Liệp Quốc
Tác giả: Khiêu Vũ
Dịch và biên tập: ta
Nguồn : Tàng Thư Viện - tangthuvien.com
Chương 3: Chợ đen
Phải nói rằng trong Dã Hoa trấn chổ náo nhiệt nhất, nhiều sức sống nhất cũng như hỗn loạn nhất đương nhiên chính là khu "chợ đen".
"Chợ đen" không phải là do chính phủ đặt tên, trên thực tế, vô luận là Byzantine đế quốc hay Odin đế quốc, đã từng có lúc chiếm lĩnh Dã Hỏa trấn nhưng thời gian đều phi thường ngắn, ngắn đến nổi thậm chí căn bản không kịp đem tất cả đường phố cùng nhà cửa đăng ký thống kê -- mà so sánh với người Odin ngu muội hơn, thì ngay cả thống kê nhân khẩu còn chưa có làm qua.
Chợ đen là một cái xưng hô từ ước định mà thành, là khu phố nằm ở phía cực tây gần với ngoại vi của Dã Hỏa trấn. Khu phố này nguyên bản rất rộng, xem như là khu phố trong thôn trấn được mở rộng nhất, nguyên bản đường lớn có thể dung nạp hai cổ xe ngựa cùng chạy song song, đừng nói ở đây loại thâm sơn cùng cốc khó gặp, coi như là tại văn minh phát đạt như Byzantine đế quốc, cũng chỉ là một ít thành phố lớn đủ tiêu chuẩn mới có.
Thế nhưng, ban nãy nói là "nguyên bản" có thể dung nạp hai cổ xe ngựa chạy song song -- chính là không có nhiều như vậy cửa hàng nhỏ lấn chiếm lòng đường.
Tất cả các đồ vật hiếm lạ cổ quái từ khắp đại lục các nơi đều đến đây hội tụ, bất kỳ ngươi tưởng tượng cái gì không xuất hiện, ở chỗ này đều có thể tìm được.
Đương nhiên, nếu như ngươi nghĩ mua cái gì đồ, vô luận đồ vật vừa rất hiếm vừa cổ quái, chỉ cần ngươi tới chợ đen trong Dã Hỏa trấn, treo lên một tấm bảng cần mua, tối đa không tới nửa ngày, nhất định sẽ có mấy người mặc áo khoác dơ bẩn, mặt mày không rõ, thần sắc lén lút chạy tới hỏi ngươi nguyện ý trả bao nhiêu tiền.
Những người này cũng không phải là lừa đảo, lại càng không là tên ăn mày. Mà là người liên lạc của một ít dong binh bộ lạc.
Tại trên Dã Hỏa nguyên, có rất nhiều lớn nhỏ bộ lạc, lớn thì thậm chí có hơn một nghìn người, nhỏ cũng có trên dưới một trăm người. Những bộ lạc này, có thể một ít làm nghề dong binh, nhưng phần lớn còn lại là đạo tặc đoàn.
Những bộ lạc này rất khó phân chia bọn họ rốt cuộc là dong binh hay là đạo tặc -- điều này còn phải xem tâm tình của bọn hắn.
Người Byzantine có một câu tục ngữ : "Dong binh đoàn cùng đạo tặc đoàn luôn không thể phân biệt !"
"Nếu như ngươi thuê dong binh đoàn làm bảo tiêu. Như vậy sau khi ngươi trả tiền, nếu như tâm tình không tốt, họ không chỉ cầm của tiền của ngươi, còn có thể thuận tiện đem đồ của ngươi cướp sạch -- lúc này bọn họ chính là đạo tặc đoàn."
Đương nhiên, câu tục ngữ này bị vương đô giao dịch hành hội dữ dội phản đối. Bởi vì giao dịch hành hội lần nữa nói rõ, chỉ có "đã đăng ký" dong binh đoàn mới là hợp pháp, là chính quy. Những chính quy dong binh đoàn này tuân theo pháp luật quy củ mà làm. Mấy cái gia hỏa vừa dong vừa đạo đều là phi pháp hắc đoàn.
Nhưng chính mấy cái hắc đoàn trên Dã Hỏa nguyên lại làm việc rất nhanh chóng. Bọn họ cái gì việc đều cũng dám nhận, việc gì cũng dám làm!
Nếu như ngươi ra giá quá nhiều tiền, bọn họ thậm chí dám làm rất nhiều chuyện buôn bán liều mạng! Tỷ như : việc đi bắt người lùn bộ lạc làm nô lệ, điều này chính quy dong binh đoàn là không dám nhận. Nhưng hắc đội thì sao... Hắc hắc, ngươi có thể chịu trả bao nhiêu tiền?
Tuy rằng hoản cảnh tự nhiên ác liệt, thế nhưng không thể không nói, Dã Hỏa nguyên là một chổ cho thương nhân tung hoành! Đây là khu vực Byzantine cùng Odin đế quốc hoàn hoãn xung đột, cũng là con đường mậu dịch duy nhất giửa hai đế quốc. Odin thương đoàn, Byzantine thương đoàn, nếu muốn đi tới quốc gia đối phương mua bán đều phải đi qua đây.
Diện tích rộng, hoàn cảnh địa lý ác liệt làm cho trên Dã Hỏa nguyên nơi nơi đều là nguy hiểm. Ngay phía bắc Dã Hỏa trấn, là một cái thung lũng màu lam trong Dã Hỏa nguyên -- địa bàn này thuộc về ải nhân (người lùn) bộ tộc tính tình tàn bạo hung mãn và quái gở. Nếu như ngươi là thương đội của loài người tốt nhất không nên tới gần nơi này, nếu không, nói không chừng qua mấy ngày sau khi ngươi chết, sọ đầu của ngươi sẽ bị chế tạo thành đồ trang trí, treo trong một cửa hàng ở chợ đen có kèm theo giá.
Chỉ có số rất ít thương đoàn cùng ải nhân tộc thành lập tín nhiệm mới có thể tới gần địa bàn của ải nhân tộc, cùng chúng nó làm một ít giao dịch.
Nếu như nói ải nhân tộc coi như tuân thủ quy củ (chỉ cần ngươi chọc bọn nó, chúng nó cơ bản sẽ không tới trêu chọc ngươi), thì địa tinh mới là tên chân chính làm cho đau đầu. Bọn người kia giống như chuột, tại bắc bộ của Dã Hỏa nguyên, từng hang từng hang sinh sôi nãy nở, mấy thứ này mới chân chính là cường đạo -- chúng nó cái gì cũng cướp: thức ăn, đồ mặc, đồ dùng. Thậm chí, chúng nó cái gì cũng ăn.
Nếu như ngươi không may bị chúng nó bắt được, như vậy chúc mừng ngươi.
Thịt của ngươi sẽ bị phơi nắng thành thịt khô, xương của ngươi sẽ bị mài thành bột phấn dùng để nấu canh, lông của ngươi có thể bị địa tinh chế biến thành thảm lông! Nói tóm lại, địa tinh có đầy đủ ưu tú phẩm chất mà nhân loại cực kỳ thiếu khuyết : tiết kiệm, đơn giản!
Mậu dịch xuyên qua Dã Hỏa nguyên là phi thường nguy hiểm, cùng lúc cũng là phi thường lợi nhuận!
Byzantine đế quốc chế tạo tinh xảo khôi giáp, vũ khí, ngựa, bò, cừu, khoáng thạch, tác phẩm nghệ thuật...
Phương bắc Odin đế quốc sản xuất tối thượng đẳng bì thảo, các loại thủy tinh, còn có các loại điêu khắc (thực sự là châm biếm! người Odin luôn luôn là thô lỗ ngu muội có tiếng, thế nhưng hết lần này tới lần khác, cái quốc gia ngu muội này nhưng lại có công nghệ điêu khắc cao nhất thế giới, điều này đủ làm cho nhà điêu khắc của Byzantine đế quốc ngẩng đầu không lên nỗi. Bất quá để biểu thị khinh thường, người Byzantine đối với việc này giải thích là: cuộc sống người Odin, tất cả thời gian được chia làm ba phần: một phần ba thời gian dùng để đánh nhau, một phần ba thời gian dùng để giao phối, một phần ba thời gian còn lại dùng để điêu khắc tượng thần sau đó cầu khẩn. )
Nhưng mà những sinh ý này, chỉ có đại thương đoàn thực lực cực kỳ hùng hậu mới có bản lĩnh làm.
Mà các tiểu thương đội nếu như muốn làm loại này sinh ý, như vậy việc đầu tiên là ngươi cần phải mạnh mẽ đem não ra khỏi cái đái khố quần. (1)
Đương nhiên, đối mặt lợi nhuận thật lớn, người dám liều mạng cũng rất nhiều. Chí ít, mấy tên đi tới Dã Hỏa trấn, có hơn một phân nửa đều là ôm phát tài mà tới.
Mà lâu lâu cũng có một hai người người may mắn từ cửu tử nhất sinh đi xuyên qua Dã Hỏa nguyên tiến đến quốc gia đối phương, mậu dịch thành công, một đêm phất nhanh. Việc này kích thích càng nhiều người mang theo mộng phát tài mà đi tới Dã Hỏa nguyên.
Trên Dã Hỏa nguyên có một câu tục ngữ: đi ra ngoài thôn trấn đi, cầm theo một bả xẻng, tại vùng đất hoang, tùy tiện chọn một chổ bất kỳ mà đào, phía dưới chính là hài cốt của người mạo hiểm. nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m
... ...
... ...
Khi Hạ Á Lôi Minh đi vào chợ đen, sống lưng của hắn dựng thẳng tắp, cái này chủ yếu là bởi vì hắn đã lấp đầy cái bao tử -- cám ơn tên lừa đảo ngu ngốc từ bên ngoài tới đây.
Chợ đen cùng với lúc trước cũng không có cái gì khác nhau, chỉ bất quá vài ngày trước đó, đạo tặc đoàn chiếm Dã Hỏa Trấn đã bị đuổi đi, hiện tại tại trên đường tuần tra chính là chiến sĩ của một dong binh đoàn. Đối với loại chuyện này, người của Dã Hỏa trấn đều đã trở thành tập quán. Hơn nữa những dong binh đoàn mới chiếm cứ này rất biết quy củ, cũng không có tăng giá thuế.
Thuận tiện nói một chút, thuế suất của Dã Hỏa trấn phi thường giản đơn, ở đây chỉ có một loại thuế: thuế vào thành! Mặc kệ ngươi là người nào, thân phận gì, lúc vào thành đều phải dựa theo số người, mỗi người phải nộp thuế một đồng tệ.
Trừ thứ đó ra, ở đây không có thuế thương nghiệp cũng như bất kỳ thuế thu nhập nào.
Ngày hôm nay khi Hạ Á Lôi Minh vào thành, hắn đã đem đồng tệ cuối cùng trong túi giao nạp cho chiến sĩ ở cửa thành.
Cho nên, nếu như hôm nay hắn không tìm được công việc nào làm ra tiền, như vậy thì hắn thực sự muốn gia nhập Cái Bang rồi...
Trên đường phố đoàn người chật chội, cửa hàng hai bên đường cùng với gian hàng trên vỉa hè thỉnh thoảng truyền đến những âm thanh khắc khẩu... nơi này người dân bưu hãn, dám ở ngàn dặm xa xôi đi tới loại địa phương này mạo hiểm, đại thể không phải loại lương thiện gì -- đó là lý do trong Dã Hỏa trấn không có người tốt. Những tên tính tình bưu hãn này, ngay cả cò kè mặc cả đều như là đang mắng chữi nhau.
Thỉnh thoảng còn có một vài con ma men từ trong tửu quán ven đường bị vứt ra, ném vào thùng rác ở cạnh tường.
Còn có một ít tên lén lút tướng mạo khả nghi, tại trong đám người bay qua bay lại như con thoi, những người này đều là làm nghề hai ngón (móc túi).
May là, không có tên hai ngón nào chú ý tới Hạ Á Lôi Minh -- hắn nhìn qua so với một tên ăn mày đều không bằng.
Hạ Á Lôi Minh theo dòng người hành tẩu, hết nhìn đông tới nhìn tây, tìm kiếm công việc có thể làm ra tiền. Hắn có chủ ý rất đơn giản, đầu tiên nhất định phải kiếm được một số tiền mới được. Kế hoạch của hắn là tiếp nhận một cái 'người săn ma' công việc.
'Người săn ma', cùng thợ săn, là hai loại nghề nghiệp khác nhau. Tuy rằng làm việc đại loại tương tự, thế nhưng đối tượng săn bắt khác nhau.
Thợ săn thì săn thỏ, hồ ly, chim trĩ, thổ lang các loại, ngươi chỉ cần bắn tên, đặt bộ bẩy rập là được.
Thế nhưng 'người săn ma' thì săn bắt chỉ có một loại: ma thú!
Nguyên bản lúc lão gia hỏa còn sống, lão cấm Hạ Á Lôi Minh đi săn bắt ma thú, bất quá Hạ Á Lôi Minh cũng không nghĩ cả đời làm một tên dế nhũi thợ săn làm hang trên núi. Cuộc sống của ‘người săn ma’ tràn ngập tính mạo hiểm cùng kích thích, còn có thể kiếm được tiền, đây mới là cái thanh niên hướng tới.
Cho nên, hắn đã từng dấu lão gia hỏa len lén làm vài lần công việc này, cũng thành công giết qua một ít ma thú, chỉ tiếc, hắn vẫn không tích trữ được tiền, đại bộ phận thu nhập đều biến thành cồn, đổ vào bao tử của hai con tữu quỷ.
Rốt cục, Hạ Á Lôi Minh tìm được một mục tiêu.
Ngay tại cuối cùng của chợ đen, một cái cửa hàng mặt tiền không lớn, trên lộ ra một cái tấm bảng trên đề:
"Cần mua ma thú nhỏ với giá cao ..."
(1) đây là câu tác giả chơi chữ, ý bảo: chỉ bọn điên mới đi làm sinh ý kiểu này. Đem não ra khỏi háng @-@.