Chương 15
"Vậy, đệ nếm thử chiếc bánh này xem!" Mọi người đều bảo lời nói của trẻ con thường không dối trá.
Ôi, lại phải nếm ư?
Tạ Tiểu Phong mặt mày khổ sở, nó đã nhiều lần nếm thử lắm rồi, nhiều đến nỗi vừa nhìn thấy bánh nướng thì đã phát buồn nôn.
Như Ca cầm lấy chiếc bánh nhét vào miệng nó, nhìn với ánh mắt mong chờ:
"Thế nào?"
Quai hàm của Tạ Tiểu Phong trương phồng ra, giọng nói ú ớ không rõ.
Như Ca hai mắt lấp lánh: "Có cảm giác vị ngọt vừa phải không?"
Tạ Tiểu Phong cố gắng nuốt vào.
Như Ca vẻ mặt háo hức: "Có cảm giác độ xốp hài hòa, trong cứng có mềm, trong mềm có cứng không?"
Tạ Tiểu Phong dùng sức nuốt ực một hơi, cuối cùng cũng ăn hết.
Như Ca ngồi xoạc xuống, e dè hỏi: "Nói cho ta biết cảm giác của đệ được không?"
Cảm giác chính là...
Nó suýt chết nghẹn!
Tạ Tiểu Phong thở hắt ra một hơi, nhấp nháy mắt hỏi: "Như Ca tỷ tỷ, phải nói thật ư?"
"Đương nhiên."
Tạ Tiểu Phong che miệng cười: "Rất ngon ạ."
"Thật ư?! Đệ không gạt ta chứ?!" Như Ca reo vang.
"Ngon như mấy chiếc bánh khác bán trên đường vậy."
"Há...?!"
Như Ca sững người, động tác đơ lại giữa không trung.
Tạ Tiểu Phong khó hiểu nhìn nàng: "Không phải chỉ là một chiếc bánh nướng thôi sao, tỷ tỷ người cần chi phải khẩn trương như vậy, mùi vị bánh nướng trên đời này đâu có gì khác nhau chứ."
đọc truyện mới nhất tại tung hoanh . com
Như Ca bật ngửa ra ghế, ngồi ngẩn ngơ.
"Tiểu Phong nói hay lắm."
Mang theo hương hoa mát rượi, tà áo trắng lóa mắt, Tuyết hệt như một vị tiên nhân bước vào cửa tiệm với nụ cười thấp thoáng trên môi.
Tạ Tiểu phong trông thấy y liền căng mắt ra mà nhìn.
"Tuyết ca ca, huynh thiệt là xinh đẹp đó."
Tuyết mặt mày hớn hở bảo: "Miệng đệ ngọt quá đi thôi" Nói rồi, y vòng sang Như Ca bên cạnh, cất tiếng: "Hây, nha đầu, thất vọng rồi hả?"
Như Ca ỉu xìu chẳng buồn đáp.
Tạ Tiểu Phong gãi gãi đầu hỏi: "Đệ nói sai gì sao?"
"Đệ không nói sai, chỉ là có người từng hùng hùng hổ hổ muốn dựa vào đôi tay của mình, làm ra một loại bánh nướng ngon tuyệt có một không hai, vang danh thiên hạ."
Như Ca "huỵch" một tiếng, té sấp lên mặt bàn.
Ôiiii, nàng thất vọng quá đi thôi...
Tạ Tiểu Phong khâm phục nhìn nàng, không ngờ nàng lại có chí hướng lớn như vậy.
Tuyết vin lấy bả vai của nàng: "Nha đầu, không phải bánh nướng của nàng ăn không ngon..."
Tạ Tiểu Phong vội gật đầu lia lịa: "Bánh của Như Ca tỷ tỷ ngon lắm ạ!"
Như Ca trừng mắt nhìn bọn họ.
Nàng - không - cần - an - ủi!
Tuyết lôi từ trong lòng ra một con dấu có hình dạng khác thường, bí hiểm nói: "...chỉ là thiếu mất điểm đặc sắc, bánh nướng mà không có điểm đặc sắc thì cũng giống như không khí, dễ bị người ta lãng quên. Mọi thứ trên đời này đều cần phải tân trang lại đôi chút mới có thể đặc sắc được, bánh nướng cũng không ngoại lệ."
Tạ Tiểu Phong nghe mà ù ù cạc cạc.
Như Ca cũng không hiểu gì bèn hỏi y: "Ngươi đang nói gì thế?"
Tuyết cầm lấy một chiếc bánh, phà hơi vào con dấu, sau đó nhẹ nhàng ấn vào!
Bánh nướng vàng óng.
Mỹ nhân trong làn sương phớt hồng.
Mỹ nhân như nguyệt, mỹ nhân như tuyết, tư thế quyến rũ, ánh mắt lại đoan trang.
Lớp vỏ ánh sắc vàng, đơn giản bắt mắt, khiến người ta không nhịn được cứ phải ngắm nhìn mãi.
Như Ca giật mình nhìn Tuyết: "Bánh nướng cũng có thể thành ra như vậy sao?"
Tạ Tiểu Phong cầm lấy chiếc bánh, nước miếng chảy ròng ròng: "Ui, cho đệ chiếc bánh này nhé?"
Tuyết cười vô cùng đắc ý:
"Màu hồng này là chất nhuộm thực phẩm, cứ an tâm mà dùng. Sản phẩm mà hiệu bánh Tuyết Ký tung ra, sao lại không khiến cho kẻ khác hoan nghênh nhiệt liệt được chứ?!"
Trấn Bình An trong mấy ngày gần đây, khắp đầu làng cuối ngõ đều là những mẫu đối thoại đại loại thế này...
"Lão đã ăn thử bánh nướng Tuyết Kí chưa?"
"Đương nhiên là ăn rồi!"
"Hả? Chú mày còn chưa ăn bánh nướng hiệu Tuyết Kí ư?!"
"Nếm qua mỹ nhân Tuyết Kí rồi chứ?"
"Trên đời không ngờ lại có loại bánh nướng ngon như vậy!"
"Bánh nướng Tuyết Kí... ăn ngon tuyệt phải không?"
"Chưa ăn bánh của Tuyết Kí à? Nhà ngươi rốt cuộc có phải là người của trấn Bình An không vậy?"
"Tiệm bánh Tuyết Kí ở nơi nào thế..."
"Không thấy sao, nơi nào có đông người nhất thì chính là nó đó!"
"Ôi! Hôm nay ta cuối cùng cũng mua được bánh nướng Tuyết Kí rồi!"
"Sao chứ? Bán hết rồi à?! Ta lại chậm chân mất rồi...!"