Long Tổ
(龙组)
Tác giả: Kỵ Trứ Oa Ngưu Khứ Lữ Hành
Quyển 3: Long Tổ
Chương 175: Cuộc Chiến Trên Sông.
Dịch: Đổng Lam Phương
Biên: Tử Vân
Converter: A Sử
Nguồn: Phong Nguyệt Lâu - Kiemgioi
& Banlonghoi
nguồn tunghoanh.com
“Chút tài mọn thôi. Chờ sau khi lực lượng ngươi mạnh lên là có thể làm được.” Chu Tước thản nhiên nói.
“Ta có thể bay hay không?” Dương Vũ lòng tràn hy vọng hỏi. “Có thể. Nói không chừng đến lúc đó ngươi còn có thể phá toái hư không!” Thanh âm của Chu Tước vẫn lạnh lùng như trước.
“Tốt lắm. Sau này có cơ hội rồi hãy nói. Hắn tới rồi.” Vừa nói, Chu Tước vừa xoay người nhìn về phía sau.
Dương Vũ cũng nhìn theo, thấy Lý Bân thân hóa thành một trận gió từ trên sông thổi tới. Thân hình lướt qua làm mặt sông gợn sóng. Tốc độ đó, so với Chu Tước không hề chậm hơn.
“Chu Tước…!” Rất nhanh, Cùng Kỳ đã đến trước mặt Chu Tước, lạnh lùng hét một tiếng.
“Cùng Kỳ, tại sao ngươi cướp lấy linh hồn của con người?” Chu Tước nhìn Cùng Kỳ lạnh lùng hỏi.
“Hừ. Ta ban cho hắn lực lượng cường đại, và hắn dùng linh hồn trao đổi với ta. Đây là sự trao đổi công bằng, hiểu chưa?” Cùng Kỳ lạnh lùng đáp.
“Ha ha, Chu Tước. Ngươi nói ta mà không biết xấu hổ. Không phải ngươi cũng đã cướp lấy thân thể của người này sao? Đúng lúc, ta đáp ứng với thân thể của ta, giúp hắn giết chết tình địch của hắn. Mà thân thể của ngươi lại là thân thể kẻ tình địch của Lý Bân. Tối nay, ta giết ngươi xong thì đúng là một công hai chuyện! Ha ha..”
“Khẩu khí của ngươi thật lớn! Ngươi cho rằng, ngươi hôm nay có thể giết chết ta sao?” Chu Tước lạnh giọng nói.
“Hừ, Chu Tước, ngươi vẫn là nhẹ dạ như trước. Phải biết rằng linh hồn của ngươi đang từ từ biến mất! Trong khi đó linh hồn ta đang dần dần khôi phục. Ta không giết ngươi, thì một thời gian sau, ngươi cũng khó tránh khỏi cái chết. Nhưng mà, ta nhất định sẽ giết chết ngươi!” Cùng Kỳ lạnh lùng nói.
“Chỉ cần giết chết ngươi, ta chính là người mạnh nhất trong cái thế giới này. Ha ha…” Cùng Kỳ đột nhiên phá lên cười.
“Cùng Kỳ! Trước kia ngươi đã không làm gì được ta, thì hiện tại cũng như vậy. Đừng tưởng rằng ở cái thế giới này không có cường giả. Hừ, tối nay ta sẽ giết chết ngươi, tránh cho ngươi làm hại xã hội!”
“Khặc khặc. Chu Tước, ngươi cho rằng ngươi là Chu Tước của lúc trước sao? Khặc khặc. Ngươi bây giờ, bất quá là ngang cỡ với ta thôi. Nhưng muộn rồi, ngươi thật ngu ngốc khi chọn lựa chổ này làm nơi chiến đấu.” Cùng Kỳ cười lạnh chỉ vào mặt nước.
“Hừ, ở trên mặt nước ta vẫn có thể giết chết ngươi.” Chu Tước hừ lạnh một tiếng.
“Hỏng bét!” Dương Vũ bỗng nhiên hét to một tiếng, sực nhớ lại dị năng của Chu Tước là hỏa mà dưới chân của bọn hắn lại là nước.
Thủy khắc hỏa! Lực lượng của Chu Tước không phải sẽ bị khắc chế, sẽ bị yếu bớt sao? Dương Vũ trong lòng mơ hồ lo lắng nhưng nghe Chu Tước khẳng định như vậy, Dương Vũ trong lòng lại mơ hồ.
“Hừ, vậy thì tới đi!” Cùng Kỳ hừ lạnh một tiếng, sau đó chân phải của hắn đạp mạnh trên mặt sông một cái.
“Ầm!” một tiếng. Phía trước Cùng Kỳ nước bỗng nhiên dâng lên, trong nháy mắt tạo thành một đạo thủy lưu cực lớn đánh về hướng Chu Tước.
“Hừ!” Chu Tước chỉ hừ lạnh một tiếng, chân phải cũng đạp một cái. Một đạo thủy lưu tương tự, trong nháy mắt xông tới.
“Ầm!” một tiếng thật lớn. Hai đạo thủy lưu ở giữa hai người hung hăng gặp nhau, trong nháy mắt nổ tung.
Nhất thời, hàng tỷ giọt nước nhỏ theo tiếng nổ tản mát khắp bốn phương tám hướng. “Ầm!” một tiếng, trên người Chu Tước lửa đỏ bạo phát mãnh liệt, vây quanh Chu Tước ở bên trong. Những hạt nước nhỏ ở bên ngoài chưa kịp tới gần Chu Tước đã bị nhiệt độ nung thành hơi nước.
Dương Vũ kỳ lạ nhìn xuống. Dưới lòng bàn chân Chu Tước cũng được một tầng lửa đỏ bao bọc. Chính xác hơn là chân Chu Tước cách mặt nước bởi một tầng lửa đỏ.
Điều làm cho Dương Vũ kỳ lạ chính là nhiệt độ của tầng lửa đỏ kia cao như vậy, hiện tại lại nằm trên mặt nước, chỗ đó phải bị bốc hơi mới đúng. Nhưng Dương Vũ không thấy nước ở dưới chân Chu Tước bốc hơi.
Không phải nói nước với lửa xung khắc sao? Thật là kỳ quái! Dương Vũ trong lòng nghĩ ngợi không thôi.
Ở đối diện, Cùng Kỳ trên người cũng khởi động một đạo lốc xoáy. Những hạt nước ở phía ngoài còn chưa đến gần bên người Cùng Kỳ thì đã bị lốc xoáy xé thành phấn vụn.
Cũng như với Chu Tước, điều làm cho Dương Vũ cảm thấy kỳ lạ chính là nước ở dưới chân Cùng Kỳ cũng không dao động, tựa hồ lốc xoáy và nước dưới chân hắn không ở trong cùng một không gian.
“Cao thủ. Đúng thật là cao thủ!” Dương Vũ chỉ có thể cảm thán.
“Ầm!” một tiếng, Chu Tước chân phải mạnh mẽ đạp một cái lên mặt sông. Nhất thời mặt nước liền lõm xuống một mảng lớn, Chu Tước mượn lực bay thẳng lên trời.
Ở giữa không trung, trong tay phải Chu Tước bỗng nhiên xuất hiện một thanh trường thương do ngọn lửa ngưng tụ tạo thành. Sau đó, Chu Tước tay phải nắm chặc trường thương, hướng về phía mặt nước nơi Cùng Kỳ đang đứng hung hăng đâm xuống.
“Khá lắm!” Cùng Kỳ rống lớn một tiếng, không thấy hắn có động tác gì nhưng cả người hắn bỗng hóa thành một trận cuồng phong, trong nháy mắt thối lui ra sau.
“Ầm!” một tiếng thật lớn. Trường thương của Chu Tước kịch liệt đâm vào mặt nước nơi Cùng Kỳ đang đứng. Lực lượng cường đại phun ra. Mặt nước chịu không nổi lực lượng kinh khủng này, liền lập tức bị lõm sâu xuống.
Mặt nước xung quanh liền biến thành một cái hố thật lớn, sâu chừng mười thước.
Chu Tước dùng trường thương trong tay, nhẹ nhàng điểm lên mặt nước, thân thể Chu Tước liền bắn lên. Đến khi thân hình Chu Tước bay đến giữa không trung, ở bên dưới mặt sông mới phản hồi “Ầm” một tiếng kinh động.
“Xem chiêu!” Cùng Kỳ rống to một tiếng, Dương Vũ nhìn thấy hai đạo phong nhận do vô số bàn tay lớn nhỏ tạo nên, biến thành một đại cự đao và nhắm ngay đầu Chu Tước hung hăng chém xuống.
Mắt thấy thanh cự đao đang chém xuống đầu, Chu Tước không chút hoang mang, quơ nhẹ trường thương trong tay về phía trước. “Keng!” một tiếng giòn tan vang lên, mũi trường thương mãnh liệt va chạm vào phía trên chuôi đao khổng lồ đang công kích chém tới của Cùng Kỳ.
“Phá cho ta!” Cùng Kỳ nộ rống một tiếng, cổ tay phải mạnh mẽ run lên. Chỉ thấy phong nhận vốn đã ngưng tụ thành một thanh cự đao, trong nháy mắt toàn bộ vỡ nát, một lần nữa biến thành hàng ngàn đạo phong nhận lớn nhỏ.
“Xuy xuy..” Âm thanh bén nhọn như gió rít chui vào trong tai. Phong nhận giống như phá vỡ trở ngại không gian, trong nháy mắt hiện ra trước mặt Chu Tước, thậm chí còn vây lấy xung quanh.
Chu Tước hừ lạnh một tiếng, trong tay trường thương không chút do dự vung lên. “Leng keng…” tiếng va chạm của kim loại không ngừng vang lên. Phong nhận do Cùng Kỳ công kích tới lại bị Chu Tước toàn bộ đập tan.
Sau đó, Chu Tước nổi giận quát một tiếng, cả người liền hóa thành một đạo hỏa diễm, người thương hợp nhất, giữa không trung xoay tròn, hướng về phía Cùng Kỳ đánh tới.
Nhìn thấy Chu Tước đang lao về phía mình, Cùng Kỳ vẫn điềm tĩnh không chút bối rối, thân hình thoáng một cái thì biến mất. Khi xuất hiện thì đã lui về phía sau mấy chục thước.
Nộ rống một tiếng, thân thể Cùng Kỳ lần nữa phóng về phía Chu Tước.
Trong khoảng thời gian ngăn ngủi, cuồng phong gào rít giận dữ khắp mặt sông, lửa đỏ ngập trời, nước sông dưới lực xung kích của hai người không ngừng tạo thành từng cơn sóng bắn lên cao. Tiếng nổ kinh động xé tan màn đêm, truyền đi thật xa.
Ở tại phía tây Giang Thành, mọi người đang dạo chơi gần bờ sông, không chỉ nghe được những tiếng nổ liên hồi, mà bọn họ thậm chí còn cảm giác được mặt đất cũng đang rung chuyển.
Động đất sao? Trong khoảng thời gian ngắn, mọi người tại Giang Thành trong lòng bàng hoàng, bồn chồn không yên.
Một giờ sau, hai người đã xuất ra mấy vạn chiêu, vẫn không phân biệt được ai cao ai thấp, hai người vẫn đồng sức, không ai làm gì được đối phương.
“Chu Tước, tiếp ta chiêu này!” Liên tục đánh nhau hơn một canh giờ vẫn không có kết quả, Cùng Kỳ nhịn không được rống lên một tiếng, thân thể vốn đang ở giữa không trung một lần nữa phóng lên cao.
Sau khi nghe Cùng Kỳ thách thức, thân hình Chu Tước trong nháy mắt bay vọt lên trời.
“Chịu chết đi!” Cùng Kỳ nộ rống một tiếng, một thanh đao màu xanh khổng lồ dài đến mười trượng trong nháy mắt hiện ra ở trong tay Cùng Kỳ. Sau đó, Cùng Kỳ tay giơ cao ngọn đao.
“Xuy xuy. . .” Cùng Kỳ, cả người lẫn đao, từ trên bầu trời vọt xuống, chém về phía Chu Tước.
Chu Tước hừ lạnh một tiếng, trong tay chấn động, một trường thương dài không kém bao nhiêu với thanh cự đao của Cùng Kỳ đột nhiên xuất hiện. Thân hình Chu Tước như diều đón gió, phóng về phía Cùng Kỳ chém tới, nghênh đón cự đao.
“Ầm, ầm!” Tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên. Đao thương do dị năng hai người ngưng tụ trong nháy mắt bị nghiền nát, sóng xung kích khủng bố trong nháy mắt tản mát ra khắp nơi.
“Ầm!” một tiếng, cả mặt sông tựa hồ nổ tung ra, lõm xuống thành một hố sâu. Nước trong nháy mắt bị ép lên hai bờ sông, tựa như một cơn sóng thần kinh khủng.
Hai tiếng rên vang lên, thân thể Chu Tước lẫn Cùng Kỳ trong nháy mắt biến thành hai đạo tàn ảnh, “Ầm!” một tiếng, rơi xuống đáy sông.