Mười Năm Thương Nhớ Chương 8

Chương 8
Tháng mười hai, đã bật lò sưởi, ở trong nhà và ngoài đường khác nhau một trời một vực. Trong nhà thật ấm áp

A Hành cũng cảm thấy tay chân cũng tuôn ra một luồng nhiệt lưu.

Bên trong nhà họ Ngôn trang trí không quá khác biệt so với nhà họ Ôn, nhà họ Ôn trang trí đồ cổ và ngọc tinh xảo một chút, nhà họ Ngôn khí thế một chút, nhưng nét đặc sắc trong trang trí nhà họ Ngôn rõ ràng càng nghiêng về treo ảnh thật trên tường, một số tấm, giống như tranh vẽ, rất rõ nét tươi đẹp, màu sắc tươi sáng khoa trương, nhưng kỳ quái là, những người đó cùng những thứ khác bày trên tường, giống như là được trao cho linh hồn mới, tinh tế mà thuần khiết, không ngừng trùng điệp ấm áp và…lạnh lẽo.

“Ngôn Hi chụp.” Tư Hoàn thấy cô nhìn không chớp mắt, cười, theo ánh mắt của cô nhìn về phía những tác phẩm kia, đôi mắt sáng ngời “A Hi cậu ấy rất có thiên phú nghệ thuật, có thời gian rảnh rỗi thường chạy loạn, vẽ vật thực, chụp ảnh, mọi thứ cần đến bàn tay.”

“Bức ở góc tường kia, là chụp năm bọn anh cùng nhau đi chơi.” Tư Hoàn chỉ vào tấm ảnh ở góc tường, hỏi cô: “Em đoán là chụp ở chỗ nào?”

A Hành tập trung nhìn bức ảnh kia, càng xem càng bối rối. Rõ ràng khói nước lượn lờ giống như trong mây, tự dưng lại xuất hiện mấy hòn đá màu nâu, hình thù kỳ quái, do thiên nhiên tạo thành.

Cô lắc đầu.

Ngôn Hi tức giận đập Tư Hoàn một cái, ngay sau đó đi vào bếp.

“Dưới suối nước nóng, cậu ấy đứng ở đó chụp.” Tư Hoàn nhìn bức ảnh, nụ cười tràn ra, tuấn tú dịu dàng, đôi mắt càng sáng hơn.

“Cái tên đó có thể nghĩ ra một số những chuyện kì quái hay ho.”

A Hành cười, gương mặt trong trẻo và ấm áp.

Cô nhìn bức ảnh kia, có chút không tự chủ được đến gần, vươn tay, sờ sờ mây khói kia, những hòn đá màu nâu, đôi mắt bình thản lại sinh ra một loại khát vọng và hâm mộ.

“Lần sau, mang em, đi cùng, có được không?” Cô nhìn Tư Hoàn, mềm mềm dẻo dẻo nói.

Cha đã dạy cô, đọc vạn quyển sách, không bằng đi vạn dặm đường, lúc còn niên thiếu phải lập chí thiếu niên.

Cô khát vọng ấm áp, càng khát vọng được phiêu bạt, đó là vọng tưởng rất lớn mật, nhưng không phải là phản nghịch.

Bất kể là làm Vân Hành, hay Ôn Hành, cô cũng tuân theo quy củ, nhưng tự do là bản tính trời sinh của tuổi trẻ, cô muốn thỉnh thoảng được đi đây đi đó, cải biến một lớp bất biến.

Dĩ nhiên, nhìn ánh mắt Tư Hoàn, cô biết yêu cầu của mình làm khó anh.

“Được.” Sau lưng truyền đến tiếng nói mơ hồ không rõ.

A Hành xoay người, thấy Ngôn Hi đứng một bên, ngoan ngoãn cầm chiếc bát sứ trắng, trong miệng nhét đầy những viên sủi cảo, gương mặt trong những lọn tóc đen xòa xuống nhìn không rõ, nhưng đôi môi hồng thật mềm mại đẹp mắt.

“Cảm ơn.” Bàn tay cô đổ mồ hôi, như trút được gánh nặng.

“Ừ.” Ngôn Hi không rảnh để ý đến cô, nhìn sủi cảo trắng mập mà hài lòng.

Tư Hoàn có chút kinh ngạc, nhưng vẫn cười.

Thôi, nếu Ngôn Hi đã quyết định, anh còn nói gì nữa.

“Ăn sủi cảo đi, các cháu!” Một người đàn ông trung niên mập mập lùn lùn đeo tạp dề từ trong bếp bưng ra hai bát sủi cảo, cười híp mắt nhìn thiếu niên thiếu nữ trước mặt.

“Tiểu Hi, đến phòng ăn mà ăn, đứng đây ra còn ra cái kiểu gì!” Người đàn ông vừa nhìn Ngôn Hi vừa cười mắng, đá đá anh.

“A, bác Lý, làm sao chúng cháu dám phiền bác bưng ra.” Tư Hoàn sải bước tiến lên, lễ phép nhận lấy bát.

“Đây là A Hành phải không?” Người đàn ông ngắm nhìn A Hành tỉ mỉ.

“A Hành, bác Lý, sĩ quan phụ tá của ông Ngôn.” Tư Hoàn thấp giọng nói với A Hành.

“Bác Lý.” A Hành hai tay nhận lấy bát, nhu thuận nhỏ giọng nói.

“Tốt, tốt!” Người đàn ông gật đầu, sắc mặt vui mừng, nước mắt như sắp tràn ra ngoài.

Rồi sau đó, đi tới trước mặt A Hành, nhẹ nhàng sờ sờ tóc cô, giọng nói ấm áp ――“Đứa bé ngoan, về nhà là tốt rồi, cháu chịu khổ rồi.”

A Hành có chút sợ hãi, Tư Hoàn cũng ngây người, chỉ có Ngôn Hi tiếp tục chôn ở đó nhồi nhét sủi cảo.

“Phụ tá Lý!” Phòng ăn truyền đến giọng nói ầm ầm của Ngôn soái.

“Đến đây!” Phụ tá Lý làm động tác chào kiểu quân đội, giọng lanh lảnh.

“Ặc, hai người các vị còn cho lão tử ngon miệng nữa hay không!” Ngôn Hi giật nảy mình, bắt đầu ho lớn, bị nghẹn sủi cảo đến rớt nước mắt, mặt mũi đỏ ửng như hoa đào.

Phụ tá Lý tiến lên dùng sức vỗ lưng Ngôn Hi, cho đến khi anh phun sủi cảo đang kẹt ở cổ họng ra.

“A Hi, cậu nghe một ngày tám lần, sao vẫn chưa quen hả.” Tư Hoàn đưa nước cho anh uống, cười nói.

“Con bà nó!” Ngôn Hi ngậm nước phun vào mặt Tư Hoàn.

***************************************************************

“A Hành, ăn nhiều chút, trời lạnh sắp cóng cả lỗ tai rồi.” Thím Trương nhìn cô bé bên cạnh, lải nhải lảm nhảm “Bà và bác Lý của cháu cùng gói đấy, thơm đấy chứ!”< /p>

A Hành gật mạnh đầu, trong hơi nước dày đặc mở chiếc miệng nhỏ cắn sủi cảo.

“Mọi người ăn có thể đoán nhân sủi cảo gồm những gì không?” Phụ tá Lý cười híp mắt nhìn già trẻ lớn bé vây quanh bàn ăn. Ông luôn luôn am hiểu cách điều chỉnh không khí.

“Dạ, có tôm nõn, thịt lợn, hải sâm.” Tư Hoàn cân nhắc độ dẻo của nhân thịt trên đầu lưỡi, lúm đồng tiền có chút say lòng người.

“Bí đao, măng.” Ông cụ Ôn mở miệng.

“Gừng xay, hành cắt nhỏ, rượu gia vị, bột gà, nước lèo nguyên chất.” Bà Ôn thưởng thức nước canh, dịu dàng mở miệng.

“Còn thiếu.” Phụ tá Lý cười.

Mọi người tinh tế thưởng thức hết lần này đến lần khác, trao đổi ánh mắt, cũng có chút nghi ngờ.

Còn có thể có cái gì? Đến lúc này mọi người đã gần như không thể đoán được, làm ra một món ăn hết sức xảo trá làm khó cả bàn, phụ tá Lý cũng coi như có bản lĩnh.

“U Lý, u không cần phúc hậu quá thế đâu, gian xảo như thế ai mà đoán được.” Ngôn Hi nấc cục, cầm khăn giấy lau miệng, đôi mắt to xinh đẹp cong cong như có nước lưu chuyển.

Anh đã chui vào phòng bếp trước, biết trong nhân bánh còn thả thứ gì.

“Gian xảo chỗ nào, mọi người thấy được hết mà.” Phụ tá Lý nghe cách xưng hô của thiếu niên, cũng không giận, ông đã quen với thói độc mồm của đứa trẻ này.

Đứa trẻ do ông nuôi lớn, tính nết như thế nào, ông còn không rõ ư?

Nếu chỉ thế mà cũng tức giận, bản thân mình không thể kham nổi.

“Cô bé, con nói xem.” Ngôn soái nhìn A Hành một hồi lâu, thấy cô một mực yên lặng, muốn chọc cô mở miệng.

A Hành ngẩng đầu, giọng nói nhỏ nhẹ, âm điệu mềm mềm dẻo dẻo ―― “Vỏ quýt”

Mọi người đồng loạt quay đầu nhìn phụ tá Lý.

Phụ tá Lý cười càng thêm hiền hậu, nếp nhăn trên khóe mắt chen chúc một chỗ, có phần đáng yêu một cách buồn cười ―― “A Hành nói trúng rồi. Hôm nay mua thịt lợn hơi ngấy mỡ, không phải 4 mỡ 6 nạc, tôi sợ Tiểu Hi kén ăn, nên băm vỏ quýt vào, đỡ ngấy, lại vừa vặn đỡ tanh.”

“A! U Lý u biết rõ tôi không ăn thịt mỡ còn ngược đãi tôi, thiếu gia tôi muốn trừ lương của u ngay lập tức trừ ngay tức khắc kháng án vô hiệu!” Ngôn Hi phủi miệng, vẻ mặt chán ghét, đôi lông mày thanh tú xếch lên, đôi tay đẹp đẽ thon dài không ngừng nghịch chiếc điều khiển tivi.

“Ồ, không phiền Ngôn thiếu ngài phí tâm, tiền lương của tôi không do ngài quyết định.” Phụ tá Lý vui vẻ.

Bởi vì thời chiến ông lập chiến công hạng nhất được hưởng tiền trợ cấp của chính phủ, làm bảo mẫu cho Ngôn Hi ở nhà họ Ngôn, hoàn toàn là vì nể mặt cấp trên trước kia mà lao động không công.

Người khác vì vô số người dân phục vụ, ông chỉ vì một người dân phục vụ, một người này, không khéo là tiểu tử thối một chân đạp vào bệnh viện tâm thần một chân bước lên sao Hỏa.

Ngôn Hi cảm thấy hiếu thảo với lão bảo mẫu nhà mình là truyền thống tốt đẹp của dân tộc Trung Hoa, liền ngậm miệng, lờ đờ uể oải vùi đầu vào ghế sofa.

A Hành đã ăn no căng bụng, nhưng ông cụ Ngôn mời mọc ân cần quá, không thể làm gì khác hơn là học theo điệu bộ của Tư Hoàn, húp từng miếng nước sủi cảo nhỏ, vừa lễ phép lại kéo dài thời gian.

Thỉnh thoảng xuyên qua hơi nước mờ ảo, thấy người thiếu niên kia, nghiêng mình trên ghế sofa, tóc đen bay trên trán, áo đỏ nhung mềm, chiếc chân thon dài lắc lắc đu đưa, chân điểm xuống đất, nhẹ nhàng thong dong nhịp nhịp, dáng vẻ nghịch ngợm thoải mái, hết sức đẹp mắt.

***************************************************************

Lúc làm khách ở nhà họ Ngôn, A Hành không hề nhìn thấy bố mẹ của Ngôn Hi, mới đầu cô cho là họ bận công việc, về sau suy đoán từ những mẩu đối thoại rời rạc của ông nội và mẹ, mới dần dần hiểu rõ, thì ra bố mẹ của Ngôn Hi là nhà ngoại giao ở Mỹ, đã xuất ngoại khi anh chưa đầy hai tuổi.

Nguyên văn câu mà ông nội nói với mẹ là: “A Hi đúng là có chút lêu lổng, nhưng không có bố mẹ bên cạnh, Ngôn soái cũng không phải là người biết nuôi trẻ con, có thể nuôi lớn là do đứa bé kia tốt số, Tư Hoàn nhà ta và nó chơi thì chơi, thân thì thân, nhưng không được học những tính nết kia.”

A Hành nghe, trong lòng có chút không thoải mái, nhưng không biết tại sao không thoải mái, yên lặng đi lên tầng, liên tục làm đề tiếng Anh.

Nói đến cũng buồn cười, A Hành không có thiên phú học tiếng phổ thông, nhưng tiếng Anh lại nói lưu loát, theo lời Tư Hoàn, chính là tương đối có tiềm chất bán nước. Tư Hoàn có một người bạn cùng lớn lên, du học ở Vienna, lúc hai người gọi điện thoại, thường dùng tiếng Anh tán gẫu, nhân cơ hội rèn luyện khẩu ngữ.

Có một lần, điện thoại reo đúng lúc Tư Hoàn đang vội chuyện khác, không rảnh nghe điện thoại, liền bảo A Hành nhận thay, A Hành nghẹn nửa ngày không ra câu “Xin chào” bằng tiếng phổ thông, đối phương lại hỏi một câu “Hi, Siwan?”

“No, Siwan has something at hand, this is his sister, please wait a minute*” A Hành có chút kích động, trong lòng thầm nghĩ từ khi tới thành phố B đây là lần đầu tiên mình nói chuyện lưu loát như vậy.

*:Không, Siwan đang bận, đây là em gái anh ấy, xin chờ một phút

Tư Hoàn đang bận tay, nhưng lại rảnh mắt, sau khi liếc nhìn nét mặt A Hành, cười đến rút gân bụng.

“Nhĩ Nhĩ?” Đầu kia điện thoại, giọng phổ thông tiêu chuẩn réo rắt mà mang theo từ tính.

A Hành trầm mặc hồi lâu, đặc biệt nghiêm túc nói với đối phương “Another, another”

Tư Hoàn nghe mà sửng sốt.

Một lát sau, cười, nhìn A Hành, cười đặc biệt chân thành rạng rỡ.

Ừ nhỉ, một người khác sao?

Giống như… Cũng không phải là hoàn toàn không thể tiếp nhận sao.

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/t98432-muoi-nam-thuong-nho-chuong-8.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận