Liệp Quốc
Tác giả: Khiêu Vũ nguồn tunghoanh.com
Chương 235: Động rắn
Dịch: vide
Nguồn: banlonghoi.com
Hạ Á bỗng phát hiện, cái thằng mặt trắng A Đạt kia dường như luôn luôn có biện pháp để nhét cả cái tủ đứng vào miệng mình, hơn nữa khuôn mặt tuấn tú của hắn lại còn như cái gai thường trực đâm vào mắt mình nữa, mà bản thân lại moi không ra biện pháp hữu hiệu nào để dìm hàng cái thằng chết tiệt này.
Đợi tới khi đàn kiến tản đi hết, tất cả mọi người lại vượt sông lần nữa, nhưng vì lý do an toàn nên lần này không ai dám rời khỏi bờ sông quá xa.
Mọi người đốt lên một đống lửa lớn, một khi đã biết được cái loại Phệ Kim nghĩ đáng sợ này vốn sợ hãi tất cả các thứ ánh sáng thì nhóm lửa lại trở thành lựa chọn an toàn nhất lúc này rồi.
Nghỉ ngơi ước chừng hai canh giờ thì Hạ Á đứng dậy tuyên bố mọi người chuẩn bị tiếp tục hành động.
"Chúng ta có người dẫn đường mới." Hạ Á chỉ vào A Đạt: "Hắn có thể dẫn chúng ta tới chỗ Thánh Xà."
A Đạt đứng bên cạnh Hạ Á, sắc mặt bình tĩnh, không thèm để ý những ánh mắt nghi hoặc của đám người Trát Khố ném tới mà trực tiếp dùng tiếng Trát Khố lạnh lùng nói: "Ta không định lãng phí thời gian đi giải thích nghi vấn trong lòng các ngươi, ta chỉ cam đoan rằng ta có thể giúp các ngươi tìm được tới chỗ con rắn kia, ta biết nó ở chỗ nào. Cho nên nếu có vấn đề gì khác thì chờ chúng ta sau khi ra ngoài mới thảo luận lại đi."
Dát Lâm không nói gì mà liếc nhìn nữ vu y, Liễu Liễu nhìn chằm chằm A Đạt một hồi mới gật gật đầu: "Được, cứ như vậy đi!"
"Trước tiên, mọi người đem đồ đạc trên người sửa sang lại một chút đã! Đem tất cả đồ kim loại vứt lại hết! Toàn bộ vứt lại!" Đây chủ yếu là Hạ Á nói với đám người Dát Lâm.
Chuyện này cũng không có ai phản đối, bởi vì Liễu Liễu đã có nhắc nhở đám người Dát Lâm rằng nếu trên người có mang theo kim loại thì ở khu vực này sẽ gặp sự tấn công của đàn Phệ Kim nghĩ. Hơn nữa chỉ cần là còn ở trong rừng thì người Trát Khố chắc chắn sẽ không thiếu vũ khí, rất nhanh sau đó mọi người đã tước ra được một đống mâu gỗ, thậm chí Dát Lâm còn kiếm về mấy khối đá hình tấm sắc cạnh từ bãi sông rồi dùng dây thừng cột chặt vào một đầu của côn gỗ để chế ra mấy cây rìu đá.
Đợi tới khi ném toàn bộ đồ kim loại vào trong lòng sông thì mọi người lại đợi thêm trong chốc lát.
Rốt cục, tới khi bước qua canh giờ thứ ba thì từ đỉnh chóp bên trên huyệt động hiện lên một mảng hồng quang. Mảng hồng quang này nhanh chóng tụ lại tại khối thủy tinh cầu thật lớn nọ, sau đó thủy tinh cầu tỏa bừng lên ánh sáng rực rỡ, giống như một quả cầu lửa hừng hực bùng cháy để đem cả hầm ngầm chiếu sáng rọi!
"Tốt lắm! Hiện trời đã sáng! Chúng ta xuất phát thôi, phương hướng là xuyên qua sườn ngọn núi kia." Hạ Á chỉ về phía trước, vừa nhìn theo hướng tay hắn chỉ thì mọi người lập tức biến sắc.
"Không cần lo lắng, hiện ở trong này xem như là ban ngày rồi, tập tính của Phệ Kim nghĩ chính là sẽ không rời ổ trong điều kiện có ánh sáng ban ngày trừ phi có đồ vật kim loại thu hút. Chỉ cần chúng ta đem đồ kim loại trên người vứt sạch thì kể cả đi đến dưới sườn núi cũng sẽ không gặp phải chúng nhào ra đâu. Đương nhiên trừ phi chính ngươi nhảy xổ vào trong ổ kiến, khặc khặc khặc!"
Hạ Á ra vẻ dũng cảm cười to vài tiếng.
Tối qua hắn vừa mới cứu mạng cả đám người Trát Khố của Dát Lâm cho nên tất cả mọi người đối với hắn quả thực có vài phần hảo cảm, dưới dự cổ vũ của Hạ Á thì đám người Trát Khố này cũng cố moi ra được mấy phần dũng khí, to giọng cổ vũ lẫn nhau vài câu rồi nhất loạt xuất phát.
Lúc đi trong rừng cây cũng không gian nan lắm nhưng khi tới gần sườn của ngọn núi kia thì mọi người vẫn có chút khẩn trương, ngay cả kẻ được cho là có lá gan lớn nhất như Hạ Á mà sắc mặt cũng nhịn không được có chút khác thường. Lúc này không ngờ A Đạt lại thành thật đi ở đầu đoàn người, xem ra thằng này quả thật có nắm chắc.
Khi đang vòng qua sườn núi thì mọi người thấy được một cảnh khiến cho tóc gáy con người ta phải bắt tay nhau mà dựng ngược hết cả lên!
Chỗ vách núi cao tới mấy chục thước này không ngờ toàn bộ lại là một cái ổ kiến vĩ đại, Hạ Á thậm chí còn ngờ rằng có khi cả ngọn núi này đều đã bị đàn kiến đục rỗng rồi ấy chứ!
Trên mặt ngoài của sườn núi có thể dễ dàng thấy được từng đống từng đống các ụ đất trồi lên khỏi mặt đất. Mỗi một ụ đất đều cao tới hơn hai thước, mà cả bề mặt sườn núi thì cứ khoảng vài chục bước chân là lại có một ụ như vậy.
Theo sự nhắc nhở của Hạ Á, mọi người đều hết sức chú ý để không làm kinh động mấy ụ đất này khi đi qua, lại càng không được táy máy chạm vào chúng. Thậm chí mỗi người đều theo bản năng mà bước ngắn lại rón ra rón rén.
Tới khi an toàn vượt qua được sườn núi nọ thì tất cả mọi người không hẹn mà cùng thở phào nhẹ nhõm, ngay chính Hạ Á cũng không ngoại lệ.
Xuyên qua rừng cây đi tới phía bên kia của huyệt động thì thấy vách núi nơi này bóng loáng giống như thủy tinh, thỉnh thoảng hắt lên những tia sáng phản chiếu long lanh gợi cho người ta liên tưởng tới một mặt hồ lăn tăn gợn sóng dưới nắng chiều lấp lánh.
Ngay phía dưới vách núi này là một cái thông đạo! Chỉ tiếc rằng thông đạo này cũng đã bị phá hủy, vô số đá tảng không hiểu vì lý do gì sụp xuống đã phủ kín thông đạo không chừa lại một khe hở nào.
"Làm sao đi tiếp đây?" Hạ Á nhìn về phía A Đạt hỏi.
"Dưới nước." A Đạt quả quyết nói: "Ở chỗ này thông đạo tuy rằng đã bị phá hỏng, nhưng đừng có bỏ qua con sông trong huyệt động này đấy! Chẳng lẽ ngươi không biết sao? Con sông này là có dòng chảy, bởi vì nếu là nước lặng mà nói thì trải qua thời gian cả vạn năm lại cộng thêm nơi này mỗi ba canh giờ một sẽ dẫn phát hỏa nguyên tố trong nham thạch ngầm nóng chảy để chiếu sáng thì hẳn con sông đã sớm bị nướng khô queo mất rồi! Để con sông có thể bảo trì trạng thái này qua vạn năm mà không khô cạn thì chỉ có một cách giải thích duy nhất là dòng chảy của nó phải lưu động. Ở dưới nước chắc chắn là có một mạch nước ngầm."
Nói xong, A Đạt chỉ vào con sông trước mặt: "Dòng nước chỗ này có hai đầu, một gọi là đầu vào, cái còn lại có thể gọi là đầu vào nước. Chúng ta đang đứng trước đầu vào nước, nhưng phải cẩn thận vì theo ta được biết thì phía trong đầu vào nước này có một ma pháp trận đang vận hành, nguyên tắc của nó là cứ mỗi ba canh giờ sẽ phát động một loại ma pháp để đem nước của một mạch nước ngầm bên ngoài chảy ngược vào đây để luôn luôn duy trì lượng nước cố định cho huyệt động này. Vào cái lúc nước chảy ngược vào ấy thì áp lực của dòng chảy cực kỳ mạnh mẽ, vậy nên chúng ta cần phải nhắm đúng giờ gian mà dòng chảy bình thường mới có thể lặn xuống nước để đi sang bên kia. À, ta đã tính qua, đại khái cần thời gian khoảng một khắc( cỡ 15 phút ) để có thể lặn vượt qua dòng nước ngầm chỗ này để đến đầu bên kia."
Hạ Á phát cáu lên: "Một khắc? Bố khỉ! Ngươi coi chúng ta là cái gì thế hả? Cá chắc? Ngươi thấy chúng ta có thể lặn dưới nước tới một khắc thời gian mà không cần hô hấp sao hả? !"
Tới khi đoàn người trồi lên khỏi mặt nước thì thấy quả thật họ đã rời khỏi huyệt động lúc trước để xuất hiện ở một địa phương khác.
Hài cốt!
Cái huyệt động mà bọn họ có mặt lúc này khắp nơi đều chồng chất từng bộ từng bộ hài cốt lạnh lẽo!
Không khí chỗ này vô cùng ẩm thấp, lại tràn ngập mùi tanh tưởi khó mà tả nổi khiến ngay khi thò đầu khỏi mặt nước thì ai cũng không nhịn nổi phải dùng tay bịt mũi lại. Thậm chí khi bọn họ còn chưa lên tới trên bờ thì đã có mấy người Trát Khố nhịn không được nằm ở trên mặt nước nôn thốc nôn tháo! Sắc mặt Hạ Á cũng tái nhợt, trong lồng ngực nhộn nhạo cuộn lên từng cơn từng cơn ghê tởm khiến hắn phải mím môi mím lợi mới nhịn được nổi.
"ĐCM! Mùi chó gì thế?"
"Ngươi không thấy sao?" A Đạt cười lạnh, chỉ vào đống hài cốt lăn lóc khắp huyệt động mỉa mai: "Đó, là nó đó!"
Khi Liễu Liễu giơ cao pháp trượng đi lên bờ thì nhờ vào ánh sáng từ cây trượng tỏa ra mà mọi người có thể thấy rõ ràng tình huống ghê tởm trên mặt đất. Ai cũng không nhịn được mà biến sắc!
Không nghi ngờ gì nữa, toàn bộ hài cốt ở đây đều là của nhân loại! Trăm phần trăm là nhân loại! ! Bởi vì dựa vào hình dạng hài cốt cùng với đặc điểm của xương sọ thì ai cũng có thể khẳng định chắc chắn!
Khiến Hạ Á càng khiếp sợ hơn chính là đống hài cốt này nhìn qua cũng thấy rằng chúng mới nằm đây chưa lâu lắm! Có rất nhiều xương cốt thậm chí còn chưa hoàn toàn khô ráo!
Hơn nữa, tất cả hài cốt nhìn qua đều rất tinh tế cân đối.
"Là xà nữ."
Liễu Liễu đang giơ cao cây pháp trượng bỗng nhiên trầm giọng nói.
Xà nữ? !
Hạ Á chấn động trong lòng! Hắn lập tức liên tưởng tới vận mệnh bi thảm của nhóm cô gái bị chọn làm xà nữ trong bộ tộc Trát Khố...
"Những cô gái sau khi bị loại ra từ quá trình chọn lựa Xà nữ tàn khốc trong tộc sẽ được đưa tới để làm đồ ăn cho Thánh Xà cùng đám rắn con khác! Mà cho dù có được chọn làm Xà nữ đi nữa thì cũng sẽ phải phục vụ chăm sóc cho Thánh xà lúc nó ấp trứng, sau lại tiếp tục phải phụ trách chăm lo hầu hạ rắn con, nhưng cuối cùng rồi cũng tới một ngày họ lại sẽ trở thành thức ăn mà thôi."
"Mọi người cẩn thận!" Hạ Á gằn giọng cảnh báo.
Nếu nơi này đã xuất hiện nhiều hài cốt như vậy thì chỉ sợ...
Không cần tới Hạ Á nhắc nhở mà theo ánh sáng tỏa ra từ cây trượng trong tay Liễu Liễu thì mọi người đã có thể nhìn khá rõ các vách tường bao quanh huyệt động này rồi! Trên các vách tường lỗ chỗ chi chít từng cái từng cái động nhỏ sâu hút! Ngay khi mọi người lên bờ đầy đủ thì ngay lập tức từ trong các động nhỏ này truyền ra một đợt lao xao...
Trong cảnh tranh tối tranh sáng ở chỗ này có thể thấy lờ mờ rằng có khi có tới hơn mười cái động trên vách tường đã nhô ra một cái đầu hình tam giác! Từng con rắn từ trong động trườn ra ngoài, có con mở mồm nhe nanh, có con lè lưỡi khuya khoắng, từng cặp từng cặp mắt xanh mượt lạnh lẽo đảo qua đảo lại trên thân đám người Hạ Á ở bên dưới!
Rất nhanh, có không ít con rắn chui ra khỏi động, từng con từng con chậm rãi theo vách tường trườn xuống, số lượng ít nhất cũng có tới hai ba mươi em!
Đám rắn này hình thể có lớn có nhỏ, nhưng cũng khá may mắn là không có con nào to như con Hạ Á lúc trước nhìn thấy ở trong Địa tinh bộ lạc. Con lớn nhất ở đây cũng chỉ dài tới có năm sáu thước mà thôi, mà Hạ Á thấy con nhỏ nhất cũng chả to hơn mấy con rắn bình thường mình vẫn ngâm rượu là mấy, chỉ to cỡ như cổ tay hắn mà thôi.
Một lúc thấy nhiều rắn chui ra như vậy khiến đoàn người kinh hô lên một chặp.
Dát Lâm thét to vài tiếng, theo sự chỉ huy của hắn thì đám người Trát Khố rất nhanh chóng phân công nhau làm thành một thế trận phòng ngự hình tròn, tay nắm chắc mâu gỗ cảnh giác nhìn chằm chằm đàn rắn đang bao quanh họ.
Mâu gỗ tua tủa chĩa ra khiến dường như đàn rắn cũng cảm thấy được địch ý của đoàn người, nhất thời bọn chúng cũng không có lập tức tiến vọt tới gần họ mà chậm rãi bò nhích lại gần từng chút từng chút một, có con còn ngóc đầu nhứ nhứ thử táp không khí về phía đoàn người nhưng còn chưa đợi tới khi đầu mâu đâm tới đã rụt trở về.
Vòng vậy của đàn rắn càng ngày càng gần, Hạ Á cầm hỏa xoa trong tay đứng một bên ấm ức quát tướng lên: "A Đạt, ngươi có cách gì thì nói phéng ra luôn đi?"
Quay đầu nhìn lại, Hạ Á mới phát hiện A Đạt đã chạy đi đâu mất tiêu từ đời tám hoánh nào rồi.
Nhìn quẩn nhìn quanh, đập vào mắt là một màn khiến hắn tức ói máu!
Thằng khốn nạn A Đạt kia thế mà không có ở trong trận hình của người Trát Khố lập ra, thằng này lại đang ngồi rung đùi ở một vách tường cách đó khá xa! Chiễm chệ ngồi ngay cạnh đàn rắn, A Đạt ung dung thoải mái tựa vào trên vách tường, nghe Hạ Á gọi mình thì thở dài nói: "Ngu xuẩn, hỏi ta làm cái gì, không phải các ngươi tới đây để giết đám rắn này sao? Đừng nói với ta là các ngươi không có kế hoạch từ trước mà cứ hùng hục xông vào đây nhé?"
Đàn rắn cứ trườn qua trườn lại ngay bên cạnh A Đạt vậy mà tựa hồ như không hề có ý định công kích thằng này.
Hạ Á chợt sực tỉnh, nhớ tới một chuyện trọng yếu!
Đồng loại! !
Mấy con rắn này đều là Đạt Mạn Đức Lạp Tư cấp thấp! Mà A Đạt tuy rằng đang ở trong lốt người nhưng dù sao linh hồn của thằng này cũng là rồng chính hiệu! Cho nên đám Đạt Mạn Đức Lạp Tư cấp thấp đạt này do không có trí tuệ là mấy nên chỉ theo bản năng mà căn cứ vào cảm ứng để phân biệt, rồi nhận luôn A Đạt làm đồng loại!
Chính mình lúc trước cũng không phải đã gặp phải cảnh này sao!
"Dát lâm! !" Hạ Á hô to: "Không nên động thủ vội! Mọi người lui về phía sau! Tới gần ta! Mọi người tới gần ta! !"
Liễu Liễu lập tức la lên mấy tiếng với Dát Lâm, mà Dát Lâm lúc này đã căng thẳng tới đầy đầu mồ hôi, nghe được vậy liền chỉ huy đám chiến sĩ Trát Khố tụ lại về phía Hạ Á, trận thế càng lúc càng nhỏ lại.
"Không thể giết rắn ở chỗ này được, làm vậy Thánh Xà sẽ rất nhanh tỉnh lại!" Liễu Liễu lo lắng nói vội vào tai Hạ Á, rồi sau đó nữ vu y một tay giơ Pháp trượng lên cao, tay còn lại bỗng nhiên nhanh nhẹn vén vạt của chiếc áo trường bào vu sư đang mặc lên, nhất thời một bên đùi tròn xoe trơn bóng thơm ngon lộ ra! Trong cái cảnh tranh tối tranh sáng lúc này thì đường cong vẽ nên từ vòng 3 xuống tới một bên chân dài trở nên tràn đầy vẻ gợi cảm mời gọi, nhưng bản thân nàng dường như cũng chả thèm quan tâm mình trong mắt người khác có bao nhiêu hấp dẫn. Ngay tại chỗ mẩy nhất trên đùi nàng có buộc một vòng dây da, mà trên vòng dây da này có cắm chi chít một loạt những ống trúc tinh xảo chỉ to khoảng ngón tay trỏ.
Liễu Liễu thoăn thoắt rút ra một cái ống trúc rồi cắn vỡ lớp vỏ bọc ở một đầu rồi dốc từ bên trong ra một giọt chất lỏng xanh biếc rỏ xuống đỉnh cây pháp trượngcủa nàng !
Nữ vu y đập mạnh cây trượng xuống đất đánh phịch một tiếng, một đống lửa xanh biếc từ đó bùng lên rồi nhanh chóng tản ra xung quanh!
Tiếng lửa lép bép, ánh sáng xanh biếc theo đống lửa mà lan ra tứ phía, mà đàn rắn lúc này lại giống như cực kỳ e sợ ngọn lửa này nên đều tản tránh ra!
Nữ vu y bắt đầu lớn tiếng ngâm nga cái gì đó, tiếng Trát Khố của nàng tràn đầy vẻ nhịp nhàng tựa như đang đọc một bài vè lắng đọng lòng người nào đó, nhất thời đống lửa xanh biếc nọ bùng lên theo hình một cây trụ lớn rồi trong chớp mắt lại vỡ tan thành vô số đốm lửa màu xanh biếc bắn ra bốn phía chung quanh!
Không ít đốm lửa màu xanh biếc sau khi văng ra thì trúng vào trên thân một em rắn nào đó, em này lập tức vặn vẹo quay cuồng, ngoác miệng phì phà phì phò tựa như đang chịu sự đau đớn cực kỳ thống khổ, đám rắn ở xa hơn thấy vậy cũng rất nhanh quay đầu trườn thẳng ra xa hơn nữa.
Ánh mắt nữ vu y bắt đầu hằn lên một nét thống khổ, nhưng nàng không dừng lại tới nửa nhịp mà nhanh chóng rút ra tiếp một cái ống trúc rồi cắn mở, lần này bên trong là một giọt chất lỏng đỏ tươi. Lúc này nữ vu y không ngờ lại hung hăng cắn ngay ngón tay của mình một miếng, vài giọt máu tươi đỏ chảy ra, cùng chất lỏng đỏ tươi kia trộn cùng một chỗ.
Oanh! !
Pháp trượng lại đập trên mặt đất, ánh sáng xanh biếc tràn ngập quanh huyệt động chợt biến thành một loại ánh sáng kỳ lạ, trong xanh có điểm thêm chút ánh đỏ lấm tấm giống như những giọt máu đào! !
Ánh sáng mang hai loại màu sắc yêu dị này cực kỳ nhanh chóng nở rộ, đem cả đàn rắn đang tán loạn trong huyệt động bao trùm lên, vài con rắn yên lặng nằm đơ ngay lập tức, lại có con vặn vẹo thêm được vài cái rồi mới dừng.
Ánh mắt của nữ vu y càng ngày càng dâng tràn nét thống khổ, hô hấp của nàng cũng trở nên dồn dập hẳn, Hạ Á có thể thấy rõ ràng trên cổ nàng đã tràn đầy mồ hôi, mồ hôi giống như dòng suối từ của mặt nạ nơi mặt tràn xuống chiếc cần cổ xinh đẹp của nàng!
Hào quang càng lúc càng lớn, nở rộ rồi lại lan tỏa, chỉ trong chớp mắt đã cơ hồ đem cả huyệt động bao trùm!
Rốt cục, cả đàn rắn chung quanh đều nằm im dưới lực lượng thần kỳ mà nữ vu y gọi về, mấy con rắn này cũng chưa chết hẳn mà giống như tiến vào một trạng thái hôn mê nào đó, hoặc có thể nói đơn giản là chúng đều đã hôn mê nhưng từng con từng con nằm chết cứng dưới mặt đất như đá, đến cả hô hấp cũng không hoạt động.
"Nhanh! Thuốc mê của ta nhiều nhất chỉ có thể duy trì thời gian một khắc." Liễu Liễu nói xong câu này thì bỗng nhiên thân mình nàng mềm nhũn, ngồi phịch xuống mặt đất, nàng hít một hơi thật sâu rồi mới nhìn chằm chằm Hạ Á cất giọng khàn khàn nói: "Tới phần ngươi! Ta đã làm tất cả những gì ta có khả năng làm rồi! Sau đây là tới phiên ngươi!"
Hạ Á nhìn nữ vu y, thấy ánh mắt của nàng tựa như đã mất đi sức sống thì thấp giọng nói: "Ngươi...."
"Đi giết Thánh xà đi!" Liễu Liễu lắc đầu: "Giờ ta chỉ có thể ngồi một chỗ ở đây! Nếu các ngươi không thể quay lại, ta cũng sẽ chết ở chỗ này mà thôi."
A Đạt đứng dậy, hắn đeo vào cái vẻ mặt quái dị liếc nữ vu y một cái, bỗng nhiên hạ giọng lẩm bẩm: "Thật thú vị... loại pháp thuật này của người Trát Khố hình như là lấy sinh mệnh lực để làm đòn bẩy thi triển, hẳn là một loại sinh mệnh ma pháp đi?"
Đa Đa La vốn thính tai nên nghe được những lời này, không khỏi cũng liếc liếc nữ vu y vài cái.
A Đạt lập tức quay sang Hạ Á: "Tốt lắm, cửa thứ nhất các ngươi đã thoải mái vượt qua, bất quá phía sau ngươi cũng nên ra sức một chút, chả lẽ ngươi hi vọng tìm thấy con Thánh xà ở trên vách tường của cái động rắn này sao hả? Giờ chúng ta tiến vào thêm chút nữa mới có thể nói là tới ổ của nó."
Hạ Á nhìn mấy cái động rắn chi chít trên vách tường, hắn nghiến răng nghiến lợi hạ quyết tâm trong lòng rồi chạy nhanh vách tường, tay bám chân đạp leo lên. Hạ Á vốn thân thủ mạnh mẽ nhanh nhẹn, rất nhanh đã leo tới một cái cửa động gần nhất, không chần chừ mà cúi đầu chui vào.
Động rắn này tuy rằng không quá rộng rãi nhưng một người lớn vẫn có thể miễn cưỡng đi lọt, những người khác ở phía dưới thấy Hạ Á làm vậy thì cũng theo sự dẫn dắt của Dát Lâm mà leo lên một lượt.
"Ta tạm thời không thể hoạt động." Liễu Liễu bỗng nhiên nhìn về A Đạt gằn từng chữ: "Đạt Nhĩ Văn tiên sinh, nếu ngươi là thật sự coi người Trát Khố là bằng hữu, tới đây xin cho chúng ta thấy được lập trường của ngươi đi!"
Nàng chỉ dùng tiếng Trát Khố nói riêng với A Đạt, thằng này nghe xong cũng nhìn về phía nữ vu y tươi cười: "Ta có thể cam đoan với ngươi, ít nhất ta cũng không phải là kẻ địch của người Trát Khố."
Nói xong, A Đạt đi tới bên cạnh Đa Đa La, vỗ một cái vào mông Ma pháp sư của chúng ta nham nhở nói: "Không leo lên nổi à? Không phải ngươi còn đem theo cái thảm bay kia sao? Bay lên là được. . . À, ta cũng không thích leo trèo nên làm phiền ngươi mang theo ta cùng bay tới đó đi thôi."