Mười Năm Thương Nhớ Chương 9

Chương 9
Bộ giáo dục khởi xướng giáo dục tố chất*

thành phố B là thủ đô, hưởng ứng lời kêu gọi của Trung ương nhưng cũng phải hợp với tình hình.

*Giáo dục tố chất, giáo dục phẩm chất hay còn gọi là giáo dục toàn diện, đề cao phương diện giáo dục tố chất con người, bao gồm phẩm chất đạo đức, bồi dưỡng năng lực, phát triển cá tính, thân thể và tâm lý lành mạnh.

Vì vậy, mỗi tuần duy nhất một lần học thể dục, trong trường A Hành không khí tưng bừng sôi nổi, quần áo thể thao đặt làm vài bộ cho học sinh, tuy nhiên sản phẩm của Tây Lâm, tuyệt đối toàn là hàng nhái, cái gì Nike Adidas lưng tựa lưng*, phỏng theo giống như đúc, hết sức thành thạo.

*logo của Kappa

Thầy hiệu trưởng cười nói một câu ―― “Các trò, các trò không chăm chỉ học tập để không phụ lòng những người thợ đã gấp rút làm quần áo thể thao hàng hiệu cho các trò sao?”

Chúng học sinh vô cùng sùng bái, cảm thấy chỉ một câu này, bao nhiêu câu hiệu trưởng nói trong nhiều năm như vậy hoàn toàn có thể quẳng vào bồn cầu.

Đúng thật, không vì tố chất, ta cũng phải vì mấy cái nhãn hiệu làm cho người ta nhầm lẫn kia, gì mà Adidos, Neki, những nhãn hiệu thật là nổi tiếng thật khiến người ta mê ly…

 

Đáng tiếc, mùa đông, thời tiết không đẹp, gió lạnh thổi vù vù, cây cối trụi lủi, thoạt nhìn khiến người ta có chút đỏ mặt. A Hành nghĩ ngợi miên man, nếu như lá là quần áo của cây, vậy thì nó cũng thật kỳ lạ, mùa hè mặc áo xanh biếc, mùa đông lại trần truồng…Haha

Cái từ “trần truồng” này, lúc ấy bắt đầu ở lưu hành ở trường, các cậu con trai ba hoa nói xằng nói bậy, XXX, lão tử nếu không phải thế này thế kia, ta liền đi ở truồng.

A Hành thấy thích thú, trong lòng vẫn nhớ kỹ dùng danh từ này, nhưng không tìm được cơ hội.

Vì vậy, thấy cây khô, thiên thời địa lợi, tức cảnh sinh tình. Trong lòng rất là thỏa mãn.


Giáo viên Thể dục như thường lệ nói một câu ―― tự do hoạt động. Lũ con trai tụm lại chém giết trên sân bóng rổ.

Các cô bé mười sáu mười bảy, đang tuổi nghĩ một đằng nói một nẻo, ôm bóng chuyền líu ríu, hướng về phía sân bóng rổ, rất có khí thế tiếu ngạo giang hồ chỉ điểm giang sơn. Cậu này râu dài mặc Nike Adidas hàng rởm cho mình là Jordan thật ra là đồ lưu manh, cậu kia tóc bết không biết mấy ngày rồi chưa gội đầu không có nhân phẩm không có tư cách không có gia giáo ba không, hai từ đại biểu cho cậu ―― thảm không nhìn nổi thảm không ai bằng.

A Hành không hiểu nhiều về bóng rổ, nhưng nghe các cô phê bình, nén cười đến khó khăn.

Nhưng, chỉ một lát sau, các cô bé im bặt. Không có ngoại lệ, dè dặt mà thanh lịch.

A Hành từ trong khe hở liếc nhìn, thấy một nhóm học sinh lớp mười một, đang thương lượng so tài cùng lớp bọn họ, người đi đầu đúng là Tư Hoàn.

Tiết này lớp Tư Hoàn cũng học thể dục.

Tân Đạt Di thấy Tư Hoàn, cười khoe hàm răng trắng bóc, kề vai bá cổ thiếu niên, không hổ danh bạn từ thuở còn thơ, thành một đôi trúc mã, đáng tiếc trận bóng kịch liệt, vòng rổ bị đập kêu loảng xoảng, các cô bé nghe được đau lòng, om sòm hết cả lên, Dì cả cậu nhẹ nhàng một chút, chỉ thiếu một câu “Làm tổn thương đến Ôn Tư Hoàn cậu không còn sống mà vào lớp đâu.” Tư Hoàn mặt ngoài rất ôn hòa, lịch sự gật gật đầu với các cô, nhưng nghe thấy bạn từ thuở còn thơ bạn học Tân nghiến răng ken két, trong bụng buồn cười, không hiểu đã đắc tội vị Lăng Đầu Thanh* trước mắt lúc nào, nhưng huynh đệ nhà mình không cần nể mặt, đoạt bóng, ba bước bỏ giỏ rất dễ dàng, ngay giữa bảng rổ.

*(Truyền thuyết): Lăng Đầu Thanh là một loại quái vật sâu, có nhiều chân màu xanh biếc khổng lồ, đầu to bằng nắm tay người trưởng thành, nhìn thấy gì cũng tấn công trước tiên, vì vậy gọi là Lăng Đầu (cái đầu lỗ mãng) Thanh.

Tư Hoàn thân như du long, quay đầu cười trăm vẻ đẹp, kinh động một đám tiểu gà mái bên cạnh.

Các nữ sinh bĩu môi, trong lòng vô cùng ngượng ngùng ôi chao mới vừa rồi Ôn Tư Hoàn anh cười với ta, ngoài miệng lại mắng Tân Đạt Di không tốt, làm cho lớp chín các cô mất mặt, Tân Đạt Di mắt trừng to như bóng đèn, quắc mắt với nữ sinh, một câu “Khốn!” long trời lở đất, sân vận động cũng run lên bần bật.

Các cô bé biết tính Tân Đạt Di, liền ngượng ngùng tản ra như chim, sang bên cạnh túm năm tụm ba lập nhóm đánh bóng chuyền.

A Hành trở nên lẻ loi. Lẳng lặng ngồi trong góc, nhìn các bạn học đánh bóng chuyền.

Cánh tay duỗi thẳng, hai cổ tay khép lại, dùng cổ tay đỡ bóng, cô…cũng biết.

Bên trái, sân bóng rổ, thân mình mạnh mẽ, mướt mải mồ hôi, bên phải, động tác tay tuyệt đẹp, tràn ngập tiếng cười.

Cô ở chính giữa, không trái không phải.

Vì vậy, có chút cô đơn.

Ngồi một lát, chân hơi tê tê, đứng lên dậm chân, đứng một lát thấy mệt, lại ngồi xổm xuống.

Qua nhiều lần lặp đi lặp lại, A Hành cảm thấy vô cớ dày vò mình, còn không bằng trở về phòng học làm mấy bài vật lý.

Vừa đứng lên, một quả bóng màu trắng bay thẳng vào mặt.

“Oành”. Cái mặt vững vàng nồng nhiệt ngay thẳng đón lấy quả bó ng chuyền.

A Hành che mũi ngồi xổm trên mặt đất, nước mắt trào ra.

Một cô bé chạy tới, vỗ vỗ vai cô, có chút thô lỗ “Chao ôi, Ôn Hành, cậu không sao chứ?”

“Không…không…không sao.” A Hành đầu có chút lơ mơ, mũi vô cùng đau đớn, ấp úng nói.

“Cậu nói gì?” Đối phương không nghe rõ.

“Không sao” A Hành choáng váng đầu óc, nghe tiếng của đối phương, sao vòng vòng bay quanh đầu.

“Cậu có thể nói to một chút được không!” Các cô bé miền Bắc giọng sang sảng, không có ai ngại ngùng, giọng A Hành rất nhỏ, cô bé kia liền có chút không nhịn được mà lên tiếng.

A Hành có chút nóng nảy, thật muốn rống một tiếng “Cậu thử một chút bị bóng chuyền đập vào mặt xem còn nói ra lời được không!” Đáng tiếc, giọng Bắc Kinh vẫn ở tiêu chuẩn của trẻ sơ sinh, đành ngậm miệng, trong lòng tự thôi miên không đau không đau.

Con người, trong sự trầm mặc không bộc phát, thì trong trầm mặc càng thêm trầm mặc.

Không quá mấy giây, một dòng gì nóng nóng từ trong mũi theo khe hở chảy xuống.

Bùm, bùm, máu đỏ tươi đỏ tươi.

Từ nhỏ A Hành cứ thấy máu là choáng, vốn đầu đã hoa lên, đảo mắt thấy máu, lại có một nhóm người vây xung quanh, càng nhìn càng choáng váng, ngoẹo đầu, bất tỉnh nhân sự.

Cô mơ một giấc, trong mơ là một mảnh trắng xóa, tràn ngập mùi vị lạnh giá.

Khi tỉnh lại, lại phát hiện trên người đắp tấm chăn, tỏa ra ấm áp khác hẳn trong mơ.

Mở mắt ra, là một khuôn mặt quen thuộc.

Là Tư Hoàn.

“Em tỉnh rồi?” Thiếu niên cười.

“Dạ.” A Hành mỉm cười, đôi mắt đen láy, ôn hòa điềm tĩnh.

“Còn đau không?” Tư Hoàn giọng nói càng dịu dàng hơn, đôi mắt chăm chú nhìn cô, trong mắt có một tia thương tiếc.

A Hành nhìn Tư Hoàn, cũng cười, khóe miệng ấm áp, lông mày Viễn Sơn cong cong.

“Không đau ạ.” Cô cảm thấy mình không còn yếu ớt nữa, lắc đầu.

Trẻ con nhà nghèo mà yếu ớt, đơn giản là muốn chết.

Vậy nên, ở nhà họ Vân đã hình thành tật xấu, bất kể là đụng đầu vào cây hay vào tảng đá, cho dù đụng thành ngớ ngẩn, bố mẹ có hỏi, nhất định là “Không đau”.

Tại Tại, mới có tư cách đau.

Tư Hoàn nhẹ nhàng chạm chạm vào chiếc mũi vừa được bác sỹ của trường cầm máu.

Cô nhanh chóng rụt về sau, cũng hít một hơi lạnh, nhìn Tư Hoàn, có chút tủi thân.

Tư Hoàn cười, lúm đồng tiền lõm sâu, nhẹ nhàng vuốt mái tóc đen của A Hành, giọng nói ấm áp “Xem này xem này, vẫn còn đau, nếu đau không cần cố chịu, biết không?”

A Hành vành mắt đỏ lên, chiếc mũi vốn tự mình cảm thấy không thể nào đau giờ đây đau xót đến khó tả.

Nhưng, trong lòng giống như được thắp lên ngọn lửa, ngọn lửa màu cam, ánh sáng tùy ý, lòng như tấm vải vẽ được sắc lửa tô màu, ấm áp ngất ngây.

Từ phòng y tế trở về lớp, ánh mắt mỗi người nhìn cô đều là lạ, nhất là nữ sinh.

Sau tiết thể dục là giờ học nhạc, đương nhiên là tự học, A Hành âm thầm thấy may mắn, trở lại chỗ ngồi, chuẩn bị làm bài.

“Ôi, con người tội nghiệp đã trở về.”

A Hành ngẩng đầu, các nữ sinh phía trước đang kỳ quái nhìn cô.

Cô ngây người tại chỗ.

Những nữ sinh khác bắt đầu giễu cợt, ánh mắt nhìn cô mang theo khinh bỉ.

Các nam sinh đều tỏ ra thờ ơ, chỉ cảm thấy nữ sinh hẹp hòi, nhưng cuộc sống nhàm chán thế này có trò hay để xem, lúc này không hóng chuyện còn đợi lúc nào, vì vậy cau mày như đang làm bài, lỗ tai lại duỗi dài ra.

A Hành đau khổ suy tư, tổ tiên loài người ngoài khỉ vượn chẳng lẽ còn có con lừa?

“Ôn Hành, cậu dạy cho mọi người đi, làm sao tính được thời gian chuẩn như vậy, Ôn Tư Hoàn vừa đi đến thì cậu té xỉu?” Nữ sinh nện bóng vào cô, cách mấy hàng ghế, hét lên với A Hành, khóe miệng nhếch lên cười, ánh mắt lại lạnh như băng.

Tay cô dừng một cái, cúi đầu, tiếp tục làm toán.

“Giả bộ gì nữa, cậu có buồn nôn không?” Giọng nữ sinh kia càng lớn, cả lớp yên lặng như tờ, vẫn nghiêng đầu nhìn A Hành.

Cô cảm thấy máu cũng bốc lên khắp người, muốn mở miệng nói “Tư Hoàn là anh trai tôi”, nhưng mà, Tư Hoàn sáng chói như thế, mọi người thích anh như thế, cô không thể bôi nhọ anh được.

Có một cô em gái ăn nói cà lăm, không phải là chuyện vẻ vang gì. Cô không xem thường bản thân mình, nhưng trong tình huống này, đánh giá cao bản thân so với xem thường bản thân còn ngu xuẩn hơn.

Dĩ nhiên, cô lớn đến chừng này, từng có rất nhiều giáo viên, nhưng chưa bao giờ có ai dạy cô, bị sỉ nhục còn phải chịu đựng.

Mọi người đang nhìn cô. Trong ánh mắt bọn họ có bỡn cợt, xem kịch hay, chế nhạo, hả hê, thần sắc hùng hổ dọa người, chỉ duy nhất không có chính trực.

Cô lẳng lặng từ tủ chứa đồ sau phòng học ôm ra một quả bóng chuyền, dùng lực vừa phải đập vào vai cô bé kia.

Một tiếng kêu đau.

A Hành nhàn nhạt nhìn cô bé kia nhe răng nhếch miệng, trong đôi mắt ôn hòa không có một tia cảm xúc, nhẹ nhàng mở miệng ― ― “Đau không?”

Cô bé kia mặt đỏ lên, bả vai ran rát, cảm thấy bị đối xử thô bạo, trong lòng hết sức tức giận, nhìn chằm chằm A Hành “Cậu làm cái gì thế?”

“Cậu đang giả vờ à?”

A Hành cười.

Con người nếu không rơi vào hoàn cảnh đặc biệt, làm sao cảm nhận được nỗi đau của người khác?

Người khác đối cô mười phần, cô chỉ đáp lại người khác ba phần.

Nhưng ba phần này, vừa đủ cho lòng tự tôn, sự tha thứ và tỉnh táo của cô.

Nhưng, mười phần này mà là thiện ý và ấm áp, cô chu toàn đáp lễ bội lần, tốt đến mức khiến người ta cảm động.

Chỉ tiếc, những người này không biết.

Tân Đạt Di sau này trở thành người bạn vô cùng thân thiết, lúc ấy cũng không hề nói một câu.

A Hành trước giờ không thù dai, nhưng chuyện này, cô phải nhớ anh tổ tông tám đời thiên thu vạn đời bất diệt.

Rảnh rỗi, lấy nhược điểm này, mang Tân Đạt Di ra hành.

“EVE, cậu nhớ không, năm ấy mình bị bóng chuyền đập vào, lúc ấy thật thương tâm, cậu có biết hay không?”

Tân Đạt Di khóc ――”Bà chị, ngài muốn gì chỉ cần mở miệng.”

Ha ha. Nhưng mà, A Hành dù có lợi ích từ Tân Đạt Di, cũng vẫn không quên như trước.

Bởi vì, cô không nói dối.

Có một người, thật sự, thật sự khổ sở.

Ngày ấy năm ấy.

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/t98433-muoi-nam-thuong-nho-chuong-9.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận