Mãi yêu nhé Truyện 10


Truyện 10
Hà Nội đêm, Sài Gòn ngày

(Hồ Thị Tuyết)

 

Quân đến bên cạnh cô một cách bất ngờ, ồn ào, lộn xộn như ngày nắng ở Sài Gòn bất chợt một cơn mưa ào đến không báo trước. Và rồi Quần cứ chen ngang vào cuộc sống của cô, đảo lộn hết tất cả thói quen, cách sống mà cô tạo dựng cho mình sau ba năm đặt chân lên vùng đất phương Nam này. Truyen8.mobi

Sài Gòn - ngày kì lạ.

Mới sáng sớm, nhận được tin báo của Viettin Bank số tiến chuyển vào tài khoản của bạn là 6 triệu. Cô giật mình vì có phải hôm nay là ngày nhận lương đâu, mắt chớp liên hồi, mọi nơ ron thần kinh hoạt động hết công suất, liệt kê hết tất cả khả năng xảy ra, thất vọng khi phát hiện mình vướng vào rắc rối khi có người chuyển khoản nhầm. Cô nghĩ chắc chủ nhân của số tiền đó sẽ sớm tìm mọi cách liên lạc với mình thôi, 6 triệu không phải là một con số nhỏ.

Sài Gòn - ngày bình thường.

Nắng vẫn vương vãi trên màu lá, dòng xe đông đúc hối hả. Vào đây đã ba năm, cuộc sống của cô như thường lệ lặp đi lặp lại ăn ngày ba bữa, dốc hết sức làm việc vào ban ngày, đêm xuống về phòng trọ đi ngủ, không quan tâm chuyện người khác. Hôm nay không có liên lạc gì từ chủ nhân số tiền kia, đã 2 tuần trôi qua 6 triệu bí ẩn đó vẫn nằm im lìm trong tài khoản như đó là điều hiển nhiên. Cô cũng không muốn tìm hiểu xem số tiến ấy có nguồn gốc như thế nào. Cô muốn ngủ một giấc thật say.

Thế nhưng lúc nào hình bóng người ấy hiện lên, kí ức cứ tưởng lớp bụi thời gian đã phủ kín, trong đêm tối lại sắc nét ám ảnh cô đến thế, cô ướt đẫm mồ hôi, bật dậy, ngồi đờ đẫn hồi lâu.

Đêm Hà Nội - tháng 12, ba năm trước.

Hà Nội dần chìm vào giấc ngủ, đắp lên mình tấm chăn mỏng trắng của sương đêm mùa đông.

“Sao em lại thích hoa sữa?”

“Anh thật lãng nhách, mùa đông thì làm gì có hoa sữa, sao không hỏi em có lạnh không?”

“Em không lạnh đâu, vì anh không để cho em lạnh.”

Nói xong Bảo quay sang ôm chặt lấy cô, vùi mặt mình vào mái tóc của cô.

“Em thích hoa sữa vì đi trong đêm xa mấy cũng có thể ngửi thấy mùi thơm ngào ngạt, có thể cảm nhận vị ngọt còn đọng lại trong cuống họng.” Cô nhắm mắt lại thủ thỉ vào tai Bảo... Tiếng của Bảo và cô cứ mơ hồ, vang mãi, vọng mãi. Truyen8.mobi

Sài Gòn - ngày ngạc nhiên.

Chủ nhân số tiền đã chủ động liên lạc, ngạc nhiên khi người đó biết mình là ai: ’’Chúng ta gặp nhau nhé, 5 giờ chiều nay tại quán cà phê Myth, quận 3 gần chỗ làm.” 

Quân ngồi đối diện, cô ngạc nhiên khi anh giới thiệu mới biết hai người là đồng nghiệp làm cùng công ty, ngạc nhiên hơn khi người làm trong phòng quản trị rủi ro như anh không thể gửi tiền nhầm vào tài khoản được.

“Cho tôi hai ly cà phê sữa.” Quân cất lời với người phục vụ.

“Tôi không uống cà phê, cho tôi ca cao.”

“Chẳng phải sáng nào anh cũng thấy em cũng cầm cà phê mà.”

Quân tò mò nhìn cô, cô giật mình ngạc nhiên vì ánh mắt đó rất giống ánh mắt của Bảo. Cô cảm thấy cái lạnh xâm chiếm lấy cơ thể mình, đầu đó trong trí óc là một mảng màu trắng. “Em vừa đặc biệt vừa phiền phức, thích thưởng thức hương thơm của cà phê, chứ không thích uống hương vị của nó.”

“Này, này....” Quần lay mạnh vai cô. Truyen8.mobi

Cô nhìn vào Quân như thể anh không tồn tại, cô như người đi lạc đâu đó, bây giờ trở về ngơ ngác. Cô cảm thấy một cái gì đó vừa vụt mất, tan biến, đủ để nghe trái tim mình cựa quậy, thổn thức.

Đây không phải là lần đầu tiên Quân thấy cô lơ đãng, cô như chìm trong một nỗi đau quá lớn, ánh mắt của cô vô hồn, anh không biết mình đã chú ý đến cô từ bao giờ rồi cuốn theo lúc nào không hay. Anh không biết làm quen với cô như thế nào, đơn giản cô luôn giữ mình không quá thân thiện cũng không quá xa lạ nhưng rất khó đến gần. Anh cố tình gửi tiền của mình vào tài khoản của cô thì ít nhất anh đã tạo cái gì đó liên quan, để có thể làm quen với cô.

“Anh làm mất thẻ rồi, em giữ hộ anh nhé, chờ anh làm lại thẻ được không? chúng ta là đồng nghiệp mà.”

Cô thầm nghĩ chúng ta đâu thân đến vậy, nhìn nụ cười của Quân như có một âm mưu.

Sài Gòn - ngày phiền phức.

Từ hôm gặp Quân trong quán cà phê, chuỗi ngày sau đó gây cho cô bao phiển phức, Quân gọi điện thoại một cách tùy hứng, chào ngày mới lúc sáng sớm, chúc ngủ ngon khi tối muộn, hứng lên anh còn lôi cô ra hồ Con Rùa, hay Nhà thờ Đức Bà. Hoặc lúc làm việc anh chạy sang phòng của cô, dúi vào tay cô một ly cà phê mà biết cô sẽ không bao giờ uống, khi nào thích lại mua một bó hồng thật to tặng. Rắc rối hơn là buổi trưa và buổi tối, anh lúc nào cũng lẽo đẽo theo cô đi ăn. Và những đoạn đối thoại quen thuộc lại diễn ra.

“Đừng nhìn anh như vậy, em đang giữ tiền của anh mà, tất nhiên anh phải đi theo em ăn cơm rồi, không thì anh chết đói à!”

“Anh đã làm xong thẻ chưa?” Truyen8.mobi

“Ôi!!! Khủng hoảng kinh tế mà em, ngân hàng đang phải đau đầu cạnh tranh nhau, cái thẻ của anh có lẽ nó đã đi vào thơ ca rồi em ạ.”

“Em rút tiến mặt cho anh nhé!”

“Em yên tâm, tuần sau là có thẻ rồi.” Và tuần sau của Quân cứ trôi từ tuần này sang tuần khác, mà cái thẻ vẫn cứ im lìm ngủ quên.

Quân càng ngày càng đi quá đà, thay vì số tiền ban đầu anh không chịu rút ra, bây giờ ngay cả tiền lương của mình anh cũng gửi vào tài khoản của cô. Bạn bè rủ anh đi nhậu thì anh bảo vợ mình giữ hết rồi, sau đó từ chối nói là phải để dành tiền làm đám cưới. Cả công ty như tin rằng không sớm thì muộn, có một đám cưới hoành tráng sẽ diễn ra.

Hôm nay cũng vậy, Quân lại gây phiền phức cho cô. Công việc kê' toán của cô những ngày cuối năm ngập đầu với bản báo cáo tài chính, sổ nhật kí, sổ chi tiết, cô không biết mình đã làm được bao lâu khi nghe tiếng chị Lan - kế toán trưởng gọi. Ngẩng đầu lên, thấy Quân đứng đó, cười toe toét.

“Em biết công việc bận, nhưng chị có thể cho vợ yêu em đi ăn không, vợ em gầy rồi, chị không cần bắt cô ấy giảm béo để mặc áo cưới đâu.”

Quân đến bên cô, nắm tay cô đi ra khỏi phòng: ”Em bắt anh đợi lâu quá, có ai nói với em bạn trai quan trọng hơn công việc không?”

Cô không biết hôm nay Quân lại giở trò gì, mệt mỏi khi phải đi thanh minh chuyện của mình với Quân mà không ai tin.

“Đủ rồi, dừng lại đi, đừng làm tôi ghét anh hơn nữa.”

“Em, hãy ghét anh đi, vì khi ghét anh ít nhất em cũng dành thời gian nghĩ về anh, em sẽ nghĩ về Bảo ít hơn.”

Cô thấy đầu óc mình trống rỗng, ba năm rồi cô mới nghe nhắc tới Bảo, anh vừa là hạnh phúc, vừa là niềm đau, vì anh cô trốn tránh tất cả, trốn tránh đêm mùa đông lạnh Hà Nội vào ngày nắng Sài Gòn. Quân biết quá khứ của cô ư? Anh biết tất cả. Cô như nghe thấy trái tim của mình chậm lại một nhịp, một nhịp, rồi đứng yên, cả xung quanh tối đen. Cô như trôi về những khoảng trời xa.

Đêm Hà Nội - hạnh phúc.

“Mùa thu sang năm hoa sữa nở chúng mình cưới nhau em nhé!”

“Em phải giữ anh thật chặt vào, chồng em đẹp trai nhiều người theo lắm đấy.”

“Em trẻ con quá, bao nhiêu tuổi rồi mà còn đọc truyện nữa hả?”

Đêm Hà Nội - vỡ vụn.

“Anh xin lỗi, chúng ta chia tay thôi.” Truyen8.mobi

Bảo khép lại hàng mi, không nhìn cô nữa, cũng không nói câu nào với cô, tất cả vỡ ra thành nghìn mảnh, văng tung tóe khắp nơi, hạnh phúc không mỉm cười với cô nữa rồi.

Quân đứng đó thấy cô lặng yên, sao cô xa tầm tay của anh quá, anh trân trọng cô, trân trọng quá khứ của cô với Bảo, nhưng lòng anh cũng tê tái khi cô mãi sống với quá khứ và đau khổ.

“Em lạnh quá, anh ôm em được không?”

Anh lao đến ôm cô thật chặt, như cố níu giữ một cái gì đó còn sót lại. Anh cố chấp với cô mà cô thì cố chấp với Bảo.

 “Anh đã sai khi thích em, càng sai hơn nữa khi lại yêu em. Em đúng là một người thất bại về mọi mặt, anh càng thất bại hơn khi đi yêu một người thất bại.”

“Quên hết đi, mọi chuyện kết thúc rồi.”

Sài Gòn - ngày lạnh lẽo.

Bảo đi rồi, bây giờ Quân cũng đi luôn. Quân không còn chủ động gọi điện thoại, gặp cô thì cư xử lạnh nhạt như người dưng, có thứ gì đó vừa mất đi, hụt hẫng, nắng Sài Gòn không còn tươi nữa. Bây giờ cô hay tự hỏi Quân làm gì, có lúc cô lại đem anh ra so sánh với Bảo.Quân thích nắng thích bất ngờ lộn xộn, Bảo thích mưa thích Sự ngăn nắp. Hai người như cực Bắc, cực Nam của nam châm. Cô mâu thuẫn, tự nhủ với mình không được quên Bảo, không được trở thành người như Bảo nhưng lại thấy lòng mình ấm áp khi nghĩ đến những lúc tùy hứng của Quân, nhớ nụ cười, nhớ lúc anh nhăn nhó nói xấu sếp, nhớ lúc anh gây sự vô cớ. Cô không biết mình đã đủ dũng cảm chấp nhận tình cảm của Quân hay chưa, cô sợ mình khi đi bên Quân lại nhớ về Bảo. Quân là người con trai tốt, anh xứng đáng với người con gái tốt hơn cô. Có lẽ tim cô đã lệch một nhịp vì Quân, mà cô không chịu thừa nhận điều đó. Ngày Bảo ra đi, cô cứ đi tìm nguyên nhân, cô luôn tự trách,cô cảm thấy ngột ngạt, gió lạnh mùa đông Hà Nội không đủ để làm tê tái nỗi đau đó. Cô khép trái tim mình lại, cho nó ngủ cùng đêm mùa đông mãi mãi. Cô cũng không còn tin tưởng tình yêu nữa. Nên khi Quân đến cô vẫn e ngại, không biết chuyện của cô và anh có điểm dừng không, hay chỉ là những dấu chấm lửng sau đó.

Sài Gòn - ngày quyết định.

Có lẽ đến lúc rồi, chuyến bay ra Hà Nội khởi hành lúc 5 giờ chiều. Quân không ra tiễn cô.

Hà Nội - 7giờ đêm. Cô bước xuống máy bay, kéo vội áo trong cơn mưa bụi thì thầm ”Em trở về rồi.”

Sài Gòn - ngày cô đơn.


Đã một tuần trôi qua vẫn không có liên lạc gì của cô. Anh đã bao lần bâm số điện thoại của cô, nhưng không dám gọi. Lần cuối cùng anh nói chuyện với cô. ”Em biết số tiền 6 triệu đó làm gì không ? Nó dùng để mua vé máy bay, khi em không trốn tránh nữa, em ra Hà Nội và chấp nhận sự thật.” Có một câu khi cô tắt máy anh mới nói: “Trở về em nhé, nhưng đừng bắt anh đợi quá lâu.”

Khi cô đi anh đã hi vọng rất nhiều, nhưng cứ một ngày trôi qua lại làm anh sợ. Anh để ý đến cô ngay từ lúc cô mới vào công ty, cô lạ lùng, làm anh tò mò, rồi anh nhận thấy cô sống ở đây nhưng suy nghĩ của cô như cơn gió vô định không dừng lại nơi đây. Cô sẽ không hứa bất kì điều gì vì đã từng bị tổn thương bởi nó. Anh tìm hiểu về cô, anh lặng người đi khi biết quá khứ của cô, Bảo ra đi để lại cho cô nỗi đau quá lớn. Đối với anh Bảo không xứng đáng với tình yêu của cô, suốt ngày nói yêu cô mà lại có con với người khác, đám cưới cô chuẩn bị mà người mặc áo cưới không phải cô. Tình yêu Bảo dành cho cô nhạt nhòa theo thời gian, thì anh sẽ làm cô hạnh phúc, anh sẽ chứng minh cho cô thấy em không thích cà phê chứ không phải không uống được cà phê. Anh tìm mọi cách làm cho mình tồn tại trong cuộc sống của cô, anh sẽ làm rất nhiều thứ lần đầu tiên trong đời vì cô. Cũng hy vọng cô sẽ làm nhiều thứ lần đầu trong đời vì anh, ví dụ như làm mẹ các con anh chẳng hạn. Truyen8.mobi

Anh nhớ em lắm.

Hà Nội - ngày bình yên.

“Em nhớ anh lắm, nhưng Bảo trong kí ức của em chứ không phải Bảo của bây giờ, em thấy mình thật hạnh phúc khi có một người tuyệt vời đang đợi em.” Đó là những lời cuối cùng cô nói với Bảo, bây giờ tất cả sẽ kết thúc.

Một tuần vừa qua, cô đã đi chầm chậm qua từng con phố nơi cô và Bảo hay đến, trở lại trường đại học của hai người, kí ức ùa về nhưng cô thấy lòng mình thật bình yên.

Hà Nội đã ở phía xa, cô trở lại Sài Gòn.

Sài Gòn - ngày hạnh phúc.

“Em uống cà phê ư?” Quân ngạc nhiên hét lên.

“Đúng đây là lần đầu tiên em uống vì một người đặc biệt.” Rồi cô mỉm cười, anh cũng cười theo ngốc nghếch như một đứa trẻ.

Nắm tay nhau đi đến Nhà thờ Đức Bà, cô quay sang hỏi anh: ’’Anh học giỏi tiếng Anh không?” Truyen8.mobi

“Sao vậy em?”

“Chuyện của em và Bảo thuộc về câu điều kiện loại ba, còn anh thuộc ềể câu điều kiện loại một.”

“Đúng vậy chuyện của chúng ta đang ở thì tương lai.”

“Chúng mình kết hôn nhé!”

“Sao vậy anh?”

“Đơn giản, vì hôm nay là ngày Sài Gòn hạnh phúc.”


Truyen8.mobi chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!

 

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/22407


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận