Linh Vực Chương 294: Xuống tay tàn nhẫn

Linh Vực
Tác giả: Nghịch Thương Thiên
Chương 294: Xuống tay tàn nhn

Dịch và biên tp: Luv
Nguồn: Bạch Ngọc Sách


    Giữa rừng, ba người Cố Thông, Trầm Mai Lan, Cổ Tùng Lâm đã bịTịch Diệt Huyền Lôi nổ đến máu thịt bầy hầy.

    Trong ba người thì Cố Thông và Cổ Tùng Lâm chỉcòn lại được một chút hơi tàn, chỉcó Trầm Mai Lan phản ứng kịp lúc, trong chớp mắt đã tung ra một loại linh khí phòng ngự, nên tuy màn hào quang do linh khí ngưng tụ thành đã bịnổ tan nát, bản thân ảcũng bịthương nặng, nhưng so với Cố Thông và Cổ Tùng Lâm thì thương thế của ảvn chưa là trí mạng.

    Ba người bịTống Đình Ngọc gọi vào trong rừng, nhưng vừa đến bên cạnh Tống Đình Ngọc thì tức thời phát hiện có một loại sức mạnh trùng trùng điệp điệp phân thành nhiều tầng trói thân thểcủa mình lại.



    Đến khi bọn chúng nhn ra chuyện không ổn, lớn tiếng kêu lên thì Tống Đình Ngọc đã quyết đoán thối lui ra đằng sau.

    Lúc này Tần Liệt cũng không phụ sự tín nhiệm của Tống Đình Ngọc, bốn quảTịch Diệt Huyền Lôi chuẩn xác rớt ngay giữa ba người, rồi nổ bùng lên.

    - Tống tiểu thư! Ngươi... Ngươi dám bao che cho dịtộc! Đừng tưởng rằng trong Huyền Thiên Minh Tống gia các ngươi làm trời làm đất được!

    Trên thân Trầm Mai Lan máu tươi chảy ra như suối, ảkhông ngừng vn chuyển linh quyết, dùng linh quang dịu dàng màu lam dần dần điều trịthương thế. Ả giờđang đứng trong hố sâu do Tịch Diệt Huyền Lôi tạo thành, chỉtay gin dữmắng Tống Đình Ngọc.

    Cố Thông, Cổ Tùng Lâm thì đã bong da tróc thịt, toàn thân xạm đen như bịsét đánh, thân mình run lẩy bẩy, từ khoé miệng tràn ra máu tươi không ngừng.

    Hai tên này không còn chút sức lực nào đểlên tiếng nữa.

    Tống Đình Ngọc vì đã lui lại sớm, nên hiện giờtoàn thân y trang vn còn nguyên, dáng điệu vn uyển chuyển tao nhã, nàng bước tới đứng ngay ven hố.

    Trên khuôn mặt quyến rũ động lòng người của nàng lộ ra một nụ cười thản nhiên, nhìn xuống Trầm Mai Lan đang cố làm ra vẻ kiên cường, nhẹ nàng nói:

    - Trầm cốc chủ, tất nhiên Tống gia ta không thểnào thao túng tuyệt đối Huyền Thiên Minh được, mà với chuyện dịtộc thì ngay cảphụ thân ta chỉsợ cũng không thểmột mình quyết định nổi, như lời ngươi đã nói, ông ấy phải trưng cầu ý kiến của Tạgia ln Niếp gia nữa. Cho nên, chuyện này ta không hề báo cáo cho phụ thân của ta. Chuyện hạsát thủ với các ngươi chỉlà quyết định đơn phương của ta mà thôi.

    - Ngươi... sao ngươi... sao ngươi lại dám làm như thế?

    Thẩm Mai Lan dường như dùng hết tàn lực quát lên.

    - Sao ta lại không dám chứ?

    Nét cười trên khuôn mặt của Tống Đình Ngọc vn không hề giảm đi, nàng thản nhiên bảo:

    - Các ngươi chẳng hề quan trọng như các ngươi vn nghĩđâu. Thất Sát Cốc chỉvẻn vẹn là một thế lực cấp Thanh Thạch dưới trướng Huyền Thiên Minh, mà thế lực như các ngươi thì chúng ta có tới mười cái, lại nói ba người các ngươi chỉlà những cốc chủ nho nhỏ trong Thất Sát Cốc, các ngươi tht tưởng rằng các ngươi là những nhân vt quan trọng bc nhất sao?

    Thân hình đang run lẩy bẩy của Cố Thông và Cổ Tùng Lâm sau khi nghe Tống Đình Ngọc nói câu này thì lại càng run mạnh hơn.

    Bọn chúng như đang chịu một sự đảkích rất lớn.

    Tống Đình Ngọc mỉm cười, nàng chm rãi bước đến trước mặt Trầm Mai Lan, nhẹ giọng:

    - Trong mắt của ta, giá trịcủa ba người các ngươi cộng lại cũng chẳng bằng một mình Tần Liệt. Còn chuyện dịtộc... Ta có cái nhìn khác với phụ thân ta, ta sẽ cải biến dần dần cái nhìn của ông ấy về chuyện đó, đểgiúp cho Huyền Thiên Minh có thểchấp nhn dịtộc, làm mạnh thêm chính mình. Còn các ngươi, bởi vì các ngươi cừu thịLăng gia một cách cực đoan, cho nên sẽ có thểlàm rối đi kế hoạch của ta, lại còn có khảnăng sẽ tiết lộ cho Bát Cực Thánh Điện tình hình của Lăng gia nữa, bởi thế ta nhất định phải diệt trừ.

    Thần sắc của Trầm Mai Lan chấn động.

    Cũng cùng lúc này, bàn tay trái thon thảtrắng muốt của Tống Đình Ngọc nhấn xuống mặt của ả.

    Trong mắt của Trầm Mai Lan chỉthấy bàn tay xinh đẹp này càng lúc càng lớn lên, dần dần lấp đi tầm nhìn của ả.

    - Bang!

    Một ánh sáng cầu vồng sáng lạn xuất hiện trong tầm nhìn của Trầm Mai Lan, rồi bùng lên như pháo hoa nổ.

    Khuôn mặt của Trầm Mai Lan bịsức nổ ác liệt đó chấn cho vỡ ra, như là một đoá hoa bằng máu tươi đẹp chợt bừng nở.

    Sau đó, sức sống của Trầm Mai Lan mất đi từng chút từng chút một.

    Tống Đình Ngọc khẽ cười một tiếng, lại chuyển thân đi đến chỗ hai người bọn Cố Thông, Cổ Tùng Lâm.

    Sau khi bịtrọng thương, Cố Thông và Cổ Tùng Lâm đã khó bề cử động, nay nhìn thấy Tống Đình Ngọc ung dung diệt sát Trầm Mai Lan, trong lòng hai người lại càng sợ hãi hơn, đồng thời cũng đã nhn ra một điều, đứa con gái độc nhất của minh chủ Huyền Thiên Minh này không những sắc đẹp có một không hai nơi đại lục Xích Lan, mà lòng dạcũng độc không thua gì rắn rít.

    - Tống... Tống tiểu thư...

    Cố Thông khó khăn cất tiếng.

    - Tiểu nhân có thểthề rằng sẽ quên đi mọi chuyện phát sinh hôm nay, quên đi việc trong người tộc nhân Lăng gia có máu màu tím. Hơn nữa tiểu nhân còn có thểthề sẽ chỉtrung thành với Tống gia, tuyệt đối không bao giờtiết lộ việc này ra ngoài, cầu mong Tống tiểu thư thủ hạlưu tình, có thểchừa cho tiểu nhân một con đường sống.

    - Tống tiểu thư, xin tiểu thư rộng lòng nương tay cho tiểu nhân.

    Cổ Tùng Lâm cũng hổn hển cầu xin.

    Sau khi Trầm Mai Lan bịgiết, hai người này mới hiểu ra, cho dù bọn chúng có là một trong bảy thủ lãnh Thất Sát Cốc, nhưng trong mắt Huyền Thiên Minh, chúng vn chẳng đáng một đồng.

    Mà bọn chúng cũng biết, nếu mà ngày sau Tống Vũ có tra ra là ba người do Tống Đình Ngọc giết chết, thì cũng cùng lắm chỉtrách mắng đôi câu rằng nàng làm càn mà thôi.

    Cho nên bọn chúng cũng rõ ràng, bọn chúng không hề có tư cách trảgiá hay uy hiếp gì với Tống Đình Ngọc cả. nguồn t.u.n.g h.o.a.n.h (.) c.o.m

    Hai người rất hối hn.

    Nhưng, từ nhỏ Tống Đình Ngọc đã được dạy rằng một khi quyết tâm làm chuyện gì, thì phải làm tht dứt khoát gọn gàng mới không bịnhững ràng buộc làm trở ngại.

    Cho dù là làm ra một chuyện sai, thì cũng phải làm đến cùng đến tn, không được đểlại bất cứtì vết nào.

    Như lúc này, trong mắt nàng, nếu nàng còn lưu lại tính mạng của Cố Thông và Cổ Tùng Lâm, thì đó chính là tì vết.

    Do đó, nàng không chút do dự mà xuống tay.

    ...

    Ở nơi khác.

    Tần Liệt dùng tâm thần điều động sáu cây Linh Văn Trụ thi triển Chư Thiên Phong Cấm Trn, kích hoạt uy lực của tất cảlinh trn được khắc bên ngoài chúng.

    Bầu trời trong vắt, dưới ánh nắng gay gắt chói chang, sáu cây Linh Văn Trụ bồng bềnh trên không như sáu ngọn núi nhỏ, từ trên chúng toảxuống những màn sáng, những màn sáng này lại ngưng kết với nhau tạo thành một màn chắn khổng lồ, tựa như những cánh cửa cực lớn được ghép với nhau, ngăn lại bốn phương tám hướng.

    Ánh sao lấp loé, tiếng ác điểu hót lên, có con sông dài chảy xiết, đất trời bịvây toả.

    - Phong cấm!

    Tần Liệt chỉlên trên không của bọn võ giảThất Sát Cốc.

    Sáu cây Linh Văn Trụ hoá thành sáu cây cột sáng, rồi đột nhiên toảra dựng ở sáu góc, vây quanh khu vực đó.

    “Bang!”

    Cừu Húc Đông đang định chạy trốn thì bịva đầu vào màn sáng do ánh sao tạo ra, chỉthấy ánh sao bắn tung toé, từng luồng từng luồng năng lượng cuộn trào như sóng dữđẩy lui gã lại.

    Gã không phá nổi vách ngăn đó.

    Bang! Bang! Bang! Bang!

    Lại có thêm nhiều tên võ giảThất Sát Cốc từ trong hố lao ra định phá vây, nhưng đều bịvách ngăn kia ngăn lại, khiến chúng đầu óc choáng váng.

    Võ giảcủa Kim Sát Cốc, Hỏa Sát Cốc và Âm Sát Cốc vốn đã bịTịch Diệt Huyền Lôi giết hơn phân nửa, bây giờlại còn nghe tiếng kêu hoảng của ba người bọn Trầm Mai Lan thì đều biết sự tình không hay, nên ai cũng muốn liều mạng phá vách ngăn đểchạy trốn.

    Nhưng những nỗ lực công kích Chư Thiên Phong Cấm Trn của chúng rõ ràng không có bao nhiêu hiệu quả.

    - Lao vào, giết!

    Đồ Mạc truyền đạt mệnh lệnh.

    Các võ giảcủa Sâm La Điện khi được Tần Liệt ra hiệu thì đều cùng với bọn Lăng NgữThi, Lăng Huyên Huyên, Lăng Phong ào ào xông vào bên trong Chư Thiên Phong Cấm Trn.

    Còn Tần Liệt thì đứng ở một bên. Trong mắt hắn, ánh điện quang di chuyển loạn xạnhư những con linh xà, hắn đang tp trung tinh thần liên hệ với Linh Văn Trụ.

    Đây là lần đầu tiên hắn thực sự dùng Linh Văn Trụ đểđối địch.

    Giờphút này, tinh thần của hắn như là những sợi dây thừng trói lấy Linh Văn Trụ, dùng phương pháp mà Huyết Lệ đã chỉđiểm đểkích hoạt trn đồ nằm bên trong chúng.

    Dần dần theo những sự lần lượt phát ra dao động năng lượng mạnh mẽ mà hào hùng của các cây trụ, những ánh sao rải rác rơi xuống, những dòng sông năng lượng đan xen trên bầu trời, những tiếng hót của những con ác điểu, hắn phát hiện mỗi cây Linh Văn Trụ như đang dần dần dung nhp vào bên trong hắn.

    Linh Văn Trụ như đang biến thành một loại linh khí cùng tu luyện với hắn, nó có thểnghe được thanh âm của hắn, cũng có thểhiểu được những ý nghĩcủa hắn, có thểtuỳ theo những sự thay đổi nhỏ bé trong tâm tư của hắn mà đáp lại một cách hoàn hảo.

    Chưa từng có bất cứmột vt dụng nào có thểkhiến cho hắn nảy sinh cảm giác kỳ diệu đến như thế, cũng chưa từng có bất cứvt dụng nào có thểphối hợp hoàn hảo với nhất cử nhất động của hắn như vy.

    “Linh khí mà có thểdung hợp với chủ nhân thành một thì mới là linh khí tốt nhất, như thế mới có thểphát huy được mọi uy lực của nó.” Trong lòng của Tần Liệt ngộ ra, nhn thức của hắn trên con đường luyện khí đã càng thâm sâu hơn một bước.

    - Tống tiểu thư.

    - Tống tiểu thư.

    - Tống tiểu thư.

    Bọn Đồ Mạc, Đồ Trạch, Trác Thiến cùng với mấy võ giảtrong Sâm La Điện thấy Tống Đình Ngọc từ trong rừng đi ra với một phong thái yểu điệu, nhanh nhẹn tiến vào trong trn thì cùng hô lên.

    - Ta đến giúp các ngươi một tay.

    Từ trên khoé môi Tống Đình Ngọc lộ ra một nụ cười nhẹ khiến lòng người an tâm, sau đó giương tay lên, từ trong tay áo bay ra nhiều dải lụa xinh đẹp.

    Những dải lụa này như rồng như rắn, bay tới lui trên không trung truy sát những võ giảThất Sát Cốc, từ mỗi dải lụa đều toảra dao động năng lượng kinh người.

    Bất cứtên võ giảThất Sát Cốc nào khi bịmột trong số chúng xông đến thì chẳng bao lâu sẽ bịquấn lại, rồi bịsiết gãy eo mà chết.

    Ngay cảCừu Húc Đông đã đạt tới Vạn Tượng Cảnh hu kỳ cũng không thểngoại lệ, cũng bịmột trong số chúng siết chết.

    Rất nhanh, tràng biến cố kinh người này được bình ổn, tất cảnhững kẻ truy sát Lăng gia trong Thất Sát Cốc, bao gồm cảba tên cốc chủ đều không ai thoát khỏi cái chết.

    - Đồ Mạc phải không? Ngươi qua đây một chút.

    Lúc này Tần Liệt đang nhắm mắt ngồi xuống, thu hồi lại sáu cây Linh Văn Trụ, còn Tống Đình Ngọc thì vy vy tay với Đồ Mạc.

    Đồ Mạc cẩn trọng đi qua, khi đến gần Tống Đình Ngọc thì hắn cung kính hành lễ:

    - Không biết Tống tiểu thư có gì phân phó?

    - Ta không hy vọng có ai sẽ tiết lộ chuyện của ngày hôm nay, nhất là chuyện dịthường trên thân thểngười Lăng gia...

    Nàng nhìn qua bọn người Sâm La Điện bên kia, nói rất thẳng thừng:

    - Những người kia nếu như có ai đó là người không kín miệng thì ta hy vọng ngươi nên xử lý sạch đi.

    Trong đáy lòng Đồ Mạc lạnh toát, hắn vội vàng vỗ ngực cam đoan:

    - Tống tiểu thư cứyên tâm, những người này tuyệt đối đáng tin! Những kẻ không kín miệng thì đều không được tiểu nhân mang theo. Những người ở nơi đây đều sẽ không có ai nói lung tung đâu!

    - Ngươi chắc chứ?

    Tống Đình Ngọc nghiêm túc hỏi.

    - Tiểu nhân chắc chắn!

    Đồ Mạc trảlời chắc nịch.

    - À.

    Tống Đình Ngọc nhẹ nhàng gt đầu, cười khẽ:

    - Hẳn ngươi cũng biết, phụ thân của ngươi có thểngồi lên chức điện chủ Sâm La Điện là nhờai giúp đỡ sau lưng chứ?

    - Là Tống Tư Nguyên đại nhân!

    Đồ Mạc cung kính nói, hắn dừng lại một thoáng, rồi lại nói thêm:

    - Đồ gia có được ngày hôm nay đều là nhờcó Tống gia dn dắt, điều này tiểu nhân và phụ thân của tiểu nhân đều rất rõ ràng!

    - Ha ha, nếu trong lòng ngươi đã hiểu, thì ta cũng tht lòng yên tâm.

    Tống Đình Ngọc vừa lòng gt đầu.


Nguồn: tunghoanh.com/linh-vuc/chuong-294-pApbaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận