Liệp Quốc
Tác giả: Khiêu Vũ
Dịch và biên tập: ta
Nguồn : Tàng Thư Viện - tangthuvien.com
Chương 33: Mỹ hình nam thương cảm địa tinh
Lời nói của A Đạt làm cho Hạ Á cùng kẻ đáng thương đều có chút lạnh run, giọng nói của người kia tuy rất tự nhiên thế nhưng lại toát ra một vẻ lạnh lùng, làm hai người trong lòng đều có chút sợ hãi.
Mà Hạ Á còn nghĩ sâu hơn: Cái tên A Đạt này, tuyệt đối là một kẻ ác ôn máu lạnh nuốt người không nhả xương!
Kẻ đáng thương nhìn Hạ Á, nàng đang tự hỏi làm cách nào để khuyên bảo Hạ Á bỏ đi ý niệm tìm rồng trong đầu, từ lúc bắt đầu nàng đã không xem trọng lần mạo hiểm này, nếu như không phải không có lựa chọn, nàng cũng sẽ không theo tên dế nhũi này chạy tới nơi đây.
Mà hiện tại, theo giọng nói của cái tên A Đạt thần bí kia, nếu như tiếp tục đi về phía trước thì chắc chắn sẽ là cửu tử vô sinh. (DG : cửu tử nhất sinh, 10 phần thì 9 phần chết 1 phần sống, còn cửu tử vô sinh có nghĩa là tác giả đói nên ăn luôn phần còn sống còn lại rồi)
"Thế nào?" khuôn mặt của A Đạt mất dần vẻ hoa lệ, khóe miệng mang theo một tia cười nhạt, tràn ngập sự giểu cợt: "Các ngươi cũng muốn đi tìm con rồng kia sao? Có hay không cần ta dẫn đường?"
"Hạ Á!" Kẻ đáng thương vội vàng kêu một tiếng, nàng nghiêm túc nhìn chằm chằm Hạ Á: "Không nên đi! !"
Hạ Á không nói gì.
"Không nên đi a!" Giọng nói của kẻ đáng thương có chút nhu nhược, thậm chí còn mang theo một ít mùi vị yếu đuối van xin: "Nếu như ngay cả các vị ma pháp sư đều không phải đối thủ của rồng, vậy chúng ta càng không phải. Chúng ta thật sự không có cơ hội —— bảo tàng tuy rằng mê người, nhưng cũng phải có mạng mới dùng được a. Ta đáp ứng ngươi, nếu ngươi cần tiền, chờ lúc chúng ta trở về, ta có thể trả cho ngươi một khoản tiền lớn xem như là thù lao!"
"..." Hạ Á thoáng trầm mặc, sau đó sự do dự trong ánh mắt hắn nhanh chóng cũng tiêu tan, thay vào đó là một cổ kiên định: "Đi xem thử!"
"Ngươi! ?" Kẻ đáng thương có chút phát khùng: "Ngươi điên rồi à?"
"Đương nhiên không có." Hạ Á bĩu môi: "Ta tất nhiên biết mạng mới là quan trọng nhất. Bất quá, nếu như đã tới nơi này, mà cứ như thế này mà quay về, ta thật sự có chút không cam lòng. Đi xem thử, chúng ta không cần tới gần, xem rõ tình huống trước đã. Huống hồ... Nói không chừng các vị ma pháp sư thành công thì sao, chúng ta cũng chưa thấy ma pháp sư có phải hay không toàn bộ đã chết sạch."
A Đạt nhìn kỹ Hạ Á, xác định được hắn không phải là đang cố chấp. Khóe miệng lộ ra một tia mĩm cười thỏa mãn: "Được. Ta sẽ mang các ngươi đi... Bất quá, ta nói trước, ta có một điều kiện."
"Cái gì?" Hạ Á nghi ngờ nhìn người kia.
"Các ngươi hẳn là vì bảo tàng mà tới đây." A Đạt thản nhiên nói: "Nếu như thật sự có cơ hội mà nói... bảo tàng của con rồng này đều thuộc về các ngươi. Mà làm người dẫn đường ta cũng cần có thù lao. Ta chỉ cần một kiện đồ vật ở trong hang con rồng kia."
Hạ Á nghe xong. cười lạnh một tiếng, bất mãn nói: "Ê, A Đạt, ngươi đừng quên, ngươi hiện tại là tác tác của ta! Ngươi ăn lương thực của ta, mặc da sói (DG: tác giả lộn rồi, da cẩu mà) của ta. Ngay cả mạng ngươi cũng là do ta cứu! Ngươi có tư cách gì mà ra điều kiện với ta?"
A Đạt nghe xong cư nhiên cũng không phản đối. Hắn liếc mắt nhìn Hạ Á. Bỗng nhiên thở dài, lắc đầu nói: "Đáng tiếc. Thật là đáng tiếc..."
Nói xong, hắn cùng không để ý tới Hạ Á, chậm rãi đi tới gần cái hố ở bên cạnh, rất nhanh đem miếng da cẩu ở bên hông cởi ra—— động tác này làm cho kẻ đáng thương hét lên một tiếng, vội vàng xoay đầu, nhắm chặt hai mắt.
"Phác thông" một tiếng, A Đạt nhảy vào trong hố, vừa vặn đem đầu lộ ra khỏi mặt đất, ngẩng đầu nhìn Hạ Á, giọng nói rất bình tỉnh: "Lấp lại đi."
"Ách?" Hạ Á há to miệng ra.
"Ngươi đã không đồng ý, như vậy thì cứ việc chôn sống ta lần nữa, coi như ngươi chưa từng cứu ta." Giọng nói của A Đạt rất lạnh tĩnh, bộ dáng kinh thường: "Nhìn ba tên các ngươi, trên răng dưới khố, hành trang đơn sơ, có thể chạy tới đây chắc chắn ăn không ít đau khổ, trải qua rất nhiều khó khăn. Hanh hanh... Không có chỉ điểm của ta các ngươi vẫn có thể tự mình đi tìm. Dù sao dãy núi này cũng không tính là quá lớn, các ngươi ba tên mỗi người một núi mà tìm, mã mã hổ hổ qua chừng ba năm năm, nếu như gặp phải vận khí tốt, có lẽ sẽ có hai ba phần tỉ lệ tìm được con rồng kia."
Hạ Á không nói gì, trừng mắt nhìn hắn, ánh mắt hai người nhìn nhau một hồi, trong ánh mắt của Hạ Á có chút phẫn nộ, mà trong ánh mắt của A Đạt thì lại thủy chung bình tĩnh và trong suốt, hai người nhìn nhau rất lâu, rốt cục Hạ Á cũng chịu khuất phục, hắn gật gật đầu bất mãn: "Được rồi được rồi! Ta rốt cuộc cũng chịu phục ngươi rồi. Trên thế giới này cư nhiên vẫn có người chủ động yêu cầu được chôn sống... Mà thôi, dù sao mục tiêu của ta cũng chỉ là tiền tài, mấy thứ khác ta cũng không có hứng thú."
A Đạt nghe vậy, mới từ trong hố đất lần nữa đi ra, đem da cẩu mặc vào lại—— Hạ Á nói thầm trong bụng, mơ hồ có chút tự đắc: người kia tuy rằng có chút đẹp trai so với ông đây, bất quá cái "cây kia" bé hơn một chút so với của ông, hanh hanh ! Lão gia hỏa từng nói, nam nhân chỉ cần " cái đó" bự là được, nhất đại già bách sửu ! (DG : một cái lớn che lấp trăm cái xấu, ý bảo "cái đó" bự thì che hết tật xấu toàn thân....)
( lão gia hỏa dưới cửu tuyền tiếp tục mỉm cười... )
Thêm vào đồng bạn mới là A Đạt, đoàn người tiếp tục hướng về phía núi mà đi.
"Ê, nếu như mọi người hiện tại đã là đồng bạn, ngươi cũng nên cấp cho bọn ta biết một ít tin tình báo a. Tỷ như con rồng kia có bộ dạng ra sao?"
A Đạt vẫn đi ở phía trước Hạ Á, hắn hình như rất quen thuộc địa hình nơi này, dẫn mọi người đi về hướng núi, nghe thấy lời này, chân hắn hơi có chút trì hoãn, quay đầu lại, nhíu mài nhìn Hạ Á: "Ngươi lẽ nào không biết gì về con rồng này mà cũng chạy tới đây tìm bảo tàng?"
"... Không biết." Hạ Á trả lời rất thành thật.
"Ai." A Đạt thở dài, dùng nhẫn thần có chút thương hại nhìn Hạ Á: "Hiện tại ta có chút đồng cảm với ngươi, lẽ nào tiền tài lại thật sự hấp dẫn con người đến như thế? Ngươi ngay cả thực lực của con rồng kia như thế nào cũng không biết, liền dám chạy tới?"
"Biết thì thế nào?" Hạ Á rất thản nhiên, hắn tùy tiện cười nói: "Ta biết thực lực của rồng cũng chia mạnh yếu, thế nhưng ta cũng biết bản lĩnh của mình có bao nhiêu cân lượng—— cho dù là một con rồng nhỏ yếu nhất, ta có một trăm triệu lần cũng đánh không lại. Đã như vậy, con rồng kia yếu hay mạnh, cùng ta có cái éo gì quan hệ? Cách thức của ta là đục nước béo cò, cũng không có muốn làm cái gì 'anh hùng diệt rồng' nào cả."
"Anh hùng diệt rồng." Lúc A Đạt nghe được từ ngữ này, trong ánh mắt hiện lên một tia giểu cợt nhàn nhạt: "Ngươi còn kém nhiều lắm. Mặc dù ta biết, trong loài người có thể giết được rồng, đều là tuyệt thế cường giả của đại lục. Ngươi ư? Một tên tiểu võ sĩ gà mờ?"
Tính khí của Hạ Á dường như chưa bao giờ bị những lời chế giễu này làm ảnh hưởng, hắn thắt chặt đai lưng, sau đó hừ một tiếng: "Gà mờ thì gà mờ, lẽ nào lúc ngươi vừa sinh ra đã có đầy đủ lông cánh?"
Sắc mặt của A Đạt nhất thời trở nên rất thần bí, hắn dùng ánh mắt quái dị liếc Hạ Ạ, dứt khoát quay đầu lại không thèm để ý tới cái tên đầu đầy sạn này.
Bất quá đi được một lúc, hắn vẫn như trước không quay đầu lại, tùy tiện nói ra vài câu.
"Đó là một con rồng xanh thổ hệ, một con rồng cái đã trưởng thành, rất am hiểu thổ hệ ma pháp, hơn nữa đối với vật lý công kích, lấy tiêu chuẩn của loài người, đều là đạt trình độ cao nhất. Nếu như có lời nhất định phải nói, thì là rồng thổ hệ khi gặp phải thủy hệ ma pháp, lực phòng ngự sẽ thoáng giảm đi một chút. Mà mấy tên ma pháp sư ta gặp phải, không có tên nào là thủy hệ. Cho nên ta nói bọn họ chết chắc rồi."
Hạ Á nghe xong lập tức hưng phấn lên: "Thế... Ta nghe nói con rồng kia đang trong thời kỳ suy yếu, vậy là chuyện gì đã xảy ra?"
Thanh âm của A Đạt bình thản truyền tới: "Xem ra ngươi cũng không phải không biết gì—— con rồng kia, nó bị mù."
...
Dọc theo đường đi, A Đạt dường như chẳng muốn nói nhiều với Hạ Á , tính tình của người kia thật là quái dị. Khi hắn nói chuyện giọng nói của hắn không tính là quá cứng rắn, thậm chí thỉnh thoảng trên khuôn mặt cũng xuất hiện nụ cười. Chỉ bất quá, cho dù là Hạ Á hay là kẻ đáng thương, đều cảm giác được khi tên A Đạt này cười, trong đôi mắt nọ phát ra quang mang sắc bén, dường như có thể hoàn toàn nhìn xuyên thấu người!
Hơn nữa, bọn họ cảm thấy trong hành vi cử chỉ của A Đạt, dường như mang theo một loại trời sinh cao quý kiêu ngạo .
Mà loại cao quý kiêu ngạo này, cũng không phải là cố gắng mà làm ra, mà là ở trong tiếng nói cũng như cử động tản mát ra, như thể là một loại bản năng. Tuy rằng hắn không làm ra bộ dáng kiêu ngạo, thế nhưng càng trương ra bộ dáng bình thường, lại càng làm cho người ta cảm giác được hắn đối với tất cả đều không thèm quan tâm.
Hắn thật sự không thèm quan tâm? Hay là... Hắn căn bản là nắm chặt mọi thứ trong lòng bàn tay mình?
Trừ việc hắn không thèm nói chuyện, chí ít A Đạt chưa từng có một điểm dối trá. xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m
Hắn thực sư phi thường quen thuộc nơi này!
Hắn dẫn đám người Hạ Á đi xuyên qua đường mòn, vượt qua khe núi, lướt qua rừng rậm, đi qua sườn núi gặp ghềnh, leo qua từng tòa vách đá hiểm trở.
Hao tốn đủ sáu ngày đi đường.
Trong ngày thứ sáu, A Đạt toát ra một loại biển hiện kỳ quái:
Hắn thỉnh thoảng cùng Hạ Á nói chuyện, thậm chí là đối mặt với một tên địa tinh thấp kém, vẻ mặt của hắn cũng rất ôn hòa.
Thế nhưng! Riêng đối với kẻ đáng thương, vị A Đạt tiên sinh này vẫn thủy chung không có tới nửa điểm hòa nhã. Cẩn thận xem xét, thậm chí còn có chút ác ngôn, nhãn thần lạnh lùng, hơn nữa cũng không thèm che dấu bộ dạng chán ghét.
Điều này làm cho kẻ đáng thương trong lòng vô cùng buồn bực.
Dế nhũi chỉ bất quá xem nàng như là một người quái dị, thế nhưng tên A Đạt cực kỳ hoàn mỹ này lại giống như cho rằng trên người nàng có bệnh truyền nhiễm, ngay cả liếc mắt cũng sợ làm bẩn con mắt của hắn! Loại thái độ này...
Quả thực buồn cười! !
Lấy thận phận của Adeline, lại không nghĩ rằng ở Dã Hỏa nguyên này lại gặp phải hai nam nhân loài người, cư nhiên đều là bọn bị bệnh thần kinh!
Cho tới ngày thứ sáu, thái độ chán ghét của A Đạt đối với kẻ đáng thương, ngay cả Hạ Á cũng có chút nhìn không được.
"Thật ra... Ngươi không cần kỳ thị kẻ đáng thương đến như thế." Hạ Á cố tình khuyên nhủ một chút, dù sao nói như thế nào, hiện tại mọi người đều là đồng bọn của nhau.
"Ta ghét người xấu xí." A Đạt trả lời lạnh như băng.
Câu trả lời làm cho kẻ đáng thương suýt hộc máu.
Thật là không có thiên lý!
Dế nhũi còn chưa tính! Lẽ nào tên A Đạt này cũng là loại biến thái hay là mù sao? !
Thậm chí... Giờ phút này, ngay cả kẻ đáng thương cũng nhịn không được có chút muốn phát điên, nàng thậm chí còn hoài nghi, đối với dung mạo của bản thân mình có chút không tin tưởng : lẽ nào, ta thật sự là một người xấu xí? Chẳng lẽ từ trước giờ đám nam nhân kia toàn bộ đều là vì thân phận của ta mà cố ý dùng lời giả dối để khen tặng?
"Ách... Thật ra, hắn cũng đã đáng thương lắm rồi." Hạ Á trương ra một bộ dáng đầy phúc hậu: "Tướng mạo là do cha mẹ cho, xấu hay đẹp thì cũng không thể trách hắn được."
"Ta căm thù tất cả những thứ có hình dáng không đẹp trên thế giới này." A Đạt trả lời như đinh đóng cột, thậm chí trong giọng nó có vài phần thành kính: "Nếu như không nể tình ngươi có vài phần khí chất cuồng dã của nam tử hán, ta cũng không thèm nói chuyện với ngươi."
Hạ Á nhất thời hài lòng, liền quên đi ủy khuất của kẻ đáng thương, dùng sức vỗ vỗ vai A Đạt: "Ha ha ha! Đó là đương nhiên, chúng ta đều là những anh chàng đẹp trai a! !"
Nhưng sau đó hắn bỗng nhiên nhíu mài: "Di... Ngươi chê ghét kẻ đáng thương thì cũng đúng, thế nhưng sao ngươi lại tử tế đối với Aokesi? Bộ dáng của Aokesi ..."
A Đạt lắc đầu: "Lấy tiêu chuẩn văn hóa của địa tinh, Aokesi rốt cục cũng là một mỹ nam tử."
Được rồi!
Kẻ đáng thương lần này thì bị nội thương thật: cái tên dế nhũi cho rằng ta so với địa tinh tốt hơn một chút, nhưng tên A Đạt này thì cư nhiên cho rằng ta xấu hơn cả địa tinh? !
( Aokesi rơi lệ đầy mặt: ouke ouke ~ ta là mỹ hình nam địa tinh)
Đi tới lúc trời chạng vạng, A Đạt dẫn đoàn người đi tới một dãy đất trống trải, đây là một bãi đầm lầy to lớn.
Địa hình ở đây rất cổ quái, hai đường biên của phiến ao đầm này kéo dài có khoảng một trăm thước chiều rộng, bên ngoài là đất bùn bao quanh, nhìn không thấy giới hạn .
"Muốn đi vào hang rồng, nơi này là lối vào duy nhất." A Đạt chỉ vào phía đối diện ao đầm——khoảng chừng hơn hai trăm thước là một rừng cây: "Theo ao đầm này mà đi qua, sau đó vượt qua rừng cây kia, phía sau là một ngọn núi, chính là hang ổ của rồng."
Hạ Á nhìn phiến ao đầm trước mặt, đột nhiên trong lòng sinh ra cảnh giác, không khí ở đây rất nóng khô, nhiệt độ đủ để người ta toát ra mồ hôi!
Hắn lại nhìn bải bùn ở hai bên: "Ở đây..."
"Ngươi đã nhìn ra? Bải bùn ở hai bên đều không thể đi qua, giẩm lên đó sẽ bị lún thật sâu xuống đất, phía dưới như thể là không có đáy, một mảnh bùn đất lớn như thế, không cách nào để đi vòng qua. Chỉ có thể đi qua cái ao đầm rộng khoảng một trăm thước này, phía trên có một lớp đất cứng, chúng ta cần phải thật nhanh chạy tới phía trước, nếu như chạy chậm, lớp đất cứng ở trên mặt sẽ sụp xuống... Nếu mà sụp xuống, ta đảm bảo rằng ngươi nhất định sẽ chết." (DG : đoạn này tác giả miêu tả rất khó hiểu, ta đã cố hết sức, các bạn cứ việc xem như cái ao đầm này là một đường băng của sân bay, bên ngoài đường băng là bùn không đi được, chỉ có thể đi trên đường băng)
A Đạt cười cười: "Bất quá, lớp đất cứng của ao đầm này cũng không dễ dàng đi qua."
Nói xong, hắn tiện tay lấy ra một con gà rừng từ trong túi da bên trong tay áo của Hạ Á—— con gà rừng này là do Hạ Á bắt được hồi chiều, định giử lại chuẩn bị cho bửa tối.
Sau đó A Đạt cầm lấy con gà rừng lông năm màu này thả nó đi về phía trước, gà rừng vui sướng kêu lên canh cách, chạy dọc thẳng một đường trên đất cứng của ao đầm... Mới chạy được khoảng mười thước, thì thấy mặt đất cứng chổ gà rừng đang đứng bổng nhiên sụp xuống, lập tức...
"Oanh" một tiếng nổ lớn! Một đạo hỏa trụ (cột lửa) từ dưới phun lên, hỏa trụ phun cao hơn năm thước! !
Bên dưới ngọn lửa, con gà rừng lông năm màu giờ đã trở thành một cục than hình con gà! Lúc hỏa trụ rút xuống mặt đất tiêu tán, lớp đất cứng trên mặt lại lần nữa hình thành, sôi lên "phao phao" vài cái, liền khôi phục lại hình dáng ban đầu. Thế nhưng Hạ Á đang ở cách xa lại ngữi được mùi đặc chưng của lưu huỳnh, hơi nóng đập vào mặt, làm cho hô hấp cũng khó khăn.
"Gặp quỷ! Đây là thứ quái quỷ gì thế? !" Hạ Á biến sắc kinh hô.
"Thấy rõ rồi chứ?" A Đạt quay đầu lại, nhìn sắc mặc của Hạ Á đang thay đổi, mỉm cười nói: "Đây là một cái thông đạo an toàn nhất (DG : chổ này tác giả ghi là nguy hiểm, thế nhưng ta nghĩ là an toàn, vì đoạn dưới nói đây là an toàn nhất), phía dưới đất cứng là ngọn lửa ngầm, ngọn lửa này sẽ tùy thời mà phun lên, lúc ngươi chạy qua đó, nói không chừng dưới chân bỗng nhiên phun lên một đám lửa, đem ngươi trực tiếp đốt thành than!"
"Mẹ nó!" Hạ Á nổi giận: "Ngươi còn nói đây là thông dạo an toàn nhất?"
A Đạt xụ mặt, lạnh lùng nói: "Ta bảo đảm đây là thông đạo an toàn nhất... Những con đường khác đều nguy hiểm hơn so với nơi này, nếu ngươi không tin ta, ta sẽ dẫn ngươi tới chổ đó mà xem!"
"Nhưng ...Chổ này làm gì mà an toàn?" Hạ Á nuốt nước bọt: "Đi vào là ngay lập tức biến thành một đống thịt quay a!"
"Muốn tìm hang rồng, đâu phải là chuyện dể dàng." A Đạt híp con mắt, nở ra một nụ cười lạnh lùng: "Nơi này là một ma pháp trận, nguyên bản bên dưới ngọn núi này có một dòng dung nham chảy ngầm, ta đã từng nói qua, con rồng kia rất am hiểu thổ hệ ma pháp, ma pháp trận này đem địa hình xung quanh đây làm một vài cải biến, làm cho đất ở đây vô cùng yếu, mới hình thành một loại hình thái như vầy."
Hạ Á nhìn kỹ nhãn thần đầy lãnh lùng của A Đạt, hắn ho khan một tiếng, con ngươi của dế nhũi đảo vài vòng, sau đó bỗng nhiên xoay người lại, trừng mắt nhìn vương phi đang run lẩy bẩy, vừa vuốt cằm vừa cười quái dị:
"Ngươi! Aokesi! Ngươi đi trước!"
"A? ?"
Hai chân của vương phi tiên sinh run rẩy, mặt xám như màu của đất, té quỵ tại chổ.
Ta định không dịch phần này như nó có liên quan tới truyện nên phải dịch:
Lưu ý 1 : Mọi từ ngữ dưới đây đều là của tác giả, không phải của dịch giả trừ mấy cái chú giải.
Lưu ý 2 : xem lại lưu ý một
Tác giả :
Trước tiên ta nói về chuyện bi thảm nhất, ngày hôm nay cuối tuần, nhưng ta có việc nên chỉ up một chương.
Bất quá! Chương này dài hơn và nhiều chử hơn đó nga! ! ! Không tin mọi người đếm thử xem~
Ách, còn nói về việc bộ truyện này sử dụng một số ngôn ngữ nước ngoài.
Trước tiên phải nói rõ, có độc giả nghi vấn, chủng tộc địa tinh có hay không là ám chỉ một quốc gia nào đó... Ta kiên quyết phủ nhận! Mấy tên địa tinh khả ái làm thế nào có thể so sánh cùng người ****** cơ chứ! Địa tinh tuy rằng không phải là người, nhưng là tổng so với người **** tốt hơn một chút ~ (Dịch giả : vì lí do tế nhị ta không nói tên quốc gia đó ra, các bạn có nhu cầu thì tự ngâm cứu)
Nói thế là làm cho địa tinh kháng nghị đấy ~
Về phong cách ngôn ngữ của địa tinh, thật ra là ta đơn giản đảo lộn chủ vị trong câu.
Hơn nữa, mấy cái ngôn ngữ địa tinh đều có xuất xứ đặc biệt.
Tỷ như , phát âm việc "tác tác", hắc hắc... Thật ra từ ngữ "Tác tác" , là lúc trước khi học làm tác giả, một vị chuyên gia nào đó đã giản sơ qua một ít từ ngữ đơn giản của một "tát mãn vu" ( Dịch giả : Saman witch - một loại thầy lang trường làng) của một bộ lạc tiểu số, bất quá trong ngôn ngữ của tát mãn vu, từ ngữ "tác tác" có ý nghĩa rất là tà ác: chuyên chỉ bộ phận sinh dục nam... Ha ha ~~ (Dịch giả : giờ ta mới biết vì sao Hạ Á không gọi A Đạt là "tác tác", ách....)
Còn có "Tử cơ ", đâu là một câu ta học được từ dân tộc Duy Ngô Nhĩ (Dịch giả: một bộ lạc nào đó bên Trung Quốc, ta *&$# không biết), trong ngôn ngữ của người Duy Ngô Nhĩ, "Tử cơ tử cơ" là một câu khẩu hiệu, đại loại giống như ý tứ của Tam Tự kinh ...
Còn tên của kẻ đáng thương là Adeline, trong truyện của ta giải thích tên là Adeline trong ngôn ngữ của quý tộc Byzantine chính là cao quý, có độc giả bảo rằng trong ngôn ngữ Byzantine, cao quý mỹ lệ không phải cái là từ này ( vị độc giả này thật là đại tài~)
Thật sự là, Adeline (Ngã Đức Lâm), trong tiếng Đức có nghĩa là "Tôn quý".
Ha ha, rốt cuộc đây là trả lời thư bạn đọc hay là làm nghiên cứu ngôn ngữ vậy nhỉ ~