Sáng sớm hôm sau, chưa đến tám giờ Trịnh Minh Hạo rời khỏi giường mặc quần áo, chuyện trăm trăm hiếm, Cao Nguyên nằm giườngcầm đồng hồ báo thức nhìn thoáng qua, nửa tỉnh nửa mơ hỏi: “Cậu nửa đêm nửa hôm lăn qua lăn lại cái gì vậy?”
“Tớ đến lớp.”
“Mẹ nó!” Anh ta rống to: “Cậu bệnh nặng rồi!”
“Cậu lo ngủ phần cậu!”
Đối vớingười chưa bao giờ rời khỏi giường trước giờ ăn trưa như Trịnh Minh Hạo mà, tám giờhọc đương nhiên là chuyện nghìn lẻđêm(*)!
Sở dĩ anh dậy sớm như vậy là vì muốn đến phòng lưu trữ hồ sơ xem xem Bạch Lăng Lăng là thần thánh phương nào!
Sau nhiều phen lật tới lật lui, anh cuối cùng cũng tìm được hồ sơ của Bạch Lăng Lăng trong phòng lưu trữ hồ sơ của khoa Điện đại học T, trước đâytên là Sử Lăng Lăng, lên trung học, hồ sơ học sinh chuyển đến tỉnh Sơn Đông, đổi tên thành Bạch Lăng Lăng. Trong mục thành viên gia đình chỉ có tên của mẹ, họ Bạch. Không có cha đại khái có ba khả năng, nhưng đến trung học mới sửa thành họ mẹ, khả năng chỉ có: ba mẹvô cùng hận nhau mà ly hôn.
Lật lại trang đầu xem ảnh chụp, anh dùng ngón tay chenụ cười xinh đẹp của, mới nhận ra trong ánhlà lạnh lùng vĩnh cửu.
Có những người dù ở cùng bao nhiêu năm vẫncó cách nào hiểu biết, có những người chỉ trong nháy mắycó thể nhìn thấu. Trịnh Minh Hạo thựctrong nháycó thể nhìn thấu, anh biếtlà loại người đem nụ cười cho người bên cạnh, đemđơn tịch mịch giữ lại cho chính mình. Côở trong thờiểm đau khổ nhất mà vẫn giả vờ nhưsao cả, cùng bạn bèshopping, nhưng lạimuốn những khi rơi lệ có người ở bên chăm sóc, giúplau khô, an ủi.
Nhưng, khi còn chưa kịp biết tình cảm thắm thiết của anhlựa chọn bạn thân nhất của anh, Uông Đào.
******
Với Trịnh Minh Hạo, ngày cứ thế trôi qua, game cứ thế chơi như thường lệ.
Thiếu mất ngân trượng có khả năng nhanh chóng tiếp máu và tấnng">nhất, cũng giống như kiếm khách màcó kiếm sắc, chờ đợi pháp sư chính là cái chết oanh liệt. Nhìn kẻ khác giẫm đạp lên thi thể pháp sư,ên cuồng cướp lấy trang bịvất vả đánh ra, Trịnh Minh Hạo lần đầu tiên nếm phải mùi vị thất bại.
Anh hiểu được, đây là quy tắc trong thế giới game, ngươi có thể rờilúc tg lợi, để lại tôn nghiêm cho người chết, nhưng ngươi vĩnh viễn đừng nên vọng tưởng người kháclưu lại tôn nghiêm cho ngươi. Nhưng anhhiểu, vì cớ gì tình bạn cũng như vậy, anh có thể ngầm đồng ý để cho bạn chí cốt theo đuổimìnhmến, nhưng bạn của anh lạithể trong lúc hưởng thụ tìnhngọt ngào đừng giẫm đạp lên tình span >chôn vùi của anh.
Đêm hè phiền muộn, khói thuốc tràn ngập phòng ngủ.
Trịnh Minh Hạo và các bạn cùng phòng Lý Vi, Cao Nguyên, Nam Lục, hừng hực sát phạt nhaubàn mạt chược, Uông Đào ngồi lìgiường Trịnh Minh Hạo, cầmện thoại buôn lời ngon tiếng ngọtdứt với Lăng Lăng, vẽ ra tương lai tươi sáng của bọn họ.
Lý Vi thựcbuồn nônchịu được nữa, đạp Uông Đàophát: “Cậu đừng có sến vậy được, tớ van cậu ra dáng nam nhi giùm!”
Uông Đào mặt mày hạnh phúc mỉm cười đáp lại anh ta.
“Nói nhiều mấy lời vớ vấy làm gì chứ! Cậu chỉ cần dẫnấytìmphòng rồi chậm rãi mà t!”
Trịnh Minh Hạo vươn tay sờ sờ bao thuốc lá,hết từ lâu, cũng giống như trái tim anhsớm trống rỗng.
Lý Vi nhìn anh. “A Hạo, cậu trước đây chỉ hút chơi thôi, sao dạo này lại ngthuốc càng ngày càng nặng thế hả?”
“Ngày qua ngày mỗi lúcchán.”
“Tớem hoa khôi khoa Quản trị kinh doanh kia rất là nhiệt tình nha.”
“Hoa khôi?!” Trịnh Minh Hạo nghĩ mất nửa ngày mà đầu óc vẫn trống: “Cô nào vậy?”
“Tên Trương TDi, hôm qua còn đến sân bóng cổ vũ cho cậu đó.”
Cao Nguyên nhìnmặt mờ mịt của anh, cố tình gợi ýchút: “Chính là em mặc váy ngắn á.”
Trịnh Minh Hạocố gắng nhớ lại xem hôm qua đứng ngoài rìa sân bóng ngoài Bạch Lăng Lăng ra còn cónào, chợt ngheUông Đào kinh ngạc hỏi: “Đâyphải số QQ của Bạch Lăng Lăng sao? A Hạo, làm sao cậu có được QQ củaấy vậy?”
Trong phòng ngủ yên lặng dị thường. Trịnh Minh Hạocần ngg đầu cũng vẫn có thể cảm giác đượckinh ngạc của mấy tên ngồi chung quanh.
“Không nhớthuận miệng hỏi khi nào nữa, coi như rác nên làm mất từ lâu rồi.” Anh thuận miệng trả lời lấy lệ.
“Vậy à!”
Uông Đàohỏi gì nữa, dọn dẹpgiườngchút rồi ngủ.
Trịnh Minh Hạo làm nhưcó chuyện gì tiếp tục ra bài, Lý Vi nhìn Trịnh Minh Hạo, cố ý vô tình cảm thán: “Haiz! Ôi tình,là mẹ nó nghiệp chướng!”
Cao Nguyên thuận miệng tiếpcâu: “Haiz! Ôi phụ nữ,là mẹ nó tai họa!”
Trịnh Minh Hạo trừngliếc bọn họcái, lạnh lùng: “Hai tụi bay mỗi đứa ít tạo nghiệtchút, thế giới tất hòa bình!”
…
Chơimạch đến rạng sáng, Trịnh Minh Hạo thua cháy túicònxucả đám mới tan. Anhmình ngồithềm cửa sổ ngoài hành lang hóng gió lạnh, nhìn thế giới u ám mờ mịt dần dần sáng lên. Bỗng nhiên,ếu thuốc vừa chxuấttrướcanh.
“Không phảichơi chán rồi sao?” Lý Vi hỏi.
Trịnh Minh Hạo trầm mặc nhận lấyếu thuốc, húthơisâu, vị ni--tin nồng đậm chảy xuôi vào cơ thể, vờn quanh cõi lòng trống rỗng, lấp đầytrống trải trong máu.
Không lâu trước đây, khi Uông Đào cùng Lăng Lăng vừa mới bắt đầu, Lý Vi cao hứng hỏi Trịnh Minh Hạo: “Cậu với em QQ xinh đẹp tới đâu rồi?” Anh nhìn liếc qua Uông Đàomặt tò mò, thản nhiên: “Chơi chán rồi.”
Mọi người trong phòng ngủ hẳn nhiên cườitrận,ai nhắc lại chuyện này nữa.
“Tại sao cậuvới Đào Tử?” Lý Vi hỏi.
“Bạch Lăng Lăng cũngphải bạntớ, tớ dựa vào đâu màcho cậu ấy theo đuổi?” Kỳều quan trọng nhất là, anh cứ tưởng Bạch Lăng Lăng trong lòngcó người khác, tuyệt đốichấp nhận Uông Đào. Không ngờ, tất cả đều ngoài dự đoán của mọi người.
Lý Vi ôm vai Trịnh Minh Hạo. “Ít nhất có thể cạnh tranhng bằng.”
“Quên! Với tình tình của tớ, Bạch Lăng Lăng căn bảntớ rất chướng.” Anh biết,thích dạng người như Uông Đào, ổn trọng, kiên định, tiến thủ. Anh cũng rất thích, nhưng đáng tiếc tính anhnhư vậy.
“Thật?”
“Tớ hỏiấy có emhay, giới thiệu cho tớ làm bạn…”
“Cô ấythế nào?”
“Cô ấy: Trịnh Minh Hạo, đừngemcó em, cho dù có em cũngđem nó ném vảo hố lửa.”
“Ặc!” Lý mỉm cười. “Đôicủa Bạch Lăng Lăng rất đẹp, nhưngnhìn người tại sao lại kém thế chứ?”
Trịnh Minh Hạo cũng cười. “Mắtấyphải kém! Căn bản làấycó.”
******
Nghe đến đây, Lăng Lăng rốt cuộcnhịn được nữa,: “Anh đừngnữa!”
“Chúng ta…” Cô muốn: “Chúng ta sau nàycần gặp nhau nữa.” Lờilên đến bên môi nhưngthể thốt ra. Một dòngchảy xuống.
Lăng Lăng xoay mặt che, lạiTrịnh Minh Hạo cầmmiếng khăn giấy đưa đến trước. “Chỉ là biết anh thích em thôi mà, đâu cần phải kích động đến vậy chứ!”
Lờibị anhra với ngữệu giấu diếm buồn thương như vậy, càng khiến lòngđau đớn.
“Tại saocho em biết?” Cô tận sức ổn định hô hấp, lờira vẫn còn rung rung.
“Nói em biết? Em có thể chấp nhận anh sao?”
“Ít nhất em có thể chia tay với Uông Đào sớm hơnchút.”
“Anh chỉ muốn biết…” Anh chụp lấy tay, bao vây trong lòng bàn tay nóng bỏng của mình: “Em có thể chấp nhận anh?”
“…” Cô dùng hết sức rút tay về – đây là câu trả lời của.
“Vì sao? Chúng talàm bạn bè lâu đến thế, anh đối với em thế nào chắc em cũng biết, tại sao em có thể cho Uông Đào cơ hội mà lạicho anh cơ hội?”
“Embỏ lỡlần, emthể sai lầmlần nữa.” Côtừng tổn thương Uông Đào,thể lại làm tổn thương Trịnh Minh Hạo.
“Anh với cậu tagiống nhau, so với cậu ấy anh hiểu em hơn, anh biết em cần gì, anh biết làm thế nào để em được vui.”
“Anh cũng biết trong lòng emngười khác rồi!!!”
Ánhcao ngạo của Trịnh Minh Hạo trở nên ảm đạm. “Vậysao? Tất cả đềutrôi qua, emthể cả đời sống trong hồi tưởng.”
“Em chưa từng.” Thờiểm này,thể giấu diếm anh thêm nữa, để làm cho anh hết hy vọng,quyết định thẳng tthành thựcvới anh tất cả. “Bọn em lại cùng với nhau…”
Trịnh Minh Hạo giận dữ bắt lấy tay, mười ngón tay bao lấy cổ taychặt: “Không thể nào, cho đến giờ anh vẫn chưa từnganh ta!”
“Em cũng chưa bao giờ gặp anh ấy. Bọn emqua mạng…”
“Mẹ nó!” Trịnh Minh Hạo chửi thềtiếng. “Em có lầmvậy?!”
“Em biết chuyện của mìnhthực tế. Em cũng từng thử từ bỏ quên, đem anh ấy cho vào blacklist. Nhưng hôm bảo vệ tốt nghiệp đó, anh ấy lại add em… Em căn bảntừ bỏ được, dù đếm bao nhiêu lần số ô vuôngrèm cửa, em cũngthể nào quên được anh ấy!”
“Nếuanh ta như vậy, tại sao bọn emgặp mặt nhau?”
“Anh ấy ở Mỹ.” Cô ngừngchút,: “Anh ấy có giấc mơ của mình, emmuốn anh ấy vì em mà từ bỏ thứ anh ấy kiên trì theo đuổi.”
Bàn tay anh cầm cổ taydần nới lỏng rồi buông ra: “Là cái nhà khoa học biết viết hai chữ “lý tưởng” kia ư?”
“Em xin lỗi, hôm nay emnênanh như thế!” Nếu sớm biết Trịnh Minh Hạo thích,nhất địnhlời tổn thương người khác như vậy.
“Em đối với anh ta chỉ làdạng ham mê, giống như trước kia anh ham mê game online.”
“Em biết!” Biếtđngười ta bị thương, Lăng Lăng vẫn cố ýra: “Nhưng emanh ấy…”
Trịnh Minh Hạo nghe vậy, quay mặt, hai đấm tay nắm chặt. Cônhìnmặt của anh, nhưng vẫn có thể cảm nhận được những lời này làm anh tổn thương sâu đến bao nhiêu.
Nhưngphải làm như thế,thể cho anh cái anh muốn, ngay cả hy vọng cũngthể cho. Côdám nhìnmặt Trịnh Minh Hạo nữa, quay đầu nhìn ra con đường nhựa xam xám tang thương ngoài cửa sổ. “Sau này… chúng tacần gặp lại nhau.”
“Em!”
“Emtrước đây!”
Khiđứng lên, Trịnh Minh Hạo ctrước mặt: “Ngay cả làm bạn cũngđược sao?”
“Chờ anh gặp đượcngười conkhác có thể khiến anh rung động, chúng talại làm bạn bè…”
Lúc Lăng Lăng rờihề quay đầu lại, mặc dùrất muốn quay đầu nhìnmặt của Trịnh Minh Hạo, muốn biết liệu anh có đau lòng lắm không"