Liệp Quốc
Tác giả: Khiêu Vũ
Dịch: langriser
Nguồn : Tàng Thư Viện - tangthuvien.com
Chương 182: Tàn nhẫn
Không riêng gì Shaerba, mà ngay cả Hawke đối với Philip trong lòng cũng có chút không phục. Hai người thật muốn biết tên kia đến cùng là dùng loại thủ đọan rắm chó gì để giải quyết đám địa tinh chết bằm cứ lẵng nhẵng bám theo.
Mà việc làm tiếp theo của Philip khiến mọi người đều cảm thấy kì lạ.
Đầu tiên hắn sai người trực tiếp đem một xe lương thực đưa tới phần đuôi của đội ngũ, sau đó kêu xa phu cùng mã phu đem vải che và dây buộc xung quanh xe ngựa hòan tòan dỡ ra hết, từng túi lương thực trong xe bị ném xuống đất, chỉ trong chốc lát, gần nửa xe lương thực đã nằm trên mặt đất. Cuối cùng, hắn mở các túi đó ra, trút hết tất cả ra ngoài, nhất thời, một đống lương thực phơi mình dưới ánh nắng mặt trời
Một mùi thơm nứt mũi ngào ngạt tỏa ra xung quanh, ngay lập tức thu hút đông đảo đám địa tinh ở phía sau tiến lại gần. Giờ đây đám địa tinh đã không làm chủ được bản thân mình nữa rồi, đều chen chúc giẫm đạp lên nhau tiến về phía trước, nhưng rốt cục bọn chúng vẫn còn e ngại đám hộ vệ của thương đội đang cầm kiếm đứng đó, nên chỉ dám đứng xa xa vây quanh lại. Từng đôi mắt có tròng nhỏ giống như hạt đậu xanh đang đảo lia lịa lên xuống không ngừng, tất cả đều nhìn chằm chằm vào đống thức ăn trông như một ngọn đồi nhỏ.
Philip nghênh ngang đứng ở bên cạnh, còn cố ý giơ một bàn tay đang bốc đầy lúa mì lên cao, chậm rãi để cho lúa mì chảy xuống đất qua khe hở ngón tay, những hạt lúa mì tức thì bị gió thổi qua, hương thơm càng được thổi bay đi rất xa. Từ xa lập tức truyền tới từng trận nuốt nước bọt ừng ực như sấm. Đám địa tinh bắt đầu rục rịch, ánh mắt của chúng vốn đã tham lam nay còn trở nên nóng bỏng hơn. Thậm chí ánh mắt vài tên địa tinh còn lộ ra vài phần hung ác, theo tiềm thức bước về phía trước vài bước
“Thực vật ! Ouke! Ouke!
Vẻ mặt Philip rất ôn hòa, nở một nụ cười rất ấm áp như mặt trời giữa trưa, rất rõ ràng làm ra một cái thủ thế “xin mời”, sau đó cũng không thèm nhìn lại đám địa tinh, quay đầu lên ngựa, mang theo hộ vệ cùng xa phu giục ngựa, đưa nửa xe lương thực tiếp tục đi tới phía trước, đuổi theo thương đội.
Philip vừa rời đi, đám địa tinh phía sau nhất thời phát ra một trận ồn ào vui sướng. Sau đó giống như một đàn kiến ùa lên, mấy tên địa tinh chạy ở phía trước cơ hồ muốn phát điên, trực tiếp cắm đầu chui vào đống lương thực, hai tay liều mạng chụp giựt, cố sống cố chết được miếng nào miếng nấy tống luôn vào miệng. Đúng là “người chết vì tiền, chim chết vì mồi”. Phía trước đã thế, đám địa tinh phía sau cũng không chịu thua, tiếp tục dồn ép lên phía trước, một tên địa tinh bị dẫm đạp nổi điên kêu gào ầm lên, rất nhanh nổi lên một trận tranh chấp, chen lân, xô đẩy, ẩu đả, cắn xé ... và cũng rất là nhanh đã có tên địa tinh trực tiếp rút vũ khí ra, chém lung tung vào đồng lọai xung quanh.
Khi Philip về tới chỗ đòan xe thì đám người Hạ Á đang chờ ở cuối đoàn. Nhìn đám địa tinh đang náo loạn vì lương thực ở phía xa, Shaerba có chút khinh thường, đón Philip bằng một tiếng quát :
“Đây là biện pháp của ngươi sao ? Hừ, suy nghĩ của ngươi ngây thơ quá đấy. Ngươi cho rằng dựa vào lọai biện pháp này có thể khiến địa tinh đấu đá nội bộ sao? Một ít lương thực đó căn bản không đủ nhét kẽ răng cho chúng nó. Đám lương đó rất nhanh sẽ được giải quyết thôi. Đám địa tinh này thu được ích lợi, sẽ càng điên cuồng đuổi theo chúng ta.”
Philip chỉ cười cười, cũng không giải thích với Shaerba, lại quay sang nhìn Hạ Á :
“Đại nhân, ta còn muốn mượn mười tên dong binh, cùng mười tên cung tiễn thủ Landisi.”
Hạ Á trả lời dứt khoát : “Cho ngươi!”
Rất nhanh, ngay khi trời sắp tối, Philip liền tiến hành động tác thứ hai
Hắn đem nửa xe lương thực còn lại đem tới cuối đội xe, vẫn như lúc ban ngày, đem lương thực ném xuống dưới đất, sau đó cởi túi đem lương thực chất đống trên mặt đất.
Đám địa tinh mặc dù không rõ con người kia rốt cuộc có ý tứ gì, nhưng có kinh nghiệm ban ngày, nhất thời chúng nổi lên từng trận hoan hô, tiền hô hậu ủng, một đám địa tinh không chờ được, lập tực vọt lên.
Nhưng lần này, Philip lại không đi
Hắn hô lên một tiếng, mang theo hai mươi chiến sĩ tiến lên, cung tiễn thủ đồng lọat bắn tên, nhất thời đem bảy tám tên địa tinh đóng đinh lên mặt đất! Sau đó Philip mang theo dong binh cưỡi ngựa xông vào chém giết một trận. Đám địa tinh hoảng sợ kêu to oa oa, rồi bốn phương tám hướng cứ thế mà chạy.
Chờ sau khi đám địa tinh bị xua tan đi, Philip mới xuống ngựa, nhìn một chút bốn phía. Lá gan đám địa tinh xung quanh quả nhiên đã lớn hơn nhiều, mặc dù mới ăn một trận chém giết, nhưng bọn chúng cũng không bỏ đi xa, mà giữ khỏang cách an toàn, tụ tập lại thành một đám đông đảo, nhìn chúng xoa xoa hai tay, xem bộ dáng có vẻ rất muốn thử lại.
Tiếp theo Philip cho người tìm kiếm trên mặt đất vài tên địa tinh bị thương đem tới trước mặt.
Vóc người hắn vốn đã cao ngất, nhìn một đám tiểu quái vật thấp bé gầy yếu xanh biếc trước mặt với vẻ mặt nghiêm túc, Philip lập tức tiến hành chửi mắng một trận. Những địa tinh bị bắt lúc này sợ hãi tới cực điểm, cái đầu nhỏ cúi thấp xuống, ngay cả nhìn Philip cũng không dám nhìn
Philip sau khi cố ý ra vẻ giận dữ quát tháo, lại vòng quanh đám tù binh hai lượt, đưa tay vỗ vỗ lên người mấy tên địa tinh, phảng phất như đang đánh giá cái gì đó.
Ngay lúc mấy tên địa tinh này sợ tới mức run lập cập, Philip đột nhiên quát lớn một tiếng. Hắn đưa tay chỉ vào một tên địa tinh nửa người trên mặc một cái áo giáp nát tả tơi. Nói là áo giáp, kỳ thật cũng không biết tên này đào đâu ra một tấm sắt, sau đó dùng dây buộc trước ngực, thành ra một cái áo giáp ngực.
Cái tên địa tinh bị hắn chỉ trúng kia còn chưa kịp phản ứng, Philip đã ngoắc ngón tay một cái, một tên dong binh bộ dáng hung ác xốc hắn lên, đem áo giáp trên người hắn gỡ xuống. Tên địa tinh đáng thương bị hù dọa tới thiếu điều ngất xỉu, chỉ thấy Philip cầm miếng sắt lên xem xét, suy nghĩ một lát, bộ dáng mới hơi hơi hài lòng, hô một tiếng, vung tay lên, để tên dong binh kia buông tên địa tinh ra.
Tên địa tinh đang thất kinh hồn vía, thì đột nhiên Philip đi tới xe lương thực bên cạnh, bốc một nắm lương thực cho vào một cái túi nhỏ đã được chuẩn bị sẵn, tới khi ước chừng khoản hai ba cân, hắn trực tiếp ném cái túi đó cho tên địa tinh : “Biến”. Tên địa tinh đáng thương đã bị hù dọa trở thành hồ đồ mất rồi, hắn ôm túi lương thực hai mắt mờ mịt nhìn Philip, chỉ đến khi Philip không nhịn được đá cho nó một phát té lộn nhào, nó mới sực tỉnh, ôm lương thực chạy mất.
Kế tiếp, Philip đem mấy tên địa tinh còn lại cũng xử lý y hệt. Hắn đem những thứ rách nát chúng mặc trên người như áo giáp, áo da hay áo chòang, kể cả đao kiếm rỉ nát hắn cũng đều lưu lại, sau đó phát cho mỗi tên một túi lương thực nhỏ rồi đuổi đi.
Những tên địa tinh đều trợn mắt há mồm, chạy đi rồi mà vẫn không ngừng quay đầu lại nhìn Philip
Sợ rằng trong đầu đám địa tinh đó hiện giờ chì có một suy nghĩ : “Cái tên kia không phải bệnh thần kinh đấy chứ? Chỉ có bệnh thần kinh mới đem lương thực thơm nức cả mũi đổi cái mớ đồng nát trên người chúng?”
Philip đứng từ xa thấy mấy tên địa tinh tù binh khi trở về đàn địa tinh thì chỉ trỏ kêu la một hồi, sau đó thì cả đám địa tinh sững người trong chốc lát rồi bùng lên một trận hoan hô nhiệt liệt.
Trong tiếng hoan hô, lương thực của mấy tên tù binh vừa được thả rất nhanh đã bị đồng bọn của chúng cướp mất, cả đám liền phát sinh một trận ẩu đả
Kế tiếp, đám địa tinh cũng không có tấn công, mà từng đám tụ tập lại với nhau, rỉ tai thì thầm, giống như đang thương lượng chuyện gì đó.
Lần này Philip cũng không lập tức rời đi, mà dẫn theo một đội hộ vệ đứng chờ ở phía xa.
Sau một lúc lâu, đối diện có mấy tên địa tinh lá gan hơi lớn từ xa chạy tới, khi còn cách hơn mười bước chân bọn chúng liền đứng lại, đem mớ đồng nát trên người cởi xuống, vứt về lên mặt đất trước mặt Philip, sau đó hướng về Philip chỉ chỉ trỏ trỏ vào miệng chúng rồi nói một tràng, cũng không hiểu chúng nói gì, chỉ nghe cái gì Ouke, ouke." loạn cả lên.
Philip trên mặt lộ ra một nụ cười giảo họat, hơi nghiêng nghiêng đầu, lập tức có một tên dong binh hộ vệ từ trên xe gỡ ra vài túi lương thực nhỏ, vứt về phía mấy tên địa tinh. Đám địa tinh này bắt được túi lương thực, lập tức chạy nhanh trở về, phía xa nhất thời lại phát ra một trận hoan hô ầm ĩ
Trao đổi! Trao đổi! Tên nhân lọai này thật sự đồng ý cùng chúng ta trao đổi!!
Địa tinh tham lam quả không sai, nhưng tính chết nhát của bọn chúng cũng là không thể nghi ngờ! Mặc dù tham lam tới cực điểm có thể dẫn đến liều mạng, nhưng nếu có thể không cần liều mạng thì có mấy tên địa tinh nào nguyện ý liều mạng ?
Tư duy của bọn chúng rất đơn giản :
Giết chết loài người, đạt được lương thực. Dùng đồ trên người trao đổi, cũng đạt được lương thực
Một lọai kết quả, hai lọai biện pháp bất đồng. Rất hiển nhiên, cùng võ sĩ lòai người được vũ trang đầy đủ mà liều mạng, nguy hiểm quả hơn xa cách thứ hai.
Thấy được vấn đề, lựa chọn của địa tinh cũng rất đơn giản.
Rất nhanh, đám địa tinh nghĩ xong liền lập tức hành động, những tên địa tinh xanh biếc lần lượt cởi bỏ những đồ phòng ngự rách nát trên người, kết thành từng đòan từng đòan chạy tới chỗ Philip, vứt lên mặt đất. Có đao nát có kiếm nát có cái gì nát như sắt vụn.. thậm chí có những đọan côn gãy cũng được đem ra trao đổi. Philip cũng không hỏi gì, chỉ cần đưa đồ ra, hết thảy hắn đều không cự tuyệt, từng tên địa tinh đều được phát một chút lương thực.
Tiếng hoan hô nổi lên liên tiếp.
Bắt đầu chỉ vài chục, sau đó là vài trăm tên đến đổi nên rất nhanh nửa xe lương thực mau chóng hết sạch. Hướng mắt nhìn về phía xa đang chạy tới càng lúc càng nhiều tên địa tinh muốn đổi lương thực, Philip phủi tay, chỉ vào chiếc xe không, lớn tiếng kêu vài tiếng: " Ngày mai!"
“Ngày mai!” Nhiều tên địa tinh như vậy nên dễ hiểu cũng có tên có thể miễn cưỡng nghe hiểu được vài câu nói của lòai người. Philip kêu lên vài lần, bọn chúng mới hiểu đựơc rõ ràng. Mặc dù bộ dáng có vài phần không cam lòng, nhưng nhìn về phía lòai người đối diện với đầy đủ vũ khí và áo giáp lại còn tinh nhuệ, địa tinh liền lựa chọn rút lui
Nếu có thể không chém giết, không chảy máu mà có được lương thực, thì tội gì mà không làm chứ?
Đêm đó, đám người Hạ Á tụ tập bên cạnh đống lửa, Shaerba tiếp tục trêu chọc Philip :
“Hôm nay ngươi dùng một xe lương thực đổi một xe phế liệu, đây là thủ đoạn của ngươi đấy à ?”.
Philip cũng không nói gì, chỉ ảm đạm cười
Hạ Á ngược lại thở dài, dừng lại trên mặt Philip, thấp giọng nói :
“Biện pháp của ngươi đích xác rất hiệu quả.”
Rất nhanh, từ trên thảo nguyên hoang dã, truyền đến từng trận âm thanh chém giết
Những tiếng kêu khóc thảm thiết của địa tinh từ rất xa truyền tới, so với mấy ngày trứơc càng thêm ồn ào. Không chỉ đám xa phu lo sợ bất an, mà ngay cả vẻ mặt của đám dong binh cũng đều hết sức cảnh giác
Hạ Á nhìn Philip, Philip cũng nhìn lại hắn, hai người vẻ mặt hết sức lạnh lùng.
“Ngươi như thế nào nghĩ được biện pháp này?” Hạ Á cau mày
“Rất đơn giản ... địa tinh vốn không đòan kết.” Philip thản nhiên nói : “Kỳ thật địa tinh hay con người cũng vậy, cũng có điểm mạnh điểm yếu của mình. Muốn đối phó với địch nhân, nếu có thể tìm được nhược điểm của đối phương thì có thể đạt được hiệu quả gấp đôi. Mà nhược điểm của đám địa tinh này chính là nhu nhược, là không đoàn kết!” truyện được lấy từ website tung hoanh
“Các ngươi đang nói gì thế? Lão tử như thế nào nghe không hiểu cái quái gì cả “ Shaerba kêu lên
Ngược lại Russell và Hawk nhìn thoáng qua nhau, mặt lộ vẻ cổ quái. Russell thở dài:
"Shaerba, ngươi lắng nghe một ít âm thanh từ hoang mạc kia thì sẽ minh bạch ngay!".
Shaerba liền cau mày, cẩn thận nghe ngóng
“Í? Giống như có tiếng chém giết, chẳng lẽ đám địa tinh này tự mình giết mình.”.
“Chính là như vậy”. Russell hắc hắc cười khan hai tiếng “ Tính tình Địa tinh đều tham lam giảo hoạt còn hung ác, mềm nắn rắn buông, thượng đội hạ đạp, kẻ yếu thì bắt nạt, kẻ mạnh thì sợ hãi lại thêm cái tật ngu. Vị Philip tiên sinh này cố ý đưa ra một xe lương thực, ta tính qua một chút kết quả, có ít nhất ba bốn trăm địa tinh được phân cho một túi nhỏ lương thực. Ngươi thử tưởng tượng xem, đám địa tinh này đói tới nỗi ngay cả chúng ta cũng dám cướp. Mà đám địa tinh bên ngòai chỉ sợ ít nhất có khoản hai ba ngàn tên, trong đó lại chỉ có ba bốn trăm tên có ăn. Mà với mấy tên cực đói, chúng lại không đoàn kết, chúng nó dám tấn công ta để cướp thì với đồng bọn sao bỏ qua được."
Shaerba sau khi nghe xong liền A lên một tiếng
“Thì ra là như thế ! Đúng, đúng ! Ta hiểu rồi. Đem ra so sánh, cướp đọat của đồng bọn so với cướp của bọn ta thì khó khăn sẽ thấp đi một chút.”
“Hừ, đám địa tinh ban ngày đổi được lương thực chỉ sợ đêm nay tòan bộ sẽ bị giết sạch!” Russell hắc hắc cuời lạnh “Philip tiên sinh dùng lương thực đổi lấy vũ khí và trang bị của mấy tên đó. Đám địa tinh đó giờ tay trắng, giáp không, vũ khí cũng không, chỉ có mỗi một túi lương thực, căn bản là không có năng lực phản kháng.”
Hawke ở bên cạnh liền tỏ vẻ đồng tình, nhìn Shaerba, sau đó nhếch miệng lên, vỗ vai hắn, thấp giọng nói : “Ngươi chờ nhận thua đi.”
Sáng sớm hôm sau, thương đội còn chưa khởi hành, đám địa tinh đã không thể nào chờ được, đã xuất hiện ở xung quanh thương đội, đứng từ xa nhìn lại.. Số lượng địa tinh đúng là giảm đi một ít. Không ít tên trên người còn dính đầy máu xanh của đồng loại!
Mọi người nhìn kỹ thấy bọn này quả nhiên trên người còn đầy đủ vũ khí và trang bị! Nói cách khác, bọn đã đổi đồ lấy lương thực hôm qua, hôm nay đã không còn tồn tại trên đời rồi!
Đám địa tinh ở phía xa không ngừng la ó, nhưng cuối cùng vẫn nhẫn nại chờ Philip. Lần này Philip vẫn như cũ đẩy một xe ra kèm theo đám cung thủ và võ sĩ bảo vệ, nhìn chằm chằm vào bọn địa tinh đầy đe doạ khiến chúng không dám tiến đến gần. Sau đó, không ít tên địa tinh từ xa vội vàng chạy tới, đem một đống đồ đã được chuẩn bị sẵn quăng xuống trước mặt Philip, sau đó đứng chờ. Philip thấy vậy không khỏi mỉm cười.
Những địa tinh này cũng không phải hòan tòan ngu ngốc, cũng đã học được chút thông minh.
Những thứ được vứt trên mặt đất, hiển nhiên đã được chúng nó chuẩn bị trước. Nhưng nhìn mấy tên địa tinh này, tên nào tên nấy trên người cũng còn quần áo chỉnh tề, trên tay đều cầm vũ khí, vậy cái đống này là từ đâu ra? Rất hiển nhiên, chúng đi cướp ! Cướp chính đồng bọn của mình!!
Xem ra nội chiến tối hôm qua cũng không chỉ đơn giản là tranh đọat lương thực, còn có một ít địa tinh bị đồng bọn của chúng giết chết, đọat lấy trang bị, để chờ hôm nay tới đổi lương thực.
Những tên địa tinh này cũng không hòan tòan là đứa ngốc, chúng nó cũng nhận thức được, trao đổi như vậy có một nhược điểm : Dùng vũ khí trao đổi lương thực, sau khi trở về tay không vũ khí, ắt sẽ bị đồng bọn giết chết
Mạng đã mất thì lương thực còn nghĩa lý gì chứ.
Kết quả, đám địa tinh tối hôm qua bắt đầu động thủ cướp đọat lẫn nhau. Không ít tên đã bị đồng bọn của mình giết chết, đồ đạc của chúng bị lượm hết được mang ra trao đổi, và hiện tại đang chất đống trước mặt Philip.
Trong đoàn người ở xa, Shaerba đưa tay gãi đầu : “Biện pháp của Philip mất linh rồi! Bản lãnh của hắn chỉ tới đây thôi sao. Hôm nay dù có đổi lương thực nữa cũng khó làm cho địa tinh xảy ra nội chiến được nữa. Không biết hắn còn có biện pháp nào không ?”
Philip đương nhiên có biện pháp.
Mà biện pháp của hắn, làm cho tất cả mọi người đều biến sắc !!
Philip vươn vai duỗi cái lưng mỏi, nghênh ngang một mình đi tới, nhìn cái đống hổ lốn trên mặt đất, lựa tới lựa lui một hồi, trên mặt tỏ vẻ không hài lòng. Sau đó hắn chỉ chỉ trỏ trỏ, quay về phía mấy tên địa tinh lớn tiếng kêu la, lắc đầu liên tục
Cái này bọn địa tinh hiểu được: Rõ ràng là người này không hài lòng với vụ trao đổi hôm nay.
Làm sao bây giờ?
Địa tinh trong đầu đều là môt mảnh mờ mịt : Đám đồ vật này so với hôm qua có khác gì nhau đâu ? Mà tại sao hôm qua có thể đổi, mà hôm nay lại không ?
Mà tiếp theo, Philip làm ra một hành động khiến mọi người đều rúng động ! Sau chuyện này, từ nay về sau, mặc kệ là Hawke hay là Shaerba, mọi người đối mặt với Philip, trong lòng đều thấy lạnh cả sống lưng !
Philip đột nhiên chỉ trỏ vào đống đồ dưới đất một hồi, sau đó từ trong ngực áo lấy ra một vật !
Tất cả mọi người đều nhìn thấy ! Đám địa tinh càng thấy rõ ràng hơn !
Đó là một cánh tay nhỏ !!
Là một cánh tay địa tinh !! Philip cầm nó trong tay, giống y như cầm một cái đùi dê hay móng heo vậy. Mà cánh tay này, không ngờ đã được nướng chín ! Cũng không biết cái tên điên kia hôm qua cắt cánh tay đó từ thi thể địa tinh xuống lúc nào, và thừa dịp buổi tối không còn ai quan tâm đến hắn mà đem nướng chín.
Philip khoanh chân ngồi xuống, bộ dáng phảng phất rất vui sướng. Hắn đưa cánh tay đó lên miệng, ngoạm một miếng rõ to.
Lúc hắn nuốt miếng thịt đó xuống, đán người đang cưỡi ngựa ở đằng xa, bất luận là Hawke, Russell hay Shaerba, tất cả đều nôn thốc nôn tháo, ói hết cả ra ngoài.
Mà ngay cả Hạ Á, rốt cuộc cũng biến sắc!
Nhưng Philip lại không cảm thấy gì cả, vẫn điềm nhiên đưa cánh tay đó gặm một cách nhiệt tình, từng miếng từng miếng thịt một bị hắn gặm, nhai, nuốt. Một cánh tay nhỏ trong chốc lát đã được hắn ăn sạch sẽ !! Ăn xong, bộ dáng hắn vẫn còn chưa đã thèm, đem khúc xương mút vài cái, rồi mới lưu luyến quăng xuống đất.
Bộ dáng hắn xem ra vẫn còn chưa no, hắn nhìn đám địa tinh đối diện, đột nhiên nói gì đó, đưa tay chỉ vào khúc xương dưới đất, rồi lại chỉ vào cỗ xe lương thực phía sau !!
Hành động này, đám địa tinh phi thường rõ ràng !!
Người này hôm nay, không muốn đồi lương thực lấy trang bị nữa ! Mà cái hắn cần là thịt địa tinh!! Cái tên này, hắn rất thích ăn thịt địa tinh !
Dù sắc mặt đám người phía sau đều kinh hãi và ngạc nhiên, nhưng bọn địa tinh lại chẳng lấy gì làm lạ! Đối với địa tinh mà nói: Ăn thịt đồng lọai, so với ăn cơm cũng không có gì khác nhau
Sau khi hiểu ý Philip, bọn địa tinh liền động tâm.
Không ít tên địa tinh bắt đầu đánh chủ ý lên đồng bọn bên cạnh. Philip tiếp theo cố ý ợ một cái rõ to, phất phất tay, quay đầu rời đi
Hắn về tới thương đội, mọi người đối với hắn sinh ra vài phần sợ hãi, hắn đi tới đâu, người chung quanh đều theo bản năng dạt ra xa.
Philip đi tới trước mặt Hạ Á, sắc mặt bọn người Shaerba đều hết sức quái dị. Shaerba nhìn chằm chằm Philip:
“Ngươi! Mẹ kiếp! Ngươi làm sao có thể há miệng ra ăn chứ! Cái thứ thịt thật là...kinh tởm đó mà ngươi cũng nuốt được! Ngươi ... ngươi thật là đáng sợ!”
Philip ảm đạm cười, ngữ khi xem như không có việc gì :
"Miếng thứ nhất rất khó ăn, mùi vị đã chua lại thối, nhưng ăn vài miếng cũng quen, thấy không khó ăn mấy nữa, để ý kỹ thấy mùi vị cũng gần giống món thịt khô nướng!"
“Ọe!!!” Sắc mặt Shaerba trắng bệch, nhất thời bỏ chạy sang một bên, tay chống thành xe nôn thốc nôn tháo.
Hạ Á nhìn chăm chăm Philip, đột nhiên cười một cái.
“Đáng tiếc.”
“Đại nhân, ngài nói cái gì ?”
“Ta nói, thật đáng tiếc.” Hạ Á nhìn Philip, hắn nói rất chậm rãi : “Nếu lúc đầu đối địch với ta, ngươi cũng tàn nhẫn như hôm nay, cũng không thua đến nỗi tàn phế.”
Philip nghe xong nhưng lại lắc đầu, nhìn Hạ Á chậm rãi nói từng chữ một “Nếu không trải qua những việc kia, ta cũng không trở nên ác độc đến như vậy.”
Hạ Á nhún vai.
Suốt ngày hôm đó, trên đường không ai dám cùng Philip nói một câu. Cả đám dong binh lâu lâu lại len lén nhìn hắn, ánh mắt có vẻ là lạ, sau đó chụm đầu lại thương nghị việc gì đó, hướng về Philip chỉ chỉ trỏ trỏ. Philip hiển nhiên thấy được, nhưng hắn cũng không nói gì, một người một ngựa im lặng tiến tới trước.
Tới giữa trưa, phía sau truyền lại tiếng địa tinh đuổi theo.
Khi chúng đến gần đoàn xe, bị bọn hộ vệ phí sau uy hiếp, liền đứng lại ở xa xa, gào thét "Ouke, ouke." inh ỏi.
Philip mỉm cười, phóng ngựa chạy qua. Đám địa tinh này nhìn thấy Philip, cũng không nói gì, trực tiếp ném xuống đất một gói đồ! Văng tung tóe trên mặt đất, rõ ràng là vài cái tay đứt chân cụt.
Mặt trên vẫn còn chảy máu xanh đầm đìa, hiển nhiên là vừa mới chặt bỏ không lâu
Philip cũng không nói nhảm, hắn xuống ngựa, tiện tay ném qua một túi lương thực. Mấy tên địa tinh đưa mắt nhìn nhau, tựa hồ đối với trọng lượng túi lương thực mà có chút thất vọng. Philip hừ một tiếng, chỉ chỉ vào đám chân tay cụt trên mặt đất rồi làm ra vài động tác, ý tứ rất rõ ràng : Quá nhẹ, quá ít !
Địa tinh nhất thời hiểu ý, cũng không có gì bất mãn, ngược lại bọn chúng còn rất cao hứng, cầm lấy túi lương thực chạy trở về!
Philip cười lạnh, đem mớ tay chân này trở về, tiện tay ném vào một chiếc xe ngựa. Trên xe này toàn bộ đều là chứa những trang bị rác rưởi của địa tinh đổi được ngày hôm qua
“Chúng sẽ mắc mưu chứ?” Hạ Á mặc dù hỏi như vậy, nhưng thần sắc lộ vẻ rất ung dung.
“Chắc chắn”
Philip cười nhạt “Đám địa tinh này rất nhát gan. Đối với chúng mà nói, đây là một sự lựa chọn vô cùng đơn giản : cùng đám hộ vệ cường đại của chúng ta chém giết, hay hướng tới đám đồng lọai nhỏ yếu của mình mà chém giết! Đối với tính cách bắt nạt kẻ yếu sợ hãi kẻ mạnh của cái đám này, lựa chọn của bọn chúng không cần đóan cũng biết.” Hạ Á không nói gì, chỉ nhìn Philip thật sâu.
Quả nhiên đến tối, khi đoàn xe dừng lại nghỉ ngơi, suốt đêm hôm đó, khắp nơi đều truyền đến từng đợt từng đợt âm thanh chém giết, những tiếng tru lên thê thảm vang lên không ngừng khắp cả hoang mạc.
Hạ Á ngồi bên đống lửa trại, tai nghe tiếng gào rú thê thảm, nhìn Philip đang ngồi bên đống lửa với vẻ mặt cực kỳ bình thản, trong tay hắn cầm một cái khăn, nhẹ nhàng lau thanh kiếm, động tác hắn cực kỳ thong thả mà cẩn thận, lau đi lau lại thanh kiếm đến sáng lên như tuyết.
“Người này là một kẻ thật độc ác.” Trong đầu hắn chợt vang lên âm thanh của Dora “Ngươi lần này mời được một con rắn độc gia nhập rồi.”
“Hắc hắc.” Hạ Á nghe xong, thần sắc không thay đổi, chỉ thản nhiên hừ một tiếng.