Đám nha hoàn hạ nhân Lăng phủ đang chụm đầu bàn tán.
A Trình hôm nay cũng có mặt, đang thì thầm với một tên khác :
- Ai vậy?
- Không biết. Nhìn cứ như ... ma.
- Nói bậy. Đừng có hù ta. Ban ngày làm sao có ma.
- Nhìn xem. Nàng ta cứ mờ mờ ảo ảo, ta dụi mắt mấy lần vẫn thấy thế. Còn nữa, ăn mặc trùm kín cả người, chỉ e bên trong là hồn ma.
- Ngươi nói làm ta thấy ... cũng đúng.
Tần Quyền nghe thấy, chạy tới đá đít tên Trình, vừa cười vừa sợ nói :
- Thằng này, muốn chết sớm đúng không?
- Tần đại ca. Đệ muốn sống chứ. Đệ đang lo cho huynh đấy, đi gần cái ... gì kia, không sợ sao?
Tần Quyền muốn phì cười :
- Sợ cái đầu ngươi. Nàng ta là thầy thuốc đấy.
- Ồ, nữ phù thủy?
Thiên Sư đạo trong dân gián làm nghề vẽ bùa cúng bái, trừ bệnh trừ tà, còn được gọi Đạo giáo phù thủy, có điều hầu hết đều là nam đạo sĩ.
Tần Quyền hết nói nổi, gầm lên :
- Cút. Biết là nữ phù thủy còn đứng đó. Nàng ta nghe thấy vẽ cho ngươi cái bùa bây giờ. truyện được lấy tại t.r.u.y.ệ.n.y-y
Đám người làm nghe vậy mới tản ra, ma thì tò mò xem, nhưng thầy trừ ma thì sợ. Xem ra Lâm thị đại phu đã không cứu nổi, Lăng Phong phải mời cả thầy trừ tà đến.
Liễu Thanh Nghi lần này theo về Trường An không hẳn vì Lăng Phong, nàng đang ẩn mình.
Liễu Thanh Nghi vẫn đang bị nội thương rất nặng, thực lực chỉ sợ không còn một phần mười. Nhưng thân pháp của nàng đặc thù, luôn luôn tạo ra ảo ảnh mờ ảo khi di chuyển, mắt thường sẽ thấy như bóng ma bên cạnh, làm đám hạ nhân kia sợ hãi.
Các đệ tử đi theo đã bị bắt đi, Liễu Thanh Nghi không thể trở về Tây Vực. Vả lại chắc chắn Ma Môn đang vây lưới chờ sẵn.
Ma Môn quyết tâm bắt sống Liễu Thanh Nghi, bởi trên người nàng có một thứ bọn chúng cần đoạt đi. Mấy năm trước, vị Phượng di kia bị bắt đi cũng vì lý do này.
Liễu Thanh Nghi tránh đến Trường An cũng là bất đắc dĩ. Chỗ này an toàn, bởi ẩn trong kinh thành chắc chắn có siêu cao thủ thủ hộ. Nhưng nàng cũng là cao thủ. Trong giang hồ, một núi không thể có hai hổ. Nếu Liễu Thanh Nghi muốn ở đây, nàng tốt nhất nên đến chào hỏi vị kia. Nếu không một khi bị phát hiện ra, chắc chắn sẽ bị vây công không cần lời giải thích. Đây là chuyện mặt mũi, dám qua mặt nhau. Nhưng Liễu Thanh Nghi đang quá yếu, đối phương tốt xấu ra sao không chắc, nàng không dám liều lĩnh tìm gặp.
Hoàng tộc các quốc gia luôn có cao thủ bảo hộ. Thông thường những người này là ai chỉ hoàng đế biết, sách sử không ghi chép lại. Vả lại có khi suốt cả triều đại mấy trăm năm, những kẻ này cũng không có việc để lộ diện, hoặc nếu có đánh nhau thì ở đâu tận rừng sâu biển lớn, thành vài chuyện đồn "thần tiên hiện ra" gì đó.
Còn vì sao những kẻ này mạnh như vậy không tự mình đi cướp ngôi? Không thể.
Nói đơn giản, Lăng Phong chỉ vì chuyện tiền bạc, tâm không tĩnh, đầu óc không tập trung, luyện đạo dẫn mãi cũng không ra chút khí nào, luyện quyền cũng chả xong. Một kẻ đã muốn làm vua thì chuyện tu luyện coi như phải vứt bỏ, không thể làm cả hai. Phật Đạo hai giáo cũng thế, đã muốn tu hành đều bắt từ bỏ thất tình lục dục. Siêu cao thủ ẩn mình, không phải vì sợ, mà vì công lực càng cao, thời gian luyện để giữ cho nó không sụt giảm càng nhiều. Chuyện một kẻ vừa khủng bố vừa suốt ngày chạy đi làm giàu kiếm gái là rất vớ vẩn.
Nghe nói từ rất xa xưa, có vị hoàng đế lại tu luyện được. Nhưng xem ra do thần thoại vẽ vời ra.
Liễu Thanh Nghi cầm tay bắt mạch cho Lâm Nghi Anh. Lăng Phong ở cạnh ánh mắt cầu mong, hắn biết nàng ta khủng bố ra sao, có hy vọng.
Liễu Thanh Nghi đã cởi áo choàng, không kín mít như vừa nãy. Chân khí nàng hồi phục một ít, tâm pháp lại phát huy, khiến nàng trở về tĩnh lặng cao quý như xưa.
Lăng Phong nóng ruột hỏi :
- Mẹ ta thế nào?
Liễu Thanh Nghi dừng một chút rồi đáp :
- Trúng độc.
- Thực sự trúng độc?
Lăng Phong cứ tưởng đám thầy thuốc ngu ngốc kia tìm không ra bệnh nói láo.
Liễu Thanh Nghi đứng dậy, nói :
- Đoạn Cân Nhẫn của Đường Môn.
Lăng Phong mờ mịt, nhưng nhìn thấy Liểu Thanh Nghi cũng phải nhíu mi, xem ra thứ kia không đơn giản.
Đoạn Cân Nhẫn, độc pháp nổi tiếng nhất của Đường Môn, cũng rất ít khi xuất hiện. Người trong thiên hạ nghe đến Đường Môn đều chỉ nghe đến ám khí này nọ. Thực ra các cao thủ có kinh nghiệm đều biết, Đoạn Cân Nhẫn mới là khởi nguồn sức mạnh gia tộc họ Đường.
Đoạn Cân Nhẫn, được chế từ cây hồ ma cực kỳ hiếm ở Tây Vực, không có bất kỳ màu sắc mùi vị, không để lại dấu hiệu gì. Liễu Thanh Nghi cũng chỉ đoán ra.
Thứ này có thể khiến người trúng rơi vào trạng thái chết giả, nhờ có nó, người Đường Môn gần như tung hoành giang hồ, muốn ai chết cũng được. Kẻ địch một khi bị trúng đều không thể kiểm soát cơ thể được nữa. Hồn tuy vẫn tồn tại, nhưng chỉ có thể trơ mắt nhìn sát thủ Đường Môn giết mình thế nào thì giết. Thậm chí không thèm giết, để như vậy tự chết dần. Bởi vậy giang hồ đều đồn, đụng đến ai thì đụng, đừng đụng người Đường Môn, dính một tí tẹo là xong.
Tuy vậy, Đoạn Cân Nhẫn rất hiếm, vì số lượng ít. Đã rất lâu rồi không thấy Đường Môn dùng đến. Người Đường Môn tuy vậy cũng chế ra vài thứ tương tự, tuy tác dụng kém hơn, nhưng vẫn khiến giang hồ sợ hãi.
Đoạn Hồn quyết Lăng Phong đang học, môn này "cướp linh hồn". Đoạn Cân Nhẫn của Đường Môn, "cướp thân thể".
Cái nào lợi hại hơn đây?
Lăng Phong làm gì có tâm tư đi so đo cái này, hắn hỏi :
- Có cách nào chữa khỏi không?
- Tạm thời không. - Liễu Thanh Nghi đáp, khuôn mặt không hề có biểu tình gì.
Lăng Phong thất vọng. Hắn khóc cũng đã khóc rồi, bây giờ không thấy sợ hãi run rẩy gì nữa. Vả lại, Lăng Phong cũng không xem nặng Liễu Thanh Nghi, nàng ta là nữ kiếm khách, không phải nữ đại phu. Hắn tin tưởng có thầy thuốc giỏi hơn.
Lăng Phong sai lầm.
Người đang đứng trước mặt hắn, là thần y. Hơn nữa là thiên hạ đệ nhất.
Thần Cung, cũng không phải tự nhiên lấy tên như vậy.
Thần Cung bắt nguồn là một gia tộc làm nghề y, vô cùng xa xưa. Tộc này về sau chia làm nhiều nhánh, trong đó hai chi lớn nhất, một thành Thần Cung chuyên về y, một là Dược Cốc chuyên về thuốc. Cả hai đều không muốn phục vụ triều đình hưởng vinh hoa, kỳ lạ hơn họ cũng không muốn phục vụ dân chúng, dần dà Thần Cung còn tránh hẳn về tận Tây Vực xa xôi, Dược Cốc không biết ở đêu, đều mất hút trong dân gian. Người Thần Cung tự xem mình là thần, bởi đệ tử có thể trị bách bệnh, còn giúp cải thiện thân thể kẻ khác, không khác gì thần tiên.
Tâm pháp của Liễu Thanh Nghi, thực ra bắt nguồn từ việc giảm đau cho người bệnh, luyện qua ngàn năm kết hợp võ công lại thành một môn kinh khủng như bây giờ. Nhưng việc kết hợp luyện nội công khiến nàng phải bảo trì tấm thân xử nữ, lại bị Lăng Phong phá mất.
Thần Cung Cung chủ, nàng ta nói hiện tại không chữa được, thiên hạ họa may chỉ Dược Vương phản bác được, còn lại không ai dám nói có thể, trừ đám lừa đảo.
Liễu Thanh Nghi nghĩ nghĩ gì đó, nói :
- Ta có thể giúp ...
Lăng Phong ngẩng đầu, chưa kịp mừng thì nghe câu sau :
- ... bà ấy bất tỉnh như vậy năm năm. Hết năm năm mà vẫn chưa có thuốc giải, không có cách nào cứu được.
Liễu Thanh Nghi không hiểu sao muốn giúp người phụ nhân này.
Nàng chỉ có thể dùng chân khí giúp Lâm thị bảo trì thân thể không bị hủy hoại, năm năm là cực hạn. Nói trắng ra, giống như nàng đang ướp xác, bởi Lâm Nghi Anh lúc này đã như người chết, cơ thể ngừng hoạt động. Hồn không biết ở đâu, chỉ lo đầu trâu mặt ngựa phát hiện ra đem đi mất, năm năm Lăng Phong kiếm được thuốc giải cũng vô ích.
Lăng Phong thở ra, năm năm, rất tốt. Còn hơn không được năm nào. Hắn nghĩ trong năm năm kiểu gì cũng tìm ra thầy thuốc giỏi, hoặc tìm thuốc giải. Đường Môn kia hắn sẽ đến, quậy tung lên để tìm.
Có điều, Đường Môn là Đệ Nhất Môn, ngay cả Toàn Chân giáo cũng phải ngán.
Liễu Thanh Nghi thi triển gì đó xong, hao tổn chân khí, tâm tính lại biến động, đột nhiên hỏi :
- Ngươi đắc tội với Đường Môn?
- Đắc tội? Ta vừa nghe đến chúng ngày hôm qua.
"Là ai?" Lăng Phong nhăn nhó nghĩ.
Khả năng lớn nhất chỉ có thể là Triệu Hanh kia, trong đám Lăng Phong đụng đến cũng chỉ kẻ này đủ thân phận qua lại với Đường Môn.
Nhưng lại rất vô lý. Lăng Phong và Triệu Hanh có thâm thù gì? Không có. Thực tế chuyện giữa Lăng Phong và Triệu Hanh chỉ do đề phòng nhau để lộ tin mật. Kể cả Triệu Hanh tức vì bị Lăng Phong cướp mỹ nữ, gã vẫn là kẻ ở trên cao, thủ hạ của Triệu Hanh muốn xử Lăng Phong rất đơn giản. Nếu không có Kha lão làm gì đó cản giúp, Lăng Phong không còn ở đây nữa. Vì vậy, Triệu Hanh mất công dùng một món độc cực quý hiếm lên người Lâm Nghi Anh, nghe quá nhảm nhí. Rõ ràng, Vương Diệu Mai vẫn ở phủ, Triệu Hanh vẫn không thèm quan tâm đến, nếu gã tới cướp cũng chả ai cản.
"Không phải Triệu Hanh. Vậy ai đây?" Lăng Phong có thể tự khẳng định.
Tìm ra kẻ gây án là cách nhanh nhất tìm thuốc giải. Liên quan đến tính mạng của mẫu thân, Lăng Phong còn chưa điên chạy đi xông pha giang hồ chơi trò "tìm bảo vật".
Bỗng có bóng ai đó đứng ở cửa nhỏ nhẹ nói :
- Lăng đại ca, bá mẫu không sao chứ?
- Dao muội? Sao muội về đây.
Công Tôn Dao từ lúc vào đã quan sát Liễu Thanh Nghi. Sự nhạy cảm của nữ nhân giúp nàng nhận ra, người này rất đẹp, rất cao quý, rất kỳ lạ. Cùng là người đẹp, nhưng Công Tôn Dao lại không sinh ra đố kỵ nổi. Giống như nàng quá thua kém, hoặc người kia thuộc thế giới khác, lúc thì thật, lúc thì ảo, Công Tôn Dao không chạm tới được.
- Muội ... nghe tin bá mẫu có chuyện, nên ... - Công Tôn Dao không khỏi đỏ mặt.
- À, giờ không sao rồi, có lẽ ...
Liễu Thanh Nghi có vẻ không thích người khác, trùm đầu lại ngắt lời Lăng Phong nói :
- Sắp cho ta một gian phòng.
Lăng Phong bị ngắt lời hơi ngẩn ra :
- A ... Nàng dùng phòng cũ của ta, ta ... ở lại đây.
Lời tác giả: chương này giới thiệu nội lực, có thể huynh đệ không thích. Chẳng qua không phải ai cũng biết, tránh cho sau này không phân biệt được.