Liệp Quốc Chương 227 : Cánh cửa không phá được.

Liệp Quốc
Tác giả: Khiêu Vũ

Chương 227: Cánh cửa không phá được.

Diễn dịch: thuyhiubi
Nguồn:thuyhiubi.multiply.com


Con đường này càng đi tới càng hẹp, càng đi sâu xuống và tối om om. Không khí trong này lạnh lẽo và ẩm ướt nhưng may là không đến nỗi ngộp. Hạ Á đoán rằng huyệt động này có không ít những lỗ thông khí bí mật.

Liou Liou và Hạ Á sóng vai đi đầu. Cây gậy phép trong tay vị nữ vu y này có thể cung cấp ánh sáng soi rõ được chung quanh. Thế nên trong lòng Hạ Á những suy đoán nảy ra càng lúc càng nhiều thêm.

Trước tiên lối đi này hiển nhiên là nhân tạo, hai bên vách rất bằng phẳng dù bụi bặm và màng nhện đã bám đầy do thời gian. Hạ Á kiểm tra cẩn thận dọc theo đường đi thì thấy lối đi này được xây dựng từ những khối đá lớn kinh người, tạo thành một không gian hoàn hảo từ nền, vách cho tới đỉnh.



Những tảng đá này đều được mài qua, có hình dáng vuông vức, nhẵn bóng. Hạ Á đã kiểm tra thấy khe hở giữa các tảng đá cũng rất ngay thẳng, rõ ràng.

“Người Zhaku các ngươi có biết là ở đây có một công trình ngầm thế này không?” Hạ Á cười nói. “Có lẽ nơi đây đã được tổ tiên của các ngươi xây dựng nên?”

Vị nữ vu y người Zhaku nhanh chóng bác bỏ suy đoán này: “Không thể!”

Cây gậy của nàng hơi vung lên: “Theo những tài liệu cổ đang có trong bộ lạc thì người Zhaku không hề xây dựng nên những hang động bí mật dưới lòng đất như thế này. Vả lại không bao giờ người Zhaku lại đi đào hang! Chúng ta đâu phải người lùn!”

Con đường dài hơn rất nhiều so với dự tính của mọi người, theo Hạ Á thầm tính thì họ đã đi mất hơn hai canh giờ mà con đường vẫn dốc xuống thì xem ra… “Chúng ta xuống sâu ít nhất cả trăm mét rồi!” Hạ Á thở dài.
truyện copy từ tunghoanh.com
“Ông chủ, ta không muốn nói gở nhưng ta có dự cảm không tốt!” Tatara bám sát bên người Hạ Á, nói nhỏ: “Rốt cuộc ta cảm thấy chúng ta sẽ gặp chuyện bất ngờ!” Gã ma pháp sư cứ nhìn quanh quất, lộ vẻ hoảng hốt.

Cuối cùng họ cũng đi đến cuối con đường, có điều khiến mọi người kinh ngạc là đến đây rồi lại không thể đi tiếp nữa! Chắn ngang ở cuối đường là một bức vách hình vuông được làm từ một tảng đá vĩ đại và rất cứng rắn, trên mặt phủ đầy bụi.

“Hết đường?!” Hạ Á nhíu mày, hắn nhìn sang Liou Liou. Còn vị nữ vu y lại hướng về Galin đang ở phía sau, hai người nhìn nhau và nói khẽ với nhau mấy câu. Sau đó Liou Liou quay sang Hạ Á: “Thế nào?”

Hạ Á cũng ngơ ngác, hắn nhíu chặt đôi mày, lắc đầu nói: “Vô lý, rất vô lý! Con đường dài như vậy không thể nào kết thúc bằng một vách đá được. Theo lý mà nói thì con đường này được xây nên để đi đến một nơi nào đó thì cuối đường không thể là một vách đá!

Thế nên… Trước mắt chúng ta là một cánh cửa! Một cánh cửa đá đang đóng chặt!”
Mọi người cũng công nhận lời nói của Hạ Á, nhưng cái khó trước mắt là làm sao đi qua được cánh cửa đá này đây?!

“Ôi! Hay chúng ta quay lại, chọn đường khác để đi!”

Đề nghị của Tatara lập tức bị Hạ Á bác luôn vì hắn cho là dù có quay lại chọn đường khác cũng chưa chắc đã không phải là ngõ cụt.

“Hay là phá cửa?!” Vị nữ vu y đưa ra ý kiến của nàng. Biện pháp này rất hợp với khẩu vị Hạ Á!

“Chúng ta đâu biết rốt cuộc cánh cửa này dày bao nhiêu.” Tatara nhíu mày nhìn cánh cửa đá trước mặt. “Vạn nhất nó dày đến hai ba mét thì…”

“Mọi người lui ra sau một chút!”

Hạ Á hít vào một hơi, mắt hắn chớp chớp. Nhìn thấy ánh mắt này, vì đã hiểu rõ tính nết Hạ Á, Tatara biết ngay là hắn định làm liều.

Sau khi các chiến sĩ Zhaku đều lui lại mấy chục bước để lại một mình Hạ Á đứng trước cánh cửa, hắn đưa tay cất thanh đao đi và rút cây cời lò ra.

“Ngươi thực sự muốn làm liều sao?” Dora cười lạnh trong đầu hắn: “Nơi này nếu là do có người xây dựng nên thì làm liều sẽ dẫn đến hậu quả khôn lường đó! Ý ta là không chừng sẽ xẩy ra chuyện tệ hại!”

“Nếu ngươi không muốn giúp thì câm miệng lại!” Hạ Á làu bàu.

Hắn hít vào một hơi dài, ánh mắt đỏ lên. Một vầng sáng đỏ nhanh chóng hiện lên trên hai cánh tay hắn, sau đó chảy dần vào cây cời lò khiến nó từ đen thui đã nhanh chóng chuyển thành đỏ rực.

Phi hồng sát khí. Long thứ!

Hạ Á hé miệng thở ra, khẽ quát một tiếng, hai tay nắm chặt cây cời lò, ra sức đâm thẳng vào cánh cửa đá ở trước mặt!

Ầm một tiếng, cây cời lò, rực sáng một màu đỏ, đâm vào cánh cửa đá. Lập tức tiếng đá vỡ vang lên. Cánh cửa đá phát ra một loạt âm thanh chát chúa kèm với tiếng vọng của nó trong lối đi khiến mọi người đau cả hai tai. Trong tiếng động dữ dội đó, bụi bặm cũng tung bay mờ mịt… Cả con đường dường như đang lắc lư, những hòn đá vụn từ trên đỉnh đầu và vách đá hai bên không ngừng rơi xuống.

Đã biết uy lực của Phi hồng sát khí, lại nghe thấy những tiếng động dữ dội này. Hạ Á rất tự tin, cho dù cánh cửa đá này có dày đến hai thước chăng nữa cũng không chịu nổi đòn Long thứ của hắn!

Mọi người ho sặc sụa vì bụi. Nhưng sau khi tiếng nổ im đi, Hạ Á quơ tay xua tan đám bụi trước mắt để nhìn kết quả thì hắn trợn tròn cả mắt lên.

Mọi người cũng ùa lên, đứng đầy sau lưng Hạ Á nhìn vào cánh cửa trước mặt…

Cây cời lò của Hạ Á đúng là đã đâm vỡ cánh cửa nhưng điều khiến cho Hạ Á thất vọng là với sức công phá vô địch của nó cũng chỉ đâm vào sâu không đến ba phân và chỉ làm vỡ được một miếng cỡ bàn tay, ngoài ra toàn bộ cánh cửa vẫn còn nguyên vẹn!

Với sức mạnh khổng lồ của Long thứ, cả con đường đều phải chấn động nhưng cánh cửa trước mặt hiển nhiên là rắn chắc vô cùng mới chịu nổi!


Đây là lần đầu tiên Hạ Á gặp phải chuyện như vậy!

Hắn đã dùng đến cùng một lúc cả Phi hồng sát khí, cộng thêm Long thứ và cây cời lò sắc bén vô song! Là một sức mạnh vô địch xưa nay! Đừng nói chi một tảng đá, cho dù là một bộ giáp bằng thép luyện thượng đẳng cũng chỉ đâm một nhát là tan nát!

Hạ Á đang sững sờ thì tác dụng phụ của Long thứ đã phát ra. Hắn, sức lực đã tiêu hao quá lớn, lui về phía sau mấy bước, toàn thân run rẩy, mọi cơ bắp đều đau đến mức chân tay nhũn cả ra. Tatara bên cạnh lập tức đỡ lấy hắn.

“Quái quỉ…” Hạ Á kiệt sức, thở dài.

Liou Liou nhìn qua Hạ Á, nàng nhận ra hắn đang phải chịu đau đớn. Ánh mắt nàng hơi nghi hoặc, lập tức đưa tay ra trước mặt Hạ Á, trên tay là một khối thuốc mỡ đen đen: “Ăn hết… Khoẻ hơn… Bớt đau.”

Hạ Á chẳng chần chờ gì, chỉ gật gật đầu. Tatara nhận lấy thứ này, nhét luôn vào miệng Hạ Á. Ngay sau đó một vị cay đắng trôi tuột xuống họng hắn, cứ như là thứ thuốc này gặp nước bọt là tan ngay và trở nên đắng hơn rất nhiều. Tuy vậy một cảm giác khoan khoái từ trong ngực hắn lập tức lan toả ra, khiến cho cơn đau trên người nhẹ hẳn đi.
Galin và mấy chiến sĩ khác kiểm tra cẩn thận lại cánh cửa đá. Một lúc sau hắn quay lại liếc nhìn Hạ Á rồi nói mấy câu.

“Hắn nói ngươi rất mạnh, còn hơn cả hắn. Ngươi là một chiến sĩ cường đại.”

Ánh mắt Galin lộ ra vẻ kính nể không hề che dấu nhưng Hạ Á chỉ biết cười khổ. Mạnh! Đương nhiên là hắn biết rõ sức mạnh của Long thứ! Nhưng cánh cửa quỉ quái này…

“Ông chủ, cánh cửa này rất kì quái.” Tatara sau khi giúp Hạ Á ngồi xuống một bên liền chen vào mấy chiến sĩ Zhaku trước cánh cửa. Hắn xem xét một lúc chỗ mẻ bị cây cời lò gây ra trên cửa rồi quay lại nói một câu: “Nó không phải làm bằng đá!”

Nghe Tatara nói xong, Liou Liou phản ứng rất nhanh, nàng vọt tới cánh cửa, săm soi chỗ mẻ một lát rồi nói với vẻ kì quái: “Không phải đá!”

Không phải đá?

Hạ Á ngơ ngác! Hắn thở ra một hơi. “Đợi lát nữa, ta nghỉ ngơi xong sẽ thử lại lần nữa xem sao.”

Hắn vẫn chưa cam tâm, chiêu Long thứ khi nãy cũng không phải là đã hết khả năng của hắn. Hắn vẫn còn viên đá lớn mà Kaweixier đã tặng cho. Chỉ cần gắn nó vào chuôi cây cời lò thì uy lực của Phi hồng sát khí và Long thứ sẽ tăng gấp mấy lần. Nhưng hậu quả cũng rất lớn: Hắn đã từng thử rồi, lần nào cũng phải hôn mê mất cả ngày.

Tatara và Liou Liou ngồi xuống bên cánh cửa, người nào cũng cầm trong tay một mảnh vỡ nhỏ xíu của nó. Mảnh trong tay Tatara chỉ cỡ đầu ngón tay. Gã ma pháp sư nhanh chóng lấy trong người ra một cái chai rồi đổ từ đó ra một ít nước thuốc lên mảnh vỡ và chăm chú quan sát, thậm chí còn đưa lên miệng liếm hai lần. Hắn lại lấy ra một cái kính lúp để săm soi.

Còn Liou Liou thì chỉ lật qua lật lại mảnh vỡ trong tay để xem. Cuối cùng vị nữ vu y hét lên một tiếng kinh hãi.

“Gì vậy?” Hạ Á miễn cưỡng ngồi thẳng dậy.

“Ông chủ, ta có một tin tốt và một tin xấu. Ngài muốn nghe cái nào trước?”

Tatara sắc mặt cổ quái, hỏi.

“Nghe tin tốt trước.” Hạ Á hừ một tiếng.

“Chúng ta phát tài rồi, thưa ngài!” Gã ma pháp sư xem ra rất hưng phấn. “Đây là một loại ‘tinh thiết’! Là bảo bối mà mọi thợ rèn đều mơ ước! Với kỹ thuật hiện nay chỉ những bậc đại sư ưu tú nhất mới có thể luyện chế được ‘tinh thiết’ với chi phí cực đắt! Ba trăm cân thép loại tốt nhất mới luyện ra được không đến một cân ‘tinh thiết’… Đây cũng là thứ mà mọi võ giả đều mong có được! Nếu dùng ‘tinh thiết’ để chế tạo vũ khí thì chỉ cần mạ một chút lên lưỡi đao là một thanh đao bình thường đã lập tức biến thành một thần binh lợi khí rắn chắc và sắc bén vô cùng. Cứ theo kiến thức của ta thì chắc chắn là giá trị của nó không hề dưới ‘bí ngân’!!”

Hạ Á sửng sốt: “Thế còn tin xấu của ngươi là gì?”

“Tin xấu là cánh cửa này được chế tạo hoàn toàn bằng ‘tinh thiết’! Nếu ngài sử dụng liên tiếp mấy trăm lần đòn tấn công như khi nãy thì khả năng mở nó ra là năm ăn năm thua!”
Mấy trăm đòn Long thứ?! Hạ Á hết nói nổi! Giỡn hoài! Theo thực lực của hắn hiện nay thì bình thường chỉ sử dụng được một lần. Nếu dùng đến lần thứ hai thì cơ bắp toàn thân co rút, các lỗ chân lông vỡ toang, cả người đẫm máu rồi nằm liệt giường đến mấy ngày cũng không dậy nổi!

Mấy trăm đòn Long thứ?! Cứ theo lời của Dora thì dù là Long kỵ sĩ thứ thiệt thời viễn cổ cũng không thể sử dụng tuyệt chiêu này liên tiếp mấy trăm lần!

Lời nói của Tatara lập tức khiến cho Hạ Á thất vọng. Nhưng Liou Liou đã nhanh chóng bước sang.

“Rất đặc biệt!” Ý nàng chỉ tính chất của cánh cửa. “Thứ này ta đã thấy qua.” Giọng vị nữ vu y nghiêm trang hẳn lên, nàng cũng chịu khó nhiều lời để giải thích cho Hạ Á rằng trong bộ tộc Zhaku của họ có mấy món thánh khí được lưu truyền không biết qua bao đời, dường như có tính chất tương tự với cánh cửa này. Chúng cũng cực kỳ cứng rắn và kiên cố phi thường.

Hạ Á vốn đã thất vọng nhưng cũng nhanh chóng lấy lại được dũng khí.

“Nhất định phải có biện pháp!” 'Dế nhũi' gãi đầu, ánh mắt lấp lánh. “Đây là một cái cửa! Đã là cửa thì phải có cách mở! Nếu không thì xây dựng cả con đường thế này làm gì?! Dứt khoát đây không thể là một bức tường! Đã là cửa thì phải có cách mở!”

Liou Liou hiểu ý Hạ Á ngay, nàng nhanh chóng cho tất cả các chiến sĩ Zhaku cẩn thận tìm kiếm trên cánh cửa và chung quanh nó. Họ dọn sạch bụi đất bám trên đó, cẩn thận tìm mọi dấu vết có thể thấy được.

Cuối cùng, sau một hồi bận rộn, họ cũng có được một tia hi vọng!

Một chiến sĩ Zhaku hét lên gọi đồng đội. Trên bức vách cách cánh cửa một đoạn, sau khi cạo sạch lớp bụi đất dày cộp, lộ ra một vật khả nghi!

Một khối đá hình tròn được khảm sâu vào vách, chỉ lộ ra ngoài một ít. Vì thế khi nó bị phủ lên một lớp bụi dày thì mọi người đều không nhận ra.

Chung quanh chỗ lồi lên đó còn có những hoa văn đều đặn.

“Nó trông như… được khắc độ vậy!” Tatara nhìn nó một hồi rồi quay sang nói với Hạ Á.

Nguồn: tunghoanh.com/liep-quoc/chuong-227-251aaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận