Chương 28 Nhà để xe của khách sạn Ánh Dương nằm ở đằng sau tòa nhà khách sạn, tách biệt hẳn với khu bên ngoài để khách du lịch có thể lấy xe thoải mái. Vì nhu cầu đi lại của khách là rất cao nên khách sạn để cho khách tự quản lí xe của mình, không can thiệp vào việc này.
Ba người chạy băng qua một hàng cây dừa cảnh lớn của khách sạn, thẳng đến nhà để xe.
- Cẩn thận bị bảo vệ nhìn thấy.- Khánh nhấn mạnh, láo liếc nhìn quanh.
Trời nắng gay gắt. Đang là tháng 9, khí hậu nóng vẫn chưa dịu bớt bao nhiêu. Hầu hết nhân viên của khách sạn lúc này để ở trong phòng máy lạnh để tránh nóng, chứ ít ai ra ngoài, kể cả bảo vệ.
- Lên xe đi, nhanh lên.- Khánh mở vội cửa xe.
- Chúng ta đi đâu tiếp đây ?!.- Sơn chợt lên tiếng hỏi.
Giám đốc Nguyễn Lan Ánh Dương của khách sạn bước đi như bị ma đuổi. Chưa bao giờ khách sạn của bà lại bị vướng phải một vụ việc như thế này. Đúng lúc đó thì bà lại đang phải tiếp một ông giám đốc ở tỉnh bên. Ông ta muốn đặt một bữa tiệc lớn tại khách sạn này để tiếp đón đoàn khách tại nước ngoài của ông ta. Một vụ làm ăn kếch xù như thế thì với cương vị giám đốc của một khách sạn, bà không thể bỏ mặc ông khách quý hóa của mình mà tới tiếp cảnh sát được. Phải mất đến hơn 20 phút sau, bà mới khéo léo khước từ ông giám đốc “xuất hiện chẳng đúng lúc” kia để xuống quầy lễ tân tiếp các viên cảnh sát.
Từ khi nghe cuộc điện thoại của cô tiếp viên quầy lễ tân, trong đầu vị giám đốc đã chợt lóe lên một ý nghĩ: “Nếu một bài báo giật tin: “Khách sạn Ánh Dương cùng hỗ trợ với cảnh sát bắt gọn một toán cướp” thì sẽ ra sao ?”. Bà chợt cười thầm. Đúng là một ngày đẹp trời cho một khách sạn đang trong mùa vắng khác. “Rồi đây tiếng tăm của khách sạn sẽ tăng vọt”. Bà bước đi nhanh hơn như không thể để lỡ cơ hội này.
Giám đốc lao thẳng đến bên quầy tiếp tân với vẻ mặt đầy hồ hởi.
- Thế nào rồi ? Cảnh sát đâu ?.- Vị giám đốc hỏi tới tấp.
- Dạ dạ… họ đã đi rồi ạ…- Cô tiếp viên ấp úng. Nãy giờ cô đã bị hỏi liên tiếp rồi.
- Họ đi lâu chưa ?!
- Mới… mới đi thôi ạ…
- Thế họ hỏi cô những gì ? Cô trả lời thế nào ?
- Dạ… họ hỏi là từ sáng tới giờ có thấy ai đi lại mà có bộ dạng khả nghi không. Tôi bảo là không. Họ cũng có để lại số điện thoại để nếu có ai thấy điều gì khác thường có thể liên lạc với họ.- Tay cô tiếp viên run run, đưa ra mảnh giấy nhỏ ghi một số điện thoại di động.
Bà giám đốc vội vàng cầm lấy tờ giấy, toan bấm số.
- Bọn… bọn tôi biết những kẻ ấy là ai.- Một giọng nói ngập ngừng vang lên từ phía cầu thang.
Ánh mắt vị giám đốc chợt quay ngoắt theo tiếng nói vừa rồi. Một cặp đôi nam nữ đang bấu víu nhau đứng bên cầu thang, bộ dạng cứ như kẻ vừa thoát chết.
- Sao ? Sao? Anh nói sao cơ ? Bọn chúng là ai ?!.- Bà giám đốc hỏi dồn dập. “Nhanh lên, không thì không kịp mất!”.
- Bọn chúng… uy hiếp chúng tôi. Có một tên dọa giết tôi nếu tôi dám hét lên.- Chàng thanh niên mặt vẫn còn trắng bệch, tay cứ bấu lấy thành cầu thang như là sợ bị bắt lại lần nữa.
- Thế bọn chúng đâu ?!
- Bọ… bọn chúng nhảy qua cửa sổ, chạy thoát rồi.
- Chúng nó chạy ra hướng nhà để xe, tôi thấy rõ ràng như thế.- Cô gái chợt tiếp lời.
Bà giám đốc vội vàng bấm số điện thoại, hấp tấp suýt nữa để đánh rơi chiếc điện thoại cảm ứng đắt tiền.
- Bảo vệ hả ?... Bảo vệ phải không ? Ông có nhìn thấy chiếc xe nào khả nghi đi ra ngoài cổng không ??
- Ơ… khả nghi là sao…
- Là nó khả nghi hơn bình thường, nhìn như xe của bọn tội phạm ấy ?
- À thế thì vừa có một chiếc vừa mới đi ra ngoài đấy.
Khánh rồ ga mạnh hơn, lao chiếc Roll-Royce đi như tên bắn.
- Cẩn thận. Cảnh sát cũng đang đi về hướng thành phố BG như chúng ta đấy.- Sơn nói to.
- Cảnh sát chưa biết là ta có xe như thế này đâu.- Khánh cũng trả lời bằng một âm lượng như lúc cậu đang gào. Âm thanh của động cơ xe và gió rít mạnh qua khe kính làm át đi tiếng nói của cả hai.
Chiếc xe cảnh sát đang đi về thành phố BG bỗng khựng lại giữa long đường.
- Bà nói sao ?! Bọn chúng ở ngay đằng sau chúng tôi ??.- Trung úy Trung Kiên như muốn chắc chắn lại những gì mình đang nghe.
- Đúng vậy. Tôi vừa thấy chúng phóng xe đi xong, ngay sau các ngài thôi.- Bà giám đốc hồ hởi.
Chiếc xe cảnh sát chợt lùi nhanh về phía sau, quay ngoắt bánh xe lao về hướng ngược lại với tốc độ làm cho cả hai bánh trước xe quẹt ma sát với mặt đường một đường rõ to và dài. Trung úy lệnh cho lao xe hết tốc lực, không được thể chiếc xe kia thoát.
- Trời ơi… Xe cảnh sát…- Linh chợt hét lên, chỉ tay về đằng trước. Cô lấy tay che mắt mình lại như không muốn tin vào cái điều đang sảy ra trước mắt nữa.
- Chết tiệt.- Khánh cắn chặt hai hàm răng. rồ ga mạnh hơn nữa, giữ nguyên tay lái cho xe lao vút lên.
Chiếc Roll-Royce và chiếc xe cảnh sát chỉ còn cách nhau khoảng 50 mét, cùng lao với tốc độ của xe đua, bất chấp trên đường có nhiều xe cộ đang đi lại. Linh chợt quay sang Sơn, ghì chặt đầu lên vai cậu. Sơn cũng chỉ biết nắm lấy tay Linh, cả cậu cũng đang vô cùng tuyệt vọng nhìn về đằng trước. Lần này thì không thể thoát được rồi. Khánh vẫn rồ ga, mắt căng ra, tay ướt đầm mồ hôi.
Không còn cách nào để cứu vãn nữa ư ?!, ý nghĩ tuyệt vọng đó vụt qua đầu cậu. Cậu thở gấp, môi bậm chặt lại, chỉ biết giữ nguyên tay lái cho xe lao thẳng về phía trước.
…
- Tôi là cảnh sát. Yêu cầu các người ra khỏi nghe ngay lập tức!.- Trung úy Trung Kiên chĩa thẳng khẩu súng lục vào tấm kính xe màu đen trước mặt.
- Ơ… ơ… có chuyện gì vậy ?!
Cánh cửa xe mở ra, phát ra âm thanh lọc cọc như tiếng của các khớp nối trong các linh kiện đã quá cũ. Bước từ trong xe là một người đàn ông trung niên, râu ria lởm chởm, bụng béo phệ.
Khuôn mặt Trung úy chuyển một mạch từ ngạc nhiên sang méo xệch, rồi ngay lập tức là tức giận. Ông rút ngay chiếc điện thoại ra.
Bà giám đốc đứng luôn ở cổng để xem cảnh sát có quay lại để cảm ơn bà không. Điện thoại rung lên, lòng bà khấp khởi. “Không ngờ bắt được tên tội phạm ấy nhanh thế”.
- Tôi nghe, thưa ngài cảnh sát.- Giọng vị giám đốc không giấu nổi vui mừng.
- Chiếc xe bà tả cho tôi không phải là xe của bọn tội phạm.- Trung úy nói như quát trong điện thoại.
Bà giám đốc tay run run, miệng mở tròn ra như không tin vào những gì mình đang nghe.
- Xin… xin lỗi. Có thể… có một sự nhầm lẫn nào ở đây chăng ?!
Bà tắt luôn điện thoại, để rõ sự xấu hổ trên khuôn mặt. Chẳng nói chẳng rằng, bà lao luôn vào phòng bảo vệ.
- TẠI SAO ông bảo chiếc xe đó khả nghi ??.- Bà giám đốc quát ầm lên trong phòng bảo vệ, mặt đỏ tấy lên vì tức.
- Ơ… là vì tôi thấy chiếc xe đấy bẩn bẩn, mà lại cũ kỹ. Có tên tội phạm nào lại đi xe xịn đâu…- Bác bảo vệ mặt ngơ ngác, chẳng hiểu chuyện gì.
Bà giám đốc chẳng nói được câu nào, ấm ức quay đi luôn. “Giờ mà gọi cho cảnh sát nói cũng chẳng ai thèm tin nữa”. Bà đi thẳng vào khách sạn, chẳng gọi lại cho cảnh sát nữa.
…
- Họ… họ không đuổi theo chúng ta.- Sơn lấy cổ tay áo quệt đi mồ hôi lấm tấm trên trán.
Chiếc xe cảnh sát lao thẳng về phía chiếc Roll-Royce, nhưng lại đi vút qua, không dừng lại trong ba ánh mắt ngỡ ngàng. Linh nằm bệt ra ghế, thở dốc. Khánh vẫn giữ nguyên tốc độ, lao thẳng về thành phố BG, không nói câu nào mặc dù khuôn mặt cậu cũng vừa mới bình thường trở lại sau khi trở nên tím bặt.
- Chúng ta cần đỗ lại ở một chỗ nào đấy.- Sơn nói, trong khi cậu vẫn đang thở mạnh.- Tôi cần vạch lại kế hoạch.
Khánh gật đầu nhẹ. Chiếc xe vẫn tiếp tục lao vút đi.
Mời các bạn đón đọc chương tiếp theo!