Mảnh Vá Trái Tim Chương 4

Chương 4
Cô cố gắng đỡ lấy cơ thể nặng trịch của anh.


Không có ô, tóc cô ướt nhễ nhại.

Trong trí nhớ của cô, Hứa Ngạn Thâm rất ít khi say, anh luôn nói, uống quá nhiều rượu sẽ khiến đầu óc không giữ được tỉnh táo, thậm chí lưỡi cũng không thể kiểm soát được, sẽ nói ra những điều không nên nói.

Cô không thể tưởng tượng ra anh lái xe đến đây bằng cách nào.

Vừa nghĩ đến anh lái xe trong tình trạng say mèm thế này, tim cô đã đập thình thịch.

May mà anh không xảy ra chuyện gì.

Cả người cô ướt sũng nhưng cô cũng chẳng màng, vội rút di động ra, ấn số điện thoại của Tâm Ngữ, hy vọng con bé sẽ đến đón anh.

Còn anh, vẫn mím chặt môi, ôm lấy cô, cố chấp không chịu buông.

“Số điện thoại quý khách đang gọi hiện không liên lạc được.”

Cô lóng ngóng không biết phải làm thế nào, cô tìm trong túi áo của anh, quả nhiên tìm thấy chìa khóa xe.

Chỉ là, thật tệ, cô tuy có bằng lái nhưng chỉ là trên lý thuyết mà thôi, cô chưa từng lái xe.

Trước đây, cô tập lái xe, anh ngồi ghế phụ vô cùng nghiêm khắc, còn luôn miệng mắng cô dốt, không mắng cô nhấn sai đèn xi nhan thì cũng là lái xe mà không chịu nhìn kính chiếu hậu.

Hai người vì chuyện lái xe mà cãi nhau đến mấy lần, sau đó vì tức giận, cô cũng không thèm đụng đến vô lăng thêm một lần nào nữa.

Bây giờ, thời tiết xấu thế này, cô càng không dám mạo hiểm.

Thế là, cô cất lại chìa khóa vào túi anh.

“Vào trong trú mưa trước đã.” Cô quệt nước mưa trên mặt, nói với anh.

Mưa kéo dài rất lâu rồi, cô không biết anh đến đây lúc nào, càng không biết anh đã dầm mưa bao lâu rồi.

Anh cố chấp không nhúc nhích, cô đẩy thế nào cũng không đẩy nổi anh, đành nói, “Lên nhà nhé?” Cứ thế này, anh nhất định sẽ bị cảm nặng.

Cuối cùng anh cũng có chút phản ứng, cô vội vàng dìu anh.

“Anh nặng quá, tự mình đi được không?” Cô sắp bị cơ thể nặng trịch của anh đè ngã rồi.

Anh gật đầu, cất bước khó nhọc, cơn say khiến tay chân loạng choạng.

Anh suýt té ngã mấy lần, còn cô cũng suýt chút nữa bị anh đè lên.

Anh miễn cưỡng hợp tác một chút, cô dốc hết sức, thở hồng hộc, mới kéo anh vào được bên trong tránh mưa.

May mà, lần này, chìa khóa không còn chống đối cô nữa.

Cô vác cánh tay nặng nề của anh, loạng choạng bước vào thang máy, ấn tầng nhà mình.

Đến nơi, cô lại kéo anh ra. Cô gõ cửa, cửa lập tức mở ra.

“Sao trễ thế?” Cảnh vừa hỏi thì nhìn thấy hai người họ, cậu sửng sốt.

“Để tôi giúp chị!” Nhìn thấy cô vác anh rất vất vả, cậu cũng không hỏi gì nữa, bước tới trước.

Nhưng cô phẩy tay, “Không cần, không cần đâu, cậu giúp tôi mở cửa phòng ngủ với!”

Cô sợ đổi qua đổi lại, sẽ làm ngã anh.

Còn nữa, Hứa Ngạn Thâm là một người rất cao ngạo, anh không thích người ngoài thấy bộ dạng thảm hại của anh,

Sau một giây kinh ngạc, Cảnh lập tức quay vào giúp cô mở cửa phòng ngủ.

“Anh cố thêm chút nữa, ok?!”

Mặc kệ anh nghe hay không, lúc vác anh đến giường mình, cô cũng ngồi bẹp dưới đất, không buồn nhúc nhích.

Cảnh nhìn anh, rồi lại nhìn cô.

“Chị đi tắm thay quần áo đi, để tôi thay giúp anh ta.”

Cậu vừa nói xong, cô đã nhổm dậy, “Đúng đúng đúng, phải thay quần áo cho anh ấy, nếu không ngày mai nhất định sẽ bị sốt.” Vừa nói cô vừa cởi áo ngoài ướt sũng của Hứa Ngạn Thâm.

Cảnh đứng phía sau, nhìn cô.

D phải gắng hết sức mới lật được cơ thể cao lớn của anh lại nhưng cô vẫn không hề lên tiếng nhờ bất kỳ ai giúp đỡ.

Cụp mắt xuống, Cảnh thấy mình như người thừa ở đây nên cậu lặng lẽ ra khỏi phòng.

Hôm nay anh mặc kín mít, rất nghiêm túc, cô phải vật lộn mãi mới cởi xong quần áo của anh, bao gồm cả quần lót.

Đắp chăn cho anh, cô vội vàng vào nhà tắm xách ra một xô nước ấm.

“Để em lau người cho anh, anh đừng động đậy đấy!” Biết rõ anh không nghe thấy nhưng cô vẫn nói với anh.

Mí mắt anh khẽ động đậy.

Cô lau người giúp anh, anh ngủ rất sâu, như thể đây là nhà của anh vậy.

Giúp anh lau dọn sạch sẽ xong, cô đi giặt quần áo của anh, cho vào máy giặt vắt khô rồi mang ra ban công phơi, thì đã hơn một tiếng trôi qua.

Làm xong mọi việc, cô ngồi xuống sàn một lúc mới vực cơ thể cạn kiệt sức lực dậy, vào nhà tắm cởi quần áo ướt ra, xối nước nóng.

Mở máy sấy tóc, cô vừa sấy tóc vừa chú ý đến động tĩnh trong phòng.

Hình như có tiếng động, hình như có người ngã xuống đất, cô vội vàng tắt máy sấy tóc.

Vừa bước ra, cô nhìn thấy anh muốn đứng dậy nhưng ngọ nguậy một hồi lại ngã ra.

“Tối nay anh ngủ ở đây đi, ngày mai hẵng về.” Cô đứng cách khá xa, thận trọng nói.

Nghe thấy tiếng của cô, anh mở mắt ra.

Rồi bắt đầu cười khẽ, “Ngày mai hẵng về... thì ra, anh cũng sẽ phải rời khỏi đây...”

Là nước mưa trên tóc anh ư? Hai hàng nước chảy xuống.

Cô ngẩn ra nhìn anh, cố ý phớt lờ cơn đau nhói ở lồng ngực.

“Ngạn Thâm, chúng ta là người của hai thế giới khác nhau, chỉ là đã sai lầm đi chung đường với nhau, có lẽ kết cục hôm nay giống như một sự sửa sai vậy.” Bất luận là cuộc sống hay khác biệt về tư tưởng, họ đã cách nhau rất xa rồi.

Nếu lại sống cùng nhau, chỉ e sẽ lập lại những tổn thương liên tiếp không bao giờ dứt được.

“Nếu là sai lầm, anh cũng phải tiếp tục kéo dài sai lầm này! Anh không thể không có em! Đời này kiếp này, dù không còn yêu nhau nữa anh cũng vẫn sẽ tiếp tục!” Anh đột nhiên trở nên giận dữ, hai tay giơ lên cao, đấm mạnh xuống giường.

Cô kinh hãi.

Đột nhiên, anh vô cùng giận dữ, “Sớm muộn có một ngày, anh sẽ làm cho em quên tất cả ký ức trong quá khứ, chúng ta sẽ bắt đầu lại từ đầu!” Anh mất đi lý trí, ăn nói lung tung.

Sớm muộn có một ngày, cô sẽ quên đi vết thương lòng này và trở về bên anh.

Chỉ là, có thật có ngày đó không?

Hai người hình như đã rơi vào chiếc hố tận cùng của sự đau đớn, cô cố sức vùng vẫy thoát ra, còn anh cố sức giữ cô lại.

Bỗng nhiên, cô cảm thấy mình hình như bắt đầu đứng ở bên ngoài, hình như đang xem câu chuyện của người khác.

Thì ra, có một số chuyện, có một số tình cảm, cô đã dần dần học được cách buông tay.

Anh ngọ nguậy đứng lên, cuối cùng, anh đã ngồi dậy thành công, anh từng bước từng bước ngật ngưỡng bước tới chỗ cô.

“Anh muốn em...” Vừa nói xong, cơ thể nặng trịch của anh đã loạng choạng đè cô sát vào tường.

Cô ưỡn thẳng lưng, nếu cô đủ nhẫn tâm, cây chích điện chỉ cách cô vài tấc.

Anh thở hổn hển, mùi rượu nồng nặc phả vào mặt cô.

“Em đã đồng ý chúng ta mỗi tuần gặp nhau một hai lần rồi!” Anh ôm chặt lấy cô.

Thật bi ai, hết giờ làm mỗi ngày, anh đều đợi dưới chung cư nhà cô một, hai tiếng đồng hồ, đợi cô hồi tâm chuyển ý gõ cửa xe anh.

Anh có lòng kiêu hãnh của anh, đã bị cự tuyệt đến mức này rồi, anh còn có thể làm gì chứ?! Nhiều hơn thế nữa, anh thật không làm được.

“Em đã đồng ý anh có thể muốn em rồi!” Anh hậm hực.

Cô rùng mình, cố gắng giữ bình tĩnh, “Anh bình tĩnh lại đi!” Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy anh như vậy.

Môi anh, đã áp mạnh vào môi cô, cô vùng vẫy dùng hết sức đẩy anh ra.

Anh đứng không vững, ngã ra sàn nhà.

Cô thật nhẫn tâm.

“Vì sao anh không thể giống em nói đến là đến, nói đi là đi? Vì sao anh lại yêu em như thế? Vì sao anh lại trở nên bi thảm thế này?...” Anh nằm trên sàn nhà lẩm bẩm.

Vì sao, tình yêu của anh lại mãnh liệt, mãnh liệt đến sắp biến thành hận thế này?

“Thẩm Chức Tâm, anh mong em chết đi cho rồi! Em chết rồi, anh sẽ không nhớ em nữa...” Cuối cùng, anh căm hận lặp lại, “Vì sao... em không chết đi... chết... rồi... thì tốt biết mấy.” Một năm trước cô nên chết đi mới phải... Tình yêu của họ sẽ chỉ dừng lại ở những ký ức tốt đẹp...

Anh nhắm mắt lại, cuối cùng cũng chịu thua cơ thể mệt mỏi, đau đớn của mình.

Cô vẫn đứng ngây ra.

Nỗi đau khổ của anh đã truyền tới tận đáy trái tim cô.

“Em phải làm gì để chúng ta có thể bình thản buông tay đây?” Cô lẩm bẩm.

Chẳng lẽ, cô phải biến mất khỏi thế giới này thì mới tháo được nút thắt chết này sao?

* * *

Hôm sau, anh tỉnh lại, đầu đau như búa bổ.

Anh nằm dưới chăn, không có một mảnh vải trên người, quần áo ướt của anh tối qua đã được giặt sạch sẽ, xếp ngay ngắn ở đầu giường.

Cô đã không còn ở trong phòng, hoặc là nên nói, tối qua, cô không ngủ ở trong phòng.

Anh ngồi dậy, mặt lạnh tanh mặc quần áo vào.

Ký ức về tối qua, một số chỉ còn là những mảnh chắp vá, một số rất rõ ràng.

Nhưng anh có thể chắc chắn một chuyện.

Anh đã say bí tỉ, say đến mất mặt.

Nên nói gì không nên nói gì anh cũng đều đã nói rồi, chuyện muốn làm anh lại chẳng làm được chuyện nào cả.

Anh biết rõ đàn ông lúc say bí tỉ không thể “hành sự” được.

Anh bình thản, điềm tĩnh đứng dậy, tay đặt lên nắm cửa, nếu nhìn thấy cô, anh sẽ nói với cô, mong cô quên tất cả những chuyện đã xảy ra hôm qua.

Mở cửa ra, người ngồi trên sô pha khiến anh khựng lại.

“Tỉnh rồi à?” Cảnh vừa giở tạp chí vừa hờ hững nói với anh, “Chức Tâm đi làm rồi. Chị ấy dặn tôi nói với anh tỉnh rồi thì uống bát canh giải rượu đằng kia, nếu không anh sẽ bị đau đầu. Còn nữa, chị ấy đã mua bữa sáng và sữa để sẵn trong lò vi sóng, anh hâm nóng một lát là có thể ăn được rồi.”

Mắt anh sa sầm, không có tâm trạng nghe những gì đối phương nói.

“Mới sáng sớm sao cậu lại ở đây?” Anh chất vấn.

“Tôi ở nhờ ở đây cũng gần hai tháng rồi.” Cảnh bình tĩnh trả lời.

Ngực anh nhói lên.

Vậy là họ đã sống chung nhà gần hai tháng rồi ư? Anh thật nực cười, vì gã trai này hầu như không ra khỏi nhà nên anh tưởng hắn không tồn tại, anh tưởng cuộc gọi từ điện thoại cố định hôm đó chỉ là trùng hợp.

Thì ra, họ đã sống cùng nhau từ lâu rồi.

Cố gắng của anh, sự đeo bám của anh đều là trò cười.

Còn tối hôm qua, cô đã ngủ ở đâu?!

Thì ra con người khi đau đớn đến tột độ sẽ thành tê dại.

“Cám ơn các người đã giúp đỡ.” Bữa sáng trong bếp, anh không buồn liếc mắt, bình thản mở cửa đi ra.

Đang lúc định bỏ đi, anh suy nghĩ một lát rồi bỗng nhiên bình thản vứt lại một câu, “Tuy rất cảm ơn các ngươi nhưng mong cậu chuyển lời cho cô ấy, tôi sẽ kéo dài không ly hôn, sẽ giày vò cô ấy đến chết... Tôi sẽ không dễ dàng tác thành cho các ngươi đâu!” Anh không có được thì người khác cũng đừng mong có được.

Cảnh kinh ngạc.

 

Nguồn: truyen8.mobi/t59917-manh-va-trai-tim-chuong-4.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận