Mật Khu 88 Chương 1


Chương 1
Hôm nay, Dương xin nghỉ ở nhà, không tới cơ quan, mặc dù vẫn là ngày làm việc.
Cũng vì do là anh vừa đi công tác Quảng Trị gần một tuần về. Cái nắng vùng đất Quảng vào tháng 6 làm anh mệt mỏi hơn. Long đong chủ yếu trên ô tô nên anh cảm thấy vẫn còn cảm giác đang đi xe vậy. Mệt, căng thẳng, xương cốt dã dời là cái mà anh bây giờ đang thấy ở trong người. Một phần cũng vì công việc cơ quan nên anh không thể không đi. Vì vậy, khi về đến Hà Nội, anh xin nghỉ hai ngày để cho thoải mái tinh thần và cũng có thời gian cho riêng mình. Tính chất công việc của anh hơi đặc thù nên việc anh xin nghỉ sau mỗi lần công tác dài ngày đã thành thông lệ. Ông thủ trưởng của anh cũng hiểu điều đó nên không nói gì.

Đang ngủ, bỗng nhiên có tiếng điện thoại di động của anh vang lên. Anh nhăn nhó, bực mình. Anh vừa cầm điện thoại vừa làu bàu:
- Bây giờ đang nghỉ trưa mà cũng có điện thoại. Ai gọi giờ này mà vô duyên thế! Biết thế tắt đi cho nhẹ nợ!
Anh nhìn vào điện thoại thấy số điện thoại từ phòng của ông thủ trưởng chỗ anh hiện lên. Anh không còn cách nào là phải nghe. Chắc có chuyện gấp gì đây mà ông này lại gọi đúng lúc ngủ trưa. Hiếm khi ông này gọi anh lúc này lắm.
- Dương: Alo! Em nghe đây! Có chuyện gì vậy anh?

- Ông thủ trưởng: Anh đang ở đâu đấy?

Dương: Em đang ở nhà mà anh. Vừa mới đi công tác về nên em hơi mệt. Mà có chuyện gì quan trọng thế mà anh gọi cho em giờ này?

Ông thủ trưởng: Chiều nay đến cơ quan nhé! Có một người muốn gặp em đấy! Người của Văn phòng Chủ tịch nước. Không phải đơn giản đâu. Họ liên hệ với anh từ sáng và đặt lịch làm việc vào lúc 2h chiều. Tại phòng làm việc của anh luôn. Lúc đấy họ sẽ đến thẳng cơ quan mình để trao đổi công việc. Anh không còn cách nào khác phải điện thoại cho em lúc này để thông báo. Nhớ đấy! Đúng 14h chiều nhé! Chắc có chuyện quan trọng nên họ đến tận chỗ mình. Mà em có gì dính dáng đến Văn phòng Chủ tịch nước mà sao lại họ biết em? Hay em giấu anh việc gì?

- Dương: Không! Em có bao giờ và chả có ai liên quan đến công việc với Văn phòng Chủ tịch nước cả. Nó xa vời với em quá. Em chỉ suốt ngày quanh quẩnh với mấy cái xác chết khô héo, với mấy cái đồ cổ lỗ thì còn thời gian đâu mà nghĩ đến việc khác nữa. Còn người nhà em thì chả có ai. Anh cũng biết rồi mà. Thôi được! Em sẽ đến đúng giờ! Anh yên tâm!

- Ông thủ trưởng: Uh! Nhớ đấy. Lãnh đạo TW xuống chỗ mình mà. Anh chỉ thấy lạ là lúc anh bảo họ là cần chuẩn bị gì không để tiếp đón thì họ không nói gì và bảo đây là công việc tối mật. Chỉ có anh được biết việc họ xuống làm việc với em. Không thông báo cho văn phòng hoặc bất kỳ ai trong cơ quan được biết cuộc làm việc này. Anh thấy cũng hơi lạ. Nhưng họ ở TW nên mình phải thực thi thôi. Chắc có chuyện gì quan trọng đấy. Thôi! Anh đợi em ở phòng. Chuẩn bị đi. Cũng sắp đến giờ rồi đấy! Nhớ ăn mặc cho nghiêm chỉnh nhé.
- Dương: Vâng! Em chuẩn bị đến ngay đây!

Nhìn đồng hồ thì kim đồng hồ đã chỉ sang 13h30, anh vội vàng mặc quần áo đến luôn cơ quan. Vội vàng nên anh cũng chỉ vội khoác luôn cái bộ quần áo mà anh vừa đi công tác về chưa kịp thay cho nhanh. Anh nghĩ: Cần quái gì phải lịch sự. Dân khảo cổ mà đóng bộ nó cứ như họp Đ.ảng bộ vậy. Phong cách đấy không hợp với anh tý nào. Anh thích tự do thoải mái hơn là gò bó trong một khuôn khổ. Đàn ông chưa chưa vợ con gì nên anh cũng nhiều lúc chẳng để ý đến ngoại hình. Vừa thay quần áo anh vừa suy nghĩ:
- Chắc có chuyện gì quan trọng nên ông ta mới gọi mình lúc này! Chứ bình thường ông ấy không bao giờ gọi khi mình xin nghỉ cả. Biết tính mình rồi. Hơn 10 năm công tác với nhau, mình và ông ấy không lạ gì tính nhau cả. Mà mình có quen ai ở Văn phòng Chủ tịch nước đâu nhỉ? Sao lạ thế? Mà sao họ lại yêu cầu gặp đích danh mình? Đúng là có vấn đề gì rồi! Thôi! Nhanh nhanh cho hắn ta đỡ lo. Ông này chỉ được cái tính hay sốt ruột. Cái gì cứ động đến TW cũng cuống cả lên. Họ cũng là cơ quan Nhà nước chứ có là gì đâu mà phải sốt sắng thế.

Anh nghĩ vậy nên vội vàng dắt cái xe máy cà tàng của mình để đi đến cơ quan. Nó tuy cũ nhưng gắn bó với anh gần trọn 20 công tác trong ngành khảo cổ. Cái xe Mink của Liên Xô này phù hợp hơn với những công việc ở rừng rú, nơi mà anh luôn có mặt. Mà nghề này, anh toàn làm việc ở rừng chủ yếu hoặc ở những nơi mà các loại xe thông thường khác không thể đi được. Nó là người bạn thân nhất của anh lúc này. Còn với ông thủ trưởng chỗ anh thì khỏi phải nói rồi. Anh và ông ấy đã quá hiểu nhau trong công việc. Chính vì vậy mà nhiều lúc anh và ông ấy không có khoảng cách về quan hệ xã hội. Lúc bỗ bã, anh và ông ấy coi nhau như bạn vậy. Còn khi vào công việc thì có thể cãi nhau như mổ bò, cãi bằng khi nào ra vấn đề thì thôi. Cũng chả sao. Anh thẳng tính nên nhiều lúc cãi nhau với ông ấy, nếu người ngoài không hiểu sẽ tưởng anh và ông ấy căng thẳng lắm. Nhưng cơ quan biết hết mà. Cả hai đều như vậy. Mọi người luôn cười và trêu anh vì thế. Anh thích tính ông ấy ở điểm đấy. Công việc là công việc, còn ngoài giờ là bạn bè. Không đánh đồng cả hai trong một được.

Ngày trước, anh từng tốt nghiệp trường Đại học tổng hợp Hà Nội - Khoa Sử. Bản chất của anh là thích nghề khảo cổ và nghiên cứu lịch sử. Khi bảo vệ luận án tốt nghiệp, anh bảo vệ luận án xuất sắc về đề tài nghiên cứu các hiện tượng siêu nhiên đã từng xảy ra trong lịch sử Việt Nam qua các triều đại. Nói thật, cho đến bây giờ những gì còn lại để lại từ lịch sử Việt Nam vẫn còn là những điều bí ẩn, khó có thể giải thích bằng khoa học. Anh từ nhỏ đã ham mê điều này. Nó ngấm vào máu anh rồi. Chả thế mà đến nay đã ngoài 40 tuổi anh vẫn chưa lập gia đình. Nhiều người bảo anh hâm. Anh chỉ cười và tự nhủ: Ừ! Cuộc sống của mỗi người đều có một đam mê riêng cho mình. Hãy sống với cho chính mình đã. Chứ cứ nghe người ngoài nói thì còn gì làm ham mê nữa.

Sau khi tốt nghiệp, anh xin việc và được phân công công tác về Viện Hán Nôm ở Hà Nội. Ở đây, anh có dịp tiếp cận nhiều tài liệu về lịch sử Việt Nam. Đúng cái anh thích và ham mê. Thế mà đến bây giờ đã gần 20 năm công tác ở Viện Hán Nôm, anh luôn mải miết tìm kiếm những thứ mà anh thích. Mải công việc đến nỗi anh còn không có thời gian để dành cho chính mình nữa. Và điều quan trọng nhất là anh vẫn muốn tìm kiếm những thứ mà chính chúng ta nghĩ là không thể còn tồn tại. Gần 40 tuổi mà anh vẫn không chịu lấy vợ. Bố mẹ anh nhiều lúc nhắc khéo. Nhưng tính anh gàn dở, đã làm cái gì thì khó ai ngăn được. Nó đúng như cái nghề của anh mà anh đã lựa chọn.

Hết chương 1. Mời các bạn đón đọc chương 2!

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/38751


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận