Chương 193
Mai táng
Dịch: thuyhiubi
Nguồn: thuyhiubi
Một cột sáng màu đỏ bùng lên, bắn thẳng vào đầu của Răng To, con quái vật này đang há to miệng gầm rú nên chùm tia sáng bắn luôn vào miệng nó! Hàng loạt âm thanh thật lớn, rõ ràng là từ trong cơ thể Răng To truyền ra, nghe như tiếng rang đậu trong chảo ở nhà hàng mà Hạ Á vẫn nghe, cứ lách tách không ngừng.
Trong nháy mắt, thân hình của Răng To như phình to lên rồi lập tức trở lại như cũ nhưng lớp vỏ ngoài dày cui và đen bóng như một bộ giáp của Răng To bỗng nhiên hiện đầy những vết rạn nứt. Từ những khe hở của các vết nứt này mơ hồ lộ ra những tia sáng đỏ.
Cuối cùng là một tiếng nổ ầm vang! Một cột sáng màu đỏ bắn ra từ phía đuôi của Răng To! Vụ nổ dữ dội khiến hai chân sau dài nguêu ngoao của nó bay luôn ra sau cùng với một phần thân thể! Phía sau thân của nó biến thành một lỗ thủng to, thật đáng sợ. Có thể nói đến một phần tư cơ thể của nó đã bị vụ nổ phá bay! Mất hai chân sau, Răng To không đứng thẳng được nữa, nó lung lay một hồi rồi đổ ầm cái thân hình khổng lồ của nó xuống mặt đất, mặc cho sáu chân còn lại quều quào đến mấy cũng không thể đứng lên nổi.
Miệng nó đã như muốn rớt ra. Hai cái răng to lớn thì một đã bị cột sáng màu đỏ đánh rơi xuống đất lúc chui vào miệng nó, còn một cũng đã lặc lìa sắp rụng. Cặp mắt đáng sợ, ghê tởm kia cũng có một con ngươi bị đẩy gồ cao hẳn lên đến hơn phân nửa như muốn rớt ra ngoài.
Răng To ra sức gầm thét, âm thanh đầy đau đớn và giận dữ, không còn vẻ hùng tráng như trước mà lại gần như chỉ còn chút hơi tàn.
Hạ Á ở đàng kia từ từ buông thõng hai tay, thở hổn hển một hồi rồi ngã ngửa ra sau, nằm trên mặt đất. Một lát sau, hắn oẹ ra một búng máu. Trên người hắn, những chỗ da thịt lộ ra, nhanh chóng hiện lên những đốm máu li ti!!
Một cảm giác mệt mỏi ập đến, Hạ Á cảm thấy tất cả sức lực và tinh thần đều bị đòn tấn công vừa rồi hút cạn. Hắn nằm trên mặt đất như đã chết rồi, ngay cả sự đau đớn cũng chỉ lờ mờ cảm thấy. Hạ Á cố gắng nhúc nhích người, định nói gì đó thì Răng To bỗng gào lên một tiếng, quay cái đầu đầy thương tích về phía hắn, há miệng phun ra một vòi chất keo! Hạ Á trúng phải đám keo này lập tức dính luôn trong đó, hết cục cựa!
Răng To lắc lư tấm thân tàn mấy cái, phía sau người nó không ngừng tuôn ra một thứ chất dịch gì đó có màu sắc kì quặc, lại có cả nội tạng linh tinh... Thân hình khổng lồ tuy không đứng vững nhưng vẫn cố tiến lên phía trước, tạo thành một vệt đầy kinh tởm trên mặt đất.
"Tatara! Mau lên!" Hạ Á mấp máy môi, thở dồn.
Tatara, mồ hôi toát ra như tắm, mặt trắng bệch như tờ giấy, cuối cùng cũng tung cái quầng sáng trong tay lên. Ba đoạn xương nhỏ với ba màu khác nhau xoay tròn thật nhanh trên đỉnh đầu hắn. Tatara ngâm nga thật nhanh câu thần chú trong miệng...
Nhưng sau đó Răng To bỗng làm một việc mà không ai có thể ngờ tới!
Nó quay đầu lại, dùng chiếc răng còn lại cắt phăng thân người nặng nề của nó ra khỏi cái đầu!! truyện copy từ tunghoanh.com
Cái đầu rơi trên mặt đất, lăn long lóc, không ngờ vẫn chưa chịu chết mà lại cứ nhích dần đến Hạ Á từng chút một! Thể tích phần phải điều khiển đã nhỏ đi nhiều nên vận tốc cũng tăng rất nhiều! Con mắt còn lại của nó nhìn chằm chặp vào Hạ Á đầy oán độc!
Nó muốn giết mình! Dù chết nó cũng quyết giết mình!
Ý nghĩ đó xuất hiện ngay lập tức trong đầu Hạ Á. Con quái vật này quyết cùng mình đồng quy ư tận!
"Hây!!!!!"
Tatara bỗng nhiên quát một tiếng, trong số ba đoạn xương với ba màu khác nhau đang xoay thật nhanh trên đầu hắn bỗng có một đoạn bắn ra! Đoạn màu xanh! Nhưng nét mặt Tatara đột nhiên biến sắc, đầy vẻ cổ quái. Hắn kinh hô một tiếng: "Á!"
Đoạn xương màu xanh tiếp tục xoay tròn, lập tức biến thành một vầng hào quang màu xanh ngọc bích dịu dàng mà ấm áp. Vầng hào quang này từ từ lan rộng ra, tuy màu sắc nhạt dần đi nhưng lại bao phủ một phạm vi đến mấy chục thước!
Khi Hạ Á lọt vào trong vầng hào quang màu xanh này, thân thể đang kiệt sức của hắn bỗng có một cảm giác dễ chịu, như được một dòng suối mát rót vào, cả người đều khoan khoái.
Còn ngay đàng sau Tatara, Arab, vốn đang quì trên mặt đất mà thở dốc, bỗng thấy các vết thương trên người y đột nhiên khép miệng, ngừng chảy máu! Y cảm thấy mình đang từ chỗ hấp hối bỗng lại được rót thêm sức sống vào người. Arab hít vào thật sâu rồi phát hiện ra một điều bất ngờ: Y đã có thể cử động trở lại!
"Ngươi điên rồi! Sao vậy?!" Hạ Á chửi ầm lên. "Mẹ kiếp, ngươi sử dụng trị liệu thuật làm gì?! Giết con nhện kia kìa!!"
Tatara thần tình đầy đau khổ: "Ta... ta... ta ta..."
"Ngươi! Ngươi ngươi cái quái gì?!"
"Đừng mắng hắn, không phải lỗi hắn đâu!" Âm thanh trong đầu của Dora thực nhẹ nhàng: "Tại ta! Ta vẫn chưa nói cho ngươi biết! Nhược điểm lớn nhất khi sử dụng ma thuật sinh mệnh là chính bản thân ma pháp sư không thể khống chế được nó, chỉ dựa vào xác suất!"
Ặc! Xác suất????
Mẹ kiếp!! Vứt mẹ nó đi!!!
Hạ Á mới mắng thầm một câu, bỗng nhiên thấy một việc thật kinh khủng khiến hắn tịt luôn!
Bởi vì vầng hào quang màu xanh kia không chỉ phủ lên hắn mà còn phủ luôn cả Răng To vào đó!
Răng To vốn chỉ cách Hạ Á hơn mười thước, được luồng hào quang phủ lên bỗng như rất sung sướng, rú lên! Dưới ánh sáng xanh, vết thương đáng sợ trên miệng nó dần dần khép lại, dù rất ít nhưng máu đã không còn chảy ra nữa! Đáng sợ nhất là trên cái đầu tròn tròn của nó bỗng nhiên vang lên mấy tiếng "Póc! Póc!" rồi mọc ra mấy cọng râu! Mấy cọng râu này ngo ngoe một lúc thì bỗng chống xuống đất, nhấc hẳn cái đầu lên khỏi mặt đất!
Mấy cái chân này nhỏ xíu, dường như không đỡ nổi cái đầu lớn đến vậy! Nhưng cũng may, chúng có số lượng! Một... hai... ba... ... bảy... tám!!! Tám! Tám cái chân!
Hạ Á sợ đến ngây người ra!
Tám chân?! Con Răng To này mọc thêm tám cái chân sao?! Nó đã tự chặt đi khúc thân của chính mình, không ngờ lại mọc ra được thêm tám cái chân lần nữa! Lại trở thành một con nhện... có cái đầu khổng lồ! Dù thân hình nhỏ hơn rất nhiều!
Có thêm tám chân chống đỡ, tốc độ của Răng To nhanh hơn rất nhiều, nó chạy thẳng về phía Hạ Á!
Hạ Á tức giận mắng to: "Mẹ kiếp! Tatara, ngươi làm cái chuyện chó má gì vậy?!!! Mau giết nó! Giết nó!!"
Tatara đã muốn khóc không ra tiếng, ngồi bệt xuống đất, hét to: "Ta không biết gì! Lão gia! Ta khống chế ma pháp không được!! Nó tự chọn trị liệu thuật!! Ma pháp này chỉ dùng một lần đã khiến ta mất hết sức lực!! Ta... ta... ta... hiện không thể..."
Quỷ thật!
Hạ Á than thầm trong lòng, mắt thấy Răng To đã gần như ở ngay trước mặt. Cái răng to đùng, sắc bén như một thanh đao của nó đã ở sát bên chân!
Khi Hạ Á đã tuyệt vọng, bỗng từ phía sau hắn vang đến một tiếng gầm giận dữ. "Choang!" Một thanh giáo bằng xương đã ghim trước chân Hạ Á! Arab từ phía sau đã vọt lên, y đứng chắn trước người Hạ Á, cánh tay còn lại của hắn rút thanh giáo bằng xương vung lên, kèm theo một tiếng hét, đâm vào đầu Răng To!
"Phập!" Đầu của Răng To hẳn là không thể rắn chắc như thân của nó, vết thương lại vừa mới khép miệng, lớp vỏ ngoài còn quá yếu nên ngọn giáo đã bất ngờ xuyên sâu vào trong!
Nhưng Arab cũng kêu thảm một tiếng! Thì ra Răng To vẫn cố vung vẩy chiếc răng to lớn của nó. "Xoẹt!" Arab rên lên rồi lui lại liền mấy bước, ngã ngồi đánh bịch trên mặt đất, hai tay ôm lấy bụng dưới, miệng ộc máu tươi.
Răng To, bị ngọn giáo đâm trúng ghim chặt trên mặt đất, tha hồ cho nó gào thét, ra sức quơ quào tám cái chân mới mọc, cũng không dậy nổi. Chỗ bị giáo đâm tuôn máu không ngừng, sức lực của nó nhanh chóng cạn kiệt, tiếng kêu của nó nhỏ dần rồi tắt hẳn!
Hạ Á cố sức nhúc nhích nhưng không thể! Hắn bị dính chặt vào lớp keo, hơn nữa lại vừa mới dùng Long Thứ nên đã kiệt sức.
Arab nằm xuống bên cạnh Hạ Á. Gã cao thủ Zhaku này đang hấp hối!
Hạ Á thấy rất rõ vết thương ở bụng Arab! Bụng y như bị rách toang, dù y có cố sức dùng tay bịt lại nhưng vết thương quá lớn, từng bụm ruột bên trong cứ phòi ra hết loạt này đến loạt khác.
Arab thở dốc, hơi thở rất yếu, mũi miệng đều trào máu, nhìn Hạ Á đăm đăm.
"Này! Ta... thật ra... cũng đoán được... việc... xà nữ nhờ ngươi... Ngươi... nhất định phải..."
Hạ Á ngẩn ngơ nghe hắn nói.
"Ta... xà nữ muốn ta... bảo vệ ngươi... đến... đến bộ lạc." Arab bị máu dồn lên, nói đứt từng quãng nhưng vẫn cố nói nốt câu cuối:
"Vận mệnh của bộ tộc người Zhaku... nhờ ngươi... Kính mong... ... ..."
Arab nói đến đây thì không gượng được nữa, ánh mắt mờ hẳn, thở ra một hơi dài rồi ngưng hẳn.
Hạ Á bị dính trong lớp keo vừa lạnh vừa tanh hôi, chỉ biết nhìn Arab ra đi. Còn Tatara, sau khi phát ra ma pháp sinh mệnh, cũng chẳng động đậy nổi. Thể trạng của hắn còn tệ hơn cả Hạ Á!
Một hồi lâu sau, đám keo do con nhện phun ra dần dần khô đi, trở thành một lớp tinh thể vừa cứng vừa dòn.
Người thoát ra đầu tiên là Shaerba. Hắn ra sức gào thét, cựa quậy, thoát thân ra khỏi đống tinh thể khô dòn kia rồi rống lên hai tiếng, đi lại mấy bước, nhặt lên một ít vũ khí đã hỏng, đập tan những chất còn dính trên người đồng bọn rồi cùng họ nâng Hạ Á lên.
Hiện thời Hạ Á đã ngất đi sau khi sử dụng đến tuyệt chiêu Long Thứ với viên đá mà Kaweixier đã tặng. Nên nhớ là lần hắn sử dụng chiêu này ở đế đô đã phải hôn mê mất một đêm! Lần này ngất đi cũng khá lâu, ít ra cũng phải mấy tiếng. Vừa tỉnh lại Hạ Á đã gào lên: "Arab! Cái tên này!!! Ngươi..."
"Hạ Á!" Shaerba nghiến răng thật chặt, nhìn 'dế nhũi' đăm đăm, trầm giọng nói: "Hắn chết rồi!"
Hạ Á lặng cả người. Hắn đẩy luôn Shaerba ra, đứng lên bước qua chỗ Tatara, cho tên này một đá rồi nổi giận nói: "Tên khốn kiếp này! Ma pháp của ngươi là cái chó gì! Thật là vô dụng!!" Tatara chẳng nói nên lời, mặt đầy vẻ van xin. Shaerba chạy vội lại kéo Hạ Á ra: "Không vô ích đâu! Cũng tốt cho thương thế của ngươi lắm đó!"
Hạ Á đỏ cả mặt lên, giận dữ nhìn Tatara một hồi rồi thở dài.
"Bọn người Zhaku đúng là hảo hán!" Shaerba thấp giọng nói: "Họ chết cả rồi!"
Hạ Á "A!" một tiếng rồi nhìn Shaerba và ba tên lính đánh thuê còn lại.
Bấy giờ trên mặt đất khắp nơi đều đầy những thi thể của bọn kì đà và của Răng To. Còn thi thể của những người trong đoàn đã được Shaerba và đồng bọn gom lại từ trước khi Hạ Á tỉnh lại.
"Chúng ta cùng mai táng cho họ." Hạ Á suy nghĩ một lúc rồi nói, đồng thời bước đến nơi đặt thi thể của mọi người.
Xác Arab được xếp trước tiên, đám ruột của y đã được Shaerba thu về, nhét lại vào bụng rồi băng lại bằng một tấm vải. Khuôn mặt đã được chùi sạch nhưng mắt y vẫn chưa nhắm lại, có vẻ như chưa cam chịu.
"Theo tục lệ của người Zhaku." Hạ Á thấp giọng. "Cởi hết trang phục của bọn họ ra rồi hãy mai táng."