Luân Hồi Chương 1 02 (a): I’m back! (1)


 Chương 102 (a): I’m back! (1)


Nguồn: Vipvanda
Sưu tầm: tunghoanh.com

(¯`'•.¸(¯`'•.¸† Nhóm dịch Dungnhi †¸.•'´¯)¸.•'´¯)



Cuối cùng đến ngày khai giảng của Tiểu Thần Hi, trạng nguyên của kỳ thi đại học toàn quốc có thể lựa chọn trường đại học Bắc Kinh, đương nhiên cũng sẽ không bỏ qua trường đại học Bắc Kinh. Nguyên nhân mọi người đều biết, trường đại học Bắc Kinh năm nay chiêu sinh càng cẩn thận hơn, trạng nguyên đại học năm nay lựa chọn đại học Bắc Đại, nói ra cũng là có thể diện.

Tiểu Thần Hi đến trường, đây là chuyện lớn của cả nhà, từ sáng Dương Chi đã mua đồ ăn chuẩn bị cho ngày hôm nay Tiểu Thần Hi đi học, từ đồ ăn đồ uống đến quần áo mặc, những gì mà một người mẹ có thể làm cho đứa con của mình thì Dương Chi nhất định sẽ phải làm cho Tiểu Thần Hi. Ngày nhập trường, chiếc xe việt dã Cherokee rộng rãi cũng không thể chứa nổi số đồ đó, cuối cùng đành phải bỏ lại nhiều.



Tất cả đều như ở kiếp trước, báo danh, nhận đồ dung fhangf ngày, chia ký túc xá, nộp học phí, điểm không giống là xuất phát từ nhà trường không biết suy nghĩ gì, phân cho phòng của Tiểu Thần Hi đến ký túc của lưu học sinh.

Lúc tạm biệt, Dương Chi nước mắt dạt dào, hôm qua bọn trẻ còn ở trước mặt mình, chớp mắt nửa năm không được gặp bọn chúng.

- Mẹ, mẹ đừng như thế.

Trương Lam khuyên giải:

- Mẹ, mẹ đừng khóc nữa, trong lòng chị cũng sẽ không chịu nổi, hơn nữa không phỉa là cuối năm nghỉ chị sẽ về sao, tính ra chỉ có bốn tháng thôi, sau này chị sẽ gọi điện thoại thường xuyên cho mẹ.

- Đúng thế.

Tiểu Thần Hi mắt đỏ lên, những giọt nước mắt rơi xuống liên tục, ngẩng đầu lên Tiểu Thần Hi cố gắng để ngăn những giọt nước mắt, không để cho nước mắt rơi xuống dưới: đúng là mẹ của mình, cho dù không phải là mẹ đẻ nhưng đây thực sự là người tốt nhất trên thế giới này.

- Mẹ đừng khóc nữa.

Tiểu Thần Hi cầm tay Dương Chi.

- Con sẽ thường xuyên gọi điện thoại cho mẹ, con sẽ nghe lời mẹ chăm chỉ học tập.

Nói rồi những điều trong lòng không thể chịu nổi, giọng nói dần trở nên nghẹn ngào, cuối cùng không nhịn được nữa, nhưng giọt nước mắt thi nhau rơi chơi như hạt chân trâu.

Dương Chi run run lắp bắp, nói không nên lời, hai mẹ con ôm nhau cùng khóc.

Mắt Trương Lam đỏ lên, không chịu được thầm mắng một câu: mình sẽ không khóc, sao mình lại khóc chứ, ở trong phòng nhắm mắt lại.

Nghĩ lại mình và Tiểu Thần Hi đã trải qua nhiều chuyện: nha đầu đáng thương này lúc bị mình triệu hồi ra vô cùng sợ hãi, cùng nhau làm chuyện xấu, cùng nhau leo núi vui vẻ, cùng nhau chọc phá người khác, âm thầm giúp đỡ mình từ phía sau với ánh mắt dịu dàng. Trương Lam trong lòng không khỏi hoảng hốt: Tiểu Thần Hi vẫn luôn ở bên cạnh mình,không, là chị mình, người bên cạnh mình sắp phỉa đi rồi? Thực sự là sắp phải đi rồi.

- Mẹ, con…

Tiểu Thần Hi an ủi mẹ mình đang buồn, bất đắc dĩ không biết nói gì, chỉ biết ôm mẹ, hai mẹ con lại khóc.

- Cái căn nhà tồi tàn này.

Ánh mắt Trương Tông Quân đỏ lên.

- Mẹ nó, còn nói là phòng của lưu học sinh, trong phòng ngột muốn chết, cha đi ra ngoài hút điếu thuốc.

Nói rồi quay ra chỗ khác, len lén lau nước mắt đi ra ngoài.

- Sự tạm biệt đáng ghét này.

Trương Lam mắng thầm trong lòng: ta thề sau này sẽ không để tình huống này xảy ra trước mắt, trong lòng giống như bị một vết dao cắt, thực sự là không dễ chịu chút nào.

Sáng sớm tỉnh dậy, Trương Lam theo thói quen lục lọi một chút, mơ màng muốn tìm kiếm thân thể quen thuộc bên cạnh, sờ đi sờ lại một hồi không thấy, nha đầu đó rơi xuống đất rồi? Trương Lam trong miệng lẩm bẩm.

Mơ mơ màng màng sờ cái giường, thình lình rơi cái rầm xuống, Trương Lam cuối cùng tỉnh táo lại, thì ra Tiểu Thần Hi đã đi mười ngày rồi.

Không có Tiểu Thần Hi làm bạn những ngày này, Trương Lam bỗng phát hiện mình không quen được: không có Tiểu Thần Hi luôn luôn bên cạnh những khi mình cần thiết, cuộc sống hình như rối loạn toàn bộ, tất cả không biết phải làm như thế nào, thường thường gọi mấy tiếng không có người trả lời, Trương Lam bất giác giật mình, thì ra cái bóng ở bên cạnh mình đã không còn bên mình nữa.

Ngồi trên giường, Trương Lam ôm cái chăn ngồi đờ đẫn, Trương Lam cuối cùng quyết định tìm cái gì đó để ăn.

Sau khi Tiểu Thần Hi lên trường, Trương Lam vẫn sống ở thị trấn, cũng không về nhà cũ, không có nguyên nhân gì khác, chỉ là bởi vì ở đây có thể có một chút gì đó với cuộc sống của Tiểu Thần Hi. Chỉ tới khi mất đi rồi mới biết phải quý trọng, không nhớ câu nói này là do ai nói, nhưng hiện tại Trương Lam nhận ra không phải mình cũng như thế sao, cho tới nay Tiểu Thần Hi đều tận tâm cố gắng chăm sóc mình, mình chỉ hưởng thụ nó như một điều đương nhiên, chưa từng làm cho Tiểu Thần Hi một việc gì cả, khoảng thời gian hai người bên nhau thật vui vẻ, bây giờ nghĩ lại thực sự là rất hỗn loạn.

Bây giờ mới biết rằng mình là một kẻ xấu tính. Trương Lam tự giễu mình: có một câu nói như thế này, nếu như một người cứ nhớ những chuyện đã qua vậy thì hẳn rằng người đó đã già rồi. Ta đã già rồi sao? Một đứa trẻ sáu tuổi.

Mẹ không biết vì sao Trương Lam lại tình nguyện một mình ở lại căn phòng buồn tẻ đó mà không quay trở về, nhưng cũng nói mấy lần rồi cũng bỏ qua. Trương Lam thấy rất có lỗi với mẹ: con gái không ở bên cạnh, mình là đứa con trai thì càng nên làm những chuyện mà con trai nên làm, ít ra cũng phải nhìn bản thân, mẹ sẽ phải nhớ cả hai đứa con sao? Mình nên quay về thăm mẹ. Bây giờ mới phát hiện ra mình là một kẻ bất hiếu. May mà còn hiểu được từ trước tới nay mình đều cho rằng mình hiểu chuyện khiến cha mẹ yên tâm, thực ra mình là người khiến cha mẹ không yên tâm nhất, có thể để cho một đứa trẻ sáu tuổi ở lại một mình trong căn phòng hiu quạnh như thế, Trương Lam khẳng định rằng buổi tối nhất định mẹ sẽ lo lắng cho mình mà không ngủ được, bởi vì tình yêu đối với con trai mà chỉ có thể để những suy nghĩ đó của mình trong lòng mà thôi.

Hôm nay, ngay bây giờ sẽ trở về thăm cha mẹ, mục tiêu của mình không phải là để cho mọi người trong gia đình được sống vui vẻ cùng nhau sao, sao mình có thể bỏ quên đi mục tiêu ban đầu của mình được.

Đi ra ngoài mua thứ gì chuẩn bị mang về, mặc dù trong nhà cũng không thiếu gì nhưng đây là một chút tấm lòng mà mình có thể làm cho cha mẹ, thể hiện tấm lòng của mình, chỉ cần bọn họ biết mình luôn nhớ tới bọn họ là được rồi.

Đặt toàn bộ những thứ đó chắc chắn vào phía sau xe máy, chiếc xe này là do Elyse mang từ nước Mỹ về, biết Trương Lam đi xe hai bánh Trương Tông Quân và Tiểu Thần Hi không hề yên tâm, vì thế bèn mua cho hắn một chiếc xe bốn bánh loại nhỏ, khả năng chạy của xe không tồi, 250CC, bốn bánh xe cũng rất ổn định, Trương Tông Quân và Dương Chi cũng yên trí để cho Trương Lam lái xe.

Xe có hơi nặng, Trương Lam ngồi ở trên cố gắng để lái xe, cũng may thân xe ổn định, nếu không Trương Lam không thể lái nổi.

Nghe thấy bên ngoài có tiếng xe oto bốn bánh, con hổ trong vườn kêu lên, vừa kêu vừa chạy ra bắt tay Trương Lam và liếm mặt Trương Lam – công cụ chủ yếu mà nó dùng là đầu lưỡi.


Chương 102 (b): I’m back! (2)

- Hổ con đừng giỡn nữa.

Trương Lam vuốt đầu con hổ, vừa phòng bị vừa nghĩ cách để mình có thể giữ lại những kỉ niệm.

- Sao hôm nay đã về rồi?

Nghe tiếng kêu hưng phấn của con hổ và tiếng xe máy đặc biệt của Trương Lam, Dương Chi biết là con trai đã trở về. Bước nhanh từ trong phòng ra, trên mặt còn lộ ra vẻ vui mừng không kiềm chế được.

- Tại sao lại một mình lái xe trở về?

Dương Chi cẩn thận quan sát con trai, ngược lại trách móc:

- Sao không ngồi xe bus công cộng? Hiện tại không phải đã khai thông xe bus công cộng đến huyện.


- Ngồi xe đó thì không tiện, trên đường đi toàn dừng lại.

Trương Lam vừa nói vừa lấy những thứ trên xe đưa cho mẹ.

- Thấy ven đường có bán thịt bò, biết mẹ và cha thích nên con mua về.

Trương Lam nói dối, thực ra đây là hắn cố ý nhờ người đi mua.

Dương Chi đỡ lấy, thịt bò con trai mua thì không cần phải khách sáo, cũng không cần tính toán tiền bạc, chỉ là nhận thấy tấm lòng của con trai nghĩ cha mẹ thích ăn, trong lòng Dương Chi vô cùng vui mừng. Con trai mặc dù còn nhỏ nhưng lại vô cùng hiểu chuyện và hiếu thuận, mình đường nhiên biết con trai mình không hề đơn giản, bây giờ trâu bò là loài gia súc quan trọng, ở vùng này căn bản không có ăn thịt bò, làm gì có người tùy tiện giết trâu ra ăn, chuyện này chỉ cần mình biết trong lòng là được.

- Cha con đâu? Vẫn còn bận rộn ở bên ngoài à?

Trương Lam hỏi.

- Ừ, cả ngày cũng không thấy cha con rảnh rỗi.

Dương Chi thở dài, dường như không muốn nói thêm gì, chỉ mở miệng ra mà không nói được gì.

- Vậy, mẹ à, sau này con sẽ thường xuyên về thăm nhà.

Trương Lam cúi đầu, không biết trên mặt hắn là biểu hiện gì.

- Thực ra bên ngoài con cũng rất nhớ mọi người, nhớ vô cùng.

- Con trai ngốc ạ.

Ánh mắt Dương Chi đỏ lên:

- Mẹ đương nhiên biết chứ, mẹ cũng nhớ các con.

Những lo lắng của mình cho con đâu chỉ có lớn như đứa con vẫn nghĩ? Con gái thì tốt rồi, bây giờ trưởng thành, có thể tự chăm sóc được bản thân, nhưng còn con trai, Dương Chi thực sự lo lắng, đứa trẻ này ở bên ngoài xảy ra chuyện thì làm sao bây giờ? Nó có thể tự chăm sóc bản thân mình tốt không, có thể ăn no mặc ấm không, con gái không ở bên cạnh nó những lúc nó buồn thì lấy ai chọc cho nó vui đây? Làm mẹ từng giờ từng khắc đầu rất lo lắng.

Tình cảm không cần nói gì, giữa mẹ con với nhau rõ ràng là tình cảm khác bình thường, Dương Chi dắt tay con từ từ đi vào trong nhà, con hổ vui mừng quay đi quay lại bên cạnh Dương Chi, cũng không biết vì sao nó lại vui mừng đến như thế, rõ ràng là còn vui hơn cả có thịt bò?

Trương Lam trở về, Dương Chi cũng thật vui vẻ, bắt đầu bận rộn nấu nướng những món ăn ngon, nhìn mẹ bận rộn nấu nướng, trong lòng Trương Lam cảm giác được sự ấm áp của gia đình: vì sao trước đây mình không nhận ra điều này chứ, cho dù chỉ là hình ảnh bận rộn của mọi người trong nhà bếp thôi cũng có thể khiến cho mình bình tâm lại.

- Đúng thế, chừng nào thì con trở về.

Dương Chi vừa làm cơm vừa hỏi.

- À, ở khoảng hai ba ngày rồi về.

Trương Lam nói dối không biến sắc:

- Nếu không thì thầy giáo sẽ có ý kiến.

Thực tế nếu như Trương Lam ngày nào cũng đi, thầy giáo càng có ý kiến, những ngày Trương Lam không ở đó, các thầy cô càng được thư thái, không có sự dẫn đầu của Trương Lam thì tất cả những đứa trẻ đó đều dễ bảo. Trong trường học điều mà Trương Lam suy nghĩ duy nhất chỉ là Mạc Ly Yên ngồi cùng bàn, nhưng đáng tiếc là Mạc Ly Yên bây giờ hình như học xong là dính lấy nhà Trương Lam, viết: chị Tiểu Thần Hi không ở nhà, em sẽ đến thăm anh nhiều, để anh đỡ phải cô đơn!

Đứa trẻ xấu xa này thì biết cái gì là cô đơn? Trong lòng Trương Lam rất giận và bất bình.

- Ồ.

Nghe nói như thế, Dương Chi đang thái rau bèn dừng tay lại nói:

- Đừng gây sự ở bên ngoài, nhớ kỹ phải ăn uống đúng bữa.

- Con biết rồi mẹ ạ.

Trương Lam gật đầu.

Ở nhà cùng với mẹ vài ngày, Trương Lam thực sự đã làm một đứa con ngoan ngoãn, hàng ngày không ra khỏi cửa, thực sự là giống một tiểu thư khuê các, mỗi ngày cùng mẹ thái rau làm cơm, nhàn rỗi thì dẫn hổ con chạy hai vòng, những ngày bình lặng trôi đi, ngày qua ngày rất bình an, vốn dĩ có chút tâm trạng trong lòng cũng trở nên yên tĩnh lại.

ở nhà khoảng mười ngày, Trương Lam từ biệt Dương Chi, nghe lời của Trương Lam, Dương Chi gật đầu, bắt đầu thu dọn đồ cho Trương Lam.

Về đến nhà, trời đã tối đen, Trương Lam nhìn vào màn đêm tối đen qua cửa sổ, trong lòng thở dài: theo lời Tiểu Thần Hi thì bây giờ nhất định đang đốt lửa chờ mình chứ? Đỗ xe xong, Trương Lam chậm rãi đi vào trong nhà.

Hoặc là, bây giờ Tiểu Thần Hi cũng đang lặng lẽ chờ đợi trong nhà, đợi cho mình một sự bất ngờ.

Lắc đầu, Trương Lam thấy cách nghĩ này thật buồn cười, thầm chế nhạo mình: sao có thể như thế được! Mình đâu có phải là nhớ nha đầu đó tới phát điên rồi không? Tiểu Thần Hi bây giờ đang ở trường đại học Bắc Kinh, bây giờ vẫn chưa được nghỉ hè, sao chị ấy có thể trở về được?

Trong phòng tối đen, Trương Lam lục lọi bật đèn, Trương Lam giật mình sửng sốt: trước mắt mình đúng là trùng hợp, một khuôn mặt với nụ cười đẹp như hoa, một cô gái xinh đẹp giống như hoa lê những giọt nước mưa tí tách, không phải Tiểu Thần Hi mà ngày đêm mình mong nhớ thì còn là ai nữa?

Trương Lam dường như không thể tin vào hai mắt mình nữa, ngây ra nhìn cái hình người đang xuất hiện lù lù trước mặt mình, các ngón tay run run lên, nghi ngờ không biết có phải mình đang mơ không nữa, không dám chớp mắt vì chỉ sợ chớp mắt một cái thì sẽ bị tỉnh dậy, giấc mơ không còn nữa, con người đang đứng trước mặt lại biến mất

- Nhìn bộ dạng ngốc nghếch của cậu này.

Tiểu Thần Hi vệt nước mắt vẫn còn đang lăn trên má, mà nhìn thấy nét mặt ngốc nghếch của Trương Lam cũng không khỏi bật cười.

- Không gặp chị là thế này à.

Ngoài miệng nói như vậy nhưng trong lòng lại thấy ấm ấp, cậu bé này coi như vẫn có tấm lòng, không phụ tâm ý của chính mình.

Chỉ là một nụ cười nhẹ, mà cả căn phòng như sáng hẳn lên cùng với nụ cười ấy, Căn phòng này cuối cùng cũng đã xuất hiện mùi vị mà đã lâu ở đây không có
mùi vị ấy chính là mùi vị gia đình.

- Sao chị lại quay về

Cuối cùng cũng bình tĩnh lại, Trương Lam khẳng định tất cả trước mắt mình không phải là hoang tưởng mà hoàn toàn là sự thật, bỗng dưng nghĩ lẽ ra giờ này Tiểu Thần Hi vẫn đang phải ở trên lớp, mặt liền biến sắc, quay sang hỏi rối rít:

- Chị đi học trên trường bị người ta bắt nạt à?

Nói xong rồi nghĩ lại thấy không đúng, tự thấy câu hỏi của mình thật là ngốc, với khả năng của chị ấy, chị ấy không bắt nạt người ta thì thôi, chứ ai dám bắt nạt chị ấy chứ.

- Không phải đâu, chỉ là chị thấy một mình em ở nhà không có ai lo, là ta sợ ngươi chết đói đấy.

Giọng của Tiểu Thần Hi vẫn chanh chua như thế, nhưng giây phút này Trương Lam lại cảm thấy trong lòng đầy ắp những tình cảm không biết diễn đạt thế nào, rất phong phú.

Nguồn: tunghoanh.com/luan-hoi/chuong-102-B7Taaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận