Mơ Một Ngày Mai Chương 14

Chương 14
- Trúc Vy ơi, chị vào phòng tôi lấy dùm bộ kềm làm móng đi.

Trúc Vy đang phơi quần áo ở tuốt đằng sau nhà. Nghe tiếng kêu của Bảo Ngọc, Trúc Vy đành phải dừng tay, nhấc chân chạy chậm vào nhà, đi vào phòng Bảo Ngọc lấy bộ kềm làm móng.

Vừa bước lên nhà trước, liền nhìn thấy Bảo Ngọc ngồi trên sofa, hai tay ôm chiếc máy tính xách tay, còn hai chân thì ngâm ở trong thao nước nhỏ. Và chị làm móng dạo thì ngồi ở bên cạnh.

Đặt bộ kềm làm móng xuống bàn, Trúc Vy nhỏ giọng nói:

- Bộ kềm nè.

Hai mắt vẫn chăm chú nhìn vào màn hình máy tính, Bảo Ngọc tùy ý đáp:

- Ừ, chị cứ để đó đi.

Trúc Vy khẽ gật đầu chào với chị làm móng dạo. Chị làm móng dạo cũng mĩm cười nhìn Trúc Vy xem như đáp lễ.

Biết ở đây đã không còn phận sự của mình nữa, Trúc Vy liền xoay người đi ra phía sau nhà tiếp tục phơi quần áo còn dang dở.

Phơi xong quần áo, thấy trời còn sớm chưa đến lúc nhổ cải, Trúc Vy liền lấy quyển tập lịch sử ra nhà bếp học bài, vì ngày mai có tiết kiểm tra một tiết.

Mở tập ra chưa được mười phút, còn chưa kịp học thuộc một bài trong năm bài mà thầy dặn về nhà học thuộc lòng. Thì Bảo Ngọc đã đi xăm xăm xuống đứng ở trước cửa nhà sau, hắt cằm lên bảo:

- Mẹ tôi bảo chị chẻ đống củi kia, để ngày mai chụm kìa.

Nói xong, Bảo Ngọc liền quay người đi lên nhà trên.

Cứ tưởng có thể tranh thủ một chút thời gian để học bài, ai ngờ, Trúc Vy không khỏi thở dài một hơi, để quyển tập sang một bên, nhận mệnh đứng dậy đi chẻ củi. Trúc Vy không có thời gian rảnh rỗi để ngồi đó mà than thân trách phận, bởi vì chỉ có công việc làm xong mới có thời gian mà học bài.

Một người ở nhà trên ôm máy tính lên mạng xem phim. Một người ở phía sau nhà cầm búa ra sức chẻ đống củi bình bát.

Có lẽ số phận của mỗi người đều đã được bàn tay vô hình an bày sẵn. Nên có người hạnh phúc, mọi chuyện may mắn. Cũng có người bất hạnh, luôn gặp những điều không may.

 

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/t116354-mo-mot-ngay-mai-chuong-14.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận