Quyển 4: Phong vân khởi động
Chương 163
Hào môn dạ yến.
Nguồn: metruye
Thánh Kinh, nơi hào môn tụ tập.
Từ khi Quang Huy đế quốc bắt đầu định đô ở Thánh Kinh, đông đảo hào môn thế gia đã hạ căn cơ ở đây. Đông hoa mười hai gia tộc, tông nguyên thế gia tất cả đều ở đây. Nhưng là trải qua thời gian, nghìn năm trôi qua, có hào môn sừng sững không ngã, nhưng cũng có hào môn đã bị lịch sử chôn vùi. Cho dù là mười hai hào môn thế gia cũng có hưng suy lên xuống, Hàn thị chính là một ví dụ tốt nhất.
Trong những hào môn ở đế đô này, Lôi thị không thể nghi ngờ chính là một trong những gia tộc trải qua bao mưa gió mà không đổ. Nghìn năm nay Lôi thị anh tài xuất hiện tầng tầng lớp lớp, cho tới bây giờ vẫn vững vàng trong top 10 gia tộc hào môn của đế đô, nhất cử nhất động đều được mọi người chú mục.
Lôi lão thái gia Lôi Kinh Vân tuy rằng không phải là tộc trưởng của Lôi thị gia tộc. Thế nhưng hắn cùng đệ đệ Lôi Kinh Phong của mình đồng thời chấp chưởng Lôi thị hơn mười năm. Huynh đệ đồng tâm kinh doanh Lôi thị như sắt thép vậy. Người khác chỉ cần nhắc tới Lôi thị, Phong Vân hai huynh đệ cái tên này tuyệt đối không thể quên được. Truyện "Linh Vũ Cửu Thiên "
Chính là có thân phận cùng địa vị như vậy, cho nên đại thọ tám mươi của Lôi lão thái gia được mọi người chú mục vô cùng. Lôi thị càng gióng chống khua chiêng hơn. Việc này trở thành sự kiện trọng đại oanh động đế đô trong thời gian gần đây nhất. Đối với quý tộc Thánh Kinh được mời tới dự cũng là một chuyện vô cùng có mặt mũi.
Lúc mặt trời lặn, cửa vào Lôi thị ở khu bắc Đế đô trở nên rộng mở hơn lúc nào hết. Tông phủ bình thường sâm nghiêm nay treo đèn kết hoa. Trên mặt mỗi người trong nhà đều mang theo dáng cười sung sướng. Từ bên ngoài cửa những chiếc xe ngựa đi tới, đám tôi tớ bắt đầu bận công việc lu bù cả lên, bầu không khí ngày càng náo nhiệt.
Hàn Phi cùng Hàn Võ Quốc lúc tới Lôi thị tông phủ, sắc trời đã tối sầm xuống rồi. Đây không phải hắn không muốn tới sớm, từ thánh võ học viện tới lôi thị tông phủ cũng không phải xa lắm. Nhưng là thời gian đi đường tốn nhiều quá, trên đường lớn tất cả đều là xe ngựa đi tới dự thọ yến của Lôi thị, bảo sao không tắc đường.
Hai bên đường lớn ngoài cửa Lôi thị tông phủ từ lâu đã có hàng trăm xe ngựa xa hoa đủ loại hình dáng. Những thùng xe được khắc ký hiệu của gia tộc, nó đủ làm cho các học giả ham văn chương như lấy được của quý.
Trong đám xe ngựa ở đây, xe ngựa của Hàn thị không thể nghi ngờ là tương đối rách nát cùng với hai thớt ngựa hỗn huyết, đẳng cấp quả thực không thể nào diễn tả nổi. Mặc dù Hàn Võ Quốc đã vội vã sửa lại thùng xe rồi, còn có sơn qua thùng xe nữa. Thế nhưng Thánh Kinh Hàn thị quả thực suy sụp đã lâu lắm rồi. Truyện "Linh Vũ Cửu Thiên "
Ngoại trừ cái xe ngựa đơn sơ ra, dự tiệc cũng chỉ có Hàn Phi cùng Hàn Võ Quốc hai người, không có tôi tới tùy thân cùng kỵ sĩ hỗ trợ. Người phụ trách tiếp dẫn của Lôi gia mặc dù cung kính có lễ, thế nhưng từ trong mắt hắn Hàn Phi nhìn thấy được một vẻ khinh thị rất mờ.
Nhưng mà tia khinh thị lập tức biến mất khi Hàn Phi đưa ra tấm thiếp mời hoàng kim. Người hầu này đương nhiên hiểu rõ sức nặng của tấm thiếp mời hoàng kim. Vẻ mặt của hắn cũng trở nên cung kính hơn mấy phần, dẫn hai người đi vào trong phủ.
Lôi thị tông phủ có diện tích rất to lớn, trong khu nhà giàu có ở đế đô này thì những nhà như vậy có thể đếm trên đầu ngón tay. Vườn hoa, bãi cỏ, rừng cây, những khu biệt thự cao cấp liên miên…. Trang viên của vương gia Minh Lam vương thất cũng không hơn nơi này. Ngoài ra còn có vài chục tòa võ hồn tháp cùng linh pháp tháp đứng sừng sững sát hồ nước, kiêu ngạo mà biểu hiện thực lực của Lôi thị cho các tân khách.
Bởi vì tân khách tới nhiều lắm, cho nên dạ tiệc được kéo dài cả trăm mét từ phòng khách tông phủ cho tới tận sát bên hồ nhỏ. Bên ngoài bờ hồ được tu bổ cực kỳ bằng phẳng, trên bãi cỏ đặt hơn mười dãy bàn, bên trên bàn bày đầy đồ ăn ngon cùng rượu, cung cấp cho tân khách thoải mái hưởng dụng.
Đám nhạc sĩ mặc trang phục trắng biểu diễn những khúc nhạc vui phục vụ mọi người. Bên trên có hơn mười linh tinh đăng chiếu rọi xuống. Mấy trăm tân khách vừa thưởng thức mỹ thực, vừa tụm năm tụm ba nhỏ giọng đàm tiếu. Nếu như mệt có thể sang biệt thự bên cạnh để nghỉ ngơi.
Đối với rất nhiều người quý tộc mà nói, thọ yến chính là một nơi kết giao tình cảm xa hoa đắt tiền. Nhất là một vài thương nhân cùng quý tộc cấp trung thấp, càng coi trọng cơ hội này hơn nhiều. Chúng sinh muôn màu muôn vẻ, tất cả đều có ở nơi này.
Người hầu của Lôi gia đưa hai người Hàn Phi đi thẳng tới trung tâm của Tông phủ, tới khu kiến trúc trung tâm xa hoa nhất. Đi tới đối diện phòng khách, người hầu đứng ở một bên cửa vào phòng khách cung kính nói rằng:
-Hai vị đại nhân, xin mời vào trong.
Từ nơi này có thể nhìn thấy bậc thang trong phòng khách tông phủ đứng đầy người.
Một lão giả đang mặc áo trường bào màu vàng cùng hơn mười nam nữ võ sĩ, khuôn mặt tươi cười đón tiếp tân khách.
Lão giả này nhìn qua đại khái chỉ khoảng năm sáu mươi tuổi mà thôi. Vóc người khôi ngô cao to, tuy rằng tóc đã bạc trắng, thế nhưng tiếng cười vẫn còn sảng khoái, nhất là đôi mắt vô cùng có thần thái.
-Vị này chính là Lôi lão thái gia…
Hàn Võ Quốc nhẹ giọng nói rằng:
-Dựa theo quy củ, thông gia nhà vợ của lão tự nhiên được nhận thiếp mời hoàng kim! Đồng thời nếu như là người có thiếp mời phổ thông cũng sẽ không có tư cách đi vào trong đây. Nghe nói lần này lão thái gia phát ra tổng cộng 72 thiếp mời hoàng kim, trước nay chưa từng có à.
-Trước mặt còn có nhiều người, cho nên chúng ta phải xếp hàng chờ một chút.
Thì ra là như vậy, Hàn Phi chợt hiểu, Lôi thị phô trương đúng là không bình thường à.
Nhưng mà hai người cũng không có chờ lâu, rất nhanh một võ sĩ thiếu niên anh tuấn đã đi tới.
-Cảm tạ các vị đã hạ cố tới chơi!
Hàn Võ Quốc còn có một danh hiệu thế tập bá tước, nhưng mà Hàn thị đã sớm đánh mất đất phong từ lâu rồi, cái danh hiệu này chỉ có mà thôi.
-Ngươi là nhi tử của Lôi Khắc Lôi Diệu Dương sao? Lần trước nhìn thấy ngươi, chỉ mới mười tuổi, bây giờ đã lớn thế này rồi sao!
Hàn Võ Quốc cười tủm tỉm nói.
Hổ tử chết vẫn còn da, tuy rằng hiện giờ Thánh Kinh Hàn thị đã lưu lạc tới không ra cái gì, nhưng mà Hàn Võ Quốc cũng là một tộc trưởng. Trước mặt tiểu bối Lôi gia lão tuyệt đối không đánh mất thân phận.
-Đúng vậy!~ Lôi Diệu Dương lần thứ hai thi lễ, hiện ra ngoài gia giáo tốt đẹp. Nhưng mà ánh mắt hắn rơi trên người Hàn Phi.
Hàn Võ Quốc vỗ vỗ vài Hàn Phi cười nói:
-Phi nhi, chúng ta đi tới chúc mừng Lôi lão thái gia một chút!
Dưới hướng dẫn của Lôi Diệu Dương, Hàn Võ Quốc cùng Hàn Phi đi dọc theo bậc thang trải thảm hồng tới cửa phòng khách.
-Thánh Kinh Hàn thị Hàn Võ Quốc bá tước, cùng Hàn Phi tiến vào…
Một võ sĩ hô lớn. Truyện "Linh Vũ Cửu Thiên "
Nghe thanh âm xướng lên, những quý khách đã hoàn thành nghi lễ chúc mừng đứng ở bên cạnh sắc mặt biểu hiện ra vô cùng khác nhau. Có người cười nhạt, có người khinh miệt, cũng có người ánh mắt hiếu kỳ nhìn hai người.
Trước mặt bao nhiêu người, Hàn Võ Quốc đi tới trước mặt Lôi Kinh Vân, tay phải phủ lưng khom mình hành lễ nói:
-Lôi lão thái gia, Võ Quốc cung chúc ngài vạn thọ vô cương, khỏe mạnh tráng kiện.
Dựa theo bối phận, Hàn Võ Quốc đồng lứa với Lôi Kinh Vân, cho nên hành lễ cũng không theo kiểu vãn bối được.
Lôi Kinh Vân cười ha hả hoàn lễ nói rằng:
-Võ Quốc, đã lâu không gặp, ngươi già được không ít nha.
-A, ngày hôm nay ngươi có thể tới, ta thật cao hứng!
Thế gia trong đế đô quan hệ phi thường vi diệu, dù đấu tranh dây dưa cho tới bây giờ, trong lúc bình thường vẫn duy trì mối quan hệ bình thường. Hàn thị tuy rằng là một thế gia lưu lạc từ lâu, thế nhưng cùng Lôi thị và vân thị có quan hệ tương đối đặc biệt, bởi vậy cũng được một ít người quan tâm.
Buổi thọ yến này có thể nói là một lần tụ hội lớn của quý tộc lớn trong đế đô. Nhất cử nhất động của Lôi Kinh Vân đều được mọi người chú mục. Hắn có thể nói ra những câu thân cận như vậy với Hàn Võ Quốc, ý tứ hàm xúc trong đó đủ cho mọi người nhấm nuối trong thời gian dài.
-Đó là việc cần phải làm mà…
Hàn Võ Quốc trong lòng đại hỉ, vội vã lôi Hàn Phi đang đứng phía sau lưng ra nói:
-Lão thái gia, đây là tôn nhi Hàn Phi của ta. Phi nhi, mau tới bái kiến Lôi lão thái gia…
-Lôi lão thái gia…
Hàn Phi đang muốn khom lưng hành lễ, lại bị đối phương cấp nâng dậy:
-Không cần khách khí, ngươi là Hàn Phi sao? Không tồi, rất không tồi, khí lực so với mấy tôn tử của ta còn mạnh hơn nhiều.
-Tạ ơn lão thái gia đã khích lệ…
Hàn Phi thuận thế thẳng người dậy, không kiêu ngạo không siểm nịnh nói:
-Cung chúc, cung chúc lão thái gia phúc thọ duyên miên, khỏe mạnh trường thọ.
-Không dám, không dám.
Lôi Kinh Vân cười tủm tỉm, ánh mắt rất tán thưởng.
Thấy lão thái khen thưởng Hàn Phi, mấy tên đệ tử Lôi thị đứng sau vẻ mặt có chút không cam lòng. Ánh mắt nhìn Hàn Phi không khỏi mang theo vài phần khiêu khích.
Trong tân khách cũng có mấy người vẻ mặt dị dạng, trong đó hai người bất động thanh sắc.
Tôi tớ đi theo Hàn Phi cung kính trình lên lễ vật, đây là một hộp gỗ lim được bó bằng vải màu vàng. Trọng lượng của nó rất nặng, ngay cả tôi tớ cường tráng cũng cầm có chút cật lực.
Vốn khi chúc mừng xong rồi đưa lễ vật, sau đó Hàn Phi cùng Hàn Võ Quốc sẽ giống như tân khách khác đứng sang một bên nhường vị trí lại cho tân khách phía sau. Nhưng không ngờ lại có người nhảy ra phá đám.
-Hàn Võ Quốc bá tước không biết ngài tặng cho lão thái gia vật trân quý gì vậy. Có thể để cho mọi người khai mở nhãn giới được không?
Một trung niên quý tộc cao gầy trong đám tân khách đột nhiên nói:
-Cũng nên cho mọi người ở đây có diễm phúc được nhìn thấy chứ?
Đông Hoa tộc cùng Âu Châu tộc tuy rằng đều là nhân loại, thế nhưng tướng mạo, tập tục sinh sống có rất nhiều chỗ khác nhau. Nhưng mà trải qua trăm nghìn năm dung hợp, nhưng sai biệt này đã hầu như biến mất rồi. Giống như tộc nhân Đông Hoa tộc khi nhận lễ sẽ không mở ngay tại chỗ, nhưng Âu Châu tộc lại tương phản, quy tắc rất tùy ý, mở hay không mở cũng không sao cả.
Mọi người ở đây đều biết được, Thánh Kinh Hàn thị hiện tại tình hình cũng không khả quan lắm. Ai cũng lường trước Hàn Võ Quốc sẽ không tìm được cái gì trân quý hiếm lạ. Đương nhiên Lôi lão thái gia khẳng định sẽ không lưu ý chuyện này, trong nhà hắn có bảo bối gì mà không có đây?
Nhưng trung niên quý tộc này hiển nhiên nắm chắc điều này, thành tâm muốn cho Hàn gia xấu mặt. Dù sao Hàn Võ Quốc cũng cầm thiếp vàng tới, nếu như lễ vật thiếu phân lượng, hiển nhiên là không coi trọng Lôi Kinh Vân rồi.
Lôi lão thái gia hơi chút cau mày, dáng cười trên mặt nhưng không thiếu đi nửa phần. Nhưng nghĩ không ra chính là, một Lôi thị đệ tử ở bên cạnh cũng chạy ra hùa theo nói rằng:
-Đúng vậy, thái gia gia, ta cũng muốn nhìn một chút, ngài nói sao?
Vì vậy, ánh mắt mọi người tất cả rơi vào trên người Hàn Phi cùng Hàn Võ Quốc.