Mơ Một Ngày Mai Chương 13

Chương 13
Mai Chi đi vào tiệm phở, mĩm cười nói với bà chủ quán:

- Dì Phương, cho cháu một tô phở và một ly đậu nành nóng không đường.

Bà chủ quán gật đầu nói:

- Có ngay.

Mai Chi xoay người lại định tìm chỗ ngồi, thì nhìn thấy Quốc Huy cùng Minh Kiệt đang ngồi ở cái bàn bên cạnh cửa sổ. Cô đi đến ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Quốc Huy, mĩm cười nhìn Minh Kiệt:

- Chào anh.

Minh Kiệt cười tươi nói:

- Chào em, lâu rồi mới gặp.

- Dạo này sao anh không xuống Ninh Qưới chơi vậy? Mẹ em luôn nhắc đến anh đấy.

- Anh cũng muốn đi lắm, nhưng tại dạo này công việc nhiều quá nên không đi được.

Mai Chi gật đầu tỏ vẻ hiểu được:

- Em cũng nghĩ thế. Vì dạo này anh hai cứ đi suốt từ sáu giờ sáng đến mười giờ tối mới về đến nhà. Làm cho huyết áp của mẹ em cứ tăng cao mãi.

Nghe thế, Minh Kiệt đưa mắt nhìn Quốc Huy một cái, từ chối cho ý kiến.

Đúng lúc này, anh bồi bàn bưng khay đựng ba tô phở bò và ba ly nước đi đến, trong đó hai ly trà đá và một ly đậu nành nóng, đặt xuống bàn rồi xoay người bước đi.

Mai Chi nhanh tay cầm lấy ly đậu nành và nói:

- Ly đậu nành nóng này là của em.

Quốc Huy không nóng không lạnh nói:

- Có ai giành với em đâu.

Mai Chi cau chiếc mũi xinh đẹp lại:

- Hừ, em thích thế đấy, được không hả?

- Được, có ai bảo không được đâu. Em là đại tiểu thư mà, ai dám cãi lại chứ.

Mai Chi vừa ngắt rau bỏ vào tô vừa nghiêng đầu liếc xéo Quốc Huy:

- Tối qua em thấy anh hai đi cùng một cô gái.

Quốc Huy vừa ăn một ngụm phở, chưa kịp nuốt xuống, thì động tác trên tay hơi sựng lại trước câu nói của Mai Chi. Nhưng ngay sau đó, anh liền thản nhiên trả lời:

- Chỉ là một người bạn mà thôi.

- Có thật là bạn không? Em đã nhìn thấy anh đi với cô gái đó vài lần sau giờ tan sở.

Nghe thế, Quốc Huy chỉ có thể đầu hàng thừa nhận:

- Được rồi, anh thừa nhận là anh có ý định cùng cô ấy.

- Nói một chút về cô gái đó đi.

- Cô ấy tên Khả Nhi, là bác sĩ mới ra trường, hiện đang làm việc trong viện dưỡng lão của huyện. Nhà ở tại Phước Long này.

Mai Chi khẽ trề môi:

- Bác sĩ, được đấy, nhưng em thấy hình như mẹ đã có ý định riêng của mình rồi. Lần này em thấy mẹ quyết tâm lắm đấy. Nếu anh lại dám cãi lời thêm một lần nữa. Sau này có chuyện gì, mẹ sẽ bỏ mặc anh luôn cho xem.

- Em phải đứng về phía anh chứ?

- Thì em vẫn luôn đứng về phía anh còn gì. Nhưng có đôi khi hoàn cảnh mới quyết định tất cả.

Quốc Huy nhíu lại đôi mày rậm:

- Có nghĩa là em sẵn sàng đứng về phía mẹ, nếu như lợi ích của em bị ảnh hưởng.

Mai Chi cố nuốt miếng thịt bò xuống, bưng ly đậu nành lên uống vài ngụm nhỏ mới nói:

- Anh làm trong ngân hàng riết rồi bị nhiễm hả? Suốt ngày cứ lo lợi ích với lãi suất. Em chỉ là nói, giả sử Khả Nhi của anh không hợp ý mẹ, hoặc là cô ấy không chấp nhận được việc anh có đứa con riêng. Lúc đó cho dù em có đứng về phía anh cũng vô dụng thôi. Ý em là như thế đấy.

- Khả Nhi rất tốt bụng, lại có chiều sâu. Anh tin cô ấy sẽ đối xử tốt với bé Duy. Rồi mẹ cũng sẽ thích cô ấy thôi.

- Hy vọng được như lời anh nói. Em nghĩ anh hãy đưa Khả Nhi về gặp mẹ vào một ngày sớm nhất đi, để mẹ không phải bận bịu về việc tìm vợ cho anh nữa.

Quốc Huy gật đầu đồng ý:

- Em nói đúng. Anh phải mau đưa Khả Nhi về gặp mẹ mới được.

Mai Chi buông đũa xuống, cầm ly đậu nành lên uống thêm vài ngụm, mới đứng dậy:

- Em đi trước đây. Cám ơn anh hai về tô phở và ly đậu nành nhé. Tạm biệt anh Kiệt.

Minh Kiệt mĩm cười:

- Tạm biệt em.

Đợi Mai Chi đi rồi. Minh Kiệt mới lên tiếng hỏi:

- Cậu định cưới vợ nữa hả?

Quốc Huy bất đắc dĩ đáp:

- Tại mẹ mình ép quá, không còn cách nào khác.

Minh Kiệt mĩm cười:

- Khả Nhi cũng là một cô gái tốt. Nhưng cậu hãy suy nghĩ cho kỹ trước khi lựa chọn nhé. Có đôi lúc bình thường một chút sẽ tốt hơn nhiều. Chúc cậu may mắn.

Quốc Huy nhận ra trong câu nói của Minh Kiệt có ẩn ý khác. Nhưng anh vẫn không nghĩ nhiều đến, mà chỉ cười nói:

- Cám ơn cậu.

 

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/t116353-mo-mot-ngay-mai-chuong-13.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận