Mùa Đông Ấm Hoa Sẽ Nở Chương 2.6

Chương 2.6
"Em nghe nói..." Đứa bé thoáng do dự. "Nhà chị có một người điên, thật vậy không?"

Đứ bé chóp chóp mắt, nửa tin nừa ngờ: "Nhưng ai cũng nói anh ta bị điên, còn nói anh ta..."

Nó chưa kịp nói xong, bọn bạn đã lớn tiêng gọi nó mau quay lại choi bóng. Hình như nó cũng không muôn nói tiếp, nhún vai, thè lưỡi nói: "Chị oi, thật ngại quá, mong chị đừng đế ý những gì em vừa nói. Em đi chơi bóng tiếp đây!"

Lam To'Hinh thấy minh phải quay về Anh gia, cô đã ra ngoài khá lâu rồi. Vừa đi cô vừa không ngừng suy nghĩ về câu nói bỏ lửng của đứa bé kia. "Ai cũng nói anh ta bị điên, còn nói anh ta..."

Còn nói anh ấy sao nữa? Lam To'Hinh thực sự chẳng biết hòi ai.

Bước ra từ tòa nhà giảng đường, Lam To'Hinh vừa ngẩng đầu lên liền bắt gặp Quảng Viễn, con người này giống như âm hồn bất tán vậy. Cô giả vờ như không nhìn thấy, đang định đi về hướng thư viện thì từ sau lưng Quảng Viễn lại xuất hiện một người phụ nữ trung niên. Vừa nhìn thấy khuôn mặt của người đó, mắt cô như hoa đi, nhâ't thòi đờ đẫn. Khuôn mặt kia, tại sao lại giông người mẹ đã khuất của cô đến vậy?

Quảng Viễn nói vói vẻ hôi lỗi: "Lam TốHinh, xin lồi bạn. Vì bác Diệp rất nhớ cô con gái đã mất nên khi nghe tôi nói bạn rất giông cô ấy, bác đã bảo tôi đưa đến gặp bạn dù chỉ một lần."

Nguồn: truyen8.mobi/t91306-mua-dong-am-hoa-se-no-chuong-26.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận