Liệp Quốc
Tác giả: Khiêu Vũ
Dịch và biên tập: ta
Nguồn : Tàng Thư Viện - tangthuvien.com
Chương 66 : Đột tiến
Ngày hôm sau khi trời còn chưa sáng, binh đoàn 13 quả nhiên đã xuất phát. Adelike tướng quân tự mình thống lĩnh nhân mã của trung đoàn một đi đầu dẫn đường.
Mà cái tên hán tử tóc trắng Batele lúc trước đảm nhiệm chức vụ tiên phong thống lĩnh trung đoàn ba cũng đã gữi quân báo trở về, tại phía bắc của bình nguyên Aerbakete đã cùng người Odin xảy ra hai lần giao chiến quy mô nhỏ, chỉ trên dưới hai trăm người, mỗi bên chiếm một lần chiến thắng.
Địa điểm giao chiến, chỉ cách rừng cây lần trước nhóm trinh sát của Hạ Á bị tập kích khoảng chừng hơn mười dặm về phía nam.
Rất hiển nhiên, quân đội của người Odin đang từng bước tiến về phía nam, đem xúc giác do thám thật sâu vào trong bình nguyên Aerbakete.
Hạ Á là một thành viên của thân vệ đội, mặc nguyên bộ giáp dành cho kỵ binh, theo binh đoàn cùng lúc rời đi.
Duy nhất làm Hạ Á có chút thất vọng chính là, hắn cũng không được cấp "trang bị kỵ binh" như lần trước Katuo kể lại: nào là kỵ thương dài bốn thước còn có thuẫn tròn to lớn bằng nửa người, thậm chí còn cấp giáp cho ngựa. . .
Hắn được cấp cho bộ trang bị giống như lần trinh thám trước, một bộ trang bị dành cho kỵ binh hạng nhẹ thông thường, một kiếm hai lưỡi, một cái thuẫn, cùng với một thanh vũ khí dài dùng để tác chiến trên ngựa-- Hạ Á vẫn như cũ chọn lấy phủ thương.
Trên đường hành quân, Hạ Á đem lòng nghi hoặc nói cho một chiến hữu đang ở bên cạnh, rất nhanh nỗi nghi hoặc của hắn liền được giải thích. Người giải thích chính là người đã từng là đệ nhất lực sĩ của đội thân vệ Shaerba-- đương nhiên, sau lần đấu vật tay đôi với Hạ Á, hắn đã trở thành đệ nhị lực sĩ.
Cái tên vóc người to lớn này cười to: "Ngươi bị Katuo dụ khị rồi, trang bị mà con chuột Katuo nói cho ngươi biết, chính là trang bị dành cho trọng binh, hừ, kỵ binh toàn thân mặc trọng giáp, xài kỵ thương dài bốn thước, còn có thuẫn tròn cao nửa người, ngựa được trang bị giáp. . . Ngươi cứ tính đi, một kỵ binh như thế, trang bị toàn thân sẽ là nặng bao nhiêu cân? Kỵ binh bình thường làm sao có khả năng mang vác? Chỉ có những binh sĩ tinh nhuệ được lựa chọn tỉ mỉ mới có thể đảm nhiệm chức vị trọng binh, người bình thường, tỷ như con chuột Katuo kia, thì sớm đã bị bộ giáp đè bẹp."
Dừng một chút, tên hán tử thô lỗ này hạ thấp giọng: "Còn nữa, ngươi cứ tính xem, một bộ trang bị như vậy, sẽ tốn hao bao nhiêu sắt thép? Mà chiến mã của trọng binh cũng phải là loại có thể mang vác nặng. Trọng binh như thế cho dù ở trong binh đoàn 13, cũng chỉ có mỗi một trung đoàn bốn mà thôi. Nếu như ngươi muốn làm trọng binh, chờ có cơ hội thì hướng về phía tướng quân mà thỉnh cầu, xin hắn giáng chức của ngươi xuống làm lính cho trung đoàn bốn là được."
Hạ Á lập tức hiểu rõ-- một cái binh chủng như trọng binh, đúng là không có khả năng để trang bị hàng loạt, lúc trước hắn thật sự là không suy nghĩ tới.
Thật ra, từ ý nghĩa nghiêm ngặt mà nói, Hạ Á đang ở trung đoàn một cũng không thể gọi là một chi quân đội kỵ binh chân chính-- trung đoàn một trực thuộc kỵ binh binh đoàn thứ 13, thật ra là một đội quân tác chiến theo cách kỵ mã bộ binh-- kỵ mã bộ binh, đúng như ý nghĩa của nó, nói chính xác thì đây chỉ là một chi bộ binh, bất quá để nâng cao tính cơ động, những bộ binh này đều được trang bị ngựa khi hành quân, mà lúc chiến đấu thì xuống ngựa dàn thành đội hình của bộ binh.
Dù sao, kỵ binh tuy rằng hùng mạnh, thế nhưng kỵ binh không có khả năng đơn độc tại các chiến trường lớn, cần phải phối hợp với bộ binh. Nghĩa là thế này, kỵ binh rất ít có khả năng độc lập một mình tiến hành chiến đấu trực diện ở dã ngoại ( ngoại trừ trường hợp đáng bất ngờ), ngàn vạn kỵ binh trực diện xung phong, trực tiếp phá tan hàng ngũ bộ binh của địch, chuyện này là phi thường hiếm thấy, chân chính có thể phát huy toàn bộ uy lực của kỵ binh, chính là đặt kỵ binh ở hai cánh hoặc là đánh vu hồi, công kích hai cánh của quân địch, cũng giống như là đang gọt khoai tây, cắt đi từng lớp từng lớp phòng ngự của quân địch.
Kỵ binh binh đoàn thứ 13 là một binh đoàn độc lập, được phân phối đại bộ phận binh chủng, bất quá để bảo trì sức cơ động của kỵ binh binh đoàn, liền đem ngựa cấp cho bộ binh, giữ vững tốc độ hành quân. Hơn nữa, gặp phải lúc công chiếm thành trì, kỵ binh thuần túy không thể phát huy được tác dụng, chỉ có thể dựa vào bộ binh .
Nhân mã của trung đoàn một xuất phát, là để tiếp ứng trung đoàn ba đã đi tiên phong trước đó vài ngày.
Hạ Á hành quân bên trong đội thân vệ, dọc đường nghe đồng bạn giảng sơ qua phương thức chiến đấu của binh đoàn 13, tuy rằng những thân binh này chưa hẳn hiểu biết nhiều, thế nhưng thân là thân binh, thường ngày đi theo bên cạnh tướng quân, cũng nghe qua một ít tình báo cùng quân nghị, mưa dầm thấm đất, kiến thức so với các binh sĩ thông thường có cao hơn một chút.
※※※
Trong ngày đi đường đầu tiên, Hạ Á lần đầu đi theo một đội quân hơn nghìn người cùng nhau hành quân, từ trước tới giờ hắn chỉ nghe qua trong truyện kể, chiến tranh thì phải có thiên quân vạn mã, mà lúc này chỉ là một trung đoàn quy mô hai nghìn người, thế nhưng nhìn một đoàn kỵ binh đông nghịt kéo thành một hàng dài trên thảo nguyên, quân kỷ nghiêm cẩn, đội hình chỉnh tề, an tĩnh nghiêm trang, tự phát ra một cổ đằng đằng sát khí, làm cho Hạ Á trong lòng thở dài không ngớt.
Đây bất quá chỉ là nhân mã của một trung đoàn mà thôi, nếu như tập chung đầu đủ cả binh đoàn, thậm chí mà mấy cái binh đoàn mà nói, tràng diện như vậy, thì sẽ làm cho con tim đập nhanh tới cỡ nào đây?
Cả buổi tối đội ngũ cũng không có dừng lại, binh đoàn thứ 13 đã luyện thành thói quen hành quân liên tục như vậy, binh sĩ có thể ngồi trên ngựa mà ăn uống, thậm chí là ngủ nghỉ. Thẳng đến hừng đông ngày thứ hai, khi trời đã sáng, Adelike tướng quân mới hạ lệnh cho phép trung đoàn dừng chân lại nghỉ ngơi một chút.
Đội thân về thì tương đối đặc thù, bởi vì đội thân vệ là một chi kỵ binh chân chính ở trong trung đoàn kỵ mã bộ binh này, mỗi người đều có thêm một ngựa dự bị. Vừa lúc tới phiên Hạ Á làm công tác bảo vệ bên cạnh Adelike tướng quân.
Hắn cùng Kevin và vài thành viên trong đội thân vệ khác đứng bên cạnh bảo vệ Adelike. Adelike tướng quân cũng giống như lần đầu tiên Hạ Á gặp được vẫn mặc bộ đồ da màu đen, hai mi mắt gắt gao nhíu lại, ánh mắt thỉnh thoảng chớp động hàn quang sắc bén, nhìn giống như là một con hùng sư.
"Lính mới."
Ngay lúc Hạ Á lặng lẽ quan sát Adelike, thì bỗng nhiên vị tướng quân này ngẩng đầu lên nhìn thẳng Hạ Á, nở một nụ cười.
"Ách?" Hạ Á lập tức dựng thẳng người lên.
"Sắp diễn ra trận chiến lớn, căng thẳng sao?" Khóe miệng của Adelike hiện lên một tia mỉm cười cổ quái.
Các thân binh ở bên cạnh cũng nhìn Hạ Á, dường như đối với câu hỏi của vị tướng quân này nói với Hạ Á có chút hiếu kỳ.
Hạ Á suy nghĩ một chút, lắc đầu: "Không căng thẳng nhiều lắm."
"Nga?" Ánh mắt của Adelike có chút thoả mãn: "Vì sao?"
"Giết dã thú cũng vậy, mà giết người cũng thế, bọn chúng muốn giết chúng ta, chúng ta tất nhiên cũng chỉ có thể giết bọn chúng, không có khác gì nhau." Hạ Á không chút nghĩ ngợi liền trả lời.
"Ha ! Nói rất hay." Hai mắt Adelike nhìn chằm chằm Hạ Á, bỗng nhiên lắc đầu nói: "Ngươi quả là một tên tiểu tử không tồi, cùng với người năm đó ta quen biết có vài phần giống nhau, bất quá ngươi không có lợi hại như người kia. Cố gắng phấn đấu, bản lĩnh của ngươi không tệ, nếu lần này ngươi có thể lập công trong trận đại chiến, lúc trở về ta sẽ thăng cấp cho người làm tiểu đội trưởng."
Các thân binh ở bên cạnh liền lộ ra vẻ thèm muốn, Adelike nhìn tên đầu bóng lưởng một chút: "Ngươi cũng vậy, Kevin, lần này nếu như ngươi có thể sống sót trở về, ta có thể sẽ thăng cấp cho ngươi làm đại đội trưởng."
Đầu bóng lưởng nhất thời hưng phấn hét nhẹ một tiếng, khuôn mặt hơi đỏ lên, ngay cả cái đầu trụi lũi cũng phảng phất chíu sáng dưới ánh nắm mặt trời.
Tâm tình của Adelike hình như rất tốt, phất phất tay, hạ lệnh thời gian nghỉ ngơi đã hết, đang chuẩn bị phóng lên ngựa, thì bỗng nhiên ánh mắt chợt động, ngẩng đầu nhìn lên không trung.
Trên bầu trời, trong một cảnh trời xanh mây trắng, bỗng nhiên xuất hiện một cái bóng màu đen sải rộng hai cánh đang bay lượn vòng, dường như là một con chim ưng, bất quá nhìn kỹ lại, so với chim ưng bình thường thì con chim này có thể trạng thoáng nhỏ hơn một chút, mà động tác lúc bay lượn cũng có chút kỳ quái, chỉ bay lượn xung quanh bầu trời của trung đoàn một, không hề rời đi nơi khác. truyện copy từ tunghoanh.com
Sắc mặt Adelike nhất thời trầm xuống, Kevin ở bên cạnh híp mắt nhìn kỹ, biến sắc nói: "Tướng quân, là của người Odin . . ."
"Ân, là liêu ưng!" Ánh mắt của Adelike hiện lên một tia tinh mang: "Liêu ưng xuất hiện ở đây, quân đội của người Odin nhất định sẽ không cách xa nơi này !" Hắn bỗng nhiên xoay đầu về một tên sĩ quan: "Người của Batele đã bao lâu không có báo cáo ?"
"Lần cuối cùng là chiều tối hôm qua, có ba binh sĩ đưa tin trở về, từ đó về sau thì không có." Sĩ quan trả lời.
Sắc mặt của Adelike liền âm u : "Địa đồ ! !"
Một tên sĩ quan phụ tá ở bên cạnh lập tức tháo địa đồ xuống trải ra trên đất, hai mắt Adelike nhìn chăm chú địa đồ một chút, sau đó chỉ vào một vị trí: "Nơi này cách chúng ta bao nhiêu xa?"
Hắn chỉ vào một vùng đất hẹp dài, nằm ở giữa bình nguyên, hai bên là rừng cây rậm rập, ở giữa là một lối đi hơi trũng xuống.
"Cũng không xa lắm."
Người trả lời chính là Hạ Á, hắn không chút nào suy nghĩ liền lớn tiếng nói: "Địa phương này ta biết, từ chổ hiện tại của chúng ta, nếu như dùng hết tốc độ của ngựa để chạy mà nói, tối đa là hơn hai giờ là có thể tới nơi !"
"Ngươi khẳng định ? !" Adelike nhìn chằm chằm Hạ Á, trong nháy mắt, con ngươi của vị tướng quân này tỏa sáng một cách dọa người , ánh mắt như thiễm điện. Hạ Á kiên trì đón nhận ánh mắt đầy áp lực, cắn răng nói: "Ta khẳng định! Địa phương này ta đã đi qua hai lần. Địa hình vùng phụ cận đó ta đều quen thuộc."
"Đã xảy ra chuyện!" Ánh mắt của Adelike xuất hiện một tia nguy hiểm: "Liêu ưng của người Odin ở đây cảnh giới chúng ta ! Người của Batele đang ở phía trước chắc chắn đã xảy ra chuyện! Nói cách khác, liêu ưng của người Odin không có nhanh như vậy đã tới phía nam trinh sát, trùng hợp người của Batele cũng đã mất liên lạc với chúng ta trong suốt đêm qua!"
Tướng quân suy tư một hồi, nhìn mấy tên phó tướng ở bên cạnh một chút, cuối cùng ánh mắt rơi vào người của đầu bóng lưởng: "Kevin!"
"Vâng !" Đầu bóng lưởng nhìn giống như một con gà hăng máu, vươn cao cái cổ hét lớn một tiếng.
"Ta giao tất cả thành viên thân vệ đội cho ngươi ! Còn có đội trinh sát trực thuộc trung đoàn ba! Tổng cộng có hơn hai trăm kỵ binh! Ngươi thống lĩnh đội quân này, lập tức dùng tốc độ nhanh nhất tiến về phía bắc ! ! Cái tên gia hỏa Batele nhất định là đang gặp phiền phức! Nhiệm vụ của ngươi là tiếp ứng bọn họ, trên đường đi nếu như gặp phải truy cản, ngươi phải biết làm thế nào rồi chứ !?"
Kevin lập tức nâng lăng chùy lên, hưng phấn quát: "Đập chết bọn nó!"
"Ngu xuẩn!" Adelike mắng một câu: "Gặp truy cản thì không được ham chiến, trực tiếp đột phá, nhiệm vụ của ngươi là tìm đến đội quân của Batele, sau đó hổ trợ bọn họ! Ta sẽ mang trung đoàn một nhanh chóng tới đó!"
Dừng một chút, hắn nhìn thoáng qua Hạ Á: "Hạ Á quen thuộc địa hình, để cho tên lính mới này dẫn đường!"
Nói xong, hắn ngẩng đầu nhìn cái bóng của con chim ưng đang bay trên trời, bỗng nhiên trong lòng nổi cáu, vươn tay giật lấy một thanh cung đang để trên yên ngựa của một kỵ binh bên cạnh, lấp tên kéo cung hướng thẳng lên trời. . .
Ong!
Dây cung rung động một tiếng, tiễn như một luồng ánh sáng màu đen bay thẳng lên trời, thế nhưng dù sao đây cũng là một thanh cung bình thường, mặc dù cung đã được kéo tròn như trăng rằm, tiễn kia bay được một hồi, cách liêu ưng còn một khoảng thì hết lực rớt xuống. Adelike giận dữ, lại kéo cung lần nữa, lần này hắn dùng toàn lực để kéo, thế nhưng 'ca' một tiếng, thân cung trực tiếp bị gãy làm đôi.
"Bà nó !" Adelike giận dữ: "Nếu như có Weiya ở đây. . ."
Hắn trừng mắt liếc Kevin : "Còn đứng đó làm gì! Lập tức chấp hành mệnh lệnh!"
Kevin rất nhanh vâng một tiếng, vội vội vàng vàng giục ngựa chạy về phía trước, một lát sau, liền đem đội thân vệ tập chung lại, cùng với tất cả trinh sát kỵ binh, làm thành một đại đội khoảng ba trăm kỵ binh: "Mọi người không cần mang theo ngựa dự bị! Không mang theo lương khô ! Đem tất cả những thứ không cần thiết để lại ! Lập tức xuất phát !"
Kỵ binh binh đoàn 13 không hổ là quân tinh nhuệ, chỉ trong chốc lát ba trăm kỵ binh đã chuẩn bị xong và lên đường, Kevin cũng có vài phần tài năng lãnh đạo, hắn rất nhanh liền đem đội ngũ dàn thành hình nêm, dẫn ba trăm kỵ binh cưỡi bụi mà đi.
Hạ Á cùng Kevin dẫn đầu đại đội, hắn phụ trách dẫn đường, thẳng một đường tiến về phía bắc ước chừng thời gian hết một bửa cơm, mắt thấy phía trước đang là đất bằng bất ngờ xuất hiện một ngọn đồi, bên trên ngọn đồi là một mảnh rừng thưa thớt, Hạ Á lập tức lớn tiếng nói: "Nhanh lên! Chạy thẳng vượt qua ngọn đồi đó!"
Hắn vừa nói xong, thì thấy từ trong rừng cây phía trên ngọn đồi đột nhiên xuất hiện một nhóm người, những người này trên mình mặc bì giáp, thân mình cao lớn khôi khô, đầu đầy tóc rối bời, cầm trong tay các loại vũ khí búa ngắn hoặc kiếm lớn, cùng với thuẫn tròn. Ước chừng trên dưới một trăm người, rất nhanh từ trong rừng vọt ra, đón lấy đám kỵ binh đang chạy tới !
Bọn người kia cũng không có cưỡi ngựa, mà dùng một loại thú kỳ lạ để làm vật cưỡi, những con thú này có kích thước giống như ngựa, thế nhưng nhìn qua thì hùng tráng hơn một ít, khắp thân là da lông màu vằn đen, trên đầu còn có hai cái sừng dài.
Hạ Á nhìn thấy liền thắc mắc trong lòng, chợt nghe được tiếng rống to đầy lo lắng của Kevin: "Là tuần lộc kỵ binh của người Odin ! ! Xông thẳng qua ! !"
Quân đội hai bên đối mặt nhau, càng lúc càng gần, Hạ Á chợt nghe thấy người Odin ở đối diện phát ra một trận gầm gú ô ô oa oa, ngay cả tuần lộc cũng lớn tiếng rít gào, khí thế còn kinh người hơn so với ngựa của kỵ binh!
Cuồng phong đập vào mặt, một trận nổ "binh binh bàng bàng", hai đội kỵ mã hung hăng trực tiếp đụng thẳng vào nhau !
Hạ Á cùng Kevin đang dẫn đầu, một mạch chạy thẳng vào trong đội hình của người Odin!
Rất xấu hổ chính là, dù sao thuật cưỡi ngựa của hắn còn chưa thành thạo, lại bị một tuần lộc hùng tráng đang chạy ở đối diện trực tiếp đụng phải, làm cho ngựa của hắn bị mất thăng bằng, Hạ Á nhất thời xoay người nhảy xuống đất!