Liệp Quốc
Tác giả: Khiêu Vũ
Chương 242: Sản phẩm thất bại.
Dịch: Tạ Râm
Nguồn: banlonghoi.com
Đạt Mạn Đức Lạp Tư tiến đến trước mặt hai người, thần sắc cực kỳ điềm tĩnh, phảng phất sự tức giận lúc trước chỉ như cơn gió mới thoảng qua mà thôi. Lúc này hắn chắp tay say lưng nhàn nhã, thân hình chẳng biết từ khi nào đã khoác lên người một chiếc cái áo choàng màu xám tro, thần sắc tự nhiên, khí chất toát lên sự ưu nhã, phảng phất giống như loại khí chất đặc thù mà chỉ riêng Tinh Linh mới sở hữu vậy.
“Xem ra các ngươi đang gặp phiền toái?”, ánh mắt Đạt Mạn Đức Lạp Tư lướt qua Hạ Á và A Đạt một lượt rồi nhìn thoáng qua cánh cửa đằng sau họ, hỏi: ”Các ngươi bị kẹt ở đây sao?”
Phi! Hạ Á hung hăng nhổ toẹt một bãi nước bọt, trợn mắt hung hăng nhìn A Đạt. Trong lòng hắn bây giờ không chút nào sợ hãi bởi Đóa Lạp đã nói cho hắn biết rằng chỉ cần có Sinh mạng cộng hưởng thì Đạt Mạn Đức Lạp Tư căn bản là không thể giết nổi hắn.
Hừ, vấn đề bây giờ cần xử lý là cái thằng khốn nạn chết dẫm A Đạt mới phải. Hạ Á nhìn chằm chằm A Đạt, nhưng coi mòi thằng này cũng chả khẩn trương chút nào, giống như chịu trận rồi vậy, buông xuôi hai tay, bộ dáng không hề đề phòng lấy nửa tí.
-Thú vị!
Đôi mắt Đạt Mạn Đức Lạp Tư quét tới quét lui hai người, cuối cùng ánh mắt rơi vào A Đạt thốt lên:
-Một con rồng trong lốt người? Ta rất hiếu kỳ nha, thân là một thành viên của Long tộc kiêu ngạo, hà cớ gì ngươi lại chịu đem linh hồn vô cùng cao quý của mình vào náu trong cái thể xác của loại sinh vật ti tiện kia chứ?
A Đạt chỉ nhè nhẹ thở dài không đáp.
-Còn ngươi nữa, so với cái con rồng nhỏ đội lốt người kia ngươi lại càng làm cho ta tò mò hơn.
Khi Đạt Mạn Đức Lạp Tư nhìn về phía Hạ Á, đôi mắt trong suốt của hắn bỗng sáng ngời nhưng trong đó mơ hồ lại tỏa ra sự lạnh lẻo.
-Ngươi rõ ràng không phải Long tộc, nhưng sao lại mang hơi thở của rồng? Hừ, nửa người nửa rồng sao? Buồn cười!.
“Muốn đánh thì đánh! Cứ lải nhải quang quác như mấy con vịt giời mãi thế?”, Hạ Á tay một tay cầm khiên một tay cầm hỏa xoa, hướng Mạn Đước Lạp Tư trợn mắt quát:
- Ông đếch sợ mày đâu nhá!
- Đương nhiên là ngươi không sợ rồi!
Đạt Mạn Đức Lạp Tư dường như xem thấu tâm tư của Hạ Á, cười lạnh nói:
- Ngươi có thể đánh cắp sinh mệnh lực của ta đúng không? Thế nên ngươi cho rằng ta không dám giết ngươi! Có phải vậy không?
“Không sai!”, Hạ Á cũng dõng dạc mặt dày thừa nhận, hắn đáp: ”Quá lắm thì chết cả đôi là cùng!”
Đạt Mạn Đức Lạp Tư nhếch môi cười, cái vẻ mỉm cười nơi khóe miệng của hắn từ từ cong lên khiến trong lòng Hạ Á sinh ra một tia bất an...
Đột nhiên, một tay của Đức Lạp Tư giơ lên, ngón trỏ vươn ra chỉ về phía Hạ Á, đầu ngón tay của hắn đột nhiên bắn ra một luồng sáng nhỏ, chỉ nháy mắt đã xuyên qua tấm chắn Hạ Á đang cầm trên tay mà đụng vào bộ ngực của hắn, một tiếng bịch vang lên… Hạ Á rên một tiếng đau đớn, lui về sau mấy bước, bộ ngực phụt ra một vòi máu tươi. Luồng sáng nọ vừa trực tiếp xuyên qua thân thể của Hạ Á! Không những trước ngực phụt ra một vói máu mà sau lưng Hạ Á cũng đã toe toét máu tươi. Hạ Á liên tục lui về sau mấy bước liền, trước mắt tối sầm đi vì đau đớn, lồng ngực đau rát, đôi tay lả đi, tấm khiên cùng hỏa xoa rơi leng keng xuống mặt đất, hắn cơ hồ ngay lập tức khuỵu ập xuống, hai tay chống trên mặt đất thở hồng hộc.
Rồi Hạ Á phát hiện một điều khiến hắn kinh ngạc tột độ: tốc độ vết thương trên ngực hắn khép hết sức chậm chạp! Vốn khi nãy Hạ Á đánh sống đánh chết với Mạn Đức Lạp Tư thì dù bị thương nặng mấy đi nữa cũng chỉ trong chốc lát là vết thương đã khép lại hoàn toàn. Nhưng hiện cái lổ thủng máu tươi đang chảy ồ ồ trước ngực hắn kia đang khép lại chậm hơn trước tới ba bốn lần! Nhìn Hạ Á đang rạp người dưới đất, thanh âm của Đạt Mạn Đức Lạp Tư nhẹ nhàng vang lên:
- Hiện ngươi có còn nghĩ rằng ta không giết nổi ngươi nữa không?
Hạ Á muốn đáp lại nhưng hắn nói không nổi nữa rồi, bộ ngực đang đau đớn kịch liệt cơ hồ khiến hô hấp của hắn tắc nghẹn. Hạ Á lúc này chỉ có thể ra sức chống đở không để mình ngất đi, qua một lúc lâu sau thì vết thương đang đau đớn kịch liệt kia mới từ từ giảm bớt chút xíu. “Đây… đây là….”, rốt cuộc Hạ Á cũng có thể nói chuyện được, hắn ngẩng đầu, giật mình nhìn Đức Lạp Tư hỏi.
Chẳng lẽ thằng này có thể làm trái với quy tắc sinh mệnh cộng hưởng? Làm trái với quy luật tự nhiên?
“Ngươi rất ngạc nhiên sao?”, Đạt Mạn Lạp Tư mỉm cười, lại tiếp tục giơ tay lên, bắn ra một luồng sáng khác đánh lên người Hạ Á, lần này hất văng hắn ra xa mấy thước, giống hệt như một con cá mắc cạn lăn lông lốc vài vòng, còn chưa ngồi dậy nổi thì Há Á đã “ộc” một cái, miệng phun ra một búng máu.
- Ngươi nhất định rất kỳ quái là vì sao cái trò xiếc đánh cắp sinh mệnh của ta lại mất tác dụng hả?
Đạt Mạn Đức Lạp Tư chậm rãi đi đến bên người Hạ Á, giơ chân đạp lên ngực hắn, bàn chân đạp xuống khiến ngực Hạ Á lõm vào một khoảng, hắn kêu lên một tiếng đau đớn, trong miệng lại phụt ra một búng máu nữa.
Nụ cười của Đạt Mạn Đức Lạp Tư càng ngày càng dữ tợn, nhưng thanh âm của nó lại tựa hồ như mỗi lúc một mềm mỏng hơn:
- Ngươi đã ăn cắp bao nhiêu sinh mệnh lực của ta rồi hả? Sinh vật ti tiện, ngươi nghĩ xem ta có nên bóp chết ngươi giống như bóp chết một con kiến không đây?
Hạ Á bị thương trầm trọng hai nơi, lại bị đối phương giẫm lên bộ ngực, khí lực của thằng kia quả thật rất lớn… mặc dù Hạ Á liều chết dùng hai tay đỡ lấy bàn chân của Đức Lạp Tư đang đạp xuống nhưng xương cốt bộ ngực hắn vẫn cứ bị nghiến răng rắc, máu tươi nơi khóe miệng vẫn chảy xuôi…
Rốt cuộc, một tia hồng quang xuất hiện trong đôi mắt Hạ Á, hắn hét lớn một tiếng! Đạt Mạn Đức Lạp Tư bỗng cảm thấy khí lực đối phương tăng vọt lên tới gấp hơn mười lần, đem chân của hắn hất văng ra! Thân thể của Hạ Á trượt trên mặt đất mấy bước, bật người ào lên, tay nắm thành quyền nhào tới! Dưới tác dụng của Phi Hồng Sát Khí thì vô luận là khí lực hay là độ nhạy bén của Hạ Á cũng đều tăng lên bội phần, một quyền đánh tới, mặc dù Đạt Mạn Đức Lạp Tư rất nhanh tránh đi nhưng vẫn bị quyền phong suýt nữa đánh trúng mặt… Một quyền đấm vào khoảng không, Hạ Á liền lăn một vòng trên đất, nhanh chóng chụp lấy hỏa xoa, vặn người chém tới. Hắn đã liều mạng rồi, hỏa xoa rất nhanh tỏa rực hồng quang, chiêu nối chiêu tựa cuồng phong bạo vũ mãnh liệt công về phía Đạt Mạn Đức Lạp Tư. Thân hình Đạt Mạn Đức Lạp Tư lúc này lại tựa như hồ điệp xuyên hoa nhẹ nhàng vờn quanh những luồng hồng quang, vừa né tránh hắn vừa cười lạnh liên tục. Hạ Á tấn công điên cuồng như mãnh hổ bị dồn vào chân tường nhưng tiếng cười của Mạn Đức Lạp Tư lại vẫn không ngừng truyền vào tai hắn, thậm chí còn mang mùi vị đùa cợt.
Hạ Á chém một hơi mười bảy mười tám nhát, nhưng tất cả đều rơi vào không khí. Phải biết rằng khi Hạ Á bộc phát Phi Hồng Sát Khí thì không chỉ có lực lượng của hắn gia tăng mà ngay cả lực cảm ứng cũng tăng lên vô cùng mạnh mẽ! Tinh thần lực tăng vọt dẫn tới việc cảm ứng động tác của địch thủ cũng sẽ theo đó tăng cực cao! Thế nhưng, Hạ Á công kích kèm theo Phi Hồng Sát Khí cả hơn chục nhát chém này mà đối phương cũng toàn bộ né hết. Chuyện như vậy xưa nay hắn chưa từng gặp phải.
Trong lòng Hạ Á mặc dù vô cùng khiếp sợ, nhưng hắn vốn là một kẻ cứng đầu nên thét lớn một tiếng tiếp tục vung lên hỏa xoa, trong nháy mắt trên thân hỏa xoa lại bộc phát hồng quang rực rỡ. A Đạt vẫn đang ngồi một bên thấy động tác kia của Hạ Á, không khỏi bật thốt lên một tiếng “Di”, ánh mắt hơi rung động, cau mày lẩm bẩm: “Long Thứ? Hừ, Đóa Lạp, ngươi dạy cho hắn cả chiêu này à?”
Đoành! Một tiếng nổ lớn vang lên, theo đó là một luồng hồng quang xé gió phóng ra từ hỏa xoa của Hạ Á! Luồng hồng quang tựa một cột sáng thô to phóng ra từ chính diện, nhưng thân hình Đat Mạn Đức Lạp Tư bỗng trong nháy mắt mờ đi, hồng quang bắn trực tiếp vào người hắn thế nhưng trong khoảnh khắc đó thân hình của hắn cũng nhòe dần rồi hóa thành một làn tàn ảnh, “soạt” một cái biến mất. Nổ mạnh, lực lượng của Long Thứ oanh vọt ra xa, đem cả bồn nước bên trong sân rèn nổ thành bụi phấn. Bồn nước to lớn bị nổ thành vô số mảnh vụn, theo kình khí mà bắn ra tứ phía giống như vừa một cơn mưa đá vậy. Hạ Á đánh xong một chiêu Long Thứ này thì sắc mặt lập tức trắng bệch, đứng tại chổ thở hồng hộc, cuối cùng chống đỡ không nổi lại khuỵu gối đất.
Khi Hạ Á đang gục người xuống thì không khí bên cạnh hắn đột nhiên bóp méo, thân ảnh Đạt Mạn Đức Lạp Tư vụt hiện ra, ban đầu chỉ là một đạo tàn ảnh nhưng rất nhanh đã hiện lên rõ ràng…
Một tay bóp chặt cổ họng Hạ Á, Đạt Mạn Đức Lạp Tư cười lạnh một tiếng xách Hạ Á lên, hỏa xoa lại một lần nữa rơi leng keng trên mặt đất. Đạt Mạn Đức Lạp Tư đem Hạ Á nhấc lên cao, mặt dù hai tay Hạ Á cố gắng đẩy ra bàn tay đang bóp chặt vào cổ mình, nhưng giờ phút này khí lực của hắn đã tiêu hao hầu như không còn, lấy đâu ra để chống trả lại đây?
- Thì ra là vậy, một chiêu vừa rồi của ngươi uy lực quả thật rất được, nhưng hình như số lần ngươi sử dụng chỉ có hạn a… Nhưng trước kia ngươi đánh với ta lâu như thế chỉ là do có thể không ngừng đánh cắp tánh mạng lực của ta tới bổ sung phải không? Hiện tại cái trò trộm cắp đó của ngươi bị hạn chế rồi thì xem ra thực lực thật sự của ngươi cũng yếu như chuột mà thôi!
“Là… vì sao…?”, cổ họng Hạ Á bị bóp chặt, khuôn mặt đỏ như gấc chín, cố nặn ra một câu từ miệng…
“Tại sao ư?”, tay còn lại của Đạt Mạn Đức Lạp Tư nhẹ nhàng sờ sờ khuôn mặt của nó, đáp: “Mặc dù ta cũng không rõ là tại sao, nhưng ta đoán… đại khái là do hình thái hiện giờ của ta! Hừ, xem ra cái trò ăn cắp của ngươi chỉ hiệu quả khi ta là rắn thôi, phải chứ?”
Hạ Á lúc này tuy thần trí có chút mơ hồ, hô hấp không thông làm đầu óc của hắn cũng có chút mụ mị, nhưng vừa nghe lời này xong thì hắn cũng đã rõ ràng.
Rắn… Sinh Mệnh Cộng Hưởng… Đúng rồi! Nhất định là như thế! Bản thân mình có thể chia sẻ tánh mạng lực của Mạn Đức Lạp Tư chính là bởi hắn đang ở dạng thân rắn. Ở thân rắn là lúc hắn gần giống rồng nhất! Nhưng lúc này nó đã thay đổi hình thái, biến thành một Tinh Linh… Sinh mệnh cộng hưởng của mình là căn cứ vào quan hệ giữa Long Kỵ Sĩ và tọa kỵ của hắn, nhưng bây giờ đối phương đã biến thành Tinh Linh nên nên khiến cho Sinh mệnh cộng hưởng cũng vì thế mà bị ảnh hưởng. Tuy nhiên do bản thể của Đạt Mạn Đức Lạp Tư là đại xà nên khế ước Sinh mệnh cộng hưởng cũng không hoàn toàn mất đi, mình vẫn có thể lấy được mà bổ sung, chỉ có tốc độ bổ sung bị giảm đi đáng kể mà thôi! Tốc độ bổ sung căn bản không thể bù kịp sự hao tổn.
Ngón tay Đạt Mạn Đức Lạp Tư đã bóp sâu vào cổ của Hạ Á, ánh mắt nó lóe lên một tia sát khí, ngón tay đột ngột bóp chặt lại hòng tươi sống bóp chết Hạ Á. Nhưng Đạt Mạn Đức Lạp Tư liên tiếp siết hai lần thì ngạc nhiên phát hiện ra rằng cứ hễ lực lượng của nó rót vào thân thể Hạ Á là đều biến mất vô tung. Đạt Mạn Đức Lạp Tư âm thầm thử ba lần, mỗi lần đều mạnh hơn so với lần trước, thế nhưng khí lực của nó tựa hồ không giải thích được mà hoàn toàn biến mất! Nhiều nhất nó cũng chỉ có thể siết chặt cổ của Hạ Á để cho hắn khó thở, nhưng nếu muốn trực tiếp bóp vỡ cổ đối phương thì lại không thể nào làm được. Trong lòng mặc dù ngạc nhiên nhưng ngoài mặt Đạt Mạn Đức Lạp Tư cũng không hề biểu lộ mảy may, bỗng nó cười lạnh một tiếng, đem Hạ Á ném xuống đất.
Hạ Á thoát khốn liền ra sức hít thở, ngồi bệt dưới đất xoa nắn cổ mình. Nhưng ngay sau đó hắn vội ngẩng đầu lên, nghi hoặc nhìn Đạt Mạn Đức Lạp Tư.
- Ngươi… sao lại không giết ta?
Trong lòng Đạt Mạn Đức Lạp Tư còn thấy kỳ quặc hơn Hạ Á cả trăm lần, chẳng qua nó không hề biểu lộ trên mặt mà chỉ cười lạnh không nói, nghĩ thầm: “Ông nếu muốn giết mày thì mày còn sống mà hỏi ông mày được sao?”. Chẳng qua trong lòng nó vẫn nghi hoặc tự hỏi: ” Sao mình giết không nổi thằng này nhỉ?”.
Đạt Mạn Đức Lạp Tư không biết, mặc dù nó đã biến thành hình thái Tinh Linh nhưng bản thể dù sao cũng là loại rắn Đạt Mạn Đức Lạp Tư, mặc dù ảnh hưởng của Sinh mệnh cộng hưởng có yếu mấy đi nữa thì nó cũng không thể giết chết Hạ Á- người đang cùng nó cộng hưởng được.
Bất quá, ánh mắt của Đạt Mạn Đức Lạp Tư liền rơi vào trên người A Đạt, hung quang lồ lộ…
A Đạt thở dài, trong lòng mơ hồ đã đoán được quan hệ quỷ dị giữa Đạt Mạn Đức Lạp Tư và Hạ Á, bỗng thấy ánh mắt Đạt Mạn Đức Lạp Tư nhìn về phía mình tràn ngập sát khí thì hắn bỗng nhiên cười cười, hỏi:
- Ngươi muốn giết ta hả?
- Ngươi đoán xem? Hỡi con rắn nhỏ đáng thương kia? Bộ tộc Đạt Mạn Đức Lạp Tư của chúng ta cùng với Long tộc của ngươi nguyên vốn là tử địch a..
Đạt Mạn Đức Lạp Tư cười híp mắt tiến đến gần A Đạt… nhưng A Đạt vẫn như cũ, bộ dáng không hề phòng bị, mặt vẫn nhơn nha nhơn nhơn nhìn nó tiến tới gần.
“Ngươi không có ý định phản kháng sao?”, Đạt Mạn Đức Lạp Tư cười lạnh: “Để cho ta được thấy thực lực của Long Tộc các ngươi đi nào! Nói cho ta biết ngươi sẽ đối phó với ta kiểu gì nào? Có phải sẽ biến về bản thể hay không? Hừ… hừ…”
“Không, ta sẽ không phản kháng!”, A Đạt thở dài, nhưng mặc dù thở dài thì trên mặt hắn lại dường như mang theo nét cợt nhả: “Thực tế ta cũng không phải là không muốn phản kháng, mà là đã không thể phản kháng rồi!”
Hắn chỉ vào mũi mình, thốt:
- Ngươi thấy đấy, ta bây giờ đang ở hình người. Bởi có chút nguyên nhân nên ta đã không thể biến trở lại bản thể của mình được nữa, cho nên hiện ngoại trừ linh hồn là rồng ra thì ta cùng con người không hề khác biệt, ta không học vũ kỹ của nhân loại, cũng không sử dụng được ma pháp của bọn họ. Nếu ngươi muốn giết ta thì chỉ cần dùng một ngón tay thôi là đủ rồi.
Nghe hắn thản nhiên nói vậy, Đạt Mạn Đức Lạp Tư cũng ngẩn cả người:
- Ngươi… Ngươi nguyện ý chết?
“Dĩ nhiên không!”, A Đạt cười lạnh đáp: “Có ai nguyện ý tìm chết đâu? Nhưng ta tin rằng ngươi sẽ không giết ta!”
“Ha ha ha ha…” Đạt Mạn Đức Lạp Tư cười một tràng rồi đáp:
- Không giết ngươi sao? Bé rắn vui tính quá! Ngươi dựa vào đâu mà dám nói thế hả? Giết chết một con rồng đối với Đạt Mạn Đức Lạp Tư mà nói chính là nó là một sự sung sướng không thể chối từ!
A Đạt ngẩng đầu, nhìn thẳng vào cặp mắt đối phương đáp:
- Ta vẫn còn chưa thành niên, chưa tới hai trăm tuổi… hơn nữa ta còn có thể đàng hoàng nói cho ngươi biết rằng lúc ta còn ở hình rồng thì ta ở trong cả tộc là một con rồng nhỏ ưu tú nhất. Vậy nên…
Khóe mắt Đạt Mạn Đức Lạp Tư khẽ giật, thốt lên:
- Ngươi muốn nói cái gì hả?
A Đạt cười, hắn vẫn nhìn thẳng vào Đạt Mạn Đức Lạp Tư như cũ thong thả nói:
- Ta nghĩ rằng ngươi cũng đã thoáng nghe qua một truyền thuyết của Long tộc ta, ta là một thành viên có tiềm lực ưu tú nhất bộ tộc nên đã từng được chọn để đón nhận Long Thần Chúc Phúc! Long Thần vĩ đại đã ban cho ta một năng lực hết sức thần kỳ…
Long Thần Chúc Phúc, truyền thuyết này thân là Đạt Mạn Đức Lạp Tư - tử địch của Long Tộc thì đương nhiên mỗi thành viên của loài này cũng đều biết rõ. Cho nên vừa mới nghe A Đạt nói xong thì trán của Đạt Mạn Đức Lạp Tư liền nhăn lại, vặn hỏi:
- Ngươi nói ngươi nhận được Long Thần chúc phúc?
- Đúng!
Sắc mặt A Đạt bình tĩnh đáp:
- Long Thần ban cho ta một năng lực rất thần kỳ, kẻ nào giết hại ta sẽ phải chịu sự phản phệ! Bất kỳ kẻ nào giết ta đều bị mất đi một nửa lực lượng, một nửa sinh mệnh lực, ma lực, sức mạnh cơ thể...toàn bộ đều giảm một nửa. Hơn nữa thực lực sẽ mãi mãi dừng lại ở đó!
Đạt Mạn Đức Lạp Tư cả người ngẩn ra, bàn tay đã chuẩn bị đưa ra cũng không tự chủ được mà rụt về.
- Ngươi rất mạnh, thậm chí có thể nói rằng ngươi là một con Đat Mạn Đức Lạp Tư mạnh nhất mà ta đã từng thấy! Bởi ngươi làm được đều mà không có con Đạt Mạn Đức Lạp Tư nào làm được - lột da chín lần! Cho nên có thể nói rằng thực lực của ngươi đã có thể sánh ngang với thành viên mạnh nhất của Long Tộc!
A Đạt thở dài, nói tiếp:
- Nhưng thân là một Đạt Mạn Đức Lạp Tư mạnh nhất từ trước đến nay, ngươi dám nguyện ý đánh đổi VĨNH VIỄN một nửa thực lực của mình để giết ta sao?
Phảng phất như lơ đãng, A Đạt cố tình đem hai chữ “VĨNH VIỄN” nhấn mạnh.
Quả nhiên sự lưỡng lự trong đôi mắt Đạt Mạn Đức Lạp Tư càng lúc càng đậm.
- Thằng khốn này đang lừa đảo…
Thanh âm khinh thường của Đóa Lạp vang lên trong đầu của Hạ Á.
Đúng thế, cái chúc phúc gì gì kia là thật.
Thậm chí lực lượng mà Long Thần ban cho hắn cũng là thật - Bất kỳ kẻ đầu tiên nào hại hắn đều bị mất đi một nửa lực lượng, một nửa sinh mệnh lực, ma lực, sức mạnh cơ thể...toàn bộ đều giảm một nửa. Hơn nữa thực lực sẽ mãi mãi dừng lại ở đó!
Nhưng vấn đề là… Kẻ thứ nhất hại A Đạt.. đã có - chính là Đóa Lạp. Đóa Lạp cũng vì thế mà bị lời nguyền phản phệ, thành ra hỏng bét.
Cái Long Thần Chúc Phúc của A Đạt đã dùng một lần nên đã thành vô dụng. Thằng A Đạt chết tiệt này chỉ thuần túy là đang hù dọa Đạt Mạn Đức Lạp Tư mà thôi.
Hơn nữa càng khiến Hạ Á bội phục sát đất chính là lúc thằng A Đạt này lừa người thì vẻ mặt hắn quả thật tự nhiên tới không thể tự nhiên hơn được nữa, không có biểu lộ ra một tí bối rối, khẩn trương nào cả!
Thằng khốn này đúng là nhân tài lừa đảo trời sanh.
“Ta… ta làm sao biết không phải là ngươi vì bảo vệ tánh mạng mà lường gạt ta?” Đạt Mạn Đức Lạp Tư cúi đầu nhìn chằm chằm A Đạt, ánh mắt của nó càng lúc càng nguy hiểm, ngón tay đã vươn ra chỉ chực đâm xuyên qua lỗ mũi A Đạt.
“Đúng là ngươi không chắc.” Thần sắc A Đạt vẫn trấn định, không vì thế mà lộ ra bất kỳ sơ hở nào nói nhẹ nhàng: “Có lẽ ta đang nói dối ngươi, nhưng nếu ngươi muốn chứng thực thì rất đơn giản, đích thân ngươi tới thử một cái là biết liền thôi.”
Nói xong hắn cố ý dừng lại một chút, khóe miệng lộ ra một nụ cười tươi rói, bắt đầu nói tiếp: “Ta biết ngươi ghét ta,hận ta… ngươi cần một chỗ để xả cơn giận trong lòng. Nhưng ta tin rằng ngươi cũng rất rõ ràng rằng đối với một kẻ thực lực đã vô cùng cường đại như ngươi thì ta chẳng qua là một con rắn vô hại mà thôi, thậm chí chỉ như một con kiến hôi trong mắt. Thế nhưng ngươi có nguyện ý vì một con kiến hôi như ta mà mạo hiểm chịu tổn thấtVĨNH VIỄN một nửa thực lực của ngươi không chứ?”
Đạt Mạn Đức Lạp Tư trầm mặc, sát khí trong ánh mắt của hắn từ từ rút đi từng chút từng chút một.
Sát khí rút đi nhưng ánh mắt của Đạt Mạn Đức Lạp Tư càng ngày càng trợn lồi lên vì giận dữ.
Trầy da tróc vảy mãi mới bắt được hai thằng khốn nạn này mà lại không thể giết nổi đứa nào hay sao? Tình thế như vậy khiến Mạn Đạt Đức Lạp Tư quả thật là nuốt không trôi.
Hai mắt híp lại, ánh mắt hiểm độc liên tục đảo qua đảo lại trên thân hai người, bỗng Đạt Mạn Đức Lạp Tư cười lạnh một tiếng:
“Được lắm, ta không giết các ngươi nữa.” Thanh âm tràn ngập sự ác độc vang lên:”Nhưng… hoan nghênh các ngươi trở thành tù binh của ta… Hai con mồi bé nhỏ ơi! Từ giờ trở đi, tương lai của các ngươi chính là cái gọi là - "Sự giam giữ vĩnh hằng". Trong những năm tháng vô tận sau này, các ngươi sẽ phải đối mặt với hành hạ và sỉ nhục của ta từng ngày từng ngày.”
Nói đoạn nó liền nhìn vào Hạ Á: “Tỷ như thằng ăn trộm khốn khiếp ngươi, ta sẽ không giết ngươi, nhưng hàng ngày ta sẽ chặt vài cái xương của ngươi! Sau đó sẽ để cho ngươi ngày ngày tỉ mỉ gặm nhấm cái tư vị thống khổ kia! Nó sẽ là bạn đồng hành trong cả cuộc sống sau này của ngươi. Ta rất tò mò nha, ngươi có thể chịu được cái tư vị đó trong bao lâu đây hả? À mà đúng rồi nhỉ, ta chút xíu nữa đã quên mất… ngươi không chết được… Ha ha ha..”
Nói xong nó liền đi tới, đem Hạ Á vứt xuống mặt đất.
Hạ Á bị thương nặng ở hai chỗ, hắn gần như đã ngất đi, nhưng may nhờ một một tia tánh mạng nguyên tố yếu ớt cứ liên tục bổ sung nên hắn vẫn miễn cưỡng giữ vững được sự tỉnh táo.
Hắn nhẫn nại chịu đựng thống khổ, nghiến răng nhìn chằm chằm Đạt Mạn Đức Lạp Tư.
“Bây giờ các ngươi đi theo ta, sau này chỗ này chính là “nhà” của các ngươi rồi, hỡi hai tên tù binh bé nhỏ của ta.” Đạt Mạn Đức Lạp Tư nở một nụ cười vô cùng tà ác.
Đạt Mạn Đức Lạp Tư này hiển nhiên là hết sức tinh tường đối với Sáng Thần khu. Ở trong xưởng rèn, nó dễ dàng tìm được một lối đi ở cống nước dưới đống phế tích, rồi nó chỉ vào lối đi ra lệnh cho hai người nhảy xuống.
Hạ Á trước khi đi vẫn không quên cầm theo hỏa xoa và cái khiên thiết tinh, thậm chí còn cầm thêm một thanh đoản đao đang treo trên kệ, loại đoản đao mà đám Địa Tinh sử dụng đối với Hạ Á thì cũng chỉ giống như một loại dao găm mà thôi.
Đạt Mạn Đức Lạp Tư cũng chẳng thèm để ý, không ngăn cản Hạ Á cầm theo những vũ khí kia.
Đi vào lối ngầm chừng một dặm, Đạt Mạn Đức Lạp Tư đánh vỡ một vách tường rồi mang theo hai người đi sang một cái động khác.
Động này giống như một kho hàng khổng lồ, sau khi đi vào thì thấy vô số khoáng thạch cơ hồ chồng chất cao như núi. Hạ Á cẩn thận phân biệt một lúc lâu nhưng tới khi được A Đạt giải thích cho mới biết những cái khoáng thạch này thật ra chính là thủy tinh ma cầu bị hao hết ma lực mà thôi.
Thủy tinh cầu chất đống như núi, nhìn sơ quả thật rất hùng vĩ, cho dù ma lực đã tiêu hao gần như không còn nhưng nó vẫn là một loại thủy tinh rất có giá trị, hơn nữa chỉ cần truyền đầy ma lực vào thì chúng nó lại sẽ thành một loại đồ vật để chứa đựng ma lực hảo hạng.
Đạt Mạn Đức Lạp Tư rất nhah tìm ra một cánh cửa lớn ở một phía khác của cái “kho” này, Hạ Á thấy hắn dễ dàng xoay xoay chuyển chuyển một vài thứ trên vách tường, cánh cửa liền mở ra, đằng sau nó lại là một lối đi thông tới một cây cầu đá dẫn sâu vào trong nữa.
“Chúng ta sắp về tới nhà… Hoan nghênh các ngươi ghé thăm “phòng ngủ” của ta..” Đạt Mạn Đức Lạp Tư đang đi tuốt ở phía trước quay đầu lại cười lạnh nói.
Cái gọi là ”phòng ngủ” của hắn trên thực tế là một cái động khép kín chỉ có một lối vào.
Đi vào trong động, lập tức có thể nhìn một cái bồn to, cái bồn giống như nửa cái ao tròn được làm toàn bộ bằng thủy tinh, chung quanh có bốn cái rãnh dẫn nước nối với bốn cái ao nhỏ hơn ở bốn góc.
Trên mỗi ao nước có chụp một cái lồng trong suốt cực lớn, nhìn qua có chút tương tự với cái lồng kính dùng để chứa các“Tiêu bản” mà Hạ Á đã từng thấy trước đây.
Nhưng Hạ Á rất nhanh đã phát hiện có vài chỗ khác biệt.
Bốn cái lồng ở chung quanh hoàn toàn không tổn hại gì, nhưng cái bồn lớn nhất ở giữa thì cái chụp lồng cũng đã vỡ mất rồi. Một lổ thủng to đùng giống như đã bị phá xỡ từ bên trong đập vào mắt Hạ Á. Ngoài ra, ở các vách của cái động rộng lớn này còn dính đầy những chất dịch nhầy nhầy màu xanh biếc giống như chất nhầy trên mấy đống trứng rắn lúc trước vậy.
Loại chất nhầy trong suốt này nhìn quả thật quá mức buồn nôn rồi, Hạ Á không nhịn được nhíu tít lông mày lại lạnh lùng thốt: “Đây là phòng ngủ của ngươi hả? Đạt Mạn Đức Lạp Tư này… Ngươi cũng nên giữ vệ sinh các nhân một chút chứ, nơi này vừa bẩn vừa thối, ta mới ngửi một lát mà đã muốn chết ngạt rồi đây!”
Lời chê của Hạ Á cũng chả khiến cho Đạt Mạn Đức Lạp Tư tức giận chút nào, nó chỉ cười lạnh nhìn hắn đáp:
- À.. xem ra ngươi không thích chỗ này… Nhưng rồi ngươi sẽ thích nó thôi, vì cái chỗ vừa bẩn vừa thối này chính là nơi mà ngươi sẽ sống nốt quãng đời còn lại của mình.
Lúc này bỗng dưng A Đạt nhẹ nhàng kéo kéo Hạ Á một cái. Hạ Á hừ một tiếng, tức giận trợn mắt nhìn lại, hắn vẫn chưa quên chuyện thằng khốn này chơi mình lúc nãy.
“Ngươi còn chưa biết nơi này là chỗ nào sao hả, Hạ Á?”, A Đạt cười khổ, chỉ chỉ vào mấy cái bồn khổng lồ trong động:”Chẳng lẽ ngươi quên đây là khu nào sao?”
Hạ Á giật mình, kềm chế lửa giận A Đạt đang cháy trong lòng mình, ngẫm nghĩ một lúc...
Viễn cổ Địa Tinh… Sáng Thần Khu…
Hắn bổng hiểu ra điều gì đó, vội nhìn A Đạt, A Đạt cũng đang nhìn hắn.
“Thằng này…” Hạ Á giảm thanh âm của mình thấp nhất thốt: “Chẳng lẽ thằng này lại là…Cho dù một con Đạt Mạn Đức Lạp Tư hoàn mỹ với chín lần lột xác cũng không thể có khả năng thay đổi hình dáng, càng không thể biến được thành hình dạng Địa Tinh hay Tinh Linh…”
A Đạt lắc đầu, đôi mắt của hắn dán vào mấy cái bồn và chiếc lồng đã bị phá vỡ phần trên, đáp: “Chắc thế… Con Đạt Mạn Đức Lạp Tư trước mặt chúng ta cũng không phải là một con thuần chủng.”
“Ngươi nói không sai, con rắn nhỏ đáng thương ạ…”, Đạt Mạn Đức Lạp Tư bỗng nhiên quay đầu lại thốt lên: “Ta hiện tại đã bắt đầu tin tưởng lời ngươi nói rồi, ngươi đúng là một thành viên nổi bật trong Long Tộc. Bởi ngươi quả là rất thông minh.”
Nó chỉ vào cái lồng bị tổn hại đang chụp trên cái bồn ở giữa nói: “Ta vốn được sinh ra ở đó. Cho nên ta chắc chắn không phải là một con rắn được ra đời một cách tự nhiên mà là… bị chế tạo ra!”
Chế tạo ra? Hạ Á nghe được câu này thì sắc mặt trở nên vô cùng cổ quái.. Viễn cổ Địa Tinh… Sáng Thần Khu… Chế tạo sinh vật… Có thể tạo nên một Đạt Mạn Đức Lạp Tư cường đại sánh ngang Long Tộc, chín lần lột da… Một Đạt Mạn Đức Lạp Tư mạnh nhất… Kỹ năng vượt ra ngoài phạm trù của chủng tộc nó… Mang bốn loại hình thái…
Tập trung tất cả các loại nguyên tố, lập tức khiến Hạ Á nghĩ tới một khả năng lớn nhất:
Chẵng lẽ… thằng Đạt Mạn Đức Lạp Tư này chính là “Thần” mà Viễn cổ Địa Tinh chế tạo ra sao? Dù sao nếu xét về thực lực mà nói thì một con Đạt Mạn Đức Lạp Tư lột da chín lần là đã có được sức mạnh vô cùng cường đại rồi.
Như vậy, đáp án này cũng rất có thể a! Hô hấp của Hạ Á bắt đầu trở nên dồn dập, tim đập thình thịch, hắn len lén nhìn Đạt Mạn Đức Lạp Tư với ánh mắt vô cùng cổ quái.
Thần? Là Thần do Địa Tinh sáng tạo ra? Là cái thứ đang đứng trước mắt hắn sao?
“Ngu ngốc, nó không phải…!”
Trong đầu Hạ Á, Đóa Lạp cười lạnh một tiếng…
“Nó không phải…!” Âm thanh trầm thấp của Đóa Lạp lại vang lên: “Ngươi có thấy cái lồng kia bị phá kiểu gì không hả? Hiển nhiên là không phải do mở ra bình thường mà là bị mạnh mẽ phá vỡ! Chúng ta đã xem cuốn nhật ký của Viễn cổ Địa Tinh thì vào thời khắc cuối cùng, bọn họ đã chủ động đánh thức cái “Thần” kia! Mà cái chụp kia hiển nhiên không phải được mở ra bình thường mà là bị cái thứ nào đó ở bên trong phá vỡ hòng chui ra ngoài. Cho nên con Đạt Mạn Đức Lạp Tư này cũng chưa chắc đã là “Thần” do Địa Tinh sáng tạo nên!”
Dừng lại một chút thì Đóa Lạp lại nói tiếp: “Nó có lẽ là sinh vật do Địa Tinh chế tạo ra, thậm chí cũng có thể coi như là “Thần” rồi. Tuy cũng được chế tạo ra nhưng chắc nó cũng không phải là một thành phẩm, quá nửa rằng nó chỉ là một sản phẩm thất bại mà thôi…”
Sản phẩm thất bại? Hạ Á nhếch mép nở một nụ cười cổ quái.
Một sản phẩm thất bại mà đã cường đại tới vậy? Như thế thì một “Thần” thành phẩm sẽ lợi hại đến mức nào chứ?
“Ta đúng là được chế tạo ra ở đây!”Thanh âm bình tĩnh của Đạt Mạn Đức Lạp Tư vẫn vang lên: “Ta không có cha mẹ, không có đồng loại. Khi tỉnh lại thì ta đã phát hiện ra mình đang nằm trong cái chụp đó rồi, hơn nữa quanh đây cũng không hề còn một bóng người nào khác, ta chui từ cái lồng đó ra ngoài. Nhưng trong cả cái khu động dưới lòng đất này cũng không tồn tại một sinh linh nào là đồng loại của ta cả…”
truyện copy từ tunghoanh.com
Hắn nhẹ nhàng xoay người đối mặt với Hạ Á và A Đạt, nói: “Các ngươi có thể gọi ta là Đạt Mạn Đức Lạp Tư vì đây quả thật chính là chủng tộc của ta, nhưng ta cũng không phải chỉ là một Đạt Mạn Đức Lạp Tư thuần chủng, kể từ khi tỉnh lại thì ta đã biết rằng trong thân thể mình còn chảy xuôi ba loại huyết thống của ba loài khác nữa.”