Mật Thám Phong Vân Chương 207 : Thiên Nhẫn xuôi nam, Hồn điện lộ diện

Một nơi gần Phiếm Hoàng bình nguyên, Hà Đông đạo.

Trên quan đạo trải dài, hai bên vách núi, màu đá xanh cong, chen lẫn màu xanh lục tươi tốt của cỏ cây chấm phá, tạo nên một bức tranh tuyệt mỹ.

Nơi này được gọi là Vạn Kiếp cốc. Nếu cứ đi ngược con đường này về phía tây, qua khỏi cốc khẩu sẽ đến Nhạn Môn quan, quan ải nổi danh khắp nam bắc, nơi những Hoắc Khứ Bệnh, Mông Điềm, Lý Mục, Dương gia tướng đánh bại người phương bắc, cũng là nơi Kim Dung ép Tiêu Phong phải tự vẫn.

"Lóc cóc lóc cóc"

Một đoàn người ngựa lững thững bước đi, bao lấy một chiếc xe ngựa xa hoa, tiếng gót sắt gõ lên nền đá nghe vui tai.

Ở đầu đoàn người nổi bật hai con tuấn mã, một trắng muốt một đen tuyền.

Cưỡi ngựa trắng là một thiếu nữ. Nàng mặc áo choàng màu cam, quanh cổ phủ lông cừu trắng tinh, trên áo còn có những bông hoa mai, ước chừng được thêu bằng chỉ vàng, dưới ánh nắng sớm càng thêm phá lệ lóng lánh. Áo choàng che kín thân thể nàng, chỉ lộ ra phần cổ phấn nộn cùng hai bàn tay trắng nõn kiều mãnh. Đáng tiếc hơn, khuôn mặt nàng bị mạng che khuất, trên trán đeo một thứ trang sức hình chữ V bằng bạch kim, đôi mắt nàng phảng phất như sao trên trời cao, làn da như ngọc như tuyết.

Gió thổi lên, áo choàng trên người nàng cũng phần phật theo, nhìn từ xa như một đóa hoa giữa bức tranh thiên nhiên.

Cưỡi ngựa song song bên cạnh là một người cao lớn, áo choàng màu đen từ đầu đến chân. Điểm đáng sợ nhất của người này, đó là dù trùm đầu không hề che cả mặt, người ta lại không thể nhìn thấy gì bên trên. Tất cả đều tối đen sâu hoắm, chỉ thấy mờ mờ hai đốm sáng màu đỏ ở vị trí đôi mắt. 

Ở phía sau là hơn chục người, tất cả đều mang mặt nạ sắt chỉ lộ ra khe mắt. Áo quần của họ có màu nâu nhạt, thân trên mang khải giáp cũng có hình chữ V, chắn từ hai vai xuống phần bụng, hoa văn màu đỏ có hình thù khá kỳ quái.

Lúc này, người áo đen đang dùng tiếng Nữ Chân trò chuyện : 

- Hàm Yên, xe ngựa ở sau không chịu ngồi?

Có lẽ là một lão nhân. Cái âm thanh kia không có chút trầm bổng, lại khàn khàn như thể giọng hai ba người ghép vào.

- Sư phụ, ngồi trong xe làm sao ngắm cảnh đẹp chứ? - Thiếu nữ nũng nịu đáp.

- Con đi qua đây cũng không phải lần đầu, chỉ e từng cành cây ngọn cỏ cũng nhớ rõ, còn ngắm gì nữa?

Hàm Yên đưa mắt liếc qua, dù chiếc mạng che mất t hần sắc của nàng ta, nhưng chỉ mỗi ánh mắt "nũng nịu" kia cũng đủ làm tan chảy bất kỳ tên đàn ông nào.

- Sư phụ, người chẳng biết gì cả, thảo nào đến giờ vẫn cô đơn.

- Haha. - Người áo đen cười lớn, làm không ít chim chóc phải hốt hoảng bay đi.

Đám người đằng sau nghe đoạn hội thoại, ai cũng hít một hơi khí lạnh, ngay mấy con ngựa cũng không dám thở mạnh như trước.

Dám nói người áo đen kia "chẳng biết gì cả", thiên hạ này cũng chỉ có một người, Mộc Hàm Yên - Tân Công chúa Đại Kim.

Mộc Hàm Yên ở Kim quốc là con gái Quận Vương, theo nguyên tắc chỉ là Huyện chúa. Chẳng qua thời kỳ lập quốc luôn có đủ loại ngoại lệ, Trấn Nam Vương Mộc Anh quân quyền quá mạnh, bởi vậy Hoàng đế Hoàn Nhan Mân phải nâng cả cha con họ Mộc lên một bậc, Mộc Hàm Yên thành Quận chúa. 

Đại Liêu gần như sắp diệt vong, Hoàn Nhan Mân cũng đã yên tâm phần ngoại địch, ông ta chuyển sang an ổn nội tình. Bước đi đầu tiên, dĩ nhiên là hôn nhân chính trị.

Hoàn Nhan Mân có không ít con trai, trong đó Hoàn Nhan Tông Tuấn dù là con trai thứ 5, nhưng do Thánh Mục Hoàng hậu sinh ra, nên được sắc phong Thái tử. Thái tử Tông Tuấn năm nay đã xấp xỉ 30, nhưng vẫn chưa lập Thái tử Phi, Mộc Hàm Yên đang được "chỉ định" vào vị trí này.

Bình thường, Hoàng hậu tương lai của Kim Quốc đều phải xuất thân từ một bộ tộc Nữ Chân, Mộc gia lại không phải. Để dọn đường cho hôn lễ, Hoàn Nhan Mân buộc phải đưa Mộc Hàm Yên thành "con cháu" của họ Hoàn Nhan, đồng thời tấn phong Công chúa.

Mộc Hàm Yên từ nhỏ học qua không biết bao nhiêu danh sư, phong Công chúa còn bổ sung không ít, nhưng để nàng xưng sư phụ thân thiết như vậy cũng chỉ có một người, "Hắc lão". Người này có bản lĩnh gì không rõ, chỉ biết ngay cả Kim Hoàng đế Hoàn Nhan Mân gặp lão cũng phải khách khí một tiếng "Hắc lão", không dám xưng hô "khanh gia".

Hắc lão tâm trạng thực sự vui vẻ, lại hỏi :

- Vậy con thì sao? Có người trong lòng rồi sao? 

- Có cũng không nói cho sư phụ biết. 

- Được, được. Nhưng ta nói trước, tên kia nếu không đỡ được của ta mười chiêu, đừng mơ tưởng mời bổn tọa đến dự hôn lễ.

"Mười chiêu"?" Đằng sau nghe câu này lại hít vào một hơi. Đùa sao? Lão già này nếu chơi thật, một chiêu là không ai đỡ nổi, còn đòi mười chiêu. Này đánh xong chỉ sợ tên xui xẻo kia cũng hồn lìa khỏi xác, còn cưới với hỏi gì nữa.

Mộc Hàm Yên giận dỗi nói :

- Người là con lấy a, cũng không phải lấy cho sư phụ.

- Ài, giảm chỉ tiêu vậy, ba chiêu thì thế nào?

- Lấy hắn xong con sẽ không gặp sư phụ nữa.

- Thôi được rồi, một chiêu đầu.

- Hìhì, vậy đi. Sư phụ đánh xong một chiêu nhớ phải dạy đủ mười chiêu cho hắn.

- Không được, vậy thì lỗ, quá lỗ.

Hắc lão ngôn từ đùa cợt, nhưng cái giọng nói bằng bằng của lão khiến cho không khí không có nửa điểm đáng cười.

- Ta nghe nói con đang gặp rắc rối?

- Rắc rối? Làm gì có? - Mộc Hàm Yên ánh mắt vô tư lự đáp.

- Hử? - Giọng Hắc lão trầm xuống, mang theo uy áp vô hình.

Ngay lập tức ở phía sau toàn bộ thủ hạ đều toát mồ hôi, đồng loạt hành động. Bọn họ không biết dùng thân pháp gì, chỉ trong chớp mắt đều xuống ngựa, xếp thành hàng quỳ ở trước mặt Hắc lão và Mộc Hàm Yên, cùng nhau hô lớn :

- Thuộc hạ có tội.

Mộc Hàm Yên vội cười nói :

- Sư phụ, không phải lỗi của họ. Chỉ là chuyện kia không tính là rắc rối thôi, không phiền đến người được.

- Hừ. - Hắc lão lại hừ nhẹ.

Đám thủ hạ lại bằng cách cũ, nháy mắt quay trở lại ngựa tiếp tục hành trình, như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Đằng trước, Mộc Hàm Yên đang kể chuyện :

- Nữ nhân kia rất cứng đầu, dùng cách gì cũng không chịu nói ...

- Vậy thì dùng Sưu Hồn thuật là được.

- Sư phụ, người cũng biết mà. Hàm Yên không thích dùng bí thuật, Hàm Yên muốn dùng trí tuệ.

- Ài, được được. Với tư chất của con mà nói, chỉ cần chịu học, vài ngày thời gian, muốn sưu ai thì sưu, cũng đâu cần phải mất tinh lực đi nghĩ ngợi làm gì?

Một kẻ cưỡi ngựa ngay sau Hắc lão ngay lập tức vuốt mông :

- Giáo chủ nói phải, Công chúa thiên tư thông tuệ, thiên hạ ngoài giáo chủ không ai sánh bằng, Công chúa nếu nhận chân truyền, giáo chúng ta nhất định thêm một siêu cao thủ.

Mộc Hàm Yên cười rộ lên, bộ dáng tuy bị che lấp vẫn vô cùng xinh đẹp.

- Sư phụ, chuyện này là của Thiên Sách phủ, cũng không phải của Thiên Nhẫn giáo nha, người nhất định không được nhúng tay vào đó.

- Ài ... biết rồi. - Hắc lão hình như bị nắm trúng tim đen, giọng nói có chút đứt gãy.

- Sư phụ, thần - ma thực sự tồn tại sao?

Hắc lão không đáp ngay, nói :

- Đám võ lâm chẳng phải vẫn gọi chúng ta là Ma giáo đấy sao?

- Hihi. 

Mộc Hàm Yên cười vui vẻ, nhưng đám thủ hạ phía sau vẫn im re. Nhìn chung, không thằng nào dám cười là một, thứ hai bọn họ biết câu tiếp theo của Hắc lão sẽ rất trân quý, cơ hội nghe được bí mật từ giáo chủ không nhiều.

Hắc lão ngửa mặt lên trời nói :

- Thần ma cũng chỉ cái tên gọi. Tiến một bước là thành thần, lùi một bước lại thành ma.

Mộc Hàm Yên biết Hắc lão vẫn đang úp mở, đành nói :

- Sư phụ nói Cổ tộc gì kia? Bọn họ tự xưng hậu nhân của thần, chuyện này đúng không?

- Haha, Cổ tộc? Cổ tộc trong thiên hạ này đâu riêng gì bọn chúng. Con cứ chờ xem, không lâu nữa đâu, sẽ có cả trăm cái "Cổ tộc" như vậy xuất hiện. Còn hậu nhân của thần? Nực cười, suốt ngàn năm, thần cũng thành phàm cả, bọn chúng lại vẫn ôm cái truyền thuyết kia. Nếu đám Hồn điện nói câu này, ta còn tin chút.

Mộc Hàm Yên ánh mắt tò mò hẳn :

- Còn có cả Hồn điện? Thật là loạn nha.

- Chừng nào con đồng ý nhận chân truyền của ta, ta sẽ kể hết cho con nghe. Không chỉ có Hồn điện đâu. - Hắc lão đổi giọng dụ dỗ.

- Hứ, không hứng thú.

Đám phía sau đang dỏng tai lên nghe, nhất thời tụt cả hứng. Giá mà Công chúa chịu khó chút, bọn họ đã biết thêm không ít chuyện hay ho rồi.

Hắc lão lại đang thở dài :

- Ài. Có ai như ta không? Muốn dạy tuyệt kỹ cho đệ tử, nó còn chê không muốn học.

- Hihi, chừng nào sư phụ lộ mặt thật ra cho Hàm Yên xem, Hàm Yên sẽ học. Ai mà biết có phải luyện tuyệt kỹ của ng ười sẽ bị hủy dung gì đó, suốt đời che mặt hay không chứ?

- Tuyệt đối không có chuyện đó. - Hắc lão hào hứng hứa hẹn.

- Không tin. - Mộc Hàm Yên nguýt dài, đưa chân thúc ngựa về phía trước.

Hắc lão đưa tay sờ sờ khuôn mặt tối đen sâu hoắm của mình, ước chừng đang biểu hiện nhăn nhó vì bó tay với nữ đệ tử này.

Kẻ phía sau nhìn theo bóng Mộc Hàm Yên, nói :

- Công chúa càng lớn càng xinh đẹp, cũng càng giống ...

- Cũng quá lâu rồi. - Hắc lão ngắt lời kẻ nọ.

Thủ hạ toàn Thiên Nhẫn đều biết Giáo chủ cưng chiều Hàm Yên Công chúa hết mực, chỉ e Công chúa nói lão giết sạch thiên hạ lão cũng sẽ đi làm, nhưng bọn họ không hiểu lý do bên trong. Có kẻ nói Giáo chủ không có con cháu, vì vậy mới trân quý Công chúa đến vậy. Kỳ thực, cũng chỉ vài Trưởng lão giống như kẻ vừa rồi mới biết được sâu xa, tất cả cũng vì một đoạn ký ức xưa.

Mắt nhìn về chân trời, Hắc lão phân phó :

- Lần này ta hẹn gặp vài bằng hữu Nam Tống. Hàm Yên làm công việc của Thiên Sách, các ngươi đi theo bảo vệ là được, không được làm phật ý nó. Đám quỷ hồn kia đã xuất hiện, rất nhiều thế lực ẩn náu cũng dần lộ mặt, các ngươi nếu đụng độ, tận lực hạ thấp thực lực, che dấu thân phận, đặc biệt là Hồn điện, cố gắng theo dõi đợi ta trở về.

Vị Trưởng lão kia gật đầu lĩnh mệnh, trong lòng lại thầm đáng tiếc. 

Gã rất muốn đi theo Giáo chủ, cứ mỗi lần Giáo chủ có "hẹn", đảm bảo lại có một trận đại chiến kinh thiên động địa. 

Còn nhớ mấy năm trước, cũng từ một cái "hẹn" như vậy, Toàn Chân Giáo Vương Viễn Tri, Thiếu Lâm Vô Danh Tăng gì đó cũng vô cớ mà thoái ẩn.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/mat-tham-phong-van/chuong-207/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận