Mật Thám Phong Vân Chương 182 : Toàn Chân đụng Cái Bang

Chung Nam sơn, tổng đà Toàn Chân.

Đây là điện Tam Thanh, điện uy thế nhất ở Thiên Nhai Phong, thường được Toàn Chân dùng vào việc tiếp khách quý. Lúc này có hai nhóm người đang ngồi "trà bánh" bên trong. 

Dương Thanh Phong ngồi ở ghế chủ tọa, đưa tay vuốt râu, mặt hồng hào tự đắc. Nói mới nhớ, mới tháng trước Đại hội Luận kiếm, Dương Thanh Phong vẫn "mày râu nhẵn nhụi", không hiểu thế quái nào bây giờ đã dài như vậy.

Dương Thanh Phong hắng giọng :

- Mã Trưởng lão từ xa đến đây, tinh thần vẫn tráng kiện, không hổ Đại Trưởng lão Cái Bang a.

- Không dám không dám, Dương Đạo trưởng đã lâu không gặp, vẫn trẻ trung như xưa.

Hóa ra nhóm bên dưới là người của Cái Bang, đến từ Tế Nam Sơn Đông. 

Người ngồi giữa là Mã Tịnh Sinh - Chấp pháp Trưởng lão, một trong hai Trưởng lão có quyền nhất ở Cái Bang, xung quanh y chừng chục đệ tử.

Dù nói Cái Bang là chỗ của ăn mày toàn thiên hạ, thực tế nhìn vào nhóm này, nếu bọn họ không nhận mình là người Cái Bang, bà con còn tưởng thương nhân nhà nào đi buôn. 

Vị Mã Tịnh Sinh kia ăn mặc sạch sẽ, trường bào màu xám, đầu tóc gọn gàng, khuôn mặt chỉ hơi gầy chút đỉnh, nhìn chả có gì là "ăn xin" cả. So với họ Dương ở trên, kém chút "thần tiên", bù lại được chút "phong trần".

Mã Tịnh Sinh bên ngoài cười, bên trong đang chửi thầm. Tế Nam - Trường An cách nhau cả ngàn dặm, cong mông đi cả tuần lễ mới tới, chưa kể tránh chiến trường phải đi vòng, đến thần tiên cưỡi mây cũng mệt nói gì y cưỡi ngựa, cả người còn đang ê ẩm. Đã vậy đến Toàn Chân không sắp phòng "mát-xa" thì thôi, còn kêu cái gì "tinh thần tráng kiện", báo hại lão Mã phải gắng gượng ưỡn ngực thể hiện.

Hai bên bắt đầu nói vào việc chính.

Võ lâm Đại Tống bang phái nhiều vô số kể, tuy vậy nhất lưu có thể tạm chia thành ba nhóm. 

Nhóm Phật gia, gồm Thiếu Lâm - Sùng Thánh - Ngọa Long "Tam Đại Tự", nằm xung quanh Trường An và Lạc Dương. 

Nhóm Đạo gia nội bộ chia làm hai tông, Nam tông do Chính Nhất giáo Long Hổ sơn ở Giang Nam làm chủ, Bắc tông do Toàn Chân giáo tại Chung Nam sơn làm chủ. Hai tông này đối lập nhau kịch liệt, đụng độ không ít, không thể đứng chung một chỗ.

Nhóm thứ ba Trung lập, đại diện có thể kể đến Cái Bang Sơn Đông và Đường Môn Kiếm Nam. Một cái xưng "Thiên Hạ Đệ Nhất Bang", một cái xưng "Thiên Hạ Đệ Nhất Môn". 

Danh hiệu "Đệ Nhất" của Đường Môn hơn hẳn Cái Bang, bởi nó được triều đình công nhận. Cũng vì vậy, nhân số Đường Môn dù kém Cái Bang, quy mô lại hơn hẳn. Bên dưới Đường Môn có cả loạt bang phái khác núp bóng, chân rết khắp nơi, trong khi Cái Bang khá đơn độc. Lấy chuyện U Linh sơn trang của Lăng Phong mà nói, chúng xâm nhập Sơn Đông Hà Bắc bên Cái Bang không biết gì, nhưng đổi lại nếu chúng muốn vào Kiếm Nam, vừa thò chân vào người Đường Môn đã biết ngay.

Lại nói về tầm ảnh hưởng.

Cái Bang qua lại với cả hai nhà Phật - Đạo, hơi nghiêng về Đạo gia hơn, nhất là Bắc tông Toàn Chân. Bản thân võ công Cái Bang cũng có hơi hướng Đạo giáo khá nhiều, nghe đâu bang chủ Cái Bang và chưởng giáo Toàn Chân còn là thâm giao. 

Ngược lại, Đường Môn lại khá tách biệt, gần như không thèm dính đến ai, không chỉ bởi vị trí địa lý ở góc tây nam khó đi khó về, mà còn vì không ít "ân oán" với đủ bang phái ở Trung Nguyên. 

Trong Phật môn, Thiếu Lâm tự khá đóng cửa với bên ngoài, hai tự còn lại thường xuyên có "scandal" và tin nóng. Đặc biệt Ngọa Long - Sùng Thánh đều có quan hệ với triều đình, bản thân Ngọa Long tự còn do Hoàng tộc lập ra.

Riêng Chính Nhất giáo từ tận thời Minh bị triều đình càn quét yếu hẳn, rất ít lộ diện. 

Nói vậy, phàm võ lâm có chuyện gì, chỉ còn ba phe là Toàn Chân, Cái Bang và Sùng Thánh - Ngọa Long hay đứng ra chủ trì. Hiện tại Toàn Chân giáo được lão Đạo Quân sủng ái, như mặt trời giữa trưa. Lần này, Dương Thanh Phong muốn kéo Cái Bang về phe mình, nếu vậy Phật môn yếu thế cũng phải nghe theo, Toàn Chân trở thành "lãnh đạo chính phái" toàn võ lâm.

Dương Thanh Phong vừa nói được mấy câu xã giao, một đệ tử Toàn Chân đã chạy vội vào :

- Sư phụ, bên điện Thái Hòa cho gọi.

- Ừm. - Dương Thanh Phong gật đầu, vẫy vẫy tay.

Phía Cái Bang hơi sượng mặt.

Dương Thanh Phong đạo mạo đứng lên, chắp tay lên cao nói :

- Mã Trưởng lão, thật ngại quá, Đạo Quân có chỉ dụ, bần đạo không thể không đi a.

- Haha, Dương Đạo trưởng quá khách khí rồi. Quý giáo được Đạo Quân để mắt tới, quả hồng phúc tề thiên, không giống Cái Bang chúng tôi ...

Hai bên cười nói tiễn đưa vui vẻ, trong lòng đều có quỷ.

Hôm nay Toàn Chân mời khách, lấy lý do Ma Môn xâm nhập Trung Nguyên, muốn cùng võ lâm chính phái các nơi bàn kế hoạch ngăn cản. Cái Bang từ tận Sơn Đông đến ước hẹn, vừa đến ngồi chưa nóng mông đã bị Dương Thanh Phong lấy cớ "Hoàng đế cho gọi" bỏ ở phòng khách, không bực không được. 

Dương Thanh Phong đi khuất, một đứa đệ tử Cái Bang phía sau nhịn không được thầm thì : 

- Hừ, đám mũi trâu. Đại Trưởng lão, theo đệ tử thấy, tên họ Dương rõ ràng sắp đặt sẵn thời gian cả rồi, canh đúng lúc chúng ta đến thì bày trò này, muốn thể hiện với chúng ta mà thôi.

- Ngươi cho là ta không thấy sao? - Mã Tịnh Sinh mặt không đổi sắc vẫn nhâm nhi trà.

- Đệ tử không dám, có điều chẳng lẽ chúng ta vẫn ngồi đây chờ?

- Không chờ thì làm gì? Chạy qua so đo với Hoàng đế?

Tên đệ tử cười trừ.

Mã Tịnh Sinh tiếp tục :

- Ngươi nếu ngồi không yên có thể ra ngoài.

Tên kia mừng rơn, gã quả thật ngứa ngáy vô cùng. 

Chung Nam sơn tuy ngoại vi Trường An cả mấy chục dặm, nhưng dù sao cũng tính là "đất kinh thành". Đám Cái Bang này ở tận Sơn Đông "vùng sâu vùng xa", xin xỏ mãi mới được đi cùng trưởng lão chuyến này, cứ thế này về lại tổng đà làm sao "chém gió" với huynh đệ được?

Mã Tịnh Sinh nói ra sau :

- Vưu Vị, đi theo quản thúc các sư đệ. Hóa Sinh, ngươi cũng đi theo, dù sao cũng là người kinh thành, có gì nhắc nhở đồng môn.

- Đệ tử đã biết.

Tên kia chính là Trương Hóa Sinh, từng "đồng nghiệp" cùng ăn mày với Tiểu Uyển. Ngày trước Lăng Phong Tiểu Uyển đi tìm nhau đều gặp chính tên này hỏi chuyện, lúc đó Trương Hóa Sinh vẫn là đệ tử ký danh Cái Bang.

Cái Bang phân đà có ở khắp nơi, nhưng mạnh nhất tập trung ở khu đông bắc giáp với Kim - Liêu. Trường An là đất của Hoàng đế, không thể để ăn mày tràn ngập làm "xấu mặt quốc thể", bởi vậy đệ tử Cái Bang ở Trường An bị chèn ép nhiều, không có cao thủ tọa trấn. Gần đây tình hình hỗn loạn phát sinh, Mã Tịnh Sinh theo ý Bang chủ cất công đến Trường An, không chỉ để gặp mặt Toàn Chân giáo, còn muốn nhân đây dựng lại phân đà ở kinh đô, Trương Hóa Sinh là nhân tuyển đang được chọn lựa cất nhắc lên. 

Ở bên ngoài.

- Vưu sư huynh, bây giờ đi đâu?

- Sang cái gì "điện Thái Hòa" xem thử.

- Ấy, không được. Nghe nói chỗ đó là chỗ của Hoàng đế a. - Trương Hóa Sinh vội cản lại.

- Thì sao? Ta chỉ muốn nhìn thử thôi, cũng không phải muốn gặp lão ta? 

- Chỉ là ...

Một đứa bên cạnh khó chịu :

- Làm sao? Trương sư đệ được sư phụ yêu mến, không xem Vưu sư huynh vào đâu nữa rồi?

- Ài, các sư huynh, đệ chỉ muốn tốt thôi mà ... - Trương Hóa Sinh cười khổ. 

Trương Hóa Sinh ăn xin ở kinh thành, một tháng cũng chục lần bị quan quân đánh đập, dần sợ uy nghiêm của triều đình. Không giống như Sơn Đông, chỗ đó quản lý lỏng lẻo, lại sân nhà của Cái Bang, đám huynh đệ không coi Hoàng đế vào đâu.

Vừa rẽ vào một chốc, đám Cái Bang đã bị chặn lại :

- Dừng lại, các ngươi lại là ai?

- Chúng ta sao? Khách quý của Toàn Chân các ngươi.

Một tên đệ tử tuần tra cười khểnh :

- Khách quý? Ta chỉ nghe nói sáng nay có một đám ăn mày lên núi, còn chưa nghe đến cái gì khách quý a?

- Ngươi ... - Vài tên đệ tử Cái Bang bước ra trước.

Vưu Vị cười cười :

- Ra vậy. Hóa ra chỗ Thái Hòa kia là ăn mày đến sao? Ta còn tưởng thần thánh phương nào, muốn qua đó xem cơ đấy.

Tất cả xanh mặt, tên đạo sĩ Toàn Chân mặt tím tái mắng :

- Ngươi, hỗn lão, dám khi quân phạm thượng?

- Ngươi cũng không phải hộ vệ cho Hoàng đế, ra vẻ cái gì? Ta cứ nói đấy ...

- Sư huynh ... - Trương Hóa Sinh mồ hôi nhỏ giọt nhắc nhở.

- Lại nói, cùng là người giang hồ, một bên quang minh lỗi lạc, một bên chó săn triều đình, còn bày đặt muốn đại diện cho võ lâm. Ta phi ... - Vưu Vị vẫn không tha.

Nhóm đệ tử tuần tra Toàn Chân đều đã cho tay vào kiếm, một mảnh tức giận, không khí căng thẳng.

Đúng lúc này :

- Có chuyện gì?

Người đến là Trương Sư Chính.

Tên đạo sĩ tuần tra vội nói :

- Trương sư huynh, mấy tên ăn mày này, không biết trời cao đất dày muốn xông qua điện Thái Hòa, bọn đệ muốn cản lại, chúng còn gây sự?

- Gây sự? Bọn ta còn chưa làm gì cả? - Trương Hóa Sinh vội sửa chữa.

Trương Sư Chính nhìn lại, gã cũng biết hôm nay Cái Bang làm khách ở đây. Gã nhìn Vưu Vị nghĩ gì đó nói :

- Ngươi là Vưu Vị?

- Cũng khá, biết cả tên ta. Ngươi họ Trương sao? Vậy chắc là Trương Quân Bảo. Ta cũng đang muốn tìm gặp thỉnh giáo, xem thử Toàn Chân Cái Bang ai hơn ai.

Trương Sư Chính mặt tím lại, gã nhắc tên Vưu Vị là nể mặt đối phương, chẳng ngờ bị chơi lại một vố đau. 

Sư huynh đệ ở Toàn Chân đều biết Trương Sư Chính không ưa Trương Quân Bảo, thậm chí đố kỵ vô cùng, hầu hết biết ý đều ngại nhắc tên Quân Bảo trước mặt gã. Chẳng ngờ đám Cái Bang này không rõ "vô tình hay cố ý" còn lôi ra.

Trương Sư Chính gằn giọng :

- Hừ, các ngươi rõ ràng muốn gây sự, còn nói mình vô tội?

"Sang"

Vưu Vị nhếch mép thú vị. Gã "cố tình gây sự" cũng qua tính toán cả. 

Vưu Vị không phải tay vừa, gã là Chấp Bổng Đệ tử, hàng Lục Đại, chỉ kém một nấc lên Thất Đại - cao nhất trong xếp hạng đệ tử ở Cái Bang, bước qua Bát Đại đã là Trưởng lão. Bản thân Vưu Vị còn là đệ tử ưu tú nhất ở Cái Bang hiện tại, từng được Bang chủ đích thân chỉ điểm.

- Lên. - Vưu Vị hô nhỏ.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/mat-tham-phong-van/chuong-182/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận