Chương 184
Cô gái rắn
Dịch: thuyhiubi
Nguồn: thuyhiubi
Bọn địa tinh trong thung lũng la hét ỏm tỏi, không ít trong đó là những lời chửi mắng, đe doạ. Chuyện này cũng dễ hiểu, đối với bọn địa tinh, thật sự chưa có được phẩm chất 'trung thành'. Dù uy vọng của Thiên Công trước đây rất lớn nhưng số địa tinh trung thành với nó xem ra cũng chẳng có bao nhiêu, vài tên khi nãy định mở cửa đã bị chém sạch.
Bọn địa tinh hình như chẳng sợ mấy. Bọn người trong đoàn xe này không đông lắm, chỉ khoảng trăm người. Nên nhớ dân số của bộ lạc này đến trên một vạn, không kể phụ nữ và trẻ em, lấy ra hai ngàn chiến sĩ thanh niên trai tráng là rất dễ dàng.
Nhưng chẳng mấy chốc vẻ kiêu ngạo trên mặt chúng biến đi.
Philip huýt lên một tiếng còi, chốc lát sau, một đoàn địa tinh tiến ra từ sau đoàn xe.
Bọn địa tinh này đã được Philip chấn chỉnh dọc đường, chưa biết sức chiến đấu thế nào nhưng cứ xếp thành hàng ngũ trước thung lũng cũng đã thấy có khí thế. Tuy vẫn ồn ào như cũ, không ngớt "Ouke! Ouke!" loạn cả lên nhưng trông đội ngũ cũng có dáng lắm. Dù không thể so được với quân chính quy nhưng trên Dã Hoả nguyên cũng đã có thể xem là một đơn vị địa tinh tinh nhuệ.
Huống chi nơi đây có ít nhất sáu bảy trăm tên địa tinh! Toàn bộ đều dùng vũ khí bằng kim loại, lại còn biết xếp thành hàng lối! Nếu chưa biết còn thể nghĩ đây là cả một bộ lạc nào đó kéo đến tấn công!
Trên Dã Hoả nguyên, số bộ lạc đông đến con số ngàn đã rất ít.
Còn như bộ lạc của Thiên Công, dân số đến trên một vạn thì là do Thiên Công có tài rất lớn, thu phục được cả mấy bộ lạc khác vào, lại thêm có người Zhaku hỗ trợ, mới có khả năng thoả mãn một nhu cầu lương thực rất lớn như vậy.
Dù vậy, trong bộ lạc cũng không có quá hai ngàn chiến sĩ. Bình thường chỉ duy trì trong khoảng một ngàn quân là đã tốt lắm rồi. Lương thực dù sao cũng vẫn thiếu.
Thế mà bây giờ ngay trước lối vào thung lũng, đột nhiên xuất hiện một đội ngũ đến sáu bảy trăm tên chiến sĩ địa tinh, dùng toàn vũ khí kim loại, 'tinh nhuệ' sắp thành hàng ngũ, lại có cả một đoàn xe cùng một đám người là đồng minh. Bọn địa tinh vốn nhút nhát, vừa thấy tình thế này liền sợ hãi kêu la ỏm tỏi, mất hẳn khí thế ban đầu.
Mắt thấy sĩ khí đối phương đã xuống, Hạ Á chớp cơ hội tốt, lệnh cho Philip cho mấy trăm tên địa tinh tấn công. Hắn nhận định nhân lúc địch quân hoảng loạn, sĩ khí xuống thấp, không chừng chỉ đánh một trận, phá tan được hàng phòng ngự xông vào thì chuyện sau đó sẽ dễ dàng rất nhiều.
Thật không ngờ bọn địa tinh này dễ đối phó đến vậy, công sức chuẩn bị trước đây xem ra uổng phí rồi!
Hạ Á nghĩ vậy cũng không sai, thậm chí đồng bọn của hắn, từ Shaerba cho tới Hawk đều chung quan điểm: Nhân lúc tinh thần quân địch xuống thấp mà tấn công thì chắc thắng đến bảy phần rồi.
Nhưng kết quả thực tế lại khiến mọi người trợn trắng cả mắt lên!
Thiên Công, mang theo đám quân đã được Philip thu nạp giùm, gào lên "Ouke! Ouke!" xông tới như bầy ong vỡ tổ. Sáu bảy trăm tên địa tinh, khí thế mãnh liệt ào lên tấn công như một con sóng lớn, tưởng như sẽ cuốn phăng hàng phòng ngự ở cửa vào bộ lạc, thế nhưng cơn sóng này đã nhanh chóng tan đi!
Nói cho đúng thì đội quân địa tinh này đã tự tan vỡ!
Đám địa tinh đang đứng trên tường, rõ ràng đã rất sợ hãi, nhưng bất quá cũng có vài tên, theo bản năng, ném đại vài viên đá đã chất sẵn trên tường xuống, hoặc bắn bậy mấy phát tên. Thậm chí Hạ Á thấy rõ bọn chúng sau khi ném đá bắn tên xong đã quay đầu, chuẩn bị bỏ chạy.
Nhưng chỉ cần mấy viên đá và vài phát tên như vậy đã khiến cho trận tấn công của phe ta thất bại!
Tinh thần của bọn địa tinh đang tấn công này còn thua xa đám đứng trên tường! Trúng vài tảng đá cũng chẳng làm bị thương mấy đứa thế nhưng khi mấy tên này gào lên thì cả đám đã la hét, quay đầu chạy trốn về phía sau! Trong đám loạn quân trốn chạy này, Thiên Công suýt chút nữa đã bị dẫm chết! Đáng thương nhất là khi bọn chúng rút chạy về hết, còn mỗi Thiên Công lớ ngớ dưới chân tường bỗng bị một phát tên cắm vào mông, cũng chẳng biết do ai trên tường đã bắn, khiến hắn thét lên oăng oẳng, nhẩy tưng lên, cụp tai chạy về!
Hạ Á thấy vậy tức đến hộc máu, mọi người chung quanh ai cũng ngây ra. Một lúc lâu sau Shaerba mới mở miệng được: "Mẹ nó, thế này mà đánh đấm quái gì!"
Philip quay về, liếc qua Hạ Á rồi nhìn Shaerba nói: "Địa tinh là vậy, lúc trước chúng còn đang đông gấp mấy lần, đã định cướp của chúng ta mà ta chỉ cần bắn ra mấy lượt tên đã chạy hết ráo. Trông cậy vào mấy tên này công thành thì thật không thể được. Lúc ta thu dụng chúng cũng chỉ nhằm gây thanh thế cho Thiên Công mà thôi. Bọn này chỉ làm dê tế thần, không dùng để tấn công được."
"Vậy đến lượt chúng ta!" Hạ Á "Hừ!" một tiếng.
"Đại nhân đừng nóng." Philip cười khẩy. "Theo ta được biết, chiến tranh giữa bọn địa tinh với nhau trước giờ đều như vậy. Bọn chúng không hề có dũng khí để liều chết, trừ phi có gì đó đủ để kích phát lòng tham của chúng chứ chỉ nói suông không thể khiến chúng nổi máu mà liều mạng được."
"Vậy thì..." Hạ Á hơi suy nghĩ rồi nói tiếp: "Ngươi nói với bọn chúng rằng nếu đánh được lên bờ tường, mỗi tên đều được thưởng một túi lớn lương thực. Bọn khốn kia không phải thèm thuồng nhất món đó sao."
Philip gật đầu. "Vậy thì còn được."
Đợt công kích thứ hai tiếp diễn sau đó một khắc. Lần này do có lương thực tưởng thưởng, bọn địa tinh khí thế tăng lên rất nhiều, liều lĩnh tiến lên. Nhưng cơ hội tốt đã qua, lúc trước bọn địa tinh trong bộ lạc còn sợ sệt nhưng qua một đợt tấn công vừa rồi khiến chúng dường như cảm thấy bọn đồng loại bên ngoài tuy đông cũng không đáng sợ mấy, dũng khí kháng cự cũng tăng lên.
Đợt tấn công thứ hai có phần ác liệt hơn. Trên đầu tường ném đá, bắn tên. Bên ngoài anh dũng xung phong. Hai bên đánh nhau chừng một khắc thì bọn bên Hạ Á nhụt chí, chạy lui về. Rõ ràng trước mắt không có cách gì để chúng có thể dám xung phong tấn công được nữa.
Càng khiến cho mọi người phải cau mày lo lắng chính là trong đợt công kích thứ hai hồi chiều này, lượng cung thủ của bọn địa tinh bộ lạc tăng lên thấy rõ, lại xuất hiện thêm mấy tên địa tinh cầm đầu thể hiện cho bọn Hạ Á thấy sức chiến đấu mạnh mẽ của chúng. Xem ra bộ lạc mang danh mạnh nhất Dã Hoả nguyên này không hề tầm thường!
Nhất là cái tên lãnh chúa mới kia, nhìn thì mập ú, tròn quay nhưng không ngờ chiều nay cũng đích thân ra trận chém giết. Tên béo ú này tuy tay chân chậm chạp nhưng da dày thịt béo, khí lực kinh người. Hắn cầm trong tay một cây gậy sắt thô kệch, đập một phát là tiêu một tên địa tinh. Quả xứng đáng là đệ đệ của Thiên Công!
"Đến lượt chúng ta rồi!" Hạ Á khoát tay, cười nhạt nói."Không thể trông vào bọn địa tinh được!"
Philip nhìn địa thế trước mặt cười nói: "Tấn công chính diện sẽ hứng tên của chúng, tuy chúng ta không sợ nhưng bọn lính đánh thuê này đều là thủ hạ tương lai của ngài, không thể để tổn thất phí phạm được. Dù sao cung tên cũng không có mắt, chết người nào mất người nấy. Ta có một biện pháp, mặt chính diện cứ để bọn địa tinh đảm nhiệm đánh nghi binh, kéo theo sự chú ý của đối phương. Còn chúng ta sẽ theo hai bên, vượt sườn dốc đánh xuống. Ta thấy sườn dốc này không cao lắm, vượt qua để đánh xuống cũng dễ."
Hạ Á gật đầu. Trong chiến đấu dùng ít sức, hao ít quân bao giờ cũng tốt.
"Thế này đi, ta tự dẫn người theo, vượt dốc đánh xuống còn ngươi ở bên ngoài này chỉ huy bọn địa tinh. Ta từ bên trong sẽ đánh tan bọn phòng thủ trên tường, sau đó bọn ngươi tiến vào. Trong ngoài phối hợp thì trận này xong rồi."
Hạ Á sực nghĩ ra một chuyện liền gọi Thiên Công đến, chỉ vào sườn dốc ở hai bên thung lũng, hỏi: "Trên sườn dốc kia có cạm bẫy, nguy hiểm gì không?"
"Không!"
Hạ Á ngạc nhiên hỏi tiếp: "Sườn dốc này cũng không cao. Chẳng lẽ từ trước đến giờ ngươi đánh nhau với các bộ lạc khác cũng không có ai tiến vào theo hướng từ sườn dốc ư?"
Câu trả lời của Thiên Công khiến Hạ Á tròn xoe cả mắt, suýt hộc máu vì tức: "Có cửa vào rồi sao lại phải leo dốc làm gì?!"
Địa tinh! Đúng là địa tinh mà!
Hạ Á để Philip và Shaerba ở lại chỉ huy còn mình dẫn theo Hawk và hai mươi tên lính đánh thuê, mặc giáp vào, lặng lẽ lui ra sau rời đi. Vòng qua khỏi lối vào thung lũng, dễ dàng sang đến sườn dốc phía bên kia, Hạ Á thấy địa thế vẫn không đổi liền thở phào nhẹ nhàng. Bọn họ chẳng tốn sức bao nhiêu đã lên đến đỉnh dốc nhìn vào bên trong thung lũng.
Trên một khoảng đất bằng phẳng đầy nhà cửa lô xô của bộ lạc, dọc theo sườn dốc cũng có nhà cửa dựa theo thế đất dựng lên nhưng cũng có khi chỉ đơn giản là đào khoét vào sườn dốc thành những cái hang để ở. Từng cụm, từng cụm nhà la liệt khắp nơi, tất cả đều làm bằng đất bùn trộn với cỏ khô xây nên, quang cảnh thật hỗn độn.
Ở cuối thung lũng, ngay chính giữa, có một toà nhà gỗ ba tầng, là kiến trúc cao nhất thung lũng. Tầng dưới cùng để trống, tầng thứ hai có khoảng mươi thứ gì đó bằng gỗ rất lớn. Một cầu thang gỗ rất dài nối tầng thứ ba xuống đến mặt đất. Toà lầu này hoàn toàn khác so với các kiến trúc khác trong thung lũng cả về cấu tạo lẫn hình dạng. Không cần hỏi cũng biết chắc đây là chỗ ở của lãnh chúa bộ lạc.
Hạ Á suy nghĩ một lúc rồi nói: "Trong này có đến trên một vạn dân mà phía chúng ta lại ít người. Phải làm sao để tất cả náo loạn hết lên thì cánh ngoài kia mới có cơ hội thắng lợi. Chúng ta chia nhau ra mà làm: Bọn ngươi cứ năm người một tổ, tự tìm lấy chỗ mà đốt phá, còn ta và Hawk sẽ đi xem toà lầu gỗ kia một chút.
Hawk nhìn toà lầu cười lớn, nói: "Phải, đã đốt thì đốt cái lớn nhất mới sướng!"
"Những người khác sau khi đốt phá thành công lập tức tấn công ra cửa bộ lạc!" Hạ Á phân công xong, đám lính đánh thuê lập tức giải tán, theo sườn núi tiến vào thung lũng. Hạ Á và Hawk nhìn nhau rồi cùng ào xuống sườn dốc. Cả hai người rơi vào một con sông.
Trong thung lũng lúc này đang phải đối mặt với trận tiến công nghi binh ngoài cửa. Không ít địa tinh trên tường tranh nhau nhảy xuống, chạy vào trong thung lũng, lại có nhiều tên từ bên trong hùng hổ tiến ra. Hạ Á và Hawk, hai người dựa theo con sông chảy dọc theo sườn núi bí mật tiến đến sát toà lầu gỗ.
Hạ Á thấy cấu trúc toà lầu gỗ này rất tinh xảo, hoàn toàn dựa trên những cây cột của tầng dưới cùng, nên chẳng cần đốt phá, chỉ cần đốn hạ mấy cây cột là có thể đánh sập.
Hạ Á tươi cười, chỉ vào cây cột trước mặt: "Ngươi ở đây, chặt gãy cây cột này, còn ta sang bên kia. Hai ta cùng nhau đánh sập toà lầu này.
Nói xong hắn rút luôn cây cời lò sau lưng chạy sang bên kia toà lầu, chọn mấy cây cột, đang định huýt gió báo cho Hawk cùng nhau ra tay thì chợt nghe thấy trên đầu có tiếng bước chân đang xuống cầu thang. Tiếng bước chân không chỉ có một người, kèm theo là tiếng nói chuyện với nhau. Tiếng nói nhẹ nhàng, ngữ điệu trúc trắc quái dị mà lại không có hề có 'Ouke'. Chắc chắn không là bọn địa tinh rồi!
Những tiếng nói kia xuống tới rất nhanh. Hạ Á lập tức nép mình vào sau một cây cột. Bỗng nghe một giọng nói trầm hùng than lên hai tiếng, hắn liền thò đầu ra nhìn thì thấy bốn thân hình cao lớn đang đứng phía trước. Bốn người này đều choàng áo da thú, ăn mặc rất thô lậu, lưng đeo giáo ngắn, hông giắt búa rìu ngắn, đoản đao hoặc vũ khí linh tinh các loại. Cả bốn đều cao lớn, đầy vẻ dũng mãnh, trên mặt vẽ nhiều vệt màu sáng, ngang dọc lung tung.
Người Zhaku?
Hạ Á giật mình nép lại ở sau cột định chờ cho bọn họ rời đi nhưng chợt nghe tiếng nói chuyện như gần lại. Rồi một tiếng thét cất lên.
Một bóng người vọt tới sau cây cột, vung búa chém hắn luôn!
Hạ Á cả kinh, không ngờ được bọn người Zhaku này lại cảnh giác đến mức có thể phát hiện ra hắn, hắn vung cây cời lò cản lại. Búa của đối phương chạm vào cây cời lò liền bị chém đứt mất phân nửa lưỡi búa, bay tuốt lên trên. Hạ Á uốn cong người trước mặt gã kia, huých luôn bả vai vào bụng y khiến y bay vọt ra ngoài.
Lúc này nhìn lại, Hạ Á mới giật mình. Thì ra vừa rồi hắn ẩn trốn rất khéo, bọn người kia tuy không thấy được bản thân hắn nhưng do ánh mặt trời chiếu vào, bóng hắn đã lộ ra trên mặt đất.
Hắn vừa tống bay một tên Zhaku ra ngoài. Tên còn lại vừa định xông lên thì một tiếng quát đã ngăn hắn lại. nguồn tunghoanh.com
Người vừa quát lên này trên người khoác qua một chiếc áo da, mái tóc dài, dày, màu nâu đỏ được buộc gọn thành một búi trên đỉnh đầu, trán có mấy vệt hoa văn màu sáng, thân hình xấp xỉ với Hạ Á, cũng vô cùng cao lớn khoẻ mạnh. Hiển nhiên là một thủ lĩnh của người Zhaku.
Hắn sau khi quát bọn thuộc hạ dừng tay thì nhìn Hạ Á chăm chăm, ánh mắt sắc nhọn. Hắn bỗng nhếch miệng cười, trên khuôn mặt nâu bóng hiện ra một hàm răng đều đặn, trắng sáng như tuyết. Vẻ tươi cười của hắn mang theo vài phần dữ dội.
"Con người?" Giọng nói tuy cứng nhắc nhưng cũng là tiếng Byzantine.
Hạ Á nghe xong, hơi sửng sốt rồi nổi nóng, quát lại: "Dĩ nhiên là người. Không lẽ ngươi không phải con người?"
"Chúng ta là dân Zhaku, con của thần linh, đương nhiên không phải người thường!"
Gã Zhaku này, thần sắc nghiêm nghị nhìn Hạ Á rồi vẫn dùng thứ tiếng Byzantine cứng quèo mà nói: "Chính là bọn người đánh vào bộ lạc, lũ con người quả là giảo hoạt, không đánh nổi phía ngoài liền lẻn vào trong đánh lén!"
Hạ Á lắc đầu: "Ta không muốn đối địch với người Zhaku, các ngươi đừng xía vào việc này là tốt nhất!"
Đối phương cũng cười lạnh rút giáo ngắn sau lưng ra. "Đừng lắm lời, con người!"
Nói xong hét lớn một tiếng, vung giáo đâm tới. Y vừa động thủ, sắc mặt Hạ Á nghiêm túc hẳn lên. Mũi giáo đâm tới không ngờ mang theo cả tiếng rít gió thật mạnh.
Ngọn giáo rít gió đâm tới trước mặt, Hạ Á lách nhanh sang trái, cây cời lò vung lên chém vào ngọn giáo. Nhưng gã này động tác cực nhanh, hiển nhiên khi nãy đã thấy được vũ khí của Hạ Á rất sắc bén, xoay tay một cái, dựng đứng ngọn giáo lên khiến cây cời lò quét vào khoảng không! Ngọn giáo lại vung lên, một vầng hào quang sáng trắng như tuyết đánh thẳng vào phía trước mặt Hạ Á. Hạ Á lạnh cả người, nhanh chóng lui lại.
Xoẹt!
Hào quang lướt qua mặt Hạ Á! Hắn đưa tay chùi qua, không ngờ có mấy vệt máu đỏ sẫm vương lại. Mặt hắn lấm tấm máu. Hạ Á nổi giận trừng mắt. "Mẹ nó! Ta không muốn đối đầu với người Zhaku bọn ngươi. Đừng có ép ta!"
"Con người! Đúng là chết nhát!" Gã Zhaku cười lạnh, đột nhiên phi thân, công tới. Động tác y nhanh như cắt, mũi giáo trong tay từ trên đâm xuống.
Hạ Á thấy trước mắt loé lên hào quang, kình phong đập vào mặt. Hắn động tâm, mắt đỏ như máu, phát huy Phi hồng sát khí, lập tức thấy rất rõ ràng bảy tám mũi giáo đâm tới nhưng đối với hắn chẳng còn gì là thần kỳ nữa. Hắn cười lạnh, vặn người vung cây cời lò chống lại, chợt nghe bốn tiếng "Đinh đinh!" liên tiếp, rất trong trẻo.
Khi gã Zhaku đứng lại, ngọn giáo trong tay y đã rơi thành mấy đoạn rơi trên mặt đất, chỉ còn có một khúc. Vừa rồi Hạ Á đã chỉ trong nháy mắt, điểm liên tiếp vào ngọn giáo của hắn. Ngọn giáo dù được đánh bằng thép tốt nhưng cũng không chịu nổi sự sắc bén của cây cời lò, bị cắt làm mấy khúc.
Gã Zhaku cố nhiên là mặt mày khó coi nhưng Hạ Á cũng không lấy làm vui!
Hắn tuy chặt đứt vũ khí của đối phương nhưng cây cời lò trong tay hắn cũng trở nên nặng trĩu, nặng hơn bình thường đến mấy chục lần. Chẳng biết đối phương đã dồn loại khí lực nào lên mũi giáo tựa như đấu khí khiến cho lúc cây cời lò của hắn chém đứt giáo của đối phương đã cảm thấy được một sức mạnh hùng hậu khiến tay hắn đau buốt, thậm chí đến xương cốt cũng phải kêu lách cách!
Hắn cố giữ bình tĩnh, chuyển cây cời lò sang tay trái, liếc nhìn gã Zhaku một cái rồi lập tức phi thân lùi ra ngoài, hắn không muốn thừa cơ tập kích đối phương, cũng không muốn tiếp tục tranh đấu cùng y.
Lúc này Hawk ở phía sau đợi đã lâu không thấy Hạ Á phát tín hiệu cùng ra tay phá toà lầu, lại thoáng nghe thấy tiếng đánh nhau liền xách búa chạy đến tiếp ứng. Hắn thấy Hạ Á vừa đánh nhau mặt trước, lại có thêm mấy gã Zhaku cản ở phía sau liền vung búa xông lên nhưng Hạ Á lôi hắn, lại quát: "Chạy!"
Hawk vừa chạy theo Hạ Á về phía trước vừa hỏi: "Sao không đánh?"
"Không đánh được! Ta không thể đối đầu với bọn người kia!" Hạ Á cũng là bất đắc dĩ. Hắn còn muốn giao dịch với người Zhaku nên không thể quá cứng rắn với họ. Giết đối phương thì không được nhưng cũng không thể để đối phương giết. Khi đã như vậy thà đừng đánh còn hơn.
Bọn Hạ Á hai người chạy trước, đàng sau đám người Zhaku đuổi rát không rời. Hai bên chạy quanh toà lầu gỗ mấy vòng. Đang chạy bỗng có một bóng đen đánh tới, gã này chính là tên cao thủ Zhaku khoác áo da khi nãy.
Hawk ở đàng trước liền vung búa lên đánh trả, gã kia cũng dùng búa đỡ. Cả hai đều là thứ dữ, chẳng ai thèm lên tiếng, chỉ vung búa đánh đỡ liền mấy lượt. Kết quả là Hawk tuy vũ kỹ không thấp nhưng vẫn bị gã Zhaku kia liên tục đánh lui. Hạ Á lại kéo Hawk lui về phía sau mình, còn bản thân hắn xoạc chân, dùng cây cời lò cản tên kia lại. "Roẹt!" một cái, khi búa chạm vào cây cời lò liền bị cắt làm đôi. Gã nọ "Hừ!" một tiếng, lại phải lùi lại. Lúc này bọn người Zhaku đã vây kín trước sau. Hạ Á giận dữ: "Mẹ nó! Muốn ông ra tay sao?!"
Hắn đã hơi nổi giận. Gã cao thủ Zhaku này cho là lợi hại nhưng hắn cũng còn Phi hồng sát khi và tuyệt chiêu Long thứ, nếu phải dùng đến cũng chẳng sợ gì y. Có điều nếu đã đối đầu thì sau này còn làm sao trao đổi với người Zhaku để lấy vàng về được.
Hắn cân nhắc một chút rồi chọn cách nhẫn nhịn.
Vừa lúc cạnh hắn là cầu thang lên lầu, hắn đẩy Hawk lên thang rồi quát: "Lên lầu hai!".
Hai người vừa lùi mấy bước lên thang thì bọn người Zhaku lập tức ồn ào hẳn lên, có vẻ cực kỳ lo lắng. Có mấy tên cao thủ vọt tới liền bị Hạ Á đạp luôn xuống nhưng bọn phía sau vẫn bất chấp vẫn điên cuồng xông lên.
Gã cao thủ Zhaku khi nãy cũng lại xông lên nhưng bị Hạ Á ở phía trên vung cây cời lò chém đứt thanh giáo ngắn mới đổi của hắn, lại đá vào ngực đối phương, khiến y rơi xuống đất, miệng kêu lên inh ỏi.
Hạ Á cũng không ham đánh, liền cùng Hawk phóng ngược lên khỏi thang thì nhìn thấy cánh cửa lớn của lầu hai đang ở trước mặt, hai người liền nhảy luôn vào...
Hawk vào trước, Hạ Á ở phía sau chợt nghe Hawk "Á!" một tiếng rồi khựng lại. Hạ Á lỡ trớn húc luôn vào lưng Hawk, lớn tiếng mắng: "Ngươi đứng lại làm gì?"
Hawk lảo đảo ngã lăn ra, tay chỉ về phía trước, răng trong miệng va vào nhau lách cách!
Hạ Á ngẩng đầu nhìn vào căn lầu gỗ, lập tức sững sờ!
Rắn! Một con rắn khổng lồ!
Căn lầu gỗ này rất rộng, bên trong chỉ có một cái sạp gỗ to lớn. Một con rắn thân to như cái thùng gánh nước đang nằm trên sạp. Thân rắn đầy hoa văn màu vàng sáng rực, vảy rắn chiếc nào chiếc nấy to bằng bàn tay. Nằm gấp khúc trên sạp, con rắn ngóc cao nửa thân trên, cái đầu to cả thước đang há rộng miệng, lộ ra hai chiếc răng bén ngót và đầu lưỡi chẻ hai, đỏ lòm. Hai con mắt màu vàng của nó đang nhìn chằm chặp không rời vào Hạ Á và Hawk!
Trong lầu tràn ngập những luồng khí thơm một cách kì dị. Mùi thơm khiến người ta phải choáng váng đầu óc. Nhưng cũng chưa phải là điều đáng kinh nhất.
Đáng kinh nhất là ở trên sạp gỗ không chỉ có một mình con rắn... mà còn có người!
Một cô gái có mái tóc đen và dài cũng đang cuộn mình trên giường cùng với con rắn, hai tay cô ôm lấy thân con rắn còn thân người cô lại ở phía sau nó.
Cô gái này da trắng như tuyết, trắng đến kinh người, như một khối tuyết tạc nên. Trên người cô chỉ đơn giản mặc một chiếc yếm trắng che ngực và một chiếc quần nhỏ bằng da ngắn màu trắng lộ ra một cặp chân thon dài.
Sắc mặt cô tái nhợt như không có chút máu nào, có vẻ như đang bị ốm. Khi thấy Hạ Á và Hawk xông vào, cô hét lên một tiếng, ẩn người phía sau con rắn, mắt đầy vẻ kinh hoảng, miệng sợ hãi thốt lên liên tiếp một thứ tiếng kì lạ gì đó.
Nhưng thứ tiếng này lọt vào tai Hạ Á, hắn lại hiểu rõ ràng, thật là quái dị!
"Ngươi... ngươi... ngươi là ai? Ta... ta... ta cấm ngươi không... không... không được đến đây!"
Giọng cô hơi the thé, lại hơi run rẩy.
Hạ Á đã bình tĩnh lại, Hawk ở bên cạnh cũng đã đứng dậy, vung búa lên quát: "Ngươi nói cái gì ông đây không hiểu? Mẹ nó! Con rắn lớn thật!".
Hạ Á giật mình quay lại nhìn sững Hawk: "Ngươi nói gì? Ngươi không hiểu lời cô ấy nói sao?"
Kawk nhìn con mãng xà, lo lắng nói: "Mẹ kiếp! Ai mà biết được cô ta nói gì!"
Hạ Á giật mình, một ý nghĩ quái lạ trong đầu chợt dâng lên.
Cô gái kia thấy hai người không chịu đi, lại kêu lên: "Các ngươi mau ra đi. Bằng không ta cho rắn cắn các ngươi!"
Những lời này Hạ Á vẫn hiểu hết, rõ ràng rành mạch. Dù trong lúc lo lắng, cô gái nói không trôi chảy lắm.
"Đồ ngu! Cô ấy là một xà nữ, đang nói tiếng của loài rắn! Đồng bọn ngươi nghe không hiểu là đúng rồi." Âm thanh của Dora lại vang lên trong đầu.
"Xà nữ! Tiếng loài rắn! Sao ta lại nghe hiểu?"
"Chính là do ta! Rắn và rồng có họ hàng với nhau, tuy rằng cũng xa rồi, nhưng dù sao cũng là bà con. Ngươi có được linh hồn ta, tự nhiên phải hiểu được!"