuống cùng đám đá mà thôi.
Có điều năm sáu chuôi trường mâu đâm lên tường cũng chỉ xếp thành một hàng chỗ đặt chân có diện tích rất hạn hẹp, mọi người chen chúc đứng đó cũng liêu xiêu như muốn ngã xuống.
“A Đạt…!!!”… Hạ Á rống lớn.
Lúc này A Đạt đang đứng ngay đầu hàng trường mầu, nghe thấy tiếng rống của Hạ Á thì có chút bất mãn lạnh lùng hừ một tiếng:
- Đừng có nhặng lên nữa! Ta đang tính toán vị trí của chúng ta nè!
Nói đoạn A Đạt lại nhắm chặt đôi mắt, giữ nguyên bộ dạng trấn định. Tiếng oanh động từ bên dưới không ngừng vọng lên, thỉnh thoảng còn xen lẫn tiếng rống đầy phẫn nộ của Đạt Mạn Đức Lạp Tư, trong đó còn có chút mùi vị thống khổ. Hiển nhiên cho dù nó có cường đại tới đâu đi nữa thì bị mấy chục tảng đá trên ngàn cân nhét đầy lối đi thay nhau trút xuống hôn hít cũng làm cho nó ăn không tiêu.
Nhưng Hạ Á biết chắc rằng Đạt Mạn Đức Lạp Tư sẽ không bị mấy tảng đá thế này đè chết. Mặc dù nó cũng có chút đau khổ ăn không tiêu nhưng chả mấy mà sé đuổi theo tiếp.
Đợi thêm một lát thì Hạ Á sốt ruột quá mà quát lớn:
- A Đạt!!!
“Sao cứ nhặng lên mãi thế?!”, rốt cuộc A Đạt cũng mở mắt ra, bất mãn hừ lạnh:
- Chẳng lẽ ngươi không biết lúc tính toán cần phải hết sức giữ bình tĩnh sao chứ? Chẳng may ta tính sai vị trí lúc này thì tất cả đều đi tong hết!
Nhưng sau đó A Đạt vân giơ tay ra chỉ lên phía trên:
- Theo tính toán của ta thì hẳn chúng ta đã đi lên được năm sáu trăm mét. Chỉ cần ngươi vận toàn lực đánh chỗ này thủng một lỗ thì mọi người sẽ có thể ra ngoài qua lối đó rồi.
Trong lòng Hạ Á lo lắng, cố gắng bò lên, một tay dao găm một tay hỏa xoa, đem hai thứ đó luân phiên cắm vào trên vách tường, toàn lực bò tới vị trí A Đạt vừa chỉ…
- Là chỗ này hả? Đánh vỡ nó là được sao?
“Nếu như ta tính toán không sai thì hẳn là…”, A Đạt còn chưa nói hết câu thì Hạ Á đã cầm hỏa xoa vung lên.
Một tiếng nổ thật lớn vang lên, hỏa xoa tạc vào thạch bích tóe lửa ra, đá vụn văng ra tán loạn, đòn này của Hạ Á đã đục ra được một cái rãnh sâu khoảng ba bốn mét. Bỗng ngay khi Hạ Á còn chưa kịp rút hỏa xoa ra thì đã nghe thấy ở bên trong truyền một tràng ì ùng, một dòng nước chảy xiết cuồn cuộn trào ra.
May là tay còn lại của Hạ Á vẫn nắm chắc con dao găm đang cắm vào vách tường ngập tới chuôi nên mặc dù dòng nước kia ào ạt trào ra hung hãn xô vào thân thể hòng hất văng hắn ra ngoài nhưng Hạ Á vẫn không bị rơi xuống. Thế nước tuy mãnh liệt nhưng hiển nhiên do lượng nước bên trong có hạn nên tốc độ nhanh chóng giảm dần.
Dù vậy, những người ở dưới đang đứng trên trường mâu cũng bị một phen hoảng hồn, vài người may nhờ đồng bạn bên cạnh túm lại chứ không thì đã rơi xuống rồi.
Hạ Á chờ cho nước ở bên trong chảy sạch mới ngoác miệng chửi ầm lên:
- Con mẹ mày đó A Đạt, suýt nữa hại chết lão tử rồi! Tại sao bên trong lại có nước tràn ra hả, thiếu chút nữa ta rớt mẹ nó xuống nó rồi!?
A Đạt cười lạnh hừ nhẹ:
- Ai bảo ngươi lanh cha lanh chanh làm gì, ta còn chưa nói xong thì ngươi đã ra tay rồi.
Rốt cuộc Hạ Á đành nghiến răng nuốt cục tức, nhanh chóng bò vào bên trong lỗ thủng.
Nơi này là một cái cống nước, nước đã rút hết... sau khi bò vào Hạ Á móc từ trên người ra một sợi dây thừng, ném một đầu xuống dưới rồi gọi:
- Bám theo sợi dây bò lên, nhanh một chút!
Ở phía cuối cống nước có một cái nắp kim loại, Hạ Á dùng sức đẩy nó ra sau đó dẫn đầu leo lên. Nơi này nhìn như một gian phòng, không gian rộng rãi… từng người một lục tục chui lên sau hắn.
Tới khi cả đoàn người chui ra hết khỏi cống nước thì nữ vu y Lộ Lộ đốt sáng pháp trượng lên chiếu sáng cả gian phòng, mọi người cuối cùng cũng nhìn rõ xung quanh.
Ước chừng Nnơi này rộng tới vài chục mét, trên mặt đất chồng chất từng cái từng cái rương kim loại hình tròn chất chồng trên mặt đất, mà ở các góc xung quanh cũng còn có mấy cái khóa kim loại cũng hình tròn chất thành đống.
- Ý?!
Hạ Á đảo mắt nhìn quanh vài vòng, cuối cùng thốt lên một tiếng đầy kinh ngạc.
Chỗ này đầy mấy cái rương với khóa bằng kim loại hình như là…
“Hình như là một cái lò rèn?”, Hạ Á bước thêm vài bước, cầm lấy một khối sắt vô cùng thô nặng nằm trong góc…so với đồng hoặc sắt bình thường cùng thể tích thì nó nặng hơn tới mấy lần, cầm trong tay cảm giác giống như là...
“Thiết tinh sao?”, Hạ Á cau mày.
“Chỉ là bán thành phẩm…”, A Đạt tiến tới, phủi phủi mấy vết bẩn trên người, lơ đãng nhìn đồ vật trong tay Hạ Á nói:
- Nơi này là xưởng rèn, xem ra ta vẫn tính đúng đường.
Nơi này quả thực là một xưởng rèn, bởi vì Hạ Á đã rất nhanh phát hiện ra thứ đáng chú ý.
Ở khắp các ngóc ngách trong gian phòng này có những giá kim loại khổng lồ, trên đó chất đầy vũ khí và khôi giáp, hiển nhiên đó là những sản phẩm đã được rèn hoàn thiện.
Hạ Á bước tới thò tay định cầm một cái lên xem thử thì mới phát hiện ra rằng ngón tay chưa chạm đến kệ vũ khí đã đụng phải một tầng màng mỏng trong suốt. Màng mỏng này rất khó phát hiện bằng mắt thường, chỉ khi nào đưa tay trực tiếp tới đó mới cảm giác được. Hạ Á vận lực một chút, dùng ngón tay chọc thủng qua, nhìn kỹ lại thì lớp màng này mềm mại giống như làn da nhưng lại cực kì trơn bóng. Hơn nữa, khi ngón tay chạm vào đó sẽ mơ hồ xuất hiện cảm giác trắng mịn sền sệt, giống như một loại chất lỏng nào đó.
Ngay sau đó Hạ Á vươn tay dùng sức lấy một bộ khôi giáp từ trên kệ xuống, chỉ nhìn qua một chút thì trong lòng hắn đã khẳng định chắc chắn chất liệu của nó chính là tinh thiết. Khôi giáp này mang tới cho người ta cảm giác cực kì rắn chắc, thậm chí ngay cả khi Hạ Á thử dùng hỏa xoa rọc rọc vài đường cũng chỉ có thể tạo ra vài vết xước mờ mờ mà thôi, phải biết mặc dù hắn không dùng tới Phi Hồng sát khí nhưng chỉ cần sự sắc bén vô song của hỏa xoa không thôi thì đã rất có tính sát thương rồi.
Nếu nói về độ chắc chắn, khôi giáp này chỉ kém hơn chút xíu so với vảy rồng mà thôi!
Hắn lại cầm lên một thanh mâu, nhìn hình dáng thì hẳn đây là một loại trường mâu nhưng chiều dài nếu so với với trường mâu bình thường thì ngắn hơn. Hẳn là do tộc Địa Tinh viễn cổ chế tạo vũ khí cho riêng tộc chúng nó nên dựa vào tầm vóc thấp bé của bọn chúng mà làm.
Hai cánh tay Hạ Á cầm lấy trường mâu, vận sức bẻ một cái… vốn bằng khí lực của hắn thì ngay cả mâu sắt cũng phải cong oằn nhưng lúc này cây trường mâu chỉ vang lên một tiếng vù vù thanh thúy, cán mâu rung lên nhưng lại không hề cong tí nào.
“Hàng tốt, ha ha ha!”, Hạ Á không chút khách khí đem lại trường mâu cắm vào ống tên sau lưng mình.
Trên kệ có không ít vũ khí, nhưng chủ yếu là binh khí ngắn. Hạ Á thuận tay nhặt mấy thanh trọng binh khí có thể tích lớn một chút, hắn cầm lên một cây trường chiến phủ nhưng khi cầm trong tay thì cảm giác lại giống như sử dụng rìu ngắn, ngoài ra hắn còn tìm thêm được mấy thanh trường mâu đều cắm hết ở ống tên sau lưng. Cuối cùng để cho Hạ Á vui mừng chính là hắn tìm được một tấm thuẫn khá lớn, cao tới gần nửa người hắn, nặng vô cùng, hơn nữa rìa của nó được mài rất sắc bén… hiển nhiên tấm thuẫn này trong lúc chiến đấu không những chỉ dùng cho phòng ngự mà còn có thể dùng để chém đối phương nữa.
Ha ha, đều là thứ tốt a!
Trước đây, loại vũ khí chế bằng tinh thiết này cực kì hiếm thấy trên đại lục. Ngay cả hoàng thất dù cho có lưu trữ chút ít thì cũng chỉ là những thứ vũ khí dùng thiết tinh chế tạo ở phần gây sát thương mà thôi, nếu muốn tìm ra một thanh vũ khí hoàn toàn được tạo ra từ tinh thiết thì xác suất gần như là mò kim đáy bể. Mà ở chỗ này thì chúng giống như không đáng một xu, bị vứt bừa bãi khắp nơi… Ngay lập tức Hạ Á dùng ánh mắt tham lam săm sôi đống thiết tinh chất đầy trong góc, nếu như có thể mang những thứ này ra ngoài rồi tìm thợ rèn chế tạo vũ khí thì chẳng phải là đã có được một đống trang bị đỉnh của đỉnh rồi hay sao?!
"Đừng mơ nữa…”, Đóa Lạp ở trong đầu mỉa mai: “Hiện giờ khả năng luyện kim của loài người so sánh với Địa tinh viễn cỗ thì kém xa lắm. Đừng nói tới việc ngươi căn bản không có cách nào mang những món này ra ngoài, dù có đem ra được thì cũng không cách nào luyện chế nổi thành phẩm cả.”
Nghe vậy, mặt Hạ Á thộn ra nhưng ngay sau đó thở dài tiếc nuối, sờ sờ mấy cây trường mâu bằng tinh thiết sau lưng nói:
- Được rồi, thu hoạch được mấy món này cũng đã không tệ rồi.
“Xong chưa hả? Nhìn chán rồi thì nhanh chóng lên đường thôi!”, A Đạt đứng ở đằng xa lạnh lùng nhìn Hạ Á đang tiếc rẻ, hờ hững nhắc: “Đừng quên phía sau còn có đứa đang đuổi theo.”
Hạ Á xoay người lại nói:
- Được rồi! Chúng ta mau đi thôi.
Cửa lớn của xưởng rèn hiện ra ngay trước mắt, hơn nữa mặc dù cánh cửa này đóng lại nhưng nó không phải được chế tạo bằng thiết tinh mà chỉ là cửa đá bình thương nên ai nấy đều thấy may mắn.
“Không có gì lạ cả!”, A Đạt thản nhiên nói: “Loại xưởng rèn như ở đây đối với những Địa Tinh kiến tạo khu này mà nói thì không phải là loại địa phương đặc biệt trọng yếu nên hiển nhiên không cần phải hao phí thiết tinh để chế tạo cửa. Theo tính toán của ta thì chỗ này ban đầu hẳn thuộc về một đội Địa Tinh bảo vệ, mà xưởng rèn chỉ là nơi những binh lính của đội tiến hành thay đổi trang bị vũ khí bị hư hỏng. Địa phương không trọng yếu nên đương nhiên mức độ phòng ngự cũng không quá nghiêm mật.”
Dừng lại một chút A Đạt lại nói:
- Có điều căn cứ những gì ta biết thì hiện giờ có một vấn đề.
Hắn chỉ chỉ tay vào cái cửa đá nói:
- Mở cánh cửa này thì không khó, nhưng đừng quên kiến tạo nơi này là Địa Tinh - một chủng tộc thông minh phi thường. Một khi dùng ngoại lực mạnh mẽ phá vỡ phiến cửa đá này hẳn sẽ kích hoạt cơ quan phòng ngự. Ta nghĩ không ai ở đây quên được lối đi có bẫy đá lăn lúc trước chứ?!
Hạ Á gật gật đầu. A Đạt tiếp tục nói ra suy đoán của hắn:
- Hẳn cơ quan nơi này không phải dùng để giết người nhưng sẽ phải có đủ lực phòng ngự nhất định để ngăn địch nhân tiến vào trong.
Hắn lại làm động tác chỉ về phía sau cánh cửa:
- Đằng sau cánh cửa này có một cái rãnh ngầm để đề phòng trường hợp xấu nhất thì sẽ có một tấm chắn rơi xuống, hoàn toàn khóa kín nơi này. Mà cái món đồ chơi kia không phải như cửa đá này, nó được chế tác hoàn toàn bằng tinh thiết, vô luận là sức nặng hay độ dày chúng ta cũng không tài nào phá hủy nổi, cho nên...
“Cho nên cái gì hả?”, Hạ Á nhìn A Đạt hỏi với giọng gấp gáp.
“Khí lực ngươi có được bao nhiêu?”, A Đạt nhìn Hạ Á, ánh mắt của hắn khiến dễ nhũi trong lòng sinh ra một tia bất an.
- Hạ Á, ngươi tối đa có thể đỡ được bao nhiêu cân?
Hạ Á trầm mặc gật đầu…. Hạ Á quay đầu lại nhìn thoáng qua mọi người ở sau lưng, ai nấy thần sắc vô cùng nghiêm túc, hắn nói:
- Chuẩn bị xong cả chưa? Một khi ta đánh vỡ cửa đá này thì mọi người lập tức chạy ra ngoài với tốc độ nhanh nhất. Dù có chuyện gì xảy ra cũng không được quay đầu lại! Nhất định phải nhanh, nhanh hết mức! Rõ chưa?!
Lời nói của Hạ Á được nữ vu y Lộ Lộ dịch qua tiếng Trát Khố cho cả đoàn, tất cả đều nghiêm túc gật đầu.
- Vậy được, bắt đầu thôi!
Hạ Á vận sức vào eo, hít một hơi thật sâu rồi giơ lên hỏa xoa, thét vang một tiếng.
Tia lửa tóe ra trong một mảnh hồng quang, hỏa xoa đánh lên cửa đá rầm một tiếng khiến cửa đá hoàn toàn nát bấy, phía trước lập tức xuất hiện một lối đi rộng rãi.
“Mau! Mau!!!”, Hạ Á rống lớn tức thì.
Mọi người chạy vọt ra như bầy ong vỡ tổ, nhưng mới được một bước thì đã thấy trần động phía trên lối đi áp xuống với tốc độ cực nhanh. Vốn trần nhà cách mặt đất hơn ba mét nhưng khi mọi người mới chạy được năm sáu bước thì nó gần như đã áp xuống còn cách có hai mét.
Mà lối đi này thì dài hơn mười mét.
Càng khiến mọi người ức chế hơn nữa là phía cuối lối cũng lại có một cái miệng cống cũng đang từ từ hạ xuống.
Lúc này nếu Hạ Á ích kỷ một chút thì bằng vào thể chất của hắn, cố nhảy ra xa mười mét thì cũng chỉ trong tích tắc mà thôi, hoàn toàn có thể một mình thoát thân, nhưng đám người ở đây thì sợ rằng sẽ bị đè bẹp dí rồi.
Hạ Á chạy được mấy bước thì trong lòng rõ ràng, lấy chiều dài lối đi so với tốc độ trần nhà áp xuống thì mọi người ở chỗ này chắc chắn không thể nào thoát nổi.
Giờ phút này hắn đã chạy được một phần ba quãng đường thì bỗng hét lớn:
- Đừng ngừng lại, mọi người chạy mau!
Vừa hét, Hạ Á trụ lại vươn hai cánh tay lên đỡ lấy trần nhà đang áp xuống. Nhất thời áp lực khủng khiếp đè xuống khiến hai đầu gối Hạ Á run rẩy, cỡ này đâu phải chỉ nghìn cân. Với đại lực sĩ thiên phú dị thường như Hạ Á mà suýt tí nữa đã ngay lập tức khuỵu xuống. Gầm vang một tiếng, Phi Hồng sát khí trong nháy mắt bộc phát ra, Hạ Á hít một hơi sâu… nhất thời toàn bộ da thịt tăng vọt, xương cốt ma sát canh cách.
“Yaaaa!!!”
Hạ Á rống lớn một tiếng… cả khối trần nhà to lớn đang áp xuống nhất thời bị chặn lại. Mặc dù không phải nó được chế tạo bằng thiết tinh nhưng cũng được làm bằng sắt ròng đã qua chú luyện. Lúc này nhờ Hạ Á gồng người đỡ lấy trần hang mà mọi người nhân cơ hội nhanh chóng chạy qua.
Mặc dù trần của lối đi bị chặn lại nhưng cái tấm chắn ở phía cuối kia lại vẫn không ngừng hạ dần xuống.
Từng người từng người Trát Khố một chạy lách ra ngoài, nữ vu y Lộ Lộ nằm sấp xuống ở cửa ra nhìn Hạ Á hét lớn:
- Này, ngươi mau ra đây! Mau lên!
Lúc này Hạ Á đã cảm thấy như thân thể không thuộc về mình nữa rồi, có điều trần lối đi vẫn đang không ngừng gây áp lực lên người hắn, hai tròng mắt hắn đã là một mảng đỏ ngầu, thân thể không ngừng run rẩy càng ngày càng thấp. Hạ Á đã bị ép tới nỗi lưng bụng không thể thẳng được nữa, hắn nghiến răng nhích tới trước hai bước, chỉ vậy mà đã gần như muốn đổ rạp xuống… Hạ Á thở dài một hơi không dám cử động nữa.
Lúc này, A Đạt đã chạy tới bên cửa ra của lối đi, tấm chắn cũng đã hạ xuống chỉ còn cách mặt đất hơn một thước mà thôi.
Hạ Á trợn mắt nhìn tất cả mọi người đang chạy ra ngoài, bỗng nhiên đụng phải ánh mắt của A Đạt thì thấy hắn quăng cho mình một nụ cười quỷ dị.
Trong đầu Hạ Á đột nhiên xuất hiện một ý nghĩ đáng sợ!
"A Đạt chơi ta?!"
Hắn nói rằng sau cánh cửa có một tấm chắn nhưng chưa hề nhắc tới sẽ có một lối đi, càng không đề cập tới chuyện trần của lối đi sẽ áp xuống. Mà với chiều dài của thông đạo thì căn bản không thể nào chạy ra được, cho nên hắn đoán chắc ta nhất định phải đi tới chống đỡ. Mà như vậy thì mình không thể nào thoát ra nổi.
Rốt cuộc thì Hạ Á cũng hiểu được nụ cười quỷ dị cuối cùng của A Đạt.
Hắn quay đầu lại rống lên:
- A Đạt………….!!!
A Đạt đứng bên ngoài tấm chắn chỉ cách Hạ Á chừng năm sáu mét, bỗng nhiên mở miệng cảm thán:
- Chào tạm biệt! Hẹn gặp lại… Đóa Lạp!
Tiếng chào cuối cùng của A Đạt khiến toàn thân Hạ Á nhất thời cứng ngắc như ở trong hầm băng!
Đóa Lạp? Đóa Lạp?
Hắn biết… Đóa Lạp ẩn thân trên người ta?!
“Ngươi...?!”, mới nói được nhiêu đó thì toàn thân Hạ Á đã mềm nhũn khuỵu xuống, đầu gối vang lên tiếng kèn kẹt ghê răng. Hắn nghiến răng rít lớn:
- A Đạt! Ngươi... ngươi… ngươi…!
Khóe miệng A Đạt khẽ nhếch lên nở một nụ cười vô cùng gian xảo:
- Hạ Á, thật sự ta không muốn hại ngươi, nhưng ta vốn không ngờ rằng Đóa Lạp lại ẩn thân trên người ngươi.
Mặt Hạ Á đỏ bừng, lúc này hắn bị ép tới đầu cũng gục xuống rồi.
- Ngươi...làm sao ngươi biết?!
- Ngươi quên rồi sao? Ở trong huyệt động của đại xà…
Nói tới đây thì cổ họng A Đạt phát ra tiếng hừ hừ, lạnh lẽo nói:
- Lúc đó ta còn chưa nói ra thì ngươi đã hô lên tên của con rắn Đạt Mạn Đức Lạp Tư. Ta nhớ rõ là chưa hề nhắc tới tên của nó với ngươi mà.
Hạ Á giận dữ.
Hai mắt hắn tóe lửa. Đột nhiên cả người hắn ngã nhào lên mặt đất mặc cho trần nhà rơi xuống. Hạ Á nhanh nhẹn cong người, rút ra mấy thanh trường mâu bằng tinh thiết vừa lấy được cắm nhanh xuống đất. May là những thanh trường mâu này chuyên chế tác cho viễn cổ Địa Tinh sử dụng, chiều dài khá ngắn nên sau khi cắm xuống đất thì vừa khít giữa khoảng cách trần lối đi với mặt đất, nếu như dài hơn một chút thì cũng đừng hòng cắm xuống để chống đỡ được. Đồ vật toàn bộ được luyện từ thiết tinh cứng tới cỡ nào chứ… chỉ nghe mấy tiếng ken két thì trần nhà đã không rơi xuống nữa.
Hạ Á nhanh nhẹn bò ra phía ngoài nhưng tấm chắn ở cuối lối đi đã hạ xuống gần như chỉ còn cách mặt đất nửa thước mà thôi.
A Đạt bên ngoài nhìn nỗ lực của Hạ Á thì lắc đầu nói:
- Ngươi không thoát được đâu, ta đã tính toán cẩn thận rồi.
Ngay lúc hắn nói xong thì Hạ Á đã lết ra đến sát miệng cống, nhưng tấm chắn cũng chỉ còn cách mặt đất ba mươi phân nữa mà thôi.
Hạ Á vẫn còn đang ở phía trong, dù có tiếp tục bò ra thì cũng không kịp nữa rồi. Đột nhiên ngay lúc đó sắc mặt Hạ Á trở nên dữ tợn, cười ngạo nghễ:
- Con rồng chết tiệt, dám hại lão tử! Theo ta cùng chết đi.
Hạ Á tuy không còn kịp để lăn ra ngoài nhưng lại đột nhiên vươn tay ra, rút thắt lưng quăng mạnh ra ngoài, chuẩn xác quấn lấy mắt cá chân A Đạt. Thét lớn một tiếng, Hạ Á lấy hết sức giật thắt lưng lại.
Hạ Á mạnh cỡ nào chứ.. A Đạt hét thảm một tiếng, bị kéo ngã sấp xuống bị kéo sềnh sệch qua khỏi tấm chắn.
Tấm chắn hạ xuống, gần như xướt qua chóp mũi A Đạt.
"Rầm!"
Rốt cuộc tấm chắn chạm vào mặt đất, bụi đất xung quanh bốc lên mù mịt.
Bên ngoài tấm chắn, đám ngườiTrát Khố hoàn toàn sợ ngây người.
Mọi chuyện phát sinh quá nhanh chóng! Đặc biệt nhất là lúc cuối cùng, khi đó A Đạt gục xuống phía dưới cửa nói chuyện với Hạ Á thì hai người dùng ngôn ngữ Bái Chiêm Đình nên phần lớn người Trát Khố đều nghe không hiểu, ngoại trừ hai người là Đa Đa La và Nữ Vu y.
Nhưng vấn đề là sau khi Đa Đa La chạy ra thì hắn không đứng gần miệng cống, mà nữ vu y Lộ Lộ lại không phản ứng kịp.
Hạ Á đột nhiên kéo A Đạt vào phía trong, tấm chắn hạ xuống, tất cả mọi người hoàn toàn ngây dại.
Bỗng nhiên Đa Đa La nhảy lên, điên cuồng gào lớn:
- A! Làm sao bây giờ?! Làm sao bây giờ a?!
Nữ vu y Lộ Lộ không mất bình tĩnh, nàng đột nhiên hét to mấy tiếng nhào tới tấm chắn liều mạng đánh đấm, lại điên cuồng lục lọi xung quanh.
Sắc mặt Đa Đa La đã hoàn toàn trắng bệch, thấy Hạ Á bị kẹt lại ở bên trong thì ma pháp sư run rẩy thét to:
- Không được! Phải nghĩ biện pháp cứu lão gia ra bằng được! Toi rồi! Đời ta xong rồi! Nếu lão gia chết trong đó thì ta có vác xác về cũng chết mất thôi! Sa Nhĩ Ba sẽ giết ta! A Phất Lôi Tạp Đặc sẽ làm thịt ta! Bọn họ đều sẽ không tha cho ta! Ngay cả Mai Lâm đại nhân cũng sẽ giết ta! A?! Mai Lâm...Mai Lâm đại nhân…!
Hắn kêu la một hồi thì bỗng nhiên im bặt, đứng tại chỗ, thần sắc cổ quái, hai con ngươi trong đôi mắt ti hí đảo loạn xạ.
"Mai Lâm, Mai Lâm đại nhân vĩ đại?!"
Hắn đứng tại chỗ lẩm bẩm mấy câu rồi nhanh chóng lấy thảm bay do Mai Lâm tặng ra. Tấm thảm cỡ chiếc khăn tay được hắn vung ra liền biến lớn. Đột nhiên Đa Đa La giống như lên cơn điên cướp lấy cây chủy thủ của một chiến sĩ Trát Khố bên cạnh, vừa đâm vừa rạch lên tấm thảm.
Mấy tiếng rẹt rẹt vang lên, tấm thảm bay đã hoàn toàn bị hắn cắt thành vô số mảnh vụn.
- Mai Lâm đại nhân! Mai Lâm đại nhân!
Mặt Đa Đa La hằm hằm vô cùng điên cuồng. Mấy người ở bên cạnh đều ngẩn người, không rõ ma pháp sư đang làm cái gì nữa... thảm bay thì mọi người đều đã thấy qua nhưng giờ thấy Đa Đa La đem cái bảo bối này ra hủy diệt một cách điên cuồng như vậy thì cũng đờ người khó hiểu.
Tấm chắn rơi xuống chặn mất miệng cống. Trần nhà mặc dù bị mấy cây trường mâu chống đỡ nhưng hẳn cũng không chống đỡ được lâu. Dù sao đi nữa thì một khi tấm chắn đã khép xuống thì muốn thoát ra ngoài chỉ là chuyện trong mơ mà thôi.
Lúc này sắc mặt Hạ Á cũng hết sức phẫn nộ, đưa tay bóp cổ họng A Đạt gầm gừ:
- Con rồng chó chết, lão tử giết ngươi trước.
A Đạt không hề phản kháng, đôi mắt lạnh lùng nhìn Hạ Á mặc cho tay hắn chộp lấy cổ họng mình, đột nhiên thở dài:
- Ngươi định giết ta sao?!
Hạ Á mặt đầy sát khí quát:
- Con mẹ mày, mày chơi tao thì sao tao không giết mày chứ hả?!
A Đạt lạnh lùng mở miệng:
- Rất công bằng, ra tay đi.
Lúc này, một tiếng "Rắc" vang lên báo hiệu một thanh trường mâu đã bị bẻ gãy. Áp lực của trần lối quá lớn nên dù là trường mâu tinh thiết cũng không thể chống đỡ được lâu. Ba thanh trường mâu đã bị gãy mất một thanh, tấm trần lối đi lại bắt đầu có dấu hiệu rục rịch.
Trong lòng Hạ Á chần chừ, bỗng nhiên buông lỏng bàn tay đang siết cổ A Đạt ra, quay đầu lại ra sức bò tới. Bò được hai bước thì hắn xoay người nắm chặt dây thắt lưng kéo A Đạt tiến tới.
Lại một tiếng ken két nữa vang lên, chỉ còn lại một thanh trường mâu cuối cùng.
Hạ Á vận toàn bộ chút khí lực còn lại, thét lớn một tiếng, thân thể gần như áp trên mặt đất nhắm tới khoảng trống cách đó hai thước, ra sức lăn một vòng. Một lần nữa thoát khỏi lối đi trở về lại xưởng rèn.
Hắn không đứng lên ngay mà dùng sức giật mạnh thắt lưng kéo A Đạt ra theo.
Tiếng rầm rầm vang lên chói tai, lối đi đã hoàn toàn bị lấp kín.
Hai người thở hồng hộc một lát thì A Đạt mới ngồi dậy hỏi:
- Ngươi không giết ta nữa à?
Hạ Á hừ lạnh, ánh mắt băng lãnh nhìn A Đạt:
- Giết ngươi thì dễ, có điều lão tử không muốn chôn xác ở chỗ này. Ngươi vốn biết rõ về địa phương này, vậy tốt nhất đưa ra cho ta một phương pháp xử lí đi. Bằng không...
Thần sắc A Đạt đầy khinh thường:
- Ta không nói ngươi sẽ lập tức ra tay, còn nói ra thì sau khi thoát khỏi đây cũng bị ngươi giết. Kết quả có khác gì nhau sao?
- Sống lâu thêm được phút nào tốt phút đó!
Hạ Á nghiến răng gằn giọng:
- Ta đếm tới ba, nếu ngươi còn không nói ta sẽ ra tay. Một....hai…!
- Được rồi.
A Đạt đứng lên, phủi phủi bụi trên người, sắc mặt bình thản:
- Ngươi nói không sai, sống được lúc nào hay lúc đó, nhưng mà hiện tại ta bó tay...
Hạ Á cũng đứng dậy, giọng rít lên:
- Cái gì?
Sắc mặt A Đạt cợt nhả, ngón tay chỉ chỉ về phía sau lưng Hạ Á nói:
- Ngươi quên rồi sao, chúng ta còn một ông bạn đang đuổi đằng sau nữa!
Hạ Á quay phắt lại… đầu kia của xưởng rèn chỗ cống nước bị mở ra đang xuất hiện một thân ảnh chầm chậm bước tới.
Đôi cánh tay bám vào miệng cống xuất hiện đầu tiên, ngay sau đó một thân thể mềm mại thon dài chui ra. Dáng người thon dài thanh lịch xuất hiện, thân thể vặn vẹo uốn éo một hồi, mái tóc xõa dài lộ ra một đôi tai thật dài.
Nơi này vốn tối tăm nhưng đôi mắt của thân hình kia lại tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt chiếu sáng. Tướng mạo nhìn qua thì phải nói là hoàn hảo, khuôn mặt anh tuấn giống như một tác phẩm điều khắc hoàn mỹ, dù đem so sánh với vẻ bô trai của A Đạt thì cũng không hề thua kém.
Mấu chốt nhất là toàn thân người này cũng toát lên một loại cảm giác cân đối đến hoàn mỹ, vóc người thon dài gần như đạt đến tỷ lệ hoàn hảo nhất, cộng thêm khuôn mặt tuấn mỹ và đôi lỗ tai dài đặc sắc. nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m
- Hắc hắc, đám con mồi bé nhỏ của ta, xem ra các ngươi chạy không nhanh mấy nhỉ?!
Nó nhìn Hạ Á và A Đạt cười khẩy, nụ cười tuấn mỹ kia lại ẩn giấu mùi vị độc ác.
Đôi mắt Hạ Á trợn tròn ngơ ngác:
- Ngươi… Đạt Mạn Đức Lạp Tư?!
Đạt Mạn Đức Lạp Tư từng bước từng bước chậm rãi đi tới:
- Hắc hắc, giờ mới nhận ra sao? Sinh vật ti tiện đáng thương... hiện trước mắt các ngươi chính là hình thái thứ ba của ta - Tinh Linh.