Chương 8 BÀ MẸ: Năm lần đò và những cuộc phiêu lưu. Buổi sáng trước khi đến chỗ hẹn với người đàn ông, chị tự dọn mình cho cảm giác hoàn toàn thảnh thơi. Không để điều gì vướng bận. Không còn điều gì vướng bận. Ông Víp đã dẫn đoàn đi thăm châu Âu từ hôm qua. Chị còn nhiều việc ở trường nên chuyến này không đi cùng ông với tư cách phu nhân. Còn lại một mình ở nhà. Sáng ra chị đã thu xếp để không cho điều gì làm vướng bận.
Duy nhất có một cú điện thoại của mẹ chị. Bà đọc báo thấy ông Víp đã đi thăm hữu nghị chính thức châu Âu. Bà lại biết chính xác chị ở nhà không đi đâu cả. Vậy là bà thắc mắc. Vợ chồng như đũa có đôi. Uyên ương một cặp chẳng rời nhau ra. Người ta mong có đôi để mà đầu gối tay ấp, mong bám nhằng nhằng lấy nhau, mong còn chẳng được, mình thì giương cao ngọn cờ độc lập tự do. Cô có thân mà không biết sướng. Phải tay tôi ấy à, đi đâu cũng phải có ông có bà. Rõ là kẻ ăn không hết người lần chẳng ra chưa kìa.
Liên thanh. Súng máy. Ngôn ngữ chao chát tung tẩy. Ngôn ngữ ngồn ngộn sặc sỡ ẩm thực Đông Nam Á. Bà cập nhật kho từ vựng mới nhất nóng sốt nhất của thị dân, thứ ngôn ngữ đang có chiều váng mỡ bề nổi nhất trong giao tiếp hàng ngày, trong báo chí hàng ngày, trong văn chương thời thượng. Nghe ra có chiều ghen tị. Nhưng mẹ chị không hề biết ghen tị. Suốt đời băm băm bổ bổ lao vào các cuộc tình, không bao giờ biết mệt mỏi, không bao giờ biết giới hạn. Thấy bà bạn nào có tình yêu mới là lập tức thông tin, lập tức bình luận, nhưng không so bì. Nhưng không ghen tị. Cái giọng sáng nay dường như là ghen với cả con gái nhưng thực ra là tự hào. Chẳng gì bà cũng là mẹ vợ của một ông lớn.
Mới chỉ cách đây dăm năm thôi. Cách đây dăm năm chị chưa lấy được ông Víp. Tuổi ba mươi tư chưa một lần lấy chồng bị xem là gái già. Khách khứa đến nhà hỏi bao giờ lập gia đình, để mặc cho mẹ trả lời. Ngày giỗ Tết họ hàng hỏi bao giờ cho chúng tôi ăn kẹo, mẹ trả lời. Mẹ tranh quyền trả lời hết. Mẹ cười khúc khích như thiếu nữ mười lăm. Nhà này có hai chị em gái lớn tuổi chưa chồng, mẹ tự nhận là mẹ trông trẻ như chị gái thôi. Đi ngoài đường có mấy thằng choai choai mất dạy đoán từ sau lưng: Trong hai con kia con nào là chị con nào là em? Mù à, hai mẹ con đấy. Chúng bèn đố nhau xem con nào là con, con nào là mẹ? Đoán trúng rồi, khi vượt lên xem mặt thì chúng buông một câu: Con con già hơn con mẹ.
Mẹ kể đầy tự hào. Kiêu hãnh nữa. Mẹ tuổi về hưu mà nhuận sắc mà quyến rũ. Con thua mẹ mười chín tuổi thì khô khan nghiêm nghị không đàn ông nào dám nhìn lâu. Đàn ông đến chơi nhà chỉ đối đáp tung hứng với mẹ. Con gái thì nghiêm trang ra vào như phụ huynh. Lâu lâu mẹ lại sa vào tình yêu mới, lại rạc người đi ăn đi chơi đi nhảy nhót. Lại đi qua đêm. Con gái ở nhà bồn chồn ra ngóng vào trông. Chong đèn thức đợi mẹ về mở cửa lúc nửa đêm. Rồi quá sức chịu đựng, con đi đánh cho mẹ chìa khóa riêng, về lúc nào tự vào lúc ấy. Lâu lâu quá mù ra mưa, mẹ lại đi lấy chồng một bận. Lấy rồi mới biết mình sai. Sai thì sửa. Lỡ bước sa chân, thất thểu quay về trong thất bại đắng cay. Con gái lại mở rộng vòng tay bao dung ra đón mẹ trở về. An ủi khuyên giải cho nguôi dần đi.
Trong gia đình chị, vị trí mẹ con luôn luôn đảo ngược. Con gái luôn nghiêm túc chín chắn bao dung. Bà mẹ luôn tươi trẻ hiếu động nông nổi lầm lỡ. Con là mẹ và mẹ là con. Đổi chỗ nhưng bao giờ trong nhà cũng có đủ hai cương vị. Bao giờ cũng có mẹ (là con) và có con (là mẹ). Đủ hai ngôi nên vẫn giữ được cái nhà. Vẫn thăng bằng.