Mật Thám Phong Vân Chương 189 : Là duyên phận, hay chỉ là giao dịch?

Trường An, Lăng phủ.

Lăng Vân cả đời anh minh, đùng một cái không thèm tính toán chu toàn gì, bỏ nhà bỏ luôn buôn bán chạy đi Hà Bắc, hoàn toàn không hợp phong cách của nàng, không ai hiểu nổi. Còn tệ hơn, nàng đi đúng lúc Yên Vương tạo phản, không ít kẻ thậm chí nghĩ Lăng Vân là gián điệp của Yên. Đám "bô lão" ở các thương điếm khác nhân đó sinh nghi ngờ, ngầm dự đoán Lăng gia sắp hỏng đến nơi, tên nào cũng âm thầm tính đường riêng, chỉ chờ "cỏ cây lay động" tám phần ôm tiền bỏ chạy. 

Việc buôn bán bên ngoài lung lay, ngay trong Lăng phủ cũng dần loạn. Nhà không có chủ, công việc lương bổng đều không rõ ràng, đám hạ nhân cũng dần tự tung tự tác. 

Nói đúng ra, Lăng gia ở kinh thành vẫn có người "tọa trấn". Chẳng qua, vị này chỉ "tọa", chứ "trấn" thì không bao giờ.

Còn ai khác ngoài Nhị "Thiếu" gia Lăng Hải. 

Hiện tại, Hải ca đã là học sinh Quốc Tử Giám, thân phận khác biệt, mặt mũi trên trời. Mỗi lần thò đầu về nhà đều xem hạ nhân như cỏ rác. Bản thân gã cũng chỉ ghé qua lấy tiền tiêu xài, còn đâu việc buôn bán đều không thèm quan tâm. Chuyện Lăng Vân biến mất Lăng Hải cũng chỉ biết qua loa, có khi còn mong tỷ tỷ này đi luôn, gã được thêm tự do. 

Gã có biết đâu rằng, chỉ thêm một tháng nữa Lăng Vân vẫn chưa về ổn định thế cục, chỉ e Hải "Thiếu" gia phải ôm sách vở sang Cái Bang xin nhập hội.

Ngoài chuyện kiếm tiền, có một lý do khác khiến Lăng Hải rất chịu khó về nhà.

- Nhị Lão gia đã về ...

- Công Tôn cô nương đâu?

- Cô ta vẫn ở nhà sau, có điều ...

Lăng Hải không thèm nghe nốt câu của tên A Ngưu này, quay người 180 độ, đang từ ưỡn ngực thành cúi thấp, mặt nặn ra một nụ cười vô cùng "hiền dịu" :

- Vương thiếu gia ...

- Hử...ử? - Người phía sau tỏ vẻ bất mãn.

- A, đệ nhầm đệ nhầm, Vương ... nha nội.

- Hừm, vậy còn được.

Lăng Hải gắng cười, đánh mắt liên tục với gia nhân, cũng không thèm quan tâm tên kia có hiểu ý hay không, ton hót chạy ra trước dẫn đường cho vị "nha nội" nọ.

Vương nha nội - Vương Thắng, chính là kẻ đùa giỡn Công Tôn Dao ngoài phố lần trước, bị nhóm Tiểu Uyển bắt gặp ngăn cản. Thật không rõ mũi thằng này làm bằng gì, lại thính đến mức mò đến tận đây. 

Lăng Hải ở Tô Châu tạm có chút "máu mặt", nhưng đặt chân lên Trường An gã lại chả là cái đinh gì. Trường An cái gì cũng dư dả, công tử thiếu gia thậm chí còn tồn kho, từ con quan đến cháu tướng, bước chân ra đường một khắc có thể gặp ngay con cháu Hoàng tộc. Ở Quốc Tử Giám, Lăng Hải thuộc vào hàng "tệ nhất" trong các loại tệ, khoan tính chuyện hắn ngu dốt, mà vì không có hậu đài. Ở đất kinh thành, có vài thứ tiền không đắp vào nổi.

Ngược lại, Vương Thắng lại thuộc vào "đội ngũ Thái tử", "rường cột tương lai" của triều đình. Cha gã là Vương Phủ - Thượng Thư Tả thừa, nói vậy tương lai Vương Thắng ít nhất cũng phải làm quan trong Lục bộ.

Thành ra, Vương Thắng và Lăng Hải đáng ra không có chút liên quan.

Chẳng qua, lại vì một Công Tôn Dao.

Sau lần ve vãn Công Tôn Dao đụng đám Toàn Chân, Vương Thắng về nhà bị lão cha chửi cho một trận, khiến gã cũng thu liễm ít nhiều. Nhưng vẻ đẹp của Công Tôn Dao khiến Vương Thắng vẫn ngứa ngáy theo đuôi tìm hiểu. Càng tìm hiểu Vương Thắng càng không yên. Xinh đẹp, thanh thuần, hoang dại, lại không có chút thân phận vướng mắc nào. Rõ ràng là "hàng siêu hiếm", thế mà không ai biết.

Mỹ nữ, nhất là ở kinh thành, thông thường đều được "sắp xếp" có nơi có chốn cả. Thậm chí, cá biệt vài vị ngay từ trong trứng nước đã được "điểm mặt chỉ tên". Vương Thắng tuy là nha nội khủng, nhưng không phải "nhất". Bấy lâu nay có mỹ nữ nào hắn cũng luôn là người hưởng sau, tư vị rất bức bối. Công Tôn Dao là quà trời cho, Vương Thắng nào chịu bỏ qua.

Trong mắt Vương Thắng, Lăng Hải ngoài "tệ" ra còn bị "liệt". Trong nhà có một người đẹp như vậy mà cứ khơi khơi để đó. Gã thầm nghĩ trời cũng giúp mình, nếu không phải vào tay "thằng ngu" Lăng Hải này, chỉ e cô nương kia đã bị "vùi hoa dập liễu", làm gì còn ở đó chờ Vương Thắng tới.

Lăng Hải đúng "ngu" thật, nhưng riêng chuyện "gái gú" gã không đến nỗi nào, nếu không cũng không có tên trong Tô Châu Tam Thiếu. 

Thực tế Lăng Hải nhắm Công Tôn Dao ngay từ ngày đầu tiên nàng ta ở đây, chẳng qua ngay lúc Lăng Hải định sờ vào, gã phát hiện có một người chặn ngang. Khổ nỗi, người này Lăng Hải không đủ gan quấy nhiễu. Đã bản thân không nhai nổi, vừa lúc Vương Thắng tìm đến, Lăng Hải đành chắp hai tay dâng lên làm quà. 

- Vương ... nha nội, nghe nói cô nương này xuất thân sơn cước, tư vị có chút hoang dã ...

- Haha, ta thích nhất hoang dã, cưỡi lên càng thêm kích thích ...

Tiếng cười dâm dật vang lên.

...

Gian nhà phía sau.

Chỗ này là phòng của Lâm Nghi Anh, bà vẫn nằm bất động trên giường, da dẻ vẫn hồng hào, sắc thái thậm chí càng tươi trẻ hơn trước. Lâm Xung sau lần gặp Mặc lão từng ghé qua một lần, cũng chỉ hỏi han qua loa, về sau phía Lâm gia cũng không có động tĩnh gì khác.

Ngày trước gian nhà này thi thỏang cũng có người qua lại, vài phụ nhân thân thiết với Lâm Nghi Anh, đôi khi là Lăng Nhị tiểu thư Lăng Hiểu Đình. Chỉ không rõ gần đây sinh chuyện gì, chẳng mấy ai lai vãng, chỉ còn Công Tôn Dao và Tiểu Nguyệt ở lại chăm nom. Việc chu cấp cho Công Tôn Dao đều do Mặc lão và Công Tôn gia ở Vĩnh Lạc lo lắng, chứ nếu chỉ dựa vào Lăng gia, chỉ e đều chết đói cả.

Lúc này trong phòng còn có hai nữ nhân đang ngồi trò chuyện, phía sau đều có nha hoàn.

Một thiếu nữ mặc váy nhỏ màu vàng, ngắn ngang gối, những chỗ da thịt hiển lộ trắng nõn tựa gấm vóc. Dưới chân nàng một đôi giày da thú, tinh xảo khéo léo. Khuôn mặt ngũ quan tinh xảo, riêng đôi mắt trong suốt linh động. Trên người nàng ta trang sức không nhiều, nhưng lại rất đặc biệt. Quanh vòng eo vắt ngang một thắt lưng màu nâu tối, xem chừng cũng làm từ da thú, màu phối tinh chuẩn, càng tôn lên vòng eo thon nhỏ kia.

Người ngồi đối diện, váy áo mùa thu thịnh hành, màu tím thướt tha chấm đất. Nàng này vóc người thon dài, nhấp nhô cuộn sóng. Khuôn mặt phù dung, cổ tuyết trắng tinh tế, tóc búi cao cài trang sức vô cùng mỹ lệ.

Cả hai phong cách bất đồng, một bên phóng khoáng tự nhiên, một bên hoa quý đài các, chốc chốc lại cười nói vui vẻ, khung cảnh thật lay động lòng người.

Thiếu nữ áo vàng tay chống cằm, nói vẻ hờn dỗi :

- Không biết giờ này Phong ca ra sao rồi? Đi một mạch mấy tháng, thư cũng không thèm viết một tấm. 

Nữ nhân áo tím vội cười động viên :

- Tình hình loạn lạc như vậy, có lẽ ... thư cũng bị thất lạc cũng nên. Muội cứ yên tâm đi.

Nói rồi, nàng ta lại nhỏ giọng lẩm bẩm :

- Không biết lá thư kia, huynh ấy đã đọc chưa?

- Tô tỷ tỷ nói gì vậy, muội không nghe rõ.

- A, không có gì.

Kể từ khi Lăng Phong đi Hà Bắc, Tô Đóa Nhi thường xuyên đến thăm Công Tôn Dao. Hai người xuất thân bất đồng, hoàn cảnh cũng bất đồng, nhưng không hiểu sao không khác gì thân tỷ muội. 

Ngày đầu, Tô Đóa Nhi gặp Công Tôn Dao thậm chí xưng hô tỷ tỷ, vì nàng nghĩ mình về danh nghĩa là nghĩa muội của Lăng Phong, còn Công Tôn Dao sắp là "tẩu tẩu". Đến gần đây, hai bên thân thiết ít nhiều, Tô Đóa Nhi dần dà thay đổi suy nghĩ. Bản thân Công Tôn Dao cũng thấy xưng hô ngược lại mới phù hợp.

Lúc hai người tiếp tục vài mẩu chuyện xưa, một tên hộ vệ chạy vội vào báo :

- Bẩm Chiêu huấn, ở bên ngoài có một kẻ xưng Vương nha nội ...

- Vương nha nội? - Tô Đóa Nhi hỏi lại.

- Có lẽ là công tử nhà Vương Tả thừa. - Tên hộ vệ đáp.

Tô Đóa Nhi nhíu mày.

Tô Đóa Nhi dù đặt chân vào phủ Hoàng tử, nhưng rất ít quan tâm chuyện quan trường. Dù đã thăng từ Bát phẩm Phụng nghi lên Thất phẩm Chiêu huấn, nàng vẫn giữ thái độ khép kín giữ mình. Tô Đóa Nhi biết rõ, không sớm thì muộn cũng đến lúc nàng phải làm quen với "tranh đấu", phải tìm hiểu vai vế nọ kia. Chẳng qua nàng vẫn cố né tránh kéo dài thời gian, tận hưởng nốt những ngày vô tư lự như bây giờ.

Có điều, ít nhất cái tên Vương Phủ nàng đã được nghe qua. Nói gì đi nữa, lão này cũng là "Phó Thủ tướng".

Vương "nha nội" đột nhiên xuất hiện tìm Công Tôn Dao, Tô Đóa Nhi đột nhiên rùng mình, một cảm giác buồn hận cứ thế dâng lên.

Chẳng lẽ Công Tôn Dao cũng giống như nàng lúc kia, chỉ là một "món đồ" được ai đó gửi ở chỗ Lăng Phong, hoàn toàn không phải "tẩu tẩu tương lai" gì đó. 

Càng chắp nối những câu chuyện của Công Tôn Dao và mình, Tô Đóa Nhi càng sinh sợ hãi không dám nghĩ tiếp. 

Lăng Phong, có lẽ nào không phải loại nam nhân "vô tâm" bình thường, mà là một tên lọc lõi, chuyên "buôn bán phụ nữ" cho các đại gia? Nếu đúng vậy thật, Tô Đóa Nhi không khác gì tự mình dâng vào bẫy, rồi tự mình ngây thơ. Nàng vì hắn thủ thỉ với Triệu Khánh đủ điều tốt, cũng tự mình lo lắng không ít chuyện giúp hắn. Lâu nay Tô Đóa Nhi vẫn nghĩ, nàng không đến được với Lăng Phong là vì "ông trời", vì duyên phận. Chẳng lẽ ...

Tô Đóa Nhi cố bình tâm hỏi :

- Muội ... biết Vương nha nội này chứ?

- Nha nội là gì? Muội không hề biết người này? - Công Tôn Dao lắc đầu đáp, cũng không để tâm lắm.

Tô Đóa Nhi cười khổ, nàng không biết phải hỏi tiếp điều gì.

Nhìn ánh mắt to tròn của Công Tôn Dao, Tô Đóa Nhi càng thêm đau lòng. Nàng như thể thấy chính mình của năm trước, hiểu nhầm đơn phương, bị bán lúc nào không hay, đến khi hiểu ra thì đã muộn.

Tô Đóa Nhi lại nghĩ, ngày trước dù gì xuất thân của nàng cũng từ chốn hoa nguyệt, ít nhất từ nhỏ đã được rèn qua, tiếp xúc nhiều chuyện chướng tai gai mắt. Thế mà lúc gặp biến cố vẫn trầm cảm một thời gian dài. Thật không biết cô nương thuần chân như Công Tôn Dao liệu có chấp nhận nổi hay không nữa?

Tô Đóa Nhi nói một câu mông lung, rồi cất làn váy đứng lên.

- Dao muội, có những thứ, cần phải chuẩn bị trước tinh thần, nếu không ...

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/mat-tham-phong-van/chuong-189/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận