Liệp Quốc
Tác giả: Khiêu Vũ
Dịch và biên tập: ta
Nguồn : Tàng Thư Viện - tangthuvien.com
Chương 44: Tạm biệt
Hạ Á cười gượng hắc hắc nhưng không nói gì, trong đầu nhớ lại những lời của lão gia hỏa nói lúc vừa đánh vừa dạy mình trước đây.
"Chỉ có kẻ ngu mới tiết lộ mình là người thông minh, những tên này sẽ rất nhanh bị giết chết. Bề ngoài nhìn ngu xuẩn nhưng lại là người thông minh, như thế mới có thể sống thọ." truyện copy từ tunghoanh.com
"Người khác xem ngươi như là tên ngốc, mới không để ý tới ngươi. Nếu như mọi người đều biết ngươi là một kẻ thông minh, như vậy ngươi sẽ trở thành mục tiêu lớn cho bọn họ săn đuổi-- sau này nếu ngươi muốn đâm lén sau lưng bọn họ, khi đó sẽ không còn dể dàng."
Hạ Á nghĩ tới đây, liền ra sức lắc lắc đầu, khuôn mặt hiện ra một nụ cười vô cùng chất phát ngây thơ điển hình của người miền núi: "Ai nói ta thông minh, ta chỉ là một người miền núi ngu đần lạc hậu mà thôi."
Nếu có Tatara ở đây, hắn nhìn thấy khuôn mặt tươi cười này của Hạ Á, nhất định khóe mắt sẽ giật giật. A Đạt cũng chỉ thoáng cười cười, không đi sâu vào trọng tâm của việc này.
Hắn nhìn Dora đang hấp hối, hình như có chút xuất thần, sau cùng mới chịu mở miệng: "Thật ra... Nếu như lúc trước ngươi biết được, hại ta sẽ bị kết quả như thế này, ngươi nhất định sẽ không làm như vậy."
Vẻ mặt A Đạt mang theo một hình dáng tươi cười: "Chúc phúc của rồng thần, thật ra rất đơn giản, ta là người may mắn được chọn ra từ trong tộc, được rồng thần ban cho một kỹ năng đặc biệt, chính là... Tên gia hỏa đầu tiên nào hãm hại ta đều sẽ bị phản phệ! Bất kỳ tên gia hỏa nào đầu tiên hãm hại ta, đều sẽ phải mất đi phân nửa năng lực, sức mạnh, tuổi thọ, ma lực, thể lực... Toàn bộ đều phải giảm mất phân nửa! Hơn nữa còn là không thể hồi phục cũng như không thể thăng tiến!"
Dáng vẻ tươi cười của hắn càng trở nên nhu hòa: "Dora, năm đó tuổi ngươi còn rất trẻ, loài rồng chúng ta phải trưởng thành, ma lực cùng sức mạnh mới đạt được trạng thái cao nhất, thế nhưng ngươi lại quá hấp tấp ra tay hãm hại ta, kết quả, ta biến thành người, không cách nào hồi phục lại hình dáng loài rồng, mà ngươi, thì lại mất đi phân nửa năng lực, thế nhưng lại là phân nửa năng lực của giai đoạn 'chưa trưởng thành' ! Dora cao quý cùng kiêu ngạo, lại trở thành một kẻ yếu đuối nhất trong lịch sử loài rồng! Lẽ nào ngươi không cảm thấy điều này là quá châm biếm sao?"
Hạ Á nghe thế liền há to miệng, cái chúc phúc của rồng thần này thật ma quái-- đây đâu phải là chúc phúc, mà căn bản là lời nguyền nga!
"Vĩnh hằng chi lệ của tinh linh tộc, chỉ có bản thân kẻ hạ lời nguyền mới có thể giải trừ, ngươi tất nhiên là không chịu giải cho ta, thế thì đừng mong ta giải trừ lời nguyền của rồng thần... Thật ra, ta cũng nói cho ngươi biết, ta không phải là không giúp ngươi giải trừ, mà là không thể! Lời nguyền của rồng thần, căn bản là không thể phá giải! Hiện tại ngươi đã biết việc này, nhất định là rất ân hận phải không."
A Đạt đứng lên, ngón tay hắn vuốt ve lên cổ của Dora, động tác rất nhẹ nhàng cẩn thận, nhìn giống như là đang âu yếm tình nhân của mình, thế nhưng ánh mắt kia, âm thanh kia, lại lạnh như băng.
Bị A Đạt vuốt ve, hơi thở của Dora ngày càng yếu dần. Nàng vô lực mở to hai mắt, nhưng trong đôi mắt lại không có tới nửa điểm sinh cơ. Trong hơi thở dường như ẩn chứa âm thanh nghẹn ngào, ngay cả khí lực để nói cũng không còn.
A Đạt vươn tay nhẹ nhàng đặt viên tinh thạch màu hổ phách lên trên trán của Dora. Sau đó cười nói: "Ngươi biết món đồ này là gì không? Đây là thứ ta tìm được sau nhiều năm chà trộn trong thế giới loài người. Ân. Đây là một viên 'linh hồn khế ước'. Yên tâm, ta sẽ không đem linh hồn của ngươi trở thành nô lệ cho ta. Bởi vì ta không có ma lực để thực hiện ma pháp đó. Thế nhưng, linh hồn của ngươi sẽ vĩnh viễn bị giam cầm trong viên đá này, vĩnh viễn không có cách nào trở về thánh mộ.
Còn bây giờ, xin mời ngươi. Chết đi."
Tuy rằng con mắt của Dora không thấy được. Thế nhưng vẫn cảm giác được nỗi hoảng sợ lan ra khắp thân. Nàng không cam lòng há to miệng, hình như muốn gầm rống, lại càng giống như muốn phun hỏa diễm giết chết kẻ địch. Thế nhưng cuối cùng chỉ có thể phát ra tiếng "ồ ồ" trầm thấp.
"Ra tay đi, người săn ma." A Đạt ngoảnh đầu lại liếc mắt nhìn Hạ Á: "Dùng thanh vũ khí sắc bén của người đâm thẳng vào trán nàng! Vũ khí của ngươi quá ngắn, không thể đâm vào tim nàng. Thế nhưng độ sắc bén lại đủ để đâm xuyên xương sọ cứng rắn của nàng."
Hạ Á không chút do dự, tiến bước về phía trước. Hai tay cầm chặt hỏa xoa đi tới trước đầu của con rồng. Trong miệng lầm bầm vài câu: "Ê! Oan có đầu nợ có chủ. Là A Đạt bảo ta giết ngươi, ngươi chết là bởi vì hắn. Ta bất quá chỉ là đao phủ thi hành nhiệm vụ mà thôi, không nên ghi hận mà tìm ta trả thù."
Nói xong, hắn dùng lực nhắm chặt hai mắt, phi thân nhảy lên cổ của con rồng, hỏa xoa trong tay hướng thẳng về phía trán của Dora, hung hăng đâm xuống!
Một âm thanh nghiền nát nặng nề vang lên, hỏa xoa đâm xuyên qua xương sọ của rồng, "phốc" một tiếng, cắm thẳng vào trong não rồng, cho tới tận cán ! !
Dora rên lên một tiếng, dường như muốn nâng nâng cái đầu lên, nhưng rốt cuộc cũng vô lực mà ngã xuống, trong miệng hộc ra một ngụm hơi thở cuối cùng, lỗ mũi toát ra một luồng khói xanh...
Hạ Á một đâm, đâm xuyên qua não rồng, nhất thời nghe được một cổ mùi thơm là lạ, hắn cũng không biết, nước trong não rồng có một loại mùi thơm kỳ lạ, loại mùi thơm này trong nháy mắt làm cho đầu óc của Hạ Á có chút mơ hồ, chỉ cảm giác được cổ mùi thơm đó xông thẳng vào mũi, bay thẳng vào trong não, nhất thời cả người cảm thấy dể chịu, nguyên bản trên người còn nhiều vết bỏng đau rát, trong giây phút này đã hoàn toàn biến mất.
Trên thân thể của con rồng, nhanh chóng xuất hiện một đoàn khói sáng bán trong suốt màu xanh. Hai con mắt của A Đạt híp lại, giơ cao viên tinh thạch hổ phách đang ở trong tay, miệng ngâm xướng từng chữ từng chữ của một bài cao dao kỳ dị.
Cái này không phải là ma pháp chú ngữ, cũng không phải là ngôn ngữ của loài rồng, mà là một bài ca dao nghe giống như là một 'an hồn khúc' (DG: bài hát siêu độ linh hồn), chỉ là cách phát âm có chút cổ xưa và không được lưu loát, ngôn ngữ kia tuy rằng là của loài người, nhưng lại giống như một loại cổ ngữ thất truyền đã lâu, Hạ Á nghe xong, mười câu thì có bảy tám câu là không hiểu nghĩa.
Đoàn khói sáng bán trong suốt màu xanh đang nhẹ nhàng trôi lên, chính là hồn rồng. Mỗi con rồng khi chết, hồn phách liền rời khỏi cơ thể, bay thẳng về phương xa, tới một nơi thần bí, đó chính là thánh mộ của loài rồng!
Loài rồng có một truyền thống rất quái dị, khi chúng nó chết đi, cũng không cần quan tâm đến thân thể sẽ như thế nào, mà chỉ muốn được hồn táng! Hồn rồng sẽ bay trở về thánh mộ, nơi đó nó mới có thể an giấc ngàn thu.
Đoàn khói xanh đậm kia, hình như đang chuẩn bị bay về phương xa, thế nhưng dưới từng chữ từng chữ ngâm xướng của A Đạt, nhất thời có chút bị trì hoãn lại, hình như bị bài ca dao này dẫn dụ, từng đám từng đám bay gần về phía A Đạt, lơ lững ở giữa không trung, liên tục biến ảo hình dạng, hóa thành một đám sương mù màu xanh, cuối cùng lượn lờ xung quanh bàn tay của A Đạt, giống như là bị viên đá hổ phách kia hấp dẫn, từng điểm từng điểm bị hấp thụ vào trong...
Bộ dáng của A Đạt phi thường vất vả, trán của hắn đầy mồ hôi hột, âm thanh cũng dần dần không còn lưu loát. An hồn khúc tuy rằng không phải là một ma pháp, thế nhưng lại phi thường tiêu hao tinh thần lực, nhãn thần của hắn nhanh chóng thể hiện sự mệt mỏi, mà khi đoàn hồn rồng màu xanh nọ bị hút vào trong tinh thạch, A Đạt rốt cục cũng thở phào nhẹ nhõm, hắn cảm giác được một trận uể oải lan tỏa toàn thần, cuối cùng thân mình hắn lảo đảo một cái, hai chân mềm nhũn, ngã sấp trên thi thể của con rồng.
Hồn rồng đã bị hút vào hơn phân nửa, chỉ còn lưu lại một ít sương mù màu xanh nhạt, còn chưa có tiến vào trong tinh thạch, nhưng A Đạt đã không còn chịu đựng nỗi, té xỉu trước khi hoàn thành, đám tàn hồn còn lại, không có an hồn khúc dẫn dắt, nhất thời mất đi phương hướng, mơ hồ muốn khuếch tán trong không khí.
Hạ Á nhìn thấy vậy, trong lòng có chút hiếu kỳ, nhịn không được giơ tay bắt lấy đám tàn hồn, hồn phách thì vô hình, làm sao có thể dể dàng bắt được? Hạ Á bắt lấy một đoàn không khí, hai tay trống trơn, thế nhưng đám tàn hồn màu xanh nhạt kia lại biến ảo hình dạnh, hình như bị động tác của Hạ Á làm kinh động, lập tức "hô" một tiếng, một tia tàn hồn nương theo cánh tay của Hạ Á, bò thẳng lên trên, sau đó bỗng nhiên tập chung tại trước cổ Hạ Á!
Trên cổ của hắn có mang một viên đá trơn màu xám, dường như thứ này trở thành mục tiêu của đám tàn hồn kia, vốn tưởng đoàn sương khí màu xanh này sẽ tan biến, nhưng bỗng nhiên giống như tìm được một chổ cư trú mới, tốc độ tập chung càng nhanh hơn, không đợi cho Hạ Á kịp kinh hô, thì toàn bộ đã chui vào trong viên đá!
Hạ Á há to mở miệng, chỉ thấy đám tàn hồn màu xanh nhạt kia toàn bộ chui vào trong mặt dây chuyền trên cổ hắn, hắn nhịn không được đưa tay sờ sờ mặt dây chuyền, nó vẫn như cũ lạnh như băng, cầm trong tay thì hình dáng cũng như trước, nhìn sơ qua vẫn là màu xám, nhưng không biết tại sao, nhìn kỹ thì cảm giác được có điều gì đó không đúng, thế nhưng rốt cục có chổ nào không đúng thì không giải thích được.
A Đạt lúc này nằm ngửa trên thi thể rồng, thở dốc một hồi mới lấy lại được tinh thần, đứng lên, nhìn viên tinh thạch trong tay một chút, màu sắc bán trong suốt lúc trước, hiện tại đã chuyển thành màu xanh đậm, A Đạt trong lòng thoáng yên tâm, mở rộng miệng đem viên tinh thạch nuốt lại vào trong cuống họng, sau đó nhìn sang Hạ Á: "Đám tàn hồn còn lại lúc nãy đâu rồi?"
"Ách..." Hạ Á suy nghĩ một chút, không biết tại sao, lời nói đã tới cửa miệng, nhưng lại không muốn nói thật, đại khái như là do vô thức mà nói ra: "Tan mất rồi."
"Tan mất rồi..." A Đạt gật đầu, cũng không có hoài nghi Hạ Á, nhàn nhạt cười: "Tan mất cũng tốt, hồn phách của nàng đã bị ta thu lại hơn phân nửa, đám tàn hồn cũng không cách nào trở về thánh mộ, trước sau gì cũng phải tiêu tán thành mây khói."
Thần sắc A Đạt dường như mang theo một tia nhàn nhạt chán nản, tuy rằng đã hoàn thành việc mà nhiều năm mong muốn, thế nhưng lại có chút cảm giác buồn tẻ vô vị, hắn nhìn Hạ Á, thoáng suy tư một chút, sau đó nói nhanh: "Được rồi, chuyện của ta cũng đã làm xong, thứ ta muốn lấy cũng đã có trong tay, hiện giờ tất cả những thứ còn lại ở nơi này đều thuộc về ngươi."
"... Ta..." Hạ Á do dự một chút.
"Người săn ma." A Đạt nhìn Hạ Á, nhãn thần có chút ôn hòa: "Ta dù sao cũng phải cảm ơn ngươi, nếu không có ngươi, ta đã bị chôn sống ớ dưới chân ngọn núi kia. Hiện tại ta mang hình dáng loài người, không có bất kỳ lực lượng nào. Mặc kệ nói như thế nào, ta cũng là thiếu ngươi một mạng!"
Nói hết, hắn cũng không dài dòng cùng Hạ Á, xoay người đi ra ngoài, hắn mới đi vài bước, Hạ Á nhịn không được liền lên tiếng: "Ê! A Đạt, ngươi muốn đi đâu thế?"
A Đạt xoay người lại, nhíu mày nhìn Hạ Á: "Ta tất nhiên là rời khỏi đây."
Há Á há to miệng, trong lòng cảm thấy có chút không thích đáng, rốt cục hắn buồn bực nói một câu: "Ngươi còn thiếu ta một kiêm tệ đấy!"
A Đạt nở nụ cười, liếc mắt nhìn Hạ Á: "Cái đó thì cho ta thiếu đi, ngươi có thể tính tiền lời."
Nói xong, hắn đi nhanh ra ngoài, không hề quay đầu lại. Hạ Á do dự một chút, cuối cùng cũng không đuổi theo, mặc cho A Đạt cứ thế mà rời đi.
Chờ cho A Đạt hoàn toàn rời khỏi, Hạ Á mới nhảy xuống đất, đặt mông ngồi xuống, vội vàng đem sợi dây chuyền tháo ra, lật qua lật lại trong tay xem vài lần, nhưng thủy chung vẫn không phát hiện ra điều gì khác lạ.
Hồn rồng? Rốt cuộc có tác dụng gì?
Ân, đối với Hạ Á đại gia mà nói, quan trọng nhất là... có thể bán được nhiều tiền không?
Còn nữa... Thứ này có nguy hiểm gì không? Nghĩ tới đây, ý niệm trong đầu Hạ Á khẽ động, hay là dứt khoát ném quách nó đi?
Thế nhưng hắn suy nghĩ lại, dù sao đây cũng là một trong số ít di vật mà lão gia hỏa để lại cho hắn, mang nó ở trên người, cũng xem như là một cách để tưởng niệm.
"Mẹ nó! Lúc ả còn sống ta còn không sợ, giờ đã chết thành quỷ, chẳng lẽ ta lại sợ?" Hạ Á hung hăng hướng về thi thể Dora trừng mắt, cố gắng tìm cho mình một tia can đảm.
Dù sao hắn cũng mang tính tình của một người miền núi, lo lắng trong lòng đến cũng nhanh, mà đi cũng lẹ, sau khi nghĩ thông suốt, hắn nhảy dựng lên, hoan hô một tiếng.
"Lột da rút gân! !"