Liệp Quốc Chương 171 : Green loạn chính

Liệp Quốc
Tác giả: Khiêu Vũ
Dịch và biên tập: taroihung
Nguồn : Tàng Thư Viện - tangthuvien.com
Chương 171 : Green loạn chính




Kết quả, Hạ Á nghe xong lời nói của Philip, hắn chỉ cười hắc hắc vài tiếng, ánh mắt cổ quái lướt qua mặt Philip vài lần, sau đó vút ngang roi ngựa một cái, cười lạnh nói: "Tên gia hỏa nhà ngươi là đang dò thám chủ ý của ta !? Ta cũng không hồ đồ, trở thành tổng đốc ? Hừ, ông đây hiện tại chỉ là tướng lĩnh phòng giữ, chính vụ còn chưa nằm trong tay, làm gì có tiền vốn trở thành quân phiệt?"

Nói xong, hắn cũng để ý tới biểu tình cổ quái của Philip, vung roi ngựa lên, vút ngựa chạy thẳng.

Shaerba bực dọc liếc mắt nhìn Philip, 'hừ' một tiếng: "Nhà ngươi ăn nói bậy bạ rốt cục cũng chọc giận hạ Á, sau này còn dám nói loạn thì cẩn thận ông đây sẽ bẻ đầu khớp xương của ngươi."



Tatara cũng liếc mắt nhìn Philip, không nói tiếng nào, liền đuổi theo Hạ Á. Philip ở lại sau cùng, vẻ mặt thận trọng, nhưng trong lòng cười lạnh.

Hừ, hai tên gia hỏa này, một là một tên lỗ mãng, còn lại là một tên thông minh vặt, đều thực sự không có kiến thức, thủ hạ của Hạ Á không có ai là nhân tài, chỉ cần ta tận lực là có thể đạt được tín nhiệm của hắn, tới lúc đó không sợ không có cơ hội xuất đầu.

※※※※

Bốn người tiếp tục lên đường, Hạ Á cũng không tiếp tục đề cập tới vấn đề nông binh, trên đường gặp được một ít thôn trấn hắn cũng không có hăng hái đi thị sát như trước, chỉ là vội vàng yêu cầu vài con ngựa, sau đó tiếp tục chạy không ngừng nghỉ. Khiến cho Hạ Á có chút hiếu kỳ chính là chạy đến lúc này, hắn thỉnh thoảng nhìn về phía sau, nhưng lại không phát hiện vị mãnh nam đại tỷ kia theo đuôi, điều này làm cho Hạ Á thở phào nhẹ nhõm, nhưng trong lòng cũng có chút kinh nghi: lẽ nào nàng biết khó nên rút lui ? Như vậy cũng tốt !

Cả bọn đầy người là bụi, trước tiên bọn họ đi tới thành Mesta thủ phủ quận Moll, thành Mesta là thành có nhân khẩu nhiều nhất trong bốn thành trực thuộc quận Moll, nhân khẩu thường trú vượt trên ba vạn người, hơn nữa còn có các thương đoàn lui tới cùng với những người nhập cư tìm kiếm cơ hội sinh sống tại thành lớn gần biên cương, nếu tính đầy đủ thì tòa thành này phải vượt trên năm vạn người, hơn nữa từ vị trí địa lý mà nói, thành Mesta cách khá xa biên giới, cho nên nơi này cũng là thành an toàn nhất trong quận Moll, cũng do nguyên nhân địa hình của thành, một mặt giáp núi ba mặt đều là bình nguyên bằng phẳng, đất đai màu mỡ, chính thị là trung tâm sản lượng lương thực dồi dào của quận, cho nên hằng năm thương nhân lương thực từ khắp nơi trên đại lục đều tập trung về đây thu mua trao đổi, kích phát sinh lực cho tòa thành này, mua bán lương thực kéo theo các ngành công nghiệp khác, đặc biệt là ngành vận tải rất phát đạt, tòa thành này có nhiều xe ngựa nhất trong quận, mà có xe ngựa thì dẫn tới mua bán ngựa sẽ phát đạt, cùng lúc ngành công nghiệp đóng xe cũng phồn vinh, các thợ thủ công xung quanh quận cũng dần dần tập trung về tòa thành này.

Chấp chính quan hiện tại của quận Moll chính là Kelinxiya, năm nay 46 tuổi, là một quan chức trung tầng theo tiêu chuẩn đế quốc, cũng không có danh hiệu quý tộc, chỉ có một xưng hào tước sĩ ( đây là xưng hào thấp nhất trong giai cấp quý tộc, không hề có đất phong, chỉ là một danh hiệu vinh quang mà thôi), trước khi tới đây Hạ Á đã xem qua tư liệu của người này, vị chỉ huy hành chính Kelinxiya đảm nhiệm chức vụ chấp chính quan của quận Moll đã hơn bảy năm, đánh giá trong hồ sơ của hắn chính là: cẩn thận ổn trọng, năng lực trung bình khá. Cùng lúc là quan viên kiên định trung thành với hoàng thất.

Lưu lại trong một quận nhỏ nơi biên cảnh bảy năm, hơn nữa trong lúc đó còn xảy ra chiến tranh với người Odin, quân đội đế quốc tập kết tại biên cương thu thập lương thảo ở các vùng phụ cận, bảo đảm cung cấp đủ quân nhu không hề phạm bất kỳ sai lầm, cho dù nói như thế nào, năng lực của vị chấp chính quan này chắc chắn cũng không tồi, sau khi kết thúc chiến tranh với người Odin, quyết định quân công cuối cùng cũng đã định, nên thưởng thì đã thưởng, nên phạt thì đã phạt, thế nhưng bất luận thế nào cũng không tới phiên vị quan viên khổ tâm tận lực cung cấp lương thực cho quân đội này-- như thế cho thấy, vị chấp chính quan của quận chắc chắn không có bối cảnh quá sâu. Nếu không thì vì sao phải làm quan lâu như vậy ở một quận nhỏ cách biên giới không xa !? Hơn nữa mỗi lần đại chiến cùng người Odin, quận Moll đều là đứng mũi chịu sào, phải cung cấp lương thực, còn phải nom nớp lo sợ đứng ngồi không yên (mỗi lần đại chiến cùng người Odin, quận Moll đều là chiến khu tiền tuyến, chiến khu quân bộ đều thiết lập ở chỗ này, mấy đại nhân vật trong quân bộ đương nhiên sẽ không thèm liếc mắt tới vị chấp chính quan nhỏ bé này, trái lại hắn còn phải tận lực hầu hạ các vị đại nhân vật. ) Cho nên, chức vị chấp chính quan của quận Moll trong giai cấp quan chức của đế quốc mà xem, thực sự không có chỗ tốt nào, trái lại còn là một chén thuốc đắng không ai tranh đoạt.

Làm bảy năm nhưng không thể dời mông sang quận khác, xem ra nếu như không có gì ngoài ý muốn, chỉ sợ Kelinxiya đại nhân phải làm quan tại nơi này tới lúc chết già.

Khi Hạ Á đi tới thành Mesta cũng không gặp được chấp chính quan Kelinxiya, ở trong phủ của chấp chính quan Hạ Á chỉ gặp được vài người nhân viên quan chức, hỏi ra mới biết, vị Kelinxiya đại nhân kia đã đi về các thôn trấn nhỏ thị sát tiến độ gieo trồng vụ xuân.

Điều này trái lại càng khiến cho Hạ Á tăng thêm vài phần thiện cảm đối với vị chấp chính quan chưa từng gặp mặt này, bất luận như thế nào, một quan viên cao cấp của địa phương nhưng không ngồi trong thành trì phồn hoa hưởng phúc, lại chạy tới thôn làng thị sát nông vụ, coi như là một người rất có tinh thần trách nhiệm.

Đương nhiên, Hạ Á sẽ không cho rằng Kelinxiya đang cố ý lánh mặt không gặp bản thân-- bản thân một đường chạy nhanh tới nơi này, đối phương cũng không biết bản thân khi nào sẽ đến, tính theo thời gian bình thường, bản thân hẳn là phải một tháng sau mới tới nơi này. Cho nên Hạ Á vừa đến, liền khiến cho nhân viên cấp dưới của chấp chính quan vô cùng ngạc nhiên: vị tướng lĩnh phòng giữ này làm thế nào lại đến sớm như vậy? Chẳng lẽ xảy ra chuyện lớn?

Thành Mesta là thủ phủ của quận Moll cũng là trung tâm chính vụ của quận, thế nhưng Hạ Á không có phúc ở trong tòa thành phồn hoa này.

Hắn phải đi tới thành Danzeer nhậm chức.

Xưa nay quyền lực địa phương của đế quốc đã được phân chia rất rõ, quân quyền cùng chính quyền hoàn toàn tách rời. Ở trong quận Moll, vị Kelinxiya đại nhân kia chỉ huy hành chính, mà Hạ Á thì chỉ huy quân đội. Hơn nữa, đế quốc còn có một không quy củ bất thành văn: trụ sở của quân vụ không được đặt cùng chỗ với trụ sở chính vụ.

Điều này tuy rằng không được viết trong văn bản, thế nhưng cũng đã trở thành một quy tắc.

Trụ sở quân vụ của quận Moll vốn được thiết lập tại thành Danzeer, cũng là nhằm ứng phó nhanh trong trường hợp xảy ra chiến tranh với người Odin, mà vừa vặn, lần này Hạ Á ngoại trừ được ban cho chức vị tướng lĩnh phòng giữ quận Moll, còn kiêm luôn quan hành chính của thành Danzeer. Nói cách khác, mặc dù trong quận Moll, chính vụ đều phải nghe theo mệnh lệnh của chấp chính quan Kelinxiya, thế nhưng trong thành nhỏ Danzeer, Hạ Á đảm nhiệm quân vụ cùng lúc kiêm luôn chính vụ, có thể nói thành Danzeer mới thật sự là địa bàn của hắn.

Hơn nữa, mệnh lệnh của phía trên rất rõ ràng ám chỉ Hạ Á nên tiếp tục thiết lập trụ sở quân vụ ở tại thành Danzeer.

Tướng lĩnh phòng giữ một quận kiêm luôn quan hành chính của thành đặt trụ sở, cũng là một lệ cũ của đế quốc, hơn nữa dựa theo cái lệ cũ này, Hạ Á chỉ cần đi tới thành Danzeer nhận chức, vậy từ đó về sau mọi chuyện trong thành Danzeer, chấp chính quan của quận cũng không có quyền chen vào, chỉ cần Hạ Á không làm ra động tác tạo phản hoặc làm ra những việc khiến cho dân chúng trong thành ai oán, đại khái mà nói, chấp chính quan của quận cũng sẽ mắt nhắm mắt mở đối với hắn, chỉ cần nộp thuế từng quý cho thủ phủ hành chính, hắn có ở trong thành Danzeer suốt ngày đóng cửa thành cùng dân chúng chơi trốn tìm, Kelinxiya cũng sẽ không can thiệp vào chuyện của hắn.

Vốn Hạ Á còn chưa hiểu sâu về quản lý của quan trường, tất cả đều là do Philip dọc theo đường đi tận dụng thời gian giải thích cho Hạ Á nghe, Hạ Á càng nghe càng cau mày, cuối cùng nhịn không được nhìn thẳng vào hai mắt của Philip, nghĩ thầm: tên gia hỏa này xem ra cũng có chút kiến thức, hiện tại bên cạnh ta đều là những người lỗ mãng thích chém giết, tên Philip này từng làm thủ lĩnh của võ sĩ đoàn, hơn nữa trước đây hắn cũng có không ít kinh nghiệm lăn lộn, tuy rằng có chút thủ đoạn cùng tâm cơ, nhưng người như vậy vừa vặn hiện tại ta lại đang thiếu, chỉ là thái độ làm người trước đây của hắn quá ác liệt, cũng không thể quá mức tín nhiệm hắn, một mặt phải đề phòng hắn mới được!

Sau đó Hạ Á hỏi vài câu mới biết được, một tướng lĩnh phòng giữ như hắn rốt cuộc là có bao nhiêu binh.

Theo quân chế của đế quốc, binh lực của quân phòng giữ địa phương có biên chế của một trung đoàn hỗn quân, Hạ Á thân là tướng lĩnh phòng giữ, hơn nữa cũng là trung đoàn trưởng, nắm giữ toàn bộ quân sĩ của trung đoàn, biên chế đầy đủ hẳn là 3000, cái gọi là hỗn quân chính là kỵ binh pha trộn bộ binh, không giống như các binh đoàn trung ương đều chia thành các binh chủng riêng.

Trên giấy tờ thì binh lực của một quận được phân chia như sau: 6 cái tiểu đoàn chiến binh, mỗi tiểu đoàn 350 người. Tổng cộng có 2100 chiến lực, ngoài ra trong trung đoàn hỗn quân còn có phụ binh, nhân viên vận tải, nhân viên hậu cần v.v.... tổng cộng là 900 người, những người này được chia thành một tiểu đoàn vận chuyển, cùng một tiểu đoàn phụ binh. Tiểu đoàn vận chuyển phụ trách vận tải hậu cần, còn phụ binh thì tương đương với tạp binh chuyên làm những công việc như xây dựng công sự, khiến tạo doanh trại, duy tu tường thành vân... vân.

Đương nhiên, cái này chỉ là số liệu trên giấy tờ, thực sự tính toán lại thì sẽ không có nhiều như vậy.

Trước tiên, bởi vì đế quốc phải chia cắt phân nửa đất đai cho chế độ nông binh cùng chế độ quân khu Tema, dẫn đến tài chính trung ương eo hẹp-- những quân khu này chỉ nộp một phần thuế tượng trưng, cơ bản những quân khu này đã trở thành từng cái từng cái quốc gia nhỏ, cho nên cũng không nhất thiết phải nộp thuế cho trung ương. Trung ương đế quốc mất đi phân nửa lãnh thổ, chẳng khác nào mất đi một nửa thu nhập tài chính. Tài chính eo hẹp, quân phí đương nhiên sẽ thiếu thốn.

Quân phòng giữ địa phương ở phía dưới bởi vì quân phí thiếu thốn cho nên cũng không bao giờ có thể đủ biên chế. Vì vậy, quận Moll tuy rằng là một vùng biên cương trọng yếu, thế nhưng trung đoàn phòng giữ ở nơi này, quanh năm cũng chỉ có thể bảo trì bảy phần biên chế.

Mà bảy phần biên chế này cũng chỉ là "trên giấy"!

Xưa nay trong những chi quân đội không chính quy như trung đoàn trong quận Moll cũng không hề thiếu một ít tệ nạn truyền thống tỷ như : khai khống quân số, cướp đoạt quân lương!

Hạ Á tiếp nhận trung đoàn này, hiện tại biên chế chỉ có 2000, chia làm 4 cái tiểu đoàn chiến binh, trong đó lại có một tiểu đoàn đóng quân tại thủ phủ thành Mesta -- Tiểu đoàn đóng quân tại thủ phủ rốt cục cũng thoát ly khỏi khống chế của Hạ Á. Điều này cũng là lệ cũ trong quan trường, tướng lĩnh phòng giữ nhà ngươi vừa tới thì chấp chính quan phải cắt ra một thành trong quận giao cho ngươi, như vậy chấp chính quan đã mất đi một địa bàn, để bù đắp, theo lệ cũ tiểu đoàn đống quân trong trong thủ phủ rốt cục cũng phải thuộc về chấp chính quan mới đúng lẽ phải. Dùng một tiểu đoàn đổi lấy một thành, cuộc buôn bán này thật ra không cũng ai thua lỗ.

Đây là lệ cũ của quan trường, Hạ Á cũng chỉ có thể nhắm mắt mà chấp nhận, nhưng vấn đề chính là mấy cái tiểu đoàn còn lại, tiểu đoàn vận chuyển cùng tiểu đoàn phụ binh trước mắt là không tính tới, ba tiểu đoàn chiến binh còn lại, quân số cũng xa xa không đủ biên chế. Ba tiểu đoàn chiến binh hẳn là phải có quân số phải vượt trên một nghìn người, thế nhưng quân số thực tế cũng chỉ trên dưới năm sáu trăm người. Mà số người bị thiếu cũng chỉ tồn tại trên mặt giấy tờ mà thôi, nếu như ngươi thực sự muốn tìm những người bị thiếu, như vậy ngươi có thể tìm được vài con ma ! Nhưng mà quân lương hằng năm phát xuống, lương bổng của số binh sĩ khai khống này đương nhiên sẽ chui vào túi riêng của sĩ quan trung cấp cùng cao cấp của quân phòng giữ địa phương.

Thậm chí có vài địa phương còn nghiêm trọng tới mức, một ít tiểu đoàn trưởng có chút thế lực, ngay cả bằng hữu bà con cô bác anh em cậu mợ chú bác cô dì, còn có người hầu tạp dịch đầu bếp, đều đăng ký vào trong biên chế của quân đội, đều tính thành binh, rốt cuộc hằng năm quốc gia phải chi tiền nuôi dưỡng cả gia đình hắn. . .

Mà trong số năm sáu trăm người thật tại, còn phải lựa chọn tỉ mỉ đào thải già yếu. . . nguồn tunghoanh.com

Dựa theo tỉ lệ đào thải một nửa, cuối cùng có thể chọn ra 300 người coi như là không tồi.

Sau một phen tính toán tỉ mỉ, Hạ Á thở dài: "Con mẹ nó, lúc đầu ta còn tưởng đây là công việc béo bở, suy tính nửa ngày, thủ hạ của ông đây rốt cuộc cũng chỉ có ba trăm người, ba trăm người. . . chẳng khác nào giáng chức xuống còn tiểu đoàn trưởng."

Tính xong hết chỗ xấu, đương nhiên phần còn lại chính là chỗ tốt.

Thân là tướng lĩnh phòng giữ của quận, như vậy hắn hẳn là quản lý toàn bộ nông binh, hắn có thể lưu lại một phần thu nhập từ nông điền của nông binh bổ sung vào quân phí, còn có binh sĩ duy trì trị an, cũng như quan thu thuế v.v... đều do hắn quản lý.

Quận Moll có 4 thành 6 trấn 21 thôn, nhân khẩu trên dưới 40 vạn. Nông binh của toàn quận, theo lý luận mà nói, nếu như triệu tập khẩn cấp trong thời chiến, như vậy hoàn toàn có thể triệu tập được đội ngũ mấy vạn người.

Nông điền là sở hữu quốc gia, thu nhập từ nông điền dùng để nuôi sống quân địa phương, còn có thặng dư, hằng năm cũng tiết kiệm được một số tiền giúp cho Hạ Á bổ sung vào quân phí của địa phương.

Trừ mấy thứ đó ra, binh sĩ duy trì trị an, còn có quan thu thuế-- có thể ép những người này cũng ra chút ít tiền. Nói tóm lại một câu : Trong quận Moll, phàm là lính có mang vũ khí, đều do là Hạ Á quản lý.

Ở trong phủ chấp chính quan thành Mesta nửa ngày, Hạ Á tiến hành vài thủ tục trao đổi văn kiện, đổi lấy một quyển danh sách các việc quân trong quận, liền sau đó mang theo người đi về thành Danzeer nhận chức.

Hạ Á còn nghe được một tin khiến cho lòng hắn nhẹ nhõm không ít.

Chó điên Green đã tới đây nhiều ngày trước, nhận chức chỉ huy một tiểu đoàn quân phòng giữ địa phương quận Moll, mà quan hành chính Kelinxiya vốn cũng đã tiếp kiến Green, biết được Green là nhân tài rất nổi tiếng trong quân, ban đầu còn muốn giữ vị nhân tài này ở lại trong thành Mesta, mời hắn làm chỉ huy tiểu đoàn trong thành Mesta, bất quá Green nhẹ nhàng cự tuyệt, vẫn kiên trì đi tới thành Danzeer nhận chức. Kelinxiya tuy rằng là quan viên địa phương, nhưng cũng biết được một ít cục diện chính trị trong đế quốc, biết Green chính là người thuộc ưng hệ trong quân đội đế quốc, đại nhân vật trong ưng hệ bỗng nhiên chạy tới một quận nhỏ ở biên cương cũng là do hợp sức với Hạ Á, như vậy xem ra, vị Hạ Á đại nhân kia cũng là nhân vật được ưng hệ coi trọng. Đoán được những việc này đương nhiên Kelinxiya cũng không tiếp tục ngăn cản, vui vui vẻ vẻ tiễn Green đi nhậm chức.

Green đã tới thành Danzeer mười ngày trước, tiếp quản một tiểu đoàn.

Có nhân tài được ưng hệ công nhận là "có tư cách trở thành danh tướng" đi trước mở đường, nói vậy quân vụ trong thành Danzeer chắc đã được hắn chỉnh đốn kỹ càng.

Trong lòng Hạ Á có chút sốt ruột, khẩn trương mang theo mọi người rời khỏi Mesta đi tới thành Danzeer.

Thành Danzeer là thành thị ở gần biên cương nhất, từ Mesta đến thành Danzeer cưỡi ngựa chạy nhanh thì cũng mất trọn một ngày.

Đây là lần thứ hai Hạ Á đi tới thành nhỏ nơi biên cương này, một mạch chạy suốt đêm, khi đến thành Danzeer chính thị cũng là lúc trời sáng, tuy rằng tất cả mọi người có chút mệt mỏi, thế nhưng dưới ánh sáng ban ngày, nhìn xa xa ở đường chân trời, một vạch tường thành dần dần hiện rõ, tường của tòa thành này được xây dựng dựa theo tiêu chuẩn căn cứ quân sự trọng yếu, phảng phất như tỏa ra một tầng ánh sáng màu vàng rực rỡ, từ rất xa đã có thể nhìn thấy ưng kỳ của đế quốc đang tung bay dọc theo tường thành, đồng ruộng trên bình nguyên xung quanh vẫn còn lượn lờ một ít sương mù, nhìn thấy khung cảnh này không khỏi khiến cho trong lòng Hạ Á có chút phát nhiệt, một mặt sắp sửa gặp lại được chó điên Green, mặt khác nhìn thấy lại thành nhỏ phồn vinh mà bản thân đã từng đi qua, trong lòng hắn không khỏi có chút rộn ràng: Sau này, tòa thành này chính là hang ổ của ông đây! !

Bốn người giục ngựa chạy theo dọc theo đường lớn, khi tới bên dưới thành nhỏ, ngẩng đầu nhìn lên đỉnh của tường thành, tường thành nguy nga cao 11 thước, bởi vì vừa trải qua chiến tranh với người Odin, nơi này đã trở thành chiến khu quân bộ tạm thời, tường thành vừa được tu sửa qua, nhìn có vẻ rất kiên cố cùng hùng tráng.

Tuy rằng lúc này là sáng sớm, thế nhưng tòa thành nhỏ này lại nằm trên tuyến đường mậu dịch xuyên biên giới, lúc này trước cửa thành đã đông nghịt thương đội đang xếp hàng đi vào thành, nhìn từng chiếc từng chiếc xe bị chặn lại ngay trước cửa thành, còn có khẩu âm từ khắp mọi nơi đang trò chuyện xôn xao, trong đó có rất nhiều người ăn mặc theo phong cách ngoại quốc, còn có một số người vóc dáng to con rõ ràng là người Odin, lúc này chỉ vừa kết thúc giao chiến giữa hai nước không được bao lâu, đám thương nhân Odin này lại dám can đảm đi tới Byzantine buôn bán, xem ra cũng đủ lớn mật, chỉ là những người xung quanh đều tránh xa xa một khoảng đối với đám thương nhân Odin, còn có vài người bản địa đang đứng ở một bên hung hăng phun ra một khẩu nước bọt.


Hạ Á nhìn đoàn người tắc nghẽn ở trước cửa thành, hai mày liền cau lại. Cửa thành rõ ràng mở rộng nhưng vì sao tốc độ vào thành vẫn chậm rì rì ?

Hắn ỷ vào thân cao lực lớn, còn có đại lực sĩ Shaerba mở đường, rất nhanh đã đi tới phía trước đoàn người, thế nhưng vừa nhìn thấy cảnh tượng trước cổng thanh, nhất thời khiến cho Hạ Á giận dữ!

Chỉ thấy bên dưới cổng thành, cửa thành tuy rằng mở rộng, thế nhưng trước cửa thành lại là hai hàng cộc chống ngựa chuyên dùng trong quân đội chặn mất phân nửa lối vào. Bên dưới cổng thành còn có vài chục tên binh sĩ mặc quân phục của quân phòng giữ địa phương, đứng yên một chỗ dương dương tự đắc, cả bọn đều mang theo khuôn mặt vui cười, bộ dáng rất không đứng đắn, cầm đầu là hai tên sĩ quan có chút lớn tuổi, vẻ mặt càng thêm tham lam, ngồi sau một cái bàn ở bên cạnh cửa thành, phàm là thương đội đi vào thành đều phải bước tới bàn tiến hành đăng ký -- cái này thật ra cũng phù hợp với pháp luật của đế quốc.

Chỉ là bọn gia hỏa này rõ ràng là đang quấy nhiễu dân lành, hai tên sĩ quan ngồi ở một bên, vẻ mặt kiêu ngạo, một tay vung vẫy roi ngựa, một tay cầm con dấu đăng ký, các thương đội muốn đi vào thành phải xuất ra giấy thông hành, hai người này phụ tránh đối chiếu xác định, sau đó mới cho qua.

Nhưng Hạ Á đứng ở một bên nhìn một chút, sắc mặt của hắn liền tái nhợt.

Hai tên hỗn đản đang ngồi ở đằng kia, người khác đưa tới công văn thông hành, bọn họ cũng chỉ trương to hai mắt nhìn nhìn, giống như là chưa xác định được độ chính xác của giấy thông hành, nhưng bộ dáng của bọn hắn rất ngạo mạn, sau đó hết xoi lại xét, đám thương nhân đều là người đi đây đi đó, làm sao lại không nhận ra ý định của bọn sĩ quan này? Liền có ngươi bước tới, nương theo cánh tay đón lấy giấy thông hành, trong bàn tay còn mang theo một thứ lấp lánh, lặng lẽ nhét vào tay tên sĩ quan.

Những tên binh sĩ thủ thành này xem ra cũng rất sòng phẳng, phàm là người cho hối lộ, bọn hắn liền phất tay cho qua, phàm là người không chịu hối lộ, bọn họ liền cố ý làm khó làm dễ, đem xe hàng hóa của người ta kéo sang một bên, một đám binh sĩ như sói như cọp nhào tới, từng xe từng xe bị lật qua lật lại tỉ mỉ kiểm tra, từng rương từng rương hàng hóa bị lục tung cả lên.

Cũng vì như vậy nên tốc độ tiến vào thành cũng chậm đi rất nhiều.

Mắt thấy cửa thành bế tắc, các thương đội đang xếp hàng phía sau lên tiếng oán than, mọi người cũng không dám mắng chửi quan binh tham lam đòi hối lộ, đành phải mắng thương đội không thức thời không chịu nộp tiền hối lộ, xung quanh mắng mắng chửi chửi nhất thời ồn ào cả lên.

Hạ Á nhìn một hồi, thực sự không thể tiếp tục chịu đựng được nữa, liền lách người chen qua đoàn người, mắt thấy một thủ lĩnh thương đội vừa đưa tay lau mồ hôi trên trán vừa lén lút đưa vài mai kim tệ, Hạ Á tiến tới vươn tay chụp lấy tên thương nhân kia, kéo hắn ra phía sau, sau đó đứng ở trước bàn, nhìn từ trên xuống dưới hai tên sĩ quan đang ngồi phía sau bàn.

Hai người kia vốn chuẩn bị tiếp tiền, bỗng nhiên thấy trước mặt xuất hiện một người lách tới, liền cau mày, một tên trong đó nhướng mí mắt nhìn Hạ Á một chút, mắt thấy sắc mặt của Hạ Á lạnh lùng nghiêm nghị, trong ánh mắt mơ hồ còn chứa một cổ uy nghiêm, trong lòng hắn nhất thời phát lạnh.

Dù sao Hạ Á là người từng trải qua chiến tranh, thực lực vốn cũng không tầm thường, cùng lúc vượt qua vài phen chém giết sống chết, lúc này nhất thời nổi giận, đương nhiên sẽ dẫn theo một cổ uy thế lẫm liệt, có vài phần nhìn giống như bộ dáng trước đây của tướng quân bướng bỉnh Adelike.

"Muốn, muốn gì !" Một tên sĩ quan co rút cổ, nhưng vừa nhìn thấy đám thủ hạ xung quanh, không khỏi cố gắng kiên cường.

"Vào thành!" Hạ Á 'hừ' một tiếng.

"Ra sau xếp hàng." Tên sĩ quan cau mày, hất hất cằm: "Mau mau tránh sang một bên, nếu còn dám nhiễu loạn trật tự, ta sẽ bắt nhốt ngươi!"

Hạ Á vì muốn di chuyển thuận tiện cũng không có mặc áo giáp tướng quân của hắn mà là mặc một bộ áo khoác bình thường, nếu không, nhìn thấy bộ áo giáp Khâu Sơn Khải của hắn, đám sĩ quan này cũng không dám làm càn đến như vậy.

"Nhiễu loạn trật tự?" Hạ Á giận dữ, bỗng nhiên liền tiến tới, hai tay nhấc lấy cái bàn trước mặt, trong tiếng kinh hô của tên sĩ quan, 'rầm' một tiếng, cái bàn trực tiếp đập thẳng vào một tên sĩ quan khiến hắn phải đo đất, còn lại một tên sĩ quan thì lộn nhào sang một bên, lăn trên mặt đất đầy bụi bặm, vẫn không có đứng lên, mắt thấy sĩ quan đồng bạn mặt mày đầy máu đang nằm bên dưới cái bàn, hắn lập tức hét hét: "Người đâu ! Bắt ! Bắt lại ! Bắt hắn lại ! !"

Xung quanh hơn vài chục tên binh sĩ lập tức rút vũ khí nhào tới, nhìn bộ dáng của những người này, từng tên đều cười ngỏn ngoẻn, vẻ mặt vô lại, chẳng khác gì bọn đầu đường xó chợ, làm gì còn tới nửa điểm bộ dáng quân nhân?

Hạ Á càng thấy càng nóng, tức giận bột phát, hai tên binh sĩ vọt tới trước nhất bị hắn một tay nắm cổ một tên nhấc bổng lên, ném thẳng về phía tường thành ở xa xa.

'Bịch bịch' hai tiếng, hai tên binh sĩ vô lại nện thẳng vào tường, nhất thời cũng không biết gãy nhiều ít bao nhiêu cái xương, rơi xuốn mặt đất miệng phun đầy máu. Vài tên binh sĩ xung quanh còn đang muốn giơ kiếm chém xuống, còn có một ít tên căn bản là xuất thân từ tầng lớp lưu manh, gia nhập quân đội nhằm kiếm cơm qua ngày, mắt thấy Hạ Á thô bạo như vậy, cả bọn đều lui về phía sau giương nanh múa vuốt đe dọa, nhất thời cũng không có ai dám tiến tới.

Hạ Á cũng không quản nhiều ít, chạy ào vào đám binh sĩ vô lại ở trước mặt, quyền đấm cước đá, chỉ trong chốc lát liền đánh ngã bảy tám tên, cũng may hắn hạ thủ lưu tình, không có ra tay giết ngừoi, thế nhưng những người này đều là gãy xương tay hoặc nứt xương chân, đám binh sĩ còn lại hét lên một tiếng, ném vũ khí trong tay sau đó như bầy ong vỡ tổ chạy tán lạn ra xung quanh, vừa chạy vừa hô to: "Cường đạo tập kích thành ! Chạy mau ! ! !"

Hạ Á tức giận đến suýt nữa phun máu!

Đây là hang ổ của ta !? Đây là quân đội của ta sao!

Chó điên Green! Ngươi đã tới đây nhiều ngày như vậy, rốt cuộc đã làm ra những việc gì ! !

Mắt thấy một mình Hạ Á đánh chạy vài chục tên quan binh giữ thành, đám thương đội đang xếp hàng chờ qua cửa nhất thời ầm ầm ủng hộ, trong lúc nhất thời cả một vùng đều ầm ĩ, có kêu to "đáng chúng đánh chúng", có kêu la "vung đao chém chết bọn hỗn đản này đi!"

Nhưng trái lại có hai người lão luyện thành thục bước tới, vội vàng kéo lui Hạ Á, có lòng tốt khuyên nhủ: "Người thanh niên, mau chóng chạy đi! Lần này ngươi chọc vào tổ ong rồi, một lát nữa bọn người kia kéo hết ra, ngươi chắc chắn sẽ gặp xui xẻo!"

Hạ Á 'hừ' một tiếng, đầu tiên hắn cảm tạ ý tốt của đối phương, sau đó nghiến răng nói: "Quân bảo vệ thành đều hỗn đản như thế này sao?"

Đám thương nhân bên cạnh liền mày ủ mặt ê, bất đắc dĩ kể khổ : "Lúc trước thì không có hung hăng càn quấy như vậy, tuy rằng trước đây thỉnh thoảng cũng gặp một chút chuyện không may, thế nhưng tốt xấu gì cũng có thể sinh sống mua bán. Thế nhưng trước đây vài ngày xuất hiện một vị Green đại nhân, nghe nói vị đại nhân này vừa được điều tới từ Aosiji Liya, bối cảnh rất lớn, từ lúc vị Green đại nhân này đảm nhiệm chức vụ chỉ huy tiểu đoàn trong thành Danzeer, thì mọi việc càng trở nên trầm trọng, phàm là bọn du côn vô lại đầu đường xó chợ, đều được hắn thu nạp trở thành binh sĩ, những người này làm rối tung rối mù cả tòa thành, còn mở trạm gác trước cửa thành công nhiên nhận hối lộ, bọn ta cũng là giận mà không dám nói, cùng lúc hai vị tiểu đoàn trưởng khác đống quân ở trong thành, mắt thấy Green phát tài giàu to, cũng đều học theo, đều cùng Green thông đồng một mạch, hai cửa thành còn lại cũng giống như thế này, đám quân binh vô lại này quả thực còn hung ác hơn cả bọn cường đạo a!"

Thốt ra lời này, ngay lập tức đưa tới âm thanh tán đồng của những người xung quanh, trong lúc nhất thời người người đều tức giận, đều mắng chửi quân phòng giữ trong thành.

Hạ Á nghe xong những lời này liền kinh ngạc trong lòng!

Green? !

Green? ? ! Chó điên Green? !

Là quân nhân yên lặng hành lễ trước tượng công tước Aosiji Liya, là người không sợ quyền lực của phe phái quân phiệt ! ! Như thế nào vừa từ đế đô tới địa phương này, liền biến thành bộ dáng khó coi đến như vậy ? !

Lẽ nào khí phái trước đây mà hắn làm ra trước mặt bản thân đều là giả dối? !

Hạ Á trong lòng giận dữ, bước tới chụp lấy tên sĩ quan đang bị đè dưới cái bàn, nhấc bổng hắn lên, hét lớn : "Nói ! Ngươi là người của tiểu đoàn nào ! Tiểu đoàn trưởng của ngươi là ai!"

Tên sĩ quan nọ phun ra một bụm máu, dưới uy nghiêm của Hạ Á, hai chân của hắn sớm đã run rẩy, ấp úng nói: "Ta, ta người của tiểu đoàn một, tiểu đoàn trưởng là Green đại nhân. . ."

"Chết tiệt!" Trong con tức giận, Hạ Á vung tay ném tên sĩ quan xuống đất.

Đúng lúc này bỗng nhiên nghe thấy từ trong thành truyền tới một trận âm thanh xôn xao, liền sau đó là âm thanh "cộp cộp" của giày sắt, một đám binh sĩ đang chen chúc vọt tới, trong tay cầm theo vũ khí cùng thuẫn, dẫn đầu là một võ sĩ mặc giáp sắt theo tiêu chuẩn của tiểu đoàn trưởng, vóc người cao ráo nhưng gầy gò, chính thị là tên Green đã nhiều ngày không gặp.

Lúc này Green mặc trang phục trong quân đội, lập tức nhìn khác xa so với quân nhân sa sút tinh thần trong đế đô, toàn thân đều bột phát ra một cổ anh khí cùng thần thái bức người. Từ rất đã nhìn thấy Hạ Á, Green liền cười to, quay đầu về phía sau hét lớn: "Tất cả cất vũ khí đi ! Ha ha ha ha!"

Bên cạnh liền có người có ý tốt nhắc nhở Hạ Á: "Chạy mau đi! Tên gia hỏa kia rất lợi hại!"

Hạ Á đứng yên một chỗ, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Green, Green bước nhanh về phía hắn, mở rộng hai tay định ôm chào Hạ Á, nhưng Hạ Á lách thân mình né tránh, lạnh lùng trừng mắt Green, nghiến răng nói: "Green, tốt cho một con chó điên ! Ngươi tới đây nhiều ngày như vậy, cũng làm ra nhiều việc con mẹ nó 'tốt đẹp' a! Ông đây vừa mới đến liền có thể thấy được thủ đoạn của ngươi!"

Sắc mặt của Green không chút thay đổi, mỉm cười, vẻ mặt ngang ngược hướng về đám binh sĩ phía sau, nhìn đám 'binh sĩ' không hề có chút thiện lương, hét lớn : "Cả đám thành thật một chút, không được lỗ mãng ! Vị này chính là tướng lĩnh phòng giữ của quận, nam tước Hạ Á đại nhân! Tất cả con mẹ nó mau dẹp vũ khí, tiến tới hành lễ!"

Lời nói vừa toát ra, nhất thời xung quanh đều ồ lên, mấy người ban nãy chỉ trích quân đội nhất thời sắc mặt trở nên tái nhợt, nghĩ thầm đám quan binh này đều là rắn chuột một ổ, ta vừa rồi đứng trước mặt đại ca của người ta mắng chửi người ta, chỉ sợ lần này gặp xúi quẩy rồi !

Không ít người đều có suy nghĩ này trong đầu, liền lùi bước trốn vào trong đoàn người ở phía sau.

Hạ Á nhìn chằm chằm Green, nghiến răng trầm giọng hét lớn : "Con mẹ nói, ngươi ngưng ngay những lời nói nhảm cho ta ! Green, ngươi đã làm ra những chuyện chó má gì ở nơi này ! Nếu như ngươi không chịu nói cho rõ ràng, ông đây mặc kệ ngươi có lai lịch như thế nào, đều sẽ dựa theo quân pháp chém đầu ngươi !"

Green nhìn thấy trong ánh mắt của Hạ Á tràn đầy tức giận, rất hiển nhiên là đã có ý định chém giết, hắn cũng không chút nào vội vã, mỉm cười hạ giọng nói: "Nơi này không phải là chỗ có thể nói chuyện, trước tiên hãy vào thành, từ từ ta sẽ giải thích với ngươi."

Dừng một chút, mắt thấy sắc mặt của Hạ Á vẫn như cũ tràn đầy địch ý, Green thở dài: "Tiểu tử lỗ mãng, ngươi vẫn chưa tin thái độ làm người của ta sao? Nghe ta một lần, vào trong thành ta sẽ cho ngươi lời giải thích, đến lúc đó ngươi muốn đánh muốn giết thì tùy ý ngươi ."

Hạ Á 'hừ' một tiếng, trong lòng hắn tuy rằng căm tức, thế nhưng chung quy cũng còn có vài phần hy vọng : Ruhr cùng Adelike đều là nhân vật đáng được tôn sùng, hơn nữa với bộ dạng cùng việc làm trước đây của Green, thái độ làm người của hắn, thế nào lại làm ra hành động không được mắt như thế này?

Rốt cục cũng bị Green thuyết phục, Green kéo Hạ Á đi vào trong thành, tùy ý dặn vài tên sĩ quan tiếp quản công tác bảo vệ cửa thành, duy trì trật tự.

Hạ Á đi được vài bước, bỗng nhiên đứng lại, hét lớn : "Shaerba!"

Shaerba lập tức 'vâng' một tiếng đáp lại.

"Ông đây vào thành, ngươi ở nơi này trông chừng ! !" Hạ Á lạnh lùng nói: "Nhớ mở to hai mắt cho ta ! Nếu như nơi này có người dám làm loạn, đòi tiền hối lộ, tay trái nhận tiền thì chém tay trái, tay phải nhận tiền thì chém tay phải ! Nếu như có người phản đối, ngươi cứ chặt đầu rồi mang tới báo cáo cho ta !"

Shaerba lập tức thẳng người ưỡn ngực, 'roẹt' một tiếng liền rút kiếm ra, bước tới đứng ở trước cửa thành, hắn vốn khôi ngô hùng tráng, lúc này đứng yên một chỗ liền giống như là một vị thần giữ cửa.

Hạ Á nói xong, ánh mắt giết người lướt qua đám quân binh thủ hạ của Green, nhất thời người người đều sợ hãi.

Nguồn: tunghoanh.com/liep-quoc/chuong-171-1Isaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận