Chương 221
Mở màn.
Diễn dịch: thuyhiubi
Nguồn:thuyhiubi.multiply.com
Tổng đốc đại nhân Hughes đứng dậy và mỉm cười: “Vậy kế hoạch của ngài thế nào thưa Salvador đại nhân?”
“Trong kế hoạch của ta, ngươi đóng vai trò chủ chốt.” Salvador trịnh trọng nói. “Dù tổng lực lượng của chúng ta có ưu thế tuyệt đối nhưng chúng ta cũng có nhược điểm rất lớn, đó là tập thể chúng ta không thống nhất. Đa số thành viên của chúng ta - ta không dám khẳng định là tất cả - có ý chí kiên định nhưng cũng có một số tên khốn rất dễ dao động, một số khác lại không có chí lớn, không dám hành động, chỉ muốn duy trì hiện trạng. Nhưng đây là lúc phải lựa chọn, không thể ‘giữ nguyên hiện trạng’ hay ‘giữ thế cân bằng’! Sau này cũng thế! Chúng ta đang đối mặt với chiến tranh, và nhất định tất cả chúng ta phải thống nhất hành động! Hiện nay lão Hoàng đế đã bí quá hoá liều, đã hành động một cách điên cuồng nhất! Chúng ta phải tỏ ra thái độ cứng rắn và kiên quyết! Nếu chúng ta chần chừ hay nhu nhược sẽ làm cho các thành viên khác dao động! Dù sao thì ngươi cũng đã biết, mấy tên tổng đốc ở vùng đông bắc suốt thời gian qua đều không có chí lớn. Bọn họ không dám lật đổ cái Đế quốc này mà chỉ chăm chăm vào làm một tên chủ đất mà thôi. Chúng ta phải đập tan ảo tưởng của họ!”
“Không cần phải giảng giải cho ta những điều đó! Ta không phải đồ ngốc!” Hughes khẽ lắc đầu. “Ta muốn nghe những điều kiện có lợi hơn cho ta kìa!”
Hắn nhìn vào mắt Salvador, cái vẻ hiền lành trong ánh mắt hắn đã từ từ biến mất, thay vào đó là vẻ sắc nhọn hiện ra: “Aosiji Liya thuộc về ta! Nghe cũng hay đó nhưng ngài cho rằng thế là đủ sao, ngài Salvador? Thực sự là Aosiji Liya ở rất gần, thậm chí ở ngay trong tay ta! Trong tương lai, khi chúng ta đã lật đổ cái Đế quốc này thì cho dù ngươi không hứa hẹn gì và mặc kệ những tên khác có đồng ý hay không thì Aosiji Liya cũng là của ta! Vì nó ở ngay cạnh lãnh địa của ta, quá gần! Ngoài ta ra thì ai đủ tư cách để có được nó?! Nói cách khác thì bất kể thế nào nó cũng là của ta!!”
Giọng hắn đầy vẻ diễu cợt: “Ngươi định dùng thứ của ta để mua chuộc ta sao? Buồn cười quá!”
Salvador hơi nghẹn lời, hắn thở hắt ra và nhìn vào mắt Hughes: “Ngươi muốn thế nào?”
Hughes cười, hắn cười rộ lên, mắt nhấp nháy. Một lúc sau, hắn lấy ra một tờ giấy từ trong tay áo, trên đó có ghi vài dòng như một bản danh sách, chậm rãi đặt lên bàn.
Salvador hít vào một hơi rồi nhìn lướt qua. “Ngươi có cả một danh mục?”
“Đương nhiên!” Hughes vừa cười vừa nói. “Nếu không thì ta uống trà buổi chiều để làm gì?!”
Salvador hừ một tiếng nặng nề, cầm lấy tờ giấy nhìn qua. Nét mực trên đó đúng là rất mới, nhất là những dòng cuối cùng… rõ ràng là mới được viết lên không lâu. Sau khi nhìn qua một lần, sắc mặt Salvador trở nên u ám vô cùng.
“Ngươi chào giá cao quá! Phải biết rằng ngươi làm việc này cũng chính là vì bản thân ngươi đó!”
“Thế nhưng mũi tên sẽ bắn vào chim đầu đàn!” Hughes vẫn mỉm cười. “Ta ra mặt đầu tiên, phải chịu sự tấn công toàn lực của phái bảo hoàng! Vả lại các ngươi đều ở quá xa, một mình ta đứng mũi chịu sào ở đây, chống lại công kích cực mạnh của bọn chúng thì có lấy một ít bồi thường cũng hợp tình hợp lý thôi!”
“Nào là chi phí quân sự, nào là lương thực… lại còn vũ khí nữa! Hừ! Armenia của ngươi sản xuất ra quặng sắt tốt nhất mà lại muốn chúng ta cung cấp vũ khí sao?” Salvador nhăn mặt, tỏ ý không hài lòng.
“Ôi… Thôi thì vũ khí có lẽ không cần nhưng chiến mã thì phải có!” Thái độ của Hughes cứng rắn hẳn lên. “Một vạn chiến mã! Loại thượng đẳng! Mà chú ý nhé: Ta đã nói rõ là chiến mã! Nếu ta mà thấy dù chỉ một con ngựa thồ hay một con la nào thì cũng không dám cam đoan là trong lúc tức giận có làm ra chuyện thiếu suy nghĩ gì không!”
“Một vạn chiến mã! Đây đâu phải là con số nhỏ! Ngươi muốn trang bị cho cả một binh đoàn kỵ binh sao?” Salvador thở dài. “Ta chỉ dám bảo đảm là sẽ cố gắng thuyết phục các thành viên khác cùng đáp ứng điều kiện của ngươi, thế thôi.”
“Rất tốt! Vậy thì trước tiên chúng ta có thể chúc mừng cho sự hợp tác vui vẻ này!” Hughes mỉm cười.
Salvador lại hừ một tiếng khi nhìn thấy dòng chữ cuối cùng, rõ ràng là mới được thêm vào. “Cả hai cô nàng Dairenni và Adeline nữa! Khẩu vị của ngươi quả là không nhỏ đó, ông bạn già của ta!” truyện copy từ tunghoanh.com
“Đương nhiên! Khi nghe tin ngươi đến đây ta đã cao hứng phi thường nhưng khi biết ngươi còn mang theo hai lễ vật quí giá đến thế, ta lại càng mừng hơn! Thế nên lúc uống trà chiều nay ta mới thêm vào cái danh sách này một ít nữa!
Salvador cười lạnh: “Dairenni, cái danh xưng thái tử phi kia đối với chúng ta chỉ là một trò cười mà thôi nhưng nàng lại là người của dòng họ Minasi! Bất kể ra sao thì nắm trong tay một con tin của dòng họ Minasi cũng là một lợi thế rất lớn! Hừ! Ngươi tính thật không sai!
Thế còn Adeline thì ngươi nghĩ gì đây? Người Odin sao? Đừng quên vị công chúa điện hạ này không chỉ là ‘công chúa’ của Byzantine mà thôi! Ta nghe nói ở đế quốc Odin thì vị thần hoàng hùng mạnh của người Odin kia cũng rất quan tâm đến cô cháu gái bé bỏng của ngài đó!
Thôi được rồi! Ta cũng đáp ứng ngươi chuyện này. Cho dù ta có phản đối thì ngươi cũng không cho ta mang các nàng đi!”
Cuối cùng Salvador khẽ lắc đầu, nhìn Hughes chằm chằm. “Ta phải nhắc ngươi một điều, xem như là một lời khuyên chân thành: Hợp tác với người Odin chỉ là trong tình huống bất đắc dĩ thôi. Nếu như chìm đắm trong mối quan hệ bè bạn với người Odin thì sau này ngươi sẽ phải hối hận đó!”
“Ta sẽ nhớ kỹ lời khuyên của ngươi.” Hughes mở to mắt ra.
Salvador đã yên tâm, hắn thu lại bản danh sách kia. “Ta không có thời gian ở lại đây mà phải đi ngay. Còn rất nhiều việc ta phải làm nữa.”
“Ta cam đoan, sáng mai quân của ta sẽ xuất phát nhằm tạo sức ép với Aosiji Liya.” Hughes lập tức hứa vài điều thật cụ thể. “Nhưng ta cũng không gửi người ra để chịu chết! Mười ngày! Ta muốn trong vòng mười ngày, ngươi và các đồng minh khác cũng phải khởi binh hưởng ứng. Nếu không… Ngươi cũng biết sẽ ra sao rồi đấy!”
Salvador liếc Hughes một cái rồi bước ra cửa. Khi tới cửa, hắn đột nhiên dừng bước, quay đầu lại nhìn Hughes một thoáng: “Sửa lại một chút đi!”
“Gì cơ?”
“Ngươi vừa nói Armenia là ‘lãnh địa’ của ngươi nhưng ta cảm thấy phải gọi nó là ‘vương quốc’ Armenia thì mới đúng, thưa Bệ hạ - quốc vương Hughes!”
Hughes cũng cười. Hắn cũng nhìn lại El Salvador với ánh mắt phức tạp: “Ta thấy đây là một ý kiến hay và ta cũng cho rằng ‘vương quốc Luodeliya’ cũng là một cái tên hay không kém, thưa Bệ hạ - quốc vương El Salvador!”
****
Cuộc thao luyện các loại chiến thuật và hành quân ra trận diễn ra trên thao trường với khí thế ngất trời.
Ở gần đó có một số tân binh đang tập luyện những kỹ thuật chiến đấu cơ bản nhất của kỵ binh. Khi xung phong thì kỹ thuật chiến đấu của kỵ binh khác rất nhiều so với bộ binh. Sau một thời gian tập luyện, ngày nào cũng như ngày nào, các binh sĩ mới được bổ sung vào Binh đoàn Mười ba rốt cục cũng có được một chút dáng vẻ của kỵ binh.
Trong trận đại chiến trước đó, Binh đoàn Mười ba đã bị tổn thất nghiêm trọng và một lần nữa phải tiến hành sắp xếp lại biên chế. Dù sao thì trong lịch sử của Đế quốc, việc một đơn vị quân đội bị tổn thất lớn cũng là chuyện xẩy ra như cơm bữa. Binh đoàn Mười ba được bổ sung bằng những lính cũ từ những đơn vị khác. Cách bổ sung quân này nhằm hạn chế thấp nhất việc suy giảm sức chiến đấu của nó vì những tân binh này cũng không phải chỉ là những chú chim ron mới ra ràng nữa. Việc duy nhất cần làm là họ phải hoà nhập được vào tập thể Binh đoàn Mười ba mà thôi.
Có điều phiền toái là đa số quân mới bổ sung lại không phải là kỵ binh. Số còn lại, cho dù là kỵ binh ở các đơn vị khác thì cũng còn xa mới đáp ứng nổi những tiêu chuẩn của Binh đoàn Mười ba!
Sách lược của Ruhr là rút ra một phần quân từ những đơn vị ‘Kỵ mã bộ binh’ của chính Binh đoàn Mười ba nhằm bổ sung cho những đơn vị kỵ binh thực sự và đưa những tân binh kia vào các đơn vị ‘Kỵ mã bộ binh’.
Lúc này, gã mập Ruhr đang đứng cạnh thao trường, nheo mắt nhìn một đội quân đang thao diễn trên sân. Bọn lính này đang tập động tác đâm giáo cơ bản của kỵ binh theo sự hướng dẫn của sĩ quan huấn luyện.
Ánh mắt của Ruhr dán chặt vào người một tên lính đang đứng ở hàng thứ nhất, hơi lệch sang trái. Gã này có dáng cao thon, hắn không phải ai xa lạ mà chính là Garcia, thái tử điện hạ của Đế quốc, vị đặc sứ đến từ kinh đô làm nhiệm vụ giám sát ở đây.
Không biết vị điện hạ này có điên hay không nhưng ngay từ ngày đầu tiên đến đơn vị, hắn đã đưa ra một yêu cầu rất cổ quái: Hắn muốn đến ở trong một đơn vị cấp thấp nhất để cùng ăn ở và huấn luyện chung với binh lính tại đó, nhằm thật sự kiểm nghiệm cuộc sống của một gã kỵ binh.
Ban đầu Ruhr nghĩ là vị điện hạ này muốn chơi ngông nhưng qua mấy hôm hắn mới thấy vị điện hạ này chịu chơi thật!
Hắn nhất định ở chung với bọn binh lính! Hàng ngày cùng họ lăn lê bò toài và đánh đỡ trên sân đến nỗi toàn thân lấm lem bùn đất; cùng họ ở chung trong lều vải đơn sơ và cùng ăn chung nồi cơm trộn hổ lốn với họ. Thậm chí hắn cũng mấy ngày không tắm, dùng tấm thân bốc mùi đó mà chui rúc với bọn lính trong lều.
Giờ phút này, nhìn vào người thanh niên đang cầm trên tay ngọn giáo dài của kỵ binh, Ruhr thầm thở dài: Ai dám nói vị thái tử này là một tên công tử bột, một gã mặt trắng bất tài thì đúng là một kẻ mù!
Toàn đơn vị, từ trên xuống dưới, biết được thân phận thực của vị thái tử này không có quá mười người. Ngay cả những quan binh cấp thấp cũng chỉ biết hắn là một tân binh mới vừa được bổ sung vào đơn vị.
Tên sĩ quan huấn luyện và tất cả các binh sĩ ở đó đều kinh ngạc khi nhìn thấy Ruhr tự tay tháo chiếc áo choàng của hắn xuống, khoác lên người thái tử và trịnh trọng hành lễ với ngài. Trong khi hàng ngũ đang rối loạn, thái tử thở dài, hắn vuốt mặt khỏi đám mồ hôi đang chảy ròng ròng rồi liếc mắt nhìn Ruhr: “Xem ra cuộc sống như một binh sĩ của ta đã kết thúc?”
“Đúng vậy! Đã kết thúc sớm!” Ruhr cười khổ. “Thành thật xin lỗi điện hạ. Từ giờ trở đi, ngài không thể thử nghiệm cuộc sống của một binh sĩ hạng bét nữa! Chúng ta cần ngài đứng ở vị trí trọng yếu nhất!”
Garcia khẽ gật đầu, không nói gì mà chỉ nhận lấy chiếc khăn mặt đã được giặt sạch sẽ từ tay tên sĩ quan phụ tá để lau sạch khuôn mặt của mình. Sau đó hắn nói như than: “Đế đô có chuyện sao?”
“Đúng vậy!” Ruhr đưa ra mệnh lệnh khẩn cấp vừa nhận được từ Đế đô: “Chiến tranh đã xẩy ra, thưa điện hạ!”
Trên mặt Garcia không hề lộ ra một chút vẻ kinh ngạc nào. Hắn chỉ hơi gật đầu nhận lấy mệnh lệnh kia, nhìn thoáng qua rồi than: “Xem ra phụ hoàng đã ra tay rồi. Hung thủ giết sư phụ ta vẫn chưa bắt được sao?”
Ruhr nhướng mắt: “Ngài đã xem nội dung quân báo rối đấy. Ta cũng không biết hơn ngài tí nào!”
Gã mập thầm oán trong lòng:
Làm trò gì vậy? Lão Kaweixier mà chết thật sao? Giỡn hoài!
Trong lòng thì nghĩ vậy nhưng ngoài mặt thì hắn lại ra vẻ khác: “Bất kể thế nào, chúng ta phải xuất phát với tốc độ nhanh nhất và tiến về thủ đô để giúp Bệ hạ! Ngài đã phát lệnh tập kết. Tất cả các đơn vị quân đội trung thành với hoàng gia đều phải tiến về Đế đô để thảo phạt liên quân của bọn phản nghịch. Vận mệnh của Đế quốc đều dựa vào cuộc chiến này.”
Nói đến đây gã Mập hơi dừng một chút rồi xịu mặt xuống nói: “Theo mệnh lệnh mà Bệ hạ đã gửi đi khắp nơi này thì trên đó đã ghi rõ, thưa Garcia điện hạ: Bệ hạ đã nói rõ là một khi xuất hiện tình huống dị thường trong chiến tranh, nói cách khác là nếu bản thân Bệ hạ gặp chuyện bất hạnh, thì ngài có quyền lên ngôi Hoàng đế ngay lập tức và tiếp tục lãnh đạo Đế quốc đi đến thắng lợi cuối cùng!”
“Đến thắng lợi cuối cùng!” Garcia hé miệng cười tươi, dáng vẻ rất phức tạp. “Thắng lợi cuối cùng, nếu như nó thực có tồn tại đã rồi mới tính tiếp được!”
****
Đế đô, khu vực bến tàu ở phía nam thành.
Đây là trụ sở của thương hội Jialun-Si ở Đế đô, trong khu vực gần bến tàu, nơi buôn bán sầm uất nhất. Thương hội khổng lồ này có trụ sở và kho bãi ở mọi nơi trên đại lục.
Trong thời điểm này, Guluo - người phụ trách thương hội Jialun-Si ở Đế đô, cũng mập ú như tướng quân Ruhr - đang mặt mày ủ rũ vì lo lắng.
Đế quốc đã bị phong toả hoàn toàn, bến tàu và cổng thành đều bị đóng. Thêm vào đó, chuyện Salvador phá vây, thoát khỏi Hồng khu bằng cổng thành phía tây khiến cho việc giới nghiêm càng chặt chẽ thêm rất nhiều.
Trong Hồng khu, nghe nói là máu đã chảy thành sông. Theo lệnh của Bệ hạ, tù binh đều bị giết sạch không chừa, thậm chí không cần xét xử gì cả.
Vì để cho con cá mập Salvador bất ngờ chạy thoát, tướng Spahn, chỉ huy quân vệ thành, đã hứng chịu trận lôi đình của Bệ hạ. Hắn bị cách chức ngay tại chỗ nhưng ngài vẫn cho hắn tiếp tục làm phó tướng của quân vệ thành nhằm đoái công chuộc tội. Thống lĩnh mới của quân vệ thành lại là vị phó quân vụ đại thần, tướng tiền nhiệm của Binh đoàn Mười ba - Adelike. Với danh vọng của Adelike trong quân đội, hắn thừa sức nhận trách nhiệm này. Nhưng vấn đề là tướng Adelike lại không có mặt ở Đế đô! Hắn đang tuần tra và chỉnh đốn quân vụ ở vùng đông bắc của Đế quốc.
Đối với Guluo thì khó khăn lớn nhất của hắn là việc chuyển tin tình báo ra ngoài vì Đế đô đã bị phong toả, thậm chí là phong toả triệt để! Là người đứng đầu đơn vị tình báo, hắn biết rất rõ đây là một biến cố vĩ đại của đế quốc Byzantine! Biến cố này sẽ ảnh hưởng rất lớn tới vương quốc Landisi!
Hắn phải làm một điều gì đó! Nhất định phải làm ngay một điều gì đó!
Nhưng hôm nay lại có một người khách bất ngờ đến gặp hắn.
Ngồi trước mặt Guluo là một cô gái không quá hai mươi, mặc áo choàng trắng, trên mặt có vài nốt tàn nhang. Cô trông cũng xinh nhưng chỉ xinh thôi chứ chưa đến mức được gọi là người đẹp.
Có trời mới biết cô gái yểu điệu này, thoạt nhìn rất nho nhã và yếu ớt theo kiểu của dân mọt sách, vì cớ gì mà một mình đi xuyên qua các đường phố của Đế đô đến tận phía nam thành để gặp hắn.
Guluo chỉ biết được nguyên nhân khi cô tự giới thiệu: “Ta là đệ tử của Kaweixier đại nhân!”
Kaweixier! Một chuyện cỏn con mà dính đến hắn cũng trở nên phức tạp!
Thế nên Guluo lập tức ra gặp cô gái thoạt nhìn rất nho nhã và bình tĩnh này.
“Ngươi không cần biết tên ta, chỉ cần biết ta là đệ tử của Kaweixier đại nhân, thế thôi!”
Cô gái ngồi trước mặt Guluo nói. “Ta biết ngươi là Guluo, người Landisi, ba mươi sáu tuổi, sĩ quan tình báo bậc nhất của vương quốc Landisi. Ta nắm rất chắc các tư liệu về ngươi! Ngươi là một trong năm người được được dự tuyển vào một vị trí cao quí - tổng vụ đại thần phụ trách thẩm tra tin tình báo - của vương quốc Landisi trong vòng hai mươi năm tới!
Nghe được mấy câu đó, Guluo biến hẳn sắc mặt.
“Ngươi không cần phải lo, những tư liệu này đã có trên bàn của sư phụ ta trước khi ngươi đặt chân đến Đế đô rồi!” Cô gái thản nhiên nói cứ như đây là chuyện tất nhiên!
“Kaweixier… Kaweixier đại nhân, ngài ấy có chuyện muốn gặp ta sao?” Guluo nuốt nước miếng rồi hỏi một câu mà ai cũng quan tâm: “Kaweixier đại nhân… Ngài vẫn khoẻ chứ?”
Cô gái nhíu mày nhưng vẫn thản nhiên trả lời: “Về chuyện này, thú thật là ta cũng đang phân vân. Ta chỉ có thể nói là bản thân ta cũng hi vọng là sư phụ ta chưa chết. À, ta cũng nói thật với ngươi là ta gặp sư phụ lần cuối chỉ trước khi xẩy ra vụ ám sát đó vài tiếng đồng hồ. Do đó ta cũng không thể cho ngươi biết được là sư phụ ta liệu có chết thật không, dù trong lòng ta vẫn có ảo vọng là không. Thế nên thưa tiên sinh Guluo, nếu như ngài muốn bắt giết ta để diệt khẩu thì xin cứ tự nhiên!
Guluo toát hết mồ hôi ra. “Đừng giỡn như vậy chứ. Ta tin là Kaweixier đại nhân không thể chết dễ như vậy! Được rồi, cô hãy nói cho ta biết ngài muốn ta làm gì khi cho cô tìm đến ta?”
“Rất đơn giản! Đế quốc chúng ta đang gặp phải một biến cố rất quan trọng và ta muốn biết lập trường của vương quốc Landisi là đứng về phía nào?”