Liệp Quốc
Tác giả: Khiêu Vũ
Dịch và biên tập: taroihung
Nguồn : Tàng Thư Viện - tangthuvien.com
Chương 173: Bi kịch của Thiên Công
Cái đầu trụi lủi, da xanh dính đầy mồ hôi cùng bụi trộn lẫn thành một đoàn, một đôi mắt bé như hạt đậu chứa đựng hưng phấn cùng kích động, nhất là môi trên rõ ràng còn xuất hiện một tầng lông tơ màu nâu đỏ nhàn nhạt -- ân, râu mép mọc dài? !
Thiên Công!
Không hề nghi ngờ, đây chính là Thiên Công! Là địa tinh lãnh chúa triền miên si tình nghìn dặm tìm "vợ", là nhân vật kiêu ngạo khai sáng trường phái đồng tính trong giới địa tinh!
Lúc này khiến cho Hạ Á giật mình chính là bộ dáng của Thiên Công.
Trước đây tên địa tinh dũng mãnh này có vóc người hùng tráng không thua gì trai tráng của loài người, nhưng lúc này hắn ốm như cây tăm, đôi mắt bé như hạt đậu lõm sâu vào trong, xung quanh viền mắt mơ hồ còn có một vành màu đen.
Càng thương cảm chính là quần áo của Thiên Công, Hạ Á nhớ kỹ lần cuối cùng nhìn thấy Thiên Công, chính là lúc bản thân bởi vì bảo vệ không chu đáo cho tên thỏ Bangfuleite nên đã bị quân bộ bắt, lúc đó hắn đã giao Thiên Công cho đám người Shaerba trông coi, khi đó Thiên Công mặc một bộ trang phục của kỵ binh đoàn Luodeliya, tuy rằng không thể gọi là hoa lệ, nhưng cũng là trang phục của kỵ binh tinh nhuệ đế quốc, hơn nữa Thiên Công trong giới địa tinh cũng coi như là có thân mình cao to nhất, mặc vào một thân trang phục kỵ binh càng thể hiện uy mãnh, khiên một cây thiết bổng to lớn, kêu 'gào gào' chẳng khác nào một con trâu đực nhỏ.
Nhưng Thiên Công hiện tại rõ ràng cả người đầy bụi đất, bộ giáp trên người cũng đã rách nát-- các miếng sắt hầu như bị lột hết ra, lớp da đệm bên trong cũng đã tả tả tơi tơi, một cái bao vải tùy tiện đâm thủng hai lỗ làm thành một cái quân đùi, nhưng có vẻ quá ngắn, hai bắp chân đầy lông của hắn lộ hết ra ngoài, còn có một đôi bàn chân to lớn chỉ mang một chiếc giày-- hơn nữa ở chóp giày cũng đã bị thủng, lộ ra mấy ngón chân.
Thương cảm cho Thiên Công vừa nhìn đã thấy ngay khuôn mặt suy dinh dưỡng, khuôn mặt vốn no đủ của hắn lúc này đã hóp vào, xem ra cũng không biết đã bị bỏ đói bao nhiêu ngày. Hình dáng lúc này của hắn làm gì có tới nửa điểm bộ dáng hiên ngang uy phong của địa tinh lãnh chúa trên bình nguyên màu đỏ? Làm gì giống như tên dũng mãnh trước đây ngay cả khi đứng trước mặt Heisiting cũng dám vung thiết bổng đập xuống?
Sống lay lất như một tên ăn mày trong Dã Hỏa trấn.
Hạ Á ngồi ở trên ngựa, bị Thiên Công nhào tới chụp lấy bắp chân, mắt thấy đôi mắt của Thiên Công nhất thời đỏ lên, nước mắt đã lưng tròng, bỗng nhiên tên địa tinh này khóc lớn một tiếng, tiếng khóc kinh thiên động địa quỷ thần đều khiếp, liền giống như lò mổ hoạt động hết công suất, âm thanh như tiếng quỷ hét nhất thời khiến cho đoàn người đang xếp hàng ở xung quanh trở nên khiếp sợ, ngay cả Hạ Á cũng suýt nữa bị tên địa tinh này kéo rớt ngựa.
"Mau buông tay !" Hạ Á bất đắc dĩ thở dài, nhưng Thiên Công lại càng gắt gao ôm chặt bắp chân của hắn, còn thuận tiện dùng ống quần bằng tơ lụa sang quý của Hạ Á lau chùi nước mũi, sau đó liều mạng kêu lên: "Lão bà ! Đưa ta ! Đi, không được! Không đưa ! Chân của ngươi! Tử cơ tử cơ! Không trả, ngươi, tử cơ tử cơ! Đầu của ngươi, tử cơ tử cơ!"
Âm thanh rống giận nửa đe dọa nửa cầu xin nhất thời rối tung rối mù cả lên, Hạ Á nghe xong phải suy nghĩ một chút mới hiểu được ba phần, vội vàng lau lau mồ hôi trên trán, cười khổ một tiếng nhảy xuống ngựa, vươn tay túm lấy Thiên Công dựng thẳng lên, nhìn từ trên xuống dưới tên gia hỏa này, hắn thở dài: "Tên gia hỏa đáng thương, hình như ngươi ăn không ít đau khổ a."
Câu xúc động còn chưa nói hết, liền giống như trùng hợp, cái bụng khô vắt của Thiên Công bỗng nhiên phát ra một trận âm thanh 'ọc ọc', tựa hồ như là tiếng sấm rền. Hạ Á vừa nghe thấy liền bật cười, mắt thấy vẻ mặt xấu hổ và giận dữ của Thiên Công, ánh mắt tràn đầy lửa giận nhìn về phía Hạ Á, Hạ Á rốt cục thở dài: "Đi, nếu như đã gặp nhau thì mọi việc đều có thể từ từ nói, trước tiên tìm một nơi ăn no mới quan trọng hơn."
Dứt lời, hắn chụp lấy tay của Thiên Công, kéo hắn đi vào trong thành.
Tên địa tinh này cũng không biết ăn nhiều ít bao nhiêu đắng cay, bản thân hắn vốn chính là địa tinh lãnh chúa, mặc dù hung ác tàn bạo, thế nhưng tại Hạ Á xem ra, hắn tốt hơn một chút so với các địa tinh khác-- Chí ít Thiên Công còn có thói quen tắm rửa.
Phải biết rằng đại đa số địa tinh đều không có thói quen tắm rửa, thậm chí trong ngôn ngữ của địa tinh cũng không có từ "tắm", thử nghĩ một đám quanh năm không tắm, ăn uống vung vẩy, mặc đồ rách nát, tỏa ra một mùi hôi thối khiến cho người ta choáng váng. . . Nhưng từ lúc quen biết Thiên Công tới nay, tên địa tinh lĩnh chúa này có vẻ rất chú ý vệ sinh cá nhân.
Nhưng lúc này đi theo bên cạnh Thiên Công, cách xa hai bước chân vẫn nghe được một cổ mùi hôi, y phục trên người hắn đã bị màu đen che phủ không thể nhìn ra màu sắc vốn có, mang theo Thiên Công vào thành, dọc theo đường đi người người đều phải bưng mũi tránh xa, còn có một ít người trong trấn chỉ chỉ về phía Thiên Công cười cười bàn tán gì đó.
Hạ Á trực tiếp đem Thiên Công đi vào trong một quán cơm gần đó, cũng không để ý tới vẻ mặt chán ghét của ông chủ quán, hắn văng một mai kim tệ lên bàn: "Đem đồ ăn ra đây, mang thật nhiều thịt và bánh mỳ cùng với một thùng rượu lúa mạch thật lớn."
Nhìn mai kim tệ đặt trên bàn, sắc mặt của ông chủ quán cơm mới tốt lên rất nhiều, vội vàng thu tiền lui ra sau, chỉ trong chốc lát liền có đầu bếp mang ra một phần ẩm thực. Thiên Công vừa nhìn thấy thịt nướng cùng bánh mỳ đặt ở trên bàn, nhất thời hai con mắt của hắn phát ra một luồng ánh sáng màu xanh !
Đúng thật là ánh sáng màu xanh a! Đôi mắt của hắn nhìn chằm chằm đống thức ăn, rất giống như năm đó Hạ Á bị con sói đói nhìn chằm chằm trong rừng núi ! Địa tinh hét lớn một tiếng, vòng tay ôm lấy thùng rượu, cũng không dùng ly chén, trực tiếp ngửa đầu uống 'òng ọc' một hơi nửa thùng rượu, rượu theo cổ và vai của hắn chảy xuôi xuống, cái này không thể gọi là uống quả thực giống tắm nhiều hơn, một thùng rượu to lúc này đã cạn một nửa, Thiên Công mới đặt thùng rượu xuống, một tay bắt lấy vài miếng bánh mỳ, một tay cầm một cái giò lợn lớn, trái thu phải chụp, nhất thời như gió cuốn mây tan, một bàn đầu thức ăn chỉ trong chốc lác chỉ còn một phần ba. Vừa lúc một tên đầu bếp từ bên trong bưng ra một nồi mỳ nước thịt bò, Thiên Công liền vươn tay bắt lấy, bộ dáng thô bạo của hắn nhất thời khiến cho tên đầu bếp hoảng sợ té đặt mông xuống đất, Thiên Công bị cái nước trong nồi làm phỏng kêu cha gọi mẹ, thế nhưng không chút nào trở ngại liền đem toàn bộ nồi mỳ nước thịt bò bỏ hết vào trong bụng.
Các thực khách còn lại bên trong quán cơm mắt thấy bàn bên này ồn ào như núi gào biển thét, không ít người cùng nhau đình chỉ ăn uống bắt đầu bàn tán, giương cao cái cổ nhìn về phía này.
Rốt cuộc Thiên Công cũng buông cái nồi mỳ xuống, vỗ vỗ cái bụng có chút phình to của hắn, ợ một tiếng rõ to, lúc này Hạ Á mới thông cảm nói: "Ngươi đã bao nhiêu ngày không được ăn?"
Thiên Công sau khi ăn no, màu sắc trong ánh mắt cũng sáng sủa hơn rất nhiều, bỗng nhiên ánh mắt liền hiện ra một tia hung hăng, kêu to một tiếng nhảy dựng lên, vươn tay chụp lấy cái ghế dưới mông, đập thẳng về phía Hạ Á !
"Muốn làm gì !" Hạ Á cả kinh, đưa tay lên ngăn cản, 'rầm' một tiếng, cái ghế nát bấy, Hạ Á bị đập cho hai tay đau đớn, mảnh vụn của gỗ cũng suýt tý đâm vào trong mắt, Hạ Á lui ra phía sau hai bước, kêu lên: "Ê, ngươi điên rồi sao!"
"Lừa đảo! Loài người! Tử cơ tử cơ! Ngươi! Tử cơ tử cơ! Lừa đảo!" Thiên Công rống lên một tiếng tràn ngập bi phẫn, mắt thấy cái ghế đã bị vỡ, hắn liền chụp tới cái bàn, lần này Shaerba ở bên cạnh đã bước tới từ phía sau ôm chặt Thiên Công, Philip cũng đã rút kiếm ra, lưỡi kiếm sáng loáng đặt lên trên cổ của Thiên Công, Tatara cũng đã sợ đến mức ngã người té về phía sau.
Hạ Á nhìn bộ dáng bi phẫn của Thiên Công, không khỏi thở dài, phất tay ý bảo Shaerba buông nó ra, lại bảo Philip thu hồi kiếm, mới cười khổ nói: "Xem như ta xin lỗi ngươi được chưa. . ."
"Lừa đảo! Loài người! Lừa đảo!" Lửa giận của Thiên Công vẫn không bớt, thế nhưng nó nhìn trái phải hai bên một chút, phát hiện hai tay của bản thân trống trơn không hề có vũ khí, thanh thiết bổng to lớn trước đây của nó cũng đã không còn ở bên người, dứt khoát liền dùng hai tay nhào tới người Hạ Á, Hạ Á mắt thấy bước chân của Thiên Công lảo đảo vô lực, hắn cũng không chống đỡ, thoáng tránh sang một bên, Thiên Công liền chụp trúng cái bàn bên cạnh, nhất thời nước canh cùng thức ăn văng tung tóe, Hạ Á bước tới đem nó dựng thẳng lên, mắt thấy Thiên Công còn muốn đánh tới, Hạ Á cũng không né tránh, chỉ là trừng mắt hét lớn : "Còn muốn hay không ta dẫn ngươi đi tìm Aokesi!"
Những lời này quả nhiên rất hiệu nghiệm. Nắm tay của Thiên Công còn cách mũi của Hạ Á vài phân thì bỗng nhiên dừng ngay tại chỗ, đôi mắt nhỏ của hắn chuyển vòng, rốt cục buông tay xuống, thở dài: "Ta muốn lão bà."
Hạ Á cười cười, một lần nữa kéo theo Thiên Công, lại triệu hoán ông chủ quán cơm tới, bảo đối phương chuẩn bị một cái bàn cùng một phần thức ăn khác, một lần nữa ngồi xuống. Nơi vô pháp vô thiên như Dã Hỏa trấn, đánh nhau bên trong quán cơm cũng là một chuyện cực kỳ bình thường, cho nên ông chủ quán cũng không trách cứ, chỉ cần Hạ Á đáp ứng hoàn trả toàn bộ thiệt hại thì hắn có đốt cả quán cơm cũng không hề quan hệ, đám thực khách ở bên cạnh cũng đã sớm quen với cảnh tượng đánh nhau này, vốn mọi người còn đang giương cổ xem náo nhiệt, mắt thấy trận đánh đã kết thúc, liền cùng nhau quay lại với thức ăn của bản thân.
Lại lần nữa ngồi xuống, nước mắt cùng nước mũi của Thiên Công chảy ra, nó kể sơ mọi chuyện mà nó gặp phải sau khi phân ly.
Lúc trước Hạ Á bị quân bộ bắt đi, trước khi đi đã lặng lẽ bảo đám người Shaerba chăm sóc cho Thiên Công đang bị thương.
Shaerba coi như là trung thành với giao phó, mang theo Thiên Công lúc đó thương thế còn chưa lành hẳn cùng nhau trở về binh đoàn 13.
Nhưng sau đó Hạ Á bị giam lỏng nhiều ngày, một điểm tin tức cũng không có, thương thế của Thiên Công đã tạm ổn, tạm thời ở lại một nơi không xa nơi đóng quân của kỵ binh đoàn Luodeliya, mỗi ngày rảnh rỗi đều tìm đám người Shaerba hỏi: Hạ Á khi nào trở về.
Lúc đó mọi người đang lo cho sự an nguy của Hạ Á, tâm tình vốn đã không tốt, lại bị Thiên Công dây dưa làm cho bực mình, cho nên cũng không có trả lời chính xác. Nhưng Thiên Công là một tên có tính tình nóng nảy, càng không rõ những chuyện cong cong lượn lượn phức tạp trong thế giới loài người, chỉ cảm thấy đám nhân loại này cả bọn đều giảo hoạt khó lường, hình như đều đang lừa dối bản thân.
Thiên Công là một tên có tính khí chấp nhất, dứt khoát liền lặng lẽ một mình chạy về Dã Hỏa trấn tìm Hạ Á-- vì Hạ Á bị những người trong quân đội mang đi từ Dã Hỏa trấn.
Nó mang theo tính khí nóng nảy cùng một cổ nghẹn khuất đi tới Dã Hỏa trấn, đương nhiên là sẽ không tìm thấy Hạ Á-- lúc đó Hạ Á đã theo thỏ tướng quân Ruhr cùng nhau đi về đế đô.
Nhưng Thiên Công si tình vô hạn, cũng không bằng lòng trở về bình nguyên màu đỏ làm lại cuộc đời lãnh chúa đại nhân của nó, bỏ mặc chức vị thủ lĩnh địa tinh, kiên trì lưu lại trong Dã Hỏa trấn.
Không tìm được ngươi? Được ! Ông đây sẽ chờ ! Sớm muộn gì cũng chờ tới lúc ngươi xuất hiện !
Mối si tình của Thiên Công quả nhiên kiên trì vô song, cứ như thế nó ở lại trong Dã Hỏa trấn. Thế nhưng nó là một địa tinh, ngôn ngữ loài người chỉ có thể nói lắp bắp, trên người vốn còn vài cái đồng tệ, thế nhưng cho dù một ngày hai bữa, cũng rất nhanh sẽ cạn sạch tiền, cuối cùng bị rơi vào khốn cảnh.
Chỗ ở thì rất dễ giải quyết, dù sao đám địa tinh cũng có thói quen chịu khổ, Thiên Công da dày thịt béo, lúc nghỉ ngơi hắn dứt khoát dùng áo khoác làm chiếu, trải ra một góc nào đó bên dưới tường thành ngủ một đêm-- vấn đề chỗ ở đã được giải quyết tốt, nhưng việc bỏ đầy bao tử mới thực sự là phiền phức.
Cho dù có ăn tiết kiệm -- Thì cũng phải có thứ bỏ bụng mới được.
Tiền tài tiêu hết, Thiên Công lâm vào cảnh khốn cùng, đương nhiên sẽ nghĩ ngay tới nghề nghiệp am hiểu nhất : cướp bóc !
Phàm là địa tinh đều có bản tính cướp bóc trời sinh, căn bản không cần ai dạy bảo. Thiên Công cầm theo thanh thiết bổng của nó dò tìm ở một con đường nhỏ hẻo lánh bên ngoài Dã Hỏa trấn, tới lúc hắn đói choáng váng thì rốt cục cũng xuất hiện một người đi ngang qua.
Nhưng kết quả, thương cảm cho tên địa tinh lãnh chúa đã tính sai.
Như thế này. . . Dã Hỏa trấn là địa phương nào? Trong Dã Hỏa trấn không có người tốt ! Là một nơi vô chính phủ lớn nhất của thế giới loài người, người trong trấn đều là một ít tội phạm của các quốc gia lẻn trốn tới nơi này, còn có cái đạo tặc giang hồ mai danh ẩn tích, cũng như những tên hung ác bị phát lệnh truy nã của nhiều quốc gia.
Kết quả người đầu tiên bị Thiên Công cướp đoạt, nhìn sơ qua là một gã trắng trắng mập mập, ăn mặc hiền lành, tựa hồ là một thương nhân nhỏ trong Dã Hỏa trấn.
Thương cảm cho Thiên Công phải ngồi chờ trong lùm cỏ nửa ngày, toàn thân của hắn bị kiến cắn sưng phù, mới vừa hét lên: "Thử sơn thị ngã khai." - một loại câu nói khách sáo thông dụng của dân cướp bóc. (DG: xem lại chương 13 thì phải)
Nhưng kết quả. . .Khi hắn của nó ra chữ "thử", tên mập mập trắng trắng kia liền biến sắc. Chữ "sơn" vừa phun ra, tên dê béo này đã tung người phi thân, chờ đến lúc Thiên Công nói ra chữ "thị", tên dê béo kia đã chạy được hơn mười bước!
Mãi đến lúc nó nói hết cả câu, tên mập kia đã chạy mất dạng! Tốc độ của tên kia thật kinh người, đừng nói là cái bóng, cho dù bụi đường cũng đã lờ mờ ! !
Hóa ra tên mập mà Thiên Công xem như dê béo có thân phận thật sự là một phi tặc lợi hại đã bị đế quốc Byzantine truy nã nhiều năm, công phu khinh công của hắn có một không hai trên đại lục, biệt hiệu là "đi dưới mặt trời không để bóng" ! Vô số thương gia liên hiệp phát ra lệnh truy nã hắn, nhiều năm qua có không biết bao nhiêu dong binh đều để mắt tới hắn, thế nhưng không ai có thể bắt được hắn.
Lần thứ hai cướp đoạt, Thiên Công thay đổi vị trí, nó dời sang một con đường lớn trên bình nguyên có nhiều người đi đường qua lại, từ rất xa đã thấy một cổ xe ngựa đang đi tới, cổ xe ngựa kia xa hoa đẹp đẽ, nghĩ rằng lần này chắc chắn sẽ kiếm được một ít tiền, địa tinh lãnh chúa liền nhảy ra chặn giữa đường, lại hô lên khẩu hiệu quen dùng của nghề đạo tặc.
Nhưng kết quả lần này xe ngựa dừng lại, người lái xe mắt thấy giữa đường có cướp, nhưng rõ ràng lại không sợ, chỉ là cười cười, ngồi yên trên xe dùng hai mắt quan sát địa tinh, cười nhạo nói: "Nhiều năm nay bọn ta đã không gặp cướp đường, không nghĩ tới lần đầu tiên chặn cướp sau bao nhiêu năm lại là một tên địa tinh."
Thiên Công đang muốn mở miệng, thì bỗng nhiên từ trong xe ngựa rất nhanh xuất hiện một lão già bước ra, lão già kia mặc một cái áo bào dài, nón tròn có chóp nhọn, Thiên Công còn không thấy rõ được tướng mạo của lão già kia thì đã bị một viên huy chương màu vàng trước trước ngực của đối phương gây chú ý, huy chương kia dưới ánh sáng mặt trời tỏa ra ánh sáng rất chói mắt !
Thiên Công dù sao cũng không phải địa tinh bình thường không có kiến thức, hắn tốt xấu gì cũng là địa tinh lãnh chúa, đương nhiên cũng sẽ có vài phần kiến thức, vừa nhìn thấy huy chương này thì nó lập tức ý thức được: bản thân lại lần nữa gặp bi kịch.
Quả nhiên, đối phương niệm một câu chú ngữ, một đạo thiểm điện thật lớn đánh thẳng vào địa tinh, trực tiếp hất hắn văng vào vệ đường. Trước khi ngất xỉu, trong lòng Thiên Công còn than thở một tiếng : mẹ nó, gặp phải ma pháp sư cao cấp . . .
Lần thứ ba cướp đoạt. . .
Không có lần thứ ba.
Hai lần cướp đoạt trước đây đã tốn hao của hắn hai ngày, hắn đã không ăn gì trong hai ngày, đầu choáng mắt hoa, ngay cả bước đi cũng đã lảo đảo, địa tinh lãnh chúa tuy rằng lỗ mãng, nhưng cũng hiểu rõ ràng, bằng trạng thái hiện tại của bản thân, ngay cả thiết bổng cũng không thể nhấc nổi, lúc này còn chạy đi cướp đoạt-- nếu như gặp người, còn không biết được ai sẽ cướp đoạt ai!
Trước suy sau tính, cùng đường địa tinh lãnh chúa cũng chỉ có thể trở lại trong Dã Hỏa trấn, do dự nửa ngày, rốt cục cũng đem thiết bổng của bản thân bán cho cửa hàng rèn.
Thiết bổng kia được làm bằng sắt thượng đẳng, trọng lượng rất nặng, nhưng ông chủ cửa hàng rèn cũng là người không tốt, thấy nó là một địa tinh liền khi dễ nó không phải là người trong nghề, rõ ràng thanh thiết bỏng kia bán ra cũng phải được giá một kim tệ, thế nhưng chỉ đưa cho nó sáu đồng tệ.
Thương cảm cho Thiên Công cầm theo sáu đồng tệ đổi lấy vài cái bán mỳ đen, bóp bụng duy trì được ba ngày, nhưng sau đó lại lần nữa cạn kiệt lương thực.
Bất quá nó đã có kinh nghiệm đối với thiết bổng, cuối cùng nó suy nghĩ: thiết bổng có thể bán, vậy bộ giáp trên người cũng có thể bán.
Trên người nó là một bộ áo giáp theo tiêu chuẩn kỵ binh của binh đoàn Luodeliya, những miếng sắt trên áo giáp đều là loại thưởng đẳng, bên trong áo giáp còn đệm một tầng da trâu cao cấp ! Một bộ áo giáp như thế giá trị kiến tạo cũng đã là một kim tệ!
Trong lòng Thiên Công vẫn vô cùng yêu thích bộ giáp này-- nó tuy rằng là địa tinh lãnh chúa, thế nhưng trước lúc gặp được Hạ Á, nó vẫn chưa từng thấy qua loại áo giáp nào hoàn mỹ đến như thế.
Thắt bụng đã lâu, rốt cục hắn chống không lại cơn biểu tình của bao tử, cắn răng giậm chân hạ quyết định-- chỉ là lần này Thiên Công rốt cục cũng thông minh ra một ít, nó nghĩ ra được một chủ ý "thiên tài".
Áo giáp trên người có rất nhiều miếng sắt, chỉ cần tháo ra một hai miếng bán lấy tiền, chỉ cần có thể chống đỡ vài ngày, nói không chừng là có thể chờ được tên gia hỏa Hạ Á trở về. Nói như vậy, áo giáp tuy rằng mất đi vài miếng lá sắt, nhưng vẫn còn tốt hơn nhiều so với phải mất cả bộ.
Thương cảm cho tên địa tinh, quả thực so với dế nhũi còn quê mùa hơn! Bộ giáp này đáng giá ở chỗ công nghệ chế tạo ! Nó đem một bộ giáp hoàn chỉnh hoàn toàn phá hủy, hôm nay bán một mảnh, ngày mai bán một mảnh, nhưng chỉ là bán được với giá phế liệu.
Bất quá một bộ giáp sắt như thế này cũng có hơn mười cân trọng lượng, dựa vào bán phế liệu, nó rõ ràng cũng chống đỡ được vài ngày.
Cuối cùng sắt trên áo giáp cũng đã bán hết, chỉ còn lại bộ áo da lót bên trong, tên địa tinh thương cảm lại lần nữa đối mặt với vấn đề lương thực.
Nhưng lúc này nó đã sống trong Dã Hỏa trấn nhiều ngày, rốt cục cũng tìm được một con đường có thể sinh sống:
Ăn xin!
Đối với địa tinh mà nói, nó hoàn toàn không hiểu ý nghĩa của nghề nghiệp ăn mày. Nhưng mà nó tận mắt chứng kiến một đám gia hỏa ăn mặc rách nát, cùng với trang phục trên người bản thân không khác gì nhau, mỗi ngày đều ngồi xổm trong một gốc của tường thành, nhất mực kêu gào, rất nhanh liền có người qua đường tùy ý vứt ra vài cái đồng tệ.
Địa tinh vô cùng trong sáng: hóa ra kiếm tiền dễ như vậy, được, bổn lãnh chúa cũng sẽ làm như thế !
Ngay lập tức nó liền tìm một gốc trên đường lớn náo nhiệt nhất, sau đó ngồi xổm xuống, đặt ở trước mặt là một cái chén mẻ mà nó moi được từ trong đống rác.
Kết quả đúng là có tiền ! Dù sao ăn mày trong Dã Hỏa trấn cũng không ít. . . Thế nhưng, con mẹ nó, coi như là ngươi là một người có kiến thức rộng rãi nhưng ngươi đã từng thấy qua một địa tinh nào ăn xin chưa? !
Một chuyện mới mẻ thú vị như thế đương nhiên sẽ hấp dẫn không ít người qua đường, những người này nhìn thấy được điều mới lạ cũng không ít người hào phóng tùy ý ném thưởng, rất nhanh không được nửa ngày, cái chén mẻ trước mặt Thiên Công đã chất đầy đồng tệ!
Thiên Công vô cùng trong sáng, cũng không biết rằng nó đang rước phải phiền phức.
Vốn bất kỳ địa phương nào trên đời này, chỗ nào có người thì nơi đó có phân tranh, trong Dã Hỏa trấn không có người tốt, ngay cả những tên ăn mày cũng đều có tổ chức tự do. Mỗi ngày ăn xin được tiền, buổi tối trở về đều phải giao nộp cho thủ lĩnh sau đó sẽ được chia đều, làm như vậy mới bảo đảm đủ cơm cho tất cả ăn mày.
Nhưng Thiên Công vừa ra nghề ăn xin thì lại chiếm ngay địa điểm tốt ở đầu đường, lại còn hấp dẫn đại bộ phận ánh mắt của người đi đường-- đạo lý này rất đơn giản : thôn trấn mặc dù có nhiều người qua lại, nhưng mọi người cũng chỉ cho tiền một tên ăn mày địa tinh, như vậy các tên ăn mày khác phải ăn không khí !
Đây còn chưa đụng giới hạn? ! Dám cướp đoạt địa bàn là của tập đoàn ăn mày Dã Hỏa trấn? !
Kết quả, Thiên Công được một chén đầy đồng tệ, còn chưa kịp mua chút đồ ăn, mới vừa đi tới cuối đường thì bị một đám ăn mày vây quanh.
Nếu là bình thường như trước đây, với bản lĩnh của Thiên Công, còn sợ đám chân đất này sao?
Chỉ là lúc này nó đã đối liên tục vài ngày, hai chân bước đi còn lảo đảo, rất nhiều ngày không có ăn qua thịt, mỗi ngày đều là một ít bánh mỳ đen cứng, liên tiếp nhiều ngày qua không có chút chất béo nào trong bao tử, thân thể đã mềm như một đám bông vải, cùng lúc cũng không còn vũ khí vừa tay như thiết bổng. . .
Kết quả, chuyện tình bi thảm nhất trên thế giới đã xảy ra.
Đường đường là cường giả địa tinh lãnh chúa Thiên Công, đã từng chính diện giao tranh cùng võ thần Heisiting của Odin, Thiên Công đại nhân. . . lại bị một đám ăn mày đánh cho chạy trối chết, trong ngày này, người trong Dã Hỏa trấn trông thấy một màn thú vị: một địa tinh bị một đám ăn mày rượt đánh chạy loạn khắp trấn.
Ăn mày trong trấn này quả thực không ít, trong đó thân thể khoẻ mạnh cũng có hơn một trăm mấy chục người ! Hơn nữa lại tác chiến trong sân nhà, quen thuộc đường lối, cuối cùng đuổi Thiên Công vào trong một con hẻm cụt, hung hăng đấm nện một phen, đánh cho đường đường địa tinh lĩnh chủ phải sưng đầu mẻ trán, trước lúc bọn ăn mày rời đi, tên đầu lĩnh ăn mày còn táng tận thiên lương, mắt thấy cái quần chế tác theo quân đội mà Thiên Công đang mặc, chất liệu vải khá tốt, thế là mang theo cái quần của Thiên Công rời đi. . .
Thương cảm cho Thiên Công ngay cả con đường sống cuối cùng cũng bị cắt đứt. Lảo đảo đứng dậy, mang theo cái mông trụi lủi đi lòng vòng trong trấn suốt một ngày đêm, cuối cùng cũng tìm thấy một cái bao vải rách, chọc thủng hai lỗ mặc vào trong người, miễn cưỡng coi như là một cái quân đùi. xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m
Lần này nó quả thực là cùng đường, tập đoàn ăn mày trong trấn xem nó như là kẻ tử thù, cho nên ngay cả ăn xin nó cũng không thể, nếu như nó còn dám tiếp tục ăn xin trên đường, như vậy nó sẽ lần nữa bị hung hăng đánh cho một trận.
Trong lòng Thiên Công vừa giận vừa tức, nhớ tới lúc bản thân còn ở nhà được tiền hô hậu ủng, uy chấn bình nguyên màu đỏ, hiện tại thì nghèo túng, không khỏi bi phẫn công tâm.
Nếu như lúc này đổi lại là người khác, như vậy sẽ dứt khoát nhấc chân trở về nhà! Chỉ cần trở lại trong bộ lạc, nó lại lần nữa trở thành lãnh chúa nở mày nở mặt.
Nhưng Thiên Công lại không làm vậy, lúc này nó càng trở nên chấp nhất, trong lòng chỉ có một cái si mê, nó muốn tìm lại "lão bà", cuối cùng nghiến răng: ông đây đã chịu cực nhiều như vậy, nếu như vẫn không thể tìm được Aokesi trở về, chẳng phải là toàn bộ đều uổng phí sao! Không quay về, kiên quyết không quay về! !
Đại khái chắc là do tấm lòng si tình của hắn rốt cục cũng cảm động trời già, ngày hôm nay Thiên Công ngồi ở trong gốc tường ngoài thành, đôi mắt chờ mong nhìn về phía xa xa, rốt cục cũng đợi được Hạ Á xuất hiện!
Hạ Á hỏi ra mới biết, trước lúc Thiên Công nhìn thấy bản thân, thương cảm cho tên địa tinh đã đói bụng liên tục ba ngày liền, mỗi ngày cũng chỉ có thể uống đầy bụng nước giếng bên trong thành-- xem ra ít nhất hắn cũng không bị chết khát.
Nếu như tiếp tục không gặp được Hạ Á, chỉ sợ vị địa tinh dũng mãnh uy chấn bình nguyên màu đỏ, địa tinh cường giả đã từng đánh nhau với Heisiting, thật sự có thể sẽ phải chết đói trong địa phương như Dã Hỏa trấn.
"Thương cảm, thực sự quá thương cảm." Hạ Á cũng thổn thức một phen, vỗ vỗ vai địa tinh : "Muốn ăn cái gì cứ nói với bổn đại gia! Hôm nay ngươi gặp được ta, sau này, chắc chắn sẽ được ăn no!"