Trong một căn phòng, một cặp nam nữ chỉ quấn khăn tắm. Nhìn qua cũng biết sắp đến đoạn quan trọng.
- Người đẹp, bắt đầu thôi chứ nhỉ?
"Choang." Có tiếng đổ vỡ.
...
Địa ngục, điện Chuyển Luân, điện cuối cùng trong Diêm La Thập điện.
Lúc này, chính giữa điện có một người đang quỳ, Hàn Phong.
Hàn Phong đang thấy mình vô cùng oan ức, đầu hắn thậm chí vẫn còn âm ỉ đau. Hắn không hiểu mình làm sai cái gì mà bị kéo xuống địa ngục, bị kẹp đi lòng vòng mù mờ một lúc ra quỳ chỗ này. Đầu tư bao tiền mới dẫn được một em lên giường, còn chưa kịp thu hoạch thì lăn quay ra.
Hàn Phong không biết hắn là trường hợp ngàn năm có một, vừa xuống đã trực tiếp được giải đến Chuyển Luân điện.
Bình thường người trần chết xuống địa ngục sẽ phải lần lượt đi qua cả mười điện chịu hình phạt. Tùy công tội trên trần gian mà có thể bị nhốt vào ngục riêng nữa. Kẻ nào công nhiều hơn tội sẽ nhanh chóng được đẩy đến điện thứ mười, đưa vào luân hồi đầu thai. Tuy nhiên, trong quá trình đi lại giao lưu ở dưới đây, nếu biết thể hiện tài năng, tạo dựng quan hệ, thì có khi được giữ lại làm quan cũng không chừng, khỏi cần đầu thai nữa. Nghe như sinh viên học tốt được giữ lại trường vậy.
Đang lúc Hàn Phong còn mơ màng thì có tiếng oang oang vang lên.
- Đứa nào trực ban hôm đấy?
- Điện hạ, là tiểu thần.
- Mày làm ăn kiểu gì mà đánh nhầm dấu thế này được?
Ngồi trên cao là Chuyển Luân Vương. Lão này mặt đen như than, vừa chỉ vừa chửi, nước miếng phun tung tóe.
"Nhầm dấu? Vạc dầu lột da gì thì xử lẹ đi, còn lôi thằng nào ra chửi." Hàn Phong nhăn nhó nghĩ thầm. Hắn quỳ ở đây muốn gãy chân mới thấy lão mặt đen kia đi ra, chỉ tội xa quá không nhìn rõ.
- Điện hạ tha mạng, tiểu thần hôm đó hơi quá chén, mắt mũi không được tốt.
- Trực ban mà còn dám uống. Uống với thằng nào? Xử luôn một thể.
- Dạ, thần uống với ... - Tên kia lắp bắp.
- Nói.
- Dạ, điện hạ.
Im lặng một lúc.
- Khỏi phải xưng điện hạ. Thằng nào? Lòng vòng cái gì?
Chuyển Luân Vương bực bội nói, mắt lão trừng lên. Năn nỉ gãy lưỡi từ chiều bà vợ mới chịu thử kiểu mới, đang chuẩn bị đưa quân vào ổ địch thì bị thuộc hạ eo éo dựng dậy.
Số là gần đây địa ngục đang phổ cập công nghệ thông tin, tiến hành nâng cấp lên quản lý điện tử, đỡ phải thua kém trần gian quá. Điện Chuyển Luân của lão là thí điểm đầu tiên, sổ tử không dùng giấy nữa, chuyển qua dùng điện thoại.
Chuyển Luân Vương hôm nọ bị bà nhà chửi mắng, lôi một đám thủ hạ ra uống rượu giải sầu. Mấy anh em được cơ hộ thân cận thủ trưởng, liền bỏ việc chạy ra ngay. Thằng nhãi kia có trong số đó, nhậu xong mắt mũi kèm nhèm đầu óc hỗn loạn, nhập dữ liệu đánh nhầm dấu "đã chết" cho Hàn Phong, mới ra cơ sự này.
- Dạ, dạ. Ý thần là ... uống với điện hạ. - Tên kia cố gắng ép nhỏ giọng, mồ hôi chảy ra.
- Đem điện hạ ra vạc dầu. - Chuyển Luân Vương giận quên trời đất hô to.
Quanh điện tĩnh lặng.
- E hèm, coi như ta chưa nói. - Nhận thấy có gì đó không ổn, Chuyển Luân Vương mới tỉnh ra đôi chút.
- Tên đang quỳ dưới kia, tên gì bao tuổi, tại sao chết? - Lão chuyện đối tượng sang Hàn Phong, gỡ chút mặt mũi.
- Ặc. Ta đang thắc mắc tại sao chết nhảm đây? Ông là Diêm Vương còn đi hỏi ta? - Hàn Phong đang sẵn bực mình, ngẩng đầu nói to. Lão mặt đen kia rõ ỷ thế làm càn.
- Ngươi ... giỏi. - Diêm vương bật ngửa, giơ ngón tay giữa. Bội phục, đụng phải thằng liều. Thể loại trâu chó thế này lâu lâu mới gặp. Lão nhớ phải mấy chục năm trước có một thằng như thế xuống đây, tên đâu Chí Phèo thì phải.
- Hai thằng trâu ngựa đâu, lại đây. - Chuyển Luân Vương đang định chửi tiếp, nhưng thấy thần thương dưới khố đang lấy lại hùng phong, không muốn đôi co thêm, liền qua loa xong chuyện.
Vụ này nói to không to, nói nhỏ không nhỏ, muốn to muốn nhỏ đều được. Tên thủ hạ kia coi như biến mất vĩnh viễn chắc rồi, còn sổ sách chắc phải tìm tên nào giỏi công nghệ một chút, xóa bản lưu cũ đi. Để đó lâu ngày lộ tẩy, Ngọc Hoàng lão huynh truy cứu trách nhiệm phiền phức ra. Nói cho cùng, Ngọc Hoàng lão huynh chắc gì không có lỗi lặt vặt chứ.
- Đem thằng này xử đại đi, làm sạch chút ta còn ngủ tiếp.
- Điện hạ, xử đại ... cụ thể là xử thế nào? - Một tên đầu như con trâu đứng ra hỏi.
- Cho lên nhà nào đó, coi như trả thọ cho hắn. - Chuyển Luân Vương phẩy tay.
- Dạ, thế thủ tục các kiểu thì ... - Tên mặt dài như ngựa còn lại chắp tay hỏi.
- Gọn lẹ, nhớ không lưu sổ sách, bị tra ra phiền lắm.
- Dạ dạ. - Hai tên kia gật gật lui ra.
- Dạo này làm miẹ gì năm tuổi hay sao mà chả có gì suôn sẻ. - Chuyển Luân Vương bực dọc lẩm bẩm, đứng lên đi ra sau.
Hai tên đầu trâu mặt ngựa đợi lão kia đi khuất, vội vàng chạy ra giữa điện, hai bên kẹp lấy Hàn Phong đi ra.
- Phiền nhân huynh quá, lại phải lên lại. - Tên đầu trâu nịnh nọt nói. Hàn Phong nghiêng đầu tránh ra. Thằng này đầu như trâu không nói làm gì, mùi cũng như trâu luôn, chịu không nổi.
- Khoan đã, anh ngửi thấy mùi lạ ở đây? Nhầm? Lên lại?
- Ài, tụi anh dạo này lao lực, có tí nhầm lẫn, làm chú em xuống đây. Coi như đi tham quan một chuyến. Nói cho chú em biết, không phải thằng nào cũng được phúc thế đâu, cùng lắm đi một vòng Quỷ Môn là hết. Riêng chú đây vào tận chính điện, còn được lão đại thăm hỏi. - Mặt ngựa cười trừ.
- Ặc. M** - Hàn Phong hiểu lờ mờ ra. Hóa ra vì tụi này tắc trách mà chết oan.
- Các chú giỡn chơi à? Làm quỷ cũng phải có tí đạo đức chứ? M** anh đang lúc khẩn cấp thì bị kéo xuống đây, bây giờ bảo về là về sao?
- Chú em nhỏ mồm tí nào. Có gì anh em tính toán cho, làm gì mà oang oang thế? Lão đại mà ra lại thì phiền phức ra. - Mặt ngựa giảo hoạt nhìn Hàn Phong, biết tỏng thằng này đang đòi tiền bồi thường.
- Thực ra có quay lại cũng không thể về chỗ cũ được. - Tên đầu trâu trầm ngâm thêm một câu.
- Ý gì? Thế anh sẽ về đâu?
- Thì bây giờ anh em mới cần bàn bạc với chú đây.
- Còn bàn bạc gì? Không lẽ anh sẽ thành người khác? - Hàn Phong đùa nói, có điều hắn nghĩ làm ơn đừng thành thật. Sống hai chục năm khổ lắm mới an ổn chút. Thời buổi này kiếm việc kiếm gái khó v* ra, giờ bắt làm lại, Hàn Phong nghĩ cũng không buồn nghĩ.
- Chuẩn. Cái mạng kia của chú là xong rồi, không thể thay đổi được nữa. Vừa rồi nhầm, bên tụi anh đã mệt mỏi che chắn lắm. Giờ mà thêm vụ lật sổ sống lại, chắc tụi anh bị cách chức mất.
- Cái đó không phải chuyện của tao. - Hàn Phong nghe mà muốn đạp cho con trâu một cái. Có điều thôi, bên người bên thú, không thèm chấp, mất tư cách.
Thực ra, cái kiếp vừa rồi của Hàn Phong cũng tệ lắm. Xuất thân tầm thường, gia cảnh tầm thường, cuộc sống vô vị. Cho sống lại quá tốt, khối người đang muốn như hắn mà không được.
- Thế này đi, tụi anh sẽ xem xét cho chú cái số tốt chút, được chưa?
- Nói luôn đi, dài dòng.
- Xem nào ... - Đầu trâu dở một cái điện thoại ra.
- Dưới này cũng xài thứ này? - Hàn Phong bật ngửa ra.
- Có chứ, anh phải trấn lột mấy thằng mới xuống. Nhà tụi nó đốt xuống toàn hàng mới. - Đầu trâu hớn hở khoe.
- Điện đóm mạng miếc các kiểu thì thế nào? - Hàn Phong cố chum đầu thắc mắc, cái cục kia là iPhone cơ đấy.
- Có gì khó đâu. Mấy tên thiên tài gì kia cũng xuống cả đây thôi. Muốn làm lại chả dễ. - Tên kia cười khẩy.
Loay hoay một lúc đầu trâu mồ hôi tứa ra.
- Cái này làm thế nào ấy nhỉ?
- Ôi, sợ các bố quá. Không biết xài mà còn đua đòi. Lấy ngón tay chạm vào đó ... Đúng rồi ... rồi kéo sang. - Hàn Phong nhìn đến bực với thằng trâu nước hai lúa này.
- À đấy, haha. Chú em thế mà giỏi. Có gì anh lại thêm cho chú tí ưu đãi.
Có điều Hàn Phong không hề biết, cái "tí ưu đãi nhờ chỉ iPhone" này sẽ thay đổi cuộc sống sau này của hắn thế nào.
Được một lúc.
- Chú em hỏi điều kiện gì trước?
- Gái. - Hàn Phong không buồn nghĩ đáp luôn. Hắn sống bấy lâu có lẽ cái này là thiếu nhất.
- Được. Đây, tạm thời có hai chỗ, một là thê thiếp đầy đàn, một là chưa vợ.
- Thế cũng phải hỏi, dĩ nhiên thằng thê thiếp.
- Thằng này chuẩn bị làm đại thọ thì lăn ra ... Bạn đang xem truyện được sao chép tại: t.r.u.y.e.n.y.y chấm c.o.m
- Khoan, đại thọ gì?
- Lão này cũng 60 rồi, nhưng ...
- Khỏi nhưng nhị gì, dẹp đi. V** 60 rồi vào đấy làm khỉ gì, chả lẽ vừa lên lại xuống tiếp đây? Chọn thằng kia.
- Ok luôn. Thằng kia số hơi khổ một chút nhưng ...
- Lại nhưng cái gì nữa. Không quan tâm, nói chung 60 chắc chắn không được.
- Ok, vậy lên nhé.
- Từ từ, đùa bố à, ưu đãi gì đâu?
- Hề hề, chú em thế mà nhớ dai, hai anh tí nữa quên.
"Hai thằng mày cố ý quên thì có." Hàn Phong cười khẩy nghĩ thầm.
- Bình thường phải qua chỗ Mạnh Bà uống canh, qua cầu này nọ. Riêng trường hợp chú em anh đặc cách khỏi làm.
- Chỉ có thế? Cái đấy có gì mà là ưu đãi? - Hàn Phong trợn mắt.
- Còn đòi gì nữa, thằng em lên lại không bị mất ký ức cũ. Bao nhiêu người muốn không được đấy.
- Thua. Sống kiếp khác giữ ký ức cũ làm quái gì? Chỉ tổ to đầu chết sớm.
- Ài, thôi được rồi, chú em đòi hỏi quá. Nể mặt chú chỉ anh xài điện thoại đấy. Vừa có một lão chết mang theo vài thứ hay ho, tụi anh sẽ chuyển qua chỗ chú đem lên. Thế nhé.
"Hóa ra còn cò kè, đưa thì đưa từ đầu cho rồi." Hàn Phong bực bội nghĩ.
- Là thứ gì?
- Lên thì biết.
- Ít nhất cũng phải nói cách dùng chứ?
- Lên thì biết.
- Đệch.
Cuộc sống mới bắt đầu.