Đám người Chuyên Thủy Tiểu Lâu, Thiên Nông Khúc Qua đều phải nín thở, hoàn toàn kinh ngạc.
"Tiểu Lâu, vị bằng hữu kia là ai thế?" Một nam tử râu ria xồ xoàm lưng hùm vai gấu cầm đầu ba sáu Tán tiên kia mở miệng nói.
"Phàm thúc, hắn là Kỷ Ninh, vừa mới tới xong, ai ngờ lại bị Tán tiên tử sĩ ám sát." Chuyên Thủy Tiểu Lâu nói.
"Kỷ Ninh?" 'Phàm thúc' lưng hùm vai gấu kia lập tức nhận ra thân phận của Kỷ Ninh. Phần lớn Tán tiên ở phía sau hắn cũng đoán ra. Tuy rằng không phải ai cũng biết cái chết của Thiếu Viêm Nông, do bọn họ là Tán tiên trấn thủ Thủy Vân lâu, nhưng phần lớn viết nghe nói tới.
Nên họ lập tức đoán ra Tán tiên tử sĩ kia được Thiếu Viêm tộc phái ra. Điều này làm cho đám Tán tiên của Chuyên Thủy tộc lập tức có chút vui sướng khi người gặp họa. Chuyên Thủy tộc bọn họ chính là tử địch trăm triệu năm với Thiếu Viêm tộc.
"Tiểu hữu Kỷ Ninh." Chuyên Thủy Tam Phàm nhìn Kỷ Ninh mặc đạo bào đen, cười ha hả. "Quả thật là quá tuyệt vời. Nếu ta đoán không nhaàm thì Tán tiên này chính là Phù Vân tiên nhân. Hắn là Tán tiên đã sống qua mười vạn năm. Nhưng rồi cuối cùng lại chết trong tay ngươi. Hơn nữa, chắc là Nguyên Thần thứ hai này của ngươi có cấp độ Nguyên Thần viên mãn phải không?"
"Cấp độ Nguyên Thần viên mãn mà có thể giết chết một tên Tán tiên hàng đầu. Nếu tính về nguyên lực thì rõ ràng là kém hơn một bậc, thời gian tu luyện lại mới chỉ có hơn ba mươi năm. Lợi hại, lợi hại."
"Pháp thuật hoa sen kia cũng làm cho ta mở rộng tầm mắt. Kiếm trận kia cũng thật tuyệt vời đấy."
Một đám Tán tiên Chuyên Thủy tộc cùng cười khen.
Sở dĩ họ khen, chẳng những bởi vì Kỷ Ninh làm cho bọn họ giật mình, mà quan trọng hơn là Kỷ Ninh đã kết thù lớn với Thiếu Viêm tộc! Chuyên Thủy tộc bọn họ có thù sống mái với Thiếu Viêm tộc, cho nên càng thấy Kỷ Ninh thuận mắt hơn. Kỷ Ninh càng tuyệt vời thì uy hiếp với Thiếu Viêm tộc lại càng lớn, từ đó làm cho bọn họ càng thêm vui mừng.
"Khen nhầm rồi." Kỷ Ninh mặc đạo bào đen lắc đầu nói. "Là bởi vì các vị tiền bối ra tay có uy lực quá mạnh mẽ, làm cho Huyết Bàn Phong Thiên đại trận sắp hỏng, Phù Vân tiên nhân tự biết không còn thời gian nên mới chủ động buông xuôi, rồi ta mới có thể giết chết hắn."
Tính về thực lực thì Nguyên Thần thứ hai thật ra kém Phù Vân tiên nhân không biết bao nhiêu.
Truyện Tiên Hiệp - TruyệnYY.comNhưng nếu chỉ đơn giản là chiến đấu một chọi một thì e là không thể nào giết nổi đối phương.
Nhưng lần này không phải chiến đấu đơn thuần mà là một lần ám sát! Mà lại còn là ám sát ở 'Thủy Vân lâu' thuộc vương đô Đại Hạ, cho nên nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Phù Vân tiên nhân làm tử sĩ ám sát, ngay từ đầu đã dồn mình tới bên bờ vực thẳm rồi. Sau khoảng thời gian không làm gì được Kỷ Ninh thì hắn cũng chỉ có thể tuyệt vọng mà đón lấy cái chết.
"Vèo."
"Vèo."
Bạch Thủy Trạch và tiểu Thanh cùng vọt tới chỗ bên cạnh Kỷ Ninh mặc đạo bào đen. Khi trước, hai người bọn họ ăn uống ở cùng chỗ với Kim Giáp cấm quân nên khi Kỷ Ninh bị ám sát, dù là Kim Giáp cấm quân còn không kịp tới bảo vệ, nên khỏi phải nhắc tới bọn họ.
Hai người bọn họ lo lắng, bất an, thậm chí còn sắp phát điên tới nơi. Thậm chí hai người còn không dám dùng 'tâm linh truyền âm' vì sợ làm Kỷ Ninh phân tâm. Dù sao khi trước chính là chiến đấu sống còn, một khi phân tâm làm việc ngoài ý muốn thì đúng là hối hận không kịp.
May là!
May là Kỷ Ninh còn sống.
"Là ngươi giết, chính là ngươi giết chứ còn gì." Chuyên Thủy Tam Phàm lắc đầu cười ha hả nói. "Nguyên Thần thứ hai của ngươi ở 'Nguyên Thần viên mãn' đã có thể sánh bằng Phù Vân tiên nhân sống mười vạn năm, hơn một cái cảnh giới lớn. Cuối cùng chính là Phù Vân tiên nhân không làm gì được ngươi nên thua không hề phản đối. Nhờ đó ngươi cũng thắng hoàn toàn."
Đúng lúc này, bỗng nhiên có một hơi thở mạnh mẽ tràn qua.
Làm cho một đám Tán tiên, Kỷ Ninh, Chuyên Thủy Tiểu Lâu, Thiên Nông Khúc Qua cùng ngẩng đầu lên nhìn. Chỉ thấy ở trên đỉnh lầu đã bay xuống một đám người. Đám người đi đầu mặc giáp màu đen, còn đám phía sau mặc giáp màu bạc. Đúng là cấm quân vương triều Đại Hạ!
Thanh niên mặc giáp đen dẫn đầu với vẻ tự do tự tại, mỉm cười. Đám quân mặc giáp bạc phái sau cũng rất nhẹ nhàng đi theo.
"Tiểu Lâu, Thủy Vân lâu của các ngươi bị sao vậy?" Thanh niên mặc giáp đen kia cười nói. "Lúc trước, cấm quân trong doanh trại giám sát cả vương đô phát hiện phía Thủy Vân lâu các ngươi xuất hiện ba mươi sáu Tán tiên. Hơn nữa ba mươi sáu Tán tiên kia còn tạo thành 'Chuyên Thủy Thần Xà' bay thẳng tới lầu này. Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra?"
Cấm quân giám sát cả vương đô. Như đường phố, quảng trường, thậm chí rất nhiều phủ đệ tiên giai đều bị giám sát. Một khi xuất hiên dao động mạnh mẽ được tạo ra từ đánh nhau là cấm quân sẽ dùng tốc độ nhanh nhất để tới.
Có điều một vài nơi như Thiên Bảo Sơn, Thủy Vân lâu cũng có một vài trò gọi là đổ chiến, chiến đấu. Những nơi buôn bán này đều xin phép để vương triều Đại Hạ đồng ý mới được chiến đấu 'có điều kiện'. Cái gọi là chiến đấu 'có điều kiện' chính là một vài kiểu đổ chiến giới hạn linh tinh.
Nhưng ám sát thì tuyệt đối không cho phép.
Vừa rồi, cấm quân phát hiện ra dao động mạnh mẽ từ Thủy Vân lâu thì còn tưởng rằng có đổ chiến lợi hại nào đấy. Nhưng sau lại phát hiện ra ba mươi sáu Tán tiên tạo thành 'Chuyên Thủy Thần Xà' thì biết là không ổn! Có điều Thủy Vân lâu có không ít kẻ mạnh mẽ trấn thủ nên đám cấm quân cũng không phải vội vã, chỉ cần pháo một tên phó thống lĩnh dẫn theo một ít quân nhàn nhã tới.
"Là ám sát." Chuyên Thủy Tiểu Lâu cười nói. "Tán tiên tử sĩ ám sát chắc là Phù Vân tiên nhân của Thiếu Viêm tộc. Hoằng huynh, chắc nói tới cái tên Phù Vân tiên nhân là cũng đoán ra rồi."
"Phù Vân tiên nhân Thiếu Viêm tộc? Người bị ám sát là ai?" Thanh niên giáp đen Hạ Mang Hoằng kinh ngạc nói.
Chuyên Thủy Tiểu Lâu chỉ vào Kỷ Ninh: "Đây, chính là hắn."
Hạ Mang Hoằng nhìn về phía Kỷ Ninh.
"Hắn ư?" Hạ Mang Hoằng tò mò nhìn Kỷ Ninh. "Thiếu Viêm tộc phái ra một tử sĩ để ám sát ngươi mà ngươi còn sống được sao?"
Kỷ Ninh yêb kăbgh.
Hạ Mang Hoằng trước mặt này nói chuyện cũng không hề đúng mực chút nào. Ai lại đi hỏi thẳng người bị ám sát là 'ngươi còn sống được sao' bao giờ. Điều này làm Kỷ Ninh không biết nên trả lời thế nào.
"Kỷ Ninh, ta xin giới thiệu cho ngươi." Chuyên Thủy Tiểu Lâu nói. "Vị này chính là phó thống lĩnh cấm quân Đại Hạ 'Hạ Mang Hoằng', cũng là bạn của ta."
Kỷ Ninh lập tức hiểu ra. Hạ Mang Hoằng? Hóa ra là hoàng tộc Đại Hạ. Có lẽ gã này cũng được hoàng tộc trọng dụng chứ nếu không Chuyên Thủy Tiểu Lâu cũng sẽ không khách khí như thế.
"Hoằng huynh, Kỷ Ninh này cũng là bạn của ta. Trong lần ám sát này, Phù Vân tiên nhân dùng 'Huyết Bàn Phong Thiên đại trận' để khóa chặt không gian ở đây lại nhằm tạo khoảng trống chiến đấu. Thành ra tiên nhân của chúng ta cũng không cứu Kỷ Ninh kịp. May là Kỷ Ninh có Nguyên Thần thứ hai này. Nguyên Thần thứ hai này của hắn mới chỉ cấp độ Nguyên Thần đạo nhân nhưng lại có thể giết chết Phù Vân tiên nhân. Ngươi nói xem có lợi hại hay không?" Chuyên Thủy Tiểu Lâu nói.
"Lợi hại tới vậy sao?" Đôi mắt của Hạ Mang Hoằng sáng lên. "Kỷ Ninh? Ta biết ngươi, ngươi chính là tên Vạn Tượng chân nhân đã giết chết Thiếu Viên nông. Không ngờ ngươi lại có cả Nguyên Thần thứ hai. Nếu ta nhớ không nhầm, ngươi mới có tu luyện ba mươi năm. Mới ba mươi năm mà có Nguyên Thần thứ hai, lại còn có thể giết chết Phù Vân tiên nhân cách một cảnh giới lớn sao? Bội phục, bội phục, Hạ Mang Hoằng ta bội phục nhất là người có thực lực. Hôm nay sau vụ ám sát này e là ngươi có chút rối loạn đầu óc. Để mấy ngày nữa, ta sẽ phái người tới mời ngươi. Ta mở tiệc rồi chúng ta sẽ cùng nói chuyện thật thoải mái. Ngươi nhất định phải nể mặt ta đấy."
"Hạ Mang thống lĩnh đã mời ta thì ta dĩ nhiên phải tới rồi." Kỷ Ninh mặc đạo bào đen cũng nói.
"Kỷ Ninh huynh, lần này ngươi thật sự làm ta sợ tới nhễ nhại mồ hôi đấy." Chuyên Thủy Tiểu Lâu nhìn về phía Kỷ Ninh. "Thật sự là biến hóa bất ngờ. Lúc trước ta còn nghĩ ngươi không thoát nổi kiếp nạn này."
"Thực lực của Kỷ Ninh huynh thật tuyệt vời. Lần đại hội Tiên Duyên này, chắc chắn Kỷ Ninh huynh sẽ trở thành tia sáng đặc biệt ở đại hội." Thiên Nông Khúc Qua cũng gật đầu khen. Chỉ riêng việc bản thể Kỷ Ninh có thể giữ mạng trước 'Bạch Cốt Diệt Tiên Châm' là đã làm Thiên Nông Khúc Qua nhận định bản thể Kỷ Ninh có thực lực cũng cực kỳ mạnh mẽ.
"Ta cũng rất bội phục Kỷ Ninh huynh." Ba nhan tiên tử cười, đồng thời nhìn về phía Tiêu Lang ở bên. "Nhưng mới vừa rồi lại có người hết lần này tới lần khác khiêu khích Kỷ Ninh huynh, muốn tỷ thí với Kỷ Ninh huynh. Lại còn xem thường Kỷ Ninh huynh, nói rằng đừng tới đại hội Tiên Duyên không lại mất mặt, bảo Kỷ Ninh huynh về nhà tu luyện thêm ba trăm năm nữa...Tên nói chuyện này thật đúng là giỏi quá đây mà."
Sắc mặt của Tiêu Lang lập tức tái mét đi trong chốc lát.
Khi trước, đúng là y đã gây hắn với Kỷ Ninh, thậm chí còn nói thẳng Kỷ Ninh thế này thế kia...Lúc đó, sau khi đánh bại Ba Nhan tiên tử, đúng là y cực kỳ đắc ý nên nói ra toàn lời ngông cuồng khó nghe.
Hiện tại đúng là trò hề.
"Xem thường Kỷ Ninh à? Bảo Kỷ Ninh đừng tới đại hội Tiên Duyên không lại mất mặt, tốt nhất về nhà tu luyện thêm ba trăm năm ư?" Thật ra Hạ Mang Hoằng cũng nhìn ra ai rồi, nhưng vẫn ra vẻ tò mò hỏi. "Ai nói lời ấy thế?"
"Còn có thể là ai vào đây nữa. Đó chính là vị công tử phong lưu nhí nhảnh 'Tiêu Lang chân nhân' này chứ còn là ai." Ba Nhan tiên tử chỉ thẳng vào mặt Tiêu Lang.
Vừa rồi Tiêu Lang không thèm nể mặt nàng, mà vốn là nữ nhân nên nàng cũng theo đó mà thù.
"Tiêu Lang à? Ngươi mà cũng xem thường Kỷ Ninh sao?" Hiển nhiên Hạ Mang Hoằng cũng là một kẻ quần là áo lượt. Hắn nhìn về phía Tiêu Lang.
Tiêu Lang cắn răng, sắc mặt tái mét.
"Hừ." Sau một tiếng hừ tức giận, Tiêu Lang quay đầu bước thẳng ra ngoài cửa, rồi lập tức đi lên lối đi dài.
"Đi rồi à?" Hạ Mang Hoằng lắc đầu. "Thật là thiếu thú vị."
Chuyên Thủy Tiểu Lâu nhìn về phía Kỷ Ninh, nói: "Kỷ Ninh huynh, lần này ngươi bị ám sát ở Thủy Vân lâu ta, mà Thủy Vân lâu ta lại không thể nhanh chóng tới cứu ngươi, đây đúng là lỗi của Thủy Vân lâu..."
"Không thể trách Thủy Vân lâu được, đây chính là thù hận mà ta gây ra." Kỷ Ninh nói.
"Chuyên Thủy tộc ta đã mở Thủy Vân lâu ra là nhất định phải bảo vệ cho khách tới Thủy Vân lâu. Việc đó không phải bàn cãi. Lần này Chuyên Thủy tộc ta thiếu xót, nên ta sẽ tặng huynh một món đồ coi như tạ lỗi. Ta thấy pháp thuật hoa sen của Kỷ Ninh huynh có chút lợi hại nên hẳn bảo vật này sẽ có chút hấp dẫn với Kỷ Ninh huynh." Trong tay áo của Chuyên Thủy Tiểu Lâu xuất hiện một cái bình nhỏ. Trên cái bình có một đóa hoa sen.
"Liên Hoa Pháp Bình này có chứa một ít ảo diệu Đạo hoa sen. Ta tặng cho Kỷ Ninh huynh coi như là nhận lỗi." Chuyên Thủy Tiểu Lâu đưa cho Kỷ Ninh. "Kỷ Ninh huynh không phải từ chối. Từ chối là làm khó ta đấy."
Kỷ Ninh hơi chần chừ nhưng rồi cũng nhận.
Vừa nhìn Liên Hoa Pháp Bình là Kỷ Ninh có thể nhận ra nó bất phàm thế nào rồi. Bản thân hắn cũng không có nhiều pháp bảo lợi hại như thế. Mà mặt trên của 'hoa sen' lại còn có cả lượng lớn phù văn chuyển động, chắc chắn là đáng để nghiên cứu. Không chừng lại có thể làm kích thích được bản thân, giúp hoàn thiện thêm 'Liên Hoa Kiếm Giới'.
Sau đôi ba câu tán gẫu, Kỷ Ninh cáo từ.
Dù sao cũng vừa mới bị ám sát nên tiệc rượu kia cũng chẳng nuốt nổi nữa.
Trước Thủy Vân lâu.
Chuyên Thủy Tiêu Lâu và Thiên Nông Khúc Qua cùng nhìn về con thuyền lớn của Kỷ Ninh đang nghiền khí bay đi. Cả hai trầm mặc trong chốc lát.
"Vừa rồi Hạ Mang Hoằng dẫn một đám cấm quân tới đây, biết trận chiến vừa rồi. E là rất nhanh toàn bộ cấm quân đề sẽ biết, mà cấm quân biết thì cả vương đô Đại Hạ cũng đều sẽ biết." Chuyên Thủy Tiểu Lâu thổn thức nói. "Một trận chiến này...sẽ nhanh chóng truyền khắp vương đô Đại Hạ. Lần này Kỷ Ninh đã thật sự nổi tiếng rồi."
Lúc trước vẫn còn rất nhiều người nói là Kỷ Ninh có vận may nên mới có thể mua được lông Khổng Tước.
Nhưng lúc này mới chính là trận chiến chứng thực thực lực của Kỷ Ninh. Từ đây mới có nhiều người tôn trọng hắn.
"Đúng vậy, tu luyện ba mươi năm mà đã có thể tạo ra Nguyên Thần thứu hai. Mà Nguyên Thần thứ hai lại còn giết được cả Tán tiên hàng đầu. Thiên tài như thế...có kiếm cả vương đô Đại Hạ cũng khó thấy. Không ngờ Thiếu Viêm tộc lại có kẻ thù như vậy. E là mấy ngàn, vạn năm sau, Kỷ Ninh sẽ còn tranh đấu nhiều với Thiếu Viêm tộc đây." Thiên Nông Khúc Qua cười nói.