Mùa Hè Thứ Hai Của Quần Jean May Mắn Phần mở đầu


Phần mở đầu
Tôi đã có một buổi tối tuyệt vời, nhưng đây không phải buổi tối ấy.

Bee chắc sẽ gọi một bát mì spaghetti đại tướng. Nó sẽ chẳng quan tâm đến việc mì sẽ lòng thòng ở miệng nó như xúc tu bạch tuộc. Bee chẳng hề đăng ký nhận danh sách các loại thức ăn có thể chấp nhận được trong các buổi hò hẹn.

Lena thì có. Có lẽ nó sẽ gọi món gì đấy nhẹ nhàng thôi. Một đĩa xa lát, chắc thế. Một đĩa xa lát nhẹ nhàng.

Tibby chắc sẽ gọi món gì thật thách thức, như kiểu bạch tuộc. Nó sẽ thách thức anh chàng đang hò hẹn bằng món bạch tuộc, nhưng nó sẽ không gọi món gì cuối cùng sẽ mắc lại kẽ răng nó và gây khó chịu thực sự.

“Ức gà sa tế,” Carmen nói với anh bồi bàn mặt đầy tàn nhang, hoàn toàn không nhận ra rằng anh ta là một sinh viên năm thứ hai ở lớp học làm gốm của Tibby. Món gà sẽ là món an toàn và nhàm chán. Trong một thoáng nó đã định gọi món quesadilla(1), nhưng chợt nhận ra rằng món này sẽ đem lại một số vấn đề rắc rối về dân tộc. Ngay tức khắc nó choáng váng vì sợ rằng Porter sẽ gọi món gì kiểu Tex-Mex(1) để khiến nó cảm thấy tự nhiên như ở nhà.

“Tôi sẽ ăn một cái bánh hamburger. Chín vừa tới thôi.” Anh chàng trả lại tờ thực đơn. “Cảm ơn.”

Rất chững chạc và đàn ông. Có lẽ nó sẽ chán nếu cậu ta gọi món gì đó hơi con gái và sành điệu, như món bánh kếp kẹp nhân chẳng hạn.

Nó vo khăn ăn trong tay và mỉm cười với cậu ta. Cậu ta trông rất bảnh trai. Cao nữa. Thật ra thì trông cậu đặc biệt cao khi ngồi đối diện nó thế này. Hmm. Có phải thế có nghĩa là chân cậu ta bị ngắn không? Carmen có một nỗi sợ hết sức vô lý với những đôi chân ngắn bởi nó ngờ rằng chân nó cũng thế. Tâm trí nó nhảy nhót. Lỡ nó yêu cậu ta và một ngày nào đó hai đứa cưới nhau rồi có những đứa con chân rất, rất là ngắn thì sao?

“Cậu có muốn một lon Diet Coke nữa không?” cậu ta lịch sự hỏi.

Nó lắc đầu. “Không, cảm ơn.”

Nếu uống một lon Diet Coke nữa, nó sẽ phải đi toilet ngay và tạo cơ hội cho cậu ta thấy đôi chân ngắn của nó.

“Vậy... cậu đã nghĩ về việc cậu định học trường nào chưa?”

Câu hỏi treo lơ lửng ở đó, và Carmen ước gì nó có thể nuốt lại câu hỏi ấy. Đó là loại câu hỏi mà mẹ nó chắc sẽ hỏi nếu bà không bận nói chuyện điện thoại lúc cậu ta đến. Bạn sẽ không hỏi một con người đang phải chịu đựng câu ấy. Vấn đề là cả hai đã hỏi hết các câu dạng “Cậu có bao nhiêu anh chị em rồi?” từ trước khi họ gọi món kia.Truyen8.mobi

Gabriella, người họ hàng rất thực tế của Carmen đã nói với nó rằng bạn có thể đánh giá thành công của một buổi hẹn hò qua việc nó diễn ra nhanh hay không. Có lẽ việc hết sạch mọi thứ để nói trước khi gọi món là một dấu hiệu xấu.

Carmen liếc nhìn đồng hồ của nó. Mắt nó chợt đờ ra. À... ừm. Như thế có thô lỗ không? Nó nhanh chóng liếc mắt trở lại chỗ cũ.

Porter không có vẻ gì bị xúc phạm cả. “Có lẽ tớ sẽ đi Maryland,” cậu ta trả lời.

Carmen gật đầu đầy quan tâm.

“Thế còn cậu?”

Như thế là tốt. Chủ đề này sẽ kéo ra được ít nhất ba câu trong cuộc nói chuyện. “Trường Williams là lựa chọn đầu tiên của tớ. Nhưng có vẻ khá khó vào.”

“Trường ấy hay đấy,” Porter nói.

“Ừa,” nó đồng tình. Bà của nó rất ghét khi nó nói “Ừa” hay “Ừ hư” thay vì nói thẳng ra là “Vâng”.

Porter gật.

“Bố tớ đã học trường ấy,” nó nói, không thể giấu nổi sự tự hào trong giọng của mình. Nó nhận ra rằng nó đã quá thường xuyên nhồi nhét những mẩu thông tin kiểu như thế vào cuộc nói chuyện. Khi bạn không có một ông bố thực sự ở gần bên, bạn có xu hướng phụ thuộc quá nhiều vào các thông số thực tiễn.

Ngay sau đó Kate Barnett đi vào nhà hàng đó với Judd Orenstein trong chiếc váy ngắn nhất mà Carmen từng thấy. Đó là một chiếc váy vải bò có những đường chỉ viền màu vàng chanh. Trong trường hợp này thì đường viền ấy cứ như là chính cái váy ấy vậy.

Carmen rất muốn cười thật to trước chuyện này. Muốn chết đi được. Nhưng khi liếc sang Porter, nó lại hơi nghi ngờ việc cậu sẽ cười cùng. Carmen nhắm chặt mắt lại để khỏi bật cười và lặng lẽ chụp lại hình ảnh ấy trong đầu để bàn luận với Tibby sau vậy.

Một buổi hẹn hò thì tốt thôi. Một buổi hẹn hò cũng ổn. Nhưng nếu nó nói “Kate Barnett đã mượn một cái váy của cô em gái bốn tuổi để mặc,” anh chàng kia sẽ nghĩ nó rất xấu tính và thậm chí có thể là tiểu nhân nữa.

Một vấn đề với anh chàng kia, nó chợt nhận ra, chính là việc cậu ấy là con trai. Nó không biết nhiều về bọn con trai. Hình ảnh thường thấy nhất trong đời nó là mẹ, Bee, Tibby và Lena. Ngoài phạm vi những người đó ra thì có dì nó, một bà chị họ, và bà nó. Ngày trước nó đã từng đi chơi với em trai của Bee, Perry, nhưng đó là từ trước khi chúng dậy thì, vì thế hoàn toàn không tính. Có Paul nữa. Nhưng Paul khác. Paul dày dạn và đầy trách nhiệm cứ như một ông 40 vậy. Anh ta ở một tầm cao hơn.

Thực tế là Carmen yêu ý tưởng về bọn con trai. Nó thích vẻ ngoài của họ, mùi của họ, cách họ cười. Nó đã đọc đủ loại tạp chí để biết các quy tắc và những rắc rối của việc hẹn hò. Nhưng khi bạn thực sự làm việc đó thì chuyện ăn tối với một anh chàng sẽ giống như ăn tối với một con chim cánh cụt vậy. Đúng ra thì bạn sẽ cần phải nói những chuyện gì nào?

Kostos thân mến,

Anh có khỏe không? Ông có khỏe không ạ ? Đội bóng đá thế nào?

Anh biết gì không? Em có việc làm rồi. Tại một cửa hàng quần áo cách nhà em khoảng một dặm. Tiền lương là 6,75 đôla/giờ cộng với hoa hồng nữa. Cũng không tệ nhỉ?

Effie làm chân phụ chạy bàn ở Olive Vine, em đã kể với anh chưa nhỉ? Nó thuyết phục người ta bằng bảy từ Hy Lạp duy nhất mà nó biết (hầu hết đều liên quan đến việc hẹn hò). Đêm qua em nghe thấy nó luyện điệu serenade sinh nhật của Olive Vine trong buồng tắm nữa.Truyen8.mobi

Em gửi lời chào đến mọi người.

Kể từ tháng Hai, khi chia tay Kostos, Lena đã viết những lá thư ngắn gọn, toàn là chuyện phiếm như giữa những người bạn với nhau thế này mỗi tháng một lần. Nó chẳng hiểu sao nó lại không viết cho anh về nhiều thứ hơn, thật sự không hiểu. Có lẽ đấy là một kiểu của con gái khi muốn được làm bạn với bạn trai cũ để họ không đi nói xấu bạn. (Thật sự thì nó không tin Kostos sẽ làm thế.) Hoặc cũng có thể là để họ không thể hoàn toàn lãng quên bạn được.

Những bức thư cũ của nó rất khác - thường xuyên và gây đau đớn. Nó viết bằng bút chì trước khi viết bằng bút mực. Nó giữ tờ giấy gần cổ nó để tờ giấy có thể thấm chút gì của nó. Nó để bức thư trong phong bì nhưng không dán suốt vài tiếng. Nó dán phong bì lại nhưng không dán tem suốt một ngày. Nó lúc nào cũng ngần ngừ ở chỗ hòm thư, băn khoăn trước khi mở, phân vân trước khi đóng lại, cứ như thể tương lai của nó đang được đem lên bàn cân vậy.

Lena đã nghĩ rằng khi chia tay anh rồi, nó sẽ ngừng nghĩ về anh và ngừng nhớ anh nhiều đến thế. Nó đã nghĩ rằng nó sẽ được tự do. Nhưng mọi việc không hoàn toàn như vậy.

À không, mỉa mai thay là có lẽ mọi việc đã như thế với Kostos. Rõ ràng anh đã ngừng nghĩ về nó và ngừng nhớ nó. (Thế cũng được thôi.) Anh đã không viết thư cho nó hàng tháng trời rồi.

Lena nghiên cứu kỹ phần cuối của bức thư, nghĩ xem nên ký tên thế nào.

Nếu nó không thực sự sợ rằng mình yêu Kostos, nó sẽ viết là Thân yêu, Lena, không vấn đề gì cả. Nó đã viết chữ Thân yêu ở cuối những bức thư và lời nhắn cho những người mà nó chẳng hề yêu quý. Nó ký những bức thư cảm ơn đến dì Estelle (bà vợ cũ hay châm chọc của chú nó) là Thân yêu, Lena. Nếu bạn không nghĩ gì về việc đó, nói chung sẽ có một sự lạm phát tình yêu thương trong những bức thư. Thật dễ dàng khi viết Thân yêu khi từ đó chẳng có ý nghĩa gì cả.

Nó có còn yêu Kostos không?

Như Tibby hay nói, hãy cho Lena một sự lựa chọn A hoặc B và cô nàng sẽ luôn luôn chọn C.

Nó có còn yêu anh không?

A: Không.

B: Có.

C: Ừm, có lẽ bạn sẽ nghi ngờ điều đó khi biết nó đã nghĩ nhiều về anh đến thế. Nhưng có lẽ đó chỉ là sự cuốn hút của hè năm trước thôi. Làm thế nào mà bạn có thể phân định rạch ròi sự cuốn hút và tình yêu. Và làm sao mà bạn có thể nghĩ là bạn yêu ai đó mà bạn gần như không biết gì về họ, không gặp đã chín tháng và hoàn toàn có khả năng chẳng bao giờ gặp lại nữa?

Trong những giờ phút cuối cùng tại Santorini, Lena dĩ nhiên đã tin rằng nó yêu anh. Nhưng nó có điên đâu mà lấy cả đời mình đặt cược vào vài tiếng đồng hồ? Và dù sao đi nữa thì nó cũng hiểu biết nhiều hơn trí nhớ tràn ngập ham mê của mình. Anh Kostos mà nó nhớ có lẽ ngày càng có ít điểm chung với Kostos thật sự khi nhiều tháng đã trôi qua.Truyen8.mobi

Nó hình dung ra hai anh Kostos như trong đoạn phim về sự phân bào mà nó được xem trong giờ sinh học năm lớp chín. Bộ phim bắt đầu với cảnh một tế bào ngày càng lớn và nở rộng, vươn dài và kéo giãn ra cho đến khi - phụp - tách thành hai tế bào. Và thời gian hai tế bào này xa nhau càng lâu (một tế bào sẽ tách ra và góp phần cấu tạo bộ não, có thể thế, và tế bào kia tách ra góp phần cấu tạo nên một trái tim chẳng hạn), thì hai tế bào này càng trở nên khác nhau...

Đúng, câu trả lời của nó đúng là một câu C hoành tráng.

Lena ký dưới bức thư là, Bạn anh, gấp thư lại cẩn thận rồi cho vào phong bì.

 

Trên đường ra sảnh với Porter, Carmen điểm lại những điểm chính của buổi tối nay để có thể trả lời số câu hỏi chắc chắn lên đến hàng triệu từ mẹ nó.

“Xin chào?” nó nói lặng lẽ khi mở cửa ra.

Và đây là nó, Carmen Lucille, mười sáu tuổi, gần mười bảy, trong căn nhà tối thui của mình với một người mà nó hò hẹn. Nó đang chờ xem mẹ nó có rình ở một góc nào đấy, lo lắng hết mức để bắt được cảnh hai đứa đang hôn nhau hay không.

Carmen chờ đợi. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Có phải mẹ nó đã ngủ thiếp đi trước màn hình chiếu lại phim Friends như mọi khi không?

“Mẹ ơi?” Carmen kiểm tra lại đồng hồ. Đã sau mười một giờ rồi.

“Cậu ngồi đi,” nó mời Porter, chỉ vào chiếc sofa. “Tớ sẽ quay lại ngay.”

Nó kiểm tra phòng mẹ. Trước sự sửng sốt của nó, mẹ nó không có ở đấy. Carmen bắt đầu cảm thấy hơi sợ khi bật đèn bếp lên. Mẹ nó không có ở đó, nhưng có một lời nhắn đặt giữa bàn.

Carmen,

Mẹ đi ra ngoài ăn tối với một người bạn ở chỗ làm. Hy vọng con đã có một quãng thời gian như thần thoại.

Mẹ

Một người bạn cùng làm à? Như thần thoại? Có phải mẹ nó đã tự dưng hoán đổi nhầm cơ thể với một người nào khác không nhỉ? Bà Christina không nói từ Như thần thoại. Bà cũng chẳng có người bạn nào ở chỗ làm hết.

Sửng sốt, Carmen quay lại phòng khách. “Chẳng có ai ở đây cả,” nó nói, không nhận ra hàm ý có thể có của những từ đó cho đến khi nhìn Porter.

Thật sự thì trông cậu ta không có vẻ gì phóng đãng, nhưng có lẽ cậu đang phân vân không hiểu nó định nói gì. Dù sao thì chính nó đã mời cậu ta về nhà.

Mẹ nó đã đi khỏi căn nhà để lại Carmen trong đêm với đối tượng hò hẹn đầu tiên, thật sự và chính thức của nó? Mẹ nó nghĩ gì vậy?

Carmen có thể dẫn Porter vào ngay phòng nó và đi xa hơn nếu nó muốn. Đúng, nó hoàn toàn có thể làm thế.

Nó nhìn Porter. Tóc cậu ta hơi có vẻ dính ở phía đằng sau. Gót đôi giày tennis của cậu to và bẹt một cách kỳ lạ. Nó nhìn qua cánh cửa đang mở của phòng nó. Điều này khiến nó lờ mờ cảm thấy không thoải mái khi nghĩ rằng Porter có thể nhìn thấy giường nó từ chỗ cậu ta đang ngồi trên sofa. Hmm, nếu việc một cậu trai nhìn thấy giường của bạn khiến cho bạn xấu hổ thì có lẽ đó là một dấu hiệu cho thấy bạn chưa sẵn sàng lên đó với cậu ta.Truyen8.mobi

“Nghe này,” nó nói. “Sáng mai tớ phải dậy sớm để đi nhà thờ.” Nó ngáp để gây thêm hiệu ứng. Lúc đầu thì là ngáp vờ nhưng rồi lại hóa ra ngáp thật.

Porter đứng lên rất nhanh. Sự kết hợp giữa Trời phù hộ và cái ngáp đã giúp mẹo của nó thành công. “OK. Ừ. Tớ nên đi thôi.”

Trông cậu ta hơi thất vọng. Không, có lẽ là cậu ta trông có vẻ nhẹ nhõm. Liệu có thể nào nó lại không phân biệt được sự thất vọng và nhẹ nhõm hay không? Có thể cậu ta không thích nó. Có thể cậu ta vui sướng được ra khỏi đây. Có thể cậu ta nghĩ Cái quần trên đôi chân ngắn của nó trông đúng là thứ kỳ quái nhất trên đời mà cậu ta từng được thấy.

Cậu ta có một cái mũi rất dễ thương, nó nhận ra điều ấy khi cái mũi ấy tiến đến nó. Cậu ta đứng rất gần và hơi cúi xuống khi cả hai đứng ở chỗ bậc cửa. “Rất cảm ơn cậu, Carmen. Tớ đã có một khoảng thời gian tuyệt vời.” Cậu ta hôn nó vào môi. Rất nhanh, nhưng không có vẻ thất vọng hay nhẹ nhõm. Có vẻ hay.

Có phải cậu ta đã có một khoảng thời gian tuyệt vời không? nó phân vân tự hỏi, đăm chiêu nhìn cái cửa đã đóng, hay cậu ta chỉ nói thế thôi? Định nghĩa của cậu ta về khoảng thời gian tuyệt vời có khác với nó không? Đôi khi Carmen kinh ngạc trước hàng đống ý nghĩ nhồi nhét trong đầu nó. Liệu những người khác có nghĩ nhiều thế không?

Thành công của bất kỳ buổi hò hẹn nào cũng chỉ là chuyện mình trông đợi nó thế nào thôi, thật sự là thế, và Carmen thì lại là một thiên tài có một không hai trong việc đưa những mong đợi của mình lên tận trời xanh.

Nó quay ra đối diện với một ngôi nhà vắng vẻ. Mẹ Christina của nó đi đâu mới được chứ? Mẹ nó đã nghĩ cái quái gì trên đời này vậy nhỉ? Có đúng là Carmen phải biến các trải nghiệm thô sơ thành một câu chuyện hay ho mà không có mẹ nó ở đây để nghe không? Mẹ nó đối xử với nó kiểu gì thế này?

Nó đi vào bếp và ngồi nhấp nhổm bên chiếc bàn formica nhỏ. Khi bố mẹ còn sống chung, họ ở trong một ngôi nhà nhỏ có sân. Kể từ khi họ chia tay, nó và mẹ sống trong căn hộ này. Mẹ nó đã tin một cách nghiêm túc rằng bạn sẽ không thể có một cái sân cỏ nếu không có một người đàn ông cắt tỉa nó. Cửa sổ nhà bếp nhìn ra ba cái cửa sổ bếp khác. Khu vực giữa chúng là cái mà những người môi giới bất động sản gọi là một cái sân trong và người bình thường gọi là một cái giếng trời. Carmen đã từ lâu có thói quen không cậy mũi hay bất kỳ cái gì khi nó ngồi trong nhà bếp.

Thế này không được. Nó không thể chỉ đi ngủ là xong. Chuyện đêm nay đang kêu gào đòi được kể lại. Nó không thể nào gọi điện cho Bee ở Alabama được. Nó thử gọi cho phòng ký túc xá của Tibby, cảm thấy cứ như nó đang gọi đến một vũ trụ khác vậy, một vũ trụ của tương lai. Điện thoại cứ chuông và chuông. Trong cái vũ trụ tương lai đó, có vẻ như bạn sẽ không có mặt để nhấc điện thoại vào lúc mười một rưỡi đêm. Nó hơi ngần ngừ có nên gọi cho Lena vào giờ này không, sợ sẽ đánh thức bố của Lena, và cả sự bực bội của ông nữa, nhưng nó vẫn tiếp tục và dù sao thì cũng đã gọi.

Nó lấy hết can đảm để chờ hai hồi chuông.

“Alô?” đó là tiếng thì thầm của Lena.

“Chào.”

“Chào.” Lena nghe có vẻ ngái ngủ. “Chào. Chào. Buổi hẹn hò của cậu thế nào?”

“Nó... ổn,” Carmen nhấn từng chữ.

“Tốt,” Lena nói. “Vậy... vậy cậu có thích cậu ta không?”

“Thích cậu ta á?” Carmen lặp lại câu này cứ như thể câu hỏi không hoàn toàn phù hợp. Nó đã nghĩ rất nhiều về buổi tối nay, nhưng nó thật sự chưa nghĩ về điều này.

“Cậu có nghĩ là cậu ta chân ngắn không?” Carmen hỏi.

“Cái gì? Không. Cậu đang nói gì thế?”

“Cậu có nghĩ là tớ có đôi chân ngắn không?” Đây rõ ràng là một câu hỏi dịu dàng hơn.

“Carma, không.”

Carmen trầm ngâm một phút. “Len, cậu có bao giờ hết sạch chuyện để nói với Kostos không?”

Lena cười. “Không, tớ có vấn đề với việc không thể nào ngậm miệng lại được hơn ấy chứ. Nhưng bọn tớ chỉ ở bên nhau mỗi cuối hè năm ngoái thôi, sau khi rất nhiều thứ điên rồ đã xảy ra.”

Thường thì Carmen nói chuyện với Lena cũng thoải mái và tự do như nói chuyện với chính mình, nhưng vì một vài lý do nào đó nó cảm thấy ngượng khi phải thừa nhận rằng cái miệng rộng nổi tiếng của nó lại teo lại trước mặt một cậu con trai thực sự. Thay vào đó nó bắt đầu lao vào việc xem xét cẩn thận những nơi mẹ nó có thể đến và những động cơ của bà.Truyen8.mobi

Lena im lặng lâu đến nỗi Carmen ngờ rằng cô bạn đã ngủ thiếp đi. “Len? Len? Vậy cậu nghĩ gì?”

Lena ngáp. “Tớ nghĩ thật hay khi mẹ cậu đi chơi và vui vẻ. Cậu nên đi ngủ.”

“Tốt thôi,” Carmen hờn dỗi nói. “Thật rõ ràng chuyện ai cần đi ngủ rồi.”

Sau đó Carmen vẫn không thể nào ngủ được, nên nó viết một bức email cho Paul. Paul tiết kiệm lời đến độ viết thư cho cậu ta cứ như viết thư cho không ai cả vậy, nhưng thường thì kể cả như thế nó vẫn cứ viết.

Sau đó nó quyết định email cho Tibby. Nó bắt đầu bằng việc mô tả Porter trông như thế nào. Nó sẽ nói gì đó về màu mắt của cậu ta, nhưng khi nó ngừng lại và cố gắng hình dung ra mắt Porter, nó nhận ra rằng nó thật sự chưa nhìn mắt cậu. 

Truyen8.mobi chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/25356


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận