Liệp Quốc Chương 168 : Địa bàn của ông đây !

Liệp Quốc
Tác giả: Khiêu Vũ
Dịch và biên tập: taroihung
Nguồn : Tàng Thư Viện - tangthuvien.com
Chương 168 : Địa bàn của ông đây !




"Kiêu ngạo! Quá, con mẹ nó, kiêu ngạo!"

Hạ Á chà chà tay, cũng dùng vẻ mặt thành kính nói: "Theo những gì ngươi nói, việc làm của Meilin rất hợp với ý của ông đây. Nàng hẳn là đệ nhất cường giả của Landisi? Nàng có hay không là thủ lĩnh ma pháp công hội của Landisi?"

Tatara cười: "Lão gia, ngài thực sự cần phải chăm chỉ học tập một chút kiến thức phổ thông mới được."

Nhìn biểu tình của Hạ Á, Tatara không dám tiếp tục chọc giận vị đại gia này, vội vàng nói: "Người Landisi không có ma pháp công hội." Hắn cười khổ nói: "Trong ba đại cường quốc, người Odin tin phụng đám thần linh của bọn họ, với chủ thần Odin cùng với một số thần khác. Bất quá những vị thần này bị chúng ta xem là dị giáo. Nhắc đến tôn giáo, theo một cách nghiêm ngặt thì người Byzantine chúng ta cùng người Landisi là cùng một tôn giáo, cùng nhau thờ phụng một chân thần duy nhất của nhân loại. Chỉ bất quá, bởi vì giáo lý khác nhau, cho nên người Landisi tin phụng chính là tây tông, còn lại người Byzantine chính là đông tông. Vốn đều là một mạch, thế nhưng từ giáo lý nên hai phía mới có phân nhánh, về sau trở thành đối lập như nước với lửa, đều tự xưng bản thân là chính tông, còn đối phương là dị giáo. Việc phân chia của cùng một tôn giáo càng lúc càng khiến đối phương không vừa mắt, thậm chí thù hận còn sâu hơn so với dị giáo Odin."



Hạ Á bĩu môi: "Việc này cũng không có gì kỳ quái."

Dế nhũi nhìn trời, cười lạnh nói: "Thật giống như trong một gia đình, hai anh em trong nhà cùng nhau giành quyền thừa hưởng, đều muốn tranh giành phần to. Hàng xóm nhìn thấy mà chán ghét, đóng cửa không thèm quan tâm, dù sao chuyện nhà kế bên cũng không nguy hại tới bản thân họ. Thế nhưng anh em trong gia đình nọ, nếu không thể chiếm được phần tài sản to lớn, như vậy bản thân sẽ chịu thiệt rất lớn."

"Chính xác a!" Tatara cười khổ: "Trong lịch sử cũng có lúc hai giáo hội tranh chấp tới mức cao trào, thậm chí giáo hội Byzantine chúng ta công khai nói thẳng, dù cho không tiếc tất cả hợp tác với Odin cũng phải tiêu diệt hoàn toàn dị giáo Landisi. Đã từng có thời gian hoàng quyền không được hưng thịnh, thế lực giáo hội cực lớn, ảnh hưởng đến cục diện chính trị của đế quốc, thậm chí kêu gọi một hồi thánh chiến, dẫn tới một trận đại chiến giữa chúng ta cùng người Landisi."

"Đừng nói nhiều về việc này." Hạ Á lắc đầu: "Ta chỉ hỏi chuyện của Meilin, nữ vu này rốt cuộc có địa vị gì ở trong vương quốc Landisi? Lẽ nào là thủ lĩnh giáo hội Landisi sao?"

"Cũng không đúng." Tatara cười nói: "Giáo hội Landisi cùng chúng ta có cấu tạo tương tự, giáo hội của chúng ta lãnh đạo ma pháp công hội, bọn họ cũng không khác gì chúng ta. Nhưng khác nhau chính là, chúng ta có ma pháp sư, giáo hội cũng có ma pháp công hội. Nhưng người Landisi không có ma pháp sư, bọn họ gọi những người như ta là 'vu sư'."

Nhìn thấy ánh mắt khó hiểu của Hạ Á, Tatara tiếp tục nói: "Thật ra, ma pháp sư của chúng ta, tế tự của Odin, vu sư của người Landisi, từ trên bản chất cũng không có khác biệt quá lớn. Bởi vì tôn giáo khác nhau, xưng hô cũng khác nhau. Landisi tuy rằng không có ma pháp công hội, thế nhưng lại có 'vu sư hành hội', cũng có hội trưởng vu sư hành hội trực thuộc giáo hội, chức vụ này tương đương với chủ tịch ma pháp công hội của chúng ta."

"Như vậy nữ vu Meilin nhất định là hội trưởng vu sư hành hội của Landisi?" Hạ Á cứ quan niệm một cách lạc hậu, cho rằng người lợi hại nhất đều phải làm quan to nhất.

"Cái này... cũng không đúng." Tatara cười khổ: "Trời sinh tính tình của Meilin cổ quái, không thích bị câu thúc, hơn nữa cũng không có quan hệ quá thân mật với vương thất Landisi, ở trong vương quốc Landisi, nàng có một xưng hào chính thức là 'vu thuật nữ vương', nàng tuy rằng không phải hội trưởng vu sư hành hội, thế nhưng đương nhiệm hội trưởng vu sư hành hội chính là đệ tử của nàng. Huống hồ nàng lại được giới vu sư công nhận là người đứng đầu, nàng nói ra một câu, cả đám vu sư Landisi cũng không ai dám phản đối dù chỉ một lời. Có thể nói, không phải hội trưởng, nhưng hơn hẳn hội trưởng."

Hạ Á gật đầu: "Nhân vật như vậy đích thật là khác với bình thường. Ai... Loại cường giả này, ông đây cũng muốn gặp qua một lần. Người Byzantine chúng ta chẳng lẽ lại không có cường giả như Meilin sao? Ngươi nói mấy cái sự kiện kia, Meilin một người xông vào ma pháp công hội, ba trận tỷ thí, ma đạo sư của người Byzantine đều thua, chẳng phải toàn bộ ma pháp sư của Byzantine đều là quá mức vô dụng sao?"

Sắc mặt của Tatara nhất thời thay đổi, lập tức thấp giọng nói: "Hạ Á lão gia, lời này ngài nói nơi vắng vẻ thì không sao, nhưng lúc này đang ở bên ngoài thì ngài đừng có nói lung tung. Bằng không chọc phải ma pháp sư lợi hại, có khả năng ngài sẽ gặp phải phiền phức. Phải nói rằng thực lực của Meilin đương nhiên là cực kỳ lợi hại. Nhưng ba trận tỷ thí kia đều là so sánh tu vi cùng cảnh giới lĩnh ngộ đối với ma pháp, không phải là chiến đấu thực sự."

Tatara càng nói càng hưng phấn, hắn ngồi trên đất cầm lấy một cành cây vẻ loạn lên mặt đất: "Dựa theo phân chia đẳng cấp, ma pháp sư từ cấp một đến cấp chín, cái này thì không cần phải nói. Tiếp tục vượt qua cấp chín, sẽ trở thành ma đạo sư. Nhưng muốn thu lấy tư cách ma đạo sư thì không thể nhờ vào khảo hạch của ma pháp công hội... Thông thường mà nói, ma đạo sư có thể sánh ngang với cường giả thánh cấp... Cách so sánh này đại khái là không sai. Bất quá cũng có chút khác biệt."

"Khác biệt gì?"

"Giản đơn mà nói, một ma pháp sư thánh cấp nhất định sẽ là ma đạo sư. Thế nhưng một ma đạo sư chưa hẳn sẽ là thánh cấp." Khi Tatara nói về nghề nghiệp của bản thân thì có vẻ cực kỳ hưng phấn, gật gù đắc ý nói: "Tiêu chuẩn để công nhân ma đạo sư chính là: tại một lĩnh vực ma pháp nào đó đạt được tu vi siêu phàm. Nhưng ngài nghĩ xem, thế giới ma pháp huyền bí vô cùng, rất nhiều lĩnh vực, tỷ như ma dược học là một môn học bắt buộc cơ bản nhất mà mọi ma pháp sư đều phải học tập, ma dược học cũng được xem là một lĩnh vực ma pháp, nếu như một ma pháp sư nào đó tại phương diện ma dược học đạt tới cảnh giới siêu phàm, như thế cũng được xưng hào ma đạo sư... Nhưng ma dược học có tinh thông hơn nữa, cũng bất quá chỉ là suốt ngày dùng nguyên liệu điều chế thuốc, nếu như so sánh thực lực chiến đấu, thậm chí còn không bằng một ma pháp sư cao cấp. Bên cạnh đó cũng có những ma pháp sư có năng lực siêu phàm tại lãnh vực ma pháp chú ngữ, ngôn ngữ Majike là ngôn ngữ chuyên dùng của ma pháp sư, đương nhiên cũng có rất nhiều ma pháp sư tốn hao cả đời để nghiên cứu loại ngôn ngữ này, nhất là đối với các ma pháp chú ngữ lưu truyền từ thời cổ xưa rất cần những ma pháp sư nghiên cứu lĩnh vực này tiến hành sửa chữa bổ sung, thậm chí các câu chú ngữ bình thường cũng có thể rút ngắn một hai âm phù, hoặc là chuyển hoán một chút cách phát âm, rốt cục đều là các đột phá mang tính bước ngoặt. Trong lịch sử từng xuất hiện một vị ma pháp sư tiến hành sửa chữa rất nhiều chú ngữ nhưng vẫn không giảm hiệu quả trước đó, rút ngắn thời gian niệm chú ngữ, sửa chữa cách phát âm khiến cho chú ngữ đọc lưu loát và dễ phát âm hơn, thành tựu như vậy, cũng đủ cho người khác xem hắn như là một ma đạo sư... Thế nhưng sức chiến đấu thực tế thì, ha ha..."

Đương nhiên Hạ Á hiểu rõ ngụ ý của hai tiếng cười gượng 'ha ha' ở cuối câu, hắn gật đầu: "Nói như vậy, xem ra ma đạo sư chưa chắc là cường giả thánh cấp."

"Thánh cấp là từ chuyên môn dùng để so sánh lực chiến đấu. Thông thường mà nói, một vị ma pháp sư thánh cấp đều phải đạt được hai điều kiện tất yếu: thứ nhất, phải là ma đạo sư của một lĩnh vực nào đó, mà thứ hai thì... phải nắm giữ ít nhất một cái cấm chú !"

Biết kiến thực phổ thông của Hạ Á nghèo nàn, dứt khoát không để cho Hạ Á đặt câu hỏi, Tatara liền tiếp tục nói: "Cái gọi là 'cấm chú' chính là một số chú ngữ bị hạn chế sử dụng, ma pháp của cấm chú có uy lực rất hùng mạnh, thường thường một cấm chú đều có thể dời núi lấp biển, dẫn phát tai họa rất lớn! Một khi sử dụng cấm chú có uy lực hùng mạnh, thậm chí có thể một mình tiêu diệt hoàn toàn một tòa thành to lớn! Một mình có thể ngăn chặn một binh đoàn! Năm xưa Meilin đại chiến trên biển, một mình tiêu diệt một chi hạm đội hải quân Byzantine, dẫn phát một hồi sóng thần cũng chính là một loại cấm chú ! Một khi nàng thi triển ra ma pháp có uy lực như vậy, khiến cho mọi người đều biết, vì thế mọi người đều xác định thực lực của Meilin đại nhân đã đạt được tiêu chuẩn của thánh cấp."

"Thế, ma đạo sư của Byzantine có hay không biết cấm chú?" Hạ Á trở nên hứng thú.

"Có... Nhất định là có." Vẻ mặt của Tatara có chút phức tạp: "Byzantine chúng ta đất rộng người đông, ma pháp văn minh hưng thịnh đứng đầu ba nước, đương nhiên là phải có ma pháp sư nắm giữ cấm chú. Hơn nữa nhìn vào lịch sử, số lượng cấm chú của ma pháp sư đế quốc Byzantine chúng ta cũng là nhiều nhất trong ba nước. Hiện tại thì trong đế quốc Byzantine đã xuất hiện hai vị ma pháp sư có cấm chú, thế nhưng hai vị cường giả kia cũng không chịu sự khống chế của ma pháp công hội, thậm chí... đối với ma pháp công hội trái lại còn có vài phần kinh thường. Hơn nữa, hình như mấy trăm năm gần đây, trong đế quốc Byzantine chúng ta, bất luận là võ giả hay là ma pháp sư có thực lực cao siêu đứng vào nhóm cường giả thánh cấp, hình như đều không muốn ra sức giúp đỡ đế quốc, không giống người Landisi, cường giả như Meilin tuy rằng trời sinh tính tình kiêu ngạo, thế nhưng khi đất nước lâm nguy, nàng vẫn nguyện ý xuất lực giúp đỡ Landisi. Còn Byzantine chúng ta thì... Hắc hắc..."

Hạ Á gật đầu, bỗng nhiên nhớ tới một việc, bên trong căn hầm bí mật của trang viên gia tộc Aosiji Liya, Kaweixier đã kể lại một câu chuyện xưa... Năm đó công tước cuối cùng của gia tộc hoa tu-líp đại công Luke, bị hoàng thất hại chết trong hoàng cung, lúc đó cường giả thánh cấp của Byzantine vẫn còn cam nguyện xuất lực giúp đỡ hoàng thất, nhưng sau khi đại công Luke bị giết chết, hoàng thất làm điều sai trái, khiến cho đám cường giả trên đại lục phản cảm, về sau cũng ít khi có cường giả trên đại lục nguyện ý ra sức cho hoàng thất Byzantine.

Hạ Á không có tiết lộ chuyện này, Tatara vẫn chưa hết hưng phấn, hắn còn nói ra một ít truyền thuyết thú vị về Meilin, vẻ mặt của hắn tràn đầy sùng bái, cuối cùng còn tuyên bố xúc động: "Cả đời này, nếu như có thể trở thành ma pháp sư lợi hại như Meilin đại nhân, như vậy coi như là mất luôn nửa số tuổi thọ còn lại cũng rất đáng giá. Cho dù không thể như Meilin đại nhân... nhưng có thể được nàng xem trọng thu nhận ta làm đồ đệ, như vậy..."

"Ha !" Hạ Á cười cười, nhìn Tatara, đùa cợt nói: "Ngươi có thể đi bái sư a, đi thuyền qua biển lớn, đi tới Landisi, tìm được Meilin sau đó quỳ gối đập đầu nhận nàng làm sư phụ."

Sắc mặt của Tatara có chút cổ quái: "Cái này thì... Ngài cho rằng ta không nghĩ tới sao? Hiện tại trong số các cường giả ma pháp còn sống trên đời, Meilin đại nhân là thần tượng số một trong lòng ta! Năm đó ta cũng có ý niệm này trong đầu, bất luận khó khăn như thế nào ta cũng muốn tới cửa bái sư."

Hạ Á gật đầu, tuy rằng thường ngày Tatara rất nhát gan, thế nhưng hắn cũng chưa bao giờ thiếu dũng khí đối với phương diện ma pháp sư, hắn dám một mình đi tới khu vực hỗn loạn, thế thì một mình vượt biển tìm kiếm Meilin bái sư, hắn thật sự không phải là không làm được.

"Vậy thì vì sao ngươi không đi bái sư?"

"Meilin đại nhân thật ra cũng có thu nhận đệ tử, thế nhưng khi nàng thu đệ tử đều có một yêu cầu rất cổ quái: Bất kể ma pháp thiên phú ra sao, nàng cũng chỉ thu nữ đệ tử, hơn nữa... tướng mạo cũng không được bình thường, nhất định phải là mỹ nữ có dung mạo xinh đẹp động lòng người, khuynh nước khuynh thành, mới có thể đạt được sự xem trọng của nàng."


Chỉ nhận mỹ nữ?

Nói như vậy... Vị mãnh nam đại tỷ kia lúc còn nhỏ quả thực rất xinh đẹp?

Bốn người nghỉ ngơi một hồi, ăn qua loa một chút thức vật nóng, liền tiếp tục lên đường chạy suốt đêm.

Khi chuẩn bị lên ngựa rời đi thì bỗng nhiên Philip thấp giọng nói: "Hạ Á đại nhân, phía sau!"

Hạ Á sửng sốt một chút, mắt thấy sắc mặt của Philip có chút cổ quái, bộ dáng dường như muốn nói nhưng lại thôi, trong lòng Hạ Á có dự cảm không ổn, quay đầu nhìn lại, quả nhiên!

Phía sau trên đường lớn, mơ hồ có một bóng người.

Một người đang cưỡi ngựa chậm rãi đi về phía hắn, phía sau còn có vài con ngựa không có người cưỡi, xa xa nhìn lại, chính thị là vị mãnh nam đại tỷ kia!

Hạ Á vừa nhìn thấy người này, đầu óc liền choáng váng, tên gia hỏa này thế nào lại không chịu buông tha, lại còn đi theo ở phía sau ?

Chờ cho vị mãnh nam đại tỷ này tới gần, Hạ Á ngồi ở trên ngựa có chút không nhẫn nại, cả giận nói: "Ê ! Ngươi rốt cục có chịu thôi hay không ! Như thế nào cứ đi theo sau bọn ta mãi !"

Vị mãnh nam đại tỷ vẫn ngồi trên ngựa, cười cười : "Hạ Á đại nhân, đường này không phải là của ngươi, các ngươi đi được, vì sao ta lại không đi được?"

"..." Hạ Á nghẹn lời, nhưng cuối cùng hắn cũng không phản bác, chỉ có thể liếc mắt nhìn nàng, tức giận nói: "Lên ngựa, mỗi người chạy hết tốc độ của bản thân!"

Hạ Á vừa nói xong, hắn dứt khoát chạy hết tốc độ, cũng không thương xót sức ngựa, ra sức chạy nhanh về phía trước, cố ý vứt bỏ người ở phía sau.

Chạy suốt một đêm tới lúc trời hừng sáng, người ngựa đều đã thở dốc buộc phải dừng lại một chút, thì thấy vị mãnh nam đại tỷ vẫn như cũ gắt gao bám chặt theo phía sau! Vị mãnh nam đại tỷ này hiển nhiên là chuẩn bị khá tốt, một mình cưỡi một con ngựa nhưng lại còn mang theo bốn con ngựa dự bị ! Tuy rằng ngựa của nàng mang theo không thuần tuấn như ngựa của Hạ Á đang cưỡi, thế nhưng số lượng lại nhiều, mấy con ngựa hoán đổi qua lại, sức ngựa thực sự dư thừa, mà ngựa của đám người Hạ Á tuy rằng đều là thượng đẳng, thế nhưng dù sao cũng đã di chuyển vài ngày liền, thể lực rốt cuộc cũng không còn nhiều, cuối cùng không thể vứt bỏ cái đuôi đang bám theo sau.

Dế nhũi thật sự bó tay.

Phàm là nam nhân đều có chung một tâm lý : đối với một cô gái luôn luôn gào khóc đòi gả cho bản thân, cho dù bản thân chán ghét, bực mình, không tình nguyện, nhưng cũng chỉ có thể lớn tiếng từ chối, chung quy không thể thượng cẳng chân hạ cẳng tay đối với đối phương--biện pháp đánh nhau quả thật không phải là nam nhân.

Cho nên, nếu không thể đánh nhau... như vậy Hạ Á không còn biện pháp nào khác.

Chỉ có thể im lặng cắm đầu mà chạy, một mạch chạy như điên, vài lần nên nghỉ ngơi hắn cũng không chịu dừng lại, kết quả chạy liên tục vài ngày, cái đuôi ở phía sau còn chưa dứt được thì ngựa của bản thân hắn đã bị mệt đừ.

Ngựa của Tatara ngã xuống đầu tiên, thuật cưỡi ngựa của hắn kém nhất nên không biết tiết kiệm sức ngựa, ngựa chính cùng ngựa dự bị của hắn đều bị mệt ngã, Hạ Á đem ngựa dự bị của bản thân cấp cho Tatara, nhưng kết quả chạy được một ngày một đêm, chiến mã thượng đẳng của Hạ Á cũng đã sùi bọt mép, vội vàng dừng lại nghỉ ngơi một chút, nhưng cũng không có chuyển biến tốt đẹp hơn, mắt thấy con ngựa đã vô cùng mệt mỏi, chỉ sợ trong một thời gian ngắn khó có thể hồi phục lại sức lực.

Hạ Á vô cùng tiếc nuối, nhất là Shaerba cũng có chút bất đắc dĩ, khuyên nhủ: "Không thể tiếp tục chạy ! Hạ Á, con ngựa này của ngươi rất hiếm có, hơn nữa, chúng ta xuất thân là kỵ binh, làm kỵ binh nhưng không hiểu không yêu ngựa thì trăm triệu lần đừng làm kỵ binh ! Ngựa của ngươi đã quá mệt mỏi, trọng lượng bản thân ngươi đã nặng, vũ khí mang theo cũng nhiều, lại còn cấp ngựa dự bị cho Tatara... Suốt dọc đường nó đã không được nghỉ ngơi, nếu như còn tiếp tục chạy, thực sự nó sẽ phải chết vì mệt."

"Đáng tiếc." Hạ Á bất đắc dĩ.

Lúc này khoảng cách quận Moll đã còn không xa, tiếp tục chạy hai ngày thì có thể thâm nhập khu vực quận Moll, chỉ cần đến được địa bàn quận Moll, Hạ Á tùy tiện vào bất kỳ địa điểm đống quân nào, biểu lộ thân phận, lấy chức vị tướng lĩnh phòng giữ quận Moll, toàn bộ quân vụ của quận Moll đều do hắn quản lý, hắn có thể ngay tại chỗ tuyển ra vài con ngựa tốt. Mãnh nam đại tỷ ở phía sau đơn giản chỉ là chuẩn bị khá nhiều ngựa, đến lúc đó bản thân một mình mang theo bảy tám con ngựa, còn sợ không thể cắt đứt cái đuôi ở phía sau? !
nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m
Bất đắc dĩ liếc mắt nhìn về phía sau, vị mãnh nam đại tỷ kia đang ngồi trên ngựa, một tay cầm lấy dây cương, một tay còn lại cầm lương khô, chậm rãi ăn.

"Mẹ nó, con đàn bà này muốn theo chúng ta tới địa phương nào đây !" Hạ Á giận dữ.

"Đương nhiên là tới quận Moll." Shaerba cố gắng nhịn cười: "Hạ Á, không phải chính ngươi đã thông báo cho người ta rồi sao, ngươi nói ngươi chính là sĩ quan của quận Moll !? Cho dù ngươi có thể dứt bỏ được người ta, người ta chẳng lẽ lại không biết đường, không biết tự mình đi tới quận Moll hay sao?"

Hạ Á tức giận đến mức suýt nữa tự tát cho mình vài bạt tai, tự mình mắng chửi: "Ông đây thực sự là lắm miệng !"

Hắn trừng to hai mắt, vẻ mặt biến ảo, rốt cục vỗ đùi: "Mẹ nó, không chạy nữa ! Ông đây sẽ cùng nàng đùa giỡn một hồi ! Nàng nguyện ý đi theo thì cứ để cho nàng theo! Chúng ta nên đi thì cứ đi, nên nghỉ thì cứ nghỉ!"

Vừa nghe thấy lời này, Tatara hoan hô một tiếng, bản lĩnh của hắn là tệ nhất, chạy liên tục mấy ngày như thế, hai bắp đùi của hắn đã sớm bị phồng lên do cọ sát vào yên ngựa, chỉ là dưới dâm uy của Hạ Á nên hắn không dám hé răng, lúc này Hạ Á rốt cục cũng không còn kiên trì, cuối cùng Tatara cũng kêu to vài tiếng: "Lão gia anh minh!"

Dừng lại nghỉ ngơi một đêm, suốt buổi tối trong lòng Hạ Á mang theo tức giận cho nên cũng không ngủ yên, cùng lúc cả đêm đều phải nghe Tatara đau nhức kêu la 'chao ôi chao ôi' do vết phồng bị vỡ.

Sáng sớm ngày hôm sau mọi người lại lần nữa lên đường, lúc này Hạ Á cũng không còn chạy trối chết, đã có chút nhẫn nại. Nhưng dù sao trước đó cũng do mãnh nam đại tỷ đuổi theo ở phía sau khiến cho cả bọn phải chạy nhanh, lần này bọn họ đi tới quận Moll sớm hơn một ngày so với dự định.

Là vùng có sản lượng lương thực trọng yếu ở khu vực phía bắc, địa hình của quận Moll đa số bình nguyên, hằng năm khí lạnh từ phương bắc thổi xuống phối hợp với độ ẩm từ phía nam tràn lên, hình thành lượng mưa sung túc cho cả khu vực, khí hậu ấm áp và ẩm ướt, khiến cho đất đai ở nơi này rất phì nhiêu.

Vượt qua một con sông coi như là tiến vào địa phận của quận Moll, lần trước Hạ Á cũng đã từng theo mập mạp Ruhr cùng nhau vượt qua con sông này để đi về phía nam, lúc đó nơi này là một vùng trắng xóa, hiện tại trở về đến nơi này, nhìn thấy nơi nơi là các cánh đồng trồng trọt to lớn vừa được tập kết đầu xuân, không ít nông dân đang bận rộn ở trên cánh đồng, từng mảnh từng mảnh màu xanh của lúa mạch vừa mới được gieo trồng, một cơn gió thổi qua tạo nên những đợt sóng trùng điệp màu xanh biếc trên cánh đồng.

Hạ Á nhịn không được trong lòng có vài phần khoan khoái: mẹ nó, nơi đây về sau sẽ là địa bàn của ông đây !

Nguồn: tunghoanh.com/liep-quoc/chuong-168-yIsaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận