Liệp Quốc Chương 58 : Địch tập

Liệp Quốc
Tác giả: Khiêu Vũ
Dịch và biên tập: ta
Nguồn : Tàng Thư Viện - tangthuvien.com
Chương 58: Địch tập

Tới lúc trời chạng vạng, Hạ Á và Kevin, cùng với một đội kỵ binh trinh sát hạng nhẹ liền xuất phát.

Biên chế của kỵ binh đoàn thứ 13 toàn bộ có một vạn hai nghìn người, thế nhưng chân chính chiến đấu chỉ có tám nghìn người, còn lại bốn nghìn người chỉ là binh lính phụ trợ, bao gồm vận chuyển hành lý, hậu cần, bộ binh bảo vệ doanh trại, thậm chí còn có một cái dân phu doanh lâm thời. Dù sao kỵ binh là binh chủng mạnh nhất lúc tác chiến trên bộ, nhưng cùng lúc cũng là sang quý và được nuông chiều nhất.

Ngựa của kỵ binh cần được nuôi dưỡng và trong coi, cần có thú y, cùng lúc trong quân doanh cũng cần có thợ rèn và nhân viên hậu cần phụ trách việc tu sửa vũ khí, vận chuyển hậu cần thì nhận trách nhiệm vận chuyển hành lý, quân tư v.v...



Tám nghìn chiến binh được chia làm bốn trung đoàn độc lâp, mỗi một trung đoàn hai nghìn người. Ngoài ra còn có trên dưới hai trăm kỵ binh hạng nhẹ tạo thành một đại đội trinh sát.

Phụ trách lần tìm tòi do thám này chính là một tiểu đội từ bên trong đại đội trinh sát, mười tám kỵ binh trinh sát, cộng thêm Hạ Á cùng Kevin.

Hạ Á lần đầu tiên hành quân, trước đó hắn bất quá chỉ ở trong nơi đóng quân nửa ngày, còn chưa kịp tỉ mỉ quan sát cái binh đoàn này, lúc này nhìn thấy mấy kỵ binh trinh sát hạng nhẹ ở bên cạnh, nhịn không được liền đem những người này so sánh với những chiến sĩ trong dong binh đoàn mà hắn đã gặp ở Dã Hỏa trấn.

Những trinh sát này tuy rằng chỉ là kỵ binh hạng nhẹ, thế nhưng mỗi người đều thể hiện ra kỹ thuật cưỡi ngựa hoàn mỹ-- nếu như không phải họ đang kiềm chế tốc độ mà là toàn lực chạy nhanh, như vậy không tới một hồi công phu, Hạ Á cũng chỉ có thể ở lại phía sau hít bụi. Cùng lúc bọn gia hỏa này mỗi người đều thể hiện một loại bưu hãn khó diễn tả. . . Thật giống như là . . . Lang!

Đúng vậy, đám gia hỏa này nhìn tương tự như một bầy lang, trầm mặc, hung mãnh, trong ánh mắt còn lộ ra một cổ mùi vị kiên định. Tuy rằng đối Hạ Á rất thân thiện, thế nhưng Hạ Á rõ ràng cảm giác được, những người này vẫn còn chưa chấp nhận hắn, một cái loại thân thiện nhưng vẫn bảo trì một khoảng cách.

Tuy rằng là thân binh bên cạnh tướng quân, thế nhưng dọc theo đường đi Kevin vẫn một mực tuân theo mệnh lệnh của vị tiểu đội trưởng của tiểu đội trinh sát này, cũng không có dựa vào đặc thù là thân vệ đội mà hưởng các đặc quyền.

Đoàn người chạy về hướng bắc, giục ngựa đi vào bình nguyên Aerbakete, xâm nhập vào trong khoảng một trăm dặm. Đến lúc này, họ tiến hành di chuyển theo lộ tuyến hình rắn bò, qua lại tìm tòi, đại khái đã tốn hao hết hai ngày thời gian.

Hạ Á từng chút từng chút cùng những người này hiểu rõ lẫn nhau, theo thời gian trôi qua, Hạ Á biểu hiện ra kinh nghiệm sinh tồn phong phú ở dã ngoại, bày ra tố chất ưu tú của một người thợ săn, nhất là lúc tìm kiếm manh mối, hắn có thể căn cứ một vài vết tích mà cung cấp ý nghĩa của nó, dần dần ánh mắt mọi người nhìn hắn trở nên nhu hòa rất nhiều.

Trong lúc nghĩ ngơi, Hạ Á cùng đám kỵ binh ngồi cùng một chổ ăn bánh mì khô, uống nước lạnh.

Sau hai ngày tìm tòi, bọn họ đã tìm kiếm sâu vào trong bình nguyên khoảng một trăm dặm, lấy quân doanh là khởi điểm tiến về phía bắc dùng đội hình hình quạt tiến hành tìm tòi, đám kỵ binh tuy rằng có chút uể oải, thế nhưng vẻ cương nghị trên mắt không giảm chút nào, nhãn thần của mọi người đều tràn ngập nhuệ khí. Mà Hạ Á bằng vào thể chất xuất sắc của mình, thể hiện ra thể lực kinh người làm cho Kevin cũng bắt đầu sinh ra hảo cảm chân chính đối với hắn.

Hạ Á trước đây chưa từng có trải qua dạng sinh tồn tập thể này, bất quá hắn thể hiện ra tính tình thật thà cùng lạc hậu, trái lại càng làm cho những kỵ binh này càng thấy hắn thuận mắt, hơn nữa Hạ Á chưa từng nghĩ hướng về mọi người học hỏi là một việc mất mặt, hắn rất khiêm tốn nhờ vã các kỵ binh này dạy hắn cách cưỡi ngựa, bởi vì với thể chất xuất sắc của hắn trên cơ bản chỉ là dùng sức để áp bức con ngựa-- dù sao hai ngày qua, kỹ thuật cưỡi ngựa của hắn cũng có chút tiến bộ.
truyện copy từ tunghoanh.com
Duy nhất chỉ có Kevin là có chút bất đắc dĩ, hắn nhìn ra Hạ Á cậy mạnh để áp bức con ngựa phải khuất phục, nhìn con ngựa dự bị của hắn bị tên tiểu tử này làm cho cuối đầu ủ rũ, Kevin cũng chỉ có thể thở dài.

Tới ngày thứ ba, bọn họ đi tới một mảnh rừng rậm, phiến rừng rậm này không tính là quá lớn, đám kỵ binh chạy xung quanh đám rừng rậm một lần, không có phát hiện dấu hiện khả nghi. Liền quyết định ở lại nơi này tạm nghĩ một lát, chờ lúc nghĩ ngơi xong sẽ lên đường trở về.

"Ngươi thấy đi trinh sát như thế này có nhàm chán không?" trong lúc nghĩ ngơi, vị tiểu đội trưởng của tiểu đội hỏi Hạ Á. Đây là một lão binh đã phục vụ hơn 7 năm trong kỵ binh binh đoàn thứ 13, 7 năm trước hắn từ một chi bộ đội khác điều đến kỵ binh binh đoàn thứ 13 sau đó ở luôn trong này, ở trong kỵ binh binh đoàn thứ 13 toàn là quân tinh nhuệ, muốn lên chức là rất có khăn, mà tên gia hỏa này lại xuất thân bình dân, về điểm này thì ngay cả Adelike tướng cũng không có cách nào nâng đỡ-- dù sao muốn lên chức trong quân cũng đã có một quy định rõ ràng.

Lấy tư cách là tiểu đội trưởng này, hắn có thể hoàn toàn thăng chức và chuyển đi chi đội khác, thế nhưng hắn cự tuyệt lệnh điều động thăng chức, "bám chặt" ở lại nơi này. Càng buồn cười chính là, có người còn nói con của người kia cũng đã gia nhập kỵ binh binh đoàn thứ 13. . .

Căn cứ theo lời nói của Kevin, trong kỵ binh binh đoàn thứ 13 cũng có rất nhiều người có hoàn cảnh giống như vậy.

"Vì sao lại hỏi như vậy?" Hạ Á trừng mắt hiếu kỳ nhìn vị tiểu đội trưởng, ở chung vài ngày, hắn cảm giác được tên gia hỏa này người rất tốt bụng, chí ít đối với chiến hữu phi thường nhiệt thành. Hắn là một tên trung niên tinh tráng, da mặt màu đồng cổ tràn đầy sương gió nắng mưa, khóe mắt đầy nếp nhăn, rõ ràng chỉ mới hơn bốn mươi tuổi, thế nhưng nhìn sơ dường như đã hơn năm mươi.

"Chúng ta đã di chuyển hơn hai ngày, lại không thu được tin tức gì. Ngươi nhất định đang nghĩ nhiệm vụ quá buồn chán." Tiểu đội trưởng cười ha ha, nhìn đám kỵ binh đang nghỉ ngơi xung quanh.

Hạ Á suy nghĩ một chút, hít vào một hơi, nghiêm mặt nói: "Ta không cho rằng như thế, giá trị của việc trinh sát không nhất định là phải phát hiện được vấn đề gì."

"Nga?" Tuy rằng chỉ tùy ý hỏi, thế nhưng không nghĩ tới cái tên mới đến này lại có câu trả lời như thế, đội trường có chút hứng thú: "Thế ngươi nghĩ như thế nào?"

Hạ Á nhớ lại một chút, dường như trong đống sách của lão gia hỏa có viết một ít về công dụng của việc trinh sát, suy nghĩ một chút liền cười nói: "Ta cũng không biết nhiều lắm, chỉ là. . . Phát hiện được vấn đề tất nhiên là quan trọng nhất, thế nhưng nếu không có vấn đề, chí ít cũng có thể cấp cho quan chỉ huy một manh mối có giá trị, chính là nói rõ đây là một khu vực 'sạch sẽ'. Bản thân tin tức tình báo đã là có giá trị. Cho nên không thể độc đoán mà cho rằng không phát hiện vấn đề thì sẽ không có công lao."

Tiểu đội trưởng nheo hai mắt lại, Kevin đang ở bên cạnh làm việc của mình, cũng nhịn không được hiếu kỳ nhìn Hạ Á: "Trước đây ngươi đã học qua những thứ này?"

Hạ Á lắc đầu, do dự một chút: "Ta chỉ là đọc qua một số sách. . ."

Trên mặt tiểu đội trưởng liền lộ ra một vẻ tươi cười, đấm nhẹ Hạ Á một cái, nhìn Kevin: "Ha! Đầu bóng lưởng tiểu tử, con gà này là mới tới phải không? Ngươi có thể hay không nói với tướng quân một tiếng, đem hắn giao cho ta làm thủ hạ? Hiện tại tân binh đều muốn chính diện xung phong, không có mấy người chịu kiên trì đi làm trinh sát."

Kevin nhếch miệng cười: "Cái này thì tự ngươi đi mà nói với tướng quân."

Hắn tiếp tục cuối đầu làm công việc của mình. Hạ Á ngồi xuống bên cạnh hắn, nhìn nhìn Kevin -- cái tên gia hỏa này đang cầm một miếng da dê trong tay, trên miếng da dê có chằng chịt chữ được viết bằng than, mà Kevin thì đang cầm một con dao nhỏ nhẹ nhàng cạo đi những chữ viết này.

"Ngươi đang làm gì thế?"

"Viết thơ." Kevin không ngẩng đầu lên: "Những quân binh như chúng ta không có nhiều tiền để mua giấy, hơn nữa giấy lại quá dễ hư hại. Cho nên chúng ta dùng da để viết thư từ qua lại, dùng than viết lên mặt da, sau khi đọc xong, thì đem nó cạo đi, lại có thể viết tiếp, như thế sẽ xài được nhiều lần."

Đầu bóng lưởng ngẩng đầu lên, nhìn Hạ Á một chút : "Ngươi chưa từng xài qua thứ này sao?"

Hạ Á bỗng nhiên ngẩn người, trong lòng tuôn ra một cảm giác khó tả, há to mồm: "Ta. . . Ta chưa từng viết thơ, cũng không có ai để thư từ qua lại."

Khi Hạ Á nói lời này, trong lòng bỗng nhiên sinh ra một loại cảm giác cô đơn không cách nào miêu tả.

Viết thơ. . . Có người thân mới có thể viết thơ, về phần ta. . .

Ân, lão gia hỏa đã chết, hiện tại ta sống một mình.

Không biết vì sao, lúc suy nghĩ tới việc này, trong lòng hắn bỗng nhiên xuất hiện khuôn mặt thương cảm hề hề của kẻ đánh thương. . .

Hạ Á sửng sốt một chút, lập tức toàn thân nổi da gà, vội vàng dùng lực vỗ vỗ cánh tay, "phi " một tiếng.

Mịa, lẽ nào ông đây ở chung với Aokesi một thời gian, lại bị tên địa tinh kia lây cho cái bệnh nam nam ? !

Nhanh chóng ra sức lắc đầu, đem cái ý niệm đáng sợ này loại bỏ ra khỏi đầu.

Lại nghe tiếng nói của Kevin vang lên, lúc này ánh mắt của tên gia hỏa kia đã sáng lên , nguyên bản khuôn mặt có chút dữ tợn hiện tại đã trở nên rất nhu hòa một cách buồn cười : "Đây là thư của vợ ta gữi từ quê nhà, hắc hắc! Nhìn ta như thế nhưng ta cũng có lão bà đấy, tên nàng gọi là Youliya, tiết lộ cho ngươi, nàng là một người phụ nữ Luodeliya thuần chủng đấy! Ha ha! Giật mình chưa? Hiện tại trong đế quốc, người Luodeliya thuần chủng là phi thường phi thường thưa thớt. Hanh hanh, ta lại có thể lấy được một người ! Ta làm lính trong kỵ binh đoàn Luodeliya, lão bà của ta cũng là người Luodeliya, trong binh đoàn chỉ có mỗi mình ta là làm được như thế ! !"

Nhắc đến vợ của mình, cái tên đầu bóng lưởng thường ngày ít nói này bỗng nhiên nói nhiều lên. . .

Nhìn bộ dạng của đầu bóng lưởng, Hạ Á thở dài. . .

Có lão bà, thật sự là việc tốt a ! Ách, thật là chọc người mà, Hạ Á đại gia ta đây đến giờ vẫn là. . .

"Ân, lão bà của ngươi nhất định là rất đẹp." Hạ Á thân là xử nam, từ đáy lòng cũng biểu đạt một tia ngưỡng mộ.

"Đương nhiên! Nàng là nữ thần trong lòng ta." Tên đầu nóng nhếch miệng cười cười, ánh mắt nhìn Hạ Á ngày càng tỏ ra thuận mắt: "Thịt của nàng nướng ra phi thường ngon, có cơ hội ta sẽ mời ngươi tới nhà ta, hưởng thức tay nghề nấu ăn của nàng ! Ngươi cũng là một tên gia hỏa không tệ, sau này chúng ta có thể trở thành bạn hữu tốt."

Ách. . . Tội nghiệp cho tên đầu nóng, hắn đại khái còn không biết tiêu chuẩn "đẹp" của Hạ Á. Nếu như hắn biết được, chỉ sợ hai người còn chưa trở thành bạn hữu, thì ngay lúc này đã đứng dậy quyết đấu một trận.

※※※

Có một giai thoại đó là, rất nhiều năm sau, lúc Hạ Á đã công thành danh toại, sự tích quang vinh của hắn đã truyền khắp đại lục, mà cái quan niệm thẩm mỹ lúc đầu của hắn cũng đã trở thành một lời nói trêu chọc cho vui của mọi người.

Đó là câu "Đức vua Hạ Á nói lão bà ( chỉ tính con gái, không tính con trai ) của ngươi rất đẹp" -- lời nói này sẽ bị cho rằng là đang chửi người nghe. . .

Câu danh ngôn này về sau được truyền khắp đại lúc, cùng dạng với câu cười đùa trứ danh khác "XXX, mẹ ngươi gọi ngươi về nhà ăn cơm kìa." (1), hai câu danh ngôn này luôn được đặt ngang hàng trên đại lục. . .

※※※

Trong lúc các trinh thám nghỉ ngơi, xung quanh có ba cây đại thụ có thể đứng trên đó quan sát một tầm nhìn rộng, họ chọn ra ba người đứng trên ba cây, một kỵ binh tuổi còn trẻ đang ở trên cây phía bên phải nhất, trên người mặc một cái bì giáp dày, một cái quần thô xấu vài ngày chưa giặt bó sát vào người, dùng một loại tư thế cưỡi ngựa để ngồi trên một cành cây, nhìn rất buồn cười. Thế nhưng con mắt của hắn sáng ngời-- hắn là người có tài bắn cung tốt nhất trong tiểu đội này, người có tài bắn cung tốt thường cũng có một cặp mắt tốt.

Lúc này hắn đang cảnh giác nhìn về hướng xa xa, nhìn qua nhìn lại mấy lần những nơi có vị trí trọng yếu, ruốt cục binh sĩ kia cũng thở phào nhẹ nhõm, nhưng hai mắt của hắn vẫn như cũ nhìn về phía xa xa, cùng lúc đem thân mình giấu trong lùm lá, từ bên hông lấy ra một bình nước mở nắp ra. . .

Lúc hắn nâng bình nước lên uống, trong nháy mắt nhãn thần của hắn không còn nhìn về phía xa xa-- cũng trong lúc nháy mắt công phu này. . .

Phốc! ! Một mũi tên từ trong bóng tối vô thanh vô tức phóng tới, không có gây ra một âm thanh xé gió nào, giống như rắn độc hung hăng đâm vào trong yết hầu của hắn !

Tiễn bắn thủng bình nước của kỵ binh, đâm thẳng vào trong yết hầu của hắn! Trong nháy mắt, binh sĩ kia không cam lòng trợn tròn mắt, nâng nâng cánh tay, từ trên cây té thẳng xuống mặt đất!

Nhất thời đám kỵ binh trinh thám còn lại trên mặt đất liền giật mình! Mà lúc này, trong bóng tối, hơn mười thân ảnh không rõ hình dạng, từ trong rừng cây rất nhanh phóng tới!

"Địch tập! ! ! !" (DG : địch nhân tập kích - địch tập)

(1) cái này chắc là một câu nói móc nào đó của dân Tàu, các lão có cao kiến chỉ ta một chút, dạo này ta hơi bận không thể ngâm cứu.

Nguồn: tunghoanh.com/liep-quoc/chuong-58-t1saaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận