Chương 203
Huy chương vàng Tam Diệp!
Dịch: thuyhiubi
Nguồn: thuyhiubi
Sau khi nghe được câu trả lời của Dora, Hạ Á không kìm được, rùng mình một cái.
Con cháu?! Con cháu của... Thần linh?
Hạ Á mở to mắt nhìn chằm chằm cái xác của con quái vật rồi nuốt nước miếng đánh ực!
"Ta biết ngươi đang suy nghĩ gì, nhóc ạ!" Giọng Dora khá thoải mái. "Trước tiên ngươi phải hiểu cái thứ mà bọn địa tinh kia tạo ra kia không phải là một vị thần mà chỉ là một sinh vật rất hùng mạnh mà thôi. Do đó ngươi có giết con quái này cũng chẳng có gì phải áy náy!"
"Ta áy náy cái con khỉ!" Hạ Á cau mặt, nhếch mép như thể hắn đang bị đau răng... "Cho dù một vị thần thật sự mà lại muốn giết ông thì ông đây cũng chém cho một nhát chết tươi! Nói gì đến con quái này! Ý ta là ngươi nói quá lên rồi!"
Tatara nheo mắt, cẩn thận đánh giá bức hoạ đồ này. Một lúc sau, hắn đã hơi thất vọng. Rõ ràng là đây không phải là một bản thiết kế vũ khí mà dường như là một tấm bản đồ?! Cạnh đó còn có một ít ký tự mà hắn không nhận ra, chắc là chữ của bọn địa tinh thời xưa.
Tatara lập tức tìm một cây bút rồi cẩn thận sao lại thật tỉ mỉ tấm hoạ đồ này. Hắn xem lại đến hai lần để chắc chắn là không có sai sót nào rồi mới thở phào nhẹ nhàng.
Gã ma pháp sư lại dùng nước rửa sạch bùn trong hộp, không để lưu lại một dấu vết gì. Sau đó lại mang bản in bằng bùn ra đốt luôn. Về phần bản sao mà hắn đã vẽ ra thì được giấu cẩn thận trong ngực áo.
Làm xong bấy nhiêu việc hắn lại cảm thấy chột dạ như vừa ăn cắp thứ gì. Hắn ra sức nuốt nước miếng.
Ngay sau đó, vì thấy hắn ở dưới khe núi quá lâu, Hạ Á ở trên đã gọi ầm lên: "Tatara! Ngươi ngủ ở dưới đó hay sao?"
Tatara lập tức khẩn trương chạy tới đáp lời: "Không, không! Ta... ta lên ngay!!"
Hắn sờ lại lần nữa bản vẽ trong ngực áo rồi mới mang cây cời lò và cái hộp đến chỗ sợi dây để trèo lên.
Lúc Tatara chật vật lên đến nơi, Hạ Á đã hết kiên nhẫn, hắn nhìn gã ma pháp sư với vẻ bất mãn. "Ngươi làm gì dưới đó?"
"Ta... ta bị té một cái đau quá!" Tatara kịp thời tìm được câu giải thích hợp lý.
Vì hắn trên người đầy bùn đất, đầu lại u một cục lớn nên Hạ Á cũng chẳng nghi ngờ, chỉ cười cười. "Tốt! Ngươi nên cẩn thận hơn! À, cây cời lò của ta đâu?"
Tatara trao cây cời lò lại cho Hạ Á. Hạ Á rất hài lòng, hắn lau chùi cây cời lò cẩn thận rồi gật đầu nói: "Tốt lắm! Cảm ơn ngươi!"
Tatara hơi do dự nhưng cuối cùng cũng đưa cái hộp ra. "Ông chủ! Ta tìm được thứ này."
Hạ Á thoáng nhìn đã nhận ra là cái hộp đựng quyển nhật ký liền cười nói: "À, thứ này ta thấy rồi. Có vấn đề gì hả?"
"Chậc! Món đồ này có tính chất hơi lạ, ta nghĩ có lẽ nó cũng có chút giá trị!"
Nghe gã ma pháp sư lắp bắp, Hạ Á đã hiểu ý hắn nhưng không thèm để ý, chỉ cười nhẹ: "Được rồi, thứ này chắc bán cũng được tiền. Nếu ngươi thích thì ta cho ngươi." Tatara nhẹ nhàng thở ra nhưng không khỏi tự trách: Nếu biết xin được hắn dễ như vậy thì cũng không cần sao lại bức hoạ đồ làm gì!
Trong khi hắn đang lo không biết có nên nói với Hạ Á chuyện về bức họa đồ hay không thì Hạ Á đã phẩy tay: "Nhanh nhanh đi chuẩn bị bữa ăn đi, Tatara! Trưa rồi, ta đang muốn chết đói đây!
Bữa trưa chỉ là một ít thịt nướng ăn với lương khô. Dù trước mặt có cái xác của con bọ cạp nhưng Hạ Á cũng không dám ăn thử - Có trời mới biết nó có độc hay không!
Mấy cái xác vung vãi ra tới tận bìa rừng. Hạ Á không tưởng được hắn phải vừa ăn vừa ngắm đống thi thể này để tăng thêm hương vị!
Thịt nướng là từ con mồi đánh được từ hai ngày trước. Sau khi nướng lên, một mùi thơm thật hấp dẫn bốc lên. Hạ Á hít vào một hơi, cười nói: "Tatara, Ngươi tuy tài nghệ kém cỏi nhưng lại nấu ăn rất giỏi. Sau khi trở về, ngươi có thể làm bếp trưởng của ta."
Tatara cười khẽ hai tiếng, tay vẫn bốc một nắm muối, cẩn thận rắc lên mấy miếng thịt nướng.
Hạ Á tự mình đổ cho Shaerba và tên lính đánh thuê một chút nước thịt. Dù không biết họ khi nào mới tỉnh nhưng cũng không thể để họ chết đói! truyện được lấy từ website tung hoanh
Khi Hạ Á cầm miếng thịt nướng lên chuẩn bị ăn thì bỗng nghe trong rừng có tiếng loạt xoạt. Thanh âm này khiến hắn dỏng tai lên, lắng nghe. Hắn lo đến nghẹn cả họng.
Nếu đang tới từ phía sau là một con quái vật thì đừng nói tới cỡ con nhện Răng To hay con bọ cạp hình người mà chỉ cần một con kì đà kịch độc cũng đủ cho hắn bỏ mạng ở đây!
Bản thân Hạ Á hiện giờ không thể cục cựa gì, bọn Shaerba thì đang hôn mê, kẻ duy nhất còn hoạt động được là tên rác rưởi Tatara. Dựa vào tên bỏ đi này để chống đỡ với kẻ địch thì đúng là chuyện không tưởng!
Nghe tiếng động từ trong rừng, Hạ Á buông miếng thịt nướng xuống, tay chộp lấy cây cời lò, khẩn trương nhìn chằm chặp vào hướng có tiếng động. Tatara, sắc mặt tái nhợt, đứng nép vào người Hạ Á.
Rốt cuộc, cây cối từ từ rẽ ra, một bàn tay từ trong rừng thò ra , vẹt các cành cây sang bên, lộ ra một bóng người đang đi tới.
Có người! Thật không ngờ!
Rõ ràng là một người từ trong rừng bước ra, hơn nữa, điều khiến cho Hạ Á thở phào nhẹ nhàng chính là người kia hiển nhiên là đến từ thế giới văn minh!
Vì y không mặc áo da như người Zhaku mà khoác một chiếc áo choàng bằng tơ tằm màu trắng loại cao cấp nhất, trên áo còn được viền vàng.
Chưa nói đến những thứ khác, chỉ đôi giày làm bằng da cá mập kia đã có giá đến mấy đồng vàng!
Đó là chưa kể mấy cái nút thắt trước ngực của chiếc áo choàng lại được làm từ loại thủy lan nửa trong suốt.
Dù khoác cái áo choàng rộng thùng thình nhưng có thể thấy rõ ràng người vừa từ trong rừng bước ra này là một phụ nữ! Dưới tấm áo rộng thùng thình, thân thể nàng vẫn thật là tha thướt, tấm áo choàng cũng không che hết được những đường cond trên cơ thể nàng!
Vừa nhìn thấy người này, Hạ Á đã sững sờ.
Nói như thế nào nhỉ?...
Người phụ nữ này rất kì lạ. Nàng ăn mặc như một người cao quý sang trọng nhưng lại đi ra từ một vùng rừng rậm đầy nguy hiểm mà trong tay không có vũ khí!
Quan trọng hơn là đôi giày của nàng vô cùng sạch sẽ, nó sáng như tuyết, không bám một vết bùn nào! Nhất là trên quần áo lại càng không dính đến một hạt bụi! Rõ ràng là nàng vẹt cành lá bước ra thế nhưng trên áo quần lại sạch trơn.
Tối trọng yếu đương nhiên là bộ dáng của nàng.
Gương mặt nàng rất xinh đẹp, mắt mũi miệng đều hài hoà, làn da mịn màng, trơn bóng, thoạt nhìn chỉ chừng hai mươi tuổi.
Thế nhưng ánh mắt nàng... lại rất độc đáo! Ánh mắt mênh mông như biển, đầy trí tuệ và kinh lịch, như đã thấy hết mọi sự thay đổi của cuộc sống, thứ ánh mắt chỉ có thể thấy ở người có số tuổi gấp ba bốn lần như thế!
Ánh mắt lạnh nhạt, đầy bình thản, có vẻ như nhìn thấu mọi thứ, cũng không hề soi mói hay khiêu khích nhưng lại khiến cho người khác chỉ liếc qua đã nhận thấy được người có ánh mắt này là người thông minh nhất trong những kẻ thông minh!
Loại ánh mắt gần giống như vậy, từ trước đến giờ, Hạ Á chỉ gặp được ở một người - là sư phụ trên danh nghĩa của hắn hiện nay - lão quái vật Kaweixier!
Nói vậy nghĩa là người phụ nữ trước mặt này, nhìn qua đúng là một Kaweixier giống cái!!!
Và tóc nàng, một mái tóc dài màu tuyết trắng như màu cái áo choàng, cũng hoàn toàn trắng sáng, không nhiễm một hạt bụi!
Đối mặt với Hạ Á và Tatara đang mắt mở to, mồm há hốc thì nàng, cô gái mặc áo choàng trắng, chỉ mỉm cười thật bình thản rồi nói. Tiếng nàng nói cũng bình thản, dễ nghe, thậm chí có vẻ thánh thót và giọng điệu của nàng cũng không khác gì Kaweixier!
"Khỏe không các cậu?" Người phụ nữ mỉm cười."Thật vui khi có thể gặp được người ở nơi đây. Xem ra các người đang dùng bữa, vậy liệu các người có thừa thức ăn để cho người qua đường như ta một chút không?
Hạ Á và Tatara đều thấy rằng cách nói chuyện của người phụ nữ này cứ như nơi đây chẳng phải là chốn cực kỳ nguy hiểm mà chỉ như họ gặp nhau khi đang đi cắm trại ở ngoại ô vậy.
"Ôi!" Người phụ nữ thở dài. "Chắc là ta làm các ngươi sợ? Vẫn là... A!... mà quên, theo phép lịch sự thông thường, ta phải đưa ra vài thứ để đổi lấy thức ăn mới đúng."
Nàng đặt một tay lên trán rồi lại nhấc lên, cho vào ống tay áo của tay kia tìm kiếm một lúc và dường như hơi khó xử. "Chà! Ta không có thói quen mang tiền trong người. Vậy phải làm sao bây giờ?!" Tìm một lúc, bỗng nàng nở nụ cười. "À có thứ này bằng vàng, có lẽ đáng giá vài đồng đây!"
Nàng lấy ra một vật trong tay áo, dường như là một cái huy chương nhỏ đã bị bỏ quên từ lâu, ném ra trước mặt Hạ Á và Tatara.
Vật này đúng là làm bằng vàng, còn lấp lánh ánh vàng khi rơi trên mặt đất. Nó có hình dạng hai ba chiếc lá sồi được chế tạo rất độc đáo, ở chính giữa còn có một ký hiệu nhỏ.
Hạ Á nhìn thấy vật này cũng chẳng có phản ứng gì nhưng Tatara chỉ vừa liếc qua đã há hốc miệng, tròng mắt như muốn rớt ra!
"Huy... huy... huy chương Tam Diệp! Huy chương vàng Tam Diệp! Trời ơi!"
Tatara lảo đảo cả người như đứng không vững.
Hạ Á nhanh chóng chộp lấy Tatara. "Ngươi sao vậy? Thứ này..."
Tatara sợ hãi nhìn người phụ nữ kia. "Ngài... ngài..."
"Rốt cuộc là sao?" Hạ Á bất mãn, lay lay Tatara,
"Ông... ông chủ!" Nét mặt của Tatara không biết là nên cười hay nên khóc. "Đây là một loại huy chương của ma pháp sư. Huy chương vàng có hình lá sồi đã là tượng trưng cho ma pháp sư cao cấp nhưng cái huy chương này, có tới ba lá sồi, là huy chương vàng Tam Diệp!!! Tam Diệp nha!!!"
"Nghĩa là gì?" Hạ Á sắc mặt trở nên nghiêm nghị.
"Là tượng trưng cho... Đại... Đại..." Tatara đột nhiên líu cả lưỡi. "Đại... Đại Ma Đạo Sư!!!"