Màu Tím Chương 24

Chương 24
Vẫn là buổi tối hôm đó, hai mươi ba giờ mười lăm phút.

Nửa tiếng đồng hồ trước đã ép buộc bản thân phải lên giường đi ngủ, nhưng Tử Minh vẫn đang mở to mắt nhìn ánh trăng chiếu ngoài cửa sổ.

 

Trăng hôm nay trông có vẻ không được tròn trịa cho lắm và do bị sương giăng mây phủ nên tỏa ra một cảm giác trầm lắng mông lung. Mỗi khi ngắm trăng, T Minh lại thường cảm thấy phiền lòng thay cho chị Hằng Nga. Ngày ngày ở trên đó cùng với một chú thỏ ngọc và một anh chàng Cuội ngốc nghếch, chị ấy làm sao có thể chịu đựng được qua mấy nghìn năm như thế nhỉ?

So sánh với cuộc sống của Hằng Nga, cuộc sống của mình quả là hạnh phúc. Ở bên cạnh luôn có những người yêu mình, thương mình, và mình cũng yêu quý họ. Ngày mai, ngày mốt, rồi tới tận một ngày xa xôi nào đó nữa, ít nhất ngày nào cũng được như vậy.

Đang chống cằm với vẻ hốt hoảng thì tiếng điện thoại trong chăn rung lên ầm ĩ. Tử Minh mở ra xem, là tin nhắn của Nhan Thu.

- Bây giờ hãy đi ra ban công.

Tử Minh giật mình kinh ngạc, nhảy vụt từ trên giường xuống, vừa ôm đầu gối bị đau vừa bay nhanh ra ban công nhà.

Từ ban công tầng ba nhìn xuống, dưới ánh trăng trải dài như thác nước, Nhan Thu đang đứng ôm đóa hồng trắng trong tay ngẩng đầu ngước mắt nhìn.

Mặc dù vừa chia tay có vài tiếng đồng hồ trước thôi, nhưng không còn nghi ngờ gì nữa, Tử Minh lúc này vẫn hoàn toàn thẫn thờ.

Sau khi bước vào thời kỳ dậy thì, cô bé đã xem rất nhiều phim tình cảm xúc động, cũng bắt gặp rất nhiều mối tình đẹp lãng mạn nhưng không có bất kỳ một cảnh nào trong một bộ phim nào lại đẹp hơn cảnh tượng đang diễn ra trước mắt bây giờ. Cũng không có bất kỳ một câu nói romantic nào có thể khiến cho linh hồn cô bé xao động như nụ cười lặng lẽ của Nhan Thu lúc này.

Tại thời khắc đó, trong đầu Tử Minh bỗng nảy sinh ra một ảo giác, hoặc cũng có thể nó vốn dĩ đã diễn ra như vậy: Tất cả vạn vật bên ngoài ban công nơi cô bé đứng đều nhanh chóng bị đẩy ra xa, rơi xuống một sân khấu to lớn. Màn đêm dệt thành một tấm màn màu xanh, ánh trăng biến thành một chiếc đèn chùm từ trên trời chụp xuống, lan tỏa lên khắp cơ thể của nam nhân vật chính, chiếu rọi vào cặp mắt chan chứa tình cảm và đóa hồng trắng trên tay làm cho chúng càng trở nên long lanh óng ánh.

Tử Minh ngất ngây ôm đầu, say sưa đắm mình trong bầu không khí hạnh phúc đó. Nên nói gì đây? Có quá nhiều, quá nhiều điều muốn nói. Oa... trời ơi... tại sao cậu lại đến... hoa đẹp quá... khuya như vậy rồi mà cậu còn tản bộ đến nhà mình... quầy hoa nào muộn thế này mà vẫn còn bán... cậu có dự định này từ bao giờ thế... Một đống các lời để nói, rốt cục nên chọn câu nào nói trước? Tử Minh thấy lồng ngực nóng ran, khuôn mặt đỏ hồng, rối loạn mê muội và thốt lên: "Mình yêu cậu!".

Nếu gọi là nói thì chi bằng gọi là gào lên thì đúng hơn. Ba chữ đầy uy lực đó leng keng vang lên không chỉ làm cho Nhan Thu bị choáng váng mà còn khiến cho ba, bốn cửa sổ ở tòa nhà đối diện lập tức cùng lúc sáng đèn.

Sau này, khi Tử Minh nhớ lại chuyện đó, vẫn thường cảm thấy khâm phục dũng khí của mình. Phải biết rằng mẹ đang ngủ ngay phòng bên cạnh. Nhưng âm thanh lớn như vậy, lẽ nào mẹ lại không nghe thấy? Hay là mẹ đang giả bộ không nghe thấy?

Không quan tâm.

Dù sao thì khi đó Tử Minh vẫn không hề cảm thấy đường đột về việc làm đó. Một cô bé vốn không quen với những lời đường mật trong tình yêu, trong giờ phút đó đã thật sự nhận ra rằng để phản ánh con tim mình một cách ngắn gọn mà sâu xa nhất thì ngoài ba từ đó ra không còn một từ nào khác. Đêm khuya vắng người, tĩnh lặng cũng không dệt nên nổi tấm bình phong ngăn cản cô bé biểu lộ tình yêu. Mà dù cho khi đó rồng có cuộn mình, gió có trỗi dậy thì cô bé cũng vẫn phải nói câu đó.

Hành động tiếp theo của Nhan Thu cũng không phụ lòng Tử Minh . Cậu ta dùng hết sức tung bó hồng trong tay lên trên hướng về phía Tử Minh . Bó hoa bay lượn trong không trung tạo ra một hình vòng cung hoàn mỹ, rồi bay thẳng vào người Tử Minh khiến cô bé dường như ngã vật ra đằng sau. Với niềm vui vô bờ bến, Tử Minh ôm chặt bó hoa, ngất ngây trong hương thơm ngào ngạt và ngó đầu xuống dưới, nhưng Nhan Thu lại biến mất tăm mất tích rồi.

Tử Minh ra sức gõ mạnh vào đầu mình, vừa có một chút gì đó đau nhưng cũng lại không đau lắm. Tiếp tục đưa tay sờ lên trán, quả nhiên thấy hơi nóng. Thuyết phục bản thân bình tĩnh nằm lên giường, cô bé lại càng cảm thấy đầu óc mê man, hai mắt mờ ảo. Có thể là do hương vị của giấc mơ hạnh phúc được kịch hóa tối nay quá nồng nàn, không có đầy đủ vẻ đáng yêu, vẻ thân thiết của thế giới hiện thực chăng? Tử Minh mệt mỏi phì cười rồi đi lấy cuộn giấy đa năng. Sau khi đi vệ sinh về, cô bé đã đi lại mấy vòng trong phòng, rồi cầm tạ tay nâng lên hạ xuống vài lần...giày vò một hồi lâu trong đêm tối, cuối cùng cô bé cũng tìm lại được cảm giác buồn ngủ. Chui vào chăn, đeo tai nghe, chọn ca khúc "As Time goes by" chủ đề trong bộ phim "Sleepless in Seattle" mà gần đây vẫn rất thích nghe, Tử Minh thở dài nhắm mắt. Màn đêm bất tận cũng dần dần tĩnh lặng xuống trong tiếng nhạc trầm lắng mệt mỏi được bao phủ dày đặc bởi hương thuốc lá nhàn nhạt.          

Trong giây phút hoảng loạn trước khi chìm vào giấc ngủ sâu ấy, cái bộ não đang ngày càng nóng lên ấy của Tử Minh bắt đầu phát sóng một bộ phim đen trắng nhỏ kỳ quái. Nhạc nền du dương lay động, con đường trải đá lạnh lẽo ẩm ướt, từng người từng người một, tất cả những người mà Tử Minh quen biết, trong những tư thế kỳ quái khác nhau, chậm rãi lần lượt tiến lên sân khấu. Tử Minh nỗ lực mở to mắt để nhìn rõ từng mặt xem họ là những ai, nhưng càng cố gắng lại càng bất lực, càng mở to ánh mắt càng hoảng loạn, chỉ có thể mơ hồ cảm nhận những con người ấy đang dùng ánh mắt biết khóc biết nói mà chỉ có các diễn viên trong phim mới có được để nhìn vào cô bé. Tử Minh mỉm cười, nhưng lại cảm thấy một nỗi sợ hãi âm u bủa vây lấy. Tại sao những con người mà trong suốt mười tám năm qua đã từng gây ra hoặc ít hoặc nhiều những dấu vết in hằn lại trong ký ức, tối nay lại cùng tìm đến thăm cô bé như vậy?

Điều khiến Tử Minh thấy thú vị là đến cùng với cái cảm giác sợ hãi đó còn có một sự quấn quýt nhẹ nhàng, một cảm giác ấm áp thuần túy và một nỗi đau thương khoan thai vô hại. Tất cả những thứ đó hòa quyện vào nhau, giống như một dòng nước từ từ trôi chảy trong hồi ức, tạo thành một khúc nhạc bình yên đẹp đẽ trong đêm khuya tĩnh lặng này.

Tử Minh cười rồi bật khóc, hai tay đặt yên trên vầng trán nóng ran, khép chặt hai mắt đẫm lệ trong hương hoa hồng thơm sực nức và dần dần chìm vào giấc ngủ nặng nề.

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/t91544-mau-tim-chuong-24.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận