Liệp Quốc
Tác giả: Khiêu Vũ
Chương 231: Tấm thuẫn nơi cánh cửa.
Diễn dịch: thuyhiubi
Nguồn:thuyhiubi.multiply.com
Những mẫu vật trong hang động này quả thực nhiều đến mức hầu như mọi sinh vật mà họ có thể nghĩ đến đều được trưng bày ở đây. Nỗi xúc động và ngạc nhiên kèm theo một chút phẫn nộ và bi thương đến mức làm cho Hạ Á sững sờ lúc ban đầu bất giác cũng giảm dần đi.
Ngoài loài rồng, sau đó Hạ Á còn thấy được tinh linh, người lùn, thậm chí còn có cả người khổng lồ trong truyền thuyết và cả rất nhiều những sinh vật lạ lùng mà Hạ Á chưa từng nghe đến.
Không biết bọn địa tinh thời xưa đó, một chủng tộc với trí tuệ cường đại, không hiểu đã bằng cách nào để giữ gìn được hoàn hảo tất cả những mẫu vật qua một thời gian dài đến thế mà không hề bị một chút hư hỏng nào. Những cái lồng trong suốt kia đúng là có công hiệu thần kỳ.
Thời gian nhanh chóng trôi qua trong tâm trạng nặng nề nhưng bọn Hạ Á chỉ xem qua không được một phần ba những mẫu vật được trưng bày trong cái hang động vĩ đại này.
Cuối cùng khi Hạ Á vẫn đang mê mải thì vị nữ vu y Liou Liou đã trầm giọng hô lên: “Đủ rồi!”
“? ?” Hạ Á quay lại nhìn nàng.
Vị nữ vu y Zhaku này hiển nhiên vẫn còn tỉnh táo, ánh mắt nàng loé lên sau tấm mặt nạ quỉ.
“Ta nói đủ rồi! Không nhìn nữa.”
Sau đó nàng hừ một tiếng: “Thời gian! Chúng ta không có thời gian! Một canh giờ…
Nhanh đến!”
Những lời này được thốt ra lập tức nhắc nhở Hạ Á về việc trọng yếu nhất. Hắn liền nhờ Liou Liou gọi những chiến sĩ Zhaku khác về. Bọn họ dĩ nhiên là cũng hơi thất thố trong nỗi xúc động, nhưng dưới sự nghiêm khắc của Liou Liou, cuối cùng họ cũng tập trung lại được.
Vị nữ vu y hỏi họ một lúc rồi lắc đầu với Hạ Á: “Họ không tìm thấy gì lạ!”
“Thôi được, bất kể ở đây là thứ gì nhưng việc cấp bách là bọn Galin đâu rồi?!” Hạ Á nhìn Liou Liou và Tatara: “Nếu bọn Galin cũng đến được đây thì không chừng…”
Liou Liou kiên quyết lắc đầu: “Galin chưa hề đến đây!”
“Ngươi chắc chứ?”
Vị nữ vu y lạnh lùng nói: “Ta hiểu rõ hắn! Hắn nhất định sẽ lưu kí hiệu lại.”
Hạ Á cẩn thận suy nghĩ một lúc. Galin là một người rất khôn khéo, nếu đã lạc khỏi đoàn thì đúng như Liou Liou nói: Hắn nhất định sẽ tìm cách họp lại với mọi người, bằng không cũng nhất định sẽ lưu kí hiệu lại.
Nhưng mọi người đã xem xét khá lâu trong hang động này vẫn không thấy bất kì kí hiệu nào, thế nên…
“Vả lại, nếu họ đã đến nơi này, ta chắc họ cũng sẽ bị kích động và lưu lại đây một lúc.” Đây là ý của Tatara.
Chi tiết này nhắc Hạ Á là khi bọn người Galin biến mất trong gian phòng hẹp thì bọn hắn đã đuổi theo chỉ sau một thời gian ngắn. Cứ như bình thường nếu bọn Galin đã đến đây và thấy được những vật mẫu như thế này thì họ cũng sẽ bị kinh động và ở lại xem giống như bọn hắn vậy.
“Không đủ thời gian.” Hạ Á thở dài, hơi do dự một chút rồi quyết định: “Chúng ta lưu lại kí hiệu trên khung cửa này rồi tiếp tục đi vào. Ta thấy nơi đây không còn cái cửa nào nữa cả. Từ giờ trở đi chúng ta sẽ lưu kí hiệu lại dọc đường, địa phương này quá quái dị, Tốt nhất là bọn Galin nhìn thấy được kí hiệu của chúng ta.”
Thế nhưng Hạ Á cũng phải thất vọng! Cái hang này chỉ có một cửa ra vào duy nhất, chính là cái cửa mà họ đã đi vào. Mọi người đi một lúc lâu hoá ra là đánh một vòng lớn rồi quay lại chỗ cái bệ cao lúc đầu!
“Không có cửa nào khác, quay về thôi!” Nét mặt Hạ Á trở nên đăm chiêu.
Bọn người Galin và mình rõ ràng là đi vào cùng một nơi được khắc là ‘trăng đỏ’ nhưng sao mình lại không thấy đâu?!
Trên khung cửa kia cũng không có bất cứ cái núm nào để điều khiển. Hiển nhiên là cánh cửa lạ lùng này không thể mở được từ bên trong. Thế nên mọi người đành phải chờ ở đây một lúc vì đã hẹn với hai chiến sĩ Zhaku ở lại ngoài kia sẽ mở cửa sau mỗi canh giờ.
Thời gian chầm chậm trôi trong khi mọi người kiên nhẫn chờ cánh cửa này mở lại. Lúc này tâm trạng họ cũng hơi kì quái trước những cái ‘xác’ của đủ mọi loại sinh vật với đủ mọi tư thế rất sống động trong những cái lồng trong suốt kia.
“Ta thấy mình như đang ở trong một hầm mộ khổng lồ.” Tatara mở miệng nhằm phá đi không khí nặng nề nhưng câu nói của hắn chẳng những không được ai hưởng ứng mà lại khiến Hạ Á trợn mắt lên nhìn hắn, vẻ đe doạ.
Mọi người cứ chờ nhưng cánh cửa vẫn đóng im ỉm. Vẻ mặt Hạ Á càng lúc càng khó coi.
“Đã bao lâu rồi?” Hắn nhìn vị nữ vu y Liou Liou.
Giọng Liou Liou vẫn bình tĩnh nhưng nội dung lại khiến Hạ Á thêm lo âu:
“Không rõ, nhưng chắc chắn là đã hơn một canh giờ rồi!”
“Sao những người ngoài kia còn chưa mở cửa nhỉ?” Hạ Á nôn nóng.
Liou Liou cũng không trả lời, chỉ lạnh lùng nhìn lại Hạ Á khiến hắn cười khổ: “Xin lỗi, ta không nên hỏi ngươi câu này mới phải. Chỉ là…”
Hắn dùng tay mò mẫm quanh cánh cửa một hồi nhưng nhanh chóng thất vọng. Rõ ràng là cánh cửa này giống hệt như cái ở ngoài kia, đều được làm từ tinh thiết, không thể phá được.
Càng chờ, mọi người càng thêm lo lắng!
Ở nơi quỉ quái này, chung quanh đều không có lối đi nào khác. Nếu cánh cửa này cũng không mở thì hoá ra mọi người sẽ bị giam ở đây tới chết?!
Nghĩ đến chuyện bị giam tại đây đến chết và chỉ có thể làm bạn với những cái lồng chứa mẫu vật chung quanh thì ai cũng có vẻ khó coi.
Trong lúc Hạ Á đang bồn chồn lo lắng thì…
“Ông chủ!” Tatara hơi ngập ngừng, hắn nhìn Hạ Á, muốn nói gì đó nhưng lại không dám:
“Ta…”
“Sao vậy?”
Tatara thở dài: “Ta… Ta có thể mang đi một ít những vật mẫu này không? Nơi đây có rất nhiều thứ quý giá để nghiên cứu… Nhất là những con rồng kia, đúng là thứ mà mọi ma pháp sư đều phải mơ ước. Dù sao chúng ta cũng phải đợi ở đây… Ngồi không cũng vậy, chi bằng thử mở những cái lồng kia ra rồi…”
Hạ Á lạnh lùng bác bỏ ý kiến của Tatara: “Ngươi xem! Mấy con rồng kia to như vậy, ngươi lấy chúng rồi làm sao mang ra?... A! Không đúng!!”
Nói đến đây Hạ Á bỗng biến sắc như vừa chợt nghĩ ra điều gì. Hắn đột nhiên mở to mắt nhìn Tatara đầy vẻ ngạc nhiên, thậm chí dùng sức chụp lấy bả vai gã ma pháp sư, lắc mạnh: “Trời đất! Tatara, ngươi đúng là một thiên tài! Ngươi đã nhắc ta một chuyện rất quan trọng!”
Hạ Á vẻ mặt đầy kích động, hắn quay nhìn vị nữ vu y bên cạnh: “Ngươi xem, cánh cửa chúng ta đi vào khi nãy được bao lớn?! Nhiều lắm chỉ cao rộng khoảng ba bốn thước, nhỏ như vậy thì chỉ dùng để cho người như chúng ta ra vào mà thôi. Còn bao nhiêu mẫu vật to lớn thế kia, nào là người khổng lồ, nào là rồng… Làm sao đưa vào đây được? Rõ ràng là không thể bằng cái cửa này rồi! Thế nên nhất định là phải còn một lối ra vào khác!”
Nghe xong những lời này, ánh mắt của vị nữ vu y này sáng hẳn lên. Không để Hạ Á kịp nói tiếp, nàng đã nhảy từ trên bệ đá xuống. Bệ đá cao đến hai thước nhưng nàng nhảy xuống nhẹ như không với tư thế uyển chuyển, hiển nhiên là nàng không chỉ giỏi có mỗi phép thuật mà thôi.
Động tác của nàng cực nhanh, chỉ vài bước chân đã cách mọi người đến mấy thước. Nàng lạnh lùng nói vói lại: “Đi theo ta!”
Lần này Hạ Á không do dự chút nào, hắn nhanh chóng đuổi theo nàng.
Mọi người lại một lần nữa theo Liou Liou quay vào trong hang, vượt qua hàng loạt những mẫu vật. Cái hang này có hình tròn, ngay giữa hang có một khoảng đất, mỗi bề rộng khoảng năm mét, lớn như một sân đấu võ.
Khoảng đất này cũng chẳng phải trống không mà có các trụ đá thấp sắp thành một đường tròn với đường kính khoảng năm thước. Khi nhìn kỹ các trụ đá này thì thấy nó cũng không làm bằng loại đá bình thường mà là một thứ đá lạ, không biết gọi là gì.
“Ta đã sớm nghi ngờ nhưng giờ mới nghĩ ra.” Sau khi chạy thật nhanh để đến đây, Liou Liou mới ngừng lại, quay sang giải thích với Hạ Á: “Ta đã thấy qua nơi này, vốn nên nghĩ đây là một bộ điều khiển quan trọng dùng ma lực nhưng lúc đó lại sai lầm khi cho là một ma pháp trận dùng để duy trì thông gió và chiếu sáng.”
Tiếng Byzantine của nàng quá tệ nhưng sau khi ra dấu một hồi thì Hạ Á cũng hiểu được. Sau đó hắn gục gặc cái đầu: “Ta cũng nghĩ vậy vì ở đây cũng không khó thở, rõ ràng là được thông gió rất tốt. Vả lại những viên đá chiếu sáng ở đây chắc cũng không chỉ là những viên đá quí bình thường vì cho dù là một số loại có thể có khả năng này nhưng trải qua hàng vạn năm thì chắc cũng đã hết tác dụng, Nơi đây luôn được chiếu sáng thế này nhất định là có tác dụng của ma pháp trận!”
Hắn lại nhìn vòng tròn được xếp bởi các trụ đá. Nếu nói trong hang có một ma pháp trận thì cái thứ trước mắt này là thứ duy nhất có thể.
Hơn nữa nếu có lối ra vào nào khác thì cũng chính nơi này là khả nghi nhất!
Tuy nhiên vị nữ vu y lại nói ra một câu khiến Hạ Á nản lòng: “Ma pháp trận… Ta không hiểu!”
Hạ Á lập tức quay sang Tatara nhưng gã ma pháp sư này cũng chỉ biết xoè tay, lắc đầu ra vẻ chịu thua.
May là Hạ Á còn một trợ thủ nữa. Trong đầu hắn truyền đến giọng của Dora: “Hạ Á, ngươi đi vào giữa vòng tròn kia để ta nhìn kỹ xem.”
Hạ Á chẳng chút chần chừ, theo lời Dora, chạy vào giữa vòng tròn, sau đó nhìn quanh quất, đi quanh hai vòng, thỉnh thoảng còn dừng lại như tìm kiếm thứ gì khiến những người bên ngoài lấy làm lạ.
Tatara mấy lần định tiến vào nhưng đều bị Hạ Á nghiêm giọng quát chặn: “Không được vào! #$@%! Ở ngoài đó hết!”
Một lúc sau Hạ Á đứng lại hỏi nhỏ: “Sao?”
“Cũng nhìn ra được một chút.” Câu trả lời của Dora làm Hạ Á nhẹ cả người. “Ma pháp trận này dường như chịu ảnh hưởng của văn hoá ma pháp của tinh linh. Xem ra bọn địa tinh thời xa xưa này dù không thể tu luyện được ma lực nhưng vẫn có thể học hiểu được văn hoá ma pháp của tinh linh. Tuy nhiên việc ta có thể giải được ma pháp trận này thì dễ nhưng vấn đề lại là ma lực! Ma pháp trận này tồn tại đã lâu lắm, muốn nó hoạt động phải cần rất nhiều ma lực…”
Hạ Á nhíu mày: “Ta tưởng ma lực để dùng cho ma pháp trận này mới là chuyện nhỏ chứ?! Ngươi xem, nơi này vẫn được chiếu sáng bởi những viên đá trên kia.”
“Ma lực không phải là vô hạn!” Dora lạnh lùng chế giễu Hạ Á: “Ta thấy, ma pháp trận này vẫn hoạt động được đến giờ không phải vì nó có nguồn ma lực vô hạn mà là… Thằng ngốc kia, chẳng lẽ ngươi không thấy từ lúc chúng ta vào đây đến giờ, ánh sáng nơi đây càng lúc càng yếu đi sao?”
Được Dora nhắc nhở, Hạ Á liền nhận ra được điểm này. Đúng là ánh sáng bây giờ yếu hơn lúc bọn họ mới vào đây, tuy nhiên vì khác biệt không nhiều và nơi này cũng quá âm u nên hắn không để ý mấy.
“Cho nên, ma pháp trận này không phải là hoạt động được mãi, chỉ là bọn địa tinh thời xưa có được kỹ thuật cao siêu nên có cách để tiết kiệm ma lực. Có thể là nơi này chỉ khi có người tiến vào mới được chiếu sáng và bình thường sẽ ở trạng thái nghỉ. Nhưng cho dù tiết kiệm tới mấy thì qua thời gian dài như vậy, ma lực cũng suy giảm đi rất nhiều. Vì vậy khi các ngươi tiến vào là đang sử dụng những phần ma lực cuối cùng còn sót lại. Ta đoán là ma lực dành cho ma pháp trận này chỉ còn rất ít. Ta sợ rằng…”
“Sợ quái gì?! Nếu không thử thì mọi người chỉ có nước bị giam trong này đến chết.” Hạ Á nhíu mày: “Vả lại nếu như ngươi đoán đúng thì nơi này đang được chiếu sáng bằng chút ít ma lực còn sót lại. Thế thì chờ cho đến lúc hao hết ma lực thì ngay đến ánh sáng cũng không có! Đáng sợ nhất là sự thông gió ở đây hình như cũng dựa vào ma lực. Đến khi nó cạn hết thì chúng ta cũng sẽ không thở được nữa!”
Hạ Á quyết định phải thử ngay một chút.
Theo hướng dẫn của Dora thì để kích hoạt ma pháp trận này chẳng có gì phức tạp. Bởi vì bọn địa tinh thời xa xưa này không có thiên phú về ma pháp, dù có học được văn hoá và kỹ thuật của ma pháp, thậm chí đến mức có thể chế tạo nên những ma đạo pháo, một vũ khí khủng khiếp, nhưng bản thân chúng không thể có ma lực, không hề có ma pháp sư. Thế nên ma pháp trận của địa tinh cũng không cần đến ma pháp sư mới sử dụng được mà có thể được điều khiển hoàn toàn bởi những người bình thường!
“Chúng dựa trên ma pháp tự nhiên của tinh linh, là cách lợi dụng ma lực từ tự nhiên như từ các loại hạt giống hay khoáng vật để tích tụ ma lực nhằm sử dụng được cho mục đích của chúng. Nói thì phức tạp nhưng thao tác cụ thể lại rất đơn giản!”
Lúc này mọi người đứng ngoài cũng không biết Hạ Á đang làm gì. Chỉ thấy hắn chạy tới chạy lui, xem xét, sờ mó những cái trụ đá thấp, thậm chí cuối cùng còn di chuyển vị trí vài cái nữa.
Tatara mở to hai mắt nhìn Hạ Á bên trong đi đi lại lại, sắp xếp lại vị trí của những trụ đá. Cuối cùng…
Sau một lúc Hạ Á đã xác định được những trụ đá này tưởng như gắn chặt vào sàn nhà nhưng thực ra lại có thể di chuyển được. Sau khi sắp xếp một lúc thì hoá ra cả sàn nhà cũng có thể dịch chuyển!
Mọi người đột nhiên nghe thấy dưới chân truyền đến một loạt rung chuyển và tiếng ken két của những tảng đá đang chuyển động.
Lấy cái vòng tròn làm trung tâm, mặt sàn bên dưới bỗng nhiên chuyển động, hết khối này đến khối khác, khối nâng lên, khối hạ xuống, có khối dịch ngang. Những trụ đá kia cũng chậm rãi di chuyển theo một đường nào đó.
Những viên đá đang phát sáng bỗng mờ hẳn đi nhưng giữa hình tròn, sàn nhà đã nứt ra một cái khe. Nó càng lúc càng rộng theo mặt sàn lui dần sang hai bên. Những tảng đá bên dưới cũng chậm chạp chuyển động như thủy triều lên lên xuống xuống.
Cuối cùng mặt sàn phía trong cái vòng tròn đã biến mất và một khung cửa vĩ đại, mỗi bề rộng đến mấy thước, hiện ra trước mắt mọi người cùng với những bậc thang cũng rộng đến mấy thước đi sâu xuống dưới! Bên dưới tối om, chẳng biết sẽ dẫn đến tận đâu…
nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m
“Rõ ràng đây là cửa để vận chuyển mẫu vật!” Hạ Á đứng bên khung cửa, cau mày nói:
“Bọn địa tinh xây dựng nên nơi này nhất định là chuyển những thứ to đùng trong kia qua con đường này vào đây. Có điều sao nó lại đi xuống nhỉ?”
“Ông chủ!” Tatara run run la lên: “Ta thấy dưới kia tối đen như mực! Hình như… Hình như có gì đó không đúng!”
“Câm miệng! Ngươi còn kêu la nữa thì cho ngươi xuống đó trước!” Hạ Á hừ một tiếng. Hắn nói vậy nhưng vẫn tự mình bước xuống trước tiên rồi chậm rãi đi trước mọi người.
Những bậc thềm này rất rộng, đừng nói là người, cho dù hai con rồng cũng đi song song với nhau một cách thoải mái được! Sau khi đi xuống một lúc, Hạ Á ước tính sâu đến khoảng mấy chục thước, thì địa thế trở nên bằng phẳng.
Đằng sau mọi người, phía trên kia lại truyền đến một loạt âm thanh kèn kẹt. Ma pháp trận để mở cánh cửa vận chuyển kia cũng đã hao hết ma lực, khiến nó từ từ khép lại.
“Bọn địa tinh thời xưa đúng là giỏi đào hang!” Hạ Á cười khổ.
Liou Liou không nói tiếng nào, đưa cao cây gậy phép đang phát sáng trên một đầu của nàng để soi đường cho mọi người.
Khi bước hết bậc thềm cuối cùng thì trước mắt họ là một lối đi rộng đến mấy thước. Mọi người liền tụ lại một chỗ, nhìn quanh. Một dãy cột, mỗi cây có đường kính đến hai ba thước chống đỡ cho con đường ngầm này. Qua hàng vạn năm, không ít cột đã bị ăn mòn, muốn sụp xuống. Khi đi qua, dù mọi người đã hết sức cẩn thận và nhẹ nhàng nhưng vẫn làm cho chúng rơi xuống không ít đá vụn do quá mục nát!
“Quỉ thật! Mấy cây cột này sắp sụp rồi! Chúng ta nhanh chóng vượt qua chỗ này là tốt hơn cả! Vạn nhất mà chúng sụp xuống thì chúng ta đều bị chôn sống ở cái chỗ quỉ quái này hết!”
Hạ Á nhìn mấy cây cột lung lay sắp đổ này mà lạnh cả sống lưng. Mọi người cũng đều khẩn trương bước nhanh về phía trước.
May mắn là con đường này cũng không dài lắm, chỉ chừng hai trăm thước. Đến cuối đường, mọi người lại sững sờ vì gặp một cánh cửa thật lớn!
Vừa trông thấy cánh cửa Hạ Á đã muốn phát điên nhưng sau khi nhìn rõ hắn bỗng ủa một tiếng, lộ vẻ ngạc nhiên.
Đây đúng là một cánh cửa. Hơn nữa, từ màu sắc và tính chất, xem ra nó chắc chắn được làm từ tinh thiết! Nếu như nó mà đóng thì tuyệt đối không ai mở nổi, đành phải chịu chết ở đây!
Có điều khi họ đến trước cánh cửa mới biết nó đã được mở ra! Chính xác mà nói thì nó đã mở ra một cái khe hở! Cái khe này cũng không lớn, chỉ đủ chui lọt một người!
Chuyện xảy ra trước mắt là: Không biết thế nào mà cánh cửa đã được mở ra, rồi trước khi nó tự đóng lại đã có ai đó đặt một thứ vào đó tạo thành một cái khe!
Một vật hình tròn được đưa vào cánh cửa để ngăn không cho cửa khép hết lại! Hạ Á nhận ra ngay hình như đó là một tấm thuẫn!
Tấm thuẫn có hình tròn, màu đen, lại như hơi lấp lánh, trên mặt khắc một đầu mãnh thú đang gầm gừ dữ tợn. Chất liệu của nó rất quen thuộc với Hạ Á, hắn liếc mắt đã nhận ra tấm thuẫn này được làm bằng tinh thiết!
Vậy thì chắc chắn là nó không phải là sản phẩm đương thời vì hiện nay, loại tinh thiết này đã trở nên cực kì hiếm có. Cả đại lục cũng không hề nghe nói có võ sĩ cường đại nào xa xỉ đến mức dùng tinh thiết để làm một tấm thuẫn!
Tuy nhiên cũng may mắn là do nó được làm từ tinh thiết thì mới đủ cứng rắn để giữ nổi cho cửa không khép lại được mà tạo ra một cái khe.
Mọi người dừng lại một lúc. Hạ Á là người thứ nhất chui qua. Hắn trước tiên ra lệnh cho mọi người khi chui qua phải cẩn thận, không được chạm vào tấm thuẫn. Sau khi mọi người đã sang hết bên này, Hạ Á mới tự suy xét cẩn thận:
“Đã có người đến nơi này!” Hạ Á hít một hơi thật dài. “Bằng không thì tấm thuẫn này cũng không tự mình đến được đây.”